6. Nhìn Thấu Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn. Địa ngục vô môn, hữu khách tầm!" Quả Quả vừa đi vừa vênh mặt lầm bầm chửi mắng. "Xưa nay ta chỉ thích đi trêu ghẹo mỹ nam. Chứ không hề thích bị tra nam chọc ghẹo. Dám chọc đến ta, xem như xui xẻo tám đời nhà ngươi!"

Cũng vì mắng đến sướng miệng mà mém chút nữa nàng đã đi qua khỏi tiệm vải mà nàng lần đầu đã đến.

Quả Quả biết mình bị hố, nàng liền lùi lại, rồi co chân chạy vào trong tiệm, chỉ tay vào khúc vải Hải Sí nhanh nhảu hỏi. "Lão bản khúc vải lam đó bán thế nào?"

"Tiểu cô nương, vải đó 80 lượng bạc!" Lão bản đang hí hoáy tính toán. Nghe khách hỏi liền ngước mắt lên nhìn thử. Rồi cúi đầu tính toán tiếp, miệng rảnh rỗi đáp lại khách.

"Vậy còn khúc vải đen Huyền Vũ?" Quả Quả đi tới gần quầy, hai khuỷu tay chống trên mặt quầy, hai bàn tay chống trên cằm, nhẹ hỏi tiếp.

"40 lượng bạc!" Lão bản dừng một chút, khẽ cau mày đáp gọn.

"Lão bản ông có nhầm lẫn không đó? Ban nãy ta đến hỏi, ổng bảo Hải Sí 40 lượng, Huyền Vũ 20 lượng bạc cơ mà!" Quả Quả khẽ cau hai mày lại, phản ánh.

"Thật sao?" Lão bản ngừng lại động tác tính toán, ngẩng đầu ngỡ ngàng hỏi vặn lại.

"Thật!" Quả Quả gật đầu khẳng định. Nàng nhìn đăm đăm, gạ hỏi. "Dạo gần đây ông bị mắc chứng đãng trí đúng không?"

"Không có! Không có!" Lão bản vội lắc đầu xua tay chối bay chối biến.

"Để chứng minh ông không đãng trí, ta hỏi ông thêm một câu. Nếu ông trả lời sai ông phải bán nửa giá cho ta đấy. Ông thấy thế nào?" Quả Quả cũng không vội, nàng ôm tay tay trước ngực, đề nghị.

"Được rồi! Tiểu cô nương cô cứ hỏi đi!" Lão bản liền đồng ý thử thách mà Quả Quả đưa ra. Nếu không để khách hàng nghi ngờ về trí nhớ của chủ tiệm, thì sẽ không ai dám đến cửa hàng này mua vải nữa.

"Chờ chút! Chúng ta lấy giấy, viết ra làm bằng chứng!" Quả Quả chợt lập chưởng đưa tay về trước, yêu cầu thỏa đáng.

"Tiểu cô nương chỉ chừng mười mấy tuổi mà đã già tính như thế sao?" Lão bản nhìn Quả Quả có chút ngạc nhiên.

"Không thể trách ta được. Ông bị đãng trí mà! Lỡ đâu lát nữa ông thua lại không chịu nhận! Ta biết tìm ta giúp đỡ đây!" Quả Quả thản nhiên nhún vai nói. Nàng bị quỵt nợ một lần vì tính hào sảng, phóng khoáng rồi. Nên tự khắc sinh ra tính cẩn trọng để không dẫm vào vết xe đổ cũ thêm lần nào nữa.

"Ta phải viết gì?" Lão bản tay cầm bút, nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, ngước mắt lên chợt hỏi.

"Trả lời sai thì bán nửa giá. Hải Sí 20 lượng bạc, Huyền Vũ 10 lượng bạc!" Quả Quả đầu cứ xoay xoay tròn như những thư sinh đọc sách thánh hiền, giọng điệu khoan thai đọc rõ từng chữ.

Lão bản đặt bút xuống định viết, nhưng. "Cô nương, ta nghe không rõ, cô lặp lại lần nữa đi!"

"Rõ ràng là quên, còn đổ thừa lãng tai!" Quả Quả biết rõ. Song, nàng không vội vạch trần chỉ đành nói lại thêm một lần. Lần này nàng cố tình nói to hơn chậm hơn lần trước. "Trả lời sai thì bán nửa giá. Hải Sí 20 lượng bạc, Huyền Vũ 10 lượng bạc!"

"Nhớ ký tên vào nữa nhé!" Quả Quả vội nhắc thêm một việc vô cùng quan trọng.

Lão bản múa bút viết lại những chữ kia lên giấy, chờ mực khô liền, đưa cho Quả Quả. "Xong rồi!"

"Tốt lắm!" Quả Quả cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, mắt liếc sơ dòng chữ kiểm chứng, vừa ý cười. Sau đó nàng nhanh tay xếp lại rồi giấu vào thắt lưng.

"Vậy giờ ta hỏi ông bộ ngân châm này lần đầu ta đến tiệm ông, ta đeo nó ở bên nào?" Quả Quả hơi cúi đầu nhìn đến bộ ngân châm bên hông phải, cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên là bên này!" Lão bản không do dự, chỉ tay vào bên hông phải, đáp. Đơn giản bởi vì ông ấy nghĩ không ai rảnh rỗi mà cứ đổi tới đổi lui, đã đeo thì sẽ đeo yên vị một bên thuận tiện nhất.

"Sai! Ban nãy ta không hề có bộ ngân châm nào hết!" Quả Quả hai tay đập xuống bàn, lăng lăng nhìn lão bản, lớn giọng nói.

"Ta... ta...!!!" Lão bản liền lộ rõ vẻ bối rối, ngập ngừng.

"Lão bản ông còn muốn giấu bệnh tình của mình đến bao giờ?" Quả Quả tay lại chống cằm, nghiêng đầu nhẹ ngân giọng hỏi.

"Sao cô lại biết ta có bệnh?" Lão bản không giấu giếm nữa, liền nhanh miệng hỏi nàng.

"Bởi vì ta là đại phu ah! Chỉ cần liếc mắt một cái đã biết hết ông mang bao nhiêu bệnh trong người!" Quả Quả bỗng đứng thẳng người, mặt hơi tự hào hất lên, một tay ôm trước ngực, một tay thì dùng ngón cái trỏ mà mặt mình, ngạo kiều cất lời.

"Có phải gần đây ông hay quên vài thói quen lặt vặt, vị trí đồ dùng quen thuộc, còn lạc đường, phải đi vài vòng Thiên Tuế Thành mới về được đến nhà. Tính toán sổ sách mãi cũng không tính được?" Quả Quả bắt đầu lém lĩnh, kể ra những biểu hiện mà vị lão bản này mắc phải.

Lão bản kinh ngạc, những điều Quả Quả nói, đều đúng cả. Suốt cả buổi hôm nay, lão bản đã tính đi tính lại bao nhiêu lần cũng không tính được. Thứ tự các khúc vải và giá cả đều rối tung hết cả lên. Khách đến cũng bỏ đi quá nửa. Tiệm vải cũng vì vậy mà buôn bán ế ẩm gần một tháng nay.

"Bệnh của ta, cô chữa được chứ?" Lão bản rụt rè đưa ánh mắt âu lo nhìn Quả Quả.

"Tất nhiên rồi! Không có bệnh nào làm khó được ta!" Quả Quả tự tin trăm phần, hai tay chống hông, nghênh mặt đáp.

"Tiểu Thần Y! Xin hãy cứu giúp lão già này đi!" Lão bản mừng rỡ, chạy ùa ra, hai tay ôm lại vừa khom người vừa xá xá, van xin.

"Xem như lão bản ông là người khai trương bộ ngân châm này của ta đi!" Quả Quả một tay vội đỡ lấy hai tay lão bản, tay kia sờ vào bộ ngân châm bên hông, thanh âm mang theo mấy phần kiêu ngạo, miễn cưỡng bảo.

Nói xong, Quả Quả dìu lão bản ngồi xuống ghế. Nàng mở bộ châm ra. Tay phải nhẹ lướt qua rồi lập tức rút ra một ngân châm. Một châm liền nhắm thẳng vào huyệt Bách Hội, châm xuống một phần ba.

Châm kia vừa hạ, lão bản hai mắt khép lại. Ông chợt thấy khí huyết lưu thông, trong người nhẹ nhõm hẳn đi, đầu óc trí não thoải mái, tư duy sáng suốt. Mọi sự đứt đoạn ký ức đều được nối lại. Có rất nhiều chuyện từ rất lâu về trước vốn dĩ lão bản đã quên mất, vậy mà hôm nay đột nhiên nhớ lại hết thảy.

Trong lúc đó, Quả Quả rảo bước, nhấc lên nhấc xuống hai khúc vải suy tính kỹ lưỡng.

"Nữ nhi ở bên ngoài hành sự thật không dễ dàng!" Quả Quả cầm khúc vải đen, ngắm nghía, trong đầu nàng chợt nhớ lại lúc nàng bị cái tên công tử cam lè nhát cấy đó quấy nhiễu.

"Đúng là hồng nhan họa thủy! Mà thôi kệ, ai biểu trời sinh ta đẹp hơn người!" Quả Quả thở dài, không biết ngại miệng mà tự khen mình.

Quả Quả đi lại chỗ lão bản, rút châm ra, liền hỏi. "Lão bản ông thấy thế nào rồi?"

"Rất tốt ah!" Lão bản gật đầu, mở hai mắt lên nhìn sang Quả Quả, liền nói. "Nhưng Hải Sí 50 lượng, Huyền Vũ 30 lượng ah!"

"Xem ra ông thật sự đã hết đãng trí rồi nga!" Quả Quả tinh ranh cười bảo. Nàng vỗ vào thắt lưng, thử hỏi. "Khế ước còn ở trong tay ta. Ông không phải muốn lật lọng chứ?"

"Không đâu! Thương gia lấy chữ tín làm đầu! Ta đã hứa sẽ không nuốt lời!" Lão bản nhẹ lắc đầu, nghiêm túc nói.

"Cứ coi như khoảng đó là phí điều trị đi!" Quả Quả thản nhiên nói. "Nếu để ta tính phí thì chắc ông không trả nổi ah!"

"Tại sao?" Lão bản thắc mắc hỏi.

"Một ngàn lượng đổi một châm!" Quả Quả một tay ôm eo, ngón trỏ chỉ thiên dõng dạc đáp.

"Cô không phải đang cướp sao?" Lão bản cả kinh thét lên.

"Không hề nga!" Quả Quả thong thả lắc đầu, ngón tay chỉ thiên cũng lắc lắc theo. Sau đó Quả Quả bắt đầu xảo biện.

"Lão bản ông nghĩ thử xem, nếu như ta không chữa khỏi bệnh giúp ông. Thì trước tiên là, cửa tiệm này của ông sẽ có nguy cơ đóng cửa rất cao, ông sẽ không có thu nhập. Sau đó ông phải tìm đại phu khác chữa bệnh, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, tốn bao nhiêu tiền cũng không hết. Tiền mất tật mang!"

"Hơn nữa, ông còn trở thành gánh nặng cho vợ con ông, họ đâu thể để ông bệnh tật mãi được. Thế là bao nhiêu sức lực của họ bị bào mòn, tiền của đều đổ vào thuốc men trị bệnh cho ông, mà ông bệnh tình ngày một trầm trọng hơn. Có lúc không nhận ra vợ con, thậm chí không nhớ mình là ai. Ông thấy không, có phải là hệ lụy kéo theo kể mãi cũng không hết không?"

"Tiểu nha đầu, xem như ta sợ cái miệng của cô!" Lão bản bó tay, nhẹ trách một tiếng. Ông quay vào trong quầy, xua tay bảo. "Muốn mua gì cứ lấy đi! Ta sẽ bán nửa giá cho!"

"Cảm ơn lão bản! Vậy thì ta sẽ không khách sáo đâu!" Quả Quả hí hửng cười, phong hoa tuyệt đại.

Sắn tay áo lên, nàng xoay người nhanh chóng chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, môi đào uyển chuyển lay động. "Lão bản ta muốn mua một khúc vải đen Huyền Vũ, một nửa khúc vải lam Hải Sí và một khúc vải trắng đó."

"Ngoài ra ta còn muốn mua kim, chỉ màu lam kéo và hai đế giày nữa!" Quả Quả quay lại vui vẻ nói.

"Được!" Lão bản gật đầu, liền kéo bàn tính lại lẩm nhẩm tính toán. "Một khúc Huyền Vũ mười lượng, nửa khúc Hải Sí mười lượng, một khúc trắng Vũ Ưng năm lượng. Kim, chỉ, kéo, đế hài bốn thứ một lượng. Tổng cộng hai mươi sáu lượng!"

"Được ah!" Quả Quả hoan hỉ búng tay đáp.

Lão bản nhìn Quả Quả, cái búng tay kia làm ông ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng rất nhanh ông đã thu lại ánh mắt đó mà đi chuẩn bị những thứ Quả Quả cần, mang đến đặt trên quầy.

Quả Quả lấy bạc trong túi và khế ước trong thắt lưng ra đặt trên quầy, trả cho lão bản. Một tay giao hàng một tay thu tiền.

"Giờ vẫn còn một vấn đề khiến ta đau đầu?" Quả Quả bỗng thở dài thườm thượm nàng bước ra cửa tiệm, đặt mông ngồi trên bậc thềm, than thở.

"Chuyện gì?" Lão bản bước ra, thuận miệng hỏi.

"Kế sinh nhai! Ta muốn mở hàng quán mà không cần vốn lại thu nhiều lãi ah!" Quả Quả hai tay chống cằm, sầu não đáp.

"Vậy... Cái Bang là thích hợp nhất!" Lão bản cũng ngồi xuống gần bên Quả Quả, nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩ ngợi chốc lát, thẳng thừng nói.

"Không đến mức đó chứ?" Quả Quả nghe xong, quay quắt sang, nhăn mặt cảm thán.

"Nếu không làm ăn mày, ta thật không nghĩ ra làm gì mà vốn ít lời nhiều như thế!" Lão bản thật thà phát ngôn.

"Ta thì đang nghĩ tới việc mở quán bói toán nga! Vốn ít lời nhiều! Lại không tốn công!" Quả Quả phấn khởi cất tiếng.

"Cô nương biết xem bói sao?" Lão bản kinh ngạc, nghi hoặc hỏi đến.

"Haha...!" Quả Quả đột ngột đứng lên, ngửa mặt cười dài. Nàng xoay người lại, trỏ vào đầu môi, tự tin đáp lại. "Biết hay không biết không quan trọng. Mấu chốt là dựa vào cái này!"

"Tiểu nha đầu giảo hoạt!" Lão bản nhìn bộ dạng Quả Quả lúc này, ông thật không biết phải làm sao. Chỉ có thể lắc đầu, mắng một tiếng.

"Lão bản tạm biệt!" Quả Quả liền lao đến ôm lấy đồ đạc chạy vụt đi. Trước khi đi mất, nàng không quên gửi lại lời chào.

Lão bản ở lại có chút ngớ ngẩn, "Tạm biệt là gì?" Ông ấy thật không hiểu nổi hai từ lạ lẫm kia có nghĩa là gì.

Quả Quả hai tay xách đồ, chân chạy lon ton trong thành, tìm kiếm địa hình thuận lợi để hành sự. Nàng chọn một ngõ vắng, trải vải đen trên mặt đất, sau đó trải thêm vải trắng lên. Bày ra dụng cụ kim chỉ và kéo.

Nàng dùng hai tay đo kích thước tỉ lệ từ bộ phận cơ thể mình rồi làm dấu và dùng kéo cắt vải trắng để may lớp áo trong và quần sọt nội y. Còn lại dùng để may bảng hiệu, băng quấn ngực và phần dư cuối cùng thì làm thảm trải.

Nàng lại trải nửa khúc vải lam lên. Dùng nó để may viền áo, dây thắt lưng và băng quấn tóc. Nàng lại hì hục cắt vải đen để may lớp áo ngoài, quần ngoài và đôi hài để đi.

Sỏ chỉ qua kim, Quả Quả bắt đầu may từng thứ một. Mất khoảng một canh giờ, nàng mới hoàn tất xong bộ y phục và đôi hài cho bản thân.

Nàng một tay cầm bộ hắc y lên, một tay cầm đôi hài đen, nhìn qua nhìn lại, lẩm bẩm một mình. "Đã làm thì phải làm cho tới. Cải nam trang thì phải giả cho thật giống!"

"Còn thiếu thứ này mới thật sự trở thành nam nhân chính hiệu ah!"

Quả Quả chạy ùa ra khỏi thành. Một lúc sau, từ trong bụi rậm bước ra, một đôi giày đen nhỏ nhắn, Quả Quả khoác trên người bộ hắc y vừa may với thắt lưng màu lam. Trên đầu, nàng đang dùng băng vải lam cột tóc lên, quấn lên thành búi tóc, dùng cây gỗ cắm vào búi tóc. Vẻ mặt phấn khích, lăn tăn đi trở lại vào thành.

Quả Quả chọn một chỗ trống gần gốc cây cổ thụ cao to rợp bóng, đông đúc người qua lại. Nàng trải thảm trắng, cắm bảng hiệu xuống đất. Trên bảng đề bốn chữ 'Nhìn thấu hồng trần'. Chính thức mở tử vi bói toán quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro