12. Đệ Nhất Mỹ Nam Hiện Thân Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh có còn xem bói không?"

Quả Quả lập tức phấn khích, mở mắt lên. Ngồi trước mặt nàng là một cô nương khoác trên người một bộ y phục màu hồng tím sen. Dung mạo cũng tựa như đóa sen đang nở giữa hồ.

"Đương nhiên là còn xem chứ!" Quả Quả gật đầu lia lịa, khoái chí lấy cọng cỏ trên miệng ra, nhanh nhảu cất lời. "Tiểu thư, cô muốn ta xem gì? Công danh sự nghiệp? Tình duyên? Thọ căn? Vận mệnh?"

"Ta muốn... xem hết ah!" Vị cô nương kia đảo mắt một vòng, chắc nịch đáp.

"Không thành vấn đề!" Quả Quả trúng mánh, búng tay một cái.

Nàng giơ từng ngón tay lên, bảo. "Công danh sự nghiệp một lượng. Tình duyên một lượng. Thọ căn một lượng. Vận mệnh một lượng. Tổng cộng bốn lượng bạc!"

Vị cô nương kia không hề có chút đắn đo hay mặc cả giá tiền, nàng nhanh chóng mở túi, lấy bốn lượng bạc đạt lên bàn. Nhìn thấy bạc sáng lấp lánh ngay trước mặt. Hai mắt Quả Quả cũng sáng lên như đèn pha. Nàng liền hai tay thâu hết bạc về, hớn hở ra mặt, ngước nhìn vị cô nương kia, lên tiếng.

"Tiểu thư cho ta xin bát tự của cô!"

"Ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tý, năm Canh Ngọ, giờ Tý!"

"Cung Ly. Mạng Lộ Bàn Thổ (đất đường đi). Xương Con Ngựa. Tướng tinh Con Vượn. Phật Bà Quan Âm độ mạng." Quả Quả vừa nghe bát tự của thân chủ, lập tức nói ra cung hành niên mệnh của nàng.

Vị cô nương kia khẽ gật đầu xác nhận.

Quả Quả nhắm mắt, tay bắt đầu bấm ngón trông có vẻ như giống với mấy thầy bói lão luyện đang tính toán, suy đoán vận mệnh cho thân chủ của họ vậy.

Nhưng thật ra là thế này, "Ta có nghe mấy người trong thành bảo năm nay là năm Mậu Tý. Có lẽ cách tính Âm lịch ở đây cũng giống chỗ ta đi! Như vậy, nếu đổi sang Dương lịch sẽ là ngày tám tháng một. Cô ta thuộc cung Ma Kết! Ta phải thử một chút ah!"

Quả Quả mở mắt lên, nhìn đăm đăm vào thiếu nữ kia, từ từ nói ra từng chút một. Hòng quan sát thái độ của vị cô nương kia. "Tiểu thư là người kiên định có trách nhiệm, lại cẩn thận tỉ mỉ, tôn trọng truyền thống, tính rất cầu toàn và thực tế, có chí tiến thủ, tiết kiệm và nghiêm khắc."

Vị cô nương càng tỏ ra bất ngờ, Quả Quả càng đắc chí, thừa thắng xông lên, nói đến cái tiếp theo. "Bingo! Cược đúng rồi!"

Quả Quả trong lòng vui sướng, dương dương tự đắc. Ngược lại, bên ngoài thì tỏ vẻ cao thâm âm lãnh nói tiếp. "Tuy nhiên, cô lại thích coi mình là trung tâm, vô tâm, quá đỗi lý trí, lại thích quyền lực, tính tình cứng nhắc như khúc gỗ và thích áp đặt hết thảy mọi việc theo ý mình."

"Lời khuyên cho tiểu thư chính là hãy đón nhận những ý tưởng mới và các quan điểm khác nhau. Nhận ra rằng sẽ có nhiều người khác hiểu biết hơn cô. Nên xem xét những lời khuyên của người khác để cải thiện bản thân."

"Khi trời trở gió, cô nên chú ý mặc thêm áo để tránh bị trúng gió, bảo vệ tốt xương khớp để tránh các chứng bệnh về cột sống, xương khớp." Quả Quả tỉ mỉ dặn dò.

Cô nương kia hơi cúi mắt ngẫm lại chuyện cũ. Quả nhiên, nàng rất dễ bệnh khi thời tiết thay đổi. Tuy trẻ tuổi nhưng gân cốt cũng không được tốt mấy. Nàng ngẩng lên, háo hức hỏi. "Vậy còn về tình duyên thì sao?"

"Lang quân như ý của tiểu thư là người thông minh, mạnh mẽ và rất tình cảm. Cô chỉ có hứng thú với những nam nhân có gia thế huy hoàng, phong độ ưu tú. Điều cô cần trong tình yêu chính là sự nhẫn nại và cống hiến?" Quả Quả tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ngồi ở đối diện, thong thả cất giọng.

Vị cô nương kia chăm chú ngồi nghe, nàng có chút cảm giác xấu hổ. Nhưng cũng rất đỗi vui mừng vì liệu việc như thần, nửa phập phòng hồi hộp muốn nghe tiếp, nửa lại ngại ngùng không muốn. Cơ hồ giống như nàng bị Quả Quả nhìn thấu hết cả tâm can. Mỗi lời Quả Quả nói ra, đều là vạch trần bản chất, con người thật sự ẩn sâu bên trong nàng. Nàng khe khẽ gật đầu.

"Tiểu thư nên gả cho người sinh năm Đinh Sửu hoặc Mậu Thìn. Nhân sinh của cô sẽ được phát triển hoàn toàn về tài lộc, cũng như về mặt tình cảm và cuộc sống có nhiều cơ hội thuận lợi." Quả Quả một tay gõ gõ xuống bàn, say sưa nói tiếp.

"Nếu muốn cuộc sống phu thê trở nên vui vẻ, hòa thuận hơn thì cô cần phải học cách nhường nhịn phu quân nhiều hơn, hạn chế tính cách cố chấp của mình xuống. Trong trường hợp xảy ra bất đồng về quan điểm nên bình tĩnh ổn định lại tâm trạng rồi mới cùng nhau giải quyết."

"Xuất hành?" Vị tiểu thư kia hỏi tiếp.

"Tiểu thư nên xuất hành vào những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ thì sẽ được nhiều may mắn. Cô sẽ thâu đoạt được nhiều thắng lợi về sự nghiệp, tình cảm cũng như về tiền bạc." Quả Quả thản nhiên đáp.

"Thọ căn thì thế nào?"

"Tiểu thư phiền cô đưa tay phải cho ta xem một chút!" Quả Quả đưa tay về phía cô nương kia, chợt bảo.

Vị tiểu thư liền mở lòng bàn tay phải ra, đặt lên tay Quả Quả. Nàng nhìn vào những đường chỉ tay ngoằn nghèo, rồi ngước mắt lên định trả lời. Thì bỗng nhiên, hai mắt Quả Quả mở to hết cỡ. Trong mống mắt chợt xuất hiện thấp thoáng nhân ảnh mỹ nam. Trên đường lớn rộng rãi, có một mỹ nam đang đi qua lối này.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Quả Quả đã kịp nhìn ra mỹ nam từ xa bước đến, đào hoa ngọc diện, ngũ quan tinh xảo, sáng ngời hút mắt. Một đôi đan phượng trong trẻo như nước, rất có thần khí. Phong thái đĩnh đạc, bất phàm. Dung mạo như thiên tiên trên trời, cao quý hơn người. Hương diễm đoạt mục (xinh đẹp chói mắt), khiến hắn nổi bật hơn cả giữa đám đông trong kinh thành.

Quả Quả vừa trông thấy hắn, tay đang chống trên cằm liền trở nên vô lực, không tự chủ mà rơi xuống bàn, tay kia cũng không thèm nắm lấy cổ tay vị cô nương kia để xem thọ căn nữa.

Vẻ mặt háo sắc ngay tức khắc hiện lên, Quả Quả miệng mồm há hốc, say sưa đắm đuối ngắm nhìn hắn không buồn chớp mắt. Như thể nàng sợ rằng khi nàng chớp mắt rồi, hắn sẽ biến mất như một giấc mơ vậy!

Nàng sẽ không còn được nhìn ngắm gương mặt khôi ngô, tuấn tú, hoàn hảo hơn người đó nữa. Không! Phải nói là thần tiên hạ phàm mới đúng! Trong Thiên Tuế Thành này, nàng đã gặp qua không ít nam thanh nữ tú. Nhưng không ai trong số đó có thể mang ra đọ nhan sắc cùng đại mỹ nam kia.

Thậm chí, trong khắp thiên hạ này, thật không thể có được nam nhân nào tuấn mỹ kinh diễm, thiên kiều bá mị, diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn át tất cả) đến mức khiến người ta phải lóa mắt như hắn vậy! Đến cả Tứ đại mỹ nam trong truyền thuyết cũng phải chào thua hắn!!! Chuyện này không thật một chút nào!!! Làm sao trên đời lại có một nam tử xinh đẹp như vậy chứ???

"Không lẽ đệ nhất mỹ nam hiện thân rồi??? Thiên ah!!!"

Quả Quả mắt vẫn dán chặt vào nam tử mang một thanh trường đao bên người đang đi qua. Hắn như mang một ánh hào quang rực rỡ, càng đến gần thì càng chói lóa hơn! Quả Quả miệng thì há to mà cười ngổ ngáo, chỉ thiếu chút nữa, nước miếng cũng đã trào ra như suối thượng nguồn. Nếu như nàng không kịp khép miệng lại, rồi vài lần cố nuốt hết chúng ngược trở lại vào bụng.

Nàng vội hất tay vị cô nương kia, toan đứng lên, chạy vụt theo mỹ nam đó. Vị cô nương kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngạc nhiên quay người gọi hỏi, "Tiên sinh đi đâu thế? Ngài không xem nữa à?"

"Không xem nữa! Dẹp tiệm rồi! Cô kiếm ai khác xem tiếp đi!" Quả Quả mặt mày hớn hở như bắt được vàng, không thèm nhìn lại vị cô nương ở phía sau, chỉ xua tay vài cái mà đuổi theo mỹ nam.

Quả Quả giúp người khác xem vận mệnh, vậy mà vận mệnh của nàng sắp sửa bước sang trang mới, nàng lại hoàn toàn không hề hay biết!

"Mỹ... mỹ... nam...!!! Ta quả là may mắn hơn người, vừa xuyên qua liền gặp ngay mỹ nam đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này! Lão thiên gia, ta phải cảm tạ lão đã ưa ái ta rồi!" Quả Quả lon ton chạy theo phía sau mỹ nam, hơi ngửa mặt lên, hai tay chắp lại liên tục xá xá. 

Nàng chắt lưỡi hít hà, đầu khẽ lắc lắc, nhỏ giọng tấm tắc khen không ngớt lời. "Đúng là không thể rời mắt được ah! Body đồng hồ cát, eo nhỏ, lưng to. Tóc đen bồng bềnh, bay bay! Quá mỹ! Thật sự quá đẹp! Không ngôn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp lồng lộng này...! Ah... Ah... Chịu không nổi luôn mẹ ơi!!!"

"Hể??? Khoan đã!!! Cái gì đây??? Oh my god!!! Kim y???" Quả Quả lúc này mới chú ý đến y phục trên người mỹ nam kia. Thứ nàng ghét nhất chính là màu vàng. Mà mỹ nam phong kiều thủy mị này lại mặc y phục màu vàng? Thử hỏi sao nàng có thể chấp nhận được? Mọi cảm xúc dường như đứt đoạn tại thời khắc này.

"Con muội nó! Mỹ nam đẹp như vậy mà lại mặc y phục màu vàng như sh*t ấy! Bực mình hà! Nhìn mặt thì còn mê, nhìn xuống quần áo liền muốn xé bỏ! Chướng mắt quá đi!" Quả Quả tức tối trong lòng, đồng tử nổi lửa. Tay ôm quả đấm giơ lên, nàng hạ quyết tâm, "Nhất định phải lột bộ kim y đó xuống rồi mang đi đốt mới hả dạ được! Thật không thể chịu được mà!"

Mỹ nam kim y không hề hay biết có người đang mưu đồ, toan tính hãm hại hắn ở phía sau. Hắn cứ vậy mà thản nhiên bước về phía trước. Quả Quả bắt đầu tò tò theo sau.

Kim y mỹ nam đi đến trước cửa một tửu lâu tráng lệ, liền rẽ vào. Quả Quả dừng chân ở phía trước tửu quán, nàng ngẩng đầu lên nhìn dòng chữ treo trên bảng.

"Tuyết Vãn Lâu!"

"Đây không phải là tửu lâu nổi tiếng nhất Đế đô Thiên Tuế Thành mà mọi người hay nhắc đến sao??? Thì ra nó hoành tráng như thế này! Không thua gì một nhà hàng năm sao cao cấp ở chỗ của ta! Mỹ nam của ta cũng là dân sành sỏi ah!" Quả Quả đảo mắt nhìn tổng thể tửu lâu, gật gù khen một tiếng.

Nàng không lẩm bẩm nữa, vội nối gót đi vào theo. Vào trong Tuyết Vãn Lâu, nàng liền ngó đông ngó tây tìm kiếm tung tích của mỹ nam kim y kia. Quả không hổ danh là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh đô. Lữ khách trong quán đông nghẹt người, đến cả một bàn trống cũng không còn. Tiếng nói cười không ngớt, nghe không rõ là họ đang nói chuyện gì, cứ xì xà xì xầm như tiếng băng đĩa bị hư, truyền vào tai nàng.

"Tìm thấy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro