Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão bá năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Cuộc đời ta đã trải qua quá sáu mươi mùa xuân rồi. Cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi , vậy mà... Nói đoạn, ông lão lái thuyền dịu ánh mắt xuống, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt mờ đục già lua của lão.

- Không lẽ, có chuyện gì mà khiến lão bá vẫn phải nhọc công đến giờ : Yun Bok khẽ hỏi chuyện, tò mò muốn biết về lão lái thuyền nhân hậu này.

- Cách đây hơn hai mươi năm, lão đã từng chở một người thiếu phụ trên chuyến đò này. 

- Rồi sau đó... ( Yun Bok dò hỏi : )

- Người đó nói : " Xin hãy chờ thiếp ở bến đò này. Lo xong chuyện, thiếp sẽ tìm chàng "

- Vậy, lão bá vẫn chờ... Yun Bok nói đến đó không biết nên làm thế nào ? Bỏ dở câu nói.

Lão lái thuyền mở to đôi mắt nhăn nheo nhìn lên trời thở hắt một hơi, rồi mỉm cười :

- Ta vẫn chờ, chờ đến khi nào không thể chờ thì thôi !

Không gian bỗng trở lên yên lặng một cách lạ thường , chỉ còn lại những cơn gió đang đùa giỡn với làn nước trong mát. Như ôm gọn tâm tình hai kẻ một già, một trẻ...


Theo hết con sông Hán xuôi về phía Đông Bắc , chàng xuống thuyền không quên đưa cho lão thúc 5 lượng và mỉm cười. 

- Tôi mong khi chở lại sẽ được gặp lão bá.

Lão bá mỉm cười, giọng vui nửa đùa nửa thật. Đáp trả chàng :

- Lão già rồi, như nhánh cây khô. Chẳng biết sẽ gãy lúc nào! Cũng mong có ngày gặp lại công tử .

Nhìn lão bá , chàng mỉm cười với ánh mắt trìu mến cúi đầu đáp lễ:

- Không đâu lão bá, ắt có ngày 5 lượng tôi sẽ gặp lại lão thúc !

Nhìn theo bóng Yun Bok , lão lái đò mỉm cười đầy trắc ẩn ! Lão cũng hy vọng... 


Bước chân đầy phấn khích, Yun Bok đi bộ được một quãng đường xa thì gặp một quán trọ. Chàng nghỉ chân, và tranh thủ hỏi thăm tung tích về Joeng Hyang. Xin hỏi đại thúc :

- Đã từng gặp qua một cô nương xinh đẹp biết chơi đàn Gayageum rất hay không ?

Thấy người khách nam lạ không phải giọng vùng này lại thân hình mảnh dẻ, nhưng tuấn tú. Ông chủ quán trọ giọng khàn khàn làm ra vẻ suy ngẫm, nhìn Yun Bok chằm chằm rồi phá lên cười nói :

- Biêt chơi đàn Gayageum và sinh đẹp, ta biết một nơi thiếu gì ? Nhà ngươi đến đó mà tìm !

Yun Bok mở to đồng tử đứng bật dậy, hỏi lại ông chủ quán :

- Là ở đâu ? Ở đâu vậy thưa đại thúc ?

Người đàn ông chủ quán trọ cùng mấy người khách khác cùng cười to nói nhìn chàng vẻ giễu cợt :

- Là kỹ viện chứ đâu ? 

Yun Bok hỏi lại mấy người trong quán trọ, được biết đây là Giang Nguyên ( Gangwon ) .Đi qua con đường mòn cạnh dãy núi không xa là thị trấn đông đúc . Ở đó có mấy cái kỹ viện.

Chàng vội vã cáo từ rồi sải bước nhanh, đang đi chàng gặp một kỹ nữ được rước kiệu, dáng điệu thướt tha, khả ái. Yun Bok cúi chào cô kỹ nữ cầm tẩu thuốc mặc chiếc áo choàng che kín đầu :

- Xin lỗi cô nương cho tiểu sinh hỏi chút chuyện.!

Cô kỹ nữ nhìn Yun Bok từ trên xuống dưới rồi hớn hở lên tiếng :

- Chàng thư sinh đẹp trai có gì muốn hỏi, chàng cứ nói ?

Yun Bok cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt có phần xinh đẹp nhưng mang chút lẳng lơ của cô kỹ nữ cố lấy giọng thật giống nam nhân :

- Xin hỏi cô nương đây, từng gặp qua cô gái tên là Jeong Hyang , biết phổ cầm Gayageum rất hay.

- Tiểu nữ chưa từng nghe thấy tên này! Nhưng, nếu chàng muốn nghe đàn Gayageum. Ta biết có một người ở Thanh Lâu Tửu Kỹ, nàng ta chơi đàn rất giỏi.


Yun bok mừng thầm trong bụng, không lẽ là Joeng Hyang của chàng. Đa tạ cô kỹ nữ chàng rảo bước nhanh, lòng đầy phấn khởi. Nhưng, lại thấy nhói buốt trong tim. Nếu là Jeong Hyang, không lẽ nàng không còn chốn dung thân lại phải bước chân vào chốn lầu xanh, bụi trần, nhơ nhớp. Nhưng, trong thâm tâm chàng vẫn hy vọng đó là Jeong Hyang, bởi chàng biết dù sống giữa trốn bụi trần, nàng vẫn luôn giữ gìn tấm thân trong sạch.

Hỏi thăm người dân trong thị trấn, chàng tìm đến Thanh Lâu Tửu Kỹ, trời cũng đã tối hẳn. Chàng đã từng vào kỹ viện nên cũng không đến nỗi bỡ ngỡ.

Vừa vào đến cổng, đã có hai cô kỹ nữ đon đả vẩy khăn vội túm chặt lấy tay chàng kéo vào. Yun Bok kéo tay hai cô bỏ ra, vội lên tiếng :

- Tiểu sinh không phải đến đây tọa lạc , chỉ muốn hỏi thăm một người. Mong hai cô giúp đỡ.

Nghe chàng nói xong, hai cô kỹ nữ nhìn nhau rồi cười nghiêng ngả.

- Bọn ta biết chàng không đến đây tọa lạc mà chỉ là để tìm kiếm hoa thơm, cỏ lạ.. Haha...

Yun Bok cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cố giữ phong thái thanh nhã, chàng hỏi với giọng từ tốn :

- Xin hỏi hai cô nương, Kỹ viện ta có ai tên là Jeong Hyang...

- Chàng này xấu tính quá, có thiếp ở đây mà cứ tìm cô nào ấy... Một cô giọng điệu lả lơi cầm lấy tay áo chàng toan dựa ...

Yun Bok thấy vậy, khó chịu vô cùng, nhưng lần đầu bị mấy cô kỹ nữ dồn vào đường khó, lại nghĩ chàng là nam nhân mà lả lướt gọi mời... Chưa biết xử trí thế nào ? Thì một giọng nữ nhân phía sau lên tiếng:

- Chẳng hay công tử tìm ai ?

Tiếng nói nhẹ nhàng, trong như nước hồ mùa thu. Như tiếng ai xa xưa vọng lai. Bất giác miệng chàng thốt ra tiếng : Jeong Hyang..

Chàng quay lại thật nhanh, nhưng trước mặt chàng không phải là hình bóng Jeong Hyang mà chỉ là một người con gái khác, cũng tuyệt sắc giai nhân. Nhưng, cũng không khiến chàng động lòng mà chỉ càng thêm hụt hẫng, chua xót trong lòng. " Làm sao có thể là Jeong Hyang chứ? Ta đâu hy vọng nàng thêm một lần nữa bước chân vào trốn lầu xanh loạn lạc "

- Công tử ... ? Cô gái nhìn Yun Bok gọi thêm.

Sau mấy giây im lặng vì ngỡ ngàng. Yun Bok hắng giọng :

- Xin lỗi cô, ta đang tìm một người tên Jeong Hyang. Nàng có từng nghe qua về cô ấy !

Cô gái trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng :

- Ta chưa từng nghe qua, xin lỗi không thể giúp gì cho công tử.

Rồi nàng hơi quay đầu về phía hầu nữ đang ôm chiếc đàn Gayageum ra hiệu đi tiếp.

Trong phút chốc không thể tự kiềm chế được lòng mình, Yun Bok gọi với theo cô gái :

- Nàng có thể đàn cho ta nghe một bài được không ?

Cô gái đáp ánh nhìn sang bên lên tiếng :

- Giờ ta đang bận, hẹn công tử khi khác. Rồi nàng bước thẳng, hai cô kỹ nữ lúc nãy thấy vậy, phụng phịu bỏ chàng đó chạy ra cổng đon đả đón vị khách khác..

Chỉ còn Yun Bok đứng đó, giữa bốn về là tiếng cười nói, lả lơi... Mà, chàng như chết lặng..

Thất thểu giữa đêm tối, chàng nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, buồn bã. 

- " Jeong Hyang, ta xin lỗi nàng.. Thật lòng, ta xin lỗi nàng " Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt mờ dần cùng bóng dáng chàng họa công ...

Về đến phòng trọ, Yun Bok nằm vắt tay lên trán, đầy vẻ mệt mỏi. Chàng đã đi cả ngày trời, nay tia hi vọng đã tắt. Nằm suy tư một hồi, chàng bật dậy lấy tay vuốt mặt nhủ thầm :

" Không được nản lòng, thay vì u sầu tại sao ta không vẽ tranh " . Ngậm chiếc bút lông mà chưa biết vẽ gì ? Bỗng nhớ lại cảnh gặp cô kỹ nữ ngồi kiệu ban chiều, chàng bắt đầu vẽ. Ôi dáng điệu thật yếu đuối nhưng cũng đầy vẻ kiêu hãnh. Chàng đặt tên bức họa là : Huề Kỹ đạp phong, đánh dấu bức tranh đầu tiên khi mới bước chân đến Dương Nguyên.

Tại Hán Thành ..!

Sau khi Kim Hong Do mang bức mật thư mà tên Đại Hãng đầu Kim Jo Nyun sau khi chết đã sai thuộc hạ mang đến cho thầy trò Danwon là chứng cớ về cái chết của hai vị họa công cách đây 10 năm. Trong đó có cha ruột Yunni (Yun Bok ) và những âm mưu phản lại triều đình Joseon của Tả thừa tướng và Thượng thư bộ Lại dâng lên Hoàng thượng . Hoàng Hậu biết được nguồn tin khuyên hai người này từ bỏ mũ quan về quê . Riêng phần Hoàng Thượng , Ngài tìm ra những kẻ khác có ý định cấu kết tạo phản đã nghiêm khắc trị tội ( Đúng là gieo nhân ắt gặp quả ) . Riêng về phần Hoàng Hậu, Hoàng thượng hiểu rõ âm mưu của Hậu như đi guốc trong bụng nhưng vẫn coi như không có chuyện gì để dân triều không rơi vào cảnh rối ren, nhưng một phần khiến cho Hậu phải kính nể . Hoàng Hậu mất đi thân tín, lại rơi vào cảnh thất thế uất hận trong lòng mà sinh bệnh nằm liệt một chỗ. Dưới sự cai trị của Vua Jeong Jo, đất nước mỗi lúc một trở lên lớn mạnh, quốc thái dân an. Ngài cải cách tư tưởng "Chế độ thân phận địa vị" trọng nam khinh nữ, xem trọng nhân tài. Kim Dong won lên chức Biệt Đề cai quản Đồ Họa Thư, phát triển Đồ Họa Thư, không còn cái nhìn khắt khe và coi thường những bức tranh dung tục được lấy từ dân chúng như trước . Dân chúng đã từng biết đến cuộc thi có một không hai của 2 thầy trò Danwon không phân thắng bại nổi khắp Joseon nay càng như diều gặp gió, bay xa cả vạn dặm.. Tất thảy đều biết đến danh tiếng hai người.


Ở Giang Nguyên, chàng cũng nghe được tin từ Hán Thành, phe phái Hoàng Hậu đã thất thế. Khiến chàng, an tâm phần nào về thân phận cũng như mạng sống của mình. Về phần thầy Hong Do, chàng mỉm cười thầm nghĩ : " Tốt rồi phải không thầy "

Có điều khiến chàng khổ tâm, suốt mấy ngày trời, chàng dò hỏi tin tức của Jeong Hyang, nhưng vẫn bặt âm vô tín. Đã có lúc muốn từ bỏ , nhưng trái tìm chàng không cho phép. Chàng vẫn mải bước đi tìm mọi ngóc ngách Giang Nguyên với quyết tâm tìm cho bằng được Jeong Hyang. Không biết giờ nàng thế nào ? Có hạnh phúc hay không ? Nhiều khi đi qua kỹ viện, chàng chỉ muốn bước chân vào. Nhưng, lại do dự. Chàng tin Jeong Hyang, nàng ấy sẽ không quay trở lại con đường cũ.

Số ngân lượng mang theo đã hết, Yun Bok bí bách đem bức tranh " Huề nữ đạp thanh " bán cho một cửa hàng tranh ngoài chợ. Chàng nghĩ ở Dương Nguyên, chắc sẽ ít người biết đến chàng. Lúc ngang qua cửa tiệm, chàng ngắm nhìn những bức tranh bày bán. Thấy có có tranh của mình và thầy Danwon được giao bán. Mỗi bức giá lên đến cả trăm lượng, nhưng lại gần. Hóa ra chỉ là giả mạo, được chép lại. Chàng cười thầm : " Thật không ngờ cũng có lúc , thiên hạ chép tranh của ta bán với giá cả trăm lượng. Chẳng bù cho ta... Không biết lần này bán tranh. Người ta sẽ trả ta bao nhiêu nữa hay là 5 lượng nhỉ ? " Nghĩ đến đây, chàng bật cười : Hồi còn ở nhà Kim Jo Nyun , lão ta đem tranh chàng ra đấu giá đến cả ngàn lượng bạc, đúng là côn đồ "

Thấy có vị khách xem tranh cười lớn. Người bán tranh vội lại gần hỏi :

Ngài thích tranh của Hyewon tiên sinh à ? Đây là bức tranh " Đấu kiếm " của Hyewon tiên sinh thi tài với thầy mình là Danwon ở Hán Thành. Ta phải khó lắm mới mua lại được đó. Ngài thấy thế nào ?

Yun Bok nghe gã bán tranh ba hoa mà thấy nực cười. " Nhìn nét vẽ thô thiển thế này, mà nói là tranh của ta. Giận quá chàng chẳng nghĩ gì đến bản thân mình nếu để lộ tung tích sẽ gặp bất trắc .Phải cho gã một trận " Nghĩ vậy, Yun Bok lấy tay xoa cằm đôi mắt ra vẻ trầm tư nhấn giọng :

- Đúng là tranh của Hyewon có khác, đây là bức tranh duy nhất à ?

Gã bán tranh nhanh nhẩu trả lời chắc như đinh đóng cột:

- Đúng vậy ? Không có bức thứ hai.

Lão bán hàng vừa dứt câu. Yun Bok cầm bức tranh đưa sát vào mặt hắn lớn tiếng cho bõ tức :

- Haaa, tên bịp bợm này. Nhìn nét vẽ thì thô thiển, mực còn chưa kịp ăn hết vào giấy, mà ông nói tranh của Hyewon. Ta thấy ở Hán Thành chất cả đống kia kìa..Aigoo, đúng là thứ tranh nát mà.

Thấy YunBok phản ứng dữ dội, gã bán hàng nhìn quanh rồi kéo chàng vào trong, trợn mắt giơ tay đe nạt.

- Cái thằng nhóc này, dựa vào đâu mà cậu nói vậy hả ? Không mua tranh thì đi chỗ khác. Đừng phá ta bán hàng.

Yun Bok vạt lại tay áo, lấy ra bức tranh " Huề nữ đạp thanh " mở ra cho gã bán tranh nhìn rồi nói : 

- Dựa vào đây. 

Gã bán tranh giật bức tranh từ tay chàng, ngó sát mắt vào nhìn :

- Bút ký của Hyewon, cậu lấy nó từ đâu vậy ? 

Yun Bok nhìn gã bán hàng với vẻ khinh miệt nói :

- Từ ta chứ từ đâu ? Nhìn cho kỹ đi , nó khác với mớ tranh nát ngoài kia.

Gã bán tranh trừng mắt, há hốc miệng hết nhìn Yun Bok rồi nhìn bức tranh. Sau vài giây, gã bất giác cười lớn :

- Cũng được lắm, chép tranh rất đẹp. Hay là cậu đến đây chép tranh cho ta đi, mỗi bức ta trả cho 5 lượng.

- Ayhoo... Cái ông này, thật là... Nói thế mà cũng không hiểu ? Yun Bok giật bức tranh ra khỏi tay gã, cuộn lại. Tính bỏ đi, thật là không thể chấp nhận được.

- Khoan đã... " Aigoo... tên tiểu tử này làm gì mà nóng vậy "

Gã bán tranh thấy vậy, vội chạy đến kéo Yun Bok lại. YunBok bực tức, hất gã ra. Đang giằng co, bất ngờ YunBok va phải đầu một con ngựa đang bước tới. Khiến chàng giật mình, suýt ngã. Loạng choạng ngước nhìn lên, nói không thành tiếng :

- Hắc.. c.. Mã ! 

" Thì ra là Lee Myeong Ki, từng là đồng môn với thầy Kim Dong Do. Kẻ đã thua trong cuộc thi Ngự Chân Họa Sĩ ở Dohwaseo". Dường như Myeong Ki nhận ra Yun Bok :

- A ha ! Chẳng phải là tên người hầu của Danwon đây sao ? Ta nghe nói : Ngươi cả gan xé bức Ngự Chân của Hoàng thượng. Vậy mà vẫn sống sót ở đây, không hổ danh là thầy trò Danwon, rất giỏi lừa đảo mà.

Yun Bok lừ mắt nhìn Myeong Ki, nghiến răng tức giận :

- Cái gì mà lừa đảo chứ ? Ai cho ngài nói về thầy tôi như vậy ?

- Ayhoo.. Vẫn lớn gan nhỉ ? Haha , giờ ta phải đi. Không chấp lời với thằng nhóc như ngươi. Gửi lời ta đến thầy ngươi : Bão gió đã qua , tuy bây giờ được lên chức Biệt đề. Nhưng cơn gió này đi qua, ắt cơn gió khác sẽ đến. Đừng vội đắc chí ! Đi nào hắc mã...

Nói đoạn , Myeong Ki đánh ngựa đi thẳng ?

- Đồ Hắc điên... Phủi phủi cánh áo, Yun Bok cau mày chưa hết cơn tức nhìn theo Myeong Ki tính đi tiếp. Thì bị gã bán tranh kéo lại.

- Vậy, cậu là Hyewon à... Gã bán tranh lắp bắp rồi vội bỏ tay khỏi áo Yun Bok.

Yun Bok nhìn gã càng bực hơn, chàng gắt lên :

- Không phải ta thì là ai hả, tên tranh nát kia ? 

Gã bán tranh, nhe răng cười ra vẻ nhận lỗi, lễ phép :

- Tiểu nhân có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn thật thất lễ. Mời tiên sinh vào trong... ( Gã cúi người đưa tay mời Yun Bok vào lại phòng trong )

Yun Bok nhìn gã rồi miễn cưỡng bước vào :

- Đây là tranh của ta, ông trả bao nhiêu ?

- Tiểu nhân xin trả cho ngài một trăm lượng. Gã bán hàng cười nhăn nhở trả giá :

Nghe thấy một trăm lượng Yun Bok nghĩ thầm, không ngờ tranh của mình bán phố chợ lại có giá đến vậy ? Thật đúng là thời thế ? Haizzz.... Yun Bok thở dài :

Thấy Yun Bok thở dài, gã bán tranh nghĩ chàng không muốn bán vội vàng nói : 

- Hai... hai trăm lượng.. Có được không ạ ! Ngài bán cho tôi nhé :

Yun bok giật mình, nhìn gã.. Chàng cười lớn : 

- Được thôi ! Ta bán cho ngươi ( Còn hơn khi xưa có 5 lượng, tuy không bằng giá mà Kim Jo Nyun bán tranh của chàng, nhưng dù sao cũng là quán chợ, chàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. )

Yun Bok bỏ ngân lượng vào trong áo , cọ hai bàn tay vào nhau, phùng má thở phì một cái. Rồi chàng chắp tay đủng đỉnh bước ra khỏi quán, vẻ mặt rạng rỡ, mãn nguyện.

- Khi nào cần bán tranh, xin ngài ghé lại ạ ! Gã bán hàng cầm bức tranh của chàng như vớ được vàng, hoan hỉ mời chàng lần sau ghé lại )

Chẳng mấy chốc, tin đồn Danh họa Hyewon " tài năng trẻ tuổi từng là Ngự chân họa sĩ " đến Giang Nguyên đã lan đi khắp nơi trong tỉnh thành.

Những nhà quý tộc tranh nhau mời chàng về phủ Họa tranh tìm lạc thú. Yun Bok ban đầu còn lưỡng lự , nhưng suy cho cùng, biết đâu ở những nơi như vậy, họ sẽ mời những cầm kỹ danh tiếng đến góp vui. Và, Chàng sẽ được gặp Jeong Hyang, cơ hội tốt mà chàng hy vọng lúc này, nên nhận lời !

Trong một lần vẽ tranh nhà một thương gia có tiếng trong thị trấn . Có một vị Quan tuần phủ của Giang Nguyên độ tuổi Ngũ tuần lúc đó là đại nhân Hwang Hui được mời tham dự và biết đến tranh của chàng.

Biết đến danh tiếng của Hyewon và được chiêm ngưỡng tài nghệ của chàng nên có ý mời chàng ghé thăm quý phủ .Quan tuần phủ Hwang Hui tuy cai quản cả một vùng đất Giang Nguyên ( Gangwon ) rộng lớn . Nhưng rất được lòng dân chúng, bởi đức tính cương trực và sự hiểu biết âm thuật một cách tinh tế và sắc sảo. Nên, Chàng không nỡ từ chối, sửa soạn cùng ngài.

Lúc bước vào sảnh vườn, Yun Bok thấy một cô gái đang ngồi đánh cờ cùng anh chàng quý tộc, kế bên là một cô con gái khác đang ngồi coi nhưng còn rất trẻ, dựa vào trang phục có thể là con gái của ngài Hwang. Vì mải mê, chăm chú nên cả 3 không biết đến sự hiện diện của hai người. Quan tuần phủ làm làm dấu cho Yun Bok và nhè nhẹ tiến lại gần canh chiếu cờ. Ông đứng sau cô gái quan sát. Yun Bok đứng từ xa nhìn bộ dạng 4 người, chợt nhận ra cô gái . Đây chẳng phải là cô nương tối hôm đó ta gặp ở Thanh Lâu Tửu Kỹ hay sao ? Tại sao ? Cô ấy lại ở nhà Quan tuần phủ Hwang? 

Sau một hồi, cô con gái quan tuần phủ thấy cha xuất hiện, thì vô cùng kinh ngạc. Thốt lên ấp úng :

- Phụ...p..hụ.. thân!

Khiến hai kẻ đang tranh đấu vô cùng lúng túng, vội đứng lên hành lễ.. Quan tuần phủ cười lớn : 

- Thật tình, ở đời có những kẻ đam mê đến không biết trời đất là gì ?

- Cô gái vội cúi người cất tiếng :

- Tiện thiếp vì ham vui nên không biết ngài giá đáo , thật thất lễ . Mong đại nhân tha tội !

Anh chàng quý tộc, mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt :

- Tại hạ thật xấu hổ, mong ngài thứ lỗi !

Quan tuần phủ cười lớn : 

- Ta mới là kẻ phá đám, nước cờ đang hay mà có kẻ xuất hiện khiến các người mất đi trận cờ hay ! Tiện đây ta xin giới thiệu có vị Danh họa nổi tiếng đến từ Hán Thành, Tiên sinh Hyewon !

- Hwang Jini , nàng mau chào hỏi tiên sinh đi :

Yun Bok nãy giờ chứng kiến cảnh đối đáp của vị Quan tuần phủ với những người dưới , đúng là người biết trước biết sau, sống chan hòa không ỷ cao hiếp yếu . Qủa không sai lời đồn, và một phần tò mò về sự có mặt của cô gái. Nên hơi bất ngờ, Chàng hơi cúi người ấp úng :

- Tiểu sinh đâu dám, có chút tài mọn sao xứng với sự đãi ngộ của đại nhân, Tiểu sinh tên thật Shin Yun Bok !

Lúc ngẩng mặt lên, Thấy nàng Hwang Jini đang nhìn chàng mỉm cười hơi cúi đầu đáp lễ :

- Tiểu nữ xin chào Hyewon tiên sinh...

Hai ánh mắt chạm nhau ! 

" Nàng quả thật xinh đẹp và dịu dàng , thật không hổ được quan tuần phủ sủng ái. Đúng là chẳng có một nam nhân nào có thể từ chối một đóa hoa đẹp " Khiến chàng, nhớ đên Jeong Hyang... Nhưng, suy cho cùng thế gian này chỉ Jeong Hyang là người đẹp nhất trong lòng chàng, không ai sánh bằng !

Quan tuần phủ mời Yun Bok vào thư phòng, mời trà và tiếp đãi vô cùng ân cần. Ngài từ tốn :

- Không biết Giang Nguyên có gì lôi cuốn với tiên sinh Hyewon đây ! Mà từ mãi tận kinh thành Joseon, tiên sinh qua đến vùng đất Giang Nguyên nhỏ bé này.

- Thật ra, tiểu sinh vì có chuyện quan trọng nên mới đến Giang Nguyên ! Yun Bok đáp :

- Chẳng hay có việc gì quan trọng mà đích thân tiên sinh phải vượt đường xa đến đây. Nếu có gì giúp được, mong tiên sinh cứ nói : Hwang Hui ta xin sẵn lòng giúp tiên sinh !

- Thật cảm tạ trước tấm lòng của đại nhân Hwang , thật ra.... ( nói đến đây Yun Bok thấy hơi bất kính, không lẽ vì chuyện riêng mà làm phiền đến Hwang đại nhân )

Nhìn vẻ mặt khấp khởi, lo lắng của Yun Bok, Quan tuẩn phủ khiêm tốn nói :

- Tiên sinh có điều gì khó nói chăng, biết đến danh tiếng tiên sinh đã lâu, dù còn trẻ nhưng tài nghệ hơn người . Hwang Hui ta rất ngưỡng mộ nay được cùng ngồi trò chuyện thế này, chẳng phải là phúc cho Hwang Hui ta lắm sao ? Vậy nên, tiên sinh đừng ngại có điều gì bất toại xin cứ nói, ta giúp được gì sẽ tận tâm, tận lực giúp đỡ ngài !

Yun Bok cười ngượng, chàng nói :

- Thật ra, tiểu sinh đang tìm một cô nương. Cô ấy... ( Yun Bok ấp úng )

- Cô ấy là người đã chiếm hữu trái tim tiên sinh ...

Yun Bok gần như á khẩu mở to mắt nhìn Quan tuần phủ, không khỏi bất ngờ :

- Đúng.. đúng là như vậy, thưa đại nhân ! Sao ngài biết... ?

- Xuân vũ tiêu tiêu, yên mông mông,

- Hồng lầu khuê nữ song liêm thùy.

- Dạ vũ thanh hàn nan nhập miên,

- Hoàn thị mộng trung luyến si tình?

Quan Tuần phủ ngâm thơ và cười lớn ! Khiến Yun Bok thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lòng hứng khởi biết đâu Quan tuần phủ sẽ giúp chàng tìm ra Jeong Hyang.

- Thực ra, hôm nay ta mời tiên sinh đến đây không hẳn là ghé thăm tệ xá, chắc ngài cũng biết ta muốn được chiêm ngưỡng tài nghệ của tiên sinh. Mong tiên sinh không từ chối , còn việc của tiên sinh. Ta hứa sẽ cố gắng hết sức, chẳng biết quý danh cô nương ấy là gì ? Có gì nổi trội hơn người . Để tiện cho Ta tìm kiếm tung tích .

Thấy được sự hết lòng quan tâm từ Quan tuần phủ, Yun Bok không khỏi vui mừng và xúc động. Chàng lên tiếng :

- Thật không biết lấy gì đền đáp thịnh tình của đại nhân, tiểu sinh xin được tặng ngài chút tài mọn của mình. Gọi là có lòng báo đáp ân tình của đại nhân. Giờ này ngày mai, tiểu sinh xin mạn phép ghé thăm quý phủ, mong ngài cho phép !

Quan tuần phủ , nở nụ cười mãn nguyện :

- Sao lại khách sáo như vậy chứ ? Được tiên sinh có lòng ghé thăm, thật có phúc cho Hwang Hui ta!

Hai kẻ mới gặp trò chuyện, như thể tâm giao từ trước ...

Trước khi ra về, Yun Bok nói với Quan tuần phủ :

- Cô ấy tên là Jeong Hyang, rất xinh đẹp, lại có tuyệt kỹ phổ cầm Gayageum. . Một cầm nữ tài sắc vẹn toàn ! Mong ngài sớm được tìm nàng, để tiểu sinh khỏi nhọc tâm như bây giờ .


Ngày hôm sau, tại phủ Hwang Hui đại nhân...

- Aigoo, mới chỉ quan sát trong phút chốc đã vễ lên bức tranh sinh động thế này, nét bút rất tỉ mỉ, quả không hổ danh là học trò và là đối thủ của Danwon.

Ngài hài lòng nhìn Yun Bok rồi nhận xét tiếp:

- Hyewon, ta còn nhận thấy nét bút của tiên sinh có chỗ độc đáo riêng, không hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Danwon. Cách nhìn nhận thậm chí có phần rất phóng khoáng, mới nhìn có thể thấy được sự dung tục, nhưng lại khiến người xem không khỏi bị cuốn hút.

Ngài nheo mắt nhìn lại bố cục rồi tiếp tục bình phẩm :

- Trong tranh, tiên sinh vẽ Hwang Jini ngồi chơi cờ với vị quý tộc, tập trung đến mức không còn để ý đến mọi vật xung đang diễn ra, chứng tỏ trận cờ đang hồi quyết liệt. Tiểu thư nhà ta thì thích thú xem trận cờ một cách chăm chú. Tiên sinh đưa cả ta vào tranh, đứng phía sau nàng Hwang Jini chứng kiến trận cờ khiến cái tĩnh lặng trong bối cảnh mất hẳn đi, tạo nên cảm giác hồi hộp và kịch liệt hơn. Trong tranh này, Hwang Jini là nhân vật chính, ta nói không nhầm chứ? 

- Có điều ... Ta muốn hỏi tiên sinh ? 

- Xin Ngài cứ hỏi ? Yun Bok từ tốn mời Kim đại nhân Giá ngôn họa tác của mình !

- Tiên sinh biết vì sao ta đứng phía sau nhìn nàng Hwang Juni không ?

- Bởi vì , Hwang Juni nàng ấy đang thắng thế ? 

- Khi đó, đứng cách xa như vậy. Tiên sinh cũng nhìn thấy những nước cờ của Hwang Jini ư ! Hwang đại nhân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Yun Bok :

- Không phải , thưa đại nhân. Tiểu sinh thậm chí còn không nhìn kỹ bàn cờ.

- Vậy, tại sao tiên sinh biết Hwang Jini, nàng ấy đang thắng thế ?

- Chính là đại nhân, tâm điểm của bức tranh, đã nói lên tất cả . Nhìn anh chàng quý tộc tôi vẽ, chắc Đại Nhân thấy rõ, cách cầm tẩu thuốc và chiếc mũ cũng như thế ngồi của anh ta. Anh ta đang bí thế nên cảm thấy bấn loạn, cởi bỏ mũ vất ngả nghiêng , tẩu thuốc tuy ngậm trên miệng nhưng lại ngả hẳn xuống đất. Khi ngài đứng sau Hwang Juni, nàng ấy không biết đã đành, vậy mà anh ta cũng không hề hay biết, mặc dù ngay tầm mắt . Ngài thì chăm chú vào nước cờ của Hwang Jini, vậy nên kẻ thắng người thua là ai , chắc ngài cũng đã rõ. Có điều, nhân vật chính trong bức tranh này chính là đại nhân...

Hwang đại nhân sau khi nghe Yun Bok giải thích có phần khâm phục mỉm cười , gật đầu tỏ vẻ hài lòng ! Nhưng, nhìn vào bức tranh giây lát , ánh mắt có chút bất giác sáng lên như phát hiện ra điều kì thú. Hwang đại nhân chậm rãi nói :

- Ta có xem các bức tranh của tiên sinh khi tiên sinh còn ở Hán Thành. So sánh với những bức gần đây của tiên sinh, ta thấy dường như màu sắc có phần thiếu tươi tắn và mang chút tâm sự. Không lẽ, nguồn cơn là từ cô gái có tên Jeong Hyang! 

Yun Bok không trả lời thẳng câu hỏi của Tuần phủ đại nhân chỉ cúi đầu...

- Ngài quả là có con mắt tinh tường, nhìn màu sắc bức tranh mà hiểu thấu tâm can tiểu sinh ! " Khuôn mặt Yun Bok đầy vẻ đượm buồn".

Tuần phủ đại nhân mỉm cuời hiền từ nhìn Hyewon vuốt râu.

Ông không ngờ lại có ngày họa công nổi tiếng này lại ghé thăm gia phủ và còn mang tranh tặng ông thế này. Trong ánh mắt của ông nhìn Yun Bok có cả sự khâm phục tài năng lẫn sự yêu mến. Nghe nói chàng là Họa sĩ trẻ tuổi nhất Đồ Họa Thụ được vẽ chân dung hoàng thượng, còn cả gan xé nát bức Ngự chân trước mặt Hoàng thượng và bá quan trong triều. Chắc hẳn phải là một nam nhân khí phách hơn người, bất cần và ngỗ ngược. Nhưng không như ông tưởng tượng, trước mắt ông là một chàng trai nhìn dáng vẻ có phần yếu ớt nhưng rất điềm đạm, tuấn tú tuy lại rất trân trọng nữ giới, vì một cô gái mà gạt bỏ công danh đến tận nơi này tìm kiếm. Thật khó tìm được một kẻ thứ hai, ông cảm kích vô cùng...

- Hyewon tiên sinh. Khi nào có tin tức của Jeong Hyang ta sẽ cho người báo ngay với tiên sinh, vậy nên tiên sinh đừng quá lo lắng.

- Đa tạ đại nhân, đã để mắt ! Tiểu sinh hiện đang trọ tại quán trọ Thượng Trà, có tin gì ngài cứ cho người đến gọi tiểu sinh sẽ ghé thăm quý phủ. Thật tình đa tạ ngài...

- Đừng khách sáo Hyewon tiên sinh. Giữa ta và tiên sinh bây giờ giống như hai người bạn thâm giao. Vậy nên, tiên sinh hãy về tệ xá nghỉ ngơi. 


Chàng cáo từ Tuần phủ đại nhân ra về ... Lòng chàng lúc này vui vẻ lạ thường, thật cảm kích trước tấm lòng của Đại Nhân Hwang Hui, ông ta thật tốt bụng. Vậy là, hy vọng tìm được Jeong Hyang không còn bao xa nữa !

" - Ta nhớ rồi , nhớ cả Thiếu gia đây hôm tiễn cô nương ấy ở bến sông, Nhìn cô gái khuôn mặt khả ái mà đầy vẻ đượm buồn khiến lão nhớ mãi. Bữa đó cô nương ấy xuống Giang Nguyên này.. "

Nhớ lại lời lão lái đò, mà sao đến đây ta lại không một chút tin tức từ nàng. Jeong Hyang nàng đang ở đâu ? Cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt mang đầy nỗi buồn và hy vọng, chàng lấy ra lọn tóc Jeong Hyang từng trao chàng vuốt ve. Mỉm cười mà nước mắt rơi xuống lọn tóc lúc nào không hay ?


T/g : Thụy Hoài Tâm

----------------------------------------------------------------------

Hán Thành : Là kinh đô chính nay là thủ đô Seoul của Hàn Quốc 

Tỉnh Gangwon : Gangwon-do. Hán Việt: Giang Nguyên là một trong tám tỉnh của Triều Tiên trong triều đại Joseon. Gangwon-do được chia làm hai : Gangwon ( Nam ) Gangwon ( Bắc ) . Gangwon ( Nam ) còn là một tỉnh có nhiều núi và nổi tiếng với ngọn núi Seorak-san ( Tuyết Nhạc Sơn ). Các dãy núi bao phủ hơn 80 diện tích đất đai tại đây nằm ở phía Đông Bắc Hàn quốc.

Hwang Hui : Sinh năm 1363 tại Gaeseong, là con trai của Hwang Gun-seo, một viên quan địa phương chức Đại Đô hộ Phủ sứ cùa vùng Gangneung.18 năm đứng đầu Euijeongbu (Nghị chính phủ), điều hành nội các, Hwang Hui chưa bao giờ sinh lòng tham riêng. Ông đã cho thấy một cuộc sống rất đỗi liêm khiết, trong sạch, chỉ sống dưới một mái nhà tranh, tự chăm sóc lấy vườn rau của mình và có mỗi 1 bộ quan phục. Tuy vậy, ông lại chính là người đã đem đến cho Joseon một hình thức tuyển chọn nhân tài mới có tên gọi "Hành đồ tiến pháp" – hình thức bỏ qua yếu tố thân phận, chú trọng vào năng lực để tuyển người.Ông là tể tướng nổi tiếng nhất trong suốt 500 năm tồn tại của triều Joseon. ( Tuy theo cốt truyện thì Hawang không cùng thời với vua Jeong Jo nhưng lại là 1 vị quan tốt rất giống với vị quan mà tại hạ cần. Nên đưa ngài vào truyện )


Hwang Jini (1520 – 1560) còn được biết đến với tên gisaeng Myung Wol, là kỹ nữ huyền thoại của triều đại Chosun, sống trong thời trị vì của vua Jung Jong là một nhân vật kỹ nữ nổi tiếng ,Xinh đẹp và khả năng ngâm thơ, đàn họa rất giỏi...

Thân phận của Shin Yun Bok là một danh họa nổi tiếng, nên chàng được Hwang đại nhân coi trọng và tôn kính gọi là "tiên sinh " dù về địa vị và tuổi khác có thấp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro