Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Dòng sông màu tím.

Trong tiết trời thu tiết trời dễ chịu vô cùng, ánh mặt trời cũng như dịu mát hơn. Những làn gió vì thế cũng không cần vội vàng, cứ nhè nhè mơn chớn vui đùa cùng không gian tươi dịu. Nếu Hè là khúc ca rộn ràng, Đông là bản nhạc sầu muộn thì Thu nhẹ nhàng mà tha thiết. Nắng mùa Thu không chói chang, vàng vọt mà mát mẻ. Những giọt nắng ấy có đủ sức nhuốm vàng cả cánh đồng, cành cây, ngọn cỏ.Trong tình yêu, mùa Thu như là khoảnh khắc bằng bằng khi tình yêu đã vượt qua cái thời sôi động. Nó như một khoảng trống nhẹ bẫng mà âm ỉ. Đi giữa trời Thu, người ta thấy bình lặng hơn để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc sống.Ta sẽ hiểu được mùa Thu diệu kì đến thế nào ?

Đôi nhân tình Họa - Cầm như hòa vào không gian diệu kì ấy, đưa bước chân nhẹ nhàng như gió thu bước đến nơi có dòng sông màu tím. Nghe có vẻ thật kỳ lạ, nhưng trong tâm tư hai người hẳn có chung một điều. Con sông màu tím là có thật, nó luôn tồn tại . Dù cho trên đời con sông ấy có thật sự tồn tại hay không ?

Đi qua những khu chợ ồn ã, đến những cánh đồng bát ngát hương vị quê hương, những con sông êm dịu mượt mà, những dãy núi mờ sương bao phủ. Chàng bận rộn với cây đàn của nàng, để nàng thảnh thơi hưởng thụ vẻ đẹp mà thiên nhiên trao cho họ. Chỉ cần ngắm nàng trước nắng mai , thân thể uyển chuyển cùng sắc trời. Chàng thấy nàng đẹp vô cùng, trong tranh chàng nhân vật chính luôn đi cùng bối cảnh. Thì giờ đây, đứng trước nàng, thỏa sức ngắm nhìn nàng. Chàng càng thấy rõ, đất trời này chỉ lộ hết vẻ đẹp khi có nàng xuất hiện.

- Jeong Hyang.. Nàng đẹp quá.

Jeong Hyang đang cách Yun Bok mấy bước chân, mải mê thả hồn vào không gian xinh đẹp. Bỗng bị câu nói của Yun Bok gọi tụt lại. Nàng nhìn Yun Bok trìu mến và e thẹn, bẽn lẽn nhưng đầy hồ hởi. 

- Thật không ? Đôi mắt to tròn như chứa cả trời thu trong đó, tràn ngập dịu dàng và yêu thương, tinh khiết và trong sáng nhìn chàng. Yun Bok mỉm cười đầy chắc chắn.

- Thật... Ta có thể chắn chắn không ai có thể sánh bằng nàng.

Jeong Hyang đôi má ửng hồng xấu hổ nhìn Yun Bok lên tiếng :

- Ta thật không ngờ... chàng Họa công mà ta quen biết lâu nay. Lại biết nịnh như vậy ?

Yun Bok nghe Jeong Hyang nói vậy , cảm thấy hơi hụt hẫng. Chàng nói thật lòng mà Jeong Hyang lại nói như vậy ? Yun Bok làm bộ giận dỗi quay mặt đi, lên tiếng : 

- Giờ, nàng mới nhận ra à ? Ta vốn là kẻ nịnh nọt đấy ?

Jeong Hyang nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Yun Bok thì không khỏi bật cười , nàng tiến lại gần Yun Bok đưa theo ánh mắt về hướng cánh đồng trải dài. Nhỏ nhẹ :

- Thiếp nói đùa một chút mà Họa công lại chấp nhặt. Chẳng khác gì con nít. Nhỏ nhen thật.

Yun Bok há hốc miệng nhìn Jeong Hyang không nói lên lời. Y như cái lần gặp ở Phường vải ở Hán Thành cũng vì đùa mà khiến chàng đứng tim vì bọn người của Hoàng Hậu đang đuổi theo. Chàng lườm yêu Jeong Hyang lên tiếng rồi thủng thẳng bước lên:

- Ta...con nít, nhỏ nhen vậy đấy. Một đóa hoa đẹp mà đáng sợ quá.

Jeong Hyang nghe câu nói của Yun Bok cũng nhớ ra lần gặp gỡ định mệnh đó, nàng bước theo Yun Bok nói bâng quơ :

- Dù đáng sợ thì đóa họa dại đó cũng là để con người thưởng thức, không phải sao ?

Chẳng phải là câu nói khi xưa chàng buông lời tán tỉnh Jeong Hyang ở phường vải đó sao ? Thật không ngờ nàng vẫn còn nhớ. Nay lại đem ra trêu chọc chàng, Yun Bok nhún mày, quay lại tính đối khẩu với Jeong Hyang cho đỡ cảm thấy ngượng ngùng. Thì nàng bước qua chàng, dáng điệu và khuôn mặt đầy vẻ chiến thắng. Khiến Yun Bok miệng há hốc , á khẩu thực sự. Chàng đưa tay chỉ về phía Jeong Hyang, không biết nói sao. Vội đuổi cho kịp nàng.Cúi đầu vẻ hối hận rất thành thẩn. Thật ngốc nghếch và đáng yêu. Jeong Hyang giữ nguyên nụ cười trên miệng quay sang nhìn chàng: 

- Không những biết nịnh mà con biết tán tỉnh nữ nhân nữa. Họa công thật là đáng ghét.

Yun Bok bất ngờ quá , ngẩng mặt lên nhìn Jeong Hyang. Thật không ngờ, lời lẽ của Jeong Hyang khiến chàng không thể nào đối khẩu được. Lại bị Jeong Hyang bỏ xa, Yun Bok ôm cây đàn khệ lệ chạy theo. 

- Ta tán tỉnh nữ nhân hồi nào ? Nàng mới đáng ghét.


Nhìn hai con người trải qua biết bao biến cố. Có lúc tính mạng lâm nguy, cận kề cái chết. Nay thảnh thơi trêu chọc, đùa giỡn nhau như hai đứa trẻ trên cánh đồng thơ mộng và con sông hiền hòa. Thật khiến con người ta phải ghen tỵ.

Đi được một đoạn, bỗng Jeong Hyang kéo tay áo Yun Bok đưa tay về hướng có một Ngôi nhà nhỏ giữa hồ nước ngay cánh đồng. Ngôi nhà được cất lên có khúc cầu lối vào tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Giống như một nơi để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Jeong Hyang ánh mắt nhìn căn nhà nhỏ xuýt xoa :

- Đẹp quá...

Thấy vậy, Yun Bok kéo tay Jeong Hyang nói :

- Đi nào, mình cùng đến đó coi sao ?

Jeong Hyang bị bất ngờ bởi quyết định của Yun Bok nhưng thật tình cũng rất muốn qua đó coi thử.

- Không ngờ ở một nơi dân dã thế này, lại xuất hiện ngôi nhà xinh đẹp giống như một Khánh điện chỉ những nơi như trong cung hay những nhà quý tộc giàu sang mới có.

Jeong đi lại trong ngôi nhà , không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp con người tạo lên nồng với vẻ đẹp của thiên nhiên. Yun Bok dựa lưng vào thành gỗ của ngôi nhà nhìn Jeong Hyang, cũng cùng chung cảm nhận với nàng. Chàng nói :

- Sao nàng không đàn một bản để cảm ơn vẻ đẹp này nhỉ ?

Jeong Hyang nghe Yun Bok nói vậy đồng tình.Tiếng đàn Gayageum từ đôi tay mềm mại của nàng cất lên. Như giải khắp đất trời, Yun Bok nhắm nghiền đôi mắt thưởng thức, lòng hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng. Một thứ cảm giác chạy dọc sống lưng, lâng lâng đến khó tả.

Chàng bỏ ống vẽ xuống, đưa Jeong Hyang và tiếng tiếng đàn của nàng cùng khung cảnh xung quanh vào tranh. Sau bao thăng trầm, nay tiếng đàn Gayageum cất lên, không còn là những tiếng kêu ai oán đến đau lòng. Mà là những nốt nhạc tươi vui tràn ngập niềm tin, hy vọng và hạnh phúc. Nét cọ như phượng múa bay lượn trên trang giấy, gửi tất cả tấm chân tình bình dị nhất. 


Vẽ tranh là gửi gắm vào đó những khát khao và tiếng đàn cũng là gửi gắm những tâm tình, khao khát. Chỉ có hai người mới hiểu, hai con người tuy giữa bộn bề những mưu toan khó nhọc của nhân thế vẫn giữ được nguyên vẹn mối ân tình trong sáng qua nét cọ và tiếng đàn cùng nhịp thở trái tim mà họ dành cho nhau. Cùng nhìn lại những giọt nước mắt và nụ cười trong suốt thời gian chan chứa tình cảm để một thời gian dài xa cách, lo lắng và nhớ nhung.

Những tháng ngày bên nhau cứ vậy trôi đi, họ đang ở ngưỡng cửa tận cùng của hạnh phúc. Có lẽ, suốt cuộc đời này, không có gì có thể chia rẽ được họ. Chia rẽ được nét cọ và tiếng đàn Gayageum.


Vào lúc chiều tà buổi bình minh có tiếng người lái đò hát vang bài ca quê hương đất nước. Tiếng hát ấm nồng, mặn mà những yêu thương. Tiếng hát vang đến tai hai người. Ánh mắt Yun Bok bỗng sáng lên, chàng chạy lại con sông gần đó :


- Jeong Hyang... nàng nói đúng ? Qủa thật có dòng sông màu tím.

Jeong Hyang từ từ bước đến, nhìn con sông lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo trong khói sương, ký ức khi xưa chợt hiện về. Con sông khi ấu thơ, nàng cùng mẹ ngồi trên chuyến đò do cha chở. Đi dọc con sông hái những ngọn sen hồng, tím biếc. Cha nàng thả lưới bắt những con cá sông tươi ngon. Nàng khi đó, một cô bé thơ ngây trong sáng. Đưa bàn tay nhỏ nhắn luồn xuống dòng nước dịu dành, mát lạnh. Té những giọt nước lên thơ ngây nhìn cha hỏi :

- Cha ơi, rõ ràng là nước sông có màu tím. Sao khi con té lên nó lại có màu trắng nhỉ ?

Người cha nở nụ cười hiền từ đáp trả cô con gái đáng yêu. - Bởi, xung quay đây là màu tím của đồng cỏ, hoa lá. Ánh chiều ta rực rỡ hắt bóng xuống dòng sông. 

Mẹ cô bé xoa đầu con gái mỉm cười, bà thêm lời : 

- Nếu tâm hồn con trong sáng và thủy chung , con sẽ thấy nước sông màu tím. Còn nếu như tâm hồn ấy bị vấy bẩn, dòng sông nay khi con nhìn xuống cũng nhiễm bẩn theo mà sẽ có màu đen. Con hãy nhớ, dù sống giữa bùn đất nhơ nhớp nhưng giữ được tâm hồn trong sạch con sẽ thấy được mọi thứ luôn có màu sắc hiện ra trước mắt, dù cho nó không hề có thật.

Cô bé thơ ngây không hiểu gì ? Sau những phút bỡ ngỡ nghe cha mẹ mình nói. Cô trở lại hồn nhiên tinh nghịch, hắt những giọt nước tung lên sóng sánh giữa dòng nước sông hiền hòa. 

Nay cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và mặn mà. Cô đã giữ được trọn vẹn lời mẹ cô khi xưa đã nói. Giữ tấm thân thanh cao, trong sạch. Không hề bị chút vấy bẩn của trần tục. Dù nằm trên mớ bùn đen nhơ nhớp. Hai hàng lệ chảy xuống như chợt ùa về cùng những kỉ niệm. Yun Bok thấy Jeong Hyang khóc nhưng khuôn mặt đầy mãn nguyện, chàng hiểu ra nàng đã tìm được con sông trong ký ức. Con sông với biết bao kỷ niệm đẹp, nàng đã trở về với quê hương với tuổi thơ xinh đẹp.


Hai người quyết định dừng chân lại nơi đây, nơi có con sông màu tím... Nơi gắn kết tình yêu và tấm chân tình chung thủy. Như đôi chim tâm giao trở về sau bao lần xa cách, như dòng nước từ khắp ngả hội tụ nơi thượng nguồn chảy ra biển lớn. Như tất cả những gì trời đất chuyển giao ngày và đêm, Xuân- Hạ- Thu- Đông. Thời khắc kết hợp những thuần túy của trốn nhân sinh và tâm hồn cao đẹp. Trốn nhân gian kia sẽ cho rằng chàng danh họa Hewon Shin Yun Bok biến mất cùng gió, nàng danh kỹ quốc sắc thiên hương Jeong Hyang biệt tích. Thì nay, họ đang ở nơi đây hòa chung với gió , với đất trời xinh đẹp này. Họ thuộc về nhau, thuộc về nơi đây, gắn kết suốt đời cùng dòng sông màu tím... 


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro