Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Giấc mộng tri âm

Đang ngất ngưởng chén rượu trong đêm tối tại một quán nhỏ trong thị trấn Giang Nguyên, Yun Bok nhớ đến những lần cùng thầy mình uống rượu bàn chuyện vẽ tranh. Còn nhớ khi xưa chàng khóc trước mặt thầy kể thầy nghe về Jeong Hyang, cô kỹ nữ mà thầy Danwon không hiểu có gì hơn người mà khiến chàng bỏ cả việc Hoàng thượng giao để đến kỹ viện gây náo động đến cả Biệt đề đại nhân. Chàng lại nhớ đến Jeong Hyang, ngồi trong phòng nàng nhâm nhi ly rượu và nghe nàng đàn. Tiếng đàn Gayageum sâu lắng, đọng mãi trong tim chàng... Jeong Hyang của ta, đã hơn 1 tháng rồi. Rốt cuộc nàng ở đâu, nàng có biết không khi nào ta không nhớ đến nàng, ta nhớ ánh mắt lúc nàng nhìn ta đầy trìu mến, ta nhớ giọng nói của nàng...?

- Họa công... Sao chàng lại ở đây ?

Tiếng nói ngọt ngào cất lên ngay sau lưng chàng. Giọng nói nghe mới thân thuộc làm sao ? Jeong Hyang, chính là giọng nói của nàng...

Đôi mắt Yun Bok đang đượm buồn khi hoài niệm, bỗng mở to hết cỡ.. Chàng quay người lại.

- Họa công, sao chàng không trả lời thiếp ?

Là Jeong Hyang... Jeong Hyang bằng da, bằng thịt đang đứng trước mặt chàng, nàng ấy đang nhìn chàng, đang nói với chàng.

- Jeong Hyang... : Yun Bok gọi to tên nàng !

- Vâng, thiếp đây họa công !

Yun Bok vội nhỏm người nắm lấy tay Jeong Hyang, chàng bấm môi, cố mở to đôi mắt hết nhìn khuôn mặt nàng, lại nhìn đôi tay đã bao lâu chàng chưa được cảm nhận hơi ấm. Nước mắt trào ra...

- Đúng là Jeong Hyang rồi. Nàng có biết ta tìm nàng vất vả lắm không ?

Nàng hơi cúi xuống ngay gần Yun Bok, nhìn chàng tha thiết , đôi môi xinh xắn mỉm cười :

- Chính vì biết họa công đang tìm thiếp, nên thiếp đến gặp họa công ngay đây !

Yun Bok ngẩng mặt lên nhìn nàng, đôi mắt còn rớm lệ, chàng cười.. 

- Nàng có biết gặp được nàng, ta vui lắm không ? Jeong Hyang nàng vẫn vậy ? Người đẹp của ta !

- Thiếp cũng vậy , gặp được họa công thiếp mừng lắm !

Yun Bok nắm chặt đôi tay Jeong Hyang, chàng cầm lên áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm, hơi ấm mà đến bây giờ chàng mới được có lại từ nàng. Chàng cười mà nước mắt cứ rơi... 

- Jeong Hyang... Đã đến lúc phải đi rồi ! Tiếng một người đàn ông ngũ tuần , nhỏ nhắn khuôn mặt khắc khổ nhưng rất hiền từ, kế bên ông là một người phụ nữ ngang tuổi ông vẻ mặt phúc hậu, đang mỉm cười, họ ăn mặc rất giản dị. 

Yun Bok nghe thấy vậy vội ngước nhìn hướng hai người đó, rồi chàng nhìn Jeong Hyang .

- Nàng đi đâu vậy ? Jeong Hyang...

Đôi mắt Jeong Hyang ngấn lệ, và mỉm cười nhìn chàng như lúc hai người chia tay ở bến sông. 

- Thiếp phải đi rồi, duyên phận giữa chúng ta, chắc chỉ đến đây. 

Vẫn đôi mắt buồn của nàng và câu nói khi đó. Tại sao lại như thế ? Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau mà !

- Nàng đi đâu mới được chứ ? Yun Bok nhìn nàng đầy đau khổ :

Jeong Hyang quay người bước đi, Yun Bok cố giữ chặt tay nàng. Chàng không thể để mất nàng thêm lần nữa. Bàn tay Jeong Hyang đang rời khỏi Yun Bok, không thể níu lại. Tay nàng tuột khỏi :

- Jeong Hyang... Yun Bok gọi lớn với theo , còn nàng bước đến chỗ hai người, họ nhìn Jeong Hyang, chìa tay đón nàng mỉm cười.. Chìm dần vào bóng tối. Họ là ai ? Vì sao nàng lại bỏ ta đi cùng họ, phải chăng nàng không còn cần ta nữa, nàng không cần người họa công mà nàng nói sẽ giữ mãi trong tim nữa !

- Jeong Hyang.. Jeong Hyang....Chàng gọi trong nước mắt và tuyệt vọng !

- Công tử mau tỉnh dậy, người sao vậy ?

Vội mở choàng đôi mắt còn đẫm lệ, thì ra là chàng đang mơ, mơ ngay trên bàn rượu lúc nào không hay ? Tiếng người đàn bà bán hàng rượu khẽ lay gọi chàng, khiến chàng tỉnh mộng ! Một giấc mộng thật không khiến chàng khỏi bàng hoàng !


Yun Bok nhìn quanh quất xung quanh , như cố tìm kiếm một điều gì đó . Quán rượu chỉ còn lại chàng. Thấy chàng nằm đó vừa khóc vừa gọi to tên một ai đó , bà chủ quán rượu thấy vậy nên chạy lại lay chàng dậy. Sẵn tiện cho bà đóng tiệm vì đã quá khuya rồi !

Giọng nhè nhè lẫn trong cái gì đó còn mắc nghẹ ở cổ. Yun Bok cố nuốt nước miếng hỏi bà chủ quán rượu :

- Cho hỏi : Bây giờ là mấy giờ rồi ?

- Quá canh tư rồi, trời sắp sáng rồi công tử ? Mời ngài về cho, để tôi còn đóng cửa .. Aigoo

Rời khỏi quán rượu trong tâm trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Yun Bok vẫn chưa tin mình vừa gặp Jeong Hyang chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ diễn ra như trước mắt, cảm nhận được từng nhịp đập, từng hơi thở. Mùi hương từ cơ thể nàng, còn phảng phất, ngay đến giọng nói của nàng, vẫn còn đâu đó quanh đây, những lời nàng nói “ Duyên phận giữa chúng ta, chắc chỉ đến đây“ thật còn khiến chàng đau lòng . “ Yun Bok lẩm nhẩm trong miệng :

- " Duyên tình giữa ta và nàng đã chấm hết rồi sao ? Nàng ở đâu Jeong Hyang ? “ Nước mắt đã cạn khô rồi, đôi mắt sâu thẳm một nỗi buồn, Yun Bok lảo đảo bước đi trong màn đêm, ánh trăng nhòe theo bóng chàng họa công, phải chăng đến trăng cũng hiểu nỗi đau chàng đang nếm trải.

Hyewon tiên sinh… !

Cho hỏi tiên sinh Hyewon có trong phòng không ạ ?

Đang mê man, đầu óc quay cuồng vì đêm qua quá chén, mà sáng sớm đã có kẻ phá đám. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quần và đôi môi khô nứt. Yun Bok loạng choạng ra mở cửa phòng. Cánh cửa hé mở, chàng thấy một tên gia nhân đang khom người, nhìn thấy chàng. Hắn có vẻ hơi bối rối, Yun Bok bất chợt nghĩ đến bản thân lúc này, vội nhìn xuống thấy có phần không được tươm tất. Chàng xấu hổ :

- Ayho , ngươi là ai ? Tìm ta có việc gì ?

Tên gia nhân e dè cất tiếng :

- Thưa tiên sinh, đại nhân tôi là ngài Hwang Hui, nói có việc gấp cần gặp ngài. Xin mời ngài ghé qua phủ ạ !

Yun Bok vừa nghe xong, chàng trợn mắt nhìn tên gia nhân :

- Hwang Đại nhân cần gặp ta ! Được, ta sẽ đến ngay !

Trên đường đi, Yun Bok như mở cờ trong bụng. “ Chắc hẳn, đại nhân Hwang có tin tức của Jeong Hyang mới cho đòi gặp ta như thế ? “ Cũng đã quá nửa tháng rồi, kể từ ngày diện kiến phủ Hwang đại nhân đến giờ. Chàng phấn chấn hẳn lên, bước đi có vẻ vội vàng theo tên gia nhân dẫn đường phía trước.

- Thưa đại nhân, có tiên sinh Hyewon diện kiến.

Tên gia nhân đứng ngoài cửa nói lớn vào trong.

- Mời tiên sinh vào.

- Tiểu sinh xin chào đại nhân ! Không biết đại nhân cho gọi cho việc gì ? Yun Bok cúi đầu nói với ngài Tuần phủ đang ngổi.

- Tiên sinh cứ ngồi xuống, chúng ta sẽ nói chuyện.

Hwang đại nhân , nhìn khuôn mặt Yun Bok một hồi, hơi nhíu mày nói :

- Nhìn tiên sinh có vẻ không được khỏe ?

- Dạ , tiểu sinh không sao ? Có chuyện gì xin đại nhân cứ nói

- Được rồi, tiên sinh đừng vội , mời dùng trà !

- Đa tạ đại nhân ! Nhấp một ngụp trà, Yun Bok đặt xuống bàn, chàng quá nôn nóng :

- Chuyện của tiên sinh…Ta thật có lỗi, khi để tiên sinh phải chờ lâu. Ta đã cho người đi điều tra ngay, nhưng ở đất Giang Nguyên này tuy không lớn, nhưng tìm một người không phải dễ… Nói đến đó, tuần phủ nhấp một ngụp trà.

Yun Bok nghe ngài nói vậy ? Bỗng nhiên, buồn hẳn, Giang Nguyên đúng là không lớn, nhưng lại bao bọc bởi nhiều ngọn núi xen lẫn các khu làng nhỏ ! Chàng thở dài :

Hwang đại nhân đặt tách trà xuống nói tiếp :

- Nhưng, ngài đừng buồn. Ta được biết , nàng Jeong Hyang ấy từng đi qua thị trấn này, có điều… bây giờ thì chưa biết nàng ấy đã đi đâu ?

Yun Bok tiếp lời :

- Tiểu sinh cũng vì nghe tin nàng đặt chân đến đây, mới theo đến tận đây để tìm nàng. Nhưng, lực bất tòng tâm.

Nhìn vẻ mặt buồn phiền, hốc hác của Yun Bok , Hwang đại nhân không khỏi đau lòng, ngài nói :

- Không biết thời gian qua tiên sinh sống ở Giang Nguyên có tốt không ? Hay là thế này, ta mời tiên sinh ở lại phủ ít ngày , tuy phủ không rộng lắm. Nhưng, chí ít cũng tốt hơn quán trọ, lại tiện bề cho tiên sinh và ta trong việc tìm kiếm tung tích nàng ấy. Vừa là để ta có cơ hội được hiểu nhau nhiều hơn.

Cảm kích trước tấm lòng của Hwang đại nhân . Ngân phí cũng đã gần hết nên chàng nhận lời :

- Được vậy thì tốt quá, không biết.. tiểu sinh có làm phiền đại nhân.

- Sao tiên sinh lại nói thế ? Ta rất mến mộ tiên sinh , chỉ hy vọng giúp được tiên sinh nhưng kết quả không được như ý muốn, thân là Tuần phủ, ta thật cảm thấy xấu hổ !

Yun Bok bối rối :

- Xin đại nhân đừng nói vậy ? Kẻ xấu hổ mới là tiểu sinh, vì chuyện riêng mà khiến đại nhân phải bận lòng.

Hwang đại nhân cười và nói :

- Được rồi, ta sẽ cho người đến quán trọ mang đồ đạc của tiên sinh đến đây. Tiên sinh có vẻ mệt rồi, mời tiên sinh về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta sẽ nói tiếp về việc này.

- Đa tạ đại nhân.

Yun Bok cúi chào đại nhân Hwang theo tên gia nhân đi sâu vào phủ. Nhìn quanh phủ một hồi quả thật phủ cũng không lớn lắm. Rất giản dị , không cầu kỳ xa hoa. Lại có cả vườn rau ngay trong phủ , ,là quan đứng đầu một tỉnh thành mà gia phủ còn không bằng những thương nhân trong tỉnh, thật là ngưỡng mộ đức tính Hwang đại nhân.

Đang mải suy nghĩ về Hwang đại nhân, Yun Bok bỗng bị giật mình bởi tiếng đàn Gayageum. Tiếng đàn thánh thót ngân vang nhưng có chút gì đó sầu buồn, thảm não. Chàng như chết lặng, tiếng đàn hay quá. Không kịp suy nghĩ, Yun Bok bước lại gần tính mở cánh cửa kia ra xem ai là chủ nhân khúc nhạc kì diệu đó. Biết đâu, lại là Jeong Hyang, không thể nào ? Jeong Hyang sao có thể trong phủ Hwang đại nhân được…

- Hyewon tiên sinh…

Mải miết chạy theo cảm xúc và suy nghĩ, Yun bok không để ý gì đến tiếng gọi của tên gia nhân.

- Hye… Tên gia nhân đang gọi Yun Bok thì bị Hwang đại nhân chặn lại, ông ra hiệu làm dấu để tên gia nhân câm miệng.

Vắt tay sau lưng, Hwang đại nhân đứng sau nhìn Yun Bok với đôi mắt lim dim và mỉm cười. Còn Yun Bok , đầu óc đang bấn loạn, đấu tranh lý trí, đôi tay chạm vào cánh cửa muốn mở toang, nhưng lại ngừng lại. Khúc nhạc vừa hết, chàng cũng như hết cơn mê, bối rối gạt mạnh tay mình xuống đang tính bước xuống. Thì bắt gặp Hwang đại nhân đang nhìn mình, chàng xấu hổ cúi mặt lắp bắp…

- Đại.. nhân… tiểu sinh chỉ vì…

- Không sao , chắc khúc nhạc của Hwang Jini khiến tiên sinh nhớ đến người con gái ấy. Nếu tiên sinh muốn thưởng thức, xin mời tiên sinh vào trong.

Yun Bok bớt phần căng thẳng :

- Dạ , tiểu sinh có phần bất kính, xin lỗi đại nhân. Xin phép ngài để lúc khác cũng được !

- Vậy ta không ép, mời tiên sinh về phòng nghỉ ngơi !

- Vâng, xin phép ngài.

Yun Bok cúi chào Hwang rồi bước đi.

Hwang đại nhân mở toang cánh cửa. Cô gái với khuôn mặt khả ái đang đặt tay trên chiếc đàn Gayageum, vội đặt chiếc đàn qua bên tính đứng dậy cúi chào Hwang đại nhân.

- Nàng cứ ngồi đó, không cần nghi lễ.

- Đa tạ đại nhân, mời đại nhân ngồi : Hwang Jini cúi mời Hwang đại nhân.

Hwang đại nhân đưa ánh mắt khâm phục nhìn Hwang Jini nói :

- Tiếng đàn của nàng khiến ai cũng phải động lòng, thật không hổ danh là Hwang Jini.

- Đại nhân quá khen tiện thiếp rồi.

- Ta nói thật lòng không chút giả hoạt, vậy nên nàng đừng khách sáo.

Hwang Jini mỉm cười hơi cúi đầu nàng nói tiếp :

- Không biết người vừa đứng ngoài cửa với đại nhân có phải là Hyewon tiên sinh, người vẽ bức tranh Song Lục tam muội..

- Đúng vậy, ta có mời tiên sinh ở lại phủ ít hôm. Chắc rằng : nàng sẽ còn được thưởng thức tài nghệ của họa công đó. Ta thật có phúc, khi có được hai nghệ nhân tài giỏi bên mình.

Hwang đại nhân cười lớn, lộ rõ vẻ vui mừng. Rồi bỗng nhiên trầm tư :

- Nhưng, Hyewon tiên sinh ngài đó đang gặp phải chuyện buồn, không biết có hứng thú vẽ tranh hay không ? Thật là đau lòng.

Hwang Jini bất giác nhìn Hwang đại nhân, nhủ nhầm : “ Họa công đó đang gặp phải chuyện buồn sao ? “

- À ! Có vẻ Hyewon tiên sinh thích tiếng đàn của nàng. Để khi nào có dịp, mời nàng diễn cầm để tiên sinh được thưởng thức tài nghệ.

- Nếu đại nhân muốn vậy ? Tiện nữ không dám từ chối.

Nàng nhìn Hwang đại nhân, nở nụ cười đầy ẩn ý..

Về phần Yun Bok, từ lúc nghe tiếng đàn, và biết không phải là Jeong Hyang. Chàng thấy trong lòng cảm giác khác lạ vô cùng, tại sao lại có người đàn hay giống Jeong Hyang đến vậy. Khúc nhạc khiến ta không thể bỏ đi, níu giữ ta ở lại thưởng thức đến giai điệu cuối cùng. Nhớ lại, khuôn mặt Hwang Jini buổi đầu gặp mặt ở kỹ viện, từ giọng nói đến dáng vẻ. Thật sự, sao lại có thể giống nhau đến thế ? Càng khiến nỗi nhớ Jeong Hyang trong lòng chàng một nặng nề.

- Họa công… Chàng đó ư !

- Là ta đây , Jeong Hyang của ta.

- Ôi ! Thật không ngờ, có ngày thiếp được gặp lại họa công.

- Ta cũng vậy ? Ta rất nhớ nàng ! Nàng có hạnh phúc không ?

- Thiếp đã gặp lại Phụ thân và phụ mẫu, nhưng.. thấy rất buồn khi không có họa công? Không được bước chân vào tranh của chàng.

- Nàng đừng khóc, ta xin lỗi, đã để nàng một mình thế này. Ta xin lỗi ! Jeong Hyang…

- Nàng gặp lại cha mẹ thế này, ta cũng bớt lo lắng .Giờ, ta có chút việc phải tính sổ với Đại Hãng Đầu Kim Jo Nyun , khi nào xong việc ta sẽ tìm nàng. Đợi ta nhé, Jeong Hyang…

- Họa công chàng đừng đi, họa công, thiếp có điều muốn nói…

- Sẽ nhanh thôi, nàng ráng đợi ta, ta sẽ nghe nàng nói :

- Không, họa công, chàng nghe thiếp nói đã...

" Họa công... họa công... "

Tiếng gọi vang cả núi rừng giữa đêm khuya lạnh lẽo, như cắt lòng , chua xót vô cùng...

- Tiểu thư, người sao vậy ? Tiểu thư… đừng như vậy nữa được không ? Mau tỉnh lại đi.

" Họa công… họa công, đôi mắt ướt lệ, nàng bàng hoàng nhoài người nhìn quanh, tiếng gọi Họa công vẫn giữ trên miệng. Cảm giác đau đớn vô cùng.. "

- Tiểu thư lại nằm mơ thấy thiếu gia đó sao ? Tiểu thư tỉnh rồi , người đừng cố sức, sức khỏe người đang yếu. Tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Trước mắt nàng, không phải là họa công mà nàng mong nhớ, mà là… nữ tỳ Manuyn của nàng, Manuyn đang khóc nức nở. Nàng thả mình xuống, sau khi hết bàng hoàng về giấc mơ.

- Gần một tháng qua, kể từ lúc ngã xe ngựa. Tiểu thư cứ mơ sảng , khiến em rất lo lắng. Giờ tiểu thư tỉnh lại hẳn rồi. Em mừng quá : Manuyn mếu máo nói với Jeong Hyang

Jeong Hyang nhìn lại căn phòng ,cất giọng yếu ớt nói với Manuyn :

- Đây là đâu ? Sao ta lại ở đây ?

- Chúng ta đang ở trong phủ của Han đại nhân tỉnh Khánh Thượng Đạo ( Gyeongsang) , hôm đó nhảy khỏi xe. Lúc em tỉnh dậy, không thấy tiểu thư đâu nên đi tìm . Thì thấy người, toàn thân xây xước, vai và đầu của tiểu thư bị đập vào đá nên bị thương nặng. Em sợ lắm , may thay sáng sớm có người nhà Han đại nhân đi qua , nên được họ cứu giúp đưa về phủ trị thương.

- Vậy sao ? Vậy ta phải đến vấn an Han đại nhân đa tạ ngài ấy đã cứu mạng..

- Mới canh tư, trời còn chưa sáng, mà Tiểu thư còn yếu lắm, đợi khi nào khỏe hẳn đã…

- Được rồi, em nghỉ đi. Ta không sao đâu ?

Nàng nằm đó hơi thở khó nhọc. Nhớ đến cảm giác vừa trải qua, thì ra suốt gần 1 tháng qua nàng bất tỉnh. Nhưng, tâm hồn lúc nào cũng nhớ đến họa công. Nên mơ thấy chàng, nàng còn mơ được gặp lại cha mẹ mình rồi nàng chợt nghĩ :

“ Không biết chàng có gặp nguy hiểm gì không ? Kim lão gia là 1 kẻ vô cùng sảo quyệt. Nàng rất sợ.. sợ họa công có bề gì? Nàng sẽ không sống nổi .”

Sáng sớm ngày hôm sau…

- Jeong Hyang cô nương, cô tỉnh lại rồi thật mừng quá . Một người phụ nữ chạc tuổi ngũ tuần, có nét phúc hậu mỉm cười bước tới gần nàng. Manuyn thấy vậy : nói nhỏ vào tai nàng, đây là Han phu nhân.

Jeong Hyang toan ngồi dậy đáp lễ thì bị phu nhân ngăn lại :

- Sức khỏe cô còn yếu, đừng gắng sức.

- Tiểu nữ thật thất lễ, khi không thể chào hỏi Han phu nhân đã có công cứu mạng…

Han phu nhân vội ngăn không để Jeong nói hết câu, tiếp lời :

- Cô đừng khách sáo, âu cũng là duyên nợ. Ta đã nghe hết chuyện về cô rồi, thân con gái một mình lưu lạc thật khổ cho cô. Nay cô cứ ở đây trị bệnh, đừng lo lắng gì cả, Khi nào khỏi bệnh hãy tính tiếp.. Cô nghỉ ngơi đi. Manuyn, nha đầu ngươi hãy chăm sóc chủ nhân mình cho tốt. Cần gì cứ gọi ta :

Manuyn cúi đầu kính cẩn : - Dạ, nô tỳ biết rồi, thưa Han phu nhân .

Jeong Hyang xúc động nói với Han phu nhân :

- Đa tạ Han phu nhân, tiểu nữ thật cảm động trước tấm lòng của người !

Han phu nhân , nhìn nàng đầy vẻ cảm thông và mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. “ Một cô nương xinh đẹp, biết lễ nghĩa như vậy ? Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này ? Thật chua xót “

….

Sau khi rời Hán Thành, Jeong Hyang tính về quê, sống một cuộc sống thanh nhàn, không vướng vào cuộc sống bụi trần như trước. Nhưng, từ tấm bé nàng đã mất mẹ, theo chân cha lưu lạc, rời xa quê hương . Đến Kinh thành thì cha nàng đổ bệnh, xinh đẹp và thông minh lại có năng khiếu chơi đàn được truyền từ người mẹ đã mất. Cha nàng vì thương nhớ người vợ mà cho nàng học đàn dù cuộc sống vất vả, cơ cực. Nay cha bệnh nặng, nàng không thể bỏ mặc cha nằm đó chờ chết. Nàng bán thân vào trốn thanh lâu, nhưng luôn giữ thân mình trong sạch. Vậy mà, chẳng được bao lâu, vì bệnh nặng cha nàng qua đời. Cuộc đời bất hạnh cứ thế theo nàng trên từng nốt nhạc.

Cho đến một ngày, nàng gặp được chàng họa công. Giữa bàn tiệc đông đúc, kẻ cười nói, đùa vui cùng kỹ nữ, kẻ thì vì thấy nàng xinh đẹp mà dẫn dụ… Nhưng, chỉ có một chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt nhìn nàng như hiểu tâm tình nàng gửi gắm trong đó. Ở ngoài suốt đêm,đợi đến khi nàng ra về chỉ để nghe thêm khúc nhạc của nàng. Bỏ ra, 5 lượng mà tất cả những gì chàng có được qua bàn tay tài hoa, nhưng sắp bị phế bỏ. Người duy nhất đưa nàng vào tranh, những nét vẽ mềm mại, kì diệu và mê hoặc, toát lên những khát khao, ẩn chứa bao tâm tình trong đó. Giống như tiếng đàn của nàng, mà trước giờ chưa ai hiểu hết về nó....Tranh của chàng trân trọng những cô gái như nàng. Nàng hiểu rằng : Kể từ khi đó, trái tim nàng không còn thuộc riêng về nàng nữa.

Những cái nắm chặt tay nàng, ấm áp và bình yên biết bao, nàng chưa từng gặp một nam nhân nào có thể từ chối nữ nhân xinh đẹp như chàng. Trên thế gian này, chàng thật không giống bất cứ một người đàn ông nào ? Và, cho đến khi nàng hiểu vì sao chàng lại khác những người đàn ông khác. “ Ta thân là con gái, nhưng lại giữ bóng hình cô trong tim. Còn khiến cô động lòng. Ta xin lỗi “.. Họa công là nữ nhân, vì hoàn cảnh mà biến mình trở lên như vậy. Nhưng, với nàng chàng vẫn mãi là họa công của nàng. “ Có lẽ, duyên phận giữa chúng ta đã hết.. “ Chia ly trong nước mắt. Nhưng, thật tâm nàng chẳng thể quên họa công, chẳng thể quên đôi tay ấm áp đó, chẳng thể quên ánh mắt trìu mến đó. Kể từ khi rời Hán Thành đến nay, trong lúc bất tỉnh, cận kề cái chết nàng vẫn luôn gọi tên chàng. Có thể chính vì điều đó, đã cho nàng thêm nghị lực kéo nàng trở lại, thoát khỏi cái chết.

Nhưng, xa quê quá lâu. Nàng chẳng còn chút ký ức nào ? Khi ông lão lái đò chở nàng cập bến, nàng mới biết nơi này là Giang Nguyên, trời cũng đã nhá nhem tối. - Ở đây nhiều đồi núi quá, tiểu thư nhỉ ? Em sợ quá !

Cô tỳ nữ Manuyn, vì không nỡ bỏ mặc tiểu thư mà mình đã theo hầu bao năm, nên nguyện đi theo nàng. Rụt rè ôm chiếc đàn Gayageum đi theo sau, đầy vể bỡ ngỡ và lo sợ.

- Em đừng sợ, ráng đi hết đoạn đường này sẽ có quán trọ. Mình vào đó nghỉ ngơi ngày mai tính tiếp.

Jeong Hyang cố ra vẻ bình thản, trấn an Manuyn .

Hai người đi được một đoạn thì gặp một mấy người phụ nữ đeo gùi trên lưng từ trên núi xuống. Jeong Hyang hỏi thăm :

- Xin cho hỏi : Ở gần đây có quán trọ nào không ạ ?

Một chị trong đám nhìn Jeong Hyang từ trên xuống dưới rồi trả lời :

- Chắc cô mới đến đây , cô cứ đi thẳng, cách đây không xa có 1 quán trọ. Đi nhanh kẻo gặp mấy kẻ háo sắc, cô lại xinh đẹp thế này…

Nói rồi, bọn họ lại cười nói kéo nhau đi xuống một con đường mòn. Chưa kịp nghe lời đáp trả cảm ơn của nàng.

- Đang đi, chừng vài phút sau.

Bỗng từ phía sau xuất hiện tiếng xe ngựa… Trên xe có 2 người đàn ông cầm lái, chiếc xe phủ rèm kín mít.

- Aigoo.. Sao lại có cô gái xinh đẹp xuất hiện trong đêm giữa rừng núi hoang vu thế này.. Một tên lên tiếng:

Thấy vậy tên còn lại tiếp lời :

- Nàng đi đâu thế, người đẹp…

Rồi hai kẻ trơ tráo cười vang với nhau.

Jeong Hyang, không đáp trả, nàng kéo tấm áo lụa che kín đầu rảo bước thật nhanh. Còn, Manuyn sợ hãi kéo áo tiểu thư bước nhanh cùng nàng.

- Nàng ấy đang e thẹn kìa… Haha

- Hay ta đưa nàng ấy đi cùng, trời lạnh thế này. Lại còn tối nữa… Haha

Nói dứt lời, chúng cho dừng xe ngựa nhảy xuống chặn đường nàng. Jeong Hyang hoảng sợ nhìn hai người đàn ông :

- Xin lỗi, chúng tôi tự đi được . Xin phép..

Nói đoạn nàng kéo Manuyn tính đi tiếp, thì bị 2 gã đàn ông kéo lại. Chúng nháy mắt nhau, rồi kéo hai người lên xe. Nàng la hét , chống trả quyết liệt nhưng vì thân nữ nhi, đành lực bất tòng tâm.


Chiếc đàn nàng yêu quý luôn mang bên mình, bị rơi xuống đất rung lên 1 tiếng kêu thảm thiết..

Nàng và Manuyn bị bọn chúng kéo vứt lên xe, rồi hai gã đàn ông đánh ngựa đi thẳng. Đêm tối lại không biết rõ nơi này, địa hình thì hiểm trở.

- Thả ta xuống... Có ai không cứu ta với.

- Haha, nàng cứ kêu gào đi, chẳng có ai đến cứu nàng đâu…

- Hai gã cười hả hê, để mặc nàng la hét…

Gào hét một hồi, chẳng thấy có động tĩnh gì ? Chỉ thấy tiếng cười của hai gã đàn ông. Nàng đành im lặng.

- Giờ ta phải làm sao hả tiểu thư . Em sợ quá . Huhu

Nhìn cô tỳ nữ sợ hãi khóc lóc, lòng nàng cũng lo sợ không kém. Không biết bọn người này sẽ mang nàng và Manuyn đi đâu ? Làm gì ? Nàng rất sợ.

Được một lúc, nàng trấn tĩnh lại và nói với Manuyn :

- Giờ chỉ còn một cách, đó là ta và em nhảy xuống xe…

Tỳ nữ Manuyn lo lắng nhìn chủ nhân của mình.

- Sao có thể…

- Chỉ còn cách này, thà chết chứ không thể bị làm nhục. Em hiểu ý ta chứ.

Manuyn lau nước mắt gật đầu: - Có chết … Em cũng chết cùng tiểu thư.

- Ta đếm đến 3 cả hai cùng nhảy xuống…

1...

2...

3...

- Đại nhân cho gọi tiểu sinh có việc gì ?

- Ta vốn thích ngao du, tìm hiểu dân tình sống thế nào ? Hyewon tiên sinh có muốn đi cùng ta không ?

Hwang đại nhân hôm nay mặc bộ đồ đã hơi cũ, mỉm cười nói với Yun Bok :

" Thật hiếm có vị quan lớn nào quan tâm đến dân chúng như đại nhân, vinh hạnh cho tiểu sinh được đi cùng ngài. "

- Thì còn chần chừ gì nữa.. Mà, tiên sinh có cầm theo ống vẽ chứ… !

- Đại nhân có nói lúc gặp ngài mang theo ống vẽ , nên tiểu sinh có cầm theo : Yun Bok trả lời .

- Vậy thì ta đi thôi…

Hwang đại nhân cởi mở kéo tay áo Yun Bok cùng đi. Ban đầu chàng còn hơi bất ngờ, sau thấy Hwang đại nhân dễ gần lại tốt bung. Chàng mỉm cười cùng tiếp bước.

Đi qua khu chợ, mấy người dân thấy Hwang đại nhân, thì mỉm cười cúi chào rất thành lễ. Nhìn cách đại nhân Hwang nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp cùng dân chúng. Yun Bok mỗi lúc một kính nể.

- Hyewon Tiên sinh, ngài đã ăn món Songyi này chưa? Chỉ Giang Nguyên này mới có, ngài thử đi.

Hwang đại nhân vủi vẻ, đưa một cây nấm thông được nướng thơm phức về phía Yun Bok khiến chàng vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất vui, chàng nhận Songyi từ Hwang đại nhân, ăn rất tự nhiên. Cả hai cùng cười lớn…

Bất giác, chàng nhớ đến thầy Danwon sau lần chàng chàng quẫn trí tự hủy bàn tay mình. Cũng đã cùng thầy đi chợ, thầy còn đút bánh cho chàng :

- Ngon lắm, Hwang Hui tiên sinh…

Hwang đại nhân đang mải ngắm những món hàng bán ngoài chợ, nghe thấy vậy. Quay lại nhìn chàng vẻ rò xét :

Thật không ngờ, chính từ cái miệng chàng lại phát ra câu đó với ngài Hwang Hui. Yun Bok vội cúi đầu lắp bắp…

- Tiểu… sinh… thật bất kính… Tiểu … sinh.. nỡ.. lời….

- Haha , hay lắm… Đã lâu rồi, ta chưa được ai gọi như vậy ? Tên nhóc này, ngươi thật vô lễ…

Hwang đại nhân cười lớn, mắng yêu Yun Bok. Khiến chàng, tưởng thật càng lo sợ vì sự bất kính…

- Tiểu… sinh..

Hwang đại nhân, quay lại quầy hàng xem đồ tiếp nói vọng lại :

- Cứ gọi ta như vậy đi ! Ta thích lắm… Cả ngươi nữa tính bán món này cho Hwang Hui tiên sinh bao nhiêu lượng. Hwang đại nhân nhìn người bán hàng nói vui :

- Đại nhân thật khéo đùa, tiện dân đâu dám…

- Đại thúc này thật là… Đại thúc bán đắt cho ta là không được đâu đó, vì ta cầm ít ngân lượng theo lắm.

Người bán hàng, vẻ mặt lo lắng : Dạ thưa đại nhân, vậy ngài cứ cầm mà dùng, tiểu nhân không lấy tiền của ngài đâu ạ !

Hwang đại nhân, nhíu mày mắng người bán hàng.

- Đại thúc tặng không ta, vậy lấy đâu tiền nuôi con ăn học, để sau này ghi danh bảng vàng…

- Đây , ta có 2 lượng, trả cho đại thúc…

Nói đoạn ngài bỏ lại ngân lượng cầm chiếc bút lông đi thẳng, bỏ lại người bán hàng ngơ ngác phía sau.

Yun Bok sau khi nghe cuộc đối thoai, đã hết lo sợ vì tội bất kinh, đuổi với theo Hwang đại nhân gọi lớn : - Hwang tiên sinh, chờ tại hạ với.

Hwang đại nhân, quay lại nói lớn :

- Tiểu tử nhà ngươi không nhanh chân, là ta bỏ lại phía sau đó.

Yun Bok bắt kịp Hwang đại nhân. Đang đi bỗng Hwang đại nhân đưa chiếc bút lông mới mua cho chàng và nói :

- Cái này, ta tặng cho tiểu tử ngươi, hãy ráng mà vẽ tranh cho đẹp. Tuy chỉ có 2 lượng.. Nhưng, mang cả tấm lòng ta trong đó…

- Tại hạ biết rồi, Hwang tiên sinh ! Yun Bok làm vẻ ngốc nghếch nhấn mạnh 2 tiếng Tiên sinh.

- Cả hai lại cười lớn, sánh vai nhau…

Thật hiếm có trên đời một người là quan lớn cai quản cả 1 vùng lại thân thiết với một họa công phiêu bạt giang hồ như thế.

Đi khỏi chợ tấp lập, rẽ ra đường lớn . Yun Bok và Hwang đại nhân bắt gặp cảnh mấy cô gái dáng vẻ yêu kiều cưỡi ngựa đi Du xuân, kế bên là mấy nam nhân hỉ hê đang trêu chọc bọn họ.

Hwang đại nhân, chép miệng:

- Đã sang xuân rồi, thời tiết và cảnh vật thật khiến con người ta khó lòng từ chối.

Yun Bok chưa hiểu ý Hwang đại nhân :

- Dạ…

- Này, tiểu tử. Ngươi có thể đưa họ vào tranh không ?

Yun Bok hiểu ý Hwang đại nhân bèn nói:

- Có khó gì ? Đợi khi về nhà ta sẽ vẽ …

- Không thể vẽ ngay bây giờ sao ? Hwang đại nhân nhíu mày, nhìn Yun Bok ra vẻ công kích.

Đáp lại ánh nhìn của Hwang đại nhân là vẻ mặt tự tin :

- Được thôi !

Khi Yun Bok bỏ giấy bút ra, cũng là lúc mấy người đó đi xa. Hwang đại nhân nói :

- Đi mất rồi, không biết trong tranh họ sẽ thế nào ?

Yun Bok ngẩng mặt nhìn Hwang đại nhân, mỉm cười :

Chàng bắt đầu vẽ, từng nét bút xuất hiện dần trên trang giấy trắng, có mấy người bộ hành qua thấy vậy tò mò xúm lại xem, xôn xao bàn tán . Hwang đại nhân đứng phía sau, cũng không khỏi tò mò, cúi sâu xuống nhìn chàng vẽ. Cảnh vật bắt đầu hiện ra , những cô gái trong tranh mà chuyển động như thật... Chàng miệng ngậm bút lông, một tay lấy cây khác chấm mực, hai mắt chăm chú vào bức tranh, không để ý gì đến đám người bu quanh . Nhìn bộ dạng Yun Bok , Hwang đại nhân cười thầm trong bụng." Thật hiếm có kẻ, đam mê đến thê ? Bức tranh thật có hồn "

... Xong rồi ! 

Yun Bok cầm bức tranh, đưa lên cho Hwang đại nhân chiêm ngưỡng. Ngài cầm bức tranh, hai mắt trân trân nhìn như sáng lên. 

- Đẹp lắm , tiểu tử ngươi tính đặt tên bức tranh là gì ?

Yun Bok mỉm cười nhìn Hwang đại nhân nói :

- Niên thiếu đạp thanh...

- Tên hay lắm, haha.. Qủa thật rất hợp cảnh, hợp người... haha

Hwang đại nhân cười lớn, xuýt xoa nhìn bức tranh vẻ mặt mãn nguyện.

- Nếu tiên sinh thích, tại hạ xin tặng ngài.

- Cám ơn ngươi, ta thích lắm... Aigoo !

Hwang đại nhân ngắm nghía bức tranh mỉm cười sung sướng....


T/g : Thụy Hoài Tâm

------------------------------------------------------------------

Nấm Songyi : Không giống các loại nấm mọc trên cây chết, nấm thông chỉ sinh trưởng trên rễ cây thông có tuổi từ 20 đến 60 và phát triển ở vùng núi. Chúng không mọc cùng một nơi hai lần. Chúng phát triển mạnh nhất ở nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C và có thể tìm thấy tại nơi đất có tính axit, chủ yếu ở vùng núi Taebeak và ( Sobeak- Ngọn núi ở Gangwon ( Giang Nguyên ) trên bờ biển phía đông Hàn Quốc..nấm ở Hàn Quốc có hàm lượng nước thấp hơn, khiến cho chúng có vị hơn và mùi thơm đặc trưng được cả thế giới công nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro