7. Là Bói Y Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tiểu thư xinh đẹp kiều mỹ này, sao mặt mày lại u sầu như thế. Có phải vướng vào chuyện nan giải?"

Quả Quả vừa cắm bảng xong, quay người nhìn ra đường, đông đúc người qua lại để tìm kiếm và lôi kéo khách hàng đầu tiên.

Vô tình nàng nhìn thấy một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, mười bảy. Một mảng lục y thanh thoát nhè nhẹ phất phơ theo nhịp bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía trước. Dung mạo như hoa như ngọc, đoan trang mỹ miều.

Nhịp bước chân tuy khoai thai, song lại nặng trĩu tâm sự. Liên hoa mỹ mạo lại ủ rũ tựa như liễu rủ hoa tàn.

Thậm chí khi Quả Quả chạy đến gần nàng, nàng cũng không hề chú ý tới. Cơ hồ trong đầu cứ mãi nghĩ ngợi về một chuyện hệ trọng nào đó.

"Xin hỏi tiểu thư có cần tại hạ xem giúp vận mệnh phía trước có được như ý hay không?"

Đến lúc Quả Quả bắt lấy cổ tay nàng lên tiếng hỏi. Thì nàng mới giật mình một cái vội rút tay về, nhìn sang Quả Quả đầy ngạc nhiên.

"Huynh là...?" Lục y nữ tử cũng không hề nghe thấy những lời Quả Quả vừa nói.

"Àh... Tại hạ họ Bạch! Ban nãy tại hạ đã có chút thất lễ với cô nương rồi!" Quả Quả vội giữ lễ chắp hai tay lại, cúi đầu chào hỏi. Nàng chỉ sang bảng hiệu cười bảo, "Tại hạ là chủ quán 'Nhìn Thấu Hồng Trần', nói trắng ra chính là thầy bói ah!"

"Bạch cao nhân!" Lục y nữ tử nhẹ giọng, cúi đầu khiêm nhường một chút, chào đáp lại.

Quả Quả nghe xong, liền lắc đầu. "Không dám nhận hai chữ 'cao nhân' ah! Tại hạ tay nghề kém cõi, đạo hạnh còn thấp. Hai chữ này thật không gánh nổi."

"Vậy... gọi là Bạch tiên sinh đi!" Lục y nữ tử thanh âm êm ái, đổi cách xưng hô.

"H...ả...o ah!"

Quả Quả vốn dĩ cũng không thích hai chữ 'tiên sinh' này. Nhưng nếu cứ cằn cưa mãi thì tối nay nàng sẽ không có tiền ăn cơm nga! Thế nên gọi sao cũng được, miễn có tiền chạy vào túi là được.

"Tiểu thư mời sang bên kia nói tiếp!" Quả Quả chìa tay về phía bên kia.

Lục y nữ tử nối gót theo sau Quả Quả .

"Tiểu thư, mời ngồi!" Quả Quả điểm những đầu ngón tay xuống thảm trắng, nhẹ bảo.

Lục y nữ tử cũng không có vẻ ngần ngại gì, liền cỡi giày bước lên thảm, ngồi xuống.

"Tiểu thư chắc hẳn là đang lo lắng về chuyện tình cảm nam nữ ah?" Quả Quả bỗng toát ra vẻ thâm vị trường niên, nói.

Lục y nữ tử ánh mắt không giấu nổi sự cả kinh nhìn Quả Quả đăm đăm rồi nhẹ gật đầu, rũ mi cúi mặt.

Quả Quả đắc chí, cười thầm trong bụng. Vừa nhìn là biết lục y thiếu nữ này trên người mặc y phục lộng lẫy, chất liệu quý giá, từng đường kim mũi chỉ đều đáng tiền. Bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, mịn màng. Trâm cài, trang sức đều là vàng bạc, ngọc thạch cao quý. Nhất định là tiểu thư khuê các, con nhà quyền quý.

Nếu đã không phải vất vả sớm tối, lo cơm ăn áo mặc, thì chỉ có thể là phiền muộn về vấn đề chuyện tình cảm. Là tình thân hay tình yêu, Quả Quả phải cũng không cần đánh liều chọn đại. Bởi vì nàng đã có đáp án chính xác cho bản thân!

Lúc nắm lấy cổ tay lục y thiếu nữ, Quả Quả cố tình làm thế, chính là để xem mạch tượng của vị cô nương này. Nhịp tim nhanh, hối hả, mạch nặng, hơi loạn. Tim nhanh, mạch nặng chứng tỏ tâm trạng buồn bã u uất, có nhiều vướng mắc, lo nghĩ trong lòng mãi không thôi. Mạch loạn, hối hả lúc vui lúc buồn, lúc lại phập phồng lo sợ.

Từ đây có thể dễ dàng kết luận, vị tiểu thư này đang phiền muộn về chuyện tình yêu nam nữ!

Hơn nữa còn là motip tiểu thư con nhà giàu với thư sinh nghèo thối rách áo om. Môn không đăng hậu không đối, điều kiêng kị ngày xưa đây mà!

"Tiên sinh ngài có cách nào giúp ta được không?" Lục y nữ tử lập tức nhóm người, ngước mắt hướng về phía đối diện, gấp gáp hỏi tới mà bỏ qua hết thảy phong thái ôn nhu, từ tốn vốn có. Ánh mắt ngưng đọng sự trông đợi tìm thấy giải pháp từ nơi Quả Quả.

Quả Quả khe khẽ lắc đầu, "Nếu giúp thì tại hạ thật không giúp được!"

Lục y nữ tử thất vọng, ngồi thụp xuống, một mặt sầu bi, rầu rĩ cúi xuống.

Quả Quả nói đoạn rồi lại tiếp lời, "Nhưng tại hạ có một câu muốn tặng cho tiểu thư. Cô nghe rồi tự khắc sẽ tìm được hướng giải quyết êm xuôi chuyện này."

Lục y nữ tử vội vàng ngước mặt lên, mang theo đôi mắt long lanh đầy nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống thành lệ tràn.

Quả Quả cười, nháy mắt một cái, cánh môi mấp máy chậm rãi phát ra thanh âm vui vẻ, êm ả, thanh thoát như chim oanh.

"Duyên tại thiên định,
Phận do nhân tạo.
Nhân định thắng thiên!" 

"Ý của tiên sinh là...?" Lục y nữ tử vui mừng, kiềm nước mắt, rụt rè hỏi.

"Ta muốn nói là, trong nhân gian mấy trăm vạn người, gặp được nhau là chữ duyên, yêu nhau là chữ nợ. Nhưng để được kết tóc thành phu thê, ở bên nhau đến răng long đầu bạc. Thì lại do chính bản thân mỗi người chúng ta tự quyết định lấy. Hạnh phúc nằm trong bàn tay mỗi người, hãy làm chủ vận mệnh của chính mình."

"Nhân sinh chỉ có một lần được sống ở kiếp này. Vậy nên hãy sống lạc quan vui vẻ, cả một đời không hối tiếc. Khi gặp được đúng người, hãy yêu hết mình và có trách nhiệm với tình cảm của mình. Khi cần thì hãy mạnh mẽ vùng lên đấu tranh bảo vệ tình yêu do bản thân vung đắp nên. Đừng phó mặc cho trời, để rồi sau này lại than thân trách phận!"

"Cô không muốn sẽ không ai ép buộc được cô cả. Tiểu thư hãy kiên cường lên, hãy bảo vệ tình yêu tươi đẹp của cô đi! Chỉ cần có quyết tâm không khuất phục, thì khó khăn nào cũng không làm khó được cô."

Quả Quả nhìn lục y thiếu nữ mỉm cười, nàng thẳn thắng nói ra quan điểm của mình về tình yêu, hòng cổ động, tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy ý chí tinh thần giúp cho lục y nữ tử mạnh dạn đấu tranh, dám nghĩ dám làm. Một lần sống trọn với chữ tình!

"Chúc tiểu thư sớm hoàn thành tâm nguyện. Bách niên hảo hợp!" Quả Quả hai tay chắp lại trước mặt, rũ mắt thật tâm chân thành chúc phúc.

"Tiên sinh, ta hiểu rồi! Đa tạ ngài!" Lục y nữ tử vui mừng quá đỗi, trên cánh môi lộ ra cảnh xuân rực rỡ, nhẹ cúi đầu tạ ơn.

"Tiên sinh ta nên trả bao nhiêu cho những điều quý báu mà ngài giành cho ta đây?" Lục y nữ tử ngẩng mặt lên, cất giọng hỏi.

"Tùy ý tiểu thư vậy! Nếu ta nói cao quá sẽ thiệt cho tiểu thư. Còn thấp quá lại hẹp cho ta!" Quả Quả ranh mãnh đáp.

"Tiên sinh, lần nữa cảm tạ ngài!" Lục y nữ tử lấy bạc trong túi gấm ra, đặt xuống thảm trước khi hân hoan quay về.

Xem như nàng đã có hướng đi riêng cho mình. Tương lai sau này đều sẽ do nàng tự mình quyết định lấy. Dù là hạnh phúc hay đau khổ, nàng cũng không hối hận! Vì mọi chuyện là do chính nàng tự chọn lựa!

"10 lượng bạc! Đúng là hào phóng nga!" Quả Quả cầm nén bạc giơ lên ngang mắt, mừng húm cười te tét.

"Giúp được người khác quả là rất vui. Nhưng có được tiền lại càng vui hơn!" Quả Quả một mắt nhắm một mắt mở, vui sướng nhìn ngắm thỏi bạc được giữ giữa hai ngón tay. Trong ánh mắt nàng lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh đỉnh bạc thần thánh kia.

"Yêu thì chính là yêu đi! Cái gì mà môn không đăng, hậu không đối. Đúng là mấy lão già cổ hủ, sinh ra lắm chuyện rắc rối!" Quả Quả cất ngân lượng vào thắt lưng, bĩu môi thẳng thừng chê bai.

Nàng lia mắt nhìn vào đám đông tấp nập trước mặt. Bỗng trong tầm nhìn, xuất hiện một cô nương tử y mang khăn che mặt, vội vã bước đi. Tuy nhìn tựa như đang bước đi nhưng nhịp điệu nhanh như đang chạy.

Quả Quả thấy vậy, ngẫm ra tâm trạng bất ổn, há chẳng phải là khách hàng thứ hai của nàng sao? Nàng liền nhảy ra, nắm cổ tay cô nương tử y kia kéo lại hỏi chuyện. "Cô nương! Hối hả hấp tấp như vậy có phải là gặp phải chuyện chẳng lành? Không biết ta có thể giúp gì cho cô nương không?"

"Huynh là ai? Tại sao lại muốn giúp ta?" Tử y cô nương có chút cáu gắt, khó chịu thu tay về.

"Tại hạ là thầy bói của 'Nhìn Thấu Hồng Trần' bên kia ah!" Quả Quả đưa mắt về bảng hiệu cắm trên đất, nàng nở nụ cười, quay đầu nhìn lại tử y thiếu nữ gãi đầu bảo. "Nói giúp cho êm tai vậy thôi! Thật ra là mưu sinh ah!"

"Hóa ra là thầy bói! Chuyện này huynh không giúp nổi! Hãy tìm người khác đi!" Tử y cô nương hơi nhíu nhíu mày, phất tay định xoay người bỏ đi. "Ta không cần thầy bói!"

"Cô đang cần tìm đại phu đúng không?" Quả Quả khóe môi nhẹ nâng lên, gương mặt tỏ ra mấy phần cao thâm khó lường nói. "Trùng hợp tại hạ cũng biết chút y thuật. Tại hạ có thể chữa hết thạch sang (mụn đỏ) trên mặt cho cô! Còn thân nhân của cô có bệnh, nói không chừng tại hạ cũng có thể chữa khỏi!"

Tử y cô nương vừa nghe được câu đầu đã dừng chân đứng lại. Nàng giấu ánh mắt sửng sốt trên mặt đất, ngay tức khắc ngoảnh mặt nhìn Quả Quả truy hỏi. "Làm sao huynh biết người nhà ta đang bị bệnh?"

"Bởi vì tại hạ là thầy bói ah!" Quả Quả lại cong môi cười, tâm đắc vỗ ngực đáp.

Thiếu nữ tử y này trông cũng cao quý, bắt mắt như lục y thiếu nữ vừa rồi. Với gương mặt nổi đầy mụn đỏ thế kia, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng thì hiển nhiên thiếu nữ tử y này tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa phòng nửa bước. Huống hồ càng không nói đến phải chạy ra đường.

Mạch đập dồn dập liên hồi, dáng vẻ gấp gáp, lòng đầy lo lắng, sốt ruột. Chỉ có duy nhất một chuyện hệ trọng bức thiết là trong phủ có người thân bị bệnh nặng, mới khiến nàng vội vàng đeo khăn che mặt lên, chạy đi mời đại phu ah!

"Lừa người!" Tử y thiếu nữ vừa liếc Quả Quả một cái vừa mắng một tiếng, bàn chân bắt đầu di chuyển.

"Nếu cô không tin, chúng ta có thể thử!" Quả Quả thản nhiên nói tiếp.

"Ta không có thời gian ở đây nghe huynh nói chuyện vớ vẩn!" Tử y cô nương vẫn thẳng bước, không có quay đầu lại, thanh âm mang theo khí tức vọng lại.

"Có phải cô hay lén lút uống rượu lúc nửa đêm? Hay là nói theo cách khác, cô chính là một con sâu rượu ah!" Quả Quả thở ra một hơi, nàng đứng yên tại chỗ mở miệng lớn tiếng nói ra.

"Ngươi im miệng!" Tử y thiếu nữ đi chưa đầy ba bước, liền đùng đùng tức giận, quay quắt lại quát lớn.

"Nếu cô chịu nghe tại hạ nói thì tại hạ cũng không cần phải lớn tiếng như vậy!" Quả Quả vẻ mặt ủy khúc biểu lộ.

"Huynh?" Tử y thiếu nữ bị Quả Quả làm cho tức đến nghẹn lời. Nàng thở dài, nhẹ giọng cất tiếng. "Được rồi! Ta sẽ cho huynh một cơ hội. Chúng ta vừa đi vừa nói!"

"Hảo ah! Chờ ta thu dọn quán đã!" Quả Quả mãn ý, định chạy theo tử y cô nương ở phía trước. Nhưng nhớ lại cái quán nhỏ đơn sơ của nàng, mọi thứ đều tốn tiền để mua, nên nàng có chết cũng phải mang theo.

"Thật ra cô nương cũng không phải là con sâu rượu ah! Chẳng qua là do thắt lưng và bụng dưới bị đau âm ỉ, khí hư bất thường, nguyệt san rối loạn kéo dài hơn bình thường nên trong người sinh ra nóng bức, cáu gắt, khó chịu, khó ngủ. Bất đắc dĩ phải nhờ đến rượu. Kết quả lâu ngày thành nghiện. Cộng thêm thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, cay nóng nhiều, can không tốt, nên sinh ra càng nhiều nhiệt khí, làm cho da dẻ sần sùi, nổi đầy mụn đỏ." Quả Quả tay ôm bảng hiệu, vừa đi vừa nói.

"Huynh nói không sai!" Tử y thiếu nữ sánh bước bên cạnh, gật gù đồng tình. Nàng chuyển mắt sang, hỏi Quả Quả. "Bệnh của ta làm sao chữa khỏi?"

"Bệnh của cô nương cũng không khó chữa! Chỉ cần uống thuốc kết hợp với bôi thuốc, ta đảm bảo năm ngày sẽ khỏi!" Quả Quả tự tin trăm phần, hoan hỉ đáp.

"Thật sự hiệu nghiệm vậy sao?" Tử y cô nương lộ rõ sự kinh ngạc cả trong ánh mắt lẫn giọng điệu.

"Tất nhiên rồi! Ra ngoài làm ăn mà! Phải chú trọng hiệu quả chứ!" Quả Quả hóm hỉnh trả lời.

"Thấy huynh tự tin như thế. Vậy ta chờ xem, huynh làm sao chữa khỏi cho người nhà của ta!" Tử y thiếu nữ nghiêng mặt sang, ánh mắt đầy mong đợi.

"Xin hỏi người nhà của cô nương là ai mắc bệnh? Mắc bệnh gì?" Quả Quả nghiêm túc hỏi vào vấn đề.

"Huynh không phải thầy bói sao? Nhìn thấu hồng trần ah! Sao còn hỏi ta?" Tử y cô nương ánh mắt biết cười nhạo, miệng cũng hùa theo châm biếm người khác.

"Cô nương đúng là khéo ăn khéo nói nga!" Quả Quả nghe xong chỉ biết cười trừ một cái, giảo hoạt đáp lại. "Lát nữa vào trong rồi, cũng sẽ rõ!"

Xem ra lần này nàng là đang mở bói y quán thì đúng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro