10. Ta Không Có Bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bạch y trong lòng dở khóc dở cười, người khác thu nhận đệ tử toàn là đệ tử muốn bái sư chạy đến trước cửa tông môn, quỳ dưới nắng mưa, ba ngày ba đêm, để chứng tỏ lòng thành kính của mình. Hoặc vượt qua muôn vàn khổ ải thí luyện được đặt ra, rồi mới được thu làm đồ đệ. Vi sư nhà người ta cao cao tại thượng, uy nghiêm lẫm liệt như thế đó!

Còn lão, đi thu nhận đồ đệ cũng thật quá mất mặt rồi! Đã không đề ra bất kỳ tiêu chuẩn hay thí luyện gian nan nào. Lại còn hết lần này đến lần khác hạ thấp lễ nghi bái sư vốn có. Năm lần bảy lượt vứt hết liêm sỉ, xuống nước nhỏ giọng chẳng khác nào đang cầu khẩn nài nỉ nàng hãy nhận lão làm sư phụ! Thiếu điều còn chưa quỳ xuống lạy lục van xin nàng nữa thôi ah!

Ấy thế mà, tiểu yêu nữ ương ngạnh này cũng không mảy may hồi tâm chuyển ý. Nhận lão làm sư phụ, đối với nàng chỉ có lời chứ không hề lỗ một tẹo nào. Chỉ cần gật đầu một cái thôi mà, khó đến vậy sao? Chỉ là thu nhận đồ đệ thôi, sao lại phải khổ tâm đến nỗi này? 

"Tiểu yêu nữ, ngươi hãy nhận ta làm sư phụ đi, có được không? Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, liền muốn gì có nấy! Ngươi thấy thế nào?" Lão bạch y nhất quyết không buông bỏ dễ dàng, lão dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, nhưng cũng không kém phần năn nỉ tha thiết.

"Muốn tiền có tiền? Muốn sắc có sắc?" Bên trong vọng ra, giọng Quả Quả nhừa nhựa, lười biếng ngân dài, từ này dính chữ kia, truyền từ từ đến tai lão bạch y. 

"Đúng vậy! Muốn tiền có tiền!..." Lão bạch y nghe hỏi, lập tức vui mừng. Không cần nghĩ ngợi, đã tức tốc gật đầu đinh ninh rắn rỏi. Thế nhưng, vế sau càng nghe càng thấy sai sai. Hắn chỉ muốn thu nhận đệ tử, không phải đang cầu thân ah! Không bức thiết đến mức phải hi sinh cả tấm thân ngọc ngà này! Lão bạch y ngơ ngáo, vội gãi đầu, lúng túng, bi hài đáp. "...Muốn... sắccc... thì... à cái này thì... cho qua đi!"

Quả Quả phá lên cười giòn giã. Nàng nằm trong võng, còn xua xua tay, hai mắt nhắm lại ngông nghênh kiêu ngạo cất lời. "Haha... Lão nương đây, tiền không thiếu! Có gả thì cũng phải gả cho đệ nhất mỹ nam, phong thái bất phàm, anh hùng cái thế, uy chấn thiên hạ. Lão đừng có ở đấy mà cản trở tiền đồ vô hạn của ta! Mau mau tìm ai đó rồi nhận làm đồ đệ đi nha! Tha cho ta đi!"

"Cơ mà ta chỉ muốn thu nhận một mình ngươi làm đệ tử!" Lão bạch y bám người siêu dai, độ chai lỳ cũng không ai bằng. Hắn nhất quyết phải nhận cho bằng được tên đệ tử này nên đứng bên ngoài chu môi nũng nịu.

"Ở Thiên Tuế Thành đâu phải có mình ta, tại sao ai cũng nhắm vào ta mà đuổi theo hết vậy?" Quả Quả nhăn mặt não nuột than vãn.

Trước đó, khi ra khỏi Tàng Thư Các, Quả Quả nhét hai quyển bí kíp võ công vào trong áo, đi được một đoạn, nàng bất chợt cảm thấy ở phía sau lưng có một lực cản. Chính xác hơn là, tà áo nàng dường như bị ai đó níu lại. Quả Quả ngoảnh mặt nhìn...

"Ca ca... huynh nhìn thấu hồng trần... vậy huynh sẽ có cách... cứu mẫu thân của đệ... đúng không?"

Tiểu nam hài chừng sáu bảy tuổi, má đỏ giàn giụa nước mắt, một tay dùng sức níu áo Quả Quả lại. Một tay lau vội nước mắt, cố hít hít mũi để giọng không bị nhòe vì cổ họng lúc này của em đang nghẹn lại. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng được cảm xúc lo âu hoảng sợ trong lòng, giọng em từ lúc bắt đầu đã còn nghe rõ nữa rồi. Có chăng chỉ là những mạch xúc cảm đứt gãy đầy thương tâm.

"Tiểu đệ đệ ngoan! Đừng khóc ah! Hai túi bánh này ca ca cho đệ hết!" Quả Quả ngay tức thì liền ngồi xổm xuống, đưa hai túi bánh ra dỗ dành tiểu hài tử đang đứng khóc sướt mướt trước mặt nàng. Ánh mắt thương cảm, nàng khẽ vuốt tóc tiểu hài, lau giúp nước mắt còn vương trên đôi má nhỏ mềm mại, dịu giọng hỏi nhỏ. "Đệ mau nói ca ca nghe, mẫu thân của đệ bị làm sao?"

Dẫu rằng được Quả Quả tặng hai túi đầy ấm bánh ngon, song, cho dù bây giờ tiểu hài tử có nhận được bất kỳ thứ quý giá nào đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng bệnh tình của mẫu thân lúc này. Tuy ôm hai túi bánh vào lòng nhưng bé trai không hề để tâm tới.

Em vẫn cứ thút thít, nấc nấc lên từng tiếng, lắc đầu nức nở, nỉ non. "Đệ... đệ... cũng không biết... mẫu thân bị làm sao! Đệ chỉ thấy ở trên hai cánh tay mẫu thân có rất nhiều những vết xanh tím kỳ lạ."

"Xuất hiện những vết bầm tím... Xuất huyết dưới da!" Quả Quả cúi mắt xuống chân, miệng lẩm bẩm theo lời đứa trẻ, nàng bỗng dưng ngước mắt lên, gấp rút làm rõ khía cạnh của vấn đề. "À! Vậy phụ thân của đệ đâu? Mẫu thân của đệ bị như vậy lâu chưa?"

"Đệ... không có... phụ thân. Từ nhỏ... chỉ có mẫu thân và đệ... nương tựa nhau mà sống!" Tiểu hài một mặt buồn tủi, nước mắt vẫn ướt nhòa, nấc lên từng tiếng, thành thật trả lời.

Đột ngột bé trai lại òa khóc, tâm can như quặn thắt lại, cổ họng nghẹn đắng khó khăn để nói cho tròn câu. "Các đại phu khác... đều bảo... bảo... mẫu thân mắc bệnh lạ... vô phương cứu chữa!"

"Đệ đệ ngoan! Đùng khóc nữa ah!" Quả Quả vội ôm tiểu hài vào lòng, xoa xoa đầu nó, vỗ nhè nhẹ vào bả vai, an ủi. Sau khi đã loại bỏ khả năng mẹ của đứa trẻ bị bạo hành, nàng thả bé trai ra khỏi vòng tay mình, dịu dàng hỏi tiếp. "Ca ca hỏi đệ thêm một câu, đệ có thấy mẫu thân đệ bị chảy máu ở lợi (chân răng) hay không?"

Tiểu nam hài hít hít lại nước mũi, nghĩ ngợi một chút, gật đầu lia lịa. "Có... có...!!!"

Quả Quả nở nụ cười tuyệt mỹ, trong lúc lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên chiếc cằm nhỏ, nàng ôn nhu bảo. "Không sao đâu! Đệ đừng lo lắng! Mẹ đệ chỉ là muốn ăn cam thôi!"

"Thật sao ca ca? Mẹ của đệ có thật là sẽ không sao chứ?" Tiểu nam hài vui mừng khôn xiết, bất giác mỉm mỉm cười. Cũng vì quá mừng rỡ, đứa trẻ thật sự khó tin tưởng vào thính lực của chính mình, miệng lắp bắp không ngừng truy hỏi. Giọng vỡ òa hạnh phúc, đôi mắt chợt ánh lên biết bao niềm hi vọng.

"Ừa!" Quả Quả gật đầu xác nhận lại lần nữa, nàng cười đầy ấm áp, nhu thuận vuốt tóc tiểu hài, nhỏ nhẹ dặn dò. "Sau này nếu thấy mẫu thân có xuất hiện những vết xanh tím như thế, đệ hãy mua cam về cho mẫu thân nga!"

"Đơn giản quá! Ca ca thật giỏi ah!" Tiểu nam hài vui mừng quá đỗi, cười tít cả mắt ướt, tấm tắc ngợi khen.

"Ngoan!" Quả Quả lại cười xoa đầu đứa trẻ rồi đứng lên, tay áp vào lưng tiểu nam hài, hơi khom người xuống nhìn, sau đó lại nở nụ cười, tựa như ánh dương bừng sáng. "Giờ đệ theo ta, chúng ta cùng đi mua cam mang về cho mẫu thân đệ!"

Tiểu hài tử bỗng dưng đứng lại, không chịu đi, hai tay đang ôm túi bánh phải chuyển về một bên. Cố lấy trong thắt lưng, một đồng tiền nhỏ đưa ra, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Quả Quả, ngại ngùng ấp úng, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng mà ca ca... đệ chỉ có... một văn tiền thôi!... Có đủ không ạ?"

"Tiểu đệ ngốc!" Quả Quả bật cười, vỗ nhẹ vào đầu tiểu nam hài ngây thơ, hồn nhiên ở đối diện, trái tim nàng chợt rung lên khe khẽ. Ánh mắt tràn đầy xúc động, nàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, đẩy lại đồng tiền vào trong lòng bàn tay tiểu hài tử, vỗ nhẹ hai cái, cất giọng nhu hòa bảo. "Ca ca có tiền, ca ca sẽ mua cam tặng cho đệ. Xem như khen thưởng tấm lòng hiếu thuận của đệ đối với mẫu thân!"

"Ca ca huynh thật tốt! Đa tạ ca ca!" Nam hài tử hoan hỉ cười tươi rối. Một nụ cười trẻ thơ vô tư đáng yêu khiến mọi trái tim tan chảy, bất cứ ai trông thấy cũng muốn mỉm cười theo.

Đi giữa cái nắng chiều vàng hoe, trên vai vác một bao to tướng, tay lại xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Ở bên cạnh còn có một tiểu nam hài, hai tay ôm hai túi bánh, cùng sánh bước trên con đường mòn nhỏ, đầy cỏ xanh.

"Một lượng bạc đổi một thạch gạo năm mươi ký! Haiz... Chẳng trách Đại Đại cô nương nổi giận như vậy ah!"  Quả Quả nghĩ lại vẻ mặt đầy nộ khí của tử y thiếu nữ ban nãy, liền không khỏi thở dài một cái.

Quả Quả quay sang ngó xuống đứa trẻ đang tung tăng bước đi gần kề bên nàng, "Thiếu vitamin C dẫn đến bệnh Scorbut. Nhìn y phục của tiểu đệ này có vẻ như gia cảnh vô cùng nghèo khó, thiếu thốn. Mà đứa trẻ này sắc mặt hồng hào tươi tắn, có da có thịt. Chắc hẳn, mẹ của đệ ấy đã nhường hết phần thức ăn của mình cho con trai bé bỏng nên mới sinh bệnh thế này!"

Quả Quả lại lắc đầu thở dài thêm lần nữa, nàng chỉ biết ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng, ca thán. "Đúng là cảm động quá đi! Khiến người ta không cầm lòng được!"

"Ca ca huynh vác theo một thạch gạo làm gì thế? Lại còn mua rất nhiều trái cây, thịt cá nữa! Huynh có mệt không?" Tiểu hài tử ánh mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu, ngẩng đầu lên muốn được giải đáp.

"Ta không mệt, không mệt đâu!" Quả Quả tuy nói là không mệt, song trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đi giữa trời nắng lại mang vác cồng kềnh suốt cả quảng đường xa, dù là nam nhân cũng phải mệt rã cả vai. Huống chi nàng lại còn là một nữ nhi nhỏ nhắn ah! Không mệt không đổ mồ hôi mới là chuyện lạ! 

"Ta chỉ thắc mắc là tại sao đệ biết ta ở Tàng Thư Các mà chạy đến tìm?" Quả Quả nhíu nhíu mày, hỏi đến.

"Thật ra... đệ đã chạy theo huynh suốt mấy con đường!" Tiểu hài tử cúi đầu, thật thà trả lời.

Từ khi bị mấy đại phu kia từ chối đến khám cho mẫu thân, phần vì sợ lây chứng bệnh lạ, phần vì đứa trẻ này không có tiền trả phí. Nên không ai dám chữa trị. Tiểu nam hài lủi thủi cúi đầu vừa đi vừa khóc, mỗi bước chân nặng nề bước tới, bỏ lại một giọt nước mắt đau thấu tâm can ở phía sau.

Nam hài tử như một cái xác không hồn, bước đi trong vô vọng, bi thương giữa đế đô tấp nập đông đúc, thờ ơ lãnh cảm. Em chỉ có mẹ là người thân duy nhất trên thế gian này. Nếu mất đi mẹ thì em biết phải làm sao? Em sẽ hiếu thảo với ai? Sẽ vâng lời ai? Vui vẻ nói cười cùng ai? Biết phải làm nũng cùng ai? Những lúc buồn tủi em biết phải ôm ai mà khóc cho vơi đi nỗi buồn! Biết phải nghe ai kể chuyện, tâm sự thủ thỉ cùng ai mỗi tối?

Tuy nghèo khó, nhưng ở bên mẹ em rất hạnh phúc. Bữa cơm đạm bạc nhưng rất ấm cúng, chan chứa tình cảm. Chỉ bấy nhiêu thôi, em không dám mong gì hơn. Em chỉ cần có mẹ, dù nghèo khó thiếu thốn cũng chẳng sao. Vì tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến, sưởi ấm cõi lòng của em giữa đêm đông giá rét!

Em vẫn luôn nhớ như in, những lúc đi chợ về, mẹ đều mua cho em món quà mà em thích nhất. Đó là một xâu kẹo hồ lô!

Chính vì vậy, khi Quả Quả hỏi mua hai xâu kẹo hồ lô, tiểu nam hài bất giác đã ngẩng đầu lên nhìn.

"Đệ chạy theo ta suốt mấy con đường luôn à? Tại sao đệ lại chạy theo ta mà không đi tìm một vị đại phu nào khác?" Quả Quả vừa cảm động vừa ngạc nhiên chớp chớp mắt hỏi tiếp.

"Vì bảng hiệu sau lưng huynh đề bốn chữ 'Nhìn Thấu Hồng Trần' nên đệ nghĩ huynh chắc chắn sẽ không giống với những đại phu kia. Huynh sẽ có cách cứu mẹ của đệ!" Tiểu nam hài chỉ ra sau lưng Quả Quả, cười lên tiếng đáp lại. 

Khi tiểu hài tử nhìn lên, chỉ thấy bốn chữ 'Nhìn thấu hồng trần' ở sau lưng nam nhân hắc y. Em không biết tại sao lúc đó trong lòng chợt thắp lên một tia hi vọng. Trực giác mách bảo em rằng, chính là vị ca ca này. Chắc chắn huynh ấy là người mà em đang cần tìm. Huynh ấy sẽ có cách cứu mẹ của em. 

Thế là tiểu nam hài định gọi Quả Quả lại, nhưng đường xá đông người, ồn ào huyên náo. Quả Quả không nghe thấy, nàng cứ tung tăng chạy khắp chỗ này đến chỗ kia. Nam hài tử nhỏ bé mất hút giữa biển người. Em khó khăn chen lấn, cực khổ đuổi theo nàng Tàng Thư Các thì mất dấu. 

Lúc đó, cả đất trời xung quanh em tựa như đang sụp đổ. Em chơi vơi giữa thế giới hỗn loạn, mất hẳn định hướng và mục tiêu. Nước mắt không ngừng tuôn rơi! Là em đã để mất cơ hội duy nhất có thể cứu chữa cho mẫu thân! Là em không tốt! Em là đứa con bất hiếu!

Vậy nên, em cứ đứng đó khóc mãi, cũng không còn sức đi tiếp nữa. Lúc thấy bóng dáng Quả Quả bước ra từ Tàng Thư Các, cả thế giới quan của tiểu hài tử như được hồi sinh lại. Em dùng hết sức chạy thật nhanh tới, nắm chặt tà áo níu lại, nhất quyết không để Quả Quả đi mất thêm lần nữa! 

"Đệ thật ngoan ah!" Quả Quả tâm tình nở hoa, nàng nâng cánh môi cười. Quả Quả thật muốn xoa đầu đứa trẻ đáng yêu này nhưng lực bất tòng tâm, tay bưng tay xách thì làm sao xoa đầu ai được?

Nam hài tử đột nhiên hớn hở chạy nhanh về đằng trước, chỉ tay vào căn nhà nhỏ, mái lá đơn sơ vui vẻ hô lên. "Ca ca đây là nhà của mẫu thân và đệ!"

"Rốt cuộc cũng tới nơi! Cùng vào xem thử mẹ đệ thế nào rồi!" Quả Quả bỏ bao gạo trên vai cùng đồ đạc xách trên tay xuống, thở phào một cái.

Từ trong nhà, một đại nương y phục mộc mạc, chân chất, nghe thấy tiếng bé trai liền vội vàng hoảng hốt, liêu xiêu chạy ra, lo lắng trách hờn. "Bào Bào! Con chạy đi đâu suốt cả ngày. Không tìm được con, con có biết mẫu thân lo lắng lắm không?"

Dẫu có chút giận dỗi trách cứ, đại nương lại càng mừng rỡ nhiều hơn vì đứa con bé bỏng đã bình an quay trở về. Đại nương giang rộng vòng tay đón tiểu hài tử chạy sà vào lòng mình. Ghì thật chặt nhi tử, để cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập của trái tim con trai mình thì mọi thứ xảy ra bây giờ mới là chân thật nhất. Bao nhiêu cảm xúc đều được giấu trong cái ghì thật chặt đó. Tuy không nói thành lời, nhưng cũng đủ để người khác hiểu được.

"Mẫu thân, Bào Bào xin lỗi!" Tiểu nam hài giấu mặt vào lòng mẹ, thanh âm vỡ òa, nức nở cất giọng. "Nhưng mà mẫu thân, Bào Bào đã tìm được người có thể chữa hết bệnh cho mẫu thân rồi!"

Quả Quả nãy giờ vừa bóp bóp vai nhỏ mỏi rã rời vừa yên lặng đứng nhìn một màn tương phùng đầy cảm động. Nàng có vẻ chú ý đến hai cánh tay của vị đại nương kia nhiều hơn. Trên cánh tay có nhiều những đám bầm xuất huyết như Bào Bào đã nói, móng tay yếu ớt, gãy trụi, không mọc ra được. Vị đại nương này thân hình cũng gầy gò ốm yếu, trong người lại đang cảm mạo. Da dẻ khô sần, bong tróc, mái tóc xơ xác do rụng nhiều. "May mà vẫn chưa nghiêm trọng lắm, còn cứu vãn được!"

Bào Bào ngửa mặt lên, chỉ tay vào Quả Quả, đầy tin tưởng, bảo. "Chính là vị ca ca này!"

"Đại nương, xin chào!" Quả Quả hân hoan, hí hửng vẫy tay chào.

"Tiên sinh đây là... thầy bói..." Đại nương kia ngỡ ngàng nhìn Quả Quả, cất giọng đầy yếu lực, hỏi.

"Tuy là thầy bói, nhưng tại hạ vẫn tinh thông một chút y thuật, sẽ chữa khỏi bệnh cho đại nương." Quả Quả dương dương tự đắc, ngón cái trỏ vào ngực trái, sau đó trỏ ngón trỏ về phía đại nương kia, búng tay một cái, nhanh nhảu đáp.

"Tiên sinh! Là trẻ con không hiểu chuyện ăn nói hàm hồ. Mong tiên sinh đừng tin! Ta không có bệnh! Không cần phải chữa!" Đại nương bỗng chốc nghiêm nghị đứng lên, lắc đầu nói.

Mặc cho Bào Bào hai bàn tay nhỏ bé, nắm lấy tay mẹ, lay lay, mày nhỏ cau cau lại, kêu lên một tiếng. "Mẫu thân!"

"Có bệnh hay không, không phải đại nương nói là được!" Quả Quả từ lúc nào đã cởi bỏ vẻ ngoài hoạt bát vui vẻ. Thay vào đó là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, thâm vị trường niên, điềm đạm mở lời.

Nàng một mặt tỏ ra bất lực, nhún vai, thờ ơ lên tiếng, "Làm sao đây? Bệnh nhân không muốn chữa! Đại phu có lòng cũng không cứu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro