chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng, tôi bùng tiết này !

- Gia Thiên Vũ, tôi sẽ không xin phép cho cậu nữa.

- Ehh, sao thế này? Một lần nữa thôi ?

- Không,

- Khỏi xin phép vậy ! Tôi đi nha ~

Gia Thiên Vũ hắn bỏ ra khỏi lớp, khuyến khích thêm cho cô nụ cười chọc tức.
Cô thật mệt mỏi với tên này quá, đã học hành không ra gì thì chớ, hắn còn bày ra bao nhiêu chiêu trò quậy phá trong lớp để chọc tức thầy cô, báo hại cô phải chịu phê bình, hơn nữa, cô chủ nhiệm còn ép cô phải ngồi cùng hắn để giúp hắn tiến bộ trong học tập, cô, chắc phải từ bỏ chức lớp trưởng vì hắn mất.

- Mau lên lớp, hôm nay có bài kiểm tra !

- Mặc kệ đi ! - Hắn quay lưng lại với cô, lười biếng kéo chăn lên trùm kín đầu.
Cứ như vậy thì bao giờ hắn mới tiến bộ lên được.

- Cậu không lên lớp tôi sẽ bị kiểm điểm vì không có trách nhiệm, cậu không nghĩ cho tôi thì ít ra cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu. Dù là nhà cậu có thừa tiền đi, cậu có bao giờ nghĩ đến...

- Nói nhiều quá đấy! Tôi lên lớp là được chứ gì ?

Bất quá, hắn đành miễn cưỡng vục dậy càu nhàu. Quả nhiên, chỉ có cách này mới trị được hắn. Tên đáng ghét này, cô không phải vì danh dự của mình thì đã không bám theo hắn suốt ngày như vậy rồi.

- Lớp trưởng? Tôi không có bút,

Cô lấy bút của mình đưa cho hắn.

- Giấy nữa?

Haiz, cô cố kiềm chế, lục tìm giấy kiểm tra cho hắn.

- Cảm ơn nha?

Hắn hí hửng nhận mọi thứ từ cô, không quên một lời cảm ơn vô cùng lịch sự, khiến cô những tưởng lần này hắn sẽ nghĩ thông ra mà đàng hoàng làm bài kiểm tra, ai dè, hắn vừa đặt bút xuống được hai dòng liền dừng lại.

- Tôi không biết làm, ngủ nha?

Và, hắn gục xuống bàn ngủ thật !
Thật hết chịu nổi gã này. Cô liếc nhìn xung quanh, lúc giám thị không để ý, nhéo mạnh vào bên hông hắn.

- Làm cái quái gì thế HẢ?

Au, chết mất ! Hắn lỡ kêu rõ to trong cái không gian quá ư im lặng này. Tên ngốc !

- Gia Thiên Vũ, em làm sao thế? - Ánh mắt khó chịu của giám thị nhìn hắn, rồi từ từ dừng lại trên người cô.
Hắn nhìn cô cười gian xảo, cô ra hiệu cho hắn im lặng.

- Không có gì đâu cô, em hứa sẽ cho lớp trưởng quay bài để bạn ấy không làm phiền em nữa.

Cô shock nặng ! Hắn...hắn nói cái gì vậy? A, khoan đã, hắn là ngậm máu phun người...

- Khô..ng phải...thưa cô !

- Tôi sẽ không nghe bất cứ lời ngụy biện nào? Cả hai trò, mau nộp bài và ra đứng hành lang cho tôi !

- A...khoan đã...

Cô chết lặng nhìn bài thi mới làm được một nửa của mình rơi vào tay giám thị. Cái quái gì đang diễn ra vậy, hãy nói với cô đây không phải sự thật đi. Bao nhiêu công sức cô ôn tập chuẩn bị cho bài thi này, đổ bể hết rồi. Cô trở thành nạn nhân lần thứ n trong mấy trò đùa vô vị của hắn.

- Ehh? Làm sao thế này? - Hắn mang bộ mặt cợt nhả trưng ra trước mặt cô.

Đồ khốn này, hắn còn cố tình châm chọc cô nữa. Là tại hắn, cô suy cho cùng chỉ muốn tốt cho hắn, cô muốn nhắc nhở hắn làm bài để không bị điểm kém, vậy mà đây là cách hắn trả ơn cho cô đấy à?
Cô uất ức, khóc không thành tiếng. Chỉ muốn đem con người trước mặt cô ra mà giày xéo, giẫm đạp.

- Nhìn lớp trưởng khóc dễ thương ha~ - Hắn đem hai bàn tay lạnh ngắt áp vào má cô, cô cắn !

Đau điếng,

- A, thả ra thả ra~ đau quá -_-

Hắn không dám lớn tiếng kêu, cố kìm nén cơn đau vào trong, đau đến chảy nước mắt.
Cô ngấu nghiến cắn tay hắn, cô phải trả thù.

- A~ cậu là loại gì vậy hả? Đau quá, hồi nhỏ tôi bị chó cắn cũng đâu có đau đến vậy !

- Ý cậu là gì? - Cô gằn giọng, bỏ chiếc băng cá nhân xuống...

Hắn xanh mặt, phải cẩn thận lời nói nếu không muốn bị "độp". Mà cô gái này cũng tốt bụng thật a, cắn người ta xém đứt mạch máu rồi băng bó giúp. Cái này có nên gọi là hành động bộc phát không đây?

- Bài kiểm tra quan trọng đến vậy à?

- Cậu chẳng phải đang hỏi quá thừa thãi?

- Tại sao?

- Đối với những người như cậu thì có nói cũng không hiểu. Hiểu đơn giản là tôi cần phải học để sau này kiếm tiền đi !

Công việc ở nhà đã là gánh nặng nhưng với cô, việc lên lớp và phải đối mặt cùng tên Gia Thiên Vũ này còn mệt mỏi gấp trăm lần. Hắn đúng là khắc tinh của cô. Hắn là học sinh cá biệt, học hành tệ hại, ý thức chấp hành nội quy không có. Ngồi ghế ủy ban như cơm bữa, gây gổ đánh nhau với đủ các thể loại người, hắn, chưa có chuyện gì chưa từng gây qua. Lúc đầu, cô thắc mắc tại sao Gia Thiên Vũ lại có thể học ở ngôi trường danh tiếng này và vẫn có thể lên lớp như thường mặc dù không bao giờ học. Sau này cô cũng hiểu ra, vì hắn là quý tử của một gia đình không có gì ngoài điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro