82. Hồ Phỉn!!! Ngươi Chết Chắc Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại! Lão Đại à! Mau dậy đi!"

"Tại sao huynh lại ngủ ở đây thế?"

"Lão Đại à! Mau dậy đi! Nếu không sẽ có người phát hiện ra đấy!"

Đang say giấc nồng, đột nhiên có ánh sáng truyền vào thế giới tối tăm, yên ả của nàng. Quả Quả mơ màng nghe được những tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Nàng cảm thấy cơ thể nàng bắt đầu rung chuyển, cả thế giới tăm tối êm ái của nàng dường như đang sụp đổ.

"Hửm???" Quả Quả chậm chạp hé mắt, rồi từ từ nâng hàng mi nặng trĩu lên. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử, nàng ngồi dậy dụi dụi mắt, ngơ ngác vươn vai sau một giấc ngủ sâu đầy ngon lành, nàng quay sang lớ mớ hỏi, "Chuyện... chuyện... gì???"

"Đã xảy ra chuyện gì sao???" Quả Quả vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường, nàng còn tưởng hai tên tiểu đệ ngốc này lại bị ai bắt nạt, rồi tìm đến nàng nhờ giúp đỡ.

Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử cũng phải bó tay với Quả Quả. Bọn họ bất lực nhìn nàng, vừa định mở miệng nói, thì nàng mới phát giác ra điểm dị thường.

"Tại sao??? Tại... sao ta lại ở đây???" Quả Quả đảo mống mắt đen láy nhìn chung quanh, nàng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng bản thân quấn chăn như xác ướp, rồi ngủ trên mái nhà. Nàng hoang mang ngơ ngác, vội vàng túm lấy hai tiểu đệ bên cạnh hỏi.

"Chuyện này bọn đệ phải hỏi huynh mới phải ah!" Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử ba phần lực bất bảy phần bất lực. Họ khó lòng hiểu được, liền tò mò lên tiếng hỏi.

"Tối qua huynh đã làm gì thế?"

"Sao lại leo lên nóc nhà ngủ?"

Trong lúc Quả Quả ú ớ chưa thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử ở hai bên đã đỡ nàng đứng dậy. "Xuống trước rồi nói!"

"Tối qua... cũng không có gì! Tối qua chỉ là ta với Dạ Nguyệt Hầu cùng ngồi trên đấy uống rượu. Sau đó ta... ta... mới...." Xuống được mặt đất, cũng là lúc những ký ức mơ hồ dần dần quay về trong tâm trí của Quả Quả. Đến khi những chi tiết quan trọng vả vào mặt, Quả Quả mới kịp tỉnh ra.

"Nguy! Ta phát điên cái gì??? Lại... lại... đi... cưỡng... cưỡng hôn Dạ Nguyệt Hầu???" Cơ mặt lập tức co lại có tự chủ. Những xúc cảm tối qua tràn ngập trong tâm trí nàng, khiến cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nàng bất giác đập mạnh bình bịch, rồi gia tăng tốc độ như đang chạy đua về đích. Điện tâm đồ của nàng cũng vì vậy mà trở nên vô cùng hỗn loạn.

Đêm qua trong lúc say rượu, hai mắt nàng mơ màng không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Duy chỉ có gương mặt điển trai vô đối của Dạ Nguyệt Hầu hiện rõ mồng một, đã vậy lại còn có hào quang phát sáng lấp lánh nữa chứ?!!? Không hiểu tại sao lúc đó Quả Quả lại thấy, Dạ Nguyệt Hầu đặc biệt soái đến phát ngất. Chỉ cần nhìn hắn một lần thôi, cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Dù rằng bình thường hắn cũng đã đẹp điên đảo lắm rồi!

Hơn nữa đôi môi hồng, căng mọng của Dạ Nguyệt Hầu như thể chứa nhiều mật ngọt, cứ thu hút sự chú ý của nàng. Hai cánh môi đang mấp máy trước mắt nàng, tựa như đang cố tình mê hoặc nàng, quyến rũ nàng bằng những lời đường mật đầy khiêu khích. "Hãy tới đây! Cắn ta một cái đi! Hãy nhanh nhanh cắn ta một cái đi mà!"

Chính vì như vậy, nàng đâu nỡ từ chối! Vả lại, nàng cũng đã có ý định cắn thử một cái từ lâu rồi! Hắn không cần câu dẫn nàng, nàng cũng tự đổ thôi! Tối nay, chỉ là thuận nước đẩy thuyền! Nhưng theo gia giáo lễ nghĩa, Quả Quả vẫn lịch sự mở miệng hỏi trước một tiếng. "Vậy... Hầu gia à, ta có thể hôn ngài một cái không?"

"Hôn???"

Dạ Nguyệt Hầu bị sốc đến mức bay màu!

Thấy hắn nam nhi chí tại bốn phương mà lại chần chần chừ chừ trước mặt, Quả Quả có chút phát cáu. Nàng nhăn nhăn mày liễu, giơ một ngón tay lên, tiếp tục xin sỏ. Xin lần đầu chưa cho, thì ta phải xin lần hai ah! "Đúng vậy! Chỉ một cái thôi cũng được mà!"

Điều này càng khiến Dạ Nguyệt Hầu hoảng loạn hơn, hắn muốn đẩy nàng ra. Như thể biết được ý định của hắn, hai tay nàng càng siết chặt trên cổ hắn hơn.

"Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi dám..." Dạ Nguyệt Hầu đối diện với gương mặt gần kề của Quả Quả, lại thêm những câu nói ám muội của nàng từ nãy đến giờ, khiến cho hắn đầu óc quay cuồng, luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải. Ngay lúc này chỉ có miệng của hắn là cứng hơn hết thảy, song, hắn còn chưa kịp hăm dọa xong, đã bị Quả Quả bất chấp mọi thứ tấn công tới.

"Ta mặc kệ! Hôn trước rồi tính sau!" Không hề chần chừ, Quả Quả ngay lập tức liền ghì cổ Dạ Nguyệt Hầu xuống, nhắm chuẩn đôi môi đang mời gọi kia, mà há miệng nhỏ cắn một cái. Nếu để lâu hơn một chút, nàng sợ rằng Dạ Nguyệt Hầu sẽ thoát được mất!

Hai cánh môi vừa ẩm nóng vừa căng mọng như quả mọng, lại mềm mại vô cùng, khiến cho xúc giác của Quả Quả vô cùng phấn khích. Nàng muốn nhẹ nhàng thưởng thức mãi không thôi! Nhưng mà chỉ nếm thử đôi môi kiều mị thôi thì vẫn chưa đủ! Quả Quả vẫn còn muốn nhiều hơn nữa! Thế nên nàng đã dồn lực vào đầu lưỡi, bắt đầu tấn công dồn dập.

Với người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Quả Quả, thì đi được đến bước này cũng là nhờ cả vào mấy bộ phim ngôn tình sủng ngọt mùi mẩn, mà nàng đã cày đêm cày ngày khi còn ở nhà.

Tiến đến bước thứ hai này đều do dục vọng tham luyến soi đường dẫn lối. Nàng hoàn toàn dựa vào bản năng cùng bản tính hiếu kỳ mà hành động. Lúc đó, đầu óc nàng không còn nghĩ được chuyện gì khác, ngoài việc làm sao để có được nhiều hơn nữa? Làm sao để đưa lưỡi vào trong khoan miệng Dạ Nguyệt Hầu?

Thế là nàng đã ra sức hé răng, dùng đầu lưỡi luồng vào giữa hai cánh môi yêu kiều của Dạ Nguyệt Hầu. Sau đó, đầu lưỡi nhỏ của nàng điên cuồng tìm cách cậy mở hai hàm răng ngọc đang cắn chặt của hắn.

Ban đầu Dạ Nguyệt Hầu đã cật lực chống cự. Hai bàn tay chắn trước vai nàng cứ lúng túng, cuống cuồng co lại rồi duỗi ra. Cuối cùng vẫn là Dạ Nguyệt Hầu cố gắng đẩy Quả Quả ra. Nhưng nàng lại càng ghì chặt lấy cổ hắn hơn, kéo hắn về phía nàng, hai đôi môi vốn dĩ đã tách nhau được một chút, thì lại thít chặt một li cũng không rời.

Đã vậy, Quả Quả còn gắt gao tấn công, nhân lúc Dạ Nguyệt Hầu đang vô cùng kinh ngạc, sửng sốt trước hành động bạo dạn của nàng, đã tạo cơ hội cho nàng. Quả Quả nắm bắt thời cơ này, lập tức đẩy đầu lưỡi luồng vào, tìm kẽ hở giữa hai hàm răng Dạ Nguyệt Hầu. 

Đầu óc đã ngưng hoạt động từ lâu, Dạ Nguyệt Hầu phản kháng nãy giờ cũng chỉ là dựa vào bản năng. Nhưng đứng trước sự tấn công hết sức táo bạo của Quả Quả, bản năng của hắn cũng không thể chống đỡ được lâu. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Dạ Nguyệt Hầu, khi Quả Quả đã len lỏi đầu lưỡi nhỏ đinh hương của nàng vượt qua hàng rào bảo vệ là hai hàm răng ngọc, chầm chậm tiến vào trong khoan miệng hắn.

Quả Quả vẫn còn nhớ rất rõ cái biểu cảm như trời trồng của Dạ Nguyệt Hầu tối qua. Đồng tử giãn ra đến mức sắp không thể thu lại được. Mống mắt căng lên hết cỡ như thể sẽ nổ tung ngay tức khắc. Hai má nóng bừng, nàng thật muốn tự đánh chết chính mình. Mặt nhăn mày nhó, Quả Quả nhắm mắt thở dài. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống!

Vậy mà lúc đó nàng còn không biết sợ là gì??? Quả Quả to gan lớn mật dám phớt lờ cảm xúc của hắn. Cứ thản nhiên chạy theo tham luyến dục cầu. Chiếc lưỡi nhỏ thuận đường liền tiến sâu vào, mở ra một khoảng không gian mới đầy quyến rũ, mị hoặc. Vì hiếu kỳ, nàng liền không ngừng dùng đầu lưỡi nhỏ khám phá bên trong khoan miệng Dạ Nguyệt Hầu một chút. Quả Quả cảm nhận được những cái chạm từ đầu lưỡi của nàng vào vòm họng hay là nướu răng của Dạ Nguyệt Hầu, đều khiến hắn cả người run rẩy.

Hơn nữa, nàng còn không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi dày, ấm nóng của Dạ Nguyệt Hầu. Những phản ứng của hắn khiến nàng cảm thấy cực kỳ thích thú. Thế là Quả Quả liền tìm cách trêu chọc hắn thêm một chút. Đầu lưỡi nhỏ mềm mại của nàng nhẹ nhàng chạm vào chiếc lưỡi đang cố áng binh bất động của Dạ Nguyệt Hầu từng cái một.

Có lẽ do hắn đang cả kinh đến há hốc, nên mới tạo cơ hội cho Quả Quả càn quấy như vậy! Nếu không với bản tính của Dạ Nguyệt Hầu, thì không biết nàng đã bị hắn chém bao nhiêu nhác đao từ lâu rồi?

Quả Quả nhân cơ hội Dạ Nguyệt Hầu vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết trăng trời mây nước gì, mà trêu chọc hắn. Đến khi những cái chạm nơi đầu lưỡi mềm mại ướt át truyền đến, đầu óc Dạ Nguyệt Hầu lập tức mù mịt hơn. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê rần như có hàng vạn con kiến đang lũ lượt chạy trên đầu hắn. Tóc gáy của hắn cũng dựng ngược hết cả lên, tứ chi cứng đờ, nhất thời hắn cũng quên luôn cách hô hấp, cứ vô thức nín thở và nghệch người ra.

Giờ phút này đây, Dạ Nguyệt Hầu không còn đủ sức lắng tai nghe trái tim trong lồng ngực hắn đã đập thành thế nào rồi! Thính giác đột ngột bất hoạt, mọi thứ đối với hắn đều yên ắng như tờ. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác. Nơi đó cách biệt với thực tại!

Phản ứng nghệch người ra như tên ngốc của Dạ Nguyệt Hầu, khi bị nàng dùng lưỡi trêu chọc trong miệng hắn. Làm cho Quả Quả vô cùng phấn khích! Nàng muốn biết, nếu như nàng làm thêm một hành động táo bạo hơn nữa, thì Dạ Nguyệt Hầu sẽ thành thế nào đây? Vậy là Quả Quả lập tức tìm cách quấn lấy đầu lưỡi dày ẩm nóng của Dạ Nguyệt Hầu không buông.

Đến lúc này, tận dụng một tia thần trí minh mẫn duy nhất còn sót lại, Dạ Nguyệt Hầu liền chọn cách trốn chạy. Đầu lưỡi dày của hắn vội vả tìm đường thoát khỏi chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng. Song hình như càng muốn bỏ chạy, lại càng bị cuốn vào! Càng vùng vẫy lại càng sa lầy!

Hai chiếc lưỡi cứ liên tục đụng chạm nhau, một luồng điện lập tức chạy dọc từ thắt lưng Dạ Nguyệt Hầu lên đến tận đỉnh đầu. Làm cho tất thảy từng sợi lông mao trên người hắn đồng loạt dựng lên, hệt như đang phất cờ khởi nghĩa.

Còn Quả Quả thì ngược lại, nàng chỉ cảm thấy những cái động chạm này cực kỳ kích thích tâm trí nàng. Trái tim trong lồng ngực cứ đập bình bịch vang dội liên hồi. Như hối thúc nàng hãy chiếm thêm thật nhiều những tư vị ngọt ngào, nồng nàn hơi men này, và cả những xúc cảm mới mẽ này thêm nữa! Thật nhiều, thật nhiều, càng nhiều thêm nữa!

Dạ Nguyệt Hầu càng lúc càng bị Quả Quả công kích mãnh liệt hơn. Oxytocin tăng vọt, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, thần hồn điên đảo. Dạ Nguyệt Hầu lúc này như bị rút cạn sức lực, trong đầu hắn cũng chẳng tìm nổi được một tia phản kháng nào nữa! Mà ngược lại, đây chính là thời khắc đánh dấu sự trầm mê của hắn đã bắt đầu.

Dạ Nguyệt Hầu không còn kháng cự nữa, chiếc lưỡi dày đang gồng lên của hắn cũng thả lỏng ra và xuôi theo những chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển và mềm mại ướt át của đầu lưỡi Quả Quả. Tư vị ngọt ngào của nàng khiến hắn say mê, càng lúc càng đắm chìm, mãi không thể thoát ra được những xúc cảm mới mẽ và mãnh liệt, mà nàng mang lại cho hắn.

Xung quanh hắn ngập tràn hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, sự mềm mại của môi nàng, và cả hương vị ngọt ngào ngây ngất của nàng đang ở trong miệng hắn. Đã khiến Dạ Nguyệt Hầu hoàn toàn vứt bỏ hết tất cả những định kiến, những rào cản trước đó đã trói chặt lấy hắn. Thời khắc này đây chỉ có những ngọt ngào, mê luyến này với hắn mới là quan trọng nhất!

Với tính cách của Dạ Nguyệt Hầu, đương nhiên không thể để bản thân yếu thế, dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào! Trước tình cảnh này, mặc cho thần trí đảo điên, dục vọng chi phối hay là bản năng hối thúc, Dạ Nguyệt Hầu cũng không thể để bản thân bị Quả Quả chiếm mất thế thượng phong. Đầu lưỡi ẩm nóng của hắn liền ra sức đáp trả những lần trêu ghẹo trước đó của nàng với hắn.

Hai chiếc lưỡi nhỏ liền quấn quýt không rời! Những dòng cảm xúc hòa trộn vào nhau, rồi cuộn trào mạnh mẽ, mang đến hương vị ngọt ngào, cuốn hút đầy mê hoặc, khó lòng dứt ra được!

Quả Quả đang vô cùng đắm đuối tận hưởng nụ hôn được Dạ Nguyệt Hầu đáp trả. Ban đầu nàng cũng rất bất ngờ trước những hành động trêu chọc trả đũa của hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, cả hai lại bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng đó. Hai chiếc lưỡi nhỏ của Quả Quả và Dạ Nguyệt Hầu vậy mà lại phối hợp ăn ý, hài hòa và không ngừng cuốn lấy nhau.

Hơn nữa, mùi thơm cơ thể của Dạ Nguyệt Hầu cứ quẩn quanh khứu giác, khiến nàng say càng thêm say!

Thế nhưng cuộc vui không thể kéo dài lâu. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cả người Dạ Nguyệt Hầu lân lân như ở trên chín tầng mây, thì đùng một cái, Quả Quả lại cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mơ hồ, cơ thể không còn sức lực, nàng cứ như vậy mà ngất đi lúc nào không hay. Dạ Nguyệt Hầu và những chuyện sau đó, nàng cũng không biết đã phát sinh những gì???

Các tế bào hồng cầu trong mạch máu cấp cấp chảy về tim, hai má Quả Quả tức tốc đỏ bừng lên, cả người nàng nóng như phát sốt. Quả Quả xấu hổ cùng cực khi nhớ đến chuyện tày đình nàng đã làm tối qua. Nàng vậy mà lại say rượu rồi cưỡng hôn Dạ Nguyệt Hầu??? Đã thế những hành động, những cảm xúc và cả mùi vị ngọt ngào nồng cháy kia, nàng lại nhớ rõ mồng một, nửa điểm cũng không hề quên! Như vậy mới khiến nàng lập tức muốn chết đi cho xong!

"Mới thế nào?" Tiểu Canh Tử và Tiểu Lý Tử nãy giờ đã rất cố gắng chờ đợi nàng kể tiếp. Nhưng họ lại nóng lòng không thể nhẫn nại thêm được nữa, vì sự ậm ờ, ấp úng khó nói thành lời của nàng. Cả hai liền phải gấp gáp hỏi ngay.

"Mới..." Quả Quả lớ ngớ một hồi, sau khi thu đủ ba hồn bảy vía về, nàng vô thức nuốt nước bọt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quả Quả đưa tay lên miệng, run rẩy cắn cắn móng tay, khó có thể mở miệng.

"Tiêu rồi! Xong rồi! Hết cứu rồi!" Linh cảm cho biết, vận số của nàng sắp tận, Quả Quả chẳng còn sức để tâm đến mọi thứ xung quanh. Nàng thẩn thờ vô lực ngồi thụp trên đất, mếu máo ngửa mặt gào ầm lên. "Ta đã vô tình nhấn nhầm nút đăng xuất rồi ah!!!"

Tiểu Canh Tử và Tiểu Lý Tử hoang mang cực độ vì đây là lần đầu tiên họ được thấy nàng có biểu cảm sợ hãi như vậy! Đến cả các vị tiền bối trong Hồng Lư Tự, mà Lão Đại còn chẳng xem ra gì. Dẫu biết rằng Dạ Nguyệt Hầu cũng là một Đại Ma Đầu trong Tây Lương Quốc, nhưng họ vẫn luôn đặt niềm tin vững mạnh vào Lão Đại của họ. Nhất định sẽ thắng được tên đại ác hầu kia. Song, xem ra là bọn họ sai rồi!

Cả hai luống cuống chưa biết phải trấn an, dỗ dành Lão Đại của họ như thế nào mới được. Quả Quả cũng chưa kịp than thân trách phận, oán thán trời cao xong, thì Tào Tháo đã đuổi đến tận nơi.

"Hồ Phỉn!!! Ngươi chết chắc rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro