81. Say Rượu Làm Càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với những thứ cần thiết, Quả Quả nhanh chóng ra đề kiểm tra, cho hai vị Điện hạ làm trong vòng một nén nhang. Sau khi kiểm tra một lượt, nàng ưng ý với kết quả nhận được và bắt đầu giảng dạy những kiến thức mới cho cả hai. Những tiếng cười vui vẻ giòn tan, những sự thích thú, trầm trồ đã khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, mới đó mà đã xế chiều. Ba người bọn họ lại chia tay nhau ra về.

Tối nay, tuy đã qua lượt Quả Quả phải ở lại tuần Hồng Lư Tự, nhưng vì muốn trả ơn bao ngày được Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử làm thay các công việc chưa hoàn thành, và cả những lần bao che thoát tim khi nàng vắng mặt. Quả Quả đã chủ động trực thay ca đêm cho cả hai tiểu đệ ngoan ngoãn này. Còn bây giờ nàng đang trên đường đến Thanh Tâm Cung để chữa mắt cho Tiêu Cảnh Si.

Thoáng chốc trời đã đầy sao. Những cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua tán cây tạo nên những âm thanh xì xào xì xào khe khẽ, nghe như một bản hòa tấu của thiên nhiên, khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ hơn.

Thế nhưng trên một cành cây to của cây đại thụ trong sân, có một mỹ nam đang nằm vắt võng, tà áo lụa đen không ngừng phất phớt trong gió. Bàn tay thon dài trắng nõn ôm bình rượu ngọc, hai mắt phượng nhắm nghiền, đôi mày kiếm sắc sảo khẽ nhíu nhíu lại, dường như đang bất mãn một chuyện gì đó.

Há to miệng để lộ hai hàm răng ngọc, tuôn bình rượu đắc nhất, quý nhất trên thế gian xuống, hơi rượu thơm nồng thoang thoảng len lỏi vào không khí. Hớp từng dòng rượu chảy vào miệng, Dạ Nguyệt Hầu tức tối mãi không thôi.

"Chẳng lẽ cứ mãi như thế này sao???"

"Không thể như vậy được!"

"Sao có thể như thế được chứ???"

Không thể chịu đựng được cơn bức bối cứ mãi dày xéo cõi lòng, Dạ Nguyệt Hầu cầm bình rượu bật ngồi dậy, hắn nhảy xuống khỏi cành cây to, tiêu sái tiếp đất. Tay còn lại đớp lấy một vò rượu trên bàn, một mạch đi thẳng đến chuồng ngựa. Hắn kéo ngựa ra ngoài, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng nó, thu dây cương điều khiển ngựa đi ra cửa.

Ngô Quản gia thấy vậy, vội đuổi theo phía sau, gặn hỏi. "Hầu gia! Trời đã tối rồi! Ngài còn định đi đâu vậy?"

Dạ Nguyệt Hầu không quay đầu, hai chân thúc ngựa tựa như vô cùng gấp gáp, chỉ thả lại vỏn vẹn hai từ duy nhất. "Nhập cung!"

Đêm khuya gió lộng, những hộ vệ ở trước Hồng Môn Quan đang canh gác nghiêm ngặt, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới. Bọn họ lập tức siết chặt vũ khí trong lòng bàn tay, vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng hi sinh vì giang sơn xã tắc.

Tiếng vó ngựa càng gần, càng khiến tim họ đập nhanh hơn, khẩn trương hơn và cảnh giác hơn. Song họ lại ngạc nhiên vô cùng khi thấy chỉ một người một ngựa đang lao đến. Mà cái nhân ảnh bá khí này, áo bào phất phớt này lại vô cùng hút mắt. Tác phong nghênh ngang, phong thái kiêu ngạo, ngông cuồng đó không ai khác chính là...

"Là Dạ Nguyệt Hầu!" Những hộ vệ sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó họ vội vàng chạy lại mở rộng cửa thành cho Dạ Nguyệt Hầu cưỡi ngựa vào cung.

Cứ như vậy, Dạ Nguyệt Hầu ngang nhiên cưỡi ngựa phi thẳng qua Hồng Môn Quan.

Sau khi cúi đầu chào một tiếng, bọn họ lại nhanh tay đóng chặt cửa thành lại. Rồi quay về vị trí, vững vàng canh gác tiếp. Song một trong những hộ vệ ở đó không thắng được lòng hiếu kỳ, liền lên tiếng thắc mắc.

"Ngài ấy có việc gì mà lại vào cung giờ này thế ah?"

"Ngươi có gan thì chạy theo mà hỏi???" Vị hộ vệ đứng ở đối diện hắn nhanh chóng mở miệng.

"Ngươi???" Bị đồng đội dội một gáo nước lạnh vào mặt, hắn tức đến điếng người, đành phải vội vã bào chữa. "Ta... ta... chỉ là tò mò một chút thôi mà!"

Không hề dừng lại ở đó, vị đồng đội kia thẳng thừng bồi thêm một cú chí mạng. Nhưng nghe cũng rất có lý đó chứ! "Ngươi có biết chỉ vì cái tính tò mò đó, mà đã tự hại chết bao nhiêu người rồi không???"

"Không thèm nói với tên điên như ngươi!" Nói không lại thì giận dỗi, tên hộ vệ kia nguýt một cái quay mặt đi.

Từ Thanh Tâm Cung trở về Hồng Lư Tự thì đêm cũng đã khuya rồi. Quả Quả mỏi mệt lê thân xác héo hon, gầy mòn của nàng đi về với chiếc đèn lồng trên tay. Bỗng nàng khựng lại bước chân, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc theo cơn gió len lỏi vào mũi nàng.

Quả Quả lập tức đanh mặt lại, nàng bật chế độ miễn tiếp khách, xây lên một bức tường vô hình ngăn cách, rồi mạnh chân bước tiếp. Đi đến bước chân thứ hai mươi, nàng liền dừng lại, xoay người chín mươi độ, Quả Quả kính cẩn cúi người chào một tiếng rồi quay người định rời đi. "Hầu gia hảo!"

Nhưng Dạ Nguyệt Hầu nhanh hơn nàng một bước. Hắn không để nàng chào xong liền ném cho nàng một bình rượu, từ trên cao ra lệnh. "Ngươi! Lên đây!"

Quả Quả bất đắc dĩ phải đón lấy bình rượu quý. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Nguyệt Hầu một cái, nghiêm giọng nói. "Xin hỏi, ngài tìm nô tài có việc gì? Nếu như không có việc gì quan trọng..."

Lời còn chưa kịp nói xong, nàng đã bất ngờ bị Dạ Nguyệt Hầu từ trên mái đình dùng khinh công nhẹ nhàng lao xuống, nắm lấy cổ áo sau lưng, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xách nàng lên đứng trên mái đình. Quả Quả đành phải nuốt lại nửa câu sau, "...nô tài xin phép cáo lui!" vì nó không còn tác dụng nữa.

Đứng giữa lưng chừng không gian, cảm nhận những cơn gió lạnh thổi qua, vẫn không làm dịu được mối quan hệ căng thẳng giữa Quả Quả và Dạ Nguyệt Hầu. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống mái ngói, nhưng lại cách xa chỗ Dạ Nguyệt Hầu đã ngồi xuống trước.

Hai người ngồi im lặng ở đó một lúc lâu, không ai chịu mở lời trước. Quả Quả tức tối bật nút bình rượu, ngửa đầu uống một hơi. Mùi rượu cay nồng, đăng đắng nơi đầu lưỡi khiến nàng nhăn mặt lại.

Dạ Nguyệt Hầu đắn đo không biết phải nói cái gì? Vì đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình thế này! Bởi đây là lần đầu tiên hắn muốn níu kéo một ai đó, và muốn hàn gắn một mối quan hệ sắp đứt đoạn. Nếu là trước đây thì sao cũng được, hắn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng chẳng cần thiết phải giao thiệp với bất kỳ ai! Chỉ có người khác dày công lấy lòng hắn, xu nịnh hắn, lôi kéo hắn, muốn thiết lập quan hệ với hắn. Đối với những người đó, hắn cứ trực tiếp đá đi là xong!

Nhưng mà với tên tiểu thái giám này thì hắn lại không muốn cắt đứt như vậy!

Thế nên, hắn chẳng có chút kinh nghiệm trong việc làm sao để cứu vãn một mối quan hệ sắp bế tắc. Sợ rằng càng gở càng rối, nên hắn mãi vẫn chưa dám mở lời. Vẫn là nên suy nghĩ thấu đáo trước thì hơn! Dạ Nguyệt Hầu cũng tuôn rượu vào miệng, uống một ngụm đầy. Nếu như phiền não của hắn cũng giống như rượu thì tốt biết mấy, chỉ cần nuốt xuống là xong!

Quả Quả hậm hực liếc sang Dạ Nguyệt Hầu chờ xem hắn sẽ nói gì? Nhưng mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng lại càng thêm bực bội, mà chẳng biết trút vào đâu. Quanh đi quẩn lại vẫn là nhìn trúng bình rượu trong tay, nàng lại uống thêm một ngụm nữa để giải sầu. Hắn không nói, vậy thì để nàng nói, Quả Quả uống xong rượu liền lau miệng, quay sang đối diện Dạ Nguyệt Hầu, nổi cáu hỏi.

Trùng hợp thay, ngay khi nàng vừa lên tiếng, ở bên kia Dạ Nguyệt Hầu cũng quay lại mở miệng, cánh môi quyến rũ mấp máy. Hai người không hẹn mà gặp, cùng đồng thanh hỏi một câu.

"Ngài/ngươi không có gì để nói với ta sao?"

"Là ngài quát ta kia trước mà!" Quả Quả không kiềm được cơn tức giận đang thiêu đốt lồng ngực nàng. Nàng nhăn mặt cáu khỉnh gắt lên.

"Do ngươi hỏi chuyện không nên hỏi trước ah!" Dạ Nguyệt Hầu cũng không chịu thua, hắn lập tức lớn tiếng đáp trả nàng.

"Được! Xem như là lỗi của ta! Ta cứ tưởng chúng ta đã là bằng hữu thân thiết, có thể chia sẻ với nhau những chuyện quan trọng!" Khói đã bốc trên đỉnh đầu, Quả Quả một lần bộc phát hết cơn giận trong lòng. Nàng thẳng thừng tuôn ra hết thảy những suy nghĩ trong lòng.

"Là ta đã quá đề cao vị trí của bản thân trong lòng ngài! Ta lỗ mãng! Ta trèo cao! Ta không biết thân biết phận! Ta không xứng làm bạn với ngài! Tất cả là lỗi của ta hết, được chưa? Thưa Hầu gia đáng kính!" Phát tiết xong, nàng vẫn còn chưa hết giận ngay được, nên lại ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu nữa, quay quắt đi.

"Ý ta không phải vậy!" Cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó vãn hồi, Dạ Nguyệt Hầu vội vàng hạ giọng, khẩn trương bày tỏ sự nhượng bộ. "Hôm đó đúng là ta có hơi quá đáng với ngươi thật! Sau này ta sẽ không như vậy nữa! Chỉ cần ngươi đừng hỏi đến chuyện đó thôi!"

Dạ Nguyệt Hầu bất lực uống thêm rượu, rồi tiếp tục mở lời thủ thỉ với một chất giọng trầm hơn thường ngày. "Ta nghĩ đến một lúc nào đó, có thể ta sẽ tự động nói hết với ngươi! Nhưng không phải bây giờ!"

Vốn dĩ Dạ Nguyệt Hầu còn đang định nói thêm một câu, "Ta cũng không muốn mất đi một người bằng hữu như ngươi!" nhưng lời chưa kịp ra khỏi môi, Quả Quả đã lên tiếng trước.

"Được! Ta sẽ đợi ngài!" Quả Quả khảng khái gật đầu. Dạ Nguyệt Hầu không biết từ lúc nào mà y lại trở nên vui vẻ nhanh như vậy. Thái độ và tâm trạng của y thay đổi nhanh đến chóng mặt, khiến hắn không thể thích ứng kịp.

"Ngươi không giận ta nữa sao?" Dạ Nguyệt Hầu ngạc nhiên chớp mắt, hỏi.

"Ngài nghĩ ta nhỏ mọn vậy sao?" Tâm tình trở nên vui vẻ, cơ mặt cũng giãn ra nhiều, Quả Quả hoan hỉ trỏ tay vào mặt mình, rồi đảo mắt đầy ý cười sang nhìn Dạ Nguyệt Hầu, hỏi ngược lại hắn.

"Không phải!" Thấy y không còn giận nữa, Dạ Nguyệt Hầu bất giác vui mừng ra mặt, hắn vô thức cười lắc đầu. "Ngươi đương nhiên không phải người nhỏ mọn như vậy rồi!"

"Nhưng ngài phải bồi thường những tổn thương tinh thần mà ta đã chịu mới được chứ!" Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào của Quả Quả bắt đầu trở nên biến chất. Nàng dùng chất giọng vui vẻ hồn nhiên đó, để che giấu bụng dạ đen tối của bản thân.

Thế nhưng Dạ Nguyệt Hầu vẫn không phát hiện ra điểm bất thường ở nàng. Hắn cứ ngây ngô như thế để rồi bị nàng lừa vào tròng. "Bồi thường thế nào đây?"

"Ta có một yêu cầu!" Ngón trỏ chỉ lên bầu trời đêm đầy sao, Quả Quả hí hửng thu dây câu, khi con cá lớn đã đớp mồi của nàng.

"Chuyện gì? Chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu còn có chút hấp tấp muốn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Hắn không tin không có chuyện gì mà hắn không thể làm được!

Nhưng ngay sau đó, hiện thực đã tát cho hắn một cú đau điếng! Khi Quả Quả quay sang, hai tay nàng vươn tới bấu lấy tay áo của Dạ Nguyệt Hầu, kéo hắn đến gần nàng. Ban đầu Dạ Nguyệt Hầu còn tưởng rằng chuyện y sắp nói là điều cơ mật gì đó. Song nào ngờ, nàng nhìn hắn với đôi mắt to tròn trong veo, môi nàng nở một nụ cười quyến rũ, chất giọng trong trẻo, ngô nghê pha chút ngọt ngào của nàng cất lên, lại chọc thủng màng nhĩ của Dạ Nguyệt Hầu ngay lúc đó.

"Vậy... Hầu gia à, ta có thể hôn ngài một cái không?"

"Ngươi... ngươi vừa nói cái gì cơ???" Dạ Nguyệt Hầu lúng túng đến mức cho rằng tai hắn có vấn đề, nên mới nghe nhầm ý định của nàng. Hắn đành phải nhanh chóng, lắp bắp hỏi lại cho chắc.

"Ta nói là, ta có thể hôn ngài không?" Quả Quả nhìn thẳng vào đôi đan phượng đang hoang mang trước mắt nàng, nàng từ tốn, dõng dạc lặp lại từng chữ một, cho Dạ Nguyệt Hầu nghe lại lần nữa.

"Hôn???" Dạ Nguyệt Hầu bị sốc đến mức đứng hình mất mấy giây. Hắn vạn vạn không ngờ tới được rằng, y lại dám đưa ra yêu cầu kiểu này với hắn???

"Đúng vậy! Chỉ hôn một cái thôi mà!" Quả Quả rất thành khẩn nhìn Dạ Nguyệt Hầu đang hoang mang, đáp.

Điều này càng khiến Dạ Nguyệt Hầu hỗn loạn hơn, hắn muốn đẩy nàng ra. Như thể biết được ý định của hắn, hai tay nàng càng siết chặt trên tay áo của hắn hơn.

"Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi dám..."

Dạ Nguyệt Hầu luống cuống, còn chưa kịp hăm dọa xong, đã bị Quả Quả bất chấp mọi thứ tấn công tới. "Ta mặc kệ! Hôn trước rồi tính sau!"

Tức thì, Quả Quả dùng sức kéo Dạ Nguyệt Hầu một cái, khiến hắn lao người về phía nàng. Nhân cơ hội hắn không kịp phản kháng, nàng quàng hai tay lên cổ hắn, ghì hắn xuống thêm một chút. Cánh môi mềm mại đầy mê hoặc của hắn cũng nhanh chóng bị nàng bất ngờ chiếm lấy.

"Chạm... chạm... chạm môi rồi???"

Dạ Nguyệt Hầu sốc đến hồn siêu phách lạc, cả người cứng đờ như tượng ngay khi cảm nhận được cánh môi mềm mại của Quả Quả đang áp trên môi hắn. Cộng thêm hơi thở nóng bỏng của nàng phả trên nhân trung, tựa như thiêu đốt hắn. Và cả hương thơm ngào ngạc từ cơ thể nàng phát ra, xộc thẳng vào mũi Dạ Nguyệt Hầu, khiến hắn ngây ngất đến choáng váng hết cả đầu óc.

Mắt phượng trợn tròn, căng cứng, chỉ có hai đồng tử nâu sậm dao động dữ dội. Hai bàn tay to lớn chơi vơi bất giác co quắp rồi siết chặt, những đường gân mạnh mẽ chạy khắp mu bàn tay hắn. Thần trí biến mất chỉ trong tích tắc, hắn lập tức mất đi khả năng nhận biết mọi thứ xung quanh. Não bộ cũng ngưng trệ, không thể nhảy số được nữa. Bây giờ dù có hỏi Dạ Nguyệt Hầu một cộng một bằng mấy, hắn cũng chẳng thể trả lời được đâu ah!

Tại khoảnh khắc này, Dạ Nguyệt Hầu dường như đang được trải nghiệm cảm giác chết lâm sàng. Nhưng không phải ah! Bởi vì ngay khi môi chạm môi, thì từ đâu bỗng có một luồng điện kích thẳng vào tim Dạ Nguyệt Hầu, khiến trái tim hắn đập một cách điên cuồng trong lồng ngực, như thể nếu đập chậm lại một chút, thì hắn sẽ chết thật vậy!

Một cảm giác xấu hổ từ tận đáy lòng bắt đầu trào dâng đến đỉnh đầu. Kéo theo thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, hai gò má cũng dần đỏ bừng. Hô hấp vốn là chuyện bình thường, giờ đây cũng trở nên khó khăn, rắc rối hơn với Dạ Nguyệt Hầu.

Tuy nói thế giới quan bên ngoài không còn có thể tác động đến Dạ Nguyệt Hầu được nữa. Nhưng tất cả những hành động dù là nhỏ nhất của Quả Quả cũng dễ dàng đả kích hắn, đặc biệt là trái tim đang rất nhạy cảm của hắn tại thời điểm này. Những giác quan khác cũng đang bị trì trệ, duy chỉ có xúc giác và vị giác là hoạt động mạnh mẽ nhất lúc này! Chính vì thế, lại càng hại hắn khốn đốn hơn, ão não và bấn loạn vô cùng. Cánh môi mềm mại, ấm nóng, ẩm ướt và đầy mê hoặc của nàng tựa hồ sắp bóp nghẹn trái tim Dạ Nguyệt Hầu.

Chỉ có chạm môi thôi là chưa đủ, Quả Quả tham lam di chuyển môi nàng lên cao hơn một chút, đớp lấy cánh môi trên của Dạ Nguyệt Hầu, từ từ cắn cắn nhè nhẹ rồi mút mút, nhâm nhi thưởng thức, như một món sơn hào hải vị nào đó, cần phải được thưởng thức và cảm nhận thật cẩn thận. Hệt như rất hài lòng về độ mềm mại của nó, Quả Quả thích thú ra mặt, nàng lại tiếp tục muốn nếm thử đến môi dưới, để xem có mềm hơn môi trên không?

Nghĩ là làm, Quả Quả quyến luyến buông môi trên của Dạ Nguyệt Hầu ra. Như thể sợ hắn sẽ thừa cơ chạy mất, hai tay trên cổ hắn nàng lại ghì chặt hơn một chút. Rồi nhanh chóng đớp lấy môi dưới của hắn theo kế hoạch ngay lập tức. Nàng lại nhẹ nhàng cắn mút hồi lâu cho thỏa chí. Quả thật môi dưới đúng là mềm hơn, căng mọng hơn, nhưng môi trên cũng rất tuyệt! Nàng vô cùng hài lòng với hai cánh môi xinh đẹp, quyến rũ của Dạ Nguyệt Hầu, đúng là đệ nhất mỹ nam có khác! Đôi môi cực phẩm ngon hết chỗ nói luôn ah!

Lần đầu tiên bị cưỡng hôn liền hóa đá, đã thế đối phương còn nhân cơ hội hắn bất động, mà liên tục cắn mút hết môi trên, rồi đến môi dưới của hắn. Mỗi lần bị cắn nhẹ vào môi thì y như là có luồng điện chạy dọc khắp người Dạ Nguyệt Hầu, khiến hắn bất giác khẽ run rẩy. Cổ họng trở nên khô thốc vì cơ thể hắn đang nóng lên quá mức cho phép. Hai má hắn từ lúc nào đã đỏ bừng như hai quả dâu chín mọng. Không những thế, vệt đỏ kia còn lan đến tận mang tai. Vì lúc này xúc giác đang rất mẫn cảm, Dạ Nguyệt Hầu dễ dàng cảm nhận được hai cánh môi đỏ mọng của Quả Quả mềm mại đến mức nào??? Điều này càng khiến trái tim của hắn mất kiểm soát nhiều hơn nữa!

Tuy đã ngấu nghiến hai cánh môi của Dạ Nguyệt Hầu một cách no nê, nhưng nàng vẫn chưa chịu buông tha cho hắn, Quả Quả tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Nàng dùng chiếc lưỡi ẩm nóng của mình, luồng qua hai cánh môi Dạ Nguyệt Hầu, rồi cậy mở hai hàm răng ngọc đang cắn chặt của hắn ra. Nàng muốn khám phá hết thảy bên trong khoan miệng của hắn, rốt cuộc sẽ có tư vị như thế nào???

Dạ Nguyệt Hầu còn đang mơ hồ, thần trí bất ổn thì lại phải chịu thêm một cú sốc nữa, khi bị Quả Quả mạnh mẽ tấn công vào khoan miệng, cậy mở hai hàm răng của hắn. Kể từ khi Quả Quả thành công mở hai hàm răng ra, một mùi hương nhè nhẹ pha chút rượu cay liền xông vào khoan miệng, lại thêm việc bị chọc ghẹo trong miệng như vậy, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu càng thêm xấu hổ cùng cực. Hai vành tai đã bị nhiệt độ nóng bức trong cơ thể hắn nướng chín.

Dạ Nguyệt Hầu cuống quýt, hắn càng lúc càng không thể giữ được trái tim đang chạy Maratong trong lồng ngực mình. Tâm trí hắn lúc này không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem nên làm gì??? Thế là Quả Quả dễ dàng đưa lưỡi xâm nhập vào miệng Dạ Nguyệt Hầu như nàng muốn.

Dạ Nguyệt Hầu bất lực trước trái tim ngang bướng, nổi loạn, không chịu yên vị mà chỉ muốn nhảy ra ngoài. Bởi những hành động của Quả Quả có tác động vô cùng mạnh mẽ đến hắn. Nàng bắt đầu khám phá bên trong khoan miệng của Dạ Nguyệt Hầu, đưa chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của mình dạo chơi khắp nơi. Những cái đụng chạm của đầu lưỡi ấm nóng của nàng đến bất cứ đâu trong miệng Dạ Nguyệt Hầu, đều khiến hắn không ngừng run lên.

Cuối cùng, Quả Quả quyết định trêu đùa với chiếc lưỡi đang áng binh bất động bên dưới. Đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào đầu lưỡi hắn một chút, rồi lại rời đi như trêu chọc. Sau đó, Quả Quả tìm cách quấn lấy lưỡi Dạ Nguyệt Hầu không buông. Điều này đã làm cho nước bọt của họ hòa trộn vào nhau một cách tỉ mỉ.

Chiếc lưỡi mỏng, vô cùng mềm mại của Quả Quả, làm cho từng thớ thịt trên cơ thể Dạ Nguyệt Hầu không ngừng run rẩy liên hồi. Hai nắm đấm to lớn càng siết chặt hơn, những đường gân xanh nổi nhiều hơn trên mu bàn tay, Dạ Nguyệt Hầu đang điên cuồng kiềm chế một thứ gì đó sắp nổ tung bên trong hắn. Có thể là trái tim trong lồng ngực hắn cũng nên!

Cổ họng hắn khô hạn đến nỗi tưởng chừng như hắn đang đi trên sa mạc, Dạ Nguyệt Hầu vô thức nuốt nước bọt. Nhưng hắn không còn sức để nhận thức được một điều rằng, nước bọt bây giờ không còn là của riêng mình hắn nữa, mà còn trộn lẫn với nước bọt ngọt ngào như mật ong, thơm như hoa cỏ ban mai, và vương nhẹ men rượu cay nồng của Quả Quả. Chuyện này càng làm cho đầu óc hắn ong ong, quay cuồng, tựa như say đến mơ hồ ngây ngất!

Đúng vậy! Hắn đang say! Bởi vì hiện giờ hắn không còn ở thực tại! Hắn đang bay bổng! Hắn đang chìm đắm trong một nơi quá đỗi ngọt ngào, mà hắn chẳng thể nào thoát ra được! Dạ Nguyệt Hầu giờ đây đang đắm chìm trong những xúc cảm lần đầu tiên được nếm trải trong đời. Sau một lúc bị tha hóa, dục vọng hoàn toàn chế ngự lý trí, Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên lại cảm thấy vô cùng yêu thích cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, cả người cứ lân lân khó tả này. Và hắn cũng chẳng hề muốn thoát khỏi hương vị ngọt ngào, quyến rũ trong miệng lúc này.

Bấy giờ, hắn chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Càng nhiều càng tốt! Càng lâu càng tốt!

Chính vì vậy mà hai chiếc lưỡi nhỏ đinh hương, ngọt ngào cứ quấn lấy nhau mãi không buông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro