13. Nam Sinh Nữ Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả tia mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách trong quán. Cuối cùng nàng dừng lại phía trên lầu. Bên dưới đông nghẹt người, vậy mà trên lầu chỉ có duy nhất một mình mỹ nam kim y kia, ngồi thư thái nhìn ra ngoài.

Với bộ kim y sáng chói, được dệt bằng tơ lụa thượng hạng, hoa văn mỹ lệ, cộng thêm cái phong cách một mình một cõi giữa tửu lâu đắt đỏ nhất kinh đô. Kim y mỹ nam này chắc hẳn là 'bố làm to' rồi! Nếu nói theo cổ đại thì chính không là danh gia vọng tộc thì cũng là hào môn thế gia ah!

Quả Quả định bước đến cầu thang thì bị tiểu nhị của tửu lâu ngăn lại. Hắn chắn trước nàng, hơi cúi đầu, chìa tay bảo. "Khách quan ngài muốn dùng bữa phải không? Mời sang bên này, ta sẽ giúp ngài chuẩn bị một bàn trống!"

Quả Quả nghênh mặt phất tay một cái. "Không cần! Ta có bằng hữu đang chờ sẵn!"

"Bằng hữu?" Tiểu nhị nghiêng đầu thắc mắc.

"Đúng vậy!" Quả Quả kéo tiểu nhị lại gần hơn một chút, nàng trỏ tay lên lầu, nhẹ giọng nói. "Chính là hắn!"

"Ah! À... vậy... tiểu nhân... không... dám phiền... ngài nữa!" Tiểu nhị nghe thấy vậy liền hoảng sợ, càng cúi đầu xuống thấp, cả người khúm núm giọng nhỏ nhỏ run run cất lời.

Trước thái độ sợ hãi của tiểu nhị, cùng cách xưng hô thay đổi từ 'ta' thành 'tiểu nhân' và gọi nàng trịnh trọng bằng 'ngài', Quả Quả ngầm đoán được, mỹ nam kim y kia không phải nhân vật tầm thường giữa đế đô Thiên Tuế này. Nhưng không sao, nàng không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ tên mỹ nam này à?

Sau khi nắm tiểu nhị lại, gọi món xong, Quả Quả ngang nhiên từng bước đi lên cầu thang. Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, mọi người trong tửu quán đột nhiên ngưng hẳn một động tác, cả tửu lâu êm ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng bước chân của nàng vang vọng. Mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào nàng, an tĩnh mà chờ đợi.

Quả Quả đi tới chỗ mỹ nam kim y, đặt mông ngồi xuống đối diện, hai tay chắp trước mắt, nàng chỉnh chỉnh lại giọng một chút, rồi lên tiếng chào hỏi. "Vị huynh đài này, tửu lâu đã chật trong chật ngoài. Không biết huynh có thể cho ta ngồi tạm một chút được không?"

Kim y mỹ nam đang trầm ngâm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hắn thả hồn theo mây theo gió, nên nãy giờ không hề phát giác có người đến gần. Mặc khác, trên lầu của Tuyết Vãn Lâu chính là địa bàn của riêng hắn. Từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám bước lên cầu thang. Càng không nói tới, lại dám cả gan đến tận đây, ngồi vào bàn của hắn như nàng. Vậy nên hắn mới lơ đễnh như thế.

Đến khi Quả Quả mở lời, hắn mới từ từ chuyển tầm mắt nhìn về phía nàng. Cũng chính vì vậy, Quả Quả được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh với nhan sắc chim sa cá lặn kia. Khi hai ánh mắt giao nhau, trong lòng nàng chỉ biết kinh hô một tiếng. "Đệ nhất mỹ nam!!"

Thiên ah! Thật không ngờ trên đời này lại có một soái ca đẹp đến mức câu hồn đoạt phách nhìn người như vậy! Quả Quả là một nữ tử nhan khống chính hiệu, lại vô cùng vô cùng háo sắc. Thử hỏi làm sao nàng có thể chịu nổi cảnh ngồi đối diện trước một đại soái ca, với nhan sắc mỹ bất thắng thu (đẹp không sao tả xiết) này đây?

Con tim bé nhỏ của nàng cứ lăn xăn, quắn quéo đến nổi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi! Thần nhân cộng phẫn mà!

Đồng tử của Quả Quả căng lên, thu hết nhân ảnh hoàn mỹ của kim y mỹ nam đang ngồi trước mặt vào hai mắt nàng. Nàng chỉ biết không ngừng nuốt nước bọt, nội tâm không khỏi xuýt xoa ca ngợi mãi không ngớt lời.

Sao lại có một đôi mắt đan phượng màu nâu sậm đẹp đến thế, lại điểm thêm hai làn mi dày cong vuốt. Đã vậy, phượng mục còn có nhãn quang tựa nguyên tiêu (ánh mắt sáng rực như ánh trăng rằm đêm Nguyên Tiêu). Người ta thường nói, mắt phượng luôn toát ra ý cười, tuy nhiên trong ánh mắt của hắn không hề có ý cười, mà ngược lại ánh lên một vẻ u buồn khiến nàng nhất thời cảm thấy xót xa, thương cảm.

Có vẻ như tạo hóa đã vô cùng ưu ái nam nhân này. Dường như bao nhiêu cái đẹp nhất trên thế gian đều hội tụ hết thảy vào một mình hắn. Phía trên đôi phượng nhãn là một cặp mày kiếm thon dài sắc sảo. Sống mũi cao, thẳng tắp như tạc như vẽ. Hai cánh môi căng mọng màu hồng nhẹ pha chút trầm, nổi bật giữa làn da trắng trẻo, mịn màng, không tì vết. Với nước da của hắn, đến cả nữ nhi mười sáu trăng tròn còn phải đỏ mắt ghen tị nữa ah! Đặc biệt hơn cả là góc cạnh xương quai hàm được gọt giũa một cách hoàn hảo. Tạo nên chiếc cằm dài, vuông vắn đầy nam tính.

Trên gương mặt mỹ nam kim y này, ngũ quan vô cùng hài hòa, đường nét cực kỳ tinh xảo. Ba trăm sáu mươi độ không góc chết! Thật khiến người ta phải gào thét, thèm thuồng nhỏ dãi ah!

Liếc mắt nhìn xuống bên dưới một chút sẽ bắt gặp chiếc cổ cao, thon dài, thanh tú, từng đường cơ gân săn chắc đều bật lên vẻ nam tính, khí khái, hết sức quyến rũ. Yết hầu gợi cảm nhô cao một cách mê hoặc vô ngần. Tiếc là không thể thấy được hõm cổ và xương quai xanh ah! Nếu không chắc nàng sẽ xịt máu mũi thật ah!

Nhưng nàng vẫn có thể thấy được cơ ngực cuồn cuộn ẩn sau một lớp y phục màu trắng và hai lớp áo vàng óng ánh bên ngoài. Không cần đoán cũng biết bên dưới chắc chắn là cơ bụng tám múi lực lưỡng ah! Đúng là khiến người ta muốn phạm tội quá đi hà!!! Chỉ thiếu chút nữa, Quả Quả đã kìm lòng không được mà vồ tới bắt lấy hắn, vác về nhà luôn rồi ah!

Thật sự mà nói, đến cả những idol, tiểu thịt tươi hay hotboy ở thời đại của nàng cũng không thể so với kim y mỹ nam tử trước mặt nàng. Hắn còn đẹp hơn gấp nhiều lần là khác! Đây đích thị là đệ nhất thượng hạng cực phẩm, trong tất cả những cực phẩm mỹ nam hiếm có trên đời!

Song nàng không thể phản bội lại lý tưởng ban đầu của mình được. Nàng nhất quyết phải lột bộ kim y này xuống. Đến lúc đó, dù là hõm cổ, xương quai xanh hay cơ ngực, cơ bụng đều phải phô bày hết ra ngoài. Cho nàng tha hồ mà ngắm!

Thế nên bây giờ, nàng không thể để lộ bản chất háo sắc ra được. Nàng phải kiềm chế lại trước, hai tay siết chặt tà ào trên đùi. Nàng phải tỏ ra đứng đắn đường hoàng, để âm thầm thực hiện kế hoạch thiêng liêng, cao cả này nga!

Còn đối với kim y mỹ nam kia, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nàng chính là, "Thật thơm ah! Không ngờ rằng, trên người tên tiểu tử này lại mang một hương thơm dịu ngọt, êm ái đến vậy!"

Mùi hương này khiến người ta xua tan bao phiền muộn trong lòng. Tạo cảm giác thư thái, sảng khoái từ tận sâu thẳm tâm hồn. Hương thơm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, quyết rũ, đầy mị lực hấp dẫn, giống như một chất gây nghiện vậy! Càng ngửi càng say! Ngửi một lần, nhớ một đời, một kiếp khó dứt ra được!

Cũng vì hương thơm này, kim y mỹ nam tử trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. "Nữ cải nam trang?"

Hắn cẩn thận dò xét kỹ lưỡng từng chi tiết trên người nàng. "Không đúng, tiểu tử này thoạt nhìn có dung mạo giống nữ nhi."

Mắt đen to tròn trong vắt, long lanh như sao trời. Hơn nữa, đôi mắt lúc nào cũng ẩm ướt, tựa như mâu hàm thu thủy (làn nước mùa thu). Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, kim y mỹ nam tử dường như thấy được cả mặt hồ đêm mênh mông lấp lánh. Thậm chí từ trong ánh mắt ấy, hắn còn nhìn ra được nàng có mấy phần hoạt bát, lanh lợi, lém lĩnh.

Mày ngài như họa. Mũi cao, sống mũi uốn lượn thành một đường cong cong hoàn mỹ. Hai má thì phúng phính trông như bánh bao. Nếu đưa tay sờ lên má có lẽ sẽ mềm mềm ah? Đôi môi hồng đào tươi tắn, mọng mị. Bên dưới, chiếc cằm cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mái tóc dài đen nhánh óng ả, mượt mà như tơ. Tôn lên làn da trắng nõn nà, căng mướt như trẻ con. Dáng người thì lại thấp bé, nhỏ nhắn, mảnh mai.

Thế nhưng, hai bên dái tai không có xỏ lỗ. Dưới cổ, yết hầu cũng lồi ra. Giọng nói nghe cũng rất mạnh mẽ, trầm ấm. Hai cánh tay xem như cũng có chút cơ bắp đi!

"Hắn ta đích xác là nam nhân. Lại còn là một nam sinh nữ tướng!" (Thân hình nam nhân, dung mạo nữ tử.)

"Thật đáng tiếc ah!"

Kim y mỹ nam tử nhẹ thở dài một cái. Hắn cảm thấy luyến tiếc cho hương thơm êm dịu, ngọt ngào như thế sao lại lưu trên người một nam nhân? Hắn đã từng ngửi qua không ít mùi hương khác nhau. Nhưng mùi hương trên người nam tử này, quả là đặc biệt hơn cả. Chính mùi hương này khiến hắn vấn vương mãi không dứt.

Mà có vẻ như tên tiểu tử này, ắt hẳn ở nơi rừng sâu núi thẳm, lặn lội đến đế đô lần đầu. Nên mới chưa biết thân phận và nguyên tắc của hắn. Hơn nữa, tiểu tử này cũng rất bạo gan, dám bước vào lãnh địa của hắn, ngồi chung bàn với hắn?

Xem như vì mùi hương kia, hắn sẽ phá lệ cho tên tiểu tử này ngồi chung bàn với hắn một lần vậy! Vốn dĩ, hắn cũng muốn ngửi hương thơm kia lâu hơn một chút.

Kim y mỹ nam tử không trả lời, hắn chỉ nhẹ nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn.

"Huynh không nói gì tức là đồng ý ah! Đa tạ!" Quả Quả hớn hở, toét miệng cười đắc chí.

Những người ngồi trong quán ban đầu lòng đầy thấp thỏm, họ yên ắng, lo cho tính mạng của tên hắc y chưa rõ sự đời, dám to gan bước lên cầu thang, đi vào vùng cấm trong Tuyết Vãn Lâu. Trong khắp Thiên Tuế Thành này, không ai là không biết, trên lầu của Tuyết Vãn Lâu là nơi dành riêng cho Dạ Nguyệt Hầu, tiểu đệ đệ cuối cùng của hoàng đế đương nhiệm.

Hắn chính là vị hoàng tử thứ mười tám của Lương Tuyên Đế Tiêu Sát. Ngay khi Tiên đế băng bà, Lương Minh Đế Tiêu Nguyệt Khuy lên ngôi, năm đó hắn mới mười tám tuổi đã được phong tước Hầu, ban hiệu Dạ Nguyệt. 

'Lưu ly nguyệt lộ, lan ninh dạ hầu'.

Tám chữ vàng được đích thân Lương Minh Đế phong tặng. Hơn nữa, Dạ Nguyệt Hầu cùng Tín Lăng Vương là hai đệ đệ duy nhất được Hoàng đế ưu ái, tín nhiệm, lưu lại trong kinh đô, lập phủ đệ riêng.

Thậm chí, cả hai tiểu đệ này còn được Hoàng đế sủng ái đến mức cho phép một người mang đao, một người mang kiếm vào điện. Khi chầu không cần phải quỳ bái.

Chính vì vậy mà, Dạ Nguyệt Hầu cậy sủng sinh kiêu. Hắn thật sự mang đao lên điện, vào chầu không thèm quỳ bái, chỉ vui vẻ gọi Đương Kim Hoàng Thượng một tiếng 'Nhị ca' xem như đã quỳ?

Cũng bởi tính tình quá đỗi kiêu ngạo, cục súc lại thích ăn chơi trác táng, thường hay lui tới tửu lâu, kỹ viện, sòng bạc... Mười năm trôi qua, Dạ Nguyệt Hầu vẫn chỉ là một Hầu gia ham chơi, không làm nên chuyện, đã vậy còn đi gây thù, kết oán khắp nơi. Nên trong Hoàng thành rộng lớn này, Dạ Nguyệt Hầu cũng không có nổi lấy một vị bằng hữu nào.

Ngoại trừ Tín Lăng Vương, xưa nay chưa từng có người thứ hai dám bén mảng tới gần cầu thang. Càng huống hồ là bước lên được một bậc của cầu thang!

Còn nhớ một chuyện rất lâu về trước, khi Hà công tử từ Liêu Thành đến Đế đô. Hắn vào Tuyết Vãn Lâu, tính cách cũng không mấy tốt đẹp, diệu võ dương oai. Mặc cho tiểu nhị ngăn cản, một mực muốn bước lên cầu thang. Hắn còn chưa kịp đặt chân lên bậc thang thấp nhất, đã bị Dạ Nguyệt Hầu ở trên lầu rút đao ra, chém đứt cả hai gân chân. Suốt đời thành phế nhân, không dám bén mãng đến Thiên Tuế Thành thêm lần nào nữa.

Mà hôm nay, tên tiểu tử này vẫn bình an vô sự đi qua khỏi cầu thang, ngồi vào bàn, đối diện với Dạ Nguyệt Hầu. Xem ra hắn có quan hệ vô cùng mật thiết với Dạ Nguyệt Hầu rồi!

Nhưng không phải Dạ Nguyệt Hầu từ trước đến giờ có rất ít mối quan hệ mật thiết với bất kỳ ai trong Đế đô này sao? Đi về vẫn một mình! Tính tình tàn độc, một lời không hợp liền rút đao ra chém! Không ai dám đến gần. Chứ đừng nói đến việc kết giao mật thiết!

Chỉ cần nhắc tới ba chữ 'Dạ Nguyệt Hầu', hết thảy mọi người trong hoàng thành đều phải rét run trong lòng. Nam không dám động tới. Nữ không dám chạm vào. Đã hai mươi tám tuổi vẫn chưa thành gia lập thất. Dù hắn được mệnh danh là Đệ Nhất Mỹ Nam của cả Tây Lương quốc này.

Tất cả nữ tử trong thành dù thích Dạ Nguyệt Hầu đến mấy đi nữa. Họ cũng chỉ dám đứng thật xa mà ngắm. Không ai dám nghĩ tới việc trèo tường vào phủ hắn. Càng không dám mơ tưởng hảo huyền, một bước liền trở thành Dạ Nguyệt Hầu phu nhân!

---------------------------------

Profile Nhân Vật:

Bạch Quả
Phiên vị: Nữ chủ
Tên thân mật: Hương nhi, Quả Quả, A Phỉn, Tiểu Hoạt Tử.
Tuổi: 18
Sinh nhật: 14/02/2003
Cung: Bảo Bình
Cao: 165cm
Nặng: 50kg
Vũ khí: Ngân Tuyết Kiếm
Xuất hiện: Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro