11. Đồ Nhi Không Ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bào Bào đột nhiên quỳ xuống, khóc mếu máo van xin khẩn thiết. "Ca ca! Mẫu thân của đệ thật sự có bệnh! Xin huynh hãy cứu mẹ đệ đi!"

Mỗi lời cầu khẩn thốt lên là một cái dập đầu thật mạnh xuống mặt đất. "Trên thế gian này, mẫu thân là người quan trọng nhất đối với đệ! Đệ không thể để mất đi mẫu thân! Cầu xin huynh! Xin huynh hãy cứu lấy mẫu thân của đệ! Đệ cầu xin huynh!"

"Bào Bào!" Đại nương và Quả Quả hốt hoảng, cùng lúc thốt lên. Đại nương vội vã ngồi thụp xuống, ôm Bào Bào vào lòng, ngăn cản không cho đệ ấy dập đầu xuống đất thêm lần nào nữa.

"Đệ mau đứng lên đi!" Quả Quả bước nhanh tới, khuỵu một chân xuống, hai tay giúp Bào Bào lau nước mắt giàn giụa trên mặt, "Ta rất dễ tính! Muốn chữa cũng được, không muốn chữa cũng được!"

Nàng nhìn sang đại nương khóe mắt cũng đang ngấn lệ, mặt đầy bi thống thẩn thờ. Nàng trầm giọng nhẹ bảo. "Nhưng nếu đại nương không chữa, người sẽ chết!"

"Bào Bào chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, đại nương đành lòng để đệ ấy một mình côi cút sống tiếp những ngày tháng sau này? Không phải rất đáng thương sao? Đại nương người nỡ nhẫn tâm vậy sao?"

"Tiên sinh!!! Tiên sinh!!! Là lỗi của ta! Xin tiên sinh hãy chữa khỏi bệnh giúp ta! Dù bắt ta phải làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên sinh cũng không hề gì! Ta không thể bỏ lại Bào Bào một mình! Ta không thể!" Đại nương lập tức hai tay nắm lấy bàn tay Quả Quả, siết chặt. Ánh mắt hoảng sợ, liên tục cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn theo những lời van nài thê lương kia.

"Đại nương người đừng nói vậy!" Quả Quả khẽ lắc đầu, tay kia đặt lên bàn tay chai sần của vị đại nương kia, nhẹ vỗ vỗ trấn an. Nàng nâng hai mẹ con Bào Bào, ba người cùng đứng dậy. "Mẫu tử hai người mau đứng lên ah!"

Bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tiếng Quả Quả ở gian bếp vọng lên. "Bệnh này không khó chữa, chỉ cần đại nương hằng ngày uống nhiều nước cam, đến khi thấy các vết bầm dần biến mất thì uống ít lại."

"Nước cam rất tốt cho sức khỏe, giúp con người khỏe mạnh, tránh mắc các loại bệnh vặt, cảm mạo. Nên uống vào buổi sáng và buổi trưa là tốt nhất, buổi chiều nhớ là không nên uống nga!" Quả Quả trên tay bưng một chén nước cam, từ nhà bếp đi lên, dặn dò tỉ mỉ.

Hai mẫu tử Bào Bào, ngồi cạnh nhau, cùng một kiểu chống hai tay trên cằm, mắt chớp chớp ngây ngô, chăm chú lắng nghe từng lời Quả Quả căn dặn, rồi khe khẽ gật gật đầu.

"Ngoài uống nước cam ra, đại nương người còn phải ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, nhanh chóng lấy lại sức khỏe." Quả Quả đặt chén nước cam xuống trước mặt đại nương, ngồi ở đối diện, nàng lại nở hoa cười trên môi, hoan hỉ cất tiếng.

"Đại nương, người nên nhớ 'có thực mới vực được đạo'. Đại nương có sức khỏe mới có thể ở bên chăm sóc cho Bào Bào! Cùng Bào Bào sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc!"

"Phải đó mẫu thân! Bào Bào thà ăn ít một chút, chịu đói một chút, cũng không muốn mẫu thân vì Bào Bào mà chịu đói một mình!" Bào Bào một tay ôm lấy cánh tay đại nương, mắt nâu trong trẻo, quay sang ngước nhìn mẹ, một tay còn lại đẩy hai túi bánh sang.

Đại nương nhìn Bào Bào, cười một cái đầy ấm lòng, hai tay bưng chén nước cam, từ từ uống cạn.

"Đệ không cần phải nhịn đói đâu. Vì ta đã mua rất nhiều thức ăn đến. Chiều nay hai người sẽ có một bữa cơm thịnh soạn!" Quả Quả nhịn không được, xoa đầu tiểu đệ đầy hiếu thảo này, cao giọng nói.

"Tiên sinh như vậy không tốt lắm đâu! Ta thật không dám nhận!" Đại nương đặt lại chén xuống bàn, chưa kịp lau miệng đã vội vàng lắc đầu từ chối.

"Đúng đó ca ca! Đệ đã được huynh tặng hai túi bánh. Đệ còn chưa trả phí chữa trị cho ca ca nữa! Sao có thể nhận thêm quà ca ca mang tới!" Bào Bào ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng một mực lắc đầu chối từ.

"Bào Bào, ta không cần phí chữa trị của đệ đâu!" Quả Quả tay chống cằm, tay bẹo một bên má mũm mĩm của Bào Bào, nhẹ đáp.

"Tuy là không nhiều, nhưng Bào Bào mong ca ca hãy nhận lấy!" Bào Bào lại lấy đồng tiền ra, đứng lên đưa cho Quả Quả. Nhưng nàng chỉ nhìn chứ không nhận.

Bào Bào liền chỉ tay ra mấy luống rau trước sân, thật thà ngô nghê mà đáng yêu cất lời. "Nếu huynh thấy không đủ, vậy thì mỗi ngày đệ sẽ siêng năng hơn. Giúp mẫu thân trồng rau thật tươi tốt, rồi mang vào thành bán. Sau đó đệ sẽ trả dần cho huynh, đến bao giờ đủ mới thôi!"

"Bào Bào thật ngoan!" Quả Quả phì cười, ánh mắt kiên định, nhẹ lắc đầu. "Ca ca đã nói không nhận phí của đệ thì tuyệt đối sẽ không nhận! Nếu muốn trả ơn ta, vậy thì đệ hãy cố gắng chăm sóc thật tốt cho bản thân và hãy hiếu thảo với mẹ của đệ đi! Đây chính là cái mà ta muốn trông thấy nhất!"

"Ca ca! Hãy nhận đi ah!" Bào Bào nằng nặc dúi đồng tiền vào tay Quả Quả.

"Tiên sinh, mong ngài hãy nhận cho!" Đại nương cũng hiền hậu mở lời.

Thật ra trong nhà cũng chỉ còn sót lại một đồng tiền trên tay Bào Bào, đây được xem là tài sản quý giá nhất của hai mẹ con. Mấy hôm nay, đại nương bị cảm mạo, không có sức làm việc, một mình Bào Bào vừa chăm mẹ vừa lo việc nhà lại ra vườn bón rau.

Tuy đệ ấy không đến mức tệ, nhưng xoay sở nhiều việc cùng lúc đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì cũng không thể làm xiết được. Thế nên rau không được tươi tốt, bán không được giá cho lắm. Mà toàn bộ số tiền kiếm được, em đều dùng để lo thuốc thang và mời đại phu giúp mẹ chữa bệnh.

"Ta vẫn chưa nói phí chữa trị là gì. Nếu đệ muốn trả thì hãy thơm má ta một cái đi! Phí chữa trị là một nụ hôn!" Quả Quả đặt văn tiền xuống bàn, ngẩng mặt nhìn Bào Bào, ngón trỏ gõ gõ vào má nàng, cười tít mắt, trêu chọc tiểu đệ đệ này một chút.

"Ca ca... nhưng mà..." Bào Bào lúng túng, gãi đầu ngần ngại, không nói tròn câu.

"Ta chỉ đùa với đệ thôi!" Quả Quả nhìn thái độ xấu hổ thẹn thùng của Bào Bào liền đắc chí phá lên cười.

Nàng cầm văn tiền kia lên, nghiêm túc thương lượng. "Hay là thế này đi! Một đồng tiền này xem như đệ tặng cho ta. Ta nhận! Đổi lại hai người phải nhận quà do ta mang tới! Hai người thấy thế nào?"

Đại nương cùng Bào Bào khó xử đưa mắt nhìn nhau, trong cuộc thương thảo này, người chịu thiệt rõ ràng là Quả Quả. Một văn tiền đổi lấy bao nhiêu là thứ quý giá. Họ thật sự cảm thấy áy náy, không yên trong lòng. Họ không biết phải làm sao? Nhận thì không được mà không nhận cũng không được!

Cuối cùng đại nương đành phải đồng ý, nhận lấy tấm lòng thiện nghĩa của Quả Quả. Đại nương trịnh trọng đứng dậy, cúi đầu cung kính. "À... được... được! Đa tạ tiên sinh!"

"Ca ca, cảm tạ huynh!" Bào Bào nắm lấy bàn tay mẹ, nhìn Quả Quả nở nụ cười thật tươi.

"Vậy thì tốt!" Quả Quả cười vui vẻ, vỗ bàn một cái. Nàng đứng lên hai tay chắp lại, hạ mi rũ mắt bảo. "Trời sắp tối rồi, ta còn có chút việc. Xin cáo từ tại đây!"

"Tiên sinh đi thong thả!" Đại nương cùng Bào Bào tiễn Quả Quả ra tận cửa, khẽ cúi đầu xuống. "Cảm tạ lòng tốt của tiên sinh!"

"Không cần khách khí ah!" Quả Quả xua xua tay, cười chúm chím, xoa đầu Bào Bào lần nữa rồi quay lưng, đi thẳng về phía trước. Nàng không có quay đầu chỉ có giơ tay cao vẫy vẫy. "Tạm biệt!"

Đi được một đoạn ngắn, Quả Quả chợt nghe tiếng Bào Bào từ đằng sau truyền tới, "Ca ca! Chờ chút!"

"Bào Bào có chuyện gì thế?" Quả Quả đứng lại, xoay người lại hỏi.

"Sau này đệ có thể đến chơi cùng huynh không?" Bào Bào chạy tới trước mặt nàng, thở hổn hển một chút, hỏi nàng.

Quả Quả ngồi xổm xuống, khóe môi bất giác cong lên hình bán nguyệt vui vẻ xoa đầu Bào Bào. "Được ah! Dù sao ở đế đô này ta cũng không có người thân!"

"Giờ..." Bào Bào ngập ngừng, hai má có chút đo đỏ, lí nhí nói nhỏ trong miệng, Quả Quả không nghe rõ, nàng chưa kịp nhíu mày. Bỗng dưng Bào Bào tức tốc hai tay ôm lấy cổ nàng, chu môi đặt lên một bên má của Quả Quả một nụ hôn. Sau đó đệ ấy nhanh chóng buông nàng ra, lùi về sau một bước, đứng cách nàng một khoảng nhỏ, hơi cúi đầu khẽ bảo. "Đệ trả phí cho huynh rồi đấy!!!"

"Ah!!!" Quả Quả bất ngờ, sờ sờ chỗ bị hôn, hô một tiếng. Nàng phấn khích cong môi cười, tựa như cánh hoa trong nắng chiều, vừa lung linh vừa huyền ảo, vô cùng hút mắt.

Nàng hai tay đặt lên vai Bào Bào, đứng lên, xoay người đệ ấy lại, nhẹ đẩy đệ ấy về phía trước một chút, hân hoan bảo. "Bào Bào ngoan, mau về với mẫu thân đi!"

"Được! Ca ca!" Bào Bào ngoảnh mặt lại, ngoan ngoãn gật đầu. Đệ ấy bắt chước theo điệu bộ của Quả Quả, vẫy tay chào, "Tạm biệt ca ca!"

Sau khi Quả Quả rời đi, Bào Bào quay gót đi về nhà. Bỗng dưng đại nương từ trong nhà hớt hả chạy ra, đôi mắt dáo dác tìm kiếm một ai đó. Đại nương vội vã hai tay bắt lấy cẳng tay Bào Bào, kích động hỏi.

"Bào Bào, tiên sinh đâu?"

Bào Bào không hiểu chuyện gì khiến mẹ xúc động như thế, song đệ ấy vẫn thành thật đáp. "Mẫu thân, ca ca đã đi rồi!"

Đại nương liền ôm Bào Bào vào lòng, xoa đầu thằng bé, mắt luôn nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, trong lòng không ngừng dâng lên những cảm xúc khiến cổ họng nghẹn lại khó nói nên lời. "Bào Bào, tiên sinh đúng là Phật sống con à!"

Khi tiễn Quả Quả rời khỏi, đại nương xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho Bào Bào. Thì thấy trên bàn một giỏ thịt cá, một giỏ rau củ quả đầy ấm và một thạch gạo to tướng nằm bên cạnh. Hơn nữa trong giỏ rau củ còn có... bốn lượng bạc sáng lấp lánh!

Với bốn lượng bạc này, hai mẫu tử Bào Bào có thể sống một cuộc sống sung túc, không cần phải cực nhọc lo cơm ăn áo mặc trong vòng năm năm tới.

"Tiểu yêu nữ à!"

"Tiểu yêu nữ! Ngươi có đang nghe không đấy? Mau trả lời ta!"

Lão bạch y ở bên ngoài vẫn kêu la ầm ĩ, làm đứt mạch hồi tưởng của Quả Quả về mẫu tử Bào Bào. Nàng thở dài một cái, nhất quyết không hé răng trả lời dù là nửa chữ. Đôi mắt nhắm chặt hơn, cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ai đó ở ngoài vẫn náo động không yên. "Ngươi không lên tiếng tức là đã đồng ý nhận ta làm sư phụ!"

Quả Quả trên trán nổi đầy gân xanh, nghiến chặt răng, gừ ra duy nhất một tiếng. "Cút!"

"Đồ nhi, vi sư đang nói chuyện với con. Không được xem thường vi sư! Như vậy là không ngoan ah!" Lão bạch y nghiêm giọng, bạch mi hơi nhíu nhíu lại, tựa như không vừa ý mà chê trách.

"Ai là đồ nhi của ông? Ta có thù với bạch y nên đừng có làm phiền ta. Mau cút!" Quả Quả nhịn không nổi nữa, nàng nằm trong võng, thét muốn thủng cả trời.

Lão bạch y phải lấy hai ngón trỏ nhét vào lỗ tai. Sau đó lão chỉ thích thú cười một cái, "Đồ nhi đúng là ngang ngạnh khó bảo ah!"

"Mau cúttttttttttt.........!!!!!!!" Quả Quả vẫn hừng hực lửa giận, bật hết volume, hét dài thêm lần nữa.

"Nhưng không sao! Sau này cùng vi sư về Tang Bồng Đảo, ta sẽ từ từ thuần hóa lại tiểu yêu nữ ngươi, để ngươi trở thành một đồ nhi ngoan ngoãn!" Lão bạch y mặt đầy tự tin, dây dưa nói mãi không ngưng.

Quả Quả bất lực, nàng không thể ngăn nổi lão bạch y cứ mãi lảm nhảm, nhây hết chỗ nói đó lại. Nàng đành phải cố gạt bỏ những phẫn tức trong lòng, suy nghĩ theo một hướng khác, tích cực hơn. Nàng sẽ xem như lão bạch y ở bên ngoài đang hát ru cho nàng ngủ vậy! Mặc dù lời bài hát có chút kỳ cục, nhưng giọng điệu cũng không đến mức khó nghe như Jaian.

"Ừm! Cứ quyết định vậy đi!" Thế là Quả Quả để mặc lão bạch y ở ngoài kêu réo làm loạn mà yên lòng đi ngủ. Nàng là một công dân chăm chỉ, sáng mai còn phải dậy sớm, đi bộ vào thành, làm việc kiếm sống. Nên cần phải có một tinh thần thật tốt ah!

Bởi vậy, Quả Quả nằm trong võng, đánh một giấc ngon lành cho tới sáng hôm sau. Tiếng chim ríu rít gọi nàng thức dậy lúc trời tờ mờ sáng. Quả Quả chui ra khỏi võng, vươn vai một cái thật thoải mái.

Buổi sớm tinh sương, êm ái, rộn rã tiếng chim nghe thật vui tai. Khác hẳn với tối qua. Đúng rồi! Nàng chợt nhớ đến lão bạch y bám người siêu dai, lại còn xàm hết chỗ nói nữa chứ. Vậy mà sáng nay đã biến đi đâu mất, không còn ở đây nữa. Như vậy cũng tốt, tai nàng sẽ được yên tĩnh. Tốt nhất là một đi không trở lại, nếu không nàng sẽ khổ não dài dài với lão ma đầu này.

Nhưng hôm qua lão ma đầu đó đi khỏi từ lúc nào? Nàng cũng không biết nữa! Mặc kệ! Mặc kệ ah! Quả Quả quay qua quay lại định tháo võng xuống thì đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ. Quả Quả men theo mùi hương nhìn thấy một đống tro màu hồng đất vừa tàn.

"Là Huyết Liên Thảo!"

Rễ của Huyết Liên Thảo khi đốt lên sẽ sinh hương. Hương này gây độc đối với côn trùng, rắn rết. Đối với thú dữ thì đây là một mùi vô cùng khó ngửi, nên chúng không hề muốn đến gần những nơi phát ra loại hương này. Còn với con người, thì đây lại là một mùi hương dễ chịu, giúp an thần.

"Xem ra lão ma đầu kia cũng không đáng ghét cho lắm!"

Vào Thiên Tuế Thành, Quả Quả lại cắm bảng dựng quán. Lần này nàng mua thêm một bộ bàn ghế cho lịch sự. Nàng ngậm cọng cỏ trên miệng, thỉnh thoảng nhai nhai vài cái, tay chống lên má, nằm dài trên bàn, chờ đợi vị khách hàng đầu tiên của hôm nay tìm đến.

Chờ hơn nửa canh giờ, Quả Quả từ tâm trạng vô cùng phấn chấn cũng chuyển sang yểu xiều ể oải, mất hết tinh thần. Trong lúc, nàng đang ảo não buồn rầu, nhắm mắt nghĩ tới cảnh tượng chiều nay phải chịu đói meo râu. Thì bỗng có tiếng gõ bàn cùng giọng nói thánh thót dễ nghe vang lên.

"Tiên sinh có còn xem bói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro