80. Tiểu Thế Tử Tiêu Bất Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói như vậy là..." Quả Quả dễ dàng nắm bắt được mạch cảm xúc của Tạ Thanh Nhiễm sau khi nghe được câu chuyện của y. Nàng cười, tinh nghịch trêu chọc y. "Ngài vẫn còn tình cảm với cô ấy!"

Hai má Tạ Thanh Nhiễm lập tức đỏ bừng lên, y nghiêng đầu vươn tay che miệng tằng hắng một tiếng, rồi thẹn thùng mà nghiêm túc nói. "Hai người bọn ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, nếu như nói không có tình cảm, thì khác nào kẻ có lòng dạ sắt đá!"

"Vậy ngài dự định sẽ làm thế nào?" Không còn trêu Tạ Thanh Nhiễm nữa, Quả Quả nghiêm túc hỏi ý kiến của y.

"Tiểu Hoạt Tử, ngươi nói đúng rồi!" Tạ Thanh Nhiễm cũng rất nghiêm túc, y dõng dạc lên tiêng thừa nhận. "Đây chính là duyên của ta!"

"Quanh đi quẩn lại, vẫn là của ngài!" Quả Quả phì cười, nàng trỏ tay về phía Tạ Thanh Nhiễm, nháy mắt trêu ghẹo y.

"Ta định sẽ đi mua sính lễ, cưới muội ấy về càng sớm càng tốt!" Tạ Thanh Nhiễm ngượng ngùng, e thẹn cười. Từ trong nụ cười đó của y, có thể dễ dàng nhìn ra sự hạnh phúc trong lòng Tạ Học sĩ.

Cửu Hoàng tử nhăn mày không hiểu, tại sao Phu tử của hắn lại như vậy??? Không phải ban đầu y không muốn mối hôn sự này hay sao??? Còn tìm cách cự tuyệt, tại sao bây giờ lại muốn cưới gấp như thế??? Nếu như y không muốn, có thể lấy cớ cô ta có thai với người khác để thoái thác, thậm chí còn có thể báo quan vì tội nữ nhi không giữ tiết hạnh cơ mà???

Cậu nhóc thở dài một hơi, người lớn đúng là khó hiểu nổi!!! Có lẽ đây chính là cái mà Tạ Phu tử đã nói, 'Những người dù biết rõ rằng họ không đẹp, họ không tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao ta vẫn cứ lao đầu vào yêu???'. Vậy hóa ra là đang nói chính ngài ấy sao?

"Trên đời này, hiếm có nam nhân nào tốt như Tạ Phu tử đây lắm ah!" Quả Quả tấm tắc tán dương hết lời, trong lòng lại đang tiếc đến đứt ruột. "Trời ạ, tại sao nam nhân tốt như vậy lại không phải là của ta?"

Mỗi người đều được nối một sợi tơ hồng riêng, không phải của mình có cưỡng cầu cũng không phải của mình. Đạo lý này nàng hiểu rất rõ, những lúc thế này nên chúc phúc cho họ mới đúng! Quả Quả hai tay chắp lại, vui vẻ chúc mừng. "Vậy ta chúc ngài cùng phu nhân tương lai, bách niên hảo hợp, phu thê liền tâm!"

"Còn ta... ta chúc phu tử... chúc... chúc ngài..." Nhất thời bị hoàn cảnh cuốn theo, Cửu Hoàng tử ban đầu cũng rất hân hoan cất giọng định chúc mừng hỉ sự Phu tử của hắn. Nhưng lời vừa thốt ra, chữ trong đầu liền biến đâu mất biệt, cậu nhóc không biết phải chúc gì, nên cứ ấp ấp úng úng mãi.

Trước ánh mắt mong chờ của Quả Quả và Tạ Thanh Nhiễm, tiểu Điện hạ sau đó chợt nhớ ra, liền híp mắt cười, nhanh nhảu chúc.

"Nguyệt chiếu bích động song phượng thái
Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.
Bách xích ty la hân hữu thác
Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh."

"Cái này không tính, đây là bài thơ của Tạ Phu tử trước kia đã đề lên tranh mà!" Quả Quả hai tay đan chéo, nàng bất bình lên tiếng phản đối.

"Ta cảm thấy... ý thơ này đã chứa đựng hết bao nhiêu lời hay ý đẹp vào trong đó rồi! Không còn lời chúc nào tốt hơn bài thơ đó nữa đâu!" Tiểu Hoàng tử cười cười vội vàng bao biện.

"Là bởi vì nhất thời ngài không nghĩ ra câu chúc chứ gì???" Quả Quả choàng tay qua vai Cửu Điện hạ, kéo cậu nhóc về phía mình, nàng giả vờ thở dài, rồi nghiêng đầu sang nhìn, thẳng thừng vạch trần.

"Ngươi biết rồi thì đừng nói to như thế chứ!!!" Cửu Điện hạ bị cà khịa đúng ngay chỗ chẳng thể cãi lại được. Cậu nhóc bất lực phụng phịu hai má phúng phính, nhỏ giọng trách.

Quả Quả nhún vai, nàng làm ra vẻ mặt 'Ta chẳng biết gì cả!' và 'Ta vô tội!' với cậu nhóc. Cửu Hoàng tử cũng phải bó tay với sự đáo để này của nàng. Ngược lại, Tạ Thanh Nhiễm rất hoan hỉ, y vui vẻ cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà Quả Quả được từng thấy, kể từ khi quen biết y.

"Cảm ơn ý tốt của hai người!" Tạ Thanh Nhiễm hai tay chắp lại, hào sảng cất lời. "Ta sẽ mời hai người đến uống rượu mừng!"

"Hay quá! Hay quá!" Hai mắt bừng sáng, Quả Quả và Cửu Điện hạ vui mừng khôn siết. Cả hai nắm tay nhau, nhảy lưng tưng trong phòng. Bởi vì hiếm lắm mới được danh chính ngôn thuận xuất cung. Họ sao không vui cho được???

"Nhưng mà Tạ phu tử à, ta có câu này muốn khuyên ngài!" Quả Quả bất ngờ dừng lại, nàng thu lại hỉ khí, buông tay Cửu Điện hạ, bước đến bên cạnh Tạ Thanh Nhiễm, chân thành nhắc nhỡ y một chuyện hệ trọng. "Ngài yêu cô ấy, bao dung hết tất cả những chuyện trong quá khứ của cô ấy, thì nhất định phải nói cho cô ấy biết. Đừng để cô ấy hiểu lầm, ngài cưới cô ấy chỉ vì thương hại cô ấy!"

"Ta... ta hiểu rồi!" Tạ Thanh Nhiễm ngẩn ra trong giây lát, rất nhanh sau đó y đã nắm bắt được vấn đề, liền gật đầu một cái nghiêm túc đáp. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hoạt Tử!"

Bây giờ Tạ Phu tử đã trở thành người bận rộn lo toang cho hôn lễ sắp tới. Cả ba chia tay nhau sau giờ học, dù không muốn xa Quả Quả, nhưng Cửu Hoàng tử lại không thể chiếm dụng thời gian của tên tiểu thái giám này quá nhiều. Mặc cho cậu nhóc nhiều lần gạ gẫm, hết lời nài nỉ y hãy làm thái giám thân cận của mình đi, nhưng y lại nhất quyết từ chối.

Cửu Điện hạ cũng phải đành chấp nhận. Cho y nếm mùi đau khổ đủ rồi, y sẽ hiểu ra, rốt cuộc ai mới là người tốt với y nhất! Cậu nhóc nhanh chóng cất ống tranh vào tay áo, thong thả quay về cung, trước cái cúi đầu của Quả Quả khi các cung nữ và thái giám của hắn đến đón.

Sau khi quay về làm được vài việc theo phân phó, Quả Quả lười biếng ngồi vắt võng trầm tư bên lan can của một đình nhỏ bên hồ, hai tay chống cằm, đăm chiêu nhìn đàn cá chép đang bơi dưới hồ, nhẹ giọng than thở. "Ái chà! Chưa gì người ta đã có đôi có cặp rồi. Nhìn lại mình thì chẳng tới đâu... Ta đúng là số nhọ mà..."

Nàng thả hồn theo đàn cá nên không phát giác ra hai cái đầu nhỏ đang lấp ló sau hai tảng đá non bộ nhỏ, đưa hai cặp mắt nhìn về hướng nàng. Một cậu nhóc lam y ra hiệu cho cậu bạn tử y nhanh chóng chớp lấy thời cơ, tiến tới chỗ nàng ngồi một cách thật nhanh.

Cậu nhóc kia gật đầu rồi tức tốc hành động. Từng bước chân thoăn thoắt, nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động. Tà áo tím uyển chuyển thướt tha, vụt một cái, cậu nhóc đã đến ngay sau lưng Quả Quả. Hành động thì rất chi nhanh nhạy, nhưng đến khi tiếp cận mục tiêu, tên tiểu tử đó lại bắt đầu luống ca luống cuống, nhút nhát quay đầu nhìn lại nơi ẩn náu của đồng bọn, ra hiệu bỏ cuộc, muốn rút lui.

Cậu nhóc lam y kịch liệt lắc đầu không đồng ý. Đã đến vào tận hang rồi còn muốn rút lui??? Đúng là nhát cấy! Cậu bạn liên tục ra ám hiệu phải xông lên và hết mình cổ vũ tinh thần cho đồng đội.

"Ngươi... ngươi..." Tuy đã nhận được sự kích lệ nhiệt tình từ đồng bọn, nhưng cậu nhóc vẫn không ngăn được bản tính sợ sệt của mình. Tên nhóc này chỉ biết cúi đầu ấp úng, run rẩy, nói mãi mới xong một câu đe dọa. "Ta... ta... biết... bí mật của ngươi... Ngươi là... là... nữ tử đúng không?"

"WTF???" Quả Quả hoá đá, có thể nghe tiếng thấy răn rắc, vụn vỡ. "Làm sao có thể???"

Nàng vô cùng kinh ngạc khi có kẻ biết được bí mật chí mạng của nàng. Trong lúc hấp tấp quay lại, Quả Quả không cẩn thận, loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh. Nàng chẳng màng đến việc ngã đau, liền ngước mắt lên nhìn xem, rốt cuộc kẻ kia là ai???

Nhưng trước mắt nàng, chỉ là một tên nhóc chừng mười hai tuổi. Mi cong rủ xuống, hai tay nhỏ siết lấy vặt áo màu tím nhạt đầy e ngại. Xem ra chính cậu nhóc còn sợ hãi hơn cả nàng nữa cơ đấy! Ca này không khó giải quyết ah! Phen này chỉ cần nàng chối bay chối biến là được! Nhưng làm sao tên nhóc này biết được chuyện đó??? Nhìn dáng vẻ sợ hãi của tên nhóc này, chỉ cần nàng gặn hỏi thì sẽ biết ngay mà!

"Hahhaha!" Quả Quả ngửa mặt cười đầy đáng sợ. Nàng xua tay, khom người xuống ngang tầm với cậu nhóc, rồi bắt đầu giảo hoạt. "Không đâu! Không đâu! Ngài nhầm rồi! Nô tài là thái giám, không phải là nữ nhi đâu, tiểu Công tử!"

"Là... là... Cảnh Hoan nói... nói với ta... Cô là nữ... nữ nhi... mà!" Vị tiểu Công tử kia len lén ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng đến khi chạm mắt với nàng, thì nhanh chóng cụp mi xuống, không dám nhìn nữa. Cậu bạn nhỏ này cứ như đứa trẻ mắc lỗi, liên tục se se vặt áo và nói lắp mãi không ngừng. "Huynh ấy còn nói... nếu... nếu ta biết được bí mật của cô... thì... thì cô sẽ dạy những thứ kỳ lạ cho ta!"

Không ngờ, chưa cần nàng ra tay, anh bạn nhỏ này đã tự mình khai ra hết thảy. Biết được thủ phạm, Quả Quả lập tức đứng thẳng người, đanh giọng lại, gắt gọi. "Lục Điện hạ! Ngài còn chưa chịu ló mặt ra đây sao???"

Lục Hoàng tử núp sau tảng đá cũng phải bất lực vỗ trán với đồng bọn của mình. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội báo! Sau khi bị phát hiện, cậu nhóc chỉ có thể phất áo, tiêu sái bước ra khỏi tảng đá, tiến đến chỗ hai người kia. "E hèm!"

Quả Quả tức muốn lộn ruột, chờ cho Lục Điện hạ đi vào trong đình, nàng lập tức kéo tên nhóc thối này lại gần, nhỏ giọng trách móc. "Không phải đã nói đây là bí mật rồi sao??? Sao ngài lại nói ra chứ??? Ngài không đáng tin một chút nào cả!"

Mắng cũng mắng rồi, nhưng nàng vẫn chưa hả giận. "Phải dạy cho tên nhóc thối này một bài học mới được!"

Quả Quả hai tay nhẹ bóp đôi vai nhỏ bé của Lục Điện hạ, khom người xuống đối diện tên tiểu tử thối này, nàng nhìn thẳng vào gương mặt điềm tĩnh trắng nõn kia, chành miệng cười đầy nham nhở, cất giọng hoan hỉ bảo. "Hay là bây giờ chúng ta thành thân luôn đi!"

Kể từ khi trông thấy nụ cười xảo quyệt đầy quái dị của Quả Quả, Lục Hoàng tử không khỏi rùng mình ớn lạnh. Lúc nghe được từng câu từng chữ của nàng thốt ra, cậu nhóc càng không thể giấu được sự hỗn loạn, sợ hãi trên cơ mặt.

Lục Điện hạ vội vàng lùi lại phía sau, tránh xa Quả Quả, như thể sợ nàng sẽ vồ đến vậy! "Cô??? Cô thật sự sẽ gả cho một người không đáng tin như ta sao?"

Quả Quả rất sẵn lòng thả tay ra, để Lục Hoàng tử thoát thân. Nàng điềm nhiên hai tay ôm lên trước ngực, nghênh mặt cất lời. "Đúng vậy! Bởi vì đây là hình phạt giành cho ngài! Phải lấy một người lớn tuổi hơn, sau này ta sẽ già trước ngài. Rồi ngày ngày đêm đêm ngài sẽ phải nhìn thấy gương mặt già nua, xấu xí này của ta cho đến hết phần đời còn lại!"

"Ta...ta... ta sai rồi!" Lục Hoàng tử hốt hoảng vội tự véo hai dái tai nhận lỗi, tên tiểu tử này trong lúc cuống cuồng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giơ ba ngón tay nhỏ lên thề. "Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ta nói với người khác về thân phận thật của cô! Ta thề đó!"

Vị tiểu bằng hữu của Lục Hoàng tử rất thích thú trước cảnh tượng này. Tên nhóc Cảnh Hoan này thường ngày dù cho trời có sụp xuống cũng không hề biến sắc. Vậy mà hôm nay lại bại trong tay của vị tỷ tỷ kia. Hiếm khi mới được dịp trông thấy sự thay đổi trên gương mặt trầm tĩnh đó, vị tiểu công tử không khỏi hoan hỉ, tủm tỉm cười.

Quả Quả thấy được sự sợ sệt và thành thật trong ánh mắt trong trẻo của Lục Hoàng tử, nên nàng quyết định sẽ tha thứ cho cậu nhóc. Nàng liếc xéo tên tiểu tử kia một cái, nghiêm túc nói. "Chỉ lần này thôi đó!"

Lục Điện hạ liền gấp gáp gật đầu lia lịa như một cổ máy. Tiếng cười của anh bạn nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý của Quả Quả và Lục Hoàng tử. Nàng nghiêng đầu về phía cậu nhóc kia, nhướng mắt mở miệng hỏi. "Vậy còn bây giờ thì sao? Vị tiểu công tử đó chúng ta phải tính thế nào đây?"

"Cô yên tâm! Đệ ấy là tiểu Thế tử của phủ Tín Lăng Vương và là biểu đệ của ta! Đệ ấy tuy có chút nhút nhát với những người vừa gặp lần đầu, nhưng đệ ấy là người thật thà và đáng tin lắm đấy!" Lục Hoàng tử mặt đầy lẫm liệt, bật ngón cái khen ngợi về biểu đệ của mình trước mặt Quả Quả.

"À vậy à!" Quả Quả ôm hai tay trước ngực, làm ra vẻ miễn cưỡng gật gật đầu, rồi đảo mắt đi, tiện thể nói móc Lục Hoàng tử. "Đáng tin hơn ngài là được!"

Lục Điện hạ chịu một cú chí mạng, tổn thương sâu sắc nhưng vẫn tỏ ra mình ổn.

"Xin chào, tiểu Vương gia!" Quả Quả bước đến gần chỗ người bạn mới, vui vẻ làm quen. "Ta tên là Tiểu Hoạt Tử, rất vui được gặp ngài!"

"Ta... ta... tên... là Tiêu Bất Nhiễm! Rất vui... được gặp cô!" Tiểu Thế tử rụt rè đáp lại nàng.

"Chu choa ơi! Tiểu Vương tử dễ thương quá đi mất!" Không thể kiềm lòng được trước những đứa trẻ đáng yêu, Quả Quả lao đến, bẹo hai chiếc má trắng trẻo, mềm mại như đậu phụ của tiểu Thế tử. Hai chiếc má bánh bao lập tức đỏ bừng, Lục Hoàng tử nhìn mà thấy xót cho biểu đệ của mình luôn vậy đó! Ai biểu ngay từ lúc mới gặp đệ ấy đã nhút nhát sợ sệt, nên mới tạo cơ hội cho cô ta được ức hiếp như vậy. Sau này sẽ còn bị ăn hiếp dài dài cho xem!

Tiểu Thế tử hiền hậu, nhút nhát bất lực phải để cho nàng bẹo đỏ cả hai má. Bẹo đã tay rồi, Quả Quả mới chịu thả tay ra, nàng vui vẻ hỏi. "Vậy hôm nay ngài tìm ta có việc gì vậy?"

"Ta...ta muốn... cô dạy ta... những thứ kỳ lạ... giống như đã dạy cho huynh ấy!" Tiểu Vương gia xoa xoa hai má bị bẹo đỏ, hào hứng cất lời.

"Đơn giản thôi mà!" Quả Quả búng tay một cái, hoan hỉ giao kèo. "Chỉ cần ngài hứa rằng, không tiết lộ bí mật của ta cho bất kỳ ai, đặc biệt là Tín Lăng Vương. Chuyện này chỉ mình ta biết, ngài biết và ngài ấy biết thôi, thì ta sẽ dạy cho ngài hết thảy!"

"Ta xin hứa dưới tên của ta! Sẽ không nói ra bí mật của cô với bất kỳ ai cả! Kể cả phụ thân của ta cũng vậy!" Tiểu Thế tử lập tức giơ ba ngón tay lên tuyên thệ. "Nếu ai nói ra thì... thì người đó sẽ trở thành cún con!"

"Tiểu Vương gia đúng là đáng yêu quá thật sự luôn á!" Quả Quả càng thích thú hơn trước sự cute hết nấc của người bạn mới quen. Nàng chìa tay ra, tiểu Thế tử e dè liếc mắt nhìn sang Lục Hoàng tử, cậu nhóc gật đầu tiếp thêm sức mạnh cho tiểu Thế tử. Cậu bạn nhanh chóng chìa tay ra, cùng Quả Quả bắt tay.

Nàng vui vẻ cười tít mắt, mở lời. "Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng học với nhau vui vẻ nga!" Và vị tiểu Vương gia nhút nhát đã có thể thả lỏng hơn trước sự nhiệt tình, thân thiện quá mức của nàng. Cậu nhóc bắt đầu nở nụ cười xinh xắn đáp lại nàng.

"Trước hết, ta muốn hỏi Lục Hoàng tử đã dạy những gì cho ngài rồi???" Quả Quả ngả lưng ngồi xuống tựa vào lan can, phấn khởi hỏi.

"Huynh ấy đã dạy lại cho ta hết thảy những gì cô đã dạy cho huynh ấy rồi!" Tiểu Thế tử trỏ tay về hướng Lục Điện hạ, hoan hỉ nói tròn câu.

Lục Hoàng tử hai tay ôm ở trước ngực, đầu nhỏ gật gật mặt đầy tâm đắc xác nhận.

"Tốt!" Quả Quả búng tay một cái rõ to, nàng nghiêm chỉnh ngồi lại, tay chỉ thiên, nghiêm khắc bảo. "Vậy giờ ta sẽ kiểm tra một chút, để xem trình độ học tập của tiểu Thế tử, cũng như khả năng truyền đạt của Lục Điện hạ đến đâu?"

"Được thôi!" Cả hai vị tiểu Điện hạ tự tin lẫm lẫm, kiêu ngạo đáp lời.

"Ta đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo trước cái đã! Hai người đợi ta một chút ah!" Quả Quả lười biếng đứng lên. Từ giờ lớp học của nàng đã kết nạp thêm một thành viên mới, nàng đang nghĩ không biết có nên thu thêm học phí không nhỉ?

"Đi nhanh về nhanh!" Hai vị Điện hạ tao nhã đặt mông ngồi xuống ghế. Lục Hoàng tử lãnh đạm phất tay, trong khi tiểu Vương gia có thái độ hòa hoãn, vui vẻ thích thú hơn một chút.

------------------------------

Profile Nhân Vật:

Tiểu Thế Tử:
Phiên vị: Nam phụ tuyến 1
Tên: Tiêu Bất Nhiễm
Tên thân mật: Tiểu Nhiễm, A Nhiễm.
Tuổi: 12
Sinh nhật: 19/08/536
Cung: Sư Tử
Cao: 153cm
Nặng: 43kg
Sư phụ: ???
Vũ khí: ???
Xuất hiện: Chương 80

P/s: Chương 81 sẽ quăng một nồi cẩu lương to đùng cho cả nhà đó nha!!! Giây phút mong chờ bấy lâu cũng đã tới! Từ đây về sau là chỉ có bội thực đường và chết ngộp trong cẩu lương thôi đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro