8. Một Chữ Một Lượng Bạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão bá, người đây là bị Thống Phong Hành ah!"

Vừa bước vào phòng, trông thấy người trung niên nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt, xanh xao, đau đớn thống khổ vì đôi chân ở các khớp sưng to, co duỗi khó.

Quả Quả vừa nhìn là biết bệnh, nhưng không thể nói qua loa như vậy, nàng đành phải bỏ bảng hiệu xuống, đặt sang một bên. Đi đến bắt mạch cho gia chủ, mạch Trầm Huyền, lưỡi nhợt, rêu trắng là triệu chứng của bệnh hàn thấp ứ trệ Thống Phong Hành. Bệnh của người giàu ah!

"Bệnh này được nôm na hiểu là do ngoại tà xâm nhập vào cơ thể, làm bế tắc các hoạt động của kinh mạch, dẫn đến ứ trệ máu huyết tại các khớp, gây sưng viêm, đau đớn khó chịu." Quả Quả thu tay, nàng vừa đi về phía bàn, vừa giải thích cặn kẽ hơn về căn bệnh mà gia chủ mắc phải.

"Ta sẽ giúp ngài kê đơn thuốc, mỗi ngày uống một thang. Trong vòng bảy ngày sẽ khỏi!" Quả Quả cầm bút múa chữ trên giấy, nghiêm nghị nhẹ bảo.

"Đại Đại hắn là đại phu thật sao? Trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn!" Lão gia tử nằm trên giường, cố nén những cơn đau từ đôi chân truyền lên. Lòng đầy nghi hoặc, nhíu mày, chuyển ánh mắt đang nhìn Quả Quả đầy ngạc nhiên sang tử y thiếu nữ, thều thào hỏi.

"Phụ thân thật ra hắn là thầy bói ah! Thần cơ diệu toán! Nói đúng như thần!" Tử y cô nương cười, thành thật đáp. Thanh âm nghe ra được mấy phần thán phục.

"Sao con lại dẫn thầy bói về chữa bệnh cho ta? Có đáng tin không?" Lão gia tử sững sờ, chất vấn.

"Đáng tin hay không chỉ cần lão bá uống xong thang thuốc đầu tiên. Trong lòng ngài ắc tự có định đoạt!" Quả Quả đặt bút xuống, nàng cầm tờ giấy nét mực còn chưa kịp khô lên nhìn, miệng rảnh rỗi bình nhiên cất lời.

"Trong quá trình chữa bệnh cũng như sau này, lão gia và mọi người trong phủ cần kiêng cử, hạn chế các loại thức ăn như hải sản, các loại phủ tạng động vật, trứng, dầu mỡ, đậu lăng, bột yến mạch, cải bó xôi, măng tây, nấm,... tuyệt đối không được uống rượu. Nên uống nhiều nước, ăn các thức ăn thanh đạm và rau xanh." Quả Quả cầm đơn thuốc đi tới, vừa bước đến nàng vừa căn dặn kỹ lưỡng.

Quả Quả đưa đến cho một nô tì đứng bên cạnh tử y thiếu nữ một đơn thuốc. "Tế Tân Thảo, Ô Đầu Kê, Xích Thược Dược, Linh Thổ Phục, Tỳ Bà Giải, Quế Nguyệt Chi, Toàn Đương Quý, Oai Linh Tiên, Ý Nhân Vỹ, Mộc Kỷ Thông là đơn thuốc của lão gia."

Quả Quả đưa thêm một đơn thuốc cho tiểu nô tì. Hướng mắt nhìn tử y cô nương dặn dò, khóe môi rất khẽ nhẹ cong lên một chút, lộ rõ đại ý châm chọc. "Đại tiểu thư, còn đây là thuốc của cô! Nhớ là đừng uống nhiều rượu ah! Không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Ngươi???" Tử y thiếu nữ bị giễu cợt, liền giận đỏ mắt trỏ tay vào mặt Quả Quả mắng. Nhưng nàng cũng không biết mắng làm sao mới đúng, nên đành nghiến răng, hé ra duy nhất một chữ.

"Liên Kiều Tư, Xuyên Độc Khung, Khương Hoạt Thất, Bạch Kỳ Linh, Hoa Ngân Tiêu, Tiền Hồ Ma, mang những thảo dược này giã nhỏ, trộn với mật ong để bôi. Ngày hai lần!" Quả Quả không mảy may để ý, nàng chuyển tầm mắt vào đơn thuốc trên tay tiểu nô tì, nói rõ cách dùng. "Cát Cánh Tam, Cam Thảo Quả, Sinh Mục Khương, Sài Long Hồ, Sinh Xa Địa, Đan Bì Bì, Huyền Hải Sâm, sắc uống ngày một thang!"

"Ngoài ra, cô phải chú ý đến chế độ ăn uống. Nhớ ăn nhiều hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước để loại bỏ độc tố và giúp cải thiện làn da." Quả Quả tận tâm đưa ra lời khuyên tỉ mỉ dành cho thiếu nữ tử y.

Nô tì phụng mệnh hành sự, lập tức một mạch chạy đến y quán hốt thuốc về sắc. Khoảng một canh giờ sau, uống được sắc xong, tiểu nô tì liền bưng lên phòng lão gia.

"Phụ thân người cảm thấy thế nào?" Tử y thiếu nữ đứng gần bên giường, chờ phụ thân nàng uống xong chén thuốc vừa sắc, nhanh nhảu mở miệng hỏi.

"Khí huyết lưu thông, tinh lực dồi dào, sưng viêm dường như ngừng lại, đau đớn cũng giảm dần. Bàn chân nhẹ hẳn đi, cử động cũng dễ dàng hơn. Đúng là thần kỳ ah!" Lão gia tử gương mặt khởi sắc, tươi tắn hẳn ra, hoan hỉ xúc động cảm thán.

Lão gia tử vội nhìn về phía Quả Quả kinh ngạc tột độ, cánh môi run run ngớ ngẩn hỏi. "Ngài có phải là Thần Y tái thế không?"

"Lão gia ngài quá lời rồi! Thần Y ta không dám nhận. Ta chỉ nhận bạc thôi!" Quả Quả hai tay ôm lên trước mặt, nghiêng mặt khẽ cười đáp.

Lão gia tử ngồi trên giường, nghe xong lời này của Quả Quả liền bật cười, gật gù. "Được! Thật thẳng thắn ah! Nói đi tiên sinh muốn thế nào?"

"Một chữ một lượng bạc!" Quả Quả đắc chí cười, giơ một ngón tay lên, chắc nịch nói.

"Cái gì? Huynh không phải thầy bói mà là thổ phỉ mới đúng?" Thời điểm từng câu từng chữ kia lọt vào tai, khiến cho hỏa khí trong người tử y thiếu nữ tức tốc dâng trào mạnh mẽ lấn áp cả lý trí, nàng đã quên bén đi, những tín nhiệm lúc đầu đối với Quả Quả. "Tại sao ta lại dẫn tên này về nhà cơ chứ?"

"Đại Đại không được vô lễ!" Lão gia tử tức khắc quay sang nhắc nhở nữ nhi của mình.

"Nhưng mà phụ thân...!" Tử y thiếu nữ tức tối gắt gỏng, chưa kịp nói hết câu đã bị lão gia tử nghiêm giọng cắt ngang. "Lấy bạc trả cho vị tiên sinh này đi!"

Thiếu nữ tử y mặc dù rất không hài lòng về quyết định của phụ thân, song, nàng vẫn phải vâng lệnh làm theo. Nàng vùng vằng bỏ đi lấy bạc. Khi lướt qua Quả Quả, tử y cô nương không quên tặng lại cho Quả Quả một cái liếc xéo thật sắc.

"Tiên sinh, thật xin lỗi là tiểu nữ nhà ta không hiểu chuyện!" Lão gia tử hai tay chắp lại, thay nữ nhi cúi đầu tạ lỗi.

"Không sao! Không sao!" Quả Quả vội vàng lắc đầu xua tay cười, ngăn cản.

"Tổng cộng sáu mươi chín lượng! Huynh xem lại đi!" Tử y thiếu nữ bỏ túi gấm đựng bạc xuống bàn, cọc cằn nói.

"Đại Đại tặng thêm cho tiên sinh một lượng bạc!" Lão gia tử ở bên giường nhẹ kêu một tiếng.

"Phụ thân!" Tử y thiếu nữ xoay người sang nhìn phụ thân đầy cả kinh. Có phải phụ thân nàng đã bị hắn làm sao lú lẩn rồi không?

Hắn chỉ bắt mạch kê đơn thuốc thôi lại đưa ra một cái giá đắt đỏ như vậy. Đến cả nàng nghe còn xót bạc trong tay, huống hồ gì phụ thân nàng xưa nay luôn chi tiêu nghiêm khắc, một đồng cũng không mẻ, chưa từng có ngoại lệ.

Thế mà ngay lúc này đây, phụ thân chẳng những ưng thuận ngay mà còn hào phóng tặng thêm cho hắn một lượng bạc? Nàng thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra!

"Cô nương có phải rất bất mãn với giá cả của ta?" Quả Quả an tĩnh đếm xong bạc, rút túi gấm lại, cất vào áo, nàng ngước mặt lên nhìn tử y cô nương hỏi. "Cô chưa uống thuốc ta kê đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Tử y thiếu nữ không thèm nhìn tới Quả Quả, hai tay ôm lên trước ngực, cáu kỉnh đáp.

"Sau này cô tự khắc sẽ rõ!" Quả Quả phong thái tựa như cao nhân đắc đạo, nhàn hạ cất lời.

"Rõ cái quái gì chứ? Huynh chẳng qua cũng chỉ là bịp người thôi!" Tử y thiếu nữ không thể kiềm chế, liếc nửa mắt sang, gân cổ nổi hết cả lên, liên tục mắng mỏ.

"Bảy mươi lượng bạc, mua lại sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho phụ thân cô và trả lại gương mặt xinh đẹp cho cô! Cô đã đến tuổi cập kê mà vẫn chưa có ai đến hỏi, không phải là vì khuôn mặt thạch sang này? Nếu không chữa cô nghĩ đến bao giờ mới có thể xuất giá? Như vậy mà cô còn cho là đắc?" Quả Quả cũng không thể nhịn nữa, trực tiếp một lần nói ra hết thảy.

"Không biết nặng nhẹ!" Cuối cùng Quả Quả bực dọc mắng thêm một câu, liếc mắt đi nơi khác.

"Huynh!!!" Tử y thiếu nữ bị chê trách, hết đường chối cãi nên phẫn nộ quát lên một tiếng.

"Đại Đại, tiên sinh nói rất đúng. Con không được càn quấy!" Lão gia tử ở bên kia nghiêm giọng khuyên bảo nữ nhi bướng bỉnh của mình. Lão nhẹ phất tay ra hiệu. "Mau giúp ta tiễn tiên sinh về đi!"

"Cáo từ!" Quả Quả ôm lên bảng hiệu, cúi đầu thi lễ.

Lão gia tử cũng nhẹ chắp tay đáp lễ: "Đa tạ! Tiên sinh đi thong thả!"

Quả Quả nhanh chân bước khỏi phòng. Trên đường đi ra khỏi phủ, nàng không nói không rằng, cứ lẵng lặng ôm đồ mà bước thật dài.

Đến trước cửa phủ, thiếu nữ tử y ở phía sau ấp úng chợt gọi lớn. "Tiên sinh!"

Quả Quả dừng chân, không có quay đầu nhìn lại, cũng không lên tiếng hỏi han gì. Chỉ là lặng yên đứng đó.

Thiếu nữ tử y xấu hổ cúi đầu, hai tay xuýt xoa vào nhau, nhỏ giọng thủ thỉ nhận lỗi. "Tiên sinh... Xin... xin... lỗi, là ta không hiểu chuyện!"

Chung quy cũng bởi vì nãy giờ tử y cô nương và tiểu nô tì đi đằng sau Quả Quả, nàng đã được tiểu nô tì thì thầm bên tai, thuật lại hết thảy những chuyện xảy ra ở y quán cho nàng nghe.

Khi mang đơn thuốc đến bốc, đại phu ở đó đọc xong liền không ngừng khen ngợi.

Hoa Đà tái thế!

Đơn thuốc thần kỳ thế này cả đời ông ấy cũng không thể nào kê ra được. Các thảo dược và liều lượng phối với nhau đều vô cùng hài hòa, phụ trợ và bổ sung cho nhau, từ đó kết hợp lại càng làm tăng cao hiệu quả điều trị.

Đại phu kia còn luôn miệng hỏi cao danh quý tính vị Thần Y đã kê ba đơn thuốc này. Mong rằng có cơ duyên gặp được, liền xin chỉ giáo!

Quả Quả dửng dưng như không, bước chân qua khỏi thềm cửa chính. Nàng đứng lại rồi đột ngột quay người, giơ cao cánh tay, vẫy vẫy chào tạm biệt, chân chạy lui ra ngoài, cười rạng rỡ bảo. "Giờ hiểu rồi cũng chưa muộn!"

Tử y thiếu nữ vội ngẩng đầu lên, giương ánh mắt ngỡ ngàng lăng lăng nhìn vào nam nhân hắc y đang tươi cười trước mặt.

Cùng lúc đó, một cơn gió nhẹ cuốn qua, làm cho chùm tóc đuôi ngựa phía sau Quả Quả được dịp phất phơ trong gió. Vô tình giúp Quả Quả tăng thêm mấy phần minh mị soái khí.

Khiến tử y cô nương trông thấy bất giác tim liền lạc mất mấy nhịp, hai má thoáng ửng hồng e thẹn.

Hôm nay Quả Quả đã thu về tổng cộng tám mươi lượng bạc, cộng thêm số tiền dư do bán thảo dược lúc trước hai mươi sáu lượng thì được tất cả là một trăm lẻ sáu lượng.

"Yeah! Vậy là được phép tiêu hoang sáu lượng bạc ah!" Quả Quả vui mừng hớn hở định lăn xăn chạy một vòng mua hết tất cả các loại đồ ăn vặt bán trong thành.

Bỗng nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. "Trong mấy phim kiếm hiệp thường hay quy đổi mệnh giá, một lượng vàng bằng mười lượng bạc. Một lượng bạc lại bằng một quan tiền. Mà một quan tiền bằng một ngàn văn tiền!"

Muốn đi mua quà vặt, nàng phải đi đổi tiền trước đã!

Vừa bước ra khỏi tiệm cầm đồ, Quả Quả cầm xâu tiền trên tay, tung hứng vài lần. Bảng hiệu từ lúc nào đã được nàng cấm vào thắt lưng phía sau. Nàng ngó đông ngó tây, nhìn thấy đã phát thèm, nuốt nước bọt xuống, nàng vội chạy theo bảo. "Lão bản bán cho ta hai xâu kẹo hồ lô!"

"Bốn văn tiền!"

Quả Quả vừa đi vừa ngốn ngấu ăn hết hai xâu kẹo hồ lô. Nàng quẹt mỏ lau miệng một cái, hai mắt sáng rực khi thấy gian bánh đầy màu sắc, kích thích vị giác người nhìn. Nàng tức khắc lao tới mua thêm một túi nào là bánh Quế Hoa, bánh Hồng Hoa Tô, Đào Hoa Tô, bánh Phù Du, bánh Lục Sen Cao. Thế là đã tiêu hết hai mươi lăm văn tiền.

Nàng chạy tới chạy lui một hồi lại thấy trong lồng ngực ôm thêm một túi chứa đầy bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh củ mài, bánh oản đậu hoàng, bánh củ năng, bánh nướng, bánh quýt, bánh tro. Vì mua túi bánh đó mà mất thêm ba mươi hai văn tiền nữa.

Nàng đi ngang qua ba gian hàng bán há cảo, sủi cáo, mì hoành thánh. Cũng bởi vì không cưỡng lại nổi mùi hương đầy tính mê hoặc khứu giác kia nên nàng liền sà xuống, ăn hết món này lại lết xác sang, ăn đến món khác. Ba món mười tám văn tiền!

Chỉ trong chốc lát, tổng cộng một lượt nàng đã tiêu hết bảy mươi lăm văn tiền!

"Vậy là nãy giờ ta vẫn còn chưa tiêu hết một lượng bạc?" Quả Quả tay ôm tay bê hai túi bánh. Chân không mệt mỏi, bước tiếp bước trên đường đông đúc. Miệng lẩm nhẩm tính toán rồi nhẹ cảm thán. "Nếu đem so với hiện thực, ta chỉ mới tiêu hết mười lăm nhân dân tệ thôi ah! Vậy cũng không đắc lắm!"

Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt nàng là một thư lâu, trên bảng đề ba chữ, "Tàng Thư Các!"

Quả Quả đứng lặng người, nhìn thư các hồi lâu, trong lòng tự có suy nghĩ tính toán. "Ở nơi đất khách quê người, không thân không thích, ta ít nhiều cũng cần biết chút võ công phòng thân! Được lắm! Mau vào trong xem thử!"

Quả Quả nhảy tọt vào trong, nàng lượn một vòng quanh thư các, ngắm nghía từng quyển bí kíp võ công. Nàng chợt cầm lên một quyển, nhăn mặt biểu lộ. "Thăng Thiên Thần Công Bộ Pháp! Cái tên gì mà dài hoằng, đọc thôi cũng mỏi hết cả miệng! Ngắn gọn lại một chút gọi là Thăng Thiên Thần Bộ đi!"

Quả Quả nhẫn nại mở ra vài trang đọc thử, nàng tâm đắc gật gù. "Đây là khinh công ah! Nếu gặp kẻ địch mạnh không đánh lại thì còn có thể chạy được. Mua!"

Tay Quả Quả một tay ôm hai túi bánh, một tay lướt qua từng quyển sách đặt trên kệ, nào là đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, côn pháp, tiên (roi) pháp...v.v...

"Đao kiếm như mộng! Vậy thì mua một bộ kiếm pháp đi!" Quả Quả bắt lấy một quyển kiếm pháp, ngay cả tên cũng không thèm đọc.

Nàng cầm hai quyển võ công đi lại, đặt xuống quầy, bảo. "Lão bản ta lấy một bộ khinh công và một bộ kiếm pháp!"

"Một trăm văn tiền! Ngộ hay không ngộ là do tố chất của ngươi! Đừng đến nói là do ta bán sách dỏm." Lãn bản vẻ mặt có chút khinh khi, khó chịu nói.

"Yên tâm! Yên tâm ah! Tuệ căn của ta cao lắm! Ta không phá đám đâu!" Quả Quả xua tay cười, nàng cúi đầu định lấy tiền trả.

"Chờ đã!" Quả Quả đột nhiên tắt hẳn nụ cười. Lúc đó sực nhớ lại, nàng từng coi qua không ít phim kiếm hiệp nên xem như cũng có chút hiểu biết võ công.

Nàng tức giận đập tay xuống bàn, nhìn lão bản đăm đăm, nhíu mày hỏi. "Lão bản sao mắc thế? Không phải võ công nhập môn Thiếu Lâm, La Hán Quyền. Dưới núi Tung Sơn bỏ ra hai mươi văn tiền là mua được một quyển bí kíp rồi sao?"

"Chính ngươi cũng nói là võ công nhập môn Thiếu Lâm còn gì! Giá đó là đúng rồi! Còn Thăng Thiên Thần Công Bộ Pháp này của ta được xem là Đệ Nhất Khinh Công trong chốn Võ Lâm đó tiểu tử!" Lão bản đập tay xuống bàn cái rầm, rống gân cổ thét ầm lên cãi lại với Quả Quả.

"Không phải Đạp Vân Bộ Pháp mới là đệ nhất khinh công à? Ông còn định lừa ta sao?" Quả Quả hai tay chống trên mặt quầy làm điểm tựa, trừng mắt lớn lật tẩy lão bản ngang ngược này.

Lão bản nghe xong tức thì đông cứng cả người, ánh mắt bỗng trở nên chậm chạp một cách đáng thương. Lão đành phải vỗ vào một bên vai Quả Quả, dịu giọng nói. "Được rồi tiểu tử! Nói cho ngươi biết, hai bộ pháp này xếp ngang nhau, đều là đệ nhất khinh công!"

Quả Quả vội nghiêng người né tránh cái vỗ vai kia. Lão bản đánh hụt một phen, liền chấn chỉnh lại phong thái như cũ. Đừng tưởng nói như thế có thể lừa được nàng. Nàng không dễ bị lừa đâu ah!

Quả Quả tự khắc nâng khóe môi lên, vẽ ra một đường cong hình bán nguyệt tuyệt mỹ, mang dáng vẻ cao thủ, thâm sâu nói. "Nhưng theo ta thấy thì võ học là dựa vào tuệ căn lĩnh hội! Không có bộ võ học mạnh nhất. Chỉ có người lĩnh hội cao nhất mà thôi!"

"Tiểu tử, thật nhìn không ra ngươi cũng có chút tinh tường võ đạo!" Lão bản mặt đầy kinh ngạc, cười sượng một cái.

Quả Quả lấy trong túi ra một trăm văn tiền, đặt trên quầy. Nàng cầm lấy hai quyển bí kíp, xoay người bỏ đi.

Lão bản hai tay gom tiền, mắt dòm theo nàng, gọi hỏi. "Này! Tiểu tử có muốn mua vũ khí luôn không?"

Quả Quả một mạch chạy đi, không có quay đầu lại, chỉ có thanh âm còn đọng lại trong thư các này. "Đợi ta luyện xong rồi mua cũng chưa muộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro