chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang đồ ăn trưa tới phòng chăm sóc bệnh nhân, cô trở về căn phòng trọ cũ kĩ.
Mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng vì đã lâu không được lau dọn, trước kia cô cùng mẹ ở đây, mọi thứ luôn gọn gàng, sạch sẽ.

- Meo~

- Sam, lại đây nào ! - Cô tìm chiếc đĩa, đổ một chút thức ăn dành cho mèo vào đó. Sam thuộc giống mèo Persian, nó là món quà sinh nhật cuối cùng của ba năm cô mười hai tuổi. Dạo này nó gầy đi rất nhiều vì không được chăm sóc kĩ lưỡng như trước.

Cô dọn dẹp một vài thứ, mang theo sách học ngày mai bỏ vào balo rồi tới quán làm thêm.

- Sam à, trông nhà cho tốt nha, tao nhất định sẽ đưa mẹ về !

Cô làm thêm ở một siêu thị nhỏ cách đó không xa. Tất nhiên là cô không cho mẹ biết việc này, nếu biết, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý cho cô đi làm. Công việc cũng không có gì vất vả, chỉ là đứng trông coi hàng, thỉnh thoảng phát tờ rơi hoặc giao một số đơn hàng xung quanh đó nếu có thể.

- Khả Linh, hôm nay cần phát tờ rơi quảng cáo mặt hàng mới.

- Vâng, cháu sẽ làm !

Cô nhận lấy xấp tờ quảng cáo dày cộp và nhanh chóng chạy ra ngoài. Việc cô cần làm là rải tờ rơi ngoài đường hoặc đưa tờ rơi tới tận tay những người qua đường. Mới hai giờ chiều, đường cũng không có nhiều người qua lại. Xấp tờ rơi nhanh chóng được phát đi, chỉ còn lại một nửa, cô cảm thấy hơi đói và định khi nào phát xong sẽ đi mua gì đó để ăn. Vậy nên phải làm xong thật nhanh.

Còn vài tờ nữa thôi, quãng đường này đang có đèn xanh nhưng thưa thớt người, cô vụt qua...

- Kéttttt~

- A,

Chiếc ôtô lao đến phía cô với vận tốc kinh khủng dừng lại trong gang tấc. Cô vì hoảng mà ngã xuống, tính đứng dậy chửi thề tên lái xe kia nhưng lỗi là do cô mà, té nhanh trước khi người ta xuống xe còn kịp.
Cô nhặt lại vài tờ giấy rơi vãi rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cô hình như không hề biết rằng mình vừa chạm mặt ai.
Là hắn, Hàn Thiếu Phong, người tha thiết muốn gặp lại cô. Hắn nhìn cô rời đi, khóe môi cong lên thành nụ cười ma mị. Vì người con gái này, hắn biết tìm cô ở đâu rồi. Và, chính hắn cũng không ngờ rằnh có thể tìm thấy cô nhanh như vậy, còn chưa qua 24 tiếng đồng hồ. Quả là, trái đất tròn, không gì là không thể.

- Quý khách cần gì ạ? - Nữ nhân viên không rời mắt khỏi hắn cất giọng ngọt ngào.

- Ở đây, có một cô bé mười bảy tuổi phải không? Tôi muốn gặp cô ấy?

- Mười bảy tuổi? Có, anh đẹp trai chờ chút nha~

Nói đoạn cô ta vừa đi vừa gọi lớn tên của ai đó.

- Anh muốn gặp em sao?

Hắn vừa định trưng ra bộ mặt hả hê nào đó rồi sẽ đem cô về hỏi tội nhưng chưa kịp thì...
Trước mắt hắn, không phải cô, tuyệt đối không phải. Một cô gái thân hình mập mạp đang bước đến gần nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng.
Hắn rùng mình -_-

- Không, không phải, là một cô gái nhỏ nhắn hơn ?

- Nếu là Khả Linh thì cô ấy ra ngoài rồi, anh có thể chờ.

- Khả Linh ? - Hắn lặp lại tên cô, bước ra khỏi đó. Làm sao hắn phải chờ cô quay lại, hắn chắc chắn sẽ tìm được cô, sớm nhất có thể.





- Này Khả Linh, hồi sáng có người tới tìm cô ?

- Tìm tôi, ai vậy?

- Không có đâu, là anh ấy tìm tôi !

- Thôi nào, An Nhiên, cô về nhà giảm cân đi rồi mong anh ấy tới tìm.

- Cô nói gì HẢ?

Cô hơi ngạc nhiên, ai tới tìm cô vậy? Nếu là con trai thì cô chẳng quen ai ngoài Gia Thiên Vũ, hắn đến tìm cô sao? Không thể nào !
Chắc là nhầm người.

- Để xem nào? - Cô lục lọi mấy tờ giấy note dán trên quầy hàng, có một đơn hàng cần gửi đi vào tối nay dành cho cô.

- Nặng quá !

Cô chật vật với túi đồ nặng trĩu trên tay, không biết là gì nữa, nhưng mà nặng quá ! Cô theo địa chỉ ghi trên đơn hàng mà tìm tới số nhà 303. Vừa tìm đến nơi, cô choáng ngợp bởi căn biệt thự nằm sừng sững ở đầu con hẻm nhỏ.
Sau một hồi chuông dài mới thấy có bóng người từ trong đi ra, một người phụ nữ trạc ngoài năm mươi.

- Cháu tới giao hàng ạ,

- Cảm ơn cháu, bao nhiêu tiền vậy?

- Đơn hàng này được thanh toán rồi ạ, cháu phải đi đây, tạm biệt bác !

- Cháu đi cẩn thận nha !

Cô mỉm cười rồi chạy đi thật nhanh, cô phải trở về nhà trước khi tới bệnh viện. Hôm nay cô đã nhờ y tá chăm sóc cho mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro