Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Biến cố

- Trước khi cô ta bước ra khỏi Andong hãy bí mật đem cô ta đến ngôi nhà tranh ở góc rừng phía Nam.

Han Jiwon sai người rình Jeong Hyang ra khỏi phủ là theo sát, rồi bắt cóc nàng mang đến khu rừng phía Nam, hắn ta sẽ đợi thuộc hạ mang nàng đến. Kể từ giây phút nhìn thấy nàng, Han Jiwon đã bị nhan sắc của nàng hớp hồn, gã không khi nào nguôi ý định chiếm hữu nàng. Ngoài mặt thì tỏ vẻ khinh khi nàng là kỹ nữ, nhưng trong thâm tâm gã, nếu để mất nàng quả là một sự tiếc nuối. Jeong Hyang đâu có ngờ từ lúc bước ra khỏi cánh cửa họ Han, có một tên áo đen theo sát nàng nhất cử nhất động.

Đối với hai người trong tình cảnh này, thật không gì có để miêu tả được cảm xúc đang ngự trị trong hai tâm hồn vừa mới tương hợp. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, lo lắng họ dành cho nhau đến giây phút này như trào ra qua đôi mắt. Hai ánh nhìn họ dành cho nhau không dứt, không gian lắng đọng trong từng nhịp tim và hơi thở. Bỡ ngỡ có, ngờ vực có , vui mừng có…. Là mơ hay sự thật.

- Jeong Hyang

- Họa công

Hai tiếng gọi cất lên đồng nhất. Những tiếng gọi mà vừa qua họ chỉ gọi nhau trong giấc mơ, trong sâu thẳm. Giờ đây là hiện hữu, được đáp trả…

Sau những giây phút bất ngờ, họ tỉnh dậy sau những giấc mơ dài muốn gặp lại. Yun Bok cười , nụ cười tràn ngập hạnh phúc, chàng lên tiếng :

- Thật không ngờ , ta lại gặp nhau ở đây ?

Jeong Hye mỉm cười , nụ cười mang chút e thẹn như ngày họ gặp lại nhau trong phủ Đại hãng đầu Kim Jo Nyeon..

- Tôi cũng vậy , thật không ngờ có thể gặp được Họa công ? Sao họa công lại ở đây ?

- Ta đi tìm cô….

Chưa nói hết câu, thì có một chiếc xe ngựa lớn chở hàng đi đến, mấy người đàn ông hô hoán tránh đường. Jeong Hyang đang ở giữa đường nên vội tránh chiếc xe sang một bên. Đúng lúc đó, có một bàn tay bóp chặt miệng nàng kéo vào phía trong. Jeong Hyang vùng vẫy gọi tên Họa công , nhưng chỉ là những tiếng ú ớ phát ra, mà chỉ có nàng nghe thấy… Chiếc xe đi qua, Yun Bok nhìn sang phía đường. Jeong Hyang không có ở đó, nụ cười đang trên môi chàng bỗng vụt tắt . Nhìn xung quanh chàng chỉ thấy nữ tỳ Manuyn đang đứng cạnh mình. Chàng chạy sang bên đường nơi Jeong Hyang đứng ,đưa ánh mắt đi khắp nơi tìm kiếm. Chàng gọi to :

- Jeong Hyang, Jeong Hyang… Không có một lời đáp trả, Manuyn sau khi phát hiện chủ nhân đột nhiên biến mất không hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng lớn tiếng gọi tên nàng :

- Tiểu thư , tiểu thư Jeong Hyang…

Chiếc xe ngựa đi khuất xa, hai người vẫn không thấy Jeong Hyang đâu ? Họ vẫn gọi vang tên nàng.

“ Là mơ sao ? Nàng mới vừa ở đây, ngay trước mắt ta cơ mà, chuyện gì đang xảy đến thế này ? “

- Jeong Hyang nàng đâu rồi ? Đừng đùa ta mà ? Jeong Hyang… Jeong Hyang…

Những người đi đường thì tò mò, họ không hiểu chuyện gì diễn ra với chàng trai kia. Như một kẻ điên , không ngừng la hét tìm kiếm gọi tên một ai đó.

Mynuyn hốt hoảng, khóc lóc gọi tên chủ nhân mình. Yun Bok chạy đến túm lấy Manuyn, đôi mắt mở to điên cuồng hỏi Manuyn :

- Jeong Hyang đâu rồi ? Ta vừa thấy nàng ở đây mà ?

Manuyn mếu máo đáp lời Yun Bok :

- Nô tỳ không biết nữa. Mới đó mà không thấy tiểu thư đâu ? Tiểu thư biến mất rồi , huhu…

Sau một hồi, chạy quanh khu chợ tìm kiếm, Yun Bok gọi tên Jeong Hyang đến khản cổ vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu ? Chàng mệt mỏi , ngồi sụp xuống đôi mắt từ điên dại dần chuyển sang mờ dần, nước mắt như muốn ứa ra. Manuyn đứng cạnh chàng cũng không biết nên làm gì, chỉ biết khóc tự hỏi chủ nhân của mình sao lại biến mất một cách đột ngột, lạ lùng đến thế ?

Trần nhà là đám cỏ khô cũ kỹ tết thành, mờ mờ rồi sáng rõ. Jeong Hyang tỉnh lại sau khi bị ai đó bịt miệng ở chợ và đánh nàng đến bất tỉnh. Nàng ngồi dậy một tay xoa gáy, thấy đau nhói, mái tóc bện, tết gọn gàng trên đầu bị tuột ra tự lúc nào. Nàng đưa mắt nhìn nhìn căn nhà, ngôi nhà gỗ như được bỏ hoang từ lâu, cánh cửa gỗ đóng im lìm đem lại cảm giác cô quạnh, đang hết sức hoang mang. Bỗng có tiếng nói phía sau khiến nàng giật mình :

- Nàng tỉnh rồi à ? Cô kỹ nữ xinh đẹp. 

Jeong Hyang quay nhanh lại đằng sau, Han Jiwon đang ngổi đó như đợi nàng thức dậy :

- Han đại nhân…

- Nàng ngủ hơi lâu rồi đấy ! Han Jiwon vừa cười vừa nói , khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ.

Jeong Hyang không khỏi sợ hãi lên tiếng :

- Sao ta lại ở đây ? Đây là đâu ?

Han Jiwon đứng dậy, tiến về phía nàng.

- Đây là nơi ta và nàng cùng vui thú, ... haha

Jeong Hyang lùi lại lé tránh cánh tay đang dang rộng của của Han Jwon như trực muốn vồ lấy nàng.

- Han đại nhân, xin ngài hãy giữ gìn phẩm hạnh.

Han Jiwon nghe thấy vậy thì cười lớn :

- Ha ha, Kỹ nữ như nàng mà cũng biết đến phẩm hạnh ư ? Lại đây với ta nào. Người đẹp…

Quá sợ hãi trước con dê già Han Jiwon, Jeong Hyang nhổm dậy lùi sát vào bức tường. Thì Han Jiwon lao tới, nàng lé tránh chạy sang một bên, bị vồ hụt, gã quay người sang nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, dục vọng nổi lên ngự trị trong hắn ta biến hắn giống như một con hổ đói trước con mồi non nớt. Sự đê tiên, đểu giả bọc lộ hết qua khuôn mặt hắn ta lúc này. Jeong Hyang trong lúc sợ hãi tột cùng đã nhặt một khúc tre nhọn nằm sát góc tường cầm lên giơ mũi nhọn về phía Han Jiwon :

- Ngài hãy tránh xa ra… Nếu không…

Thấy nàng phản ứng dữ dội, Han Jiwon có vẻ chùn bước, gã đứng lại lên tiếng :

- Nàng muốn làm gì nào ? Bỏ khúc tre đó xuống… Từ từ nói chuyện.

- Tôi không có chuyện gì để nói với ngài hết ? Xin ngài hãy thả tôi ra. Bằng không tôi sẽ chết trước mặt ngài. Nói đoạn Jeong Hyang chuyển đầu nhọn về phía mình.

Thấy được sự kiên quyết phản kháng của Jeong Hyang, Han Jiwon bắt đầu cảm thấy nao núng. Gã lên tiếng khuyên răn nàng bỏ khúc tre xuống :

- Được rồi, nàng hãy bỏ khúc tre xuống. Ta sẽ thả nàng ra.

- Ngài đứng yên đó… Jeong Hyang nhìn gã không rời mắt từ từ đi ra cửa. Một tay mở cửa, tay còn lại nàng vẫn cầm khúc tre phòng thủ. Trong lúc loay hoay mở cánh cửa, thì gã xông vào túm lấy nàng vật mạnh xuống sàn nhà giở trò đồi bại. Jeong Hyang vùng vẫy, chiếc dây buộc tóc tuột khỏi ... Nàng với khúc tre bị rơi ra xa, sau một hồi cố gắng nàng túm được khúc tre, lấy hết sức đâm thẳng đâu nhọn vào vai Han Jiwon. Bị cú đâm bất ngờ như trời ráng. Gã buông Jeong Hyang ra, rên la trong đau đớn. Chỉ chờ có vậy, Jeong Hyang vùng lên bỏ chạy. Cánh cửa mở toang, trước mặt nàng là một tên áo đen, bịt mặt . Không do dự nàng xô hắn, khiến hắn lảo đảo rồi vội vã chạy trốn khỏi ngôi nhà tranh mục nát đang chứa một kẻ bệnh hoạn trong đó. Thấy chủ nhân mình bị đâm, tên áo đen chạy lại gần :

- Đại nhân không sao chứ ?

- Mau bắt lấy cô ta, Han Jiwon tuy bị thương vô cùng đau đớn , nhưng vẫn bắt thuộc hạ đuổi bắt nàng. Tên áo đen do dự không biết làm thế nào ? Sau sự kiên quyết của Han Jiwon, hắn đứng lên lao ra khỏi ngôi nhà tranh cũ nát.

Jeong Hyang mải miết chạy sâu vào khu rừng, Vừa chạy vừa ngoái lại phía sau xem có ai đuổi theo không ? Loáng thoáng thấy bóng dáng gã áo đen, nàng sợ hãi dồn hết sức lực vào bước chân. Nàng chạy như chưa từng được chạy, kéo chiếc váy lên cao cho khỏi vướng. Bị vấp vào một khúc gây đổ, nàng ngã nhào về trước, đôi chân rớm máu. Dù đau đớn, nhưng nàng vẫn gồng mình lên gắng sức chạy tiếp, mái tóc dài bện dần tuột ra tung lên theo bước chân nàng, khuôn mặt nàng toát lên vẻ sợ hãi, mồ hôi lấm tấm . Nhìn nàng lúc này giống như chú nai mới sinh, đôi chân còn vụng về yếu ớt đang cố sức chạy thoát khỏi con hổ dữ phía sau đang trực vồ lấy mình..Được một đoạn hết khu rừng, là một thác nước lớn, nàng suýt chút nữa là sảy chân rơi xuống. Dừng lại đột ngột, hơi thở dồn dập, cũng là lúc gã áo đen xuất hiện. Hắn chậm dãi, im lìm bước về phía nàng.

- Tránh xa ta ra, nếu không.. ta sẽ nhảy xuống…

Nghe nàng nói vậy, hắn vẫn không do dự bước chân vẫn đều đều về phía nàng. Hắn nghĩ chắc hẳn, nàng sẽ không dám làm chuyện ngu ngốc đó. Nhưng , hắn đâu biết rằng dưới dáng vẻ yếu đuối mỏng manh kia là một trái tim và ý trí kiên cường, không khuất phục. Nàng thà chết quyết không bị làm nhục. Nàng thả mình xuống thác nước đang chảy siết dữ dội.

“ Họa công, vĩnh biệt chàng. Gặp được chàng, biết chàng vẫn khỏe mạnh là thiếp mãn nguyện rồi. Nàng mỉm cười, nhắm nghiền đôi mắt bỏ mặc cho dòng nước sôi sục nuốt gọn lấy tấm thân nàng. “

Về phần Yun Bok, chàng và Manuyn tìm kiếm suốt buổi chiều mà không có kết quả. Chàng cảm thấy lo lắng vô cùng, Jeong Hyang biến mất ngay trước mắt chàng. Chuyện tưởng chừng như không có thật lại xảy đến. Niềm vui vừa gặp lại nhau mới đó đã là nỗi sợ hãi, lo lắng không thể giải thích nổi. Chàng lang thang khắp nơi chỗ hai người mới gặp nhau, chỉ hy vọng Jeong Hyang sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng, mọi thứ vẫn vậy , Jeong Hyang vẫn không hề trở lại. Cả ngày trời đi bộ nay lại tìm kiếm Jeong Hyang, khiến chàng gần như kiệt sức.

- Manuyn hãy cho ta biết, trước đó đã xảy ra chuyện gì ? Jeong Hyang biến mất đột ngột thế này, ắt phải có nguyên do.

Manuyn đã ngừng khóc, nhưng cũng mệt mỏi không kém phần Yun Bok, Manuyn nói :

- Cách đây bốn tháng khi rời khỏi Joseon, Tiểu thư và nô tỳ xuống thuyền ở Dương Nguyên...

Manuyn có vẻ rụt rè, lại thấm mệt. Nên nói chuyện có phần không được trôi chảy. Thấy vậy, Yun Bok thúc dục…

- Rồi sao nữa, cô mau nói đi.

- Rồi sau đó, tiểu thư và nô tỳ bị hai người đàn ông lạ mặt bắt lên xe ngựa. Vì, không muốn chịu nhục. Nên tiểu thư nhảy xuống xe.... Khi nô tỳ tỉnh lại , thì phát hiện người bị thương rất nặng. May thay sáng sớm hôm sau, có người ở phủ Han đại nhân đi qua thấy vậy, đưa tiểu thư về phủ trị thương. Vết thương đã lành, nên tính rời phủ Han đại nhân về quê , thì gặp Thiếu gia ở đây. Rồi… tiểu thư biến mất…

Nói đến đây, Manuyn lại bật khóc. Bao năm theo Jeong Hyang nhìn chủ nhân mình nếm đủ đắng cay tủi nhục, thoát khỏi thân phận kỹ nữ, muốn sống cuộc sống dân dã, bình yên cũng không được.

Nghe Manuyn kể hành trình nàng rời Hán Thành, gặp bao trắc trở … Mà Yun Bok không khỏi đau lòng. Chàng lặng im, đôi mắt đượm một nỗi buồn thăm thẳm, nước mắt cứ thể chảy ra không cách nào ngừng lại được… Chàng tuy nghe nàng gặp biến cố, nhưng cũng không tin mọi chuyện xui xẻo sẽ đến với nàng. Vậy, mà giờ đây khi nghe đích thân nữ tỳ của nàng, chàng càng cảm thấy đau đớn và sót xa hơn.

“ Nàng mỏng manh, yếu đuối, chẳng hại ai bao giờ. Sao ông trời lại có thể đối xử với nàng như vậy, gieo lên tấm thân nàng biết bao tai ương, đọa đày? Nàng đâu rồi hả Jeong Hyang ? Gặp được nàng ta vui mừng biết nhường nào. Sau những tháng ngày tìm kiếm , vậy mà chưa đầy một khắc, nàng đã lại rời xa ta. “

- Thiếu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ ? Nô tỳ sợ lắm? Không biết có chuyện gì xảy đến với tiểu thư không ? Manuyn lên tiếng, đánh tan không khí não nề bao trùm xung quanh.

Yun Bok ngước nhìn Manuyn đầy vẻ mệt mỏi, lấy tay lau vội nước mắt còn lăn trên má chàng nói :

- Ta cũng như cô, không biết phải làm gì ? Càng lo lắng hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với nàng. Trời cũng tối rồi, ở lại đây cũng vô ích. Chúng ta kiếm nơi nào đó nghỉ ngơi, ngày mai tìm tiếp.

Manuyn gật đầu, giờ cô cũng chẳng biết phải làm thế nào ? Chỉ biết trông chờ vào Họa công, chắc người sẽ có cách tìm ra tiểu thư.

Han Jiwon được đưa về phủ, vết thương khiến hắn ta không thể nhúc nhích, miệng không ngừng rên la, lộ rõ vẻ đau đớn. Han phu nhân thấy chồng bị thương, thì lo lắng vô cùng :

- Lão gia không sao chứ ? Tại sao lại bị thương thế này ?

Han Jiwon không buồn quan tâm đến phu nhân mình. Tức giận nghiến răng, mắt long sòng sọc la hét :

- Ta không sao ? Chưa chết được đâu ? Phu nhân hãy ra ngoài đi.

Thấy chồng phản ứng như vậy ? Han phu nhân không hiểu chuyện gì , ngỡ ngàng :

- Lão gia…

Han Jiwon càng tức giận, hét lớn :

- Bà ra ngoài đi, nghe thấy không hả ?

Han phu nhân đành ra ngoài, lúc ra khỏi phòng bà gặp ngay tên áo đen xuất hiện. Hắn cúi chào không lên tiếng rồi mở cửa bước vào. Han phu nhân nhìn theo hắn, một kẻ có đôi mắt sắc lạnh, như một bóng ma, kiến bà cảm giác lo lắng và bất an vô cùng.

- Con tiện nữ đó, nhảy xuống thác nước rồi sao ? Đôi mắt Han Jiwon càng lộ rõ vẻ tức giận, khi nghe tên thuộc hạ nói, Jeong Hyang nhảy xuống thác nước. Gã nghiến răng nói :

- Có chết cũng phải tìm thấy xác, ta phải băm vằm nó ra làm trăm mảnh, mới hả mối nhục này.

Sang đến ngày hôm sau. Yun Bok và Manuyn đến phủ Han đại nhân, biết đâu nàng quay trở lại đó. Trên đường đi, Manuyn như chợt nhớ ra điều gì ? Vội nói với Yun Bok.

- Thiếu gia, Nô tỳ nhớ có một lần ở phủ Han đại nhân. Tiểu thư có nói với nô tỳ :- Khi nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt của Han đại nhân, tiểu thư cảm thấy bất an. Mà nô tỳ cũng thấy vậy, ông ta có vẻ gì đó rất gian sảo, mỗi lần gặp tiểu thư là nhìn người chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống…

Yun Bok nghe vậy thì chột dạ… Không lẽ, vị Tri phủ này có ý đồ gì với Jeong Hyang. Nghĩ vậy chàng rảo bước thật nhanh đến phủ Han Jiwon xem thực hư ông ta thế nào ?

- Phu nhân…. Manuyn gặp lại phu nhân trong phủ cúi đầu gọi tên :

Thấy nữ tỳ của Jeong Hyang quay lại phủ cùng một cậu thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt có phần mệt mỏi, lo lắng. Lại không thấy Jeong Hyang đâu, nên bà vội hỏi chuyện.

- Có chuyện gì mà ngươi quay lại đây ? Jeong Hyang cô nương đâu ? Vị này là ai ? Nói đoạn Han phu nhân chuyển ánh nhìn về phía Yun Bok.

Chỉ chờ có thế Mauyn vội lên tiếng :

- Tiểu thư mất tích rồi ạ. Còn đây là bạn của tiểu thư thưa phu nhân.

Nghe tin Jeong Hyang mất tích, phu nhân khuôn mặt chợt biến sắc, bà nôn nóng :

- Ngươi nói sao ? Jeong Hyang mất tích. Sự tình thế nào ? Ngươi nói rõ ta nghe.

- Dạ… Thưa phu nhân. Lúc rời phủ , nô tỳ và tiểu thư đi đến chợ thì gặp lại thiếu gia trước cùng ở Hán Thành... Hai người đang nói chuyện thì bỗng có một chiếc xe ngựa lớn đi qua. Nên, phải tránh đường, lúc xe đi qua. Thì không thấy tiểu thư đâu ạ !

Yun Bok thấy Han phu nhân có vẻ hiền lành lại rất lo lắng cho Jeong Hyang, nhưng không biết Han đại nhân là người thế nào ? Chàng lên tiếng :

- Tiểu sinh vốn là bạn trước đây của Jeong Hyang, lâu ngày mới gặp lại. Mà bỗng nhiên cô ấy mất tích một cách lạ thường. Nên, ghé phủ hỏi thăm tình hình.. Không biết Han đại nhân có nhà, cho tiểu sinh được bái kiến ngài.

Nghe Yun Bok nhắc đến Han đại nhân, bà bỗng nhớ mọi chuyện lạ lùng xảy ra. Lúc Jeong Hyang rời khỏi phủ, chồng bà cũng rời phủ ngay lập tức. Khi trở về thì bị thương, lại rất tức giận. Không lẽ… Nghĩ đến đây, ánh mắt phu nhân bỗng mở to, ra chừng rất hoang mang…

Thấy Han phu nhân thay đổi sắc mặt lại không nói gì ? Yun Bok tiếp lời :

- Han phu nhân, cho phép tiểu sinh được gặp ngài Han đại nhân có được không ạ ?

Han phu nhân ấp úng…

- Han lão gia, hiện không có trong phủ. Khi nào, lão gia về ta sẽ gọi hai người. Còn về phần Jeong Hyang cô nương, ta cũng rất lo. Nếu biết được tin gì ? Ta sẽ cho người báo lại. Hai người cứ về đi.

Thấy Han phu nhân có vẻ lé tránh, lại vội vã mời hai người ra khỏi phủ .Yun Bok không còn cách nào khác đành cáo từ ..

- Vậy, tiểu sinh chờ tin từ Han phu nhân.


Rời khỏi phủ họ Han, Yun Bok có cảm giác rất lạ. Jeong Hyang mất tích đột ngột như vậy, hẳn có liên quan gì đó đến Han Jiwon. Chàng nói với Manuyn !

- Ta và cô đi hỏi mọi người về vị quan này, ta cảm thấy điều gì đó rất lạ.

Manuyn gật đầu đồng tình.

Về phần Han phu nhân, bà đắn đo suy tính lại mọi chuyện. Ngày mới gặp Jeong Hyang, bà đã thấy ánh mắt chồng bà có điều khác thường. Là người phụ nữ lớn tuổi đã có đến ba con, bà hiểu được ánh mắt đó nói lên điều gì ?

- Không lẽ, lão gia vì mê mẩn sắc đẹp của Jeong Hyang mà cho người bắt cóc nàng tính dở trò.. Thì bị nàng ta phản kháng, khiến bị thương như vậy ? Nghĩ đến đây, bà lắc đầu không dám nghĩ tiếp... Không hiểu sự tình thế nào ? Cứ ngồi một chỗ đoán già đoán non cũng chẳng được gì ? Bỗng , nhớ lại tên áo đen, lúc tối bước vào phòng lão gia. Bà lại càng tin những gì bà nghĩ là có cơ sở. Nên, vội vàng vào phòng Han Jiwon nhằm hỏi cho ra sự tình :

- Cô nương Jeong Hyang mất tích rồi, lão gia biết chuyện này chứ ?

Nói đoạn, bà để ý sắc mặt chồng mình, thấy có vẻ tức tối . Han Jiwon nói :

- Cô ta mất tích thì liên quan gì đến phu nhân. Ta đang bị thương, mà bà đi để ý đến con kỹ nữ đó.

- Sao lão gia lại nói vậy ? Lão gia bị thương, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng, ngài nhất định không nói sự tình. Về phần Jeong Hyang, dù sao cô ấy cũng từng ở phủ. Tôi rất yêu quý cô ấy... Vậy nên, lão gia đừng sát mạt cô ấy như vậy ?

Han Jiwon nghe phu nhân mình nói vậy ? Thì bỗng nổi điên hét lớn :

- Nếu yêu quý cô ta như vậy ? Thì bà đi chết cùng con tiện nữ đó đi...

Nghe chồng nói vậy ? Han phu nhân không khỏi bất ngờ... Bà nói :

- Vậy, Jeong Hyang mất tích... là do lão gia bắt đúng không ? Lão gia không làm gì cô ấy chứ ?

Biết mình lỡ lời, Han Jiwon hạ giọng :

- Phu nhân điên sao ? Ta bắt cô ta làm gì ? Tại đang bị thương nên ta thấy khó chịu, mới nói vậy ? Thôi ! Phu nhân ra ngoài đi, ta muốn được nghỉ ngơi .

Han phu nhân không khỏi lo lắng , bà lên tiếng :

- Vậy vết thương ở vai lão gia là từ đâu mà ra.

- Ta không cẩn thận nên bị ngã, vô tình đâm phải cái cọc tre. Biết được nguyên nhân rồi, phu nhân về phòng đi.

Cố lán lại xem động tĩnh, nhưng bị Han Jiwon xua đuổi. Bà không còn cách nào, đành về phòng riêng. Cảm giác bất an, lo lắng đang thật sự chiếm hữu bà. Không biết Jeong Hyang có xảy ra chuyện gì không ? Liệu tính mạng có bề gì nguy hiểm. Bà cảm thấy thật sự bế tắc. Đôi mắt, đã ừng ực nước...

Sau khi hỏi người dân trong làng, thì được biết Han Jiwon là một vị tri phủ tham lam và độc ác. Ỷ lớn hiếp yếu , dân lành rất sợ ông quan này. Nhưng, được Han phu nhân là người nhân từ, tốt bụng. Chồng bà vơ vét của dân làm của riêng, thì bà lại mang phần của mình tích cóp giúp dân lành. Cùng một nhà, mà đối nghịch hẳn nhau. 

Yun Bok khi rò hỏi được về tính cách của Han Jiwon thì cảm thấy bồn chồn, lo lắng vô cùng. Có thể nào, vì thấy Jeong Hyang xinh đẹp mà ông ta đem lòng muốn chiếm hữu nên bắt cóc nàng. Nghĩ đến đây , Yun Bok thật sự không thể ngồi yên. Chàng quyết định cùng Manuyn, ghé thăm phủ Han Jiwon thêm một lần nữa. Trời đã sẩm tối :

Lần này, vẫn là Han phu nhân ra tiếp hai người. Thấy vẻ mặt có phần thất sắc của Han phu nhân, Yun Bok đánh bạo lên tiếng :

- Tiểu sinh thất lễ đến làm phiền quý phủ, nhưng đã gần hai ngày trời. Không có chút tin tức của Jeong Hyang, tiểu sinh vô cùng lo lắng. Mong phu nhân giúp đỡ...

Han phu nhân, nhìn Yun Bok cảm nhận được sự lo lắng chàng dành cho Jeong Hyang cũng như bà. Phu nhân vội mời Yun Bok vào phòng riêng, tránh kẻ dòm ngó.

- Ta cũng như cậu, rất lo lắng cho cô ấy....

Nói đến đây, bà có vẻ ngập ngừng, Yun Bok đánh tiếng :

- Phu nhân có gì cứ nói. Dù là một chút hy vọng, tiểu sinh cũng quyết tìm bằng được Jeong Hyang.

Thấy có vẻ tin tưởng được, Han phu nhân bọc bạch mọi suy nghĩ của mình về Han lão gia. Bà nói :

- Thật xấu hổ khi vạch áo cho người xem lưng, nhưng đến nước này ta cũng không giấu cậu làm gì ? Ta có linh cảm không tốt về Han lão gia. Có thể sự mất tích của Jeong Hyang có liên quan gì đó ? Ta có đến hỏi nhưng Lão gia không nói gì ? Hay.. thế này , cậu cứ ra ngoài tìm hiểu tung tích Jeong Hyang. Ta ở trong phủ biết được gì ? Sẽ báo lại cho cậu , để tiện cho việc tìm kiếm. Ta cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy đến với Jeong Hyang cô nương.

Nhìn Han phu nhân có vẻ thành khẩn, Yun Bok tin tưởng ở bà. Để trách mọi chuyện kinh động đến Han đại nhân sẽ bất lợi cho việc tìm kiếm. Chàng cáo từ Han phu nhân ra về.


Tại Hán Thành...

Hwang đại nhân đã đặt chân đến kinh thành ( Joseon ), nhìn ngắm đất trời nơi đây. Vốn mười năm trước từng làm quan Nghị Chính trong triều. Nhưng khi đó thời thế loạn lạc, quan triều rối ren, sau cái chết của Thế tử SaDo, ngài chán nản xin về Giang Nguyên làm Tuần phủ. 

Nay hoàng thượng Jeon Jo con trai của Thế tử SaDo lên ngôi , nắm giữ vận mệnh đất nước, khôi phục triều đình ,đưa lại sự thanh bình cho Joseon (Triều Tiên ). Khiến ngài cảm thấy bớt đi phần nào những lo lắng suốt bao năm qua. Mỗi năm vào kinh, diện kiến một lần, ngài lại có cảm nhận khác về sự thay đổi của Hán Thành.

Lúc đi qua ngự sảnh vào bái kiến Hoàng Thượng, Hwang Hui tình cờ gặp Kim Dong Ho đang bước tới.

Ngài lên tiếng :

- Đây chẳng phải là Họa viên Kim Dong Ho sao ? 

Thấy vị quan lạ xuất hiện lại gọi tên mình, Danwon nhìn Hwang đại nhân một lượt rồi nói :

- Ngài đây là...

- Chắc cậu không nhớ ta... Nhìn bộ quan phục, chắc đến nay đã lên đến chức quan lớn rồi.

Danwon nhìn lại bộ đồ đang mặc, cười ngượng nói :

- Quan lớn gì đâu, cho hỏi ngài là... Chắc ngài biết vãn bối, nhưng thật tình chưa nhớ ngài là ai. 

Hwang đại nhân cười, cũng phải cách đây mười năm, ngài là bạn của Họa viên chủ tịch Kang Su Hwang . Khi đó, Kim Dong Ho, Seo Jeong và Lee Myeong Ki còn rất trẻ là học trò của Thầy Kang trong Đồ Họa Thư (Ký họa viện). Là những Họa viên xuất sắc nhất trong cách thể hiện và truyền cảm. Những khi rảnh rỗi ghé qua Ký Họa Viện , ngài được Kang Su Hwang đem tranh học trò ra khoe. Ngài rất đặc biệt ấn tượng với tranh của Kim Dong Ho. Nên khi gặp lại Kim Dong Ho sau hơn mười năm , ngài vẫn không quên được. Ngài nói :

- Cách đây mười năm, ta từng là bạn của thầy cậu, Đại Họa viên Kang Su Hwang.

Nghe vị đại nhân, nhắc đến thầy mình. Không khỏi ngạc nhiên , ngài tính nói chuyện, thì Hwang đại nhân nói tiếp :

- Ta phải đến diện kiến Hoàng Thượng, có gì gặp ngài sau. 

- Xin mời ngài... Danwon thấy Hwang đại nhân phải diện kiến Hoàng Thượng thì không có ý làm phiền cúi chào Hwang đại nhân. Bỗng nhiên, Hwang đại nhân với lại nói thêm :

- Ta có mang tranh của Hyewon theo... Quả không hổ danh thầy trò Danwon. Nói đoạn, ngài bước thẳng, Danwon nghe đến vị đại nhân nhắc đến Hyewon thì vô cùng bất ngờ. Ngài vội nói :

- Khi nào ngài rảnh, xin mời ngài đến Ký Họa viện. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Hwang đại nhân vẫn bước tiếp , không nhìn lại. Ngài chỉ gật đầu, đưa cánh tay lên làm hiệu nhận lời đến Ký Họa viện gặp Danwon.

- Hạ thần Tuần phủ Dương Nguyên Hwang Hui xin bái kiến Bệ Hạ. 

- Khanh đến rồi đó à ? Hoàng thượng nở nụ cười nhìn Hwang đại nhân.

Hwang đại nhân cúi đầu đáp lễ :

- Vâng, thưa Bệ Hạ...

Khi Hwang Hui rời Hán Thành, Hoàng thượng còn rất nhỏ. Nhưng, người rất có cảm tình với Hwang Đại nhân, sau khi lên ngôi. Ngài tìm hiểu về vị đại nhân này , thấy cảm phục vô cùng. Là một vị quan luôn đặt dân trăm họ lên hàng đầu, thanh liêm, chính trực. Mỗi năm, Hwang Hui diện kiến ngài một lần. Nhưng, bao giờ Hoàng Thượng cũng cho gọi riêng vào Ngự phòng trước khi lên triều diện kiến cùng bá quan.

- Khanh vẫn khỏe chứ ? Từ Dương Nguyên đến đây thật vất vả cho khanh.

- Xin Bệ Hạ đừng nói vậy ? Diện kiến Bệ Hạ mỗi năm, là trách nhiệm của thần.

Ngài và Hoàng thượng trò chuyện một hồi về tình hình, thế sự ở Dương Nguyên. Lúc chuẩn bị cáo lui, ngài rút trong tay áo ra ba bức tranh " khiêu dâm " của Yun Bok dâng lên Hoàng Thượng. Hoàng thượng mở bức tranh ra, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhìn Hwang đại nhân :

- Đây là ý gì ? Hwang đại nhân..

- Hạ Thần xin mạo phạm dâng lên Điện Hạ những bức tranh tục tĩu này. 

Hoàng thượng nhìn Hwang đại nhân sau đó xem những bức họa mang đầy tính chất " Khiêu dâm ". Ánh mắt ngài bỗng sáng lên :

- Đây chẳng phải là bút pháp của Hyewon sao ? Từ đâu khanh có những bức tranh này. 

Hwang đại nhân nghe Hoàng thượng biết đích thị người vẽ, cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng, từng được nghe tin Họa viên Hyewon Shin Yoon Bok và Danwon Kim Hong Do vẽ ngự chân cho Hoàng Thượng. Nên, nhìn những bức họa này. Hoàng Thượng nhận ra bút tích của Hyewon cũng không có gì là lạ.

- Hoàng thượng quả là tinh tường, đây đúng là tranh của Hyewon thưa Bệ Hạ. Thần mạo phạm dâng lên Bệ Hạ là có điều muốn nói thưa Bệ Hạ.

Hoàng thượng đôi mắt vẫn nhìn vào những bức họa lên tiếng :

- Khanh muốn nói gì qua những bức tranh này sao ?

- Được sự quan tâm của Hoàng Thượng, chăm lo thế sự. Dân chúng khắp nơi ở Joseon (Triều Tiên) được no ấm, yên ổn làm ăn. Nhưng, lại có một số tầng lớp trong đó đa phần là Địa chủ , Qúy tộc và Thương gia giàu có . Ỷ vào tiền bạc kiếm được mà bất chấp kỉ cương, luật tục, lễ nghi, phép tắc... Quên đi trọng trách là con dân phải trung thành với vua, phải biết giữ phẩm hạnh, kỷ luật và kìn nén ham muốn. Nhưng lại ăn chơi trụy lạc, xa sỉ . Thần là kẻ làm quan đứng đầu một phủ nhưng không quản lý được con dân thật cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Hoàng thượng nghe Hwang đại nhân nói vậy, thì vẻ mặt có phần suy tư ngài nói :

- Ta hiểu thiện ý của Khanh, trẫm là Vua một nước cũng có lỗi trong việc trị an.. Tuy nhiên, Trẫm có điều muốn hỏi Khanh ?

- Xin Bệ Hạ cứ nói. Hạ thần xin nghe ạ !

- Hyewon người vẽ bức tranh này, hiện đang ở Dương Nguyên, chỗ khanh sao ?

- Dạ, cách một tuần, đúng là Hyewon có ở chỗ thần. Nhưng, nay đã đi đến một nơi khác rồi thưa Bệ Hạ.

- Vậy à ? Hyewon vẫn khỏe chứ ?

- Dạ ! Hyewon vẫn khỏe thưa Bệ Hạ. 

Vẻ mặt Hoàng thượng chút thoáng buồn, ngài nói :

- Hyewon tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tài, trẫm thân là vua trị vì một vùng đất lớn. Lại không thể bảo vệ và trọng dụng.... " hắn ". Nói đến đây Hoàng Thượng có vẻ ngập ngừng. Ngài nói tiếp :

- Trẫm cảm thấy rất buồn. Nay trẫm nhờ Khanh để tâm đến hắn, tuy đất nước đã bình ổn. Nhưng thế sự vẫn còn gặp nhiều rối ren.

Thấy Hoàng thượng có vẻ quan tâm đến Hyewon, có tiếng nhờ ngài để tâm đến Hyewon. Hwang đại nhân không khỏi tò mò, một phần cảm phục con mắt sâu sắc của Hoàng thượng. Ngài nói :

- Xin Bệ Hạ đừng nói vậy ? Đây là trọng trách của hạ thần. Xin người cứ an tâm.

Hoàng thượng gật đầu tỏ ý hài lòng. Người cùng Hwang đại nhân bàn chuyện chính sự . Từ những bức tranh Hyewon vẽ, đưa ra giải pháp trừng trị và điều chỉnh nếp sống tha hóa của của một số tầng lớp dân chúng trong cả nước.

Rời khỏi Ngự phòng, Hwang Hui cảm thấy rất hài lòng. Ngài cứ lo khi dâng lên Hoàng thượng những bức tranh " dung tục " này. Sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận, thật không ngờ Hoàng thượng không những tiếp nhận thành ý của ngài. Còn đưa ra phương sách cải thiện trong việc trị an. Bách tính trăm họ thật có phúc khi được Hoàng Thượng đứng đầu trị vì . Qua sự quan tâm của Hoàng thượng , ngài càng ngưỡng mộ tài năng của Hyewon. Nghĩ đến Hyewon, ngài nhớ đến Danwon, có nhận lời sẽ qua Ký họa viện nói chuyện.


Đồ Họa Thư ( Ký Họa Viện )

- Tuần phủ đại nhân giữ lời ghé qua thật vinh hạnh quá. Mời ngài ngồi !

Danwon sau cuộc nói chuyện với vị quan lạ ở Ngự viên đã rò hỏi thì được biết vị này là Tuần phủ Dương Nguyên, Hwang Hui đại nhân. Lại nghe ngài nói có tranh của Hyewon muốn cho Danwon xem... thì cảm thấy rất mừng. Hwang đại nhân cười nói :

- Lâu rồi ta không ghé qua Đồ Họa Thụ , mọi thứ vẫn vậy ? Không thay đổi nhiều... Chỉ có điều Họa viên trẻ Đồ Họa Thụ năm ấy nay đã lên chức Biệt Đề đại nhân. Thật thất lễ quá !

- Đại nhân đừng nói vậy ? Khi nghe đại nhân nhắc đến tên thầy tôi. Ban đầu còn cảm thấy ngạc nhiên, nhớ lại mới biết Hwang đại nhân ngài mười năm trước từng là quan Nghị Chính ở Joseon. 

Nghe Danwon nói vậy ? Hwang đại nhân thở dài :

- Khi đó , chính sự rối ren ta vì sức hèn nên tránh xuống Dương Nguyên làm Tuần Phủ, nghĩ lại thật xấu hổ.

Danwon cười , ngài nói :

- Hwang đại nhân quá lời rồi. Lúc ở Ngự viên ngài có nói muốn cho tôi xem tranh của Hyewon, không biết là có ý gì ? Hyewon đang ở chỗ ngài ư ?

Hwang đại nhân nhìn Danwon mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ hàm râu nói :

- À ... Cách đây mấy tháng ta có biết Hyewon từng là học trò của Biệt Đề đại nhân đây, nhưng Hyewon đã đi khỏi Giang Nguyên rồi . Vừa rồi có mang mấy bức tranh cậu ta vẽ dâng lên Hoàng thượng. Cũng muốn cho ngài xem.

Nghe Hwang đại nhân nhắc đến chuyện dâng tranh của Yun Bok lên Hoàng Thượng thì không khỏi lo lắng. Bởi, trước đây khi phát hiện ra thân phận của Yun Bok là nữ nhi, Hoàng Thượng có ý muốn Yun Bok tránh đi thật xa, không được để lộ danh phận thật của mình. Vậy mà Hwang đại nhân lại mang tranh của Yun Bok dâng lên Hoàng Thượng. Danwon tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn điềm tĩnh cười nói với Hwang đại nhân :

- Lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại Hyewon, không biết hắn vẽ gì ? Mà Hwang đại nhân dâng lên Hoàng thượng.

Hwang đại nhân mang 3 bức tranh " khiêu dâm" của Hyewon ra đưa cho Danwon xem. Nhìn những bức tranh đầy sự kích động này, tim ngài như thắt lại. Chẳng phải vì sự tục tĩu trong đó mà đã lâu rồi, ngài không được thấy Yun Bok vẽ tranh, nhìn ngắm nét mực một hồi. Danwon cười lớn :

- Cái thằng này , giờ vẽ cả thứ tranh này nữa. Hwang đại nhân dâng lên Hoàng thượng những bức tranh này là có ý gì vậy ?

Hwang đại nhân cười, ngài nói :

- Ta muốn nhờ tranh của Hyewon để nói lên tâm sự của mình đối với Hoàng Thượng.

Danwon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hwang đại nhân. Hwang đại nhân nói tiếp :

- Bách tính trăm họ ngày một tha hóa , ta muốn Hoàng thượng thấy được để có chính sách trừng trị những tầng lớp không coi kỷ cương, tục lệ ra gì ?

Danwon hiểu được tranh của Yun Bok trước giờ, luôn có cái gì đó rất dân dã, tục tĩu, nhưng đầy chất phê phán. Có điều không hiểu ý Hwang đại nhân thế nào ? Nghe Hwang đại nhân nói vậy ? Ngài cũng cảm thấy mừng thầm. Giống hồi ngài và Yun Bok còn vẽ tranh tục dâng lên Hoàng thượng để người hiểu rõ dân chúng hơn. 

- Hoàng thượng phản ứng thế nào về tranh của Hyewon... ?

Hwang đại nhân nói :

- Người rất đồng tình, có vẻ cũng quan tâm đến Hyewon, và thấy nuối tiếc vì không thể trọng dụng Hyewon. Ta cũng không hiểu vì lý do gì ? 

Nghe Hwang đại nhân nói vậy, Danwon biết rằng : Hoàng thượng có ý không cho công khai chuyện Yun Bok là nữ nhi. Nên chắc người cũng không cho Hwang đại nhân biết. 

- Vậy giờ Hyewon không ở chỗ ngài nữa sao ? Không biết tên tiểu tử đó có làm phiền ngài không ?

Hwang đại nhân cười, ngài nói :

- Cuộc đời ta thật có phúc khi quen được Tam đồ danh họa tài giỏi ( Đại Họa viên Kang Su Hwang - Danwon - Hyewon ) Nói gì đến chuyện phiền hà ở đây.

Nói đoạn ngài cười đầy vẻ mãn nguyện. Danwon cũng cười theo, vẻ mặt đầy kiên cưỡng và khách sáo. 

- Haaa... Chỉ hơi buồn, Hyewon ở chỗ ta được một thời gian. Nay đã đi nơi khác rồi, không biết Danwon tiên sinh là thầy cậu ấy. Có biết cô gái mang tên Jeong Hyang không ?

Danwon nghe Hwang đại nhân nói vậy ? Ngài chợt hiểu ra, thì ra Yun Bok rời Joseon trong vội vàng không đợi ngài là đi tìm nàng kỹ nữ Jeong Hyang. Có lúc, ngài thật không hiểu tình cảm mà Yun Bok dành cho Jeong Hyang là thứ tình cảm gì ? Ngài cũng không cảm nhận được tình cảm mà Yun Bok dành cho ngài có giống như ngài dành cho nàng không ? Sâu chuỗi tất cả lại, cùng với lời nhận xét của Hae Sung, câu trả lời như dần được giải đáp. Ngài cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều mỗi khi nghĩ đến Yun Bok. 

- Tôi có biết nàng ấy , người con gái mà Hyewon tìm kiếm bấy lâu. Không biết hắn đã tìm thấy nàng ta chưa ?

Hwang đại nhân nói :

- Lúc ở Dương Nguyên, có nghe tin cô ấy đang ở Khánh Thượng Đạo. Nên, Hyewon cậu ấy đến đó tìm rồi.

Danwon nhìn Hwang đại nhân vẻ thành khẩn nói :

- Tôi có chuyện muốn nhờ Hwang đại nhân. Nếu có thể, xin ngài hãy bảo vệ Hyewon, tên tiểu tử đó tính tình thất thường, bản thân lại đang bị nguy hiểm. Sợ hắn gây ra họa sát thân, Những mong đại nhân để tâm giúp đỡ hắn. 

- Khi nãy Hoàng thượng cũng nhắc ta để tâm đến Hyewon, giờ lại được ngài ? Bản thân ta cũng biết vậy , đã cho người bảo vệ. Nên, ngài đừng lo.

Danwon nghe Hwang đại nhân nói vậy cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng. Ông trời vốn chẳng phụ lòng người. Có tâm có lòng ắt được trả công xứng đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro