Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Hung tin từ Khánh Thượng Đạo

- Em sửa soạn quần áo cho ta. Chúng ta đến bái kiến Han Đại nhân và phu nhân.

- Vâng , thưa tiểu thư. Em sẽ chuẩn bị ngay. Manuyn vui mừng, chuẩn bị trang phục, khi nhìn sắc thái chủ nhân đã tươi tắn, khỏe mạnh hơn nhiều :

Jeong Hyang với bộ đồ trong màu trắng, ngồi trên tấm đệm vuốt mái tóc bện dài đen huyền. Khuôn mặt nàng, có phần hồng hào trở lại. Vết thương đã bình phục, tuy còn chưa hoàn toàn. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói với tỳ nữ Manuyn của mình, chuẩn bị trang phục gọn gàng đến bái kiến Han Jiwon Đại nhân đã có ơn cứu mạng.

- Tiểu nữ là Jeong Hyang, xin bái kiến Han đại nhân và Han phu nhân ! Jeong Hyang cúi chào vợ chồng Han Jiwon đại nhân đầy tôn kính.

Han phu nhân mỉm cười hiền hậu mở lời trước Han đại nhân :

- Sức khỏe cô nương đã tốt hơn rồi chứ ?

- Nhờ ơn cứu mạng và cưu mang của Han đại nhân và phu nhân, tiểu nữ đã bình phục trở lại. Thật không biết nên đền ơn thế nào cho phải.

- Cô nương khỏe lại là tốt rồi, đừng khách sáo : Han phu nhân nhìn sắc mặt nàng đã tốt hơn nên bà cảm thấy rất vui mừng.

- Cô nương đừng đa lễ, hãy ngồi xuống đi.

Jeong Hyang, từ tốn kéo váy ngồi xuống. Hành động và cử chỉ của nàng khiến Han đại nhân hồn xiêu phách lạc, máu từ các chi như dồn hết vào đôi đồng tử. Ngài mở to mắt nhìn nàng chăm chăm không nói được lời nào. Thấy vậy, Han phu nhân nhíu mày hất mạnh Han đại nhân có ý đánh tiếng. Khiến Han đại nhân giật mình, ngài vội đưa tay lên miệng ho nhẹ rồi nói :

- E hèm... Nghe nói cô nương đến từ Joseon ?

Nàng hơi cúi đầu, lễ phép trả lời Han đại nhân.

- Dạ vâng, thưa ngài .Tiểu nữ đến từ Joseon !

Vẫn như hồi còn ở Hán Thành , Nàng là danh kỹ Quốc sắc thiên hương, khiến bao nam nhân phải say lòng vì sắc đẹp và tài nghệ qua tiếng đàn Gayageum. Trải qua đại nạn, sau khi đã bình phục, tuy còn vương chút phiền muộn trên khuôn mặt. Nhưng, lại khiến nàng càng trở lên xinh đẹp còn mang chút mặn mà của một con người từng nếm đủ những đau khổ trần tục, chết đi sống lại. Khiến Han đại nhân vốn là người từng trải, đã có vợ con phải hồn siêu phách lạc, không giữ được sắc thái uy nghiêm . Phải chăng, Họa công của nàng có thể nhìn thấy nàng lúc này. Không biết chàng sẽ thế nào ?

- Không biết , cô nương có chuyện gì mà thân gái dặm trường lưu lạc đến tận chốn này. Còn vướng phải đại nạn, suýt nữa mất đi cả tính mạng. "Đại nhân Han vẫn không rời mắt khỏi nàng, hỏi chuyện có vẻ đầy thiện ý. Nhưng, nhìn ánh mắt ông ta khiến nàng không khỏi bối rối "

Vẫn giữ được sắc thái điềm tĩnh, nàng trả lời :

- Ở Hán Thành, tiểu nữ vỗn là ca kỹ . Được một vị thương gia mua về làm tỳ thiếp, nhưng sau có biến cố phải rời bỏ hương thành, lưu lạc đến đất Giang Nguyên. Không ngờ giữa đường gặp phải bất lương, nên mới xảy chuyện. Làm phiền đến Han đại nhân và phu nhân.

Mặc dù, đã nghe qua chuyện từ nữ tỳ cuả nàng. Nhưng, nay được tận mắt chứng kiến nhan sắc và cách đối đáp ứng xử của nàng. Khiến Han đại nhân mỗi lúc một lộ rõ vẻ yêu thích. Ngài nói :

- Kỹ nữ à... Ayaa, đúng là là hồng nhan bạc phận...

Han phu nhân thấy chồng mình có mất đi vẻ uy nghiêm, nhíu mày khó chịu lắm. Nhưng, bà vẫn từ tốn hỏi chuyện Jeong Hyang.

- Vậy cha mẹ cô nương hiện giờ đang ở đâu ?

- Dạ, thưa phu nhân. Phụ thân và phụ mẫu đều đã qua đời rồi ạ ! Nói đến đây, nàng hơi cúi xuống, ánh mắt sắc sảo của nàng bỗng dịu xuống lộ rõ sự buồn phiền.

Han phu nhân thấy vậy liền nói :

- Ta thật xin lỗi ! Đã nhắc lại chuyện không vui của cô nương.

Phu nhân Han vốn hiền lành, nhân hậu . Bà chẳng ngờ, một cô nương xinh đẹp, biết đối nhân xử thế. Lại có số phận éo le đến vậy ? Bà thật sự cảm thấy buồn thay cho số phận của nàng, lúc gia nhân đưa nàng về phủ, toàn thân xây xước, hơi thở yếu ớt. Bà bỗng cảm thấy lòng trắc ẩn.. Giờ, khi nàng tỉnh lại, bệnh tình có vẻ thuyên giảm đi đứng nhẹ nhàng, nói chuyện rất có duyên và học thức. Bà càng cảm thấy yêu mến nàng hơn.

Về phần Han đại nhân, từ lúc nàng xuất hiện. Ông ta chẳng còn để mắt đến chuyện gì ? Cứ nhìn nàng ko dứt , ánh mắt lộ rõ vẻ ham muốn. Khiến phu nhân cảm thấy bất an vô cùng... Bà nói tiếp :

- Tuy sức khỏe đã tốt hơn, nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Cô nương hãy về phòng nghỉ ngơi.

Jeong Hyang cúi đầu đáp lễ lời phu nhân :

- Đa tạ Han đại nhân và phu nhân đã lo lắng cho tiểu nữ. Tiểu nữ xin cáo lui ạ ! 

Bước ra khỏi cánh cửa, nhìn cách Han đại nhân nói chuyện với nàng và từng trải. Khiến lòng nàng bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng . Nàng định bụng sau khi khỏe hẳn, sẽ từ biệt gia phủ cùng Nanyun về quê sống tiếp những tháng ngày còn lại, nhưng quê hương nàng ở nơi nào nàng cũng không nhớ rõ nữa. Trong tiềm thức, chỉ là những con sông màu tím xinh đẹp...

Lúc này, trong phòng Han Jiwon...

Han phu nhân nhìn Han đại nhân đầy vẻ thất vọng, phu nhân nói :

- Lão gia thật không còn chút uy nghiêm nào, khiến ta thật xấu hổ ?

- Ayhoo... Cái bà này, phu nhân dám nói với ta như vậy đó hả ? Cái gì mà không có chút uy nghiêm nào ? Nói chuyện với một kỹ nữ, mà ta cần phải uy nghiêm sao ? Han Jiwon ra vẻ tức giận dọa nạt phu nhân. Nhưng thực bụng ông ta nghĩ gì ? Chỉ có ông ta mới hiểu , vẻ mặt và ánh mắt ông ta bỗng lóe lên những mưu đồ đen tối...

Buổi sáng, tại Dương Nguyên phủ !

Ở nhà Hwang đại nhân mới thế cũng đã 3 tháng. Mà tin tức của Jeong Hyang vẫn bặt âm vô tín. Khiến Yun Bok không thể ngồi yên, nhưng bù lại tình cảm giữa chàng và Hwang đại nhân mỗi lúc một thân thiết, như huynh đệ tri giao, cùng ngâm thơ vẽ tranh, du ngoạn trong dân gian. Từ những bức tranh miêu tả chân thực cuộc sống trong dân chúng, giúp Hwang đại nhân rất nhiều trong việc quản lý và thị sát dân chúng . Nên, cuộc sống tại phủ Hwang đại nhân với chàng cũng bớt đi phần căng thẳng. Ngài rất tôn trọng cuộc sống cá nhân, nên bản thân Yun Bok cũng cảm thấy thoải mái, không sợ bị lộ thân phận nữ nhi của mình.

Một số bức tranh sinh hoạt cả dân chúng và ở kỹ viện cũng như sự ăn chơi, biến chất của tầng lớp quý tộc được Yun Bok miêu tả sinh động và rõ nét trên những bức tranh khi vẽ cho Hwang đại nhân.

Trong thời gian, ở nhà Hwang đại nhân, được ngài tin tưởng và tâm sự nên Yun Bok cũng biết được ít nhiều về nàng Hwang Juni. Nàng vốn là một kỹ nữ sinh đẹp, đàn- họa rất giỏi. Hwang đại nhân vì yêu quý và mến phục tài nghệ của nàng, nhưng lại có một cuộc đời đầy bất hạnh, mẹ nàng cũng từng là một kỹ nữ xinh đẹp và có tuyệt kỹ Gayageum nhưng bà đã mất từ lâu , chẳng trách tiếng đàn của nàng khiến Yun Bok liên tưởng đến Jeong Hyang . Nên, ngài xin chuộc Hwang Jini và đưa nàng vào phủ gia, mang lại cuộc đời mới cho nàng - một nghệ nhân đích thực, trong phủ Hwang đại nhân, nàng luôn được tôn trọng. Mỗi khi nhìn nàng phổ cầm, tiếng đàn có lúc buồn thảm, nhưng cũng có lúc mang cho con người ta cảm giác tươi vui, hạnh phúc lạ thường. Chàng cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ thương Jeong Hyang, điều chàng lo lắng là không biết Jeong Hyang sống chết thế nào ? Nàng có phải chịu nhiều tủi nhục hay không ?

- Hyewon tiên sinh đang nhớ về cô ấy sao? 

Đang đứng suy tư mông lung trong sảnh vườn nhà Hwang đại nhân, Hwang Jini xuất hiện sau lưng chàng cất tiếng, lúc nào chẳng hay. Khiến chàng hơi bất ngờ :

- Haaa, Là Hwang Jini cô nương !

- Tiểu nữ mạo nguội đến gần, lại khiến ngài giật mình. Thật xin lỗi tiên sinh !

Yun Bok cười ngượng lảng sang chỗ khác :

- Hwang Jini cô nương có lỗi gì đâu ? Kẻ có lỗi là tôi, đã để cô nhìn thấu cả suy nghĩ.

- Tiểu nữ có nghe Hwang đại nhân nhắc đến mối duyên tình giữa tiên sinh và cô nương Jeong Hyang, thật khiến người khác phải cảm động. 

Yun Bok cảm thấy hơi ái ngại, ánh mặt nháo nhác nhìn xuống, không nói được lời nào :

- Tiểu nữ có vẻ nhiều lời rồi . Nhưng, ... Người con gái mà khiến tiên sinh động lòng chắc hẳn không tầm thường.

- Cô nghĩ sao : Khi ta lại có duyên với hai nữ nhân tài sắc giống nhau đến vậy ? Yun Bok nhìn Hwang Jini đáp trả vẻ mặt đầy xúc cảm .

- Tiên sinh nói gì , tiểu nữ không hiểu ?

- Không có gì ? Chỉ là tôi thấy được nàng ấy từ cô !

Hwang Jini mỉm cười, e thẹn quay mặt sang một bên :

- Nhìn... nhìn thấy nàng ấy qua tiểu nữ..

- Đúng vậy, từng là kỹ nữ , rất xinh đẹp và có tuyệt kỹ phổ cầm Gayageum rất tuyệt ! Có điều, chỉ khác là... Giờ cô nương Hwang Jini đã thoát khỏi thân phận kỹ nữ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong phủ gia Hwang đại nhân. Còn nàng ấy, sống chết ra sao? Ta không hay biết. Ta thật có lỗi với nàng ấy : Nói đoạn, Yun Bok chuyển sắc mặt, lộ rõ sự ưu phiền, mệt mỏi và lo lắng.

Hwang Jini bỗng nhiên thay đổi sắc mặt , vẻ buồn hẳn nhìn chàng đầy cảm thông nói :

- Tiểu nữ hy vọng, tiên sinh sớm tìm được nàng ấy?

- Cám ơn cô ! 

- Tiểu nữ xin phép tiên sinh, cáo lui !

Yun Bok hơi cúi đầu :

- Vâng, tiểu sinh mời cô.

" Giờ, thì ta đã hiểu vì sao khi nghe ta đàn, ánh mắt họa công lại đắm đuối, trìu mến đến vậy ? Hóa ra, vì người ấy ! Vậy mà ta cứ tưởng.... Haha, ta thật ngốc " Hwang Jini nở nụ cười mà gương mặt hiện rõ vẻ hụt hẫng tự nhủ :

- Nàng đang đi dạo sao, Hwang Jini : Đại nhân Hwang bước từ cửa lớn đi xuống, hỏi nàng.

- Dạ... thưa đại nhân ra ngoài ạ ! Hwang Jini cúi đầu chào Hwang đại nhân.

- Uh... Ta ra ngoài có chút việc, đang tính tìm Hyewon tiên sinh mà không thấy trong phòng. Hwang đại nhân vừa nói, vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh xem xét.

Hwang Jini vội nói :

- Tiểu nữ có vừa gặp ngài Hyewon, ngài ấy đang ở sảnh vườn dạo chơi ạ ! 

- Vậy sao ? May quá...

- Tiểu nữ xin phép đại nhân đi trước ! Hwang Jini cúi đầu, đầy cung kính.

- Được rồi, nàng lui đi... Nói đoạn, như chợt nghĩ ra điều gì, Hwang đại nói với lại :

- À ! Ta tính đi Tương Dương ( yangyang ) với Hyewon tiên sinh. Nàng có cần gì, để ta mua về.

- Đa tạ đại nhân đã quan tâm, tiểu nữ ở phủ không thiếu thứ gì. Nên đại nhân đừng bận tâm.

- Uh.. Hê hê, ta biết rồi . Bị từ chối nên Hwang đại nhân có vẻ hơi ngượng. Ngài cười lớn, rồi đi tìm Yun Bok.

- Đại nhân đối với tiểu thư thật tốt : Nữ tỳ của Hwang Jini nói với tiểu như mình .

- Đúng vậy, ngài ấy thật tốt. Nhưng, ta nhận thấy chưa đủ đế khiến ta động lòng... " Họa công... " Nàng nhìn xa xăm nói không rõ ý nhưng rốt cuộc kết lại câu nói ở hai chữ Họa công trong miệng, đủ để bản thân mình nghe thấy.

Sau cuộc thoại của mình với Hwang Jini, Yun Bok định bụng trở lại phòng riêng. Thì gặp Hwang đại nhân đi tới. Ngài lên tiếng gọi chàng.

- Hyewon tiên sinh..

Yun Bok cúi chào Hwang đại nhân :

- Có chuyện gì vậy đại nhân ?

- Ta tính đi Tương Dương một chuyến có chút việc, nhân tiện tìm hiểu tung tích Jeong Hyang cô nương. Ngài có muốn đi cùng ta không ? 

Yun Bok nghe đến Jeong Hyang thì mắt sáng lên, nhận lời ngay :

- Tiểu sinh sẽ đi cùng ngài. Ngài đợi tiểu sinh chuẩn bị chút.

- Uhm... Ngài vào chuẩn bị đi, ta đợi ngài ở cổng lớn, nhớ mang cả ống vẽ đi nhé !

Yun Bok quay lại, nhìn Hwang đại nhân buột miệng :

- Dạ.. Ống vẽ ấy hả ?

Hwang đại nhân nhìn Yun Bok vẻ trìu mến, ngài nói :

- Tương Dương đang có " Lễ hội nấm Yangyang Songyi " Món nấm thông nướng hôm ta cho tiên sinh nếm thử ngoài chợ đó. Ở đó có ngọn núi Seorakan và suối Namdaecheon... Phong cảnh rất đẹp, ta nghĩ tiên sinh sẽ rất thích đấy.

Yun Bok mỉm cười , gật đầu đồng tình với thiện ý của Hwang đại nhân.

Hai người đi hết nửa ngày, mới đến Tương Dương. 

Bước vào chợ lớn đang diễn ra lễ hội, Yun Bok thích thú vô cùng. Họ nghỉ ngơi và nếm món nấm thông ngon tuyệt. Sau đó, đi khỏi lễ hội ra phía ngoài, ở đây phong cảnh thật thơ mộng và xinh đẹp, Dương Nguyên đã đẹp, đến Tương Dương còn đẹp hơn nhiều. Núi non hùng vĩ , thời tiết đang chuyển hạ, những tán cây Tanphung lá xanh vàng bao phủ thác nước và hồ lớn. 

- Hwang đại nhân, ở đây quả thật rất đẹp . Tiểu sinh đến bây giờ mới được mở rộng tầm mắt. Xin đa tạ ngài . Yun Bok khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, nhìn xung quanh nói với Hwang đại nhân.

- Hê hê... Chuyến đi thật không uổng phải không ? Hwang đại nhân cười lớn, hỉ hê nói với Yun Bok 

- Đúng là không uổng, haha. Yun Bok cười lớn, thấy vậy Hwang đại nhân cũng bật cười theo. Hai người thong thả cùng đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà trời đất ban tặng.

- Hayaaa... ! Hyewon tiên sinh lại đây. Nhìn xem ! Yun Bok đang mải ngắm cảnh , thì bất chợt Hwang đại nhân vẫy tay gọi chàng lại gần chỉ về phía hồ. Yun Bok thấy vậy chạy lại gần, thì ra ở giữa hồ là cảnh mấy vị quý tộc đang thưởng ngoạn trên thuyền, trên thuyền còn có mấy cô kỹ nữ. Dáng vẻ thật bắt mắt, Hwang đại nhân nói với chàng :

- Tiên sinh thấy sao ? 

Yun Bok liền trả lời : 

- Trên thuyền có 3 vị quý tộc và 3 cô kỹ nữ. hai tên gia nhân, 1 tên đánh thuyền , và 1 tên thổi sáo. Đại nhân thấy vị đứng ở mũi thuyền đang ôm ấp cô gái kia không ? Nhìn vẻ mặt ông ta thật hỉ hê, vui sướng. Còn vị đại nhân kia, sao lại đứng chắp tay, khuôn mặt có phần kém tươi tắn. Không giống với vị đang ngồi nghịch nước cùng cô kỹ nữ kia. Mỗi người một công việc, một tâm trạng khác nhau . Nhưng, lại thấy rõ được sự xa hoa, quyền quý . Những cô gái thì không hề tỏ ra khép lép , e lệ. Họ tự do làm duyên , khoe mẽ và cười cợt. 

Hwang đại nhân một hồi nghe Yun Bok nói, cảm thấy hứng thú vô cùng, liền nói với Yun Bok :

- Vậy còn chờ gì nữa, hãy mau mang họ vào tranh đi. Chẳng phải sẽ rất thú vị sao ?

Nghe Hwang đại nhân nói vậy, Yun Bok đánh ánh mắt lém lỉnh nhìn ngài. 

- Tiểu sinh biết ngài sẽ nói như vậy mà ? 

Yun Bok hơi nheo mắt lại, bối cảnh trên con thuyền như hiện lên trên trang giấy. Sau một hồi, chàng mỉm cười nói đủ để Hwang đại nhân cùng nghe thấy :

- Được rồi... Hay lắm ! 

Hwang đại nhân vừa nhìn về phía hồ, vừa nhìn Yun Bok hỏi ?

- Được gì thế ? Tiên sinh còn không mang giấy bút ra.

- Tiểu sinh lấy ngay đây. Yun Bok vừa nói vừa lấy ống vẽ đeo ở lưng ra.

Chàng trải trang giấy ra và bắt đầu vẽ. 

- Xong rồi ! Yun Bok nhoài người cầm bức vẽ đứng lên.

- Đưa ta xem nào, Hwang đại nhân lấy bức tranh từ tay Yun Bok ngắm nghía.

- Thật sống động , đẹp lắm đúng là một chuyến đi đầy thú vị. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta trở vào tìm quán trọ nghỉ ngơi thôi.

- Ayhoo... Ta đói quá rồi. 

Hai người kiếm một quán cơm, ngồi ăn uống nói chuyện về chuyến đi. Đang ăn cơm, thì có hai người đàn ông dáng vẻ khuân phu bước vào quán. Họ gọi cơm canh và rượu. 

- Cô nương đó thật xinh đẹp, thảo nào được Han Jiwon đại nhân để ý. Còn bắt chúng ta đến tận đây mua thảo dược và nấm ở lễ hội nữa.

Một người trong số họ vừa rót rượu vừa nói , người kia đáp theo :

- Ta nghe nói cô nương đó từng là kỹ nữ đến từ Hán Thành đấy.

- Vậy sao ? Hóa ra là kỹ nữ à... ? Người kia đáp lời :

Yun Bok nghe loáng thoáng thấy câu chuyện của họ thì khuôn mặt biến sắc, chàng toan đứng dậy tiến nhanh gần đến chỗ họ trừng mắt nói :

- Hai người vừa nói gì ? 

Cả hai người đàn ông, cùng nhìn chàng. Một người nói :

- Ayhoo.. Cái cậu này , tự nhiên xuất hiện. Thật là thô lỗ .

Người kia vừa rót rượu vừa nói :

- Kệ cậu ta đi, mình uống tiếp.

Yun Bok túm áo người kia , nói lớn :

- Ông vừa nói đến một cô kỹ nữ đến từ Hán Thành , cô ấy hiện đang ở đâu ?

Người đàn ông giằng tay Yun Bok ra :

- Cái người này, hay thật ở đâu đến la hét ầm ỹ. 

Hwang đại nhân, thấy vậy. Vội đi tới chỗ Yun Bok xem xét tình hình. Ngài nói :

- Có chuyện gì vậy ?

Yun Bok không để ý đến lời Hwang đại nhân. 

- Ông hãy trả lời tôi đi, cô nương đó có phải tên là Jeong Hyang không ?

- Ayhoo... Cái cậu này. Đừng tưởng thấy chúng tôi thấp kém mà vô lễ như vậy nhé . Chúng tôi không biết ?

Yun Bok tâm trạng xúc động, vẫn gặng hỏi hai người đàn ông .

- Cô nương đó có phải tên là Jeong Hyang không ? Đại Thúc cho tôi biết đi.

Hwang đại nhân thấy hành động quá khích của Yun Bok thì ngăn lại. Xin lỗi hai người đàn ông , ngài kéo chàng ra bàn mình. Yun Bok quá xúc động, chàng không chịu đi. Hai người đàn ông thì tỏ vẻ khó chịu nhìn theo.

- Đại nhân , có thể người đó là Jeong Hyang. Ngài hãy để tôi hỏi chuyện bọn họ.

Hwang đại nhân giữ vai Yun Bok khuyên dăn :

- Có thể là nàng ấy, nhưng tiên sinh làm vậy ? Chưa chắc họ đã nói, hãy bình tĩnh lại. Ngồi đó đi, để ta ra hỏi chuyện cho.

Yun Bok nghe đại nhân Hwang vậy ? Thì bình tĩnh gật đầu. Hwang đại nhân tiến lại gần hai người đàn ông hỏi chuyện :

- Xin lỗi, hai vị . Cậu ta vì quá xúc động lại không hiểu chuyện nên hành động có hơi lỗ mãng. 

Hai người đàn ông nhìn dáng vẻ Hwang đại nhân tuy ăn mặc đơn giản nhưng có mang phong thái nho nhã , có học thức, Nên bớt đi bực bội, một người đàn ông lên tiếng. 

- Không sao đâu ? Thưa đại nhân .

Hwang đại nhân tiếp lời :

- Cho hỏi hai vị từ đâu đến ? Chắc hai vị đến Tương Dương xem lễ hội. 

- Chúng tôi đến từ Khánh Thượng đạo . Đúng là qua đây xem lễ hội. Một người đàn ông vừa nhấp một ngụp rượu vừa trả lời Hwang đại nhân.

Hwang đại nhân được đà cười lớn nói tiếp . 

- Haha, ta cũng từ xa mới đến đây . Lễ hội Yanyang Songyi ở đây quả thật rất tuyệt. Không biết có được ngồi cùng bàn hai vị đây ?

Người kia , cười nói :

- Mời ngài...

Hwang đại nhân, về bàn cầm thêm chén , nháy mắt Yun Bok ý để chàng yên tâm và ngồi đó. Yun Bok thấy vậy ? Ngồi yên nghe ngóng tình hình. 

Chuyện trò rôm rả , khi rượu đã ngà ngà... Hwang đại nhân hỏi nhỏ hai người đàn ông ?

- Khi nãy, thấy hai vị nhắc đến một cô kỹ nữ đến từ Joseon. Ta nghe nói kỹ nữ ở Joseon rất xinh đẹp. Chắc cô ta đẹp lắm.

Người đàn ông cười đáp lời Hwang đại nhân :

- Đúng vậy , cô ta rất xinh đẹp... 

Người đàn ông thứ hai thêm lời :

- Vì xinh đẹp ? Mà khiến bọn ta khổ sở thế này ?

Hwang đại nhân rót rượu vào chén cho hai người đàn ông, gặng hỏi thêm :

- Sao cô nương ấy lại khiến hai người khổ sở thế này ?

- Cô nương đó , bị thương nặng nên Han đại nhân bắt bọn ta đến tận Tương Dương tìm thảo dược quý. Thật là vất vả . Haizzz , người đàn ông thở dài...

Yun bok nghe thấy vậy ? Tâm trạng bứt rứt không yên, chàng lo lắng chạy lại. 

- Nàng ấy bị thương nặng ư ! Hai người nói tôi biết đi, nàng ấy có phải tên là Jeong Hyang không ?

- Lại là cậu à ? Cái tên này thật là... Hai người đàn ông bực tức, trừng mắt nhìn Yun Bok :

Hwang đại nhân, thấy Yun Bok chạy đến lớn tiếng không biết phản ứng thế nào ? Ngài nhìn Yun Bok ra hiệu tránh đi chỗ khác, nhưng Yun Bok không thể ngồi yên. Chàng dồn hỏi hai người đàn ông. Bực tức trước hành động của chàng. Hai người đàn ông khó chịu gọi chủ quán, tính tiền rồi bỏ đi. 

Yun Bok đuổi theo, kéo hai người đàn ông gặng hỏi trong tâm trạng hết sức bấn loạn và xúc động.

- Hai người nói đi ? Cô nương đó có phải là Jeong Hyang không ?

Hwang đại nhân biết không thể giữ hai người đàn ông kia lại. Nên tiến đến kéo Yun Bok lại. Ngài cố an ủi chàng :

- Ta đã nói tiên sinh cứ ngồi đó. Ta sẽ nói chuyện với họ, giờ họ đi mất rồi. Mà biết đâu ? Người đó không phải là Jeong Hyang. Tiên sinh bình tĩnh lại đi.

Yun Bok xúc động, nước mắt chảy ra tự lúc nào, mếu máo giữ cánh tay Hwang đại nhân nói :

- Ngài để tôi đi hỏi bọn họ cho rõ , chắc là Jeong Hyang rồi. Tôi có linh cảm không hay.

Hwang đại nhân giữ Yun Bok lại nói:

- Bọn họ đi mất rồi. Giờ tìm đuổi theo, chưa chắc đã tìm được. Cũng không phải là không có tin tức gì ? Giờ chúng ta biết cô nương ấy đang ở Khánh Thượng Đạo nhà Hwang đại nhân nào đó. Giờ, cũng trễ rồi, chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi. Rồi rò hỏi tin tức , đi tìm nàng ấy sau . 

Nghe Hwang đại nhân an ủi. Yun Bok cũng đỡ đi phần nào ? Chàng cùng đại nhân về quán trọ nghỉ ngơi.

Hwang đại nhân định bụng thuê 1 phòng hai người cùng nghỉ chung. Nhưng, thấy tâm trạng Yun Bok không tốt, ngài thuê phòng khác.

Nằm một mình, trong căn phòng. " Hình ảnh Jeong Hyang hiện lên trong tâm trí chàng khi còn ở Joseon.." Chàng cười mà nước mắt từng dòng chảy xuống qua khe mắt. Suốt đêm Yun Bok không ngủ bồn chồn, lo lắng ... Nhớ lại lời hai người đàn ông gặp ở quán cơm: " Nàng đang ở Khánh Hội Đạo , lại bị thương nặng " Chàng bật dậy, hai mắt mở to tự nhủ : " Ta không thể ngồi yên được nữa."

Nghĩ là làm, chàng viết bức thư để lại cho Han đại nhân cùng bức tranh " Du ngoạn thanh giang " chàng vẽ lúc chiều. 

Trời cũng vừa trở sáng...

Chàng bước ra cổng quán trọ , nhìn lại đằng sau : Tạm biệt Hwang đại nhân, tôi phải đi tìm nàng ! 

" Jeong Hyang, nàng có bị thương nặng lắm không ? Giờ , nàng thế nào rồi ? Nàng có biết ta lo lắng như thế nào không? Chờ ta nhé , ta đang đến gặp nàng đây " 

Yun Bok bước đi trong màn sương sớm nơi núi rừng trùng trùng, điệp điệp...

T/g : Thụy Hoài Tâm

---------------------------------------------------------------

Khánh thượng đạo: hay còn gọi là Gyeongsang. Gyeongsang có hai tỉnh (đạo) Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam ).Tiếng hán gọi là : Khánh thượng Bắc đạo và Khánh thượng Nam đạo.

Tương Dương : hay còn gọi là Yangyang, thuộc tỉnh Gangwon ( Dương Nguyên ). Ở đây, thường diễn ra Lễ hội Yangyang Songyi, người tham gia sẽ có cơ hội quan sát môi trường sinh thái của nấm thông hoang dã, được hái nấm và tản bộ qua rừng thưa trong núi Seoraksan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro