Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Nỗi đau nhân thế. 

Giữa núi rừng xanh thẳm, một hồ nước tuyệt đẹp với làn sương mờ ảo che khuất một phần dãy núi đá ẩn hiện phía sau. Như loài trăn xanh khổng lồ bao bọc lấy dòng chảy kỳ vĩ mà tạo hóa ban tặng, có một ông lão già lua đeo chiếc gùi tre trên vai, tay cầm một khúc tre, quần áo lai nịt gọn gàng. Ông lão đi từ trên núi xuống, bỗng thấy thấp thoáng phía xa xa có cái gì đó nhìn như tấm vải khuất sau đám cỏ rừng rậm rạp.


Ông lão nheo mắt chậm dãi bước về phía tấm vải, chiếc gậy trên tay khua khua những tán cỏ mắc trên đường. Tiến lại gần hơn, ông lão hốt hoảng khi phát hiện một thiếu nữ đang nằm bất tỉnh. Vứt bỏ chiếc gậy, ông lão đưa tay lên mũi cô gái, trầm ngâm chắc bẩm trong miệng : - Vẫn còn thở...

Cô gái từ từ tỉnh dậy , đưa ánh mắt bao quát xung quanh, như chợt nhớ ra điều gì ? Cô vùng dậy, toàn thân đau nhức, từng khớp xương như muốn gãy vụn. Thấy vậy, ông lão cười hiền từ nhìn cô lên tiếng :

- Cô tỉnh rồi à ? Đừng vội cử động. Cô uống miếng nước cho lại sức.

Thấy ông lão hiền lành, tốt bụng. Cô gái cởi mở hơn, ráng mỉm cười cảm tạ thành ý của lão. Trong lúc để cô gái uống nước, ông lão vừa bốc những nắm lá thuốc khô bỏ vào cối giã, vừa nói :

- Ta đã bắt mạch cho cô, không có gì tổn thương cả. Chỉ là do đói quá lên lả đi. Cô chịu khó tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe.

- Đa tạ lão thúc đã cứu mạng. 

Jeong Hyang tuy thần sắc có phần tiều tụy, mệt mỏi nhưng cảm thấy vô cùng an tâm khi bên cạnh ông lão này. Suốt mấy ngày qua kể từ lúc nhảy xuống thác nước đến giờ. Nàng chưa được một hạt cơm nào vào bụng, tâm trạng thì thấp thỏm lo lắng.

- Tránh xa ta ra, nếu không.. ta sẽ nhảy xuống…

Thác nước đổ xuống giữ dội, Jeong Hyang dần nhắm nghiền đôi mắt để mặc cho dòng nước nhấn chìm cơ thể mình dưới lòng nước sâu thẳm.


Bỗng có một ai đó kéo áo nàng lôi lên bờ, có thể cảm nhận được nhưng lại không thể mở mắt ra. Sau một hồi nàng nghe thấy tiếng một cô gái lay nàng, lớn tiếng gọi :

- Tỉnh lại đi... cô nương không sao chứ ? 

Nàng từ từ mở mắt, trước mắt nàng là một cô gái lạ, đang hốt hoảng lay gọi nàng tỉnh dậy. Jeong Hyang ho sặc sụa, đám nước sông trong cổ họng tống ra khỏi cơ thể nàng. Cơ thể trong phút chốc dần lấy lại, Jeong Hyang nhìn xung quanh một hồi . Nhận ra sau khi nhảy xuống thác nước, nàng vẫn còn sống. Và, ân nhân cứu mạng nàng đang ngay bên cạnh.

Sau khi để nàng hồi phục hẳn, cô gái mới lên tiếng với vẻ trầm ngâm, suy nghĩ :

- Cảm giác khi nhảy xuống sông thế nào vậy ? Có kinh khủng không ?

Jeong Hyang ngạc nhiên không hiểu sao cô gái đó lần đầu gặp nàng, lại biết nàng nhảy xuống sông. 

- Sao cô lại hỏi tôi như vậy ? 

- Ta ra đây là muốn tự sát. Vô tình thấy cô nên mới cứu đưa vào bờ. Ta chỉ muốn hỏi cô cảm giác khi nhảy xuống đó sẽ thế nào ?

Cô gái đáp lời Jeong Hyang như không có chuyện gì xảy ra. Jeong Hyang lo lắng cho cô gái kia bèn lên tiếng, mong cô ta quên đi những suy nghĩ dại dột.

- Tôi không biết chuyện gì khiến cô làm vậy ? Nhưng hãy suy nghĩ lại, đừng làm điều gì dại dột. 

Vừa dứt lời, thì cô gái bỗng ào khóc. Nói trong nấc nghẹn :

- Giờ đây ta chẳng muốn sống nữa. 

Jeong Hyang mới từ cõi chết trở về, thân thể mệt mỏi vô cùng. Nhưng thấy được mối hiềm tâm đau khổ tột cùng từ ân nhân cứu mạng mình. Nàng từ từ tiến lại gần, vỗ về an ủi cô gái. Gục đầu vào lòng nàng khóc một hồi, cô gái bình tâm trở lại . Bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra, khiến cô cùng đường phải tìm đến cái chết.

" Làng Haheo- Andong , vốn là vùng đất thanh bình, dân chúng ở đây hiền lành nhân hậu. Quanh năm sống vui vẻ cùng nhau trên mảnh đất quê hương . Và, bắt đầu gặp rất nhiều oan trái kể từ khi Han Jiwon đứng lên làm Tri phủ huyện Andong. Cuộc sống vốn thanh bình trở nên khắc nghiệt hơn. Han Jiwon tự mình đặt ra những điều luật vô lý. Bắt dân chúng đóng thuế với mức ngân lượng cắt cổ hàng năm. Không đủ ngân lượng đóng thuế, hắn ta cho người tịch thu đất . Không cho làm ăn, dù đất để đó cỏ mọc không. Cha mẹ cô cũng không phải ngoại lệ, làm việc quần quật suốt ngày, cuộc sống cũng chỉ tạm đủ vậy mà còn bị người của Han Jiwon chèn ép đến mức không thể sống nổi. Tính bỏ lại quê hương trốn đi, nhưng cha mẹ cô tuổi đã cao. Vả lại, họ cũng không thể vứt bỏ nguồn cội, tổ tông bao đời trên miền đất này.

Cách đây mười ngày, cha mẹ cô gái bị đám người của Han Jiwon đến đe nạt, đánh đập vì không có tiền nộp thuế. Bọn chúng còn mang cô ra cưỡng hiếp ngay trước mặt hai người. Nhìn cảnh con mình vùng vẫy, gào thét khi bị một lũ người làm nhục mà bất lực, cha cô vì uất hận mà chết ngay trước mắt cô. Mẹ cô cũng bệnh nặng ngay sau đó, mấy ngày sau thì qua đời. Giờ chỉ còn lại cô một thân một mình mang trên mình nỗi nhục không cách nào gột rửa. Lo hậu sự cho cha mẹ mình xong, cô không còn gì để vương vấn lại cõi trần tục này nữa. Vết thương tâm hồn và thể xác quá lớn. "

Jeong Hyang nhìn nỗi đau của cô gái hiện rõ trên từng cử chỉ, nét mặt khi kể lại sự tình. Khiến nàng không kìm nổi nước mắt, ôm chặt lấy cô gái mà khóc theo. Nàng chẳng ngờ, nàng từng được con quỷ đội lốt người Han Jiwon cứu mạng. Nàng còn trị thương trong nhà hắn mấy tháng trời, còn bị hắn bắt cóc tính làm nhục. Nàng may mắn hơn cô gái này, là đã thoát nạn khi vẫn giữ được tấm thân trong sạch. 

Nàng nghe hết tâm sự của cô gái, cũng giãi bày lý do vì sao nàng ra nông nỗi này. Vì không muốn bị Han Jiwon làm nhục mà nàng liều chết nhảy xuống thác nước, trôi dạt đến đây. Và được cô gái cứu giúp, khi nghe chuyện của nàng xong. Nỗi uất hận trong cô gái dường như lớn hơn. Cô ta nói với nàng :

- Han Jiwon... Hắn ta sẽ không để yên cho cô đâu ? Chắc chắn hắn sẽ cho người đi tìm cô, dù chết cũng phải thấy xác. Tốt nhất cô nên rời khỏi nơi này thật nhanh.

Jeong Hyang nhìn ánh mắt đầy căm phẫn của cô gái khi nhắc đến Han Jiwon mà không khỏi lo lắng. Cô ấy nói có lý , nhưng chợt nghĩ đến Yun Bok, nàng mới gặp lại họa công ở Hahoe. Còn cả Manuyn nữa, nàng không thể đi như vậy được. Chắc hai người lo lắng cho nàng lắm. Nghĩ vậy nàng nói với cô gái :

- Tôi không thể rời khỏi đây bây giờ được, tôi còn chuyện phải làm ở Hahoe .

Cô gái nhún mày nhìn Jeong Hyang, nói :

- Nếu cô còn tính chuyện trở lại làng, cô sẽ không thoát khỏi Han Jiwon đâu ? Người của hắn ở khắp nơi.

Jeong Hyang nghe cô gái nói vậy, thật tình cũng không biết phải làm sao ? Nàng đang tính nhờ cô gái vào làng tìm giúp Yun Bok và Manuyn thì bỗng phía bên kia sông xuất hiện một bóng người rất quen. Là tên áo đen đuổi theo nàng. Jeong Hyang kéo lấy cô gái, núp vội vào đám cây gần đó. Nàng nói :

- Cô nói đúng, người của Han Jiwon vẫn đang tìm kiếm tôi.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jeong Hyang, cô gái chợt nảy ra ý định.

- Ta tính thế này cô thấy có được không ? Ta và cô đổi quần áo cho nhau, tranh thủ lúc kẻ đó không để ý hãy chạy đi. Cô muốn trở lại Hahoe cũng sẽ dễ dàng hơn là mặc nguyên bộ đồ này.

Jeong Hyang lo lắng nhìn cô gái đầy xúc động :

- Còn cô thì sao ? Tôi không thể để cô bị liên lụy được.

- Chỉ là mặc đồ giống nhau thôi mà, tôi chỉ muốn giúp cô thôi . Mình cứ lo xa một chút sẽ tốt hơn cho cô lúc này.

Sau một hồi bàn tính chuyện với cô gái, tên áo đen cũng không còn xuất hiện bên kia sông. Nàng do dự một hồi cũng đồng ý đổi quần áo với cô gái. Đổi đồ xong, cô gái kêu nàng hãy chạy lối đường mòn trong rừng sẽ ra một con sông. Ở đó có một ngôi làng nhỏ, Jeong Hyang không biết khi nàng bỏ đi, cô gái có gặp nguy hiểm vì mình không ? Cũng không biết cô ấy còn ý định tự sát không ? Nàng nói :

- Hay cô đi cùng tôi, tôi không thể để cô lại thế này được. Cô lại có ý định tự sát nữa.

Cô gái mỉm cười nhìn Jeong Hyang. 

- Cô yên tâm đi , có chết tôi cũng phải tìm gặp Han Jiwon trả món nợ đã. 

Nghe cô gái nói vậy ? Jeong Hyang không khỏi do dự, duy bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng nàng không thể bỏ lại cô gái mà đi. Nỡ cô ấy đang trong tâm trạng túng quẫn mà làm chuyện ngu ngốc gây hại cho bản thân. Nàng nhìn cô gái ánh mắt trìu mến đầy thương cảm :

- Cô hứa với tôi , đừng làm gì dại dột . Hãy cố gắng sống thật tốt nhé.

Cô gái đáp lại ánh nhìn của nàng, nở nụ cười gật đầu như đồng tình với lời nàng nói :

- Tôi hứa ... Cô cũng vậy ? Mong cô được bình an. Đừng lo cho tôi, hãy mau đi đi. Trời sắp tối rồi.

Nhìn ánh mắt và sắc mặt cô gái khá hơn nhiều so với lúc nãy. Nàng yên tâm phần nào, tuy còn lo lắng cho cô gái rất nhiều. Nàng cúi chào cô gái như đáp trả những gì cô gái đã giúp nàng. 

Chia tay cô gái kia, nàng mải miết chạy. Chỉ mong tìm được ngôi làng như cô gái đã nói. Được một lúc, thì trời bắt đầu tối hẳn. Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này, một mình giữa núi rừng lạ lẫm. Suốt cả ngày, kể từ lúc thoát khỏi ngôi nhà tranh cũ nát và tên Han Jiwon nàng chỉ biết chạy trốn, mệt mỏi rã rời, đôi chân đau buốt, thân thể nặng trĩu. Đường tối, lại không một bóng người, nàng không tìm ra ngôi làng như cô gái nói. Tiếng kêu rùng rợn của thú rừng, khiến nàng hoảng loạn vô cùng. Nhưng ý nghĩ được gặp lại họa công. Khiến nàng quên đi nỗi sợ, và mệt mỏi cố sức chạy dù đôi bàn chân phồng rộp đau đớn, cơn đói đang hành hạ nàng.


Chạy được một đoạn khá xa, nàng mệt quá ngồi khụy xuống, hơi thở dồn dập. Nước mắt cứ thế rơi xuống, nàng khóc cho số phận của mình, khóc cho cô gái kia và nỗi đau mà những người con gái trong Xã Hội hà khắc này phải nếm trải. Nàng nhớ biết bao quãng thời gian được sống trong những bức họa của Yun Bok, chỉ có tranh của chàng mới hiểu được nỗi lòng nữ nhi. Nàng bỗng trách mình, sao ngày đó khi còn ở nhà Đại Hãng Đầu Kim không kiên quyết bỏ đi cùng Yun Bok đến một nơi thật xa. Là thân phận nữ nhi thì sao chứ ? Tại sao con người ta cứ ép mình phải sống trong một cái khuôn đầy bí bách đến ngộp thở như vậy ? Lúc này, nàng bỗng nhớ Họa công của nàng nhiều lắm. Nhớ khi xưa vì sự thật oan nghiệt nàng đã nói hận chàng. Nàng sai rồi, chỉ vì nỗi đau tức thời phải nếm chịu, nàng đã nói ra những lời khiến Họa công đau lòng, nàng sai thật rồi.


Ước gì, họa công có thể thấy được nàng lúc này. Đưa đôi tay lên áp vào khuôn mặt nàng, để xua đi nỗi đau cùng cực mà giờ đây nàng đang phải nếm chịu. Nghĩ vậy, nàng tìm miếng ngọc bội hình con bướm hồi ở Hán Thành, Yun Bok tặng cho nàng. Nhưng không thấy đâu cả, nàng hoảng hốt bò xung quanh cố gắng mò mẫm tìm kiếm, đôi tay nhỏ bé của nàng bỗng nhói lên vì đau đớn . Chiếc gai rừng đâm vào tay nàng đau nhói đến tận tim gan. Nàng nhớ lúc đổi đồ với cô gái kia nàng vẫn còn giữ nó mà. Hay lúc chạy nàng đã đánh rơi mất rồi. 

Món đồ cuối cùng là kỷ niệm giữa nàng và họa công nay cũng đã biến mất, dường như không thể ngăn sự xúc động lại. Nàng vùng lên chạy , đầu óc trở lên trống rỗng, nước mắt nàng bay theo từng bước chân. Như có một sức mạnh vô hình nào đó biến tấm thân thân yếu ớt, mỏng manh của nàng trở lên kiên cường mạnh mẽ. Hay phải chăng nỗi đau về tinh thần quá lớn khiến nàng quên đi nỗi đau thể xác xé tan màn đêm u tối . Cứ thế nàng chạy và chạy suốt đêm như con thú rừng cô độc bị lạc đàn đang cố thoát khỏi nỗi sợ hãi, đau đớn đang ngự trị tâm can....

Sang đến ngày hôm sau, nàng mới ngỡ nàng đã lạc đường thật sự. Xung quanh nàng chỉ toàn là núi rừng trùng trùng, điệp điệp không phương hướng. Váy áo rách tươm , khuôn mặt xanh xao gầy guộc như một bóng ma u uất trước nắng gió đại ngàn xa thẳm, nàng lê từng bước chân... Cảm giác thân xác không còn chút sức sống nào, mệt mỏi vô cùng, đôi mắt nhòa đi trong ánh sáng mặt trời buổi bình minh, nàng ngất đi lúc nào không hay. 

Nay tỉnh dậy, nàng đang ở trong ngôi nhà nhỏ trên núi của một lão thúc tốt bụng. Không biết, cô gái ấy thế nào ? Nàng đâu biết rằng, khi nghe chuyện từ nàng và biết nàng đang bị truy đuổi. Cô ấy có ý định thế mạng cho nàng.


Cha mẹ đã mất , thân xác bị xâm hại. Tâm hồn cô tổn thương không gì có thể cứu nổi. Cô muốn kết thúc cuộc đời mình trên chính con sống quê hương với bao ký ức tươi đẹp. Lúc chạy đi, nàng vô tình đánh rơi miếng ngọc bội. Cô gái nhặt được , nhưng không thể gọi nàng trả lại. Cô nắm chặt miếng ngọc trong tay reo mình xuống dòng sông đang chảy siết, nước sông sẽ giúp cô gột sạch nỗi nhơ nhớp, ô nhục . Sẽ trôi đi nỗi đau từng ngày gặm nhấm trái tim cô, sẽ mang cô đến với cha mẹ mình. Sống lại những ngày thanh bình hạnh phúc.


Trở về thực tại, ở cách đó một ngọn núi...

Yun Bok thờ thẫn bước đi trên bờ sông đầy gió, ánh chiều tà giải đầy những rát vàng óng ánh trên làn nước hiền từ đất mẹ. Yên bình làm sao ? Nhưng có đâu hay trong lòng chàng con sóng dữ dội đang trào lên sôi sục . Nỗi đau tột cùng khi mất đi người con gái chàng yêu thương và trân trọng nhất. 

Đi được một đoạn, chàng đứng trước mép sông. Mang miếng ngọc ra vân vê, đôi mắt sâu nặng nỗi buồn không gì có thể cữu vãn. Đôi mắt lại nhòa lệ, khiến dòng chảy trên con sông nhòa theo. Chàng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cha mẹ chàng bị kẻ gian hãm hại, bỏ lại chàng cuộc đời cô độc. Có được người huynh nuôi tốt bụng, dù không chung một dòng máu nhưng rất mực thương yêu chàng, cũng bỏ lại chàng mà ra đi mãi mãi. Nay, đến người con gái chàng yêu thương nhất, cũng bỏ chàng. Ông trời mang đến cho chàng những người chàng quý trọng nhất rồi cứ thế từ từ cướp họ đi ngay trước mắt chàng. Cuộc đời chàng chỉ toàn là nỗi thống khổ tột cùng, ai bên chàng cũng đều có số mệnh oan nghiệt. Chàng sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa, tranh chàng vẽ mang bao nỗi khát khao và tâm tình sâu lắng. Thì trong cái Xã Hội mù quáng, ngu muội này lại cho nó là thứ tranh tục tĩu để mua vui những đam mê và cái nhìn thiển cận.

Yun Bok nhắm nghiền đôi mắt lại, buông mình xuống dòng sông xanh thẳm. Chàng sẽ mang miếng ngọc này đến cho Jeong Hyang, miếng ngọc vốn là mối tâm giao chàng dành cho nàng. 

- Choang...

Jeong Hyang sơ ý làm rơi chiếc bát nước xuống sàn nhà, ánh mắt nàng nhìn những theo mảnh vỡ, nước bắn tung tóe bỗng thấy bất an vô cùng. Ông lão thấy vậy vội hỏi nàng :

- Cô không sao chứ ? 

Lời nói của ông lão khiến nàng bừng tỉnh bối rối vô cùng, vội ngồi xuống nhặt lại những mảnh vỡ :

- Dạ, tiểu nữ không sao ? Xin lỗi lão bá, tiểu nữ bất cẩn.

- Nếu cảm thấy không khỏe, cô cứ nghỉ ngơi. Đừng vội dậy làm gì ? Ông lão nhìn Jeong Hyang lo lắng khuyên nhủ.

Nàng cười chữa ngượng nói với ông lão rồi tiếp tục công việc của mình : - Tiểu nữ không sao thật mà. Lão bá đừng lo.

Sau khi được ông lão trên núi tận tình chăm sóc, nàng đã hồi phục sức khỏe. Nên, phụ giúp ông những việc vặt trong nhà. Ông là ẩn sĩ, sống một mình trên núi . Thi thoảng xuống núi vào Thanh Châu mua gạo và thăm bệnh cho mọi người. Tách hẳn cuộc sống nhân gian.

Nàng cũng không ngờ, đêm hôm đó mải miết chạy nàng đến tận ngọn núi Tiểu Bạch ở Trung Thanh Bắc. Trước giờ nàng chưa từng thấy nơi đâu đẹp như nơi này. Đứng từ trên núi nhìn xuống là hồ Chungjuho, mang một màu xanh hiền hòa, xinh đẹp được bao bọc với những ngọn núi mây mù bao phủ. Con người ta dù tâm hồn có chết bao phần thì đứng lại nơi đây, ắt hẳn sẽ sống lại một phần hồn như mầm xanh đầy sức sống. Thế gian này , vốn là hỗn hợp màu sắc đa dạng, giữa Xã Hội đầy dãy nhưng mưu toan, hiềm khích và tranh đua đậm chất gam màu tối. Thì cũng có những nơi như hồ nước Chungjuho được tạo hóa ban nhiều sắc màu hư ảo , mê hoặc. Chẳng khác gì cõi thần tiên huyền diệu. Quang cảnh và không khí nơi đây giúp nàng bớt đi phần nào tâm bệnh đang từng ngày cào xé. Nhưng, nàng vẫn chưa nguôi ý định sẽ đi tìm Yun Bok và Manuyn, cái ngày gặp nhau nàng mất tích đột ngột như thế ? Chắc bọn họ nóng ruột và lo lắng lắm. Nàng cũng rất muốn gặp lại họa công của nàng. Rất nhớ chàng, càng nhớ hơn khi trải qua biết bao gian nan cay đắng và khổ nhục.

Về phần Han Jiwon, sau khi vết thương đã lành. Jeong Hyang mối nhục của gã đã chết. Gã đã bình tâm lại, mọi chuyện về Jeong Hyang coi như tạm lắng xuống.

Nhận được tin từ con trai gã Han Yongwon ở kinh thành, gã tập hợp thương nhân các tỉnh vùng ở Joseon gom mua nhân sâm có ý đồ cúng biếu nhà Thanh và bán sang Trung Quốc để hưởng lợi riêng. Được sự hậu thuẫn đắc lực của Hoàng Hậu. Han Yongwon bí mật lập ra phe “Tích phái” đối lập triệu tập những kẻ phản loạn hòng tranh dành quyền lực với những mưu đồ tạo phản. Khi Vua Jeong Jo kế vị đã củng cố được quyền lực cho vương triều Joseon vốn đã suy thoái đi nhiều từ sau hai nạn xâm lược của Nhật Bản và của nhà Thanh, Trung Quốc. Ngài đã đưa cả triều đình Joseon đến với chế độ quân chủ cải cách tiến bộ có tầm nhìn rộng hướng tới tương lai. Trước một vị vua vĩ đại như Jeong Jo, liệu Yongwon có thể đạt được tham vọng hèn hạ, xấu xa đó.


Trước áp lực từ Han Jiwon, cả vùng đất Khánh Thượng Đạo và những tỉnh lân cận như muốn nổ tung. Phủ gia Han ngày nào cũng nhộn nhịp chất đống hàng hóa để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc. Một phần hưởng lợi, một phần giữ mối thâm giao, để chờ cơ hội liên kết với nhà Thanh với âm hòng lật đổ vua Jeong Jo trị vì Joseon ( Triều Tiên ).


Ý nghĩ tìm đến cái chết của Yun Bok đã thất bại. Lại một lần nữa Hwang Đại nhân đã cứu mạng chàng, nhờ người cận vệ đắc lực và tài ba. Đứng từ xa theo dõi bước chân chàng, thấy chàng đứng lặng lẽ trước mép sông và có ý muốn nhảy xuống tự sát. Người đàn ông lao như một mũi tên nhảy xuống sông đưa chàng lên bờ. 

Yun Bok từ tuyệt vọng trở lên thô bạo với người cứu mạng mình :

- Lại là ngươi à ? Sao ngươi lại cứu ta , ai cần ngươi cứu chứ ? 

Chàng vùng vằng, trước kẻ xa lạ hai lần cứu mình trong gang tấc. Người đàn ông ngồi bên chàng cúi đầu không nói gì. Thấy mình có chút vô lý và thô lỗ, Yun Bok dịu giọng lên tiếng :

- Ta xin lỗi, huynh là ai ? Huynh luôn đi theo ta đúng không ?

Người đàn ông đến nước này thật sự không biết nên làm thế nào ? Nói ra anh là người của của Hwang Hui đại nhân, hay là một người hành hiệp trượng nghĩa. Do dự một hồi, nhìn ánh mắt soi mói của Yun Bok người đàn ông từ tốn nhấn từng chữ.

- Tại hạ là người của Hwang Hui đại nhân.

Nghe người đàn ông nói là người Hwang đại nhân, Yun Bok sửng sốt đôi mắt mở to :

- Hwang... Hui... đại nhân. Ngài ấy...

- Hwang đại nhân biết ngài luôn gặp nguy hiểm, nên từ lúc ngài rời khỏi Tương Dương đã cho thuộc hạ đến đây bí mật hộ giá, bảo vệ ngài. 

Yun Bok không thể nói được lời nào, xấu hổ cúi mặt xuống. Thật không ngờ, Hwang đại nhân tốt với chàng đến vậy ? Nếu ngài ấy mà biết chàng vì bế tắc, đau khổ mà tự sát thật không biết dấu mặt vào đâu ? Người đàn ông thấy Yun Bok không nói gì tiếp lời :

- Hwang đại nhân ra lệnh cho tại hạ, không được tiết lộ danh tính với ngài. Nay vạn bất đắc dĩ, đành phải nói ra. 

Yun Bok nhận thấy sự khó xử từ người đàn ông, chàng nói :

- Ta thật sự rất cảm ơn huynh đã cứu giúp. Cũng như mối thịnh tình ngài Hwang dành cho ta. Nay.. Ta thiết nghĩ : Huynh lên quay lại phủ thì hơn. Ta bây giờ... Không còn gì để phải lo toan suy nghĩ cả.

Nói đoạn chàng đưa ánh mắt xa xăm về phía dòng sông đang êm đềm chảy. 

- Dù thế nào ? Tại hạ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Hwang đại nhân giao.

Lời nói kiên quyết của người đàn ông khiến Yun Bok cảm thấy khó xử vô cùng. Giờ, chàng có muốn chết cũng không được nữa rồi. Dù tâm can đang rất rối bời, đau khổ. Chẳng biết phải làm gì khi có người cứ theo sát mình từng bước thế này. Yun Bok từ từ đứng dậy. Nhìn người đàn ông, chàng nói :

- Vậy huynh nhất định sẽ đi theo ta đó hả ?

Không được người đàn ông đáp trả, nhưng cái gật đầu của anh ta đã đủ để trả lời câu hỏi của chàng. Yun Bok thở dài, bước qua mặt người đàn ông thẫn thờ quay trở lại. Bầu trời lúc này chuyển sang đỏ rực để rồi bóng đêm dần ngự trị, một đêm dài thao thức hành hạ thân xác, tâm hồn chàng. Bóng dáng nhỏ nhắn, mỏng manh lững thững bước đi, phía sau là dáng người khỏe mạnh. Như một sự đối lập, tương khắc nhưng có mối nợ ân tình khó lòng rứt bỏ. Họ cứ bước đi như thế, đến tối hẳn. 

Hahoe- Andong, Yun Bok nhìn quanh ngôi làng. Nhớ lại những ngày vừa qua, chàng tất bật khắp mọi ngõ ngách tìm bóng dáng Jeong Hyang. Giờ quay trở lại, khiến nỗi đau trong chàng trỗi dậy. Nước mắt lại nhạt nhòa, chàng thẫn thờ đi thẳng đến một quán rượu gần đó. 

- Huynh có muốn uống rượu cùng tôi không ?

Người đàn ông không nói gì nhưng cũng đồng ý với lời mời của Yun Bok, anh định cầm bình rượu lên rót cho Yun Bok. Thì bị chàng ngăn lại, Yun Bok kêu thêm một bình nữa.

- Phần rượu của Huynh đấy ? Đây là phần của tôi. Chàng cầm bình rượu cười, nụ cười mếu máo đầy giả tạo như che lấp nỗi lòng nặng trĩu tâm tư chàng. Đưa bình rượu lên tu một mạch, chàng muốn say. Muốn men rượu xoa dịu nỗi đau trong tim chàng. Người cận vệ hiểu phần nào cảm giác của Yun Bok, sau những ngày theo sát chàng. Vốn là một người đàn ông trầm lặng, và luôn có trách nhiệm với Hwang đại nhân cũng nhưng những việc ngài giao, anh rất nghiêm túc trong công việc của mình. Nhưng nay anh cũng muốn uống, uống cùng con người đang ngồi đối diện mà đau khổ hiện rõ trên từng cử chỉ nét mặt.

Yun Bok sau khi tu cạn bình rượu, chàng gọi thêm bình khác ? Nước mắt lẫn cùng rượu, chàng ngửa cổ uống, uống cho đến chết đi, uống cho quên hết những bất hạnh đeo bám lấy chàng bao lâu nay. Sau bao nhiêu biến cố ở Hán Thành lưu lạc đến tận Khánh Thượng Đạo có lẽ lúc này tâm can chàng rảnh rỗi nhất, không lo toan, không sợ hãi, không gào khóc, rất bình thản... Tất cả đã không còn gì, chàng không còn phải lo lắng từng giờ, từng khắc tìm tung tích Jeong Hyang nữa. Nàng nay đã an nghỉ nơi xa thẳm tận cùng miền cực lạc. Chàng buông thả tất cả, chìm vào men rượu.

- Chết hết rồi, chết sạch rồi. Ông trời quả là tốt bụng...


Quá nửa đêm, Yun Bok đã say đến không biết gì ? Người cận về dìu chàng tìm quán trọ nghỉ ngơi. Chàng có lúc im lìm, có lúc lại vật vã, nói năng lung tung. Thấy vậy người cận vệ cõng chàng lên, chắc hẳn anh ta sẽ rất thắc mắc, một nam nhân tuổi còn trẻ lại có thể nhẹ như một cô gái thế này ? Chàng gục đầu vào vai người cận vệ, thiếp đi cho đến khi tỉnh dậy. Trời đã sáng rõ, nằm một mình trong căn phòng, đầu óc quay cuồng. Thực tại đau lòng lại trở về, chàng nằm đó mang miếng ngọc ra vân vê nước mắt lặng lẽ chảy . Không biết nỗi đau này đeo bám chàng đến khi nào ?

Thấy Yun Bok nằm trong phòng đến quá trưa không thấy bước ra, người cận vệ mở cửa phòng bước vào. Thấy Yun Bok nằm quay mặt vào trong, anh ta nghĩ chàng vẫn còn ngủ. Để lại bát cháo... Anh ta đóng cửa bước ra. 

Yun Bok cổ họng khô khốc, hơi thở mệt mỏi. Suốt mấy ngày không ăn uống, cơ thể xuống dốc thậm tệ, xanh xao hốc hác. Chàng chẳng thiết tha gì ăn uống, cứ nằm đó như chờ chết suốt mấy ngày. Lần nào mang đồ ăn vào, người cận vệ cũng thấy còn nguyên. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thay vì im lặng, anh ta cố gắng rũ bỏ thân phận một người chỉ biết nghe lệnh và thực thi. Bước lại gần Yun Bok tỏ vẻ hài hước :

- Hyewon tiên sinh cơ thể bốc mùi ghê quá. Tôi chuẩn bị nước cho ngài tắm nhé.

Yun Bok chẳng màng, vẫn nằm đó ánh mắt nhìn vô định vào bức tường trống trơn phía trước. Trước sự hờ hững của Yun Bok , người cận vệ kiên nhẫn thêm lời cho không khí bớt phần căng thẳng :

- Chắc tôi không dám quay về gặp Hwang đại nhân và người mẹ già nữa. Nhiệm vụ Hwang đại nhân giao cho tôi là bảo vệ ngài. Vậy mà tôi vô dụng để ngài thế này ?

Nghe người cận vệ nói , Yun Bok bắt đầu bị xao động. Chàng bắt đầu cử động, từ từ kéo tấm thân khô héo nhổm dậy. Cất giọng yếu ớt :

- Huynh hãy quay về đi, cứ báo với Hwang đại nhân, tôi vẫn tốt là được rồi.

Người cận vệ nhìn dáng vẻ tiều tụy, không sức sống của Yun Bok càng thêm lo lắng, anh cũng cảm thấy rất tức giận, liền nói lớn không phân biệt trên dưới ra sao ?

- Ngài có phải là nam tử hán không vậy ? Có chút chuyện là tỏ vẻ yếu đuối. Biến mình trở lên như thế này ? Thật là...

Yun Bok nghe vậy, cười lớn :

- Ha ha ha... Nam tử hán à ? Ta cũng chán ghét cái bản thân này lắm rồi. Giá như, ta là một Nam tử hán thì nàng ấy đã không phải chết tức tưởi như vậy ?

Nhìn cách phản ứng của Yun Bok, người cận vệ thấy bối rối. Anh nói gì sai chăng ? Nhưng vẫn giữ thái độ cương quyết anh phản kháng lời Yun Bok :

- Nữ nhân trên đời này thiếu gì ? Chết rồi thì tìm người khác. Sao phải đày đọa bản thân như vậy ? Con người ai cũng phải chết. Vậy sao không chết cho có ý nghĩa một chút.

Nghe người cận vệ lớn tiếng, Yun Bok đang mềm nhũn như miếng bột. Bỗng vùng lên túm lấy áo người cận vệ, đôi mắt trừng trừng tức giận gào lên :

- Ngươi thì biết cái gì ? Ngươi thì biết cái quái gì ? Liệu trên thế gian này còn có thể tìm được người thứ hai sao ? 

Người cận vệ lúc này mới cảm thấy mình có lời quá đáng. Anh ta không phải chàng, không có cùng nỗi đau như chàng ? Sao có thể hiểu được. Nhưng, nhìn cách Yun Bok xúc động mạnh mẽ, đang ủ rũ mà bỗng nhiên sống dậy đầy sức sống. Anh vẫn quyết chí mong muốn chàng thoát khỏi cái bóng lớn phiền muộn.

- Đúng, tôi chẳng biết gì cả ? Nhưng, ngài hãy bước ra ngoài kia xem. Con người ta dù phải chịu bao nhiêu thống khổ, vẫn vùng lên sống đó thôi. Ai cũng có nỗi đau riêng, ai cũng có những ký ức đau buồn tưởng chừng như không thể sống nổi. Nhưng, chết đi thì giải quyết được gì ? Ai cũng như ngài, tìm đến cái chết. Thì cả cái đất nước Joseon này chẳng phải trở thành một cái nghĩa địa rồi sao ?


Cuộc đời anh cũng vậy ? Cha mất từ khi anh còn nhỏ , để lại anh và người vợ côi cút giữa thời kỳ loạn lạc. Cuộc sống hai mẹ con từng ngày lo miếng ăn. Có lúc khiến anh muốn từ bỏ tất cả, chán nản vô cùng. Nhưng nghĩ đến mẹ, người đã nhịn ăn nuôi anh khôn lớn. Trong lúc đói khổ nhất , may mắn thay anh được Hwang đại nhân tốt bụng giúp đỡ. Nhận anh vào phủ làm gia nhân. Sau thấy anh nhanh nhẹ, lại được việc. Ngài cho anh theo học võ công là cận vệ thân tín bên ngài, đối đãi như người thân ruột thịt. Anh rất cảm động, thề suốt đời sẽ trung thành với Hwang đại nhân. Nay vì sự an nguy của Yun Bok mà anh phải đi xa. Thật tâm anh cũng rất lo cho Hwang đại nhân ở Dương Nguyên.


Yun Bok nghe người cận vệ nói, thấy cũng có lý. Nên nguôi giận, bỏ tay khỏi áo anh ta, quay mặt vào phía trong không nói được lời nào. Người cận vệ thấy Yun Bok nhu lại cũng không muốn cương, anh hạ giọng xuống :

- Tôi xin lỗi đã quá lời, ngài hãy bình tâm lại. Tôi mới mang thức ăn đến, ngài ăn một chút lấy sức. Tôi xin phép ra ngoài, có gì cần ngài cứ gọi.

Nói đoạn, người cận vệ bước ra đóng cánh cửa lại. Còn lại một mình Yun Bok đứng đó, lời nói của người cận vệ khiến chàng không khỏi suy nghĩ. Nhớ hồi ở Dương Nguyên, chàng cũng giống như bây giờ, chẳng thiết tha gì ăn uống. Buông thả bản thân muốn đến đâu thì đến. Chàng nhớ đến thầy Dong Ho, khi đó cũng đã kiên nhẫn giúp chàng lấy lại tinh thần. Chàng biết bản thân còn chưa thật sự chín chắn, luôn sống theo cảm xúc. Mỗi khi có khó khăn gì là lại rơi vào trạng thái xúc động, bất cần mọi thứ. Chàng không biết nữa, thực sự không biết nữa... Không biết bản thân phải làm gì lúc này, mọi chuyện của Jeong Hyang khiến chàng rơi vào trạng thái bi quan, hụt hẫng. Chàng lại nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt rưng rưng lệ. Như muốn xua hết tất cả những băn khoăn đang quanh quẩn trong đầu chàng.


Sau mấy ngày, lấy lại tinh thần Yun Bok bàn với người cận vệ. Đi thăm thú phong cảnh ít bữa cho thật sự bình tâm trở lại. Sẽ cùng người cận vệ trở về Dương Nguyên, chàng có ý định sẽ sống ở đó nốt quãng đời còn lại. Nhìn sắc mặt Yun Bok có phần khá hơn lại có suy nghĩ lạc quan hơn. Người cận vệ thấy rất vui, sắp tới trở về Dương Nguyên, anh được gặp lại Hwang đại nhân và người mẹ già. Khiến anh phấn chấn vô cùng. 

Lúc rời khỏi Haheo- Andong, Yun Bok và người cận vệ thấy người dân khắp vùng Khánh Thượng Đạo rất phẫn nộ về việc Han Jiwon, bắt mọi người gom nhân sâm lại. Yun Bok không hiểu vị tri phủ này, bắt dân chúng gom nhân sâm ( loại thảo dược quý hiếm ) này lại có ý đồ gì ? Người cận vệ cũng có một linh cảm gì đó. Nhân thể viết thư thông báo tình hình Hyewon cho Hwang đại nhân, anh cũng viết luôn về tình hình hỗn loạn ở Khánh Thượng Đạo cho Hwang đại nhân biết.


Dương Nguyên phủ ...

Về phần Manuyn sau khi nghe lời Yun Bok đã tìm đến Tuần phủ Hwang đại nhân ở Dương Nguyên. Được biết là nữ tỳ của Jeong Hyang, Hwang đại nhân không khỏi tò mò, hỏi chuyện thì được biết Jeong Hyang đã mất, mọi sự trở nên không như mong muốn. Ngài cũng lo cho Hyewon, không biết Họa nhân sẽ vượt qua chuyện này thế nào ? Ngài sắp xếp cho Manuyn làm hầy nữ cho nàng Hwang Jini.

Nay, nhận được thư từ thuộc hạ, Hwang đại nhân rất vui mừng. Khi biết tin, Hyewon sắp tới sẽ trở lại Dương Nguyên. Nhưng ngài cũng không khỏi suy nghĩ về hành vi thu gom nhân sâm quý của Han Jiwon. Nên, hỏi Manuyn về vị Tri phủ này. Được Manuyn miêu tả về những tội ác của Han Jiwon, Hwang đại nhân không khỏi phẫn nộ. Nhất định ngài phải tìm hiểu cho ra mọi chuyện để trừng trị tên tham quan, ô lại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro