14. Này! Tiểu tử! Đứng lại đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại hạ tên Hồ Phỉn." Quả Quả hai tay chắp trước mặt, trịnh trọng thi lễ. "Không biết nên xưng hô với huynh thế nào. Mạo muội xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đài đây là gì?"

Tuy bề ngoài nàng đang tỏ ra nghiêm túc đúng mực. Thật ra bản chất của nàng chính là đang nổi loạn, không ngừng gào thét trong lòng. Đại loại là những câu thế này:

"Thiên ah! Thiên ah! Mỹ nam! Mỹ nam! Cực phẩm mỹ nam!"

"Tiểu soái ca bá khí ngút trời. Tim ta sắp không chịu nổi rồi ah!"

"Người gì mà đẹp quá vậy trời! Thật bức người quá đi! Ta làm sao sống nổi đây ah!"

"Soái ca theo ta về nhà nha? Ta sẽ làm gì huynh đâu! Ta hứa sẽ ngoan mà! Có chịu không?"

Dạ Nguyệt Hầu khi nghe hỏi, mới bất giác đảo mắt rời đi khỏi Quả Quả. Ngược lại, gương mặt có chút ảm đạm, hắn một mực im lặng, cao ngạo chả buồn lay động cánh môi. Hắn hạ mắt phượng xuống, tay nâng bình rượu ngọc, rót rượu vào ly. Tiếng rượu được trút ra khỏi bình róc rách vang lên.

Đúng lúc này, tiểu nhị lại bưng thức ăn lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, đến cả một tiếng động cũng không dám để nó có cơ hội phát ra. Hắn ôm mâm vào bụng, cúi đầu nhỏ giọng bảo, "Xin mời dùng!"

Quả Quả ngước nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi, tựa như ánh ban mai xuyên vào vườn hoa nhỏ, cất giọng bảo. "Cảm tạ!"

Dạ Nguyệt Hầu cùng tên tiểu nhị kia nhất thời có chút sửng sốt. Tại sao tên này lại cảm ơn tiểu nhị chứ? Bưng nước rót trà vốn dĩ là công việc mà tiểu nhị cần phải làm. Có gì mà lại cảm ơn? Tên nam nhân cổ quái này chẳng phải đang làm quá rồi à?

Nhưng nụ cười kia của y cũng thanh diễm quá mức cho phép. Khiến cho Dạ Nguyệt Hầu bị cuốn hút, trong nháy mắt ngây người ra. Tên tiểu nhị cũng không thoát khỏi ma chưởng kia, hắn như bị câu hồn đoạt phách, đứng ngẩn ngơ nhìn.

Sau một hồi ngớ người, tiểu nhị đột nhiên bật cười vui vẻ, ngại ngùng gãi đầu, đáp. "Không có gì! Huynh dùng ngon miệng ah!"

Tiểu nhị thu lại hỷ khí, nghiêm trang kính cẩn cúi đầu chào Dạ Nguyệt Hầu một cái, nhẹ lui ra ngoài.

Chưa biết được tên họ của mỹ nam ngồi ở đối diện, Quả Quả thật không cam tâm. Nàng tay chống lên má, ánh mắt đắm đuối nhìn Dạ Nguyệt Hầu không rời, lại mở miệng hỏi thêm lần nữa.

"Vị tiểu ca này, tên họ của huynh là gì thế?"

Đôi mày kiếm trên trán chợt nhíu lại một chút, Dạ Nguyệt Hầu ôn thuận đặt lại ly rượu xuống mặt bàn, cánh môi khẽ động, thanh âm trầm ấm miễn cưỡng phát ra duy nhất ba chữ.

"Tiêu Nguyệt Ly!"

"Tiêu Nguyệt Ly?" Quả Quả vừa nghe đã ngạc nhiên, tức khắc kinh hô, lặp lại tên hắn thêm lần nữa.

Khách trong quán được một phen kinh hồn khiếp đảm, tay cầm ly, cầm đũa cũng giữ không chặt. Vì run cầm cập khi nghe Quả Quả thét gọi thẳng tên của Dạ Nguyệt Hầu.

"Ánh trăng pha lê!" Quả Quả nhanh chóng giải mã ý nghĩa cái tên của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng miệng nhanh hơn não, tự khắc lầm bầm để lộ suy nghĩ trong đầu, "Sao giống tên con gái quá vậy?"

"Ngươi vừa nói gì?" Tuy Quả Quả chỉ lẩm nhẩm nhỏ tiếng trong miệng, song vẫn bị Dạ Nguyệt Hầu nghe thấy. Hắn gằn giọng gắt hỏi.

Người trong tửu lâu được thêm một trận thót tim, rợn cả tóc gáy. Khi họ cảm nhận được tức khí của Dạ Nguyệt Hầu, tỏa ra từ trong thanh âm kia. Một khi Dạ Nguyệt Hầu nổi giận thì chẳng khác gì trời long đất lở cả!

Tên tiểu tử đó đã ăn phải gan hùm mật báo? Y không những dám gọi thẳng tên Dạ Nguyệt Hầu, mà còn chọc Dạ Nguyệt Hầu nổi giận? Đúng là chán sống rồi! Nhưng như vậy cũng đừng làm liên lụy đến người khác chứ!

Đến lúc này, Quả Quả mới phát hiện mình hố to rồi. Nàng vội cười xua tay, rồi bật belike bào chữa. "Ah! Không có gì! Ta chỉ là đang khen tên huynh rất đẹp, rất đặc biệt ah!"

Dạ Nguyệt Hầu đang tràn dâng nộ khí trong lồng ngực. Bất chợt bị ngón cái chỉ thiên của nàng đu đưa trước mặt, làm tiêu tan hết thảy nộ khí. Hơn nữa, hắn còn chuyển sang có chút hiếu kỳ, ngón cái giơ lên là có ý gì? Đang khen ngợi hắn sao?

Quả Quả thu tay về, nàng được nước làm tới, tay cầm đũa lên vừa liên tục gắp thức ăn, nhai nhồm nhoàm, vừa hỏi không ngớt lời.

"Không biết Tiêu huynh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Đã thành gia lập thất chưa?"

"Huynh làm nghề gì?"

"Phủ đệ ở đâu?"

"..."

Dạ Nguyệt Hầu đang bưng ly rượu uống trên môi, nghe Quả Quả hỏi một tràng như hỏi cung, mà không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra lần này hắn vì một phút mê mụi mà rước phải phiền phức vào thân rồi!

Dạ Nguyệt Hầu liền cau lại mày kiếm. Nhấc ly ra khỏi hai cánh môi quyến rũ, hắn khẽ lên tiếng bảo. "Lo mà ăn thức ăn của ngươi đi! Đừng quản chuyện của người khác!"

Một cái nhíu mày này của Dạ Nguyệt Hầu thôi, cũng đủ làm cho hô hấp của tất cả những người trong Tuyết Vãn Lâu đều trở nên khó khăn hơn. Riêng chỉ có duy nhất một mình Quả Quả không giống như thế.

"Ồh!" Quả Quả dừng lại động tác ở bàn tay một chút, sau đó lại vô tư tiếp tục gắp như cũ. Còn miệng thì vẫn cứ vui vẻ nhai nhai, nàng nhây hết mức, nói tiếp. "Huynh không thích trả lời sao? Hay là thế này đi, ta hỏi, huynh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi cũng được."

Mi cong mắt phượng chợt híp lại một chút, Dạ Nguyệt Hầu lăng lăng nhìn nàng với mống mắt sáng rực. "Ăn xong chưa?"

"Được! Được! Được!" Nhận thấy nộ khí bức người phóng tới chỗ nàng. Quả Quả liền gật đầu lia lịa, nhanh chóng phối hợp. "Ta chỉ việc ăn thôi. Ta không hỏi nữa ah!"

Nói xong, nàng cắm đầu xuống bàn, gắp lấy gắp để thức ăn, ăn ngon lành. Song chuyện này nàng đâu thể cho qua dễ dàng như vậy được!

"Ha! Kiêu kỳ với ta? Để xem lão tử dạy dỗ ngươi thế nào?" Quả Quả vừa nhởn nhơ nhai nhai vừa cười thầm trong bụng.

Dạ Nguyệt Hầu thấy nàng rốt cuộc cũng chịu yên lặng, trả lại một chút không gian an tĩnh cho hắn. Hắn mới không tính chuyện cũ với nàng, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn. Hắn cầm đũa lên, vốn dĩ định gắp lấy thức ăn của mình thì Quả Quả chẳng hề kiêng kỵ gì.

Nàng cư nhiên vươn tay gắp ngay món ăn của Dạ Nguyệt Hầu định gắp, bỏ vào miệng, ăn trước hắn một bước. Nàng nhai một cách hết sức ngon miệng. Đã vậy nàng còn ngước mặt lên nhìn hắn, cười tít cả hai mắt.

Dạ Nguyệt Hầu tức thì bỏ ngay đôi đũa xuống, tức tối không thèm ăn nữa. Gân xanh trên trán bắt đầu hằn lên, mày kiếm không ngừng giật giật. Hắn thật muốn lật bàn mà! Tên tiểu tử này có tư cách động vào thức ăn của Dạ Nguyệt Hầu hắn sao? Lại còn dám ăn đồ ăn của hắn? Muốn tìm chết à?

Khách ngồi trong tửu lâu chú ý thấy nét mặt xám xịt như mây đen của Dạ Nguyệt Hầu, mà bất giác họ cảm thấy cổ họng như nghẽn lại. Hôm nay ra ngoài không xem ngày, nên mới gặp phải vận đen thế này! Chỉ là đi ăn thôi mà cũng thật nguy hiểm ah! Họ luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, nơm nớp lo sợ. Không biết khi nào Dạ Nguyệt Hầu sẽ bị tên tiểu tử thối kia chọc cho nổi trận lôi đình? Đến lúc đó bọn họ sẽ bị vạ lây, ngồi không cũng trúng đạn!

Thế nhưng khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ trên người nàng phát ra, một chút sức lực để Dạ Nguyệt Hầu tức giận cũng không còn. Nàng lại cười bán manh với hắn. Hắn càng không thể nổi cáu được với nàng. Hắn chỉ biết dùng lực siết chặt ly rượu trong tay. Giận cá chém thớt cho hạ hỏa vậy!

"Từ nãy đến giờ mới để ý, tên mỹ nam này cũng thật thơm ah! Hắn như là hiện thân của chai nước hoa mang thương hiệu Clive Christian đầy xịn sò!" Quả Quả hít một hơi thật sâu, nàng liền nhận ra được những hương vị ẩn chứa bên trong.

Nốt hương đầu tươi mát của cam Begarmot, dầu hoa cam, hòa quyện cùng đậu khấu. Tầng hương giữa mang nét gợi cảm và quyến rũ của các loài hoa, hoa lan dạ hương, hoa Clary Sage. Cùng một chút cay nồng của húng quế, hoắc hương, gỗ phong lữ, tuyết tùng và trầm hương. Hương cuối khép từ nhựa Ambroxan, nhựa Labdanum và sự ấm áp của hổ phách, đậu Tonka, xạ hương, hương gỗ đàn hương và gỗ hồng mộc Brazil.

Nổi bật nhất chính là mùi hương của gỗ phong lữ, tuyết tùng và trầm hương. Mang lại cảm giác đầy mạnh mẽ, cuốn hút và vững chảy, đáng tin cậy. "Đã đẹp xuất sắc thế này, lại còn thơm tho nữa, ai cưỡng lại được ah?"

Quả Quả cứ ăn thịt, ăn cá, ăn rau trên bàn, còn Dạ Nguyệt Hầu cứ liên tiếp rót rượu ra uống. Thấy hắn không hề động đũa, nàng vội gắp một miếng thịt to cho vào chén của hắn, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, cất giọng khuyên giải.

"Tiêu Nguyệt Ly, huynh đừng cứ mãi uống rượu. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Huynh nên ăn nhiều thức ăn vào mới phải!"

"Giống như ta vậy nè!" Quả Quả vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn cho vào miệng nhai nhai ngon lành.

Nhưng lỗi ở chỗ là nàng đang gắp thức ăn trong dĩa của hắn. Nàng đang ăn món ăn của hắn!

Dạ Nguyệt Hầu đưa mắt nhìn miếng thịt nằm trong chén, nhất thời có chút thẩn thờ. Hắn trong lòng đang nghĩ gì, thật khó mà đoán ra được.

Quả Quả bỗng nhiên buông đũa, đứng lên, nàng rời khỏi bàn, quay gót đi xuống cầu thang, chỉ để lại cho Dạ Nguyệt Hầu vỏn vẹn vài lời từ biệt, "Hôm nay gặp nhau, xem như có duyên. Hẹn ngày tái ngộ!"

Xuống tới quầy thu ngân, Quả Quả nhìn mấy tên tiểu nhị đứng trong quầy, liền nói. "Ta muốn gặp lão bản của các người một chút!"

Một tên tiểu nhị liền vén màn đi vào bên trong. Không lâu sau đó, hắn dẫn ra một nam nhân, tướng mạo bất phàm. Hắn nhìn nàng, hai tay chắp lại, hơi cúi đầu, khẽ hỏi. "Ta họ Tô, là lão bản của Tuyết Vãn Lâu này. Công tử, xin hỏi có chuyện gì?"

"Không ngờ, lão bản của Tuyết Vãn Lâu, đệ nhất tửu lâu Đế đô cũng là một mỹ nam ah!" Quả Quả háo sắc, hai mắt bừng sáng khi trông thấy mỹ nam xuất hiện.

Không vì thế mà nàng quên đi đại nghiệp trước mắt. Quả Quả ngoắc ngoắc Tô lão bản đến gần, tỏ ra thần thần bí bí. "Ngươi lại đây! Chuyện này không tiện để người khác nghe thấy."

Tô lão bản nghe vậy, liền làm theo lời Quả Quả, tiến đến chỗ nàng, nghiêng người sang cho nàng thì thầm vào tai hắn. "Chuyện là, tiền cơm của ta sẽ do vị bằng hữu Tiêu Nguyệt Ly ngồi trên lầu kia tính. Nhưng mà... hắn lại quên mang theo ngân lượng. Hắn có chút mất mặt nên nhờ ta xuống nói lại với ngươi, hôm nay cho hắn ghi nợ lại có được không?"

"Được! Được!" Tô lão bản gật gù.

Lúc ở bên trong hắn đã được nghe tiểu nhị tường thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả. Cũng vì ở khoảng cách xa nên tiểu nhị không nghe rõ nội dung hội thoại của hai người. Nên Tô lão bản còn đang nghi hoặc trong lòng. Giờ đây nghe nàng nói như thế, hắn liền hóa giải được vướng mắc kia. "Hóa ra nãy giờ họ cãi nhau là vì chuyện này."

"Còn nữa, ra ngoài mà không mang theo ngân lượng thì thật bất tiện. Lão bản có thể cho hắn mượn thêm hai trăm lượng bạc được không?" Quả Quả một tay chỉ vào Dạ Nguyệt Hầu còn ngồi trên lầu, tay kia xòe hai ngón tay ra, thương lượng.

"Không thành vấn đề!" Tô lão bản khí khái nhận lời ngay.

Ở Thiên Tuế Thành này, ai mà không biết, Dạ Nguyệt Hầu có thân phận cao quý đến thế nào. Miệng ngọc đã mở, lời vàng son cũng đã thốt ra. Tô lão bản hắn cả gan dám không nể mặt, mà từ chối Dạ Nguyệt Hầu hay sao? Nếu quả thật là vậy, thì khuyên Tô lão bản kia một câu, mau mau bảo người nhà chuẩn bị sẵn quan tài cho hắn đi!

"Tốt lắm!" Quả Quả khựng lại một nhịp. Nàng tuy cảm thấy có chút bất thường. Nàng không ngờ rằng Tô lão bản vừa nghe nàng nói tới Tiêu Nguyệt Ly ăn hàng đòi ghi nợ, lại còn mặt dày muốn mượn tiền chủ quán, thế mà Tô lão bản liền đồng ý ngay? Thật không thể hiểu nổi ah! Nhưng không sao, như vậy lại càng có lợi cho nàng hơn. Quả Quả hoan hỉ hối thúc, "Mau mau chuẩn bị hai trăm lượng đi, đừng để hắn đợi lâu!"

"Vâng! Vâng! Ta sẽ đi ngay!"

Tô lão bản nhanh chóng quay vào trong. Lát sau mang ra một tờ ngân phiếu trị giá hai trăm lượng đưa cho Quả Quả.

Nàng hí hửng nhận lấy, ngón cái trỏ về phía Dạ Nguyệt Hầu, bảo. "Lát nữa hắn sẽ xuống ký nợ, Tô lão bản cứ yên tâm nhé! Ta đi trước đây!"

Dạ Nguyệt Hầu ở trên lầu nhìn xuống. Hắn lấy làm khó hiểu, tên Hồ Phỉn kia ăn xong chẳng những không trả tiền, ngược lại Tô lão bản còn mang tiền, hai tay dâng cho y? Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra? Hồ Phỉn vừa nãy còn chỉ trỏ gì đó về phía hắn... Khoan đã!!!... Không lẽ y mượn danh tiếng của hắn để lừa gạt người khác???

Quả Quả cất kỹ ngân phiếu vào túi gấm. Sau đó, nàng quay người đi ra cửa. Chân thì bước nhanh ra khỏi Tuyết Vãn Lâu, mắt không quên nán lại một chút, ngước nhìn Dạ Nguyệt Hầu ngồi trên lầu. Nàng tinh ranh nháy mắt phải một cái, trước khi nhân ảnh của nàng khuất hẳn phía sau cửa lớn.

Thời khắc nhận được cái nháy mắt đó của nàng, Dạ Nguyệt Hầu càng thêm chắc chắn rằng, suy đoán của hắn hoàn toàn đúng đắn. Hắn lập tức siết chặt chuôi trường đao treo bên hông, liền chạy xuống lầu, hỏi rõ sự tình. Tô lão bản ngây ngô vội vàng kể lại ngọn ngành. Dạ Nguyệt Hầu tức tối, lập tức xách đao đuổi theo nàng ra khỏi Tuyết Vãn Lâu. 

Đã lừa ăn, lừa uống, lại còn lừa luôn tiền của hắn? Thử hỏi làm sao hắn có thể ngó lơ, mà cho qua dễ dàng như vậy được?

"Này! Tiểu tử! Đứng lại đó!"

---------------------

Profile Nhân Vật:

Dạ Nguyệt Hầu
Phiên vị: Nam chủ
Tên: Tiêu Nguyệt Ly
Tên thân mật: A Ly, Thập Bát Hoang, Tiểu Thập Bát, Tiểu Hoang Tử.
Tuổi: 28
Sinh nhật: 19/11/520
Cung: Bò Cạp
Cao: 185cm
Nặng: 70kg
Sư phụ:???
Vũ khí: Tuyệt Diệt Đao
Xuất hiện: Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro