Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Di vật cuối cùng.

Từ xa xuất hiện một đám đông đang vây quanh quanh trước một cái gì đó, họ bàn tán xôn xao. Ai ai cũng mang vẻ thất sắc trên khuôn mặt, kẻ bịt mũi, người che miệng. Ánh mắt thương cảm có, sợ hãi có bao trùm một quang cảnh hết sức u ám ...

- Cô gái đó là ai vậy ? Nhìn ghê quá.. 

- Chết đuối cũng được mấy ngày rồi , không còn nhận ra khuôn mặt nữa. Tội nghiệp thật...

Hai người phụ nữ vừa đi khỏi đám đông một đoạn bàn tán chuyện gặp xác một cô gái chết đuối phía hạ nguồn con sông Nakdong. Tên áo đen nhìn theo hai người phụ nữ đang đi, rồi gã bước về phía đám đông. Trước mắt gã là xác một cô gái tuổi còn trẻ, mặc bộ đồ Han Bok trắng. Nhưng, khuôn mặt đã trương phình biến dạng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhìn xác chết một hồi gã bỏ đi...

- Đúng là con tiện nữ đó chứ ?

- Có lẽ vậy, tuy khuôn mặt đã biến dạng, nhưng nhìn trang phục và độ tuổi. Lại chết đã mấy ngày trôi dạt xuống tận Hạ nguồn nối với thác nước không xa. Chắc không thể sai được thưa đại nhân.

Sau 3 ngày ,Han Jiwon kể từ khi bị đâm vết thương ở vai đã đỡ nhiều. Gã đã có thể ngồi dậy cùng nói chuyện với thuộc hạ về cái chết của Jeong Hyang. Gã đưa ánh mắt gian ngoa nhìn vào khoảng không vô định.

- Con tiện nữ đó thân là Kỹ nữ mà ra vẻ trong sạch từ chối ta, còn cả gan đâm ta trọng thương. Nay tự chuốc lấy cái chết, có ư cũng là số trời. Chỉ tiếc là... mất đi một miếng mồi ngon như thế... Haizzzz

Gã thở dài, khi để mất Jeong Hyang như xổng mất con mồi ngon mà chưa kịp làm gì . Thật là một kẻ đê tiện không ngòi bút nào có thể tả nồi. Thân là quan trăm họ mà lời lẽ, ánh mắt thật chẳng khác gì một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.

Đang nói chuyện với Han Jiwon bỗng gã áo đen vội đưa ánh mắt sắc lạnh của mình về phía cánh cửa đang đóng im lìm. Han Jiwon nhìn theo thuộc hạ, biết ngoài cửa có người. Liền lên tiếng :

- Ai... ai ở ngoài đó ?

Không có tiếng trả lời, Han Jiwon hất mặt hàm ý bảo tên áo đen ra kiểm tra. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô bé 10 tuổi, tóc buộc gọn gàng, mặc bộ đồ Han bok trắng đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Han Jiwon, không lộ chút sợ hãi.

- Han Geulin... Con... Con làm gì ở đây ?

Thì ra là tiểu thư thứ ba con gái hắn. Bị bệnh từ khi mới sinh ra, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, lúc nào cũng chỉ thích một mình. Han Jiwon hỏi vậy nhưng biết rõ câu trả lời, bởi con gã đâu có biết nói. Cô bé im lặng nhìn Han Jiwon không chớp mắt. Khiến hắn lạnh sống lưng, gã làm hiệu cho tên thuộc hạ tránh đi. Rồi lớn tiếng gọi người hầu.

- Người đâu ? Sao lại để tiểu thư đi ra ngoài lúc trời tối thế này...

Một tỳ nữ dáng vẻ hoảng hốt, chạy lại vội vàng giữ lấy Geulin, cúi đầu liên tục xin lỗi Han đại nhân. Vì không trông lom tiểu thư cẩn thận. Nhìn bóng đứa con gái quái đản của mình cùng cô tỳ nữ đi khỏi mà gã không khỏi sợ sệt. Cái nhìn của con gã, khiến gã thực sự bấn loạn.

Nhớ lại cái ngày Phu nhân gã sinh hạ một cô bé bụ bẫm, cả vùng đất Khánh Thượng Đạo đang hanh khô, bỗng một cơn mưa đổ xuống như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Gã lại tưởng ông trời đang reo vui cùng gã cho mưa xuống. Cũng trong ngày đó, tin Thế tử SaDo qua đời từ kinh thành lan đi, gã càng sung sướng hơn... Nên đặt tên con gái gã là Geulin, màu xanh của hy vọng của những giọt nước mà theo hắn những giọt nước này có thể làm tràn ly, thay đổi cả định mệnh Joseon...

Han Jiwon vốn quen biết Tả Thừa Tướng hơn mười năm trước, gã đưa con trai đầu là Han Yongwon vào kinh tiếng là học hỏi theo hầu Tả thừa tướng . Nhưng một mặt đút lót tiền bạc mà cha vơ vét của dân nghèo cùng tính cách xu lịnh, cúi đầu trước bề trên mà Han Yongwon từ Quan cai ngục nay đã lên được đến chức Thượng Thư bộ Hình, giống như cha mình Han Yongwon còn gian sảo hơn gấp nhiều lần. Vốn là tay trong, hậu thuẫn đắc lực của Tả Thừa Tướng và Thượng Thư bộ Lại trong những âm mưu hòng phá hoại triều đình Joseon. Nhưng, chuyện cách đây mười năm thì Han Yongwon lúc đó mới vào kinh, nên trong lần vừa rồi hắn thoát nạn trước con mắt sắc sảo của Hoàng Thượng. Hiện tại, Han Yongwon đang án binh bất động, âm thầm bên cạnh Hoàng Hậu cùng những âm mưu mà khó có thể đoán trước được.

Sau bốn ngày, kể từ khi Jeong Hyang mất tích. Yun Bok và Manuyn tìm kiếm khắp vùng Andong, vẫn không một chút tin tức gì từ Jeong Hyang, trong lòng như lửa đốt, không lúc nào yên. Chàng mong tin từ Han Phu nhân cũng không có động tĩnh gì ? Yoon Bok nói với Manuyn :

- Cứ tìm kiếm thế này, chỉ dẫn chúng ta đến sự cùng quẫn. Ta nghĩ Jeong Hyang mất tích có điều gì đó liên quan đến Tri phủ Han Jiwon. Cứ loanh quanh thế này, chi bằng chúng ta liều một phen.

Mununy mở to mắt nhìn Yun Bok ra chừng chưa hiểu ý chàng :

- Ý của thiếu gia là...

- Là ta và cô đến phủ Tri phủ Han đứng ngoài rình xem hoạt động phủ họ Han thế nào ? Cô có muốn cùng đi với ta không ?

Cả ngày, núp sau bức tường trước của phủ họ Han, Yun Bok thấy mọi thứ vẫn bình thường, người ra vào phủ không nhiều, có vẻ rất trầm lắng, trong lòng chàng mỗi lúc một trở lên nặng nề và thất vọng. Đầu giờ chiều , bỗng xuất hiện một gã ăn mặc có vẻ bí hiểm, mái tóc che kín gần hết nửa khuôn mặt đang bước rẩt nhanh vào phủ theo nối cửa sau. Chàng và Manuyn mở to mắt nhìn gã không nhúc nhích. Bỗng gã quay đầu, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hàng rào gần nơi bức tường hai người đang đứng. Giật mình, Yun Bok ấn đầu Manuyn cùng cúi thấp xuống. Sau một hồi, nhổm lên thì không thấy gã đâu cả. Chàng mệt mỏi ngồi khụy xuống nói với Manuyn :

- Khi còn ở phủ Han Jiwon , cô thấy người này chứ ?

Manuyn, rụt rẻ : - Nô tỳ chưa thấy bao giờ ?

Yun Bok cau mày suy tư thầm nhủ " Nhìn tướng mạo tên đó có vẻ là một người biết võ công, hành tung có vẻ bí hiểm . Có lẽ là thuộc hạ thân cận của Han Jiwon " Bỗng trong đầu chàng lóe lên một ý tưởng, ánh mắt nhìn quanh quất sáng hẳn lên : - Đúng rồi, cứ đi theo hắn thể nào cũng tìm ra nàng.

Manuyn ngồi kế bên không hiểu chuyện gì xảy ra , cô ấp úng :

- Đi theo... tìm ra... 

Yun Bok quay mặt về phía Manuyn,

- Bây giờ cô lập tức quay về nhà trọ. Chờ tin của Han Phu nhân, tối nay ta đi có chút việc. Nếu đến sáng mà không thấy ta trở về thì lập tức rời khỏi Andong... Chợt nhớ đến Hwang đại nhân chàng tiếp lời :

- Cô hãy đi đến Dương Nguyên tìm Tuần Phủ Hwang Hui đại nhân giúp đỡ.

Manuyn há hốc miệng khi nghe Yun Bok nói một hồi mà không hiểu chuyện gì ?

- Nô tỳ không hiểu Thiếu gia nói gì ?

Manuyn vừa dứt lời, thì tên áo đen xuất hiện. Hắn đang ra khỏi phủ Han Jiwon. Yun Bok vội túm lấy vai Maunyn chàng nói :

- Cô nghe ta nói đây, đừng hỏi nhiều. Hãy cứ làm theo như vậy đi ? 

Bỏ lại Manuyn trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì ? Yun Bok vùng dậy bám sát tên áo đen. Chàng có linh tính không hay về tên có thân thủ bí hiểm này. Linh cảm mách bảo Yun Bok rằng đi theo hắn chàng sẽ tìm ra dấu vết Jeong Hyang, nhưng trong lòng cảm thấy bất an cho chính số mệnh của mình. Chàng dặn dò Manuyn, mong cô ấy sẽ không có mệnh hệ gì.

Chạy theo tên áo được một đoạn đến một đường mòn lối nhiều cây, Yun Bok bị mất dấu hắn. Đang nhìn quanh tìm kiếm, bỗng đằng sau có kẻ kề kiếm lên cổ chàng. 

- Ngươi là ai ? Đi theo ta, nhà ngươi muốn gì ?

Qúa bất ngờ ,Yun Bok hấp tấp nói không lên lời :

- Ta.... ta ...

- Không cần biết ngươi là ai ? Ta cho mi đi chầu trời.. Nói dứt lời, thanh kiếm vung lên như muốn lấy đi thủ cấp của Yun Bok. Chàng nhắm nghiền đôi mắt lai, như chấp nhận số phận cho tên áo đen lấy mạng mình.

- Keng... Hai vật kim loại va vào nhau tạo lên tiếng kêu chói tai ngay bên tai Yun Bok, chàng lảo đảo lé mình về đằng trước. Quay lưng lại, trước mắt chàng là hai kẻ đang giơ kiếm về phía nhau. Chàng nhận ra tên áo đen, nhưng người đàn ông kia. Thì đây là lần đầu tiên chàng thấy, hai bên thân thủ bất phàm đang giao đấu. Yun Bok không khỏi sợ hãi, chàng vừa suýt mất đi tính mạng, nhưng lại được cứu bởi một người mà chàng chưa từng gặp mặt. Tên áo đen có vẻ yếu thế hơn người đàn ông kia, giao đấu một hồi. Tên áo đen, quay sang nhìn Yun Bok khiến chàng bối rối rồi bỏ chạy. 

Người đàn ông chạc tuổi ba mươi, dáng dấp khỏe mạnh tiến lại gần Yun Bok, khiến chàng ngỡ ngàng lùi lại đằng sau theo phản xạ. Người đàn ông cúi đầu lên tiếng :

- Ngài đừng sợ, tại hạ đã đuổi hắn đi rồi. Xin ngài lần sau hãy cẩn trọng. Nói dứt lời, người đàn ông toan bước đi. Yun Bok thấy vậy vội gọi lại :

- Huynh là ai ? Sao lại giúp tôi ?

Người đàn ông hơi ngoái đầu lại, lên tiếng :

- Ngài chỉ cần biết, luôn có người theo sau bảo vệ ngài là được rồi. 

Yun Bok gần như á khẩu, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng người đàn ông nhanh nhẹn đi khuất vào rừng cây. Đứng lặng một hồi suy nghĩ về người đàn ông đó.

- Luôn theo sau bảo vệ mình. Là ai vậy ? Haizzzz....

Chàng chẳng thể biết được, ai là người đứng ra bảo vệ chàng... Bị tên áo đen phát hiện, lại suýt mất mạng, cũng không còn cách nào tìm ra tung tích Jeong Hyang. Trong đầu chàng cả mớ hỗn loạn bởi những sự việc vừa xảy ra. Yun Bok lặng lẽ trở về quán trọ trong làng Hahoe - Andong.

Về đến quán trọ, thân xác rã rời... Yun Bok thấy Manuyn đang đi đi lại lại trước cửa quán trọ như đợi chàng. Thấy bóng chàng, Manuyn vội chạy tới, thở hổn hển lắp bắp :

- Thiếu gia... có tin của Han phu nhân.... Tiểu thư.... sông Nakdong....

Yun Bok nghe vậy, thì mở to mắt nhìn Manuyn như chờ đợi thông tin từ cô..

- Cô bình tĩnh nói rõ ta nghe xem nào ? Tin gì vậy ? 

Manuyn đưa bông hoa giả màu trắng có mấy chiếc cánh cho chàng. Đó chính là món trang sức Jeong Hyang hay đeo trên đầu. Chàng thốt lên :

- Đây... cái này chẳng phải là của Jeong Hyang sao ? Manuyn nhìn chàng, khuôn mặt như mỉm cười gật đầu đồng tình với lời nói của Yun Bok.

Thì ra, chính Geulin đã nhặt được trước cửa phòng của Han Jiwon vào buổi tối hôm đó. Có thể lúc Han Jiwon tính dở trò với Jeong Hyang, khi mái tóc của nàng bị tuột ra, món trang sức vô tình mắc vào người Han Jiwon, khiến gã mang bằng chứng về nhà và đánh rơi tại phủ mà không hề hay biết.

Han phu nhân thấy tiểu thư cầm khư khư một vật trong tay thấy làm lạ, nên lấy ra xem thì nhận ra đó chính là trang sức kẹp tóc của Jeong Hyang. Bà tức tốc cho người mang đến cho Yun Bok, xem có thể tìm ra manh mối gì không ? Về phần, Geulin biết con gái không nói được. Nên, có hỏi cũng vô ích. Nhưng, bỗng nhiên Geunlin kéo áo phu nhân ánh mắt như muốn nói lên điều gì ? Bà cố gắng kiên nhẫn chờ đợi từ đứa con nhỏ tội nghiệp của mình. Ánh mắt nhân từ tha thiết mong cô con gái bật mí được điều gì đó.

- Con muốn nói gì với ta vậy Geulin ? 

Đôi môi bé nhỏ, bắt đầu mấp máy mãi mới phát ra tiếng, hai từ duy nhất nhưng không thành chữ :

- S..ô...ng.... N...a..k..d.o..ng...

Khỏi nói, Phu nhân và đám người hầu không khỏi ngỡ ngàng. Mười năm nay, kể từ lúc sinh ra, con bà chưa một lần cất tiếng nói. Bà ăn chay niệm phật, thành tâm tích thiện. Chỉ mong ông trời thương xót đứa con nhỏ. Niềm vui mừng khôn siết đang sống dậy trong tâm hồn bế tắc, vô vọng của bà. Đôi mắt nhân từ bỗng chảy ra đôi hàng lệ trong nụ cười hạnh phúc tột cùng của một người mẹ hiền lành. Bà ôm lấy Geulin... Nước mắt không ngừng rơi.

Nhận được chút tin tức từ Han phu nhân và món trang sức vật cố hữu của Jeong Hyang, Yun Bok và Manuyn không khỏi vui mừng. Tức tốc đến sông Nakdong tìm kiếm, con sông lớn trải dài... Hỏi thăm đến một ngôi làng nhỏ tách hẳn làng Hahoe, nằm ở lưu vực hạ nguồn sông Nakdong. Trời đã tối hẳn, gặp một người phụ nữ lớn tuổi ở đầu thôn, Yun bok hỏi thăm :

- Cho hỏi : Mấy ngày qua có cô nương nào độ tuổi hai mươi , mặc bộ đồ Han Bok trắng đi đến thôn mình không ạ ?

Người phụ nữ thoáng nghe thấy câu hỏi của Yun Bok thì vẻ mặt biến sắc... ấp úng :

- Cậu ... cậu...là gì của cô gái đó ?

Yun Bok nghe người phụ nữ nói thì vui mừng đáp lời :

- Dạ, tôi là người quen của cô ấy. Vậy, bà có thấy cô ấy vào thôn mình ạ ?

Người đàn bà, chỉ tay về phía góc thôn... ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Yun Bok thay đổi sắc mặt nhìn theo hướng chỉ của người phụ nữ.

- Cậu lại đằng đó, hỏi mấy người sẽ rõ. Tôi... tôi phải đi đây ?

Yun Bok nhìn Manuyn không hiểu, thật kỳ lạ. Vội vàng đi đến góc thôn hướng người phụ nữ nói. Thì gặp hai người đàn ông tầm ngũ tuần, nhìn có vẻ quê mùa, hom hem.

- Hai vị đại thúc , cho tôi hỏi có biết một cô gái độ tuổi hai mươi, mặc bộ đồ Hanbok trắng mấy ngày qua có xuất hiện trong thôn mình không ạ ?

Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau rồi nhìn Yun bok vẻ thăm dò, một người lên tiếng :

- Không có, nhưng... ngày hôm qua thì có một người dáng vẻ giống như cậu tả.

Yun Bok hớn hở ra mặt, Manuyn cũng vui mừng không kém chờ đợi thông tin từ hai người đàn ông, chàng nói :

- Vậy, hai vị có biết cô ấy hiện ở đâu không ạ ?

Người đàn ông chỉ tay về phía một bãi đất nhô lên phía xa gần bờ sông nói :

- Cô gái đó đang ở đấy ?

Yun Bok nhìn theo không hiểu , chàng chưa kịp nói gì. Thì người đàn ông kéo cậu vào trong nhà. Ngôi nhà có vẻ đã cũ không có bóng dáng phụ nữ trong nhà lâu nay. Người đàn ông mở lời :

- Không biết có đúng là cô gái cậu đang tìm hay không ? Chứ hôm qua dân làng có vớt được xác một cô gái. Có điều, xác đã thối giữa không thể nhận dạng... Nói đoạn, người đàn ông ra hiệu cho người kia. Người kia thấy vậy bỏ đi đâu đó.

Yun Bok nghe xong, trái tim như rụng ra khỏi nồng ngực, đôi mắt mở to ấp úng :

- Vớt... vớt được xác...

Người đàn ông kia xuất hiện mang đến một túm vải, đưa lại cho Yun Bok. Người đàn ông ngồi cùng Yun bok lên tiếng :

- Cậu bỏ ra xem có đúng là đồ của cô gái đang tìm kiếm không ? Chúng tôi, vớt được xác người chết mà không rõ danh tính. Nên có giữ lại tín vật, mong có người nào đó tìm đến. Có thứ để họ nhận diện, nhận xác về.

Yun Bok run rẩy đôi tay, gỡ bỏ từng nút thắt... Chàng vẫn không tin những thứ bên trong tấm vải kia là vật dụng của Jeong Hyang...Miếng vải gỡ tung ta, trước mắt chàng là miếng ngọc bội hình con bướm. Chàng mua tặng Jeong Hyang hồi ở Hán Thành, bên dưới miếng ngọc là tấm áo trắng Jeong Hyang mặc. Dù mới gặp trong phút chốc tại Andong, chàng vẫn nhận ra. 

Đôi bàn tay như không thể kiểm soát, Yun Bok từ từ nhặt miếng ngọc lên, nước mắt bắt đầu ứa ra, rơi lã chã...

- Là... là... Jeong Hyang sao ? Nàng ấy...

Người đàn ông thấy vậy ? Vẻ mặt đồng cảm nói với chàng :

- Lúc vớt được xác nên, trong tay cô ấy vẫn nắm chặt miếng ngọc bội đó.

Manuyn ngồi kế bên, nhận ra quần áo của chủ nhân mình cũng bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện. Nói không lên lời rồi ngất xỉu.

Để mặc hai người đàn ông luống cuống với Manuyn, Yun Bok dường như không còn biết mọi thứ xung quanh là gì ? Nắm chặt miếng ngọc bội trên tay, chàng áp vào ngực mình, hơi thở run rẩy đứt đoạn, nước mắt không ngừng rơi. Chàng đang rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, mọi thứ như chao đảo. Không còn nghe được gì nữa, khó thở quá... Đau đớn quá...

Hình ảnh Jeong Hyang, nụ cười của nàng lúc đàn trong lần thứ hai gặp gỡ tại Kỹ viện. Cả khi nàng nắm tay Yun bok gỡ miếng ngọc bội ra, nước mắt nàng, giọng nói nàng. Vẫn in đậm trong tâm trí Yun Bok... Như vẫn còn đó, rất gần, rất gần...

Dương Nguyên ...

Hwang đại nhân, sau khi diện kiến Hoàng thượng tại Hán thành đã trở về. Được thuộc hạ gửi tin Hyewon gặp nạn, nhưng đã ra tay cứu giúp kịp thời. Ngài cũng bớt đi phần nào lo lắng, gửi người bảo vệ Hyewon quả không sai. Hwang đại nhân thảo thư gửi lại cho tên thuộc hạ, cần phải bảo vệ chu toàn tính mạng cho Hyewon, theo sát từng bước không được lơ là.

Sau chuyến đi vào Kinh, được sự ủy thác của Hoàng thượng và sự nhờ cậy từ Danwon Kim Dong Ho. Ngài biết được sự quan trọng của Hyewon Shin Yun Bok đến cỡ nào, một phần ngài cũng rất mến mộ Hyewon. Nên, nguyện dốc sức bảo vệ sự an toàn cho chàng.

Buổi sáng , tại Ngôi làng lưu vực hạ nguồn sông Nakdong.

Sau khi, nghe chuyện và nhìn tận mắt những đồ vật Jeong mang bên mình. Yun Bok ngất đi lúc nào không hay. Và giờ đây, trong cái mịt mùng của sương mù buổi sớm mùa hè, bên dòng sông lặng lẽ êm đềm. Nắm chiếc ngọc bội trong tay, Yun bok thẫn thờ đứng lặng trước mô đất mới được đắp lên, bên dưới là thân thể người chàng yêu thương và gian khổ tìm kiếm suốt thời gian qua. Cái chết của Jeong Hyang đến với chàng thật quá bất ngờ. Cứ hy vọng rồi lại hụt hẫng, và giờ đây chàng vẫn không tin nổi Jeong Hyang đã ra đi vĩnh viễn. Chàng chỉ muốn cào xới nắm đất kia lên, nhìn tận mắt khuôn mặt nàng để chứng thực. Nhưng, cũng vô ích khi thân xác nàng không còn nguyên vẹn, và bằng chứng thực nhất chàng đang nắm trong tay. Không thể có sự trùng hợp đến thế ? Không có một cô gái nào có được miếng ngọc giống chàng tặng Jeong Hyang đến thế ?

Chàng ngã khụy xuống nấm mồ, nước mắt lại ứa ra. Nhớ khi Jeong Hyang vào tù thăm chàng. Nàng từng nói :" Chỉ hy vọng, khi gặp lại. Sẽ không khóc như thế này. Thiếp đã nghĩ vậy đấy? " Nhưng, nàng vẫn khóc. Khóc vì người nàng yêu thương sắp bị hành hình. Và, giờ đây người khóc khi gặp lại chính là chàng. Đôi tay run rẩy chạm lên từng miếng đất, chàng cười trong nước mắt, xót xa nói với nàng cách chàng mấy tấc đất :

- Ta cũng hy vọng, nếu gặp lại sẽ không phải khóc như thế này ? Tại sao ? Tại sao ta và nàng mỗi lần gặp lại chỉ toàn là nước mắt và tổn thương. Tại sao ? Bi kịch cứ nối tiếp tìm đến ta và nàng. 

Cách đó không xa là đôi mắt đồng cảm. Thuộc hạ của Hwang đại nhân vẫn luôn dõi theo Yun Bok, dù không hiểu người đang nằm dưới nấm mộ kia là ai ? Nhưng, nhìn tình cảnh kia. Kẻ sống , người nằm dưới nấm mồ, ai cũng không khỏi xót xa cho những số phận nghiệt ngã...

Ở lại làng mấy ngày, tinh thần tuy có phần tạm ổn. Nhưng, cú sốc vừa rồi khiến Yun Bok chẳng khác gì một kẻ mất hồn, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, hốc hác. Chàng dường như chẳng còn thiết tha thứ gì trên đời nữa. Manuyn cũng đã dần hổi phục sức khỏe, cái chết của chủ nhân cũng khiến cô phần nào bị tổn thương nặng nề. 

- Giờ... Jeong Hyang, nàng ấy....

Yun Bok không thể nói rõ câu, nhắc đến Jeong Hyang, nước mắt chỉ trực trào ra không cách nào kìm nén được. Cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, chàng nói tiếp.

- Jeong Hyang đã mất rồi ? Ta hãy cứ để nàng ấy an nghỉ tại đây. Cô cũng không còn chủ nhân để hầu hạ. Hãy đi tìm cho mình cuộc sống riêng.

Manuyn nghe Yun Bok nói vậy, cũng chỉ biết khóc. Không biết nói gì ? Im lặng cúi đầu nghe chàng nói :

- Lúc đi tìm Jeong Hyang ở Dương Nguyên, ta có quen được một vị Quan tuần phủ Hwang Hui đại nhân, như mấy hôm trước ta đã nói với cô. Nếu cô không có chỗ nào để đi. Vậy, hãy đến đó nhờ ngài giúp đỡ. Cứ nói cô là người quen của ta, ắt ngài ấy sẽ hiểu.

- Vậy còn thiếu gia, thiếu gia sẽ đi đâu ? Manuyn ngước nhìn Yun Bok lên tiếng :

- Cô yên tâm, về phần ta cô khỏi lo. Yun Bok tuy đôi mắt ầng ậc nước vẫn mỉm cười nói với Manuyn như một sự an ủi.

Bước chừng được mấy bước, Manuyn nước mắt lưng tròng quay lại nói với Yun Bok :

- Thiếu gia hãy bảo trọng. Đối với nô tỳ, Tiểu thư và Thiếu gia mãi vẫn là chủ nhân tốt nhất của Nô tỳ.

Yun Bok mỉm cười gật nhẹ đầu, nước mắt ứa ra nhìn theo Manuyn. Khi bóng Manuyn đã dần xa, chàng cũng quay đầu bước thẳng dọc con sông Nakdong, đi về hướng mặt trời. Để mặc cho gió và ánh chiều tà ôm gọn lấy tấm thân khô héo của chàng... Dần dần nhòa đi rồi mất hẳn...

Cuộc đời vốn không bao giờ trọn vẹn, gặp nhau rồi cho nhau những cảm xúc khó tả , những khoảnh khắc vô cùng đẹp để rồi lại phải chia ly. Nhưng có những thứ vẫn mãi tồn tại trong sâu thẳm, trong trái tim. Khắc cốt ghi tâm, mà không bao giờ có thể biến mất được. 

" Chàng vẫn mãi là họa công của thiếp. Cuộc đời này thiếp sẽ không quên "

" Ta cũng vậy, cuộc đời này ta sẽ không quên ! Jeong Hyang , hãy hạnh phúc nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro