chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thay đổi sao? Nghe anh một lần đi.

- Em sẽ không phẫu thuật, em không cần ai giúp đỡ ! - Giọng người phụ nữ yếu ớt nhưng rất kiên định, bà chằm chằm nhìn vào người đàn ông kia.

- Em đừng như vậy,

- Anh đang thương hại em sao?

- Thôi nào !

Giọng người đàn ông trùng xuống, đôi mắt sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới tiếp :

- Em không nghĩ đến con bé sao?

- Đây là lý do em muốn anh đến đây, nếu em không còn, anh có thể đưa Khả Linh theo không? Hãy chăm sóc cho con bé thật tốt, từ nhỏ đến lớn, con bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

- Em sao lại nói vậy, em nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc cho Khả Linh.

Người phụ nữ nở một nụ cười đau đớn, có người mẹ nào không muốn bên cạnh chăm sóc cho con mình, có người mẹ nào không muốn nhìn thấy con mình lớn lên, trưởng thành. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Mọi thứ rút cuộc chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nữa thôi.


- Gia Thiên Vũ, cậu không để tôi yên một ngày được sao?

Hắn nhún vai, cười nhăn nhở. Không biết tự bao giờ, làm phiền cô đã trở thành thú vui tao nhã của hắn.

- Á, đauuu~ Đổ cái gì vào thế hả ?

- Cồn?

Cô dùng bông thấm cồn lau vết thương trên khóe môi hắn. Đây là vết tích sau vụ ẩu đả vừa nãy, hắn suốt ngày chỉ biết đi gây gổ, giống như trùm trường vậy. Mẹ hắn đã bị mời tới đây trên dưới một trăm lần vì hắn. Tuy nhiên, chẳng biết vì lý do gì mà cho tới tận bây giờ, hắn vẫn còn nhăn nhở ở cái trường loại A này.

- Nằm ở đây đi, tôi lên lớp !

- Không được, một mình buồn lắm ! - Hắn níu lấy vạt áo của cô, khuôn mặt có nét đáng thương.
Ừm, dù sao thì hắn cũng là một tên đáng ghét, không đáng thương chút nào cả. Cô lạnh lùng nhìn hắn :

- Tôi sẽ nhờ Minh Minh xuống đây với cậu...

- Tôi cho cô ta té rồi.

- Nếu cậu không muốn thì ở yên đó.

Cô vừa bước được một bước hắn đã vụt lên trước, đẩy cô lùi lại.

- Làm gì vậy hả? - Cô cau có nhìn hắn khi bị đẩy ngã xuống chiếc giường y tế.
Hắn lục lọi trên bàn tìm chiếc chìa khoá nhỏ rồi đem khoá cửa phòng y tế lại.

- Lớp trưởng phải chịu mọi trách nhiệm về tôi, cô chủ nhiệm đã nói vậy. - Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh giống như một đứa trẻ.
Cô nhếch môi cười, hắn đang nghĩ cái gì vậy...

- Đồ ngốc này, cậu nghĩ cậu quan trọng hơn việc học của tôi sao?

Hắn cúi thấp xuống, kề sát khuôn mặt xinh xắn của cô, cảm nhận ánh mắt của cô từng chút một chuyển sang kiên quyết.

- Tôi không nghĩ vậy - Hắn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên - Nhưng tôi muốn vậy !

Cô có chút ngạc nhiên, Gia Thiên Vũ hôm nay bị sao thế này, hắn hôm nay không được bình thường cho lắm. Cô nghĩ vậy.

- Haha~ Tôi ngủ nhé?

Hắn lăn xuống chiếc giường sắt nhỏ bé, kéo chiếc mền mỏng phủ lên người.

- GIA THIÊN VŨ, cậu bị điên sao? Cậu ép tôi ở lại để đứng nhìn cậu ngủ HẢ?

Hắn cười, lật chăn lên - Lớp trưởng có muốn ngủ cùng không?

Hắn nhăn nhở chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Cô giận dữ, kéo chiếc gối gần đó đập hắn lia lịa.

- Muốn chết hả? Tên ngốc này...

Hắn ôm lấy cánh tay băng bó la oai oái. Cô, rút cuộc bỏ một tiết học cũng chỉ để ở đây làm trò con bò gì không biết.

- Đưa chìa khóa cho tôi.

- Tự lấy đi ? Ở ngay đây này? - Hắn chỉ vào túi quần bên trái.
Cô ước gì mình là con trai, để vừa có thể lấy chìa khóa vừa có thể cho hắn một trận, hoặc là giết hắn luôn cũng được.

Cô tựa lưng vào thành sắt, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên không trung rồi bất giác hỏi hắn :

- Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng mình sẽ nghiêm túc học hành chưa?

- Chưa ! Hiện tại với tôi là đủ.

- Tên ngốc !

Đúng là cô thật phí lời khi hỏi hắn câu này, với một người như hắn, đừng nói đến học hành nghiêm túc mà đơn giản là học thôi còn chưa dám chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro