Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Tri âm tương hợp.

Hán Thành, tại Hậu cung..

- Hoàng hậu có vẻ đã bớt bệnh, thần thái đã trở lên tốt hơn.

- Nhờ hồng phúc của Điện Hạ, thần thiếp đã khỏe lại..

Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng ngồi đánh cờ. Vẫn giữ ánh mắt nhân từ nhìn người vợ của mình, nhưng trái ngược với ánh nhìn của Hoàng Thượng, đôi mắt Hoàng Hậu hiện rõ sự căm tức và những mưu đồ đen tối.

Vua Jeong Jo có lẽ là một vị hoàng đế nhân hậu nhất thời đại Joseon, rất đỗi yêu thương bá tính. Tuy tính khí có phần nóng nảy, dễ xúc động. Nhưng, ngài luôn biết cách kìm chế , kiên nhẫn đưa ra thượng sách hòng khiến đối phương khuất phục tự rút lun. Biến cố vừa qua, ngài cũng hiểu rõ. Bão gió ở đâu đó vẫn đang hội tụ rồi sẽ có lúc tràn về Joseon. Ngài vẫn âm thầm phòng bị để đối đầu với những gian nan còn phía trước.

Đồ Họa Thư ( Ký Họa Viện )

Từ khi có cậu học trò Jang Seung-eop, Kim Dong Ho rất mực thương yêu cậu học trò, Danwon đặt cho cậu một danh hiệu là : Owon. Jang Seung-eop, khiến ngài thật sự đã thay đổi tâm tính rất nhiều. Đã vui vẻ hơn, cũng vì thế nhiệt huyết hội họa không hề bị mai một. Hàng ngày cùng Jang Seung-eop và đám học trò nghiên cứu cho ra những tác phẩm vô cùng mới mẻ và sinh động. Đối với Yunni ( Shin Yun Bok ) hình ảnh người con gái trong mơ của ngài. Cũng không còn xuất hiện nhiều, ngài không quên quãng thời gian bên Shin Yun Bok nhưng cũng không vì thế mà bắt mình phải ủ dột đau khổ. Tâm hồn đã sáng ra rất nhiều, nhận ra những gì đang đến trong cuộc sống. Ngài yêu người con gái ấy, nhưng không nhất định phải được bên cô ấy suốt đời. Giữ hình ảnh nàng ở một nơi trong sâu thẳm trái mình. 

" Yunni à ? Hãy cứ sống thật với chính mình , với tài năng và tâm hồn Shin Yun Bok mà nàng đã sống với nó suốt bao năm qua. Hạnh phúc sẽ đến với con : Cậu học trò mà ta hết mực yêu thương, Shin Yun Bok "

Trung Thanh Bắc 

Một thời gian sống cùng ông lão, Jeong Hyang hồi phục hoàn toàn. Nàng vẫn xinh đẹp, mặn mà như xưa. Sắc thái tươi tắn trở lại, hoạt bát hẳn ra. Ông lão coi nàng như con , hàng ngày lên núi hái thuốc. Lão để Jeong Hyang ở nhà lo chuyện cơm nước và giúp ông làm thuốc. Cuộc sống thanh bình và tình cảm ông lão dành cho nàng. Khiến nàng có chút phiền lòng, thấy được điều đó. Ông lão hỏi han thì được nàng chia sẻ những ý nguyện còn dang dở. Nàng muốn trở lại Andong tìm gặp Yun Bok và cô nữ tỳ. Ông lão biết không thể ngăn cản nàng, đồng ý cho nàng rời khỏi đây. Nhưng, cũng rất lo, sợ nàng trở lại đó sẽ gặp bất trắc. 

- Ta có một cậu học trò rất hiền lành ở dưới núi, hiện đang là thầy lang ở Thanh Châu. Ta sẽ nhờ cậu ấy, hộ tống con đến Andong. Khi nào xong việc ở đó, con hãy trở lại đây để ta được yên tâm.

Jeong Hyang cảm kích trước tấm lòng của ông lão, tuy trước giờ gặp nhiều gian truân bất hạnh. Nhưng, trên đường đời nàng luôn gặp những tấm lòng tốt bụng giúp đỡ. Nàng cúi đầu cảm tạ ân đức ông lão dành cho nàng. 

Ông lão đưa nàng xuống núi vào trong thủ phủ Thanh Châu ở Trung Thanh Bắc gặp cậu học trò xưa. Nhận ra thầy, cậu vui mừng vô cùng, nồng hậu đón tiếp thầy. Ông lão nói rõ ý của mình với cậu :

- Ta có việc muốn nhờ con giúp đỡ. 

Cậu học trò nghe vậy, cúi đầu kính cẩn :

- Thầy đừng nói vậy ? Thầy có việc gì, xin cứ nói. Con sẽ làm hết sức mình.

Ông lão cười hiền từ đưa mắt về phía Jeong Hyang nói :

- Ta muốn nhờ con hộ tống cô nương Jeong Hyang đây đến Andong ở Khánh Thượng Đạo. Cùng cô ấy lo xong chuyện thì đưa cô ấy trở lại đây an toàn. Con làm được không ?

Chàng trai nhìn Jeong Hyang một lượt, lúng túng khi thấy được một mỹ nhân xinh đẹp. Tuy quần áo giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa, quý phái.

- Dạ.. Nếu là việc của thầy. Con tuyệt đối sẽ không dám lơ là...

- Vậy ta nhờ cả ở con. Ông lão đặt tay lên vai chàng trai mỉm cười nhân hậu :

Jeong Hyang, tuy lúc đầu còn chút e ngại, nhưng thấy được vẻ mặt hiền lành từ chàng trai trẻ. Nàng cảm thấy an tâm phần nào. Chàng trai chuẩn bị hành lý cùng Jeong Hyang từ biệt ông lão tốt bụng lên đường, trở lại Khánh Thượng Đạo. 

Lúc ngang qua khu chợ ra khỏi Thanh Châu, chàng bảo Jeong Hyang đứng ngoài đợi. Để chàng đi mua chút đồ ăn dọc đường đi nỡ không có quán xá.

Thấy một cô nương xinh đẹp, đứng một mình ở góc chợ đám thanh niên lại gần tán tỉnh trêu trọc buông những lời nói khiếm nhã. Jeong Hyang bối rối trước đám người lạ, trâng tráo. Nàng kéo chiếc áo choàng che đầu, quay mặt lé tránh những cái nhìn không chút lễ tiết của những kẻ bất nhã.

Đúng lúc đó, Yun Bok và người cận vệ bước tới. Rời khỏi Khánh Thượng Đạo, Yun Bok muốn đi thăm thú những nơi gần đó rồi tiện đường trở về Dương Nguyên. Từ xa bắt gặp mấy kẻ trêu chọc nữ nhân giữa phố chợ, chàng thấy chướng mắt nên bước vội qua. Không để ý gì đến cô gái đang bị bọn chúng trêu chọc. 

Jeong Hyang vì lé tránh những kẻ bất nhã mà không thấy được Yun Bok. Yun Bok vì chướng mắt những kẻ đó mà bước qua. Hai con người tìm kiếm nhau bấy lâu, giờ bước qua nhau mà không hề hay biết. 

Đúng lúc đó, chàng trai cầm gói đồ ăn bước ra. Thấy Jeong Hyang bị trêu chọc vội lao tới :

- Các người làm gì vậy ? Giữa ban ngày ban mặt mà dở trò trêu chọc người khác.

Thấy người thanh niên xuất hiện, lại lo lắng cho cô gái. Nghĩ là chồng cô gái, bọn chúng mất hứng kéo nhau đi. 

- Jeong Hyang, cô không sao chứ ? 

Tiếng nói của chàng trai vang đến tai Yun Bok cách đó vài bước chân. Đôi mắt bỗng mở to, trong miệng chàng phát ra tiếng : - Jeong Hyang... Chàng quay ngoắt lại , trước mắt chàng là một người đàn ông trẻ đang lo lắng hỏi han cô gái che áo kín đầu vừa bị bọn người xấu trêu chọc. Họ đang chuẩn bị bước đi, Yun Bok cứng họng bất động. Người cận vệ thấy vậy, hỏi chàng :

- Ngài sao vậy ? Tiếng nói của người cận vệ khiến chàng thức tỉnh sau phút chốc như đóng băng. Chàng bối rối, không biết phải thế nào ? Jeong Hyang... Sao lại có sự trùng lặp đến thế ? Ý nghĩ thôi thúc chàng hãy chạy đến nhìn tận mắt. Chàng lao người về phía hai người kia, gọi lớn :

- Jeong Hyang...

Jeong Hyang đang bước đi bỗng khựng lại, tiếng gọi thân thuộc này. Nàng đã từng nghe ở đâu rồi, là Họa công. Tiếng của chàng. Nàng quay người lại.

Giữa khu chợ đông đúc, giữa sự ngạc nhiên của người cận vệ và chàng trai nọ. Y như cái ngày ở Andong. Trong mắt hai người lúc này, chỉ có hai người mà thôi. Như muốn vỡ òa, như muốn nổ tung mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm hồn hai kẻ sau bao biến cố được gặp lại . Yun Bok đứng đó, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Jeong Hyang không kìm nén nổi xúc động, nàng thật sự quên đi mình là ai. Quên đi những lễ tiết hà khắc, quên đi tất cả những cái nhìn của mọi người. Trước mắt nàng là họa công, là họa công mà trong lúc cô độc nhất nàng đã mong có chàng ở bên cạnh biết bao. Nàng bỏ tay khỏi tấm áo choàng đang cố che chắn trên đầu, đôi chân chạy về phía Yun Bok, đôi môi xinh xắn cất lên hai tiếng :

- Họa công... Nàng như muốn ôm chầm lấy họa công của nàng. Giữ chặt trái tim chàng cho riêng nàng, nàng sợ cái khoảnh khắc sẽ mất chàng thêm lần nữa. 

Yun Bok mỉm cười dang rộng đôi tay đón lấy người con gái chàng giữ mãi trong tim. Hai người ôm chặt lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc ngập ngàn vô cùng. Thời gian như ngừng lại.. Bên tai chàng là hơi thở của Jeong Hyang, đôi tay chàng đang ôm lấy Jeong Hyang, trái tim chàng đang kề sát trái tim Jeong Hyang. Không phải là mơ, đây là thực tại. Nàng vẫn còn sống, nàng không hề chết. Trái tim nàng đang đập, rất gần rất gần. Chàng có thể cảm nhận được nhịp đập ấy hòa chung với nhịp đập trái tim chàng. Đôi tay như muốn siết chặt lấy nàng, không muốn buông ra. Chàng rất sợ, sợ sẽ mất nàng như lúc còn ở Andong. 

Bầu trời phía xa, thật trong xanh những áng mây trắng bay nhè nhẹ lơ lửng, hương gió thơm len lỏi vào những đám mây. Chúng quấn quýt lấy nhau như gieo hoan khúc nhạc, như niềm hạnh phúc được tương phùng. Nhưng những gì ngọt ngào, tuyệt diệu nhất của thế gian.

Gặp lại nhau trong niềm vui khôn siết, trên mâm cơm giản dị nơi quán chợ. Hai người vẫn nhìn nhau trìu mến, ánh mắt không rời. Khiến cho hai kẻ đi cùng cảm thấy bối rối không biết phải thế nào ? Người cận vệ thấy vậy, hắng giọng :

- Ư hưmmm... Ăn cơm nào, tôi đói quá rồi.

Yun Bok thấy vậy, hơi bối rối bất giác nhếch miệng cười quay sang phía hai người vẻ ngượng ngùng. Jeong Hyang khỏi nói cũng giống như Yun Bok, nàng có chút e thẹn, đôi má ửng hồng xấu hổ. Yun Bok cầm đũa lên gắp thức ăn cho Jeong Hyang. Nàng mím môi hơi cúi đầu đáp lại ánh nhìn của Yun Bok.

- Ayhooo... Xem kìa, cứ như đôi vợ chồng mới cưới ấy. Người cận vệ tay cầm chén cơm nhìn hai người chọc ghẹo.

Yun Bok lúc này, lại giống như con nít , cười nói với vẻ tinh nghịch. Hất hàm hươ đũa về phía người cận vệ.

- Huynh đang ghen với tôi đấy à ?

Người cận vệ không biết nói sao.. 

- Herrr... ai mà thèm ghen chứ. 

Tất cả cùng cười vang, trong suốt thời gian qua. Có lẽ đối với Yun Bok và Jeong Hyang đây là bữa cơm ngon lành nhất, hạnh phúc nhất. 

Gặp lại Jeong Hyang, Yun Bok muốn cùng nàng đi đến một nơi thật xa. Tách biệt hẳn cõi nhân gian, người cận vệ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh trở về Dương Nguyên báo tin tốt lành cho Hwang đại nhân. Chàng trai lang y cũng coi như hoàn thành công việc thầy mình giao. Dù chưa làm được gì ? 

Hwang đại nhân biết tin Yun Bok gặp lại Jeong Hyang thì vô cùng mãn nguyện. Ngài rất vui khi mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Manuyn tuy cảm thấy rất vui nhưng có đôi chút nghi ngờ. Vẫn bán tín bán nghi, tìm đến người cận vệ của Hwang đại nhân hỏi chuyện.

Khi biết đích xác mọi chuyện, tiểu thư còn sống và khỏe mạnh lại gặp được thiếu gia. Cô nữ tỳ vui mừng, sung sướng đến mức túm lấy người cận vệ, quên hết cả lễ nghi phép tắc. Khi nhận ra, thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, toan bỏ đi . Người cận vệ thấy vậy thì bật cười, anh bắt đầu để ý đến cô tỳ nữ nhỏ nhắn, đáng yêu này.

Trước khi đi , Jeong Hyang đưa Yun Bok lên núi, gặp lại ông lão. Vị ân nhân đã cứu mạng nàng, nhìn tướng mạo nhỏ nhắn và giọng nói của Yun Bok. Ông có thể đoán ra... Nhưng, thấy được sắc mặt của Jeong Hyang thay đổi rõ rệt, khuôn mặt xinh đẹp trước kia có đôi phần phiền muộn nay tươi như hoa, đỏ thắm sắc xuân, không còn vương một chút u sầu nào. Ông cũng cảm thấy vui lây cùng nàng. Chỉ cần thấy nàng vui, ông sẽ chẳng quan tâm Yun Bok là người thế nào ? Khiến cô gái mà ông thương yêu như con hạnh phúc thế kia. Chắc hẳn là một người không tầm thường.

Yun Bok lúc đầu còn bối rối trước cái nhìn của ông lão, nhưng thấy ông nhân hậu lại đối đãi với Jeong Hyang và chàng rất tốt. Chàng cũng không còn cảm thấy xa lạ, cởi mở chuyện trò cùng ông lão.

Chờ Jeong Hyang chuẩn bị bữa ăn trong bếp, chàng ngồi uống rượu tiếp chuyện cùng ông lão ngoài sân. Ngắm cảnh vật đất trời nơi đây, tâm hồn thật sảng khoái, dễ chịu. Trải qua bao biến cố, nay được bên cạnh Jeong Hyang giữa đất trời tuyệt đẹp thế này. Còn gì hạnh phúc hơn :

- Cậu là họa nhân đúng không ?

- Dạ ! Thưa lão bá..

Ông lão cười, nụ cười móm mém nhân từ :

- Ta có nghe Jeong Hyang nhắc về cậu. Qủa là một đôi tri âm tâm giao nhất hợp, Họa cầm hợp xứng còn gì có thể sánh bằng.

Yun Bok ngượng ngùng : - Lão bá quá lời rồi, tiểu sinh có chút tài mọn có đáng gì ?

Đúng lúc đó, Jeong Hyang bê đồ ăn ra. Nhẹ nhàng đặt xuống chiếc chõng tre trước mặt hai người. Ông lão , nhìn Jeong Hyang cầm tay nàng kéo nhẹ :

- Con ngồi cùng luôn đi.

Nàng e thẹn nhìn Yun Bok, rồi từ tốn ngồi xuống. 

- Nào, uống một ly cho sự tương hợp. Jeong Hyang con cũng uống một ly đi. : Ông lão cầm chén của mình lên nhìn hai người nói . Jeong Hyang bối rối thốt lên : - Dạ...

Yun Bok thấy vậy mỉm cười, rót rượu vào ly đưa cho Jeong Hyang. Ba người nâng ly cạn chén, mâm cơm đạm bạc nhưng chứa đầy tình thương yêu vô bờ bến. 

Buổi chiều hôm đó, thời tiết dễ chịu và mát mẻ. Yun Bok và Jeong Hyang cùng dạo chơi trên núi, ngắm hồ nước Chungjuho xinh đẹp. Jeong Hyang đưa ánh mắt về phía hồ nói với Yun Bok :

- Thật không ngờ, lại có ngày thiếp được cùng Họa công đi dạo thế này. 

Yun Bok nhìn Jeong Hyang nhớ lại ngày ở nhà Đại Hãng Đầu , cùng Jeong Hyang đi dạo trên chiếc cầu nhỏ Gwanton. Khi đó, dưới ánh trăng đầu giờ Tý, chàng đã nắm lấy bàn tay Jeong Hyang áp lên má mình và kéo xuống ngực. Giây phút đó chàng sao có thể quên, sự thật đau lòng chia cắt hai trái tim thuộc về nhau. Nhớ lại Yun Bok xấu hổ, không nói lên lời. Thấy Yun Bok có vẻ bối rối, nàng mỉm cười nắm lấy bàn tay Họa công của nàng đưa lên má mình. Khiến Yun Bok không khỏi bất ngờ, nàng nói :

- Khi chạy trốn khỏi Andong, thiếp đã ước sao có bàn tay chàng lúc này để xoa dịu sự sợ hãi lúc đó thiếp đang phải nếm trải. Jeong nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hạnh phúc lúc này cùng hơi ấm từ bàn tay chàng Họa công mà đã lâu lắm rồi, nàng mới có lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra. 

Yun Bok thấy vậy, không khỏi xúc động. Chàng mỉm cười đưa bàn tay còn lại lên khẽ lau nước mắt cho nàng. Jeong Hyang cũng mỉm cười theo, nàng nói tiếp :

- Thiếp không quan tâm chàng là nữ nhân hay nam nhân. Chỉ cần chàng hãy mãi ở bên thiếp, vậy là đủ rồi. 

- Jeong Hyang... Nàng chấp nhận ta ư ? Yun Bok xúc động muốn chứng thực lại lời Jeong Hyang nói :

- Đồ ngốc, còn phải hỏi nữa sao ? Xảy ra bao biến cố, thiếp nhận ra trên đời này chẳng có gì đáng quý và trân trọng hơn Họa công.

Yun Bok bật cười trong phút chốc hỏi một câu có vẻ ngớ ngần và dư thừa.

- Ta ngốc thật.. 

Jeong Hyang từ từ tựa vào vai chàng, trong suốt quãng thời gian bên nhau, nàng rất muốn được dựa vào lòng chàng Họa công. Cảm giác thật khó tả, trái tim thổn thức, loạn nhịp. Yun Bok cũng vậy, chàng ban đầu cảm bối rối , nhưng hạnh phúc không kìm nén được. Chàng đưa cánh tay lên có chút e dè rồi nhè nhẹ ôm lấy eo Jeong Hyang.

Hai người đứng đó ngắm nhìn cảnh đẹp mà tạo hóa ban tặng. Đâu cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau. Họ đã hiểu ra tất cả những gì họ dành cho nhau. Một tình yêu vượt qua tất cả những phép tắc, lễ nghi. Vượt qua những dục vọng xác thịt tầm thường nhất. Vượt qua mọi ánh nhìn của nhân thế. Giữa họ là sự đồng cảm về tâm hồn nghệ thuật , sự hợp nhất của tâm giao. 

- Hãy cùng thiếp đi tìm con sông màu tím nhé .

- Con sông màu tím, có con sông như vậy sao ?

- Có chứ ... Trên đời này, những điều tưởng chừng như không thể xảy ra. Vẫn luôn tồn tại đó thôi.

Chia tay ông lão trên núi, Yun Bok tặng ông bức tranh "Tùng đình nhã hội " chàng vẽ lại ngôi nhà của ông lão. Như muốn giữ lại hình ảnh và tấm lòng tốt bụng của ông đã cứu giúp Jeong Hyang. Bức tranh cũng khiến ông lão cảm thấy bớt buồn khi phải chia tay hai người. Jeong Hyang cúi đầu gửi lời chào tạm biệt đến ông lão tốt bụng. Dù cảm giác chia ly sẽ rất buồn, nhưng đây là sự chia ly trong niềm vui. Ánh mắt nàng lưu luyến . Khiến ông lão không khỏi chạnh lòng. 

- Khi nào nhớ đến lão, hai con hãy quay lại đây nhé. Nơi đây luôn chào đón hai con.

Yun Bok và Jeong Hyang mỉm cười gật đầu đồng ý. Rồi bước đi ,hai người một Cầm - một Họa cùng sánh bước bên nhau đi đến chân trời góc bể. Tìm về ký ức của Jeong Hyang, nơi có con sông màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro