Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Dẹp loạn.

Thu xếp công việc tại Dương Nguyên ổn định. Hwang đại nhân đích thân cùng thuộc hạ tìm hiểu dân tình tại Khánh Thượng Đạo. Ngài muốn tận mắt chứng kiến dân sinh và cách cai quản của vị Tri Phủ Han Jiwon. Khánh Thượng Đạo nay trên phố chợ xuất hiện một vị thương gia từ nơi khác đến, ăn mặc tuy có phần giản dị nhưng khuôn mặt mang đầy khí chất hơn người.

- Đại thúc... Nghe nói vùng này có vị quan muốn thu mua nhân sâm, không biết để làm gì ?

Người đàn ông lớn tuổi đang bán hàng ngoài chợ, thấy có người lạ hỏi chuyện. Ông ta đưa ánh mắt nhìn Hwang đại nhân và anh cận vệ một lượt. Nên tiếng :

- Ngài là thương nhân à ? 

Hwang đại nhân cười lớn huých nhẹ tay về phía người cận vệ ra điều đồng tình khiến anh ta bật cười theo, ngài quay sang người đàn ông lớn tuổi :

- Đúng rồi, đại thúc này quả có con mắt sắc bén ...haha

Người đàn ông ngán ngẩm, vẫn tiếp tục công việc của mình thở dài lên tiếng :

- Dòng họ ta sống ở đất Andong này đến nay đã bao đời. Chưa bao giờ phải chịu cảnh thế này kể từ khi Tri phủ mới xuất hiện. 

Hwang đại nhân thấy vậy, tiếp chuyện mong hiểu rõ ngọn ngành về vị tri phủ họ Han. 

- Sao vậy Đại Thúc, không lẽ ông quan đó đối đãi với dân chúng không tốt sao ?

Người đàn ông kéo Hwang đại nhân lại gần hơn nói như sợ ai nghe thấy :

- Nhìn mặt ngài, ta thấy có vẻ không phải người xấu. Ta khuyên ngài đừng dung túng mua bán với kẻ bất nhân ấy.

- Vị đại thúc này lớn gan thật. Nói vậy không sợ bị ông quan đó bắt tội sao ? Hwang đại nhân nửa đùa nửa thật nói với người đàn ông. Ánh mắt người đàn ông bỗng căng ra lộ rõ vẻ căm phẫn đáp lại lời Hwang đại nhân.

- Ta đến ngần này tuổi rồi, muốn bắt muốn giết thì tùy. Vốn cũng chẳng muốn sống trên mảnh đất này nữa.

Hwang đại nhân nghe những gì người đàn ông kia nói có vẻ khinh ghét Tri Phủ Han Jiwon, ngài lấn lá hỏi chuyện, thì dần dần sáng tỏ về đạo đức sống của Han Jiwon, thân là quan trăm họ nhưng đối đãi với dân chúng chẳng khác gì loài vật hạ đẳng, vơ vét của cải , tàn sát dân lành.

Mấy ngày trời ngài đi khắp ngõ ngách, phố chợ, ruộng vườn Andong ở Khánh Thượng Đạo thăm thú, dò hỏi thêm về Vị quan Han Jiwon, ai ai cũng phẫn nộ, khinh ghét tên tham quan này. Ngài còn biết thêm về Han Jiwon có con trai làm quan Thượng Thư Bộ Hình ở kinh thành. Ngài vẫn đang thắc mắc không hiểu ông ta thu mua nhân sâm có ý đồ gì ? Nói là thu mua, thực chất là cướp trắng của thương buôn với lý do cống nạp cho triều đình. Ngài thảo một bức thư gửi về Hán Thành dâng lên Hoàng Thượng xin ý chỉ của ngài. Triều đình không hề đưa ra quyết định yêu cầu khắp nơi cống nạp nhân sâm. Hoàng Thượng hết sức tức giận, gần đây ngài cũng phát hiện ra có phe phái đối lập với ý đồ tạo phản đang dần lộ rõ. Nay nhận tin từ Hwang đại nhân, mấu chốt dần được phơi bày. Hoàng Thượng cho phép Hwang đại nhân nếu tìm hiểu ngọn ngành sự thật thì trị tội Han Jiwon theo chiếu lệnh. Đồng thời ,Han Yongwon tại kinh thành cũng được ngài để mắt tới. Ngài tìm ra thượng sách nắm đằng chuôi để dẹp yên bè phái phản loạn này. Trước khi tình hình trở lên nghiêm trọng sẽ khó bề chống giữ, ắt sẽ xảy ra cuộc chiến tranh dành quyền lực trong cung . Cần phải có sự hợp nhất, nên yêu cầu Hwang đại nhân phải chắc chắn để lật lại thế sự. Khiến chúng không kịp trở tay.

Được sự đồng tình từ phía Hoàng Thượng, Hwang đại nhân nay đã nắm rõ tình hình về Han Jiwon trong lòng bàn tay.

Ngài đến thẳng phủ Han Jiwon trong bộ quan phục Tuần Phủ Dương Nguyên, đại diện ý chỉ của Hoàng Đế Jeong Ji tại kinh thành tham vấn tình hình chính sự tại Khánh Thượng Đạo suốt thời gian qua. Đồng thời , Ngài sắp xếp cho thuộc hạ ở ngoài canh giữ, không được để bất kỳ một tin tức gì của Han Jiwon lọt đến tai Han Yongwon tại kinh thành. Nếu như con cáo già Han Jiwon cảm thấy sự xuất hiện của Hwang đại nhân gây bất lợi sẽ cho người báo với con hắn.

Ngài thảo sẵn tội ác của Han Jiwon trong suốt hơn mười năm làm quan tri phủ tại Andong- Khánh Thượng Đạo cùng việc thu mua nhân sâm với ý đồ riêng nhưng lấy danh nghĩa là cống nạp cho triều đình. Y phải chịu hình phạt nặng nhất của luật hình Joseon, tước bỏ mũ quan, thu tịch toàn bộ tài sản. Giam vào ngục tối chờ ngày phán xử. Trước sự bất ngờ từ phía Hwang đại nhân và Hoàng Thượng, Han Jiwon thật sự không thể chối cãi. Hắn trở tay không kịp, lúc bị giam vào ngục tối. Hắn lén gửi tin cho thuộc hạ là tên áo đen thân tín đến kinh thành báo lại cho Han Yongwon con trai hắn. Nhưng, hắn đâu có ngờ Hwang đại nhân đã lường trước mọi chuyện, kịp thời ngăn chặn. Đứng trước người cận vệ tài giỏi tên áo đen nhận lấy cái chết thê thảm. Kết thúc cuộc đời của một kẻ chuyên theo hầu cẩu quan làm chuyện tàn ác, giết hại dân lành.

Nhìn ánh mắt và khuôn mặt người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần, tuy hiện rõ sự đau khổ nhưng hiền lành phúc hậu. Ngài cũng đã nghe dân chúng nói về phu nhân của Han Jiwon, sống cùng kẻ tàn ác suốt bao năm qua. Nhưng, bà vẫn thay chồng làm điều chính nghĩa. Hwang đại nhân nể tình những việc bà làm trước giờ không trách tội mà cho phép bà rời phủ cùng cô con gái nhỏ. 

Nay tội ác của chồng bị phơi bày, gia sản khánh kiệt, nhà cũng không còn. Bà đau khổ vô cùng, nhưng cam nhận những gì đang đến với gia đình bà. Đó là cái giá ắt phải giả cho những gì chồng bà gây lên. Han phu nhân dắt Geulin đi , tính sẽ lên chùa sống quãng đời còn lại và chăm sóc cho bệnh tình của con gái. Lúc đi trên đường, Geulin bỗng dừng lại trước một cửa hàng bán các loại nhạc cụ rất lâu. Cô bé chạm tay vào chiếc đàn Gayageum, đôi tay bé nhỏ lướt trên sợi dây đàn. Ngân lên một tiếng có vần có điệu rất hay. Han phu nhân không khỏi bất ngờ , trước hành động của con gái. Và con bất ngờ hơn khi Geulin cất lên tiếng nói :

- Mẹ ơi, con muốn có cây đàn này.

Đang đứng trân trân ngỡ ngàng , bỗng người bán hàng bước ra. Nhận ra Han phu nhân, người đàn ông cười hiền xoa đầu Geulin lên tiếng :

- Nếu tiểu thư thích, ta tặng cho cháu đấy ? Lời của người bán hàng như đánh thức sự ngỡ ngàng, đang dâng trào hạnh phúc lạ thường trong bà. Han phu nhân ngồi khụy xuống trước cô con gái nhỏ, đã nhiều năm không nói, nay cất tiếng lưu loát và rõ dàng :

- Con thích cây đàn đó ư ? Con nói lại mẹ nghe nào ?

Geulin mỉm cười, nhìn Han phu nhân nhắc lại câu nói khi nãy :

- Con muốn có cây đàn này . Đại thúc đây, ông ấy nói tặng con cây đàn này. Mẹ đồng ý nhé !

Han phu nhân rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Geulin. Mọi cảm xúc như trào đến, trước đây bà rất lo cho con gái bà. Bà già rồi , chết đi con bà ai sẽ chăm sóc, không biết số phận sẽ ra sao ? Nay con bà nói được, với đôi mắt trong sáng và nụ cười thơ dại không còn im lặng như một tảng đá lúc còn sống tại phủ gia. Bà khóc và gật đầu liên hồi. Gia cảnh suy tàn, nhưng bù lại bà có Geulin, màu xanh của hy vọng, màu xanh của ánh nắng mai đang tràn về. Soi sáng hơn con đường phía trước còn chưa biết ra sao ?

Người dân trong ở Andong- Khánh Thượng Đạo vô cùng vui mừng khi biết tin có vị quan lớn đến Andong trị tội Han Jiwon đem lại cuộc sống thanh bình trước kia đến với họ. Tất thảy đều vui mừng, trên khuôn mặt mỗi người đều toát lên một niềm vui sướng tột cùng, như thể họ được sinh ra thêm một lần nữa. Với số phận không còn nghiệt ngã như trước đây.

Tuy dân làng rất căm ghét Han Jiwon, nhưng đối với Han phu nhân. Nhờ tấm lòng độ lượng, nhân đức của bà. Nay gặp bà trên phố họ không hề căm ghét mà rất nể trọng, nhiệt tình giúp đỡ, dựng cho bà một ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ. Để bà sống nốt quãng đời còn lại . Han phu nhân tuy lâm vào bước gia cảnh tan nát, chồng bị bắt giam và có thể bị tử hình. Nhưng bà nguôi ngoai phần nào vì ít nhất bà không còn phải dằn vặt, đau khổ từng ngày khi nhìn chồng đối đãi với dân chúng tàn độc. Con gái bà cũng đã cất tiếng gọi mẹ, điều mà bà khao khát bấy lâu nay. Bà quyết định sống cùng dân làng, quãng đời bà về sau có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều.

Trước cổng thành Andong - Khánh thượng đạo , người dân nô nức kéo nhau đến pháp trường chứng kiến Han Jiwon bị tử hình. Họ đồng thanh hô hoán " Giết tên vô lại ... Giết tên vô lại... " Hwang đại nhân phải cho quân lính đứng ngăn cản không đám dân chúng vì phẫn nộ Han Jiwon sẽ ùa vào gây cản trở cho việc hành hình. Ngài lớn tiếng thị uy , nói lý lẽ với dân chúng :

- Tất cả hãy im lặng, ta là Tuần Phủ Dương Nguyên được lệnh từ Hoàng đế Jeong Jo. Đến Andong - Khánh Thượng Đạo trị tội tên tham quan Han Jiwon. Tôi ác của y đã rành rành, nay ta thay mặt luật hình Joseon, xử Han Jiwon tội chết theo quốc pháp. 

Nghe những lời từ Hwang đại nhân, thân xác đang bị chói chờ đao phủ kề đao lên cổ mình, cùng tiếng hô hoán căm phẫn của dân chúng đòi lấy mạng mình. HanJiwon hoảng sợ tột cùng, nỗi sợ hãi trước cận kề cái chết nay hắn được nếm trải. Nước mắt trào ra, luôn miệng hô lớn bị oan xin tha mạng. Kẻ gian sảo, tàn ác nay bị pháp luật trừng trị vẫn gian ngoa kêu bị oan. Nhưng, những tội ác hắn gây ra đến trời xanh còn thấu tỏ. Đất trời Khánh Thượng Đạo đang trong xanh, bỗng một đám mây lạ, đen kịt kéo tới. Sấm chớp đùng đùng, mọi người khắp nơi ngước nhìn lên bầu trời. 

Rẹt ...... Tia sáng như thanh gươm lớn giáng xuống người Han Jiwon, hắn giật lên một hồi trong đau đớn. Thân thể cháy khét, chết gục tại chỗ. Mọi người ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trong thời khắc Han Jiwon bị đem ra pháp trường, Han phu nhân ở mộ ngôi nhà nhỏ đem nắm hạt ra niệm phật. Bỗng tiếng sét như trời giáng, tràng dây bị đứt, hạt vương ra tung téo khắp nhà. Bà mở mắt, thần sắc có phần đau xót nhưng bình thản lẩm bẩm trong miệng : - Đến ông trời cũng hiểu sao ? 

Geulin vẫn mải mê với cây đàn của mình, bỗng ngước lên nhìn mẹ nở một nụ cười đầy rạng rỡ nhưng mang chút bí hiểm.

Những cơn mưa đã lâu chưa xuất hiện , nay kéo nhau về đổ xuống Andong. Hwang đại nhân chắp tay sau lưng, ngài nhìn thân thể cháy đen của Han Jiwon rồi ngước nhìn trời cao để mặc những giọt mưa rơi xuống mặt ngài.

- Ông trời quả là có mắt.

Sau cái chết bị trời xanh trừng phạt của Han Jiwon, dân chúng kéo nhau ra đường nhảy múa theo tiếng mưa. Niềm vui sướng như vỡ òa khắp Khánh Thượng Đạo. Họ hô vang - Han Jiwon kẻ ác nhân đã bị trời xanh trừng phạt. 

Hwang đại nhân cho người báo lục soát khắp nhà Han Jiwon, tìm được những bức thư mà Han Yongwon gửi cho cha mình. Về những âm mưu toan tính phản lại triều đình. Ngài cho người gửi đến kinh thành cho Hoàng thượng cùng tin Han Jiwon lúc đem ra pháp trường đã bị sét đánh chết. 

Tin cha bị xử trảm nay đến tai Han Yongwon, hắn vô cùng lo lắng. Hắn không hiểu , tại sao lại xảy ra chuyện động trời này mà đến nay hắn mới vỡ lẽ mọi chuyện. Đang bấn loạn vô cùng, không còn thời gian để ngồi chờ cơ hội chín mùi. Hắn tính đứng dậy ra khỏi phủ đến Hậu Cung xin ý chỉ từ Hoàng Hậu thì tiếng thị nữ ngoài cửa báo Hoàng thượng cho triệu kiến hắn ngay lập tức.

Run rẩy, sợ hãi trước ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng thượng. Ngài tung những bức thư, bằng chứng về trước mặt hắn. Tức giận hét lên :

- Kẻ phản loạn, thân là quan quân triều đình. Ăn bổng lộc của vua và trăm họ lại có mưu đồ làm phản. Người đâu bắt tên cẩu quan này vào ngục cho ta. 

Han Jiwon không nói được lời nào, lúc bị lôi ra hắn chẳng khác cha mình. Gào thét bị oan, xin Hoàng Thượng tha mạng. Phe “Tích phái” do hắn lập ra. Nay như rắn mất đầu, rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Hoàng thượng cho quan đại thần thân tín, tìm cho ra tận gốc rễ, bắt hết đám phản loạn chờ ngày hành hình.

Hoàng hậu nghe tin, lo lắng vô cùng. Trước ánh nhìn nhân từ của Hoàng Thượng. Bà ta như hiểu ra một điều, suốt cuộc đời đầy mưu toan của mình. Bà ta chẳng bao giờ có thể thắng nổi ánh mắt ấy. Cam phận sống nốt quãng đời còn lại với danh nghĩa Quốc mẫu thiên hạ. Nhưng, trong thâm tâm đang bị giằng xé mỗi ngày về tội lỗi mình gây ra. Toàn án lương tâm có lẽ là mức án lớn nhất đối với bà ta.

Đồ Họa Thư ( Ký Họa Viện )

Tình hình trong cung trở lên bình lặng. Đồ Họa Thư do Danwon Kim Hong Do hết lòng tiếp quản có sự thay đổi rõ rệt về phong cách tiếp nhận hội họa đến với mọi người. Hội họa là thứ không thể thiếu nơi cung đình. Nhưng, không bị nhơ nhớp bởi những kẻ bất tài thích hô trương thanh thế khoe mẽ như trước đây. Hyewon Shin Yun Bok, danh họa về những bức tranh tục nơi dân gian nay cũng đã biệt tích như một cơn gió. Không ai còn biết đến chàng, nhưng có lẽ những bức họa rung động lòng người của Shin Yun Bok sẽ mãi sống với thời gian.

Jang Seung-eop cũng không làm thầy mình thất vọng, tư chất và khả năng hấp thụ hội họa có phần nổi bật hơn người. Những bức họa của Jang Seung-eop hơn hẳn so với đám học trò cùng lớp, ngang ngửa với Danwon. Ngài dồn hết tâm sức dạy dỗ cho cậu, hướng Owon đến đỉnh cao của hội họa. Nguyện suốt đời cống hiến cho Đồ Họa Thư. Riêng về phần Owon Jang Seung- eop. Cậu chuyên về phong cảnh và tiên cảnh mang dáng dấp những điều huyền ảo và đầy chất thi vị, lãng mạn. Song song với nét vẽ vừa phóng khoáng vừa hùng tráng còn có cả nét tự nhiên thoải mái của cậu tỏa sáng đặc biệt ở loại tranh vẽ động vật.

Khác với phong cách của Owon, Danwon thường vẽ cảnh sinh hoạt dân dã an toại, dùng nét bút đơn giản miêu tả những người lao động . Ở họ không bộc lộ bất cứ sự mệt nhọc, vất vả hay đấu tranh vì quyền lợi nào mà trái lại ai cũng mỉm cười thỏa mãn, cử chỉ nhẹ nhàng, nhàn hạ. Bức tranh chỉ có một mục đích duy nhất là cho người xem thấy được vẻ đẹp của sức lao động và sự hòa hợp.

Ngược lại, Tranh của Hyewon thường vẽ những cảnh đời éo le, cảnh ăn chơi trụy lạc, đàn đúm của tầng lớp thống trị. Hyewon nhìn quý tộc cũng giống như nhìn dân thường và còn châm biếm, dí dỏm. Trong tranh của Hyewon, ngoài con người còn được lồng ghép bối cảnh như kiến trúc, nhà cửa và cảnh quan thiên nhiên. Nhân vật cũng được miêu tả với nhiều sắc mặt, dáng vẻ biểu lộ nhiều mức độ tình cảm cùng những kiểu tóc, quần áo rực rỡ đem tới một không gian sống động, hoa lệ. Dường như trong mỗi bức tranh, một mặt Hyewon vừa đả kích sự không nhã nhặn, kém đứng đắn, cợt nhả của nhân vật, mặt khác lại xuê xoa cho những nghịch cảnh buồn cười hoặc trần tục của họ. Nội dung trên tranh thường giống như một vở kịch không có hồi kết. 

Cả ba người Danwon- Hyewon- Owon . Được mệnh danh là Tamwon bậc thầy Hội Họa thời đại Joseon.

Khánh Thượng Đạo nay tiếp quản vị quan mới. Tuy còn trẻ nhưng Tri phủ mới rất được lòng dân chúng về tài đức. Hwang đại nhân cũng cảm thấy rất an tâm. Vậy là, sau hơn mười năm sống dưới sự áp bức của Han Jiwon, nay cuộc sống thanh bình đã trở lại với dân chúng.

Hwang đại nhân được Hoàng Thượng gọi về kinh làm quan như trước kia sau công tích ngài đã giúp Hoàng thượng trị yên thế sự. Muốn ngài tiếp quản chức vị Tể Tướng. Ban đầu còn do dự, nhưng vì thành ý của Hoàng Thượng. Ngài xin phép Hoàng Thượng cho ở lại Dương Nguyên thu xếp yên bề, sẽ về kinh tiếp nhận ân chuẩn của Hoàng Thượng. Ngài muốn anh cận vệ Lee Kang In của mình từ bỏ chức vụ bề tôi. Cho anh đi học chữ, dùi mài kinh sử để thi đỗ bảng vàng. Không phụ lòng Hwang đại nhân, thông minh tài trí anh đỗ đạt trong mùa thi năm ấy. Thay ngài tiếp quản chức vụ Tuần phủ ở Dương Nguyên, cô hầu nữ Maunyn dần bị anh cận vệ tốt bụng chinh phục. Từ một nữ tỳ nay là Phu nhân Tuần phủ họ Lee.

Về phần Hwang Jini, sau khi được nghe Manuyn trong thời gian là nữ tỳ của mình kể về chủ nhân trước đây Jeong Hyang. Cô bắt đầu hiểu ra rất nhiều điều và có câu hỏi cho tâm tư còn nặng trĩu mỗi tâm tình chưa dứt. Tại sao Họa công Hyewon lại có tình cảm sâu nặng đến vậy ? Bởi vì , trong cuộc đời này. Chỉ có một người dành cho một người mà thôi. Thứ tình cảm tri ân sâu nặng đó, không gì có thể chia cắt họ. Cô thành tâm chúc phúc cho hai người. Trước tình cảm và tài đức của Hwang đại nhân, cô cũng dần thấy động lòng. Theo ngài về kinh, giữ trọn mối tâm giao, tri kỷ với Hwang đại nhân.

Nhân gian giống như một mầm non vậy ? Trong suốt cuộc đời ấy, trải qua biết bao sóng gió, khô hanh vẫn bám trụ với đời bằng sức sống và niềm tin. Sẽ cho ra đời những trái chín thơm ngọt... khiến ai nếm thử cũng không khỏi xúc động mà thốt lên : " Ôi ! tuyệt quá... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro