9. Ai Thèm Bái Sư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Quả Quả đang ở bìa rừng ngoại thành Thiên Tuế. Nàng đưa tay ra phía sau, gỡ bảng hiệu xuống. Sau đó nàng tháo cây trúc nhỏ ra khỏi tấm bảng hiệu, tại hai đầu mép bảng hiệu, nàng bắt đầu xả ra hết một phần vải đã được cuộn lại trước đó. Nàng ngó ngang ngó dọc, tìm hai gốc cây gần nhau, buộc dây vào hai đầu bảng hiệu, giăng ngang làm võng.

Quả Quả giữ cây trúc nhỏ trong tay, quay đầu về phía sau, nàng đi đến khoảng trống trước mặt vài bước, móc hai quyển bí kíp võ công trong áo ra. Mở quyển Thăng Thiên Thần Bộ đọc trước, nàng bắt đầu làm theo chỉ dẫn trong sách, ngồi xếp bằng trên đất, đặt nhánh trúc cùng với hai bộ võ thuật ra trước tầm mắt, nhẹ đóng lại hai hàng mi cong lại, tâm thanh tịnh luyện công.

Nhờ có tư chất thông minh, tự nhiên tương trợ, không gian tĩnh lặng, do đó hơn nửa giờ sau Quả Quả đã lĩnh hội được cấp một của Thăng Thiên Thần Bộ, đệ nhất cảnh giới Bích Hổ Du Tường!

Quả Quả mở mắt lên, nàng đã học xong lý thuyết, bây giờ phải thực hành ngay cho nóng chứ!

Quả Quả đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người xuống, nàng hơi điểm mũi chân về phía sau một chút, liền lấy đà một mạch chạy từ gốc lên đến ngọn cây rồi bay vút lên cao.

Chỉ thấy nàng mang một mảng hắc y lả lướt tung bay trong gió, nhẹ nhàng phiêu dật. Đôi chân đạp nhanh trong không trung, dạo chơi giữa không gian rộng lớn giống như đang chạy trên đất bằng.

Quả Quả tâm tình kịch liệt phấn khích, nàng cứ nghẻo miệng cười tít. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng nhấc được hai bàn chân lên khỏi mặt đất. Một chuyện đầy xa xỉ ở hiện thực! Dù có giàu cách mấy, đổi hết bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể thực hiện được!

Vì vậy, nàng không sung sướng đến nổi quắn quéo hết cả lên là không được ah!

Quả Quả chợt đổi hướng, nàng đạp trên những ngọn cây trong rừng, lượn qua một vòng, đón những làn gió mát mẻ trong lành. Rồi xoay người nhanh chóng hạ xuống, trở về lại với mặt đất thân thuộc.

Nàng bước đến, khom người nhặt hai quyển võ công lên. Bỏ cuốn Thăng Thiên Thần Bộ sang một bên. Thời khắc này, nàng mới xem đến quyển kiếm pháp và có dịp nhìn thấy tên bộ kiếm phổ mà nàng đã mua. Trên tựa đề bốn chữ, "Quỷ Ảnh Thần Kiếm!"

Quả Quả nghiêng nghiêng đầu, chu chu môi còn hơi hơi nhíu mày, dù chỉ mới đọc qua tên nhưng nàng đã cảm nhận được, loại võ công này có chút gì đó ảo diệu khó lường.

Nàng chần chừ một lát, không biết loại kiếm pháp này có phải là... giống với Tịch Tà Kiếm Phổ trong truyện kiếm hiệp Kim Dung không nhỉ? Muốn học được thì phải tự cung!

Nàng bất giác cúi đầu nhìn xuống bên dưới rồi phá lên cười một tiếng. À quên nàng có đâu mà đòi tự thiến? Mới mặc nam trang một lúc, nàng đã quên luôn giới tính thật của mình. Thật là hết nói nổi ah!

Quả Quả lật trang đầu tiên ra xem, không có một câu đầy man rợ, 'Võ lâm xưng hùng, dẫn đao tự cung' nào cả. Có lẽ nàng nhẹ nhõm trong lòng rồi! Trang thứ nhất chỉ có một vài nguyên lý kiếm đạo cơ bản sơ sài. Nàng liếc mắt vài cái đã đọc xong, liền mở qua trang tiếp theo.

Trang thứ hai mới chính là kiếm pháp thật sự, với những hình vẽ khắc họa từng chiêu thức một cách rõ ràng tỉ mỉ. Quả Quả lập tức nhặt thanh trúc lên, lấy trúc làm kiếm, luyện theo những chỉ dẫn trong kiếm phổ.

Nàng cầm thanh trúc nhỏ, múa tới múa lui nhiều lần, nhưng không tài nào đánh ra được uy thế hung mãnh như trong kiếm phổ. Quyển kiếm pháp này quả nhiên ảo diệu thâm sâu, nàng đang gặp phải một chút rắc rối không nhỏ rồi!

Quả Quả vẫn không nản chí, dẫu sao đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với kiếm thuật, gặp chút khó khăn là chuyện thường tình. Thắng không ngông, bại không từ. Kiên trì là mẹ thành công. Chỉ cần nàng cố gắng siêng năng luyện tập, ắt hẳn sẽ sớm thông suốt huyền cơ ẩn chứa bên trong kiếm phổ này.

Nàng lại nâng thanh trúc lên, nghiêm túc luyện lại thêm lần nữa. Bỗng từ đằng xa xuất hiện một nhân ảnh màu trắng, chớp nhoáng đã mang theo thanh âm trầm ấm, giọng điệu lộ rõ đại ý châm chọc, đến gần bên Quả Quả.

"Ta nên gọi ngươi là tiểu tử thối hay tiểu yêu nữ thì đúng hơn đây?"

Mống mắt long lanh đen láy, chợt co rút, khi câu nói đầy tính uy hiếp kia truyền vào tai. Tay cầm thanh trúc nhẹ siết lại một chút. Quả Quả thật không ngờ tới, có người nhìn ra được sơ hở của nàng. Thâm tâm như bị lửa thiêu đốt, phần lại nơm nớp lo sợ, rốt cuộc mục đích của người kia là gì?

Với thân thủ siêu phàm, lại vô cùng thần bí, thâm sâu khó dò. Càng làm gia tăng sức ép lên sinh mệnh nhỏ bé của Quả Quả. Muốn lấy mạng nàng đối với người kia, đây chỉ là một chuyện cỏn con, ví như bóp chết một con muỗi vậy, chẳng hề hao tốn sức lực!

Nàng không thể chết một cách không minh bạch như thế này. Bởi vậy cho nên nàng phải thận trọng thăm dò một chút mới được!

Quả Quả nhanh chóng trấn tĩnh, nàng khinh bỉ liếc mắt sang, vẻ mặt không màng, hừ lạnh một cái rồi tiếp tục luyện kiếm, "Lão thần kinh!"

Bên kia, nam nhân đang đứng, cả người mang một màu trắng tinh khôi thuần khiết, tóc trắng, y phục cũng trắng buốt, tựa như một vị thiên tiên hạ phàm, tư thái nhu hòa thoát tục. Đã vậy, làn da lại hồng hào, mịn màng, tướng mạo cũng tuấn lãng tiêu sái lạ thường. Trông không khác gì mấy tiểu thịt tươi hay mỹ nam thiếu niên đương thời!

Nếu không phải vì ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt ửng dưng nhàn hạ, không màng gió sương, chẳng nhiễm bụi trần. Cơ hồ những hỉ nộ ái ố bi thống trong nhân gian, hắn đều đã trải qua hết thảy nên không còn vướng bận gì đến chuyện hồng trần nữa. Thì chắc hẳn Quả Quả đã nhầm tưởng sâu sắc!

Thế nhưng trái ngược với đạo mạo tiên phong bên ngoài, lão bạch y bí ẩn hai tay ôm lên trước ngực, đôi mắt gợi lên ý cười. Nhẹ trỏ tay chỉ chỉ vào phía dưới hõm cổ của Quả Quả, nơi lộ ra giữa hai mép cổ áo. Mày kiếm trắng như bạch ngọc hơi nhíu lại, cánh môi hồng nhạt, phảng phất màu của tuyết lạnh, nhẹ nâng lên, cất ra thành lời.

"Cái đó... nhìn sơ thì đúng là rất giống da người. Nhưng nhìn lâu một chút sẽ lộ ra sơ hở!"

"Lão dê xồm! Mau tránh xa ta!" Quả Quả nhìn theo tay lão bạch y trỏ đến. Tay kia luống cuống kéo cổ áo lại, nắm chặt, giữ ở trước ngực không buông. Tay cầm thanh trúc giương thẳng về hướng lão bạch y, điểm trước mặt hắn, tức giận quát lên.

Lão bạch y đắc ý, bước tới gần, tay đưa lên nắm lấy thanh trúc, đẩy sang một bên, song, lão vẫn không chịu buông tay mà giữ lại thanh trúc như cũ. Khóe môi khẽ cong lên, ngạo kiều bảo. "Này! Chỉ cần tiểu yêu nữ ngươi quỳ xuống, khấu đầu ba cái, bái ta làm thầy. Ta sẽ hết lòng chỉ bảo cho ngươi!"

"Ở đâu chui ra một lão điên khùng! Vô duyên hết sức!" Quả Quả bực dọc, chì chiết không thiết lời. Nàng ra sức giật thanh trúc về, không cho lão bạch y kia cứ nắm giữ đầu còn lại của thanh trúc nữa. "Tránh chỗ khác coi! Lão đang cản kiếm của ta đấy!"

"Kiếm? Ngươi lấy cây trúc này làm kiếm?" Lão bạch y có chút ngạc nhiên, liền buông tay, gật gù. Mặt mày dửng dưng, bình thản lái sang chuyện kia. "Cũng không tồi! Ta cũng biết về kiếm thuật, tiểu yêu nữ nếu bây giờ ngươi quỳ xuống, lạy một cái bái ta làm sư phụ, ta sẽ tận tình chỉ dạy cho ngươi!"

"Ở đâu tự nhiên xuất hiện một lão mặt dày lắm chuyện! Ai thèm bái ông làm thầy cơ chứ!" Quả Quả không hề để tâm tới, cũng chẳng nể mặt chút nào, trực tiếp thẳng thừng từ chối ngay. Hơn nữa nàng còn liên tục chê bai nhiều như thác đổ.

"Tiểu yêu nữ, xem ra y thuật của ngươi cũng rất cao minh ah! Ta cũng biết nhiều về y thuật, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu bái ta làm thầy, thì ta sẽ tận tâm chỉ dẫn hết thảy cho ngươi!"

Lão bạch y vẫn không từ bỏ ý định, một mực muốn nhận Quả Quả làm đệ tử nên dai dẳng lân la gợi chuyện kết thân. Thậm giá lại còn từ từ hạ thấp tiêu chí thu nhận ban đầu xuống. Thanh âm mang theo mấy phần non nỉ tựa hồ giống như đang khẩn khoản nài xin Quả Quả hãy nhận hắn làm sư phụ vậy!

"Ở đâu lòi ra một sư phụ! Ai thèm bái sư!" Quả Quả quay người đi, vẻ mặt xem thường. Nàng tiếp tục luyện kiếm của nàng, chẳng thèm nhìn tới lão bạch y.

Quả Quả đột nhiên chuyển hướng, mũi trúc đâm thẳng về phía ngực lão bạch y, vừa chạm vào thì dừng lại nộ khí, gắt gỏng chất vấn. "Mà khoan đã! Làm sao lão biết được chuyện ta tinh thông y thuật? Có phải lão theo dõi ta? Stalker à?"

Lão bạch y có sự khó hiểu thoáng qua, tiểu yêu nữ nói cái từ kế cuối là gì ah? Trước đây hắn chưa từng nghe qua loại mật ngữ nào như thế cả! Từ kia là có nghĩa gì? Quả thực sự lựa chọn của hắn không hề sai, tiểu yêu nữ này thật sự rất cổ quái khác lạ. Rất hợp với tính của hắn! Hắn nhất định sẽ thu phục nàng. Để nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm tiểu đồ nhi của hắn.

"Thật ra là tình cờ gặp gỡ!" Lão bạch y nhẹ cười, thản nhiên cất lời.

"Tình cờ gặp gỡ? Sao ta nghe mà nổi hết cả da gà!" Quả Quả rùng mình, nhăn mặt, lộ hết cả nướu răng. Nàng cũng là lần đầu được diện kiến một lão già không biết xấu hổ như tên này đây. Lại ngang nhiên dám nói ra những lời nghe như đang tán tỉnh một tiểu cô nương mà một chút ngại miệng cũng không có. "Đồ yêu râu xanh!"

"Này tiểu yêu nữ đừng có nói mấy từ khó hiểu đó nữa được không?" Lão bạch y nhẫn không nổi nữa, liền nghiêm giọng chỉnh đốn nàng.

Nàng hết lần này đến lần khác dùng từ 'lão thần kinh', 'lão dê xồm', 'yêu râu xanh', còn một cái mật ngữ gì đó nữa. Hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì? Nhìn thái độ thì dễ dàng biết rằng, nàng đang mắng hắn. Mắng chết hắn! Nhưng khổ nổi mấy từ kia, hắn không hiểu được nghĩa của chúng.

"Vậy sao lão ma đầu đáng ghét, ông cứ gọi ta là tiểu yêu nữ mãi vậy?" Quả Quả không trả lời, ngược lại còn cáu giận gầm lên, tay cầm thanh trúc, không ngừng chọc chọc vào ngực lão bạch y ở đối diện.

"Vì ta thấy gọi như vậy rất hợp với một kẻ giảo hoạt, ranh ma như ngươi!" Lão bạch y hí hửng che đi nửa nụ cười, sảng khoái nói. "Từ lúc ở Thiên Tuế Thành, ngươi chạy vụt ngang qua khỏi ta, tới kéo tay lục y cô nương đi, ta đã chú ý tới ngươi rồi!"

"Đúng là miệng lưỡi trơn tru, yêu ngôn hoặc chúng! Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra, chính là đang nói tới ngươi!" Lão bạch y nghiêng đầu, một tay ôm ngang eo, tay xoa xoa cằm rồi chỉ tay về phía Quả Quả, chắc nịch phán.

Lão bạch y thu tay về, vỗ nhẹ hai tay một cái, ánh mắt toát ra nhiều mong đợi. "Vừa tiễn lục y cô nương đi, ngươi liền tóm lấy tử y thiếu nữ. Hai cái nắm cổ tay đó, đều là muốn nghe thử mạch tượng. Lúc ấy, ta đã nghi ngờ ngươi có chút hiểu biết về y thuật. Kế tiếp, ta một lòng theo ngươi đến phủ của tử y cô nương, ta thật rất có hứng thú muốn xem ngươi chữa trị ra sao?"

"Quả không sai! Ngươi chẳng những biết mà còn cực kỳ tinh thông y thuật." Lão bạch y hai tay chắp sau, nhẹ lắc đầu, lại nói. "Với một kẻ mưu ma chước quỷ như ngươi, biết cách chặt chém phú điền, moi tiền người giàu thì cũng không có gì làm ta phải bất ngờ ah!"

"Trái lại ngươi làm ta kinh ngạc khi phát hiện, hóa ra ẩn sâu bên trong vỏ bọc lưu manh kia là một trái tim vô cùng thanh thuần, một tấm lòng lương thiện, bác ái!" Lão bạch y giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, thanh thót đến kỳ lạ, lão nhìn thẳng vào mắt Quả Quả đăm đăm, như thể muốn dồn nàng vào ngõ cụt, bắt trọn con người thật của nàng, tuyệt đối không thể nàng dễ dàng tẩu thoát.

Trước ánh mắt soi rọi của lão bạch y, Quả Quả chỉ biết tìm cách trốn chạy, nàng sợ rằng nếu còn ở lại lâu hơn một tí, sẽ bị lão bạch y bí ẩn kia nhìn thấu. Cảm giác bị người khác nhìn thấu rất đáng sợ ah! Quả Quả không đáp, nàng chỉ lẵng lặng xoay người rời đi.

"Ngươi để lại số bạc cho hai mẹ con kia, tức là đang 'lấy của người giàu chia cho người nghèo' như vậy không phải là công dã tràng, 'của thiên trả địa' hay sao?" Lão bạch y được nước làm tới, hắn đắc chí, bước theo sau nàng, trêu chọc một chút.

"Liên quan gì đến lão! Ta mệt rồi! Muốn lên võng nằm ngủ, mau đi chỗ khác chơi đi ah!"

Quả Quả phất tay một cái, bước nhanh về phía cái bảng hiệu đa năng của nàng. Giờ nó đang trở thành chiếc võng, giúp nàng ngả lưng sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Nàng kéo một lớp vải phía trên lên, chui vào nằm xuống rồi thò tay ra, rút dây cột hai mép vải lại. Thanh trúc ban nãy được nàng uốn cong, gắn vào hai mép võng, làm căng hai lớp vải ra, tạo khoảng trống bên trong.

Lão bạch y hai mắt mở to nhìn từng hành động của nàng càng lúc càng ngạc nhiên hơn nữa. Hắn không hiểu nổi nàng đang làm gì? Cái bảng hiệu mà cũng mang ra nằm được sao? Huống chi trông nó chẳng khác gì một tấm lưới* cả? Tại sao lại tự mình chui đầu vào lưới để ngủ? Ai đời lại làm chuyện kỳ lạ như thế cơ chứ?

Lão bạch y không dám đến gần, đề phòng Quả Quả lại giở trò quỷ quái gì đó với lão. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của nàng. Nàng có giấu giếm thứ gì đó ở xung quanh, ai mà biết được chứ! Lão chỉ còn cách đứng ngóng ở bên ngoài, lớn tiếng 'bày tỏ' với nàng. "Nhưng mà, ta lại rất thích loại người đặc biệt cổ quái, tính tình thất thường bất định như ngươi!"

"Tiểu yêu nữ, ngươi hãy nhận ta làm sư phụ đi, có được không? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, liền muốn gì có nấy! Ngươi thấy thế nào?" Nằm trong võng, Quả Quả nghe ra được, lão bạch y đang ra sức dụ hoặc nàng.

"Muốn tiền có tiền? Muốn sắc có sắc?" Bên trong truyền ra giọng nói của Quả Quả, thanh âm nghịch ngợm, hoan hỉ ngân dài từng chữ, chọc phá người khác.

(*) Từ 'Võng' trong tiếng Trung dịch ra là lưới. Theo tui được biết thì Trung Quốc cổ đại cũng không hề có tục nằm võng. Nên lão bạch y mới thấy lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro