79. Vỡ Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Quả Quả nhanh chân đi tới Nam Sở Học Viện để hóng hớt drama. Còn chuyện gì tuyệt vời hơn, khi được hóng hớt chuyện của người khác nữa chứ! Buồn thì buồn, nhưng có dưa ăn thì còn gì bằng!

Quả Quả và Cửu Hoàng tử gặp nhau ở cửa lớp, cả hai liền nhanh nhảu ngồi ngay ngắn vào chỗ, hai tay chống cằm, bốn con mắt nhìn ra cửa, trông chờ dưa mà Tạ Thanh Nhiễm mang đến cho họ. Chưa đi đến Nam Sở Học Viện, Tạ Thanh Nhiễm đã thấy ớn lạnh. Linh cảm mách bảo y rằng, hai người kia đang rất trông đợi y đến, để nghe chuyện đã xảy ra tối qua.

Vừa đi tới trước cửa, đã bắt gặp ánh mắt vô cùng mong đợi của hai người bọn họ chiếu rọi lên người y, y chỉ biết lắc đầu, rồi tiếp tục đi vào. Họ vẫn luôn dán chặt ánh mắt đó lên người y. Tạ Thanh Nhiễm vẫn không nói gì, y đi đến bên bàn, cầm sách quay người bước tới chỗ hai chú sóc nhỏ đang ve vẫy chiếc đuôi, ánh mắt long lanh, lấp lánh như thể sắp tóm được một hạt dẻ to.

"Được rồi! Ta sẽ kể cho hai người nghe chuyện xảy ra tối qua!" Tạ Thanh Nhiễm ngồi ở đối diện Quả Quả và Cửu Hoàng tử, đặt lại lọ thuốc và ống tranh trên bàn, y từ tốn ôn nhu cất lời. "Hai viên thuốc này ta đã không dùng đến! Khiến ngươi vất vả rồi! Xin lỗi nhé, Tiểu Hoạt Tử!"

"Vậy... vậy..." Quả Quả nhìn lọ thuốc rồi nhìn lại Tạ Thanh Nhiễm, hoang mang lên tiếng.

"Đúng như ngươi đoán! Tối qua, Sở bá mẫu đã để cho ta và Huân Tiêu có chút thời gian riêng tư. Nàng ấy hẹn ta trong đình, còn tự tay chuẩn bị bữa tối cho ta." Tạ Thanh Nhiễm vẫn điềm nhiên nói tiếp. "Ta đã do dự về quyết định có nên uống thuốc hay không? Sau đó, dựa vào sự hiểu biết của ta về Huân Tiêu bấy lâu nay, ta quyết định sẽ tin tưởng vào nàng ấy. Thế nên ta đã đặt lại lọ thuốc trên bàn, trước khi đến gặp nàng!"

Đêm qua, ánh trăng khuyết dần, trên bầu trời đêm lấm tấm ánh sao. Đã vậy, mây đen còn kéo đến, che mất một phần ánh sáng của mặt trăng mờ ảo. Sở Huân Tiêu đã đợi sẵn trong đình nhỏ bên hồ. Bóng dáng nhỏ nhắn, áo lụa thướt tha, cô ấy đang ngẩng đầu hướng về phía ánh trăng, ánh mắt nhìn đi xa xăm, vai gầy rũ xuống tựa như mang nhiều tâm sự.

Tạ Thanh Nhiễm bước tới, nghe thấy tiếng động, Sở Huân Tiêu liền xoay người nhìn lại. Vẫn là đôi mắt trong trẻo ấy, nhưng lần này Tạ Thanh Nhiễm lại thấy một chút đượm buồn trong ánh mắt của nàng.

Sở Huân Tiêu vừa bước đến một bước, nàng vừa nở một nụ cười nhẹ, nhưng trên mặt không hề mang ý cười. Ngược lại cho người ta một cảm giác đầy bi thương, mất mát. Nàng khẽ cất giọng, lễ độ chào hỏi. "Mãi mới có cơ hội gặp mặt, muội muốn chúc mừng huynh công thành danh toại, Tư Nghiệp Đại nhân!"

"Tiêu Tiêu, muội không cần phải giữ lễ với ta!" Tạ Thanh Nhiễm có chút lúng túng, trước cách hành xử đầy khách sáo của Sở Huân Tiêu, y vội bảo. "Như thế, ta có chút không quen! Vẫn là nên gọi một tiếng Nhiễm ca như ngày xưa sẽ quen thuộc hơn!"

"Như vậy sao được chứ!" Sở Huân Tiêu bối rối xua xua tay, nàng cúi gầm mặt tránh ánh mắt của Tạ Thanh Nhiễm, tội lỗi cất giọng. "Vả lại, những chuyện xảy ra trước kia đều là Sở gia có lỗi với huynh..."

"Chuyện đã qua rồi! Muội không cần phải áy náy trong lòng. Ta sớm đã không còn nhớ đến những chuyện đó nữa!" Tạ Thanh Nhiễm bước tới bên bàn, ôn nhu bảo.

"Được! Được!" Sở Huân Tiêu ngẩng đầu lên, gượng cười, gật đầu một cái. Nàng vui vẻ lên tiếng. "Vậy huynh ngồi xuống đi! Muội đã nấu những món mà huynh thích ăn đó!"

Tạ Thanh Nhiễm làm theo lời nàng, nho nhã ngồi xuống ghế. Ở đối diện, Sở Huân Tiêu cũng ngồi xuống theo. Nàng cầm lấy bình rượu, nhẹ rót vào ly cho Tạ Thanh Nhiễm, rồi nâng chun trà lên, chỉnh lại giọng trong trẻo vui tươi, nàng khảng khái nói. "Tối nay, muội xin lấy trà thay rượu, kính huynh ba ly!"

"Ly đầu tiên, chúc huynh tiền tài vô lượng, công danh rộng mở!" Sở Huân Tiêu nói xong liền ngửa đầu uống cạn chun trà của nàng trước.

Ánh mắt Tạ Thanh Nhiễm luôn dán vào Sở Huân Tiêu, người mà y đã năm tháng không gặp. Những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng thêm lần nào nữa. Song giờ đây nàng lại đang ngồi ở đối diện y. Cảm xúc bên trong y thật bồi hồi khó tả...

Từ sau khi bị Sở gia từ hôn, một mình y chăm lo cho mẫu thân đau ốm, gia đình sa sút. Sở Huân Tiêu nhiều lần đến thăm, mỗi lần như vậy, nàng sẽ viện cớ trả lại những tín vật châu báu mà y đã tặng nàng những năm qua, để giúp y có tiền lo thuốc men chạy chữa cho mẹ.

Đến khi mẹ Tạ qua đời, Tạ trạch cũng bị chiếm mất, Tạ Thanh Nhiễm một thân một mình, không nơi nương tựa, y đành phải nương nhờ cửa Phật. Chốn Phật gia thanh tịnh, giúp y yên bề sôi kinh nấu sử. Mỗi lần lên chùa dâng hương bái Phật, Sở Huân Tiêu cũng sẽ tìm đến y, trả lại tín vật.

Nhưng thật ra y biết đây chỉ là cái cớ của nàng. Những tín vật mà y tặng nàng, xưa nay đều do chính tay y lựa chọn tỉ mỉ và y nhớ rất rõ đã từng tặng nàng những ngọc ngà châu báu gì vào những dịp gì? Có những lần, trong số các châu báu kia có những trang sức là của nàng. Y biết nàng đang muốn giúp đỡ y, vậy nên y cũng âm thầm nhận lấy, xem như không biết gì cả!

Y tự hứa với lòng rằng, sau khi thi đỗ, nhất định sẽ cưới nàng làm thê. Dù giữa hai nhà có xảy ra mâu thuẫn, nhưng vẫn không thể xoay chuyển tâm ý mà y đã giành cho nàng bấy lâu nay. Song trớ trêu thay, sau khi đã đỗ Trạng Nguyên, y lại nghe được tin nàng đã hứa hôn với người khác mất rồi!

Tạ Thanh Nhiễm chợt cảm thấy đăng đắng nơi đầu lưỡi. Không biết khoảng thời gian đó nàng ấy đã sống thế nào??? Đã trãi qua những chuyện gì??? Vì sao lại từ Hợp Châu lặn lội lên đến Đế đô tìm y??? Hơn nữa, thái độ tối nay của Huân Tiêu có chút khác thường, nàng ấy vẫn luôn bồn chồn, căng thẳng như đang giấu giếm điều gì?

"Cảm ơn muội!" Tạ Thanh Nhiễm cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, từ tốn thốt ra một câu ngắn ngọn. Y cũng nhanh nhẹn uống hết chun rượu, rồi đặt lại xuống bàn.

"Ly thứ hai, chúc huynh cùng ý trung nhân tâm đầu ý hợp, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão!" Sở Huân Tiêu gượng cười, nàng rót trà xong thì rót rượu cho Tạ Thanh Nhiễm. Tiếng nước chảy lách tách như đang nhắc nàng phải kiềm nén cảm xúc, hãm sâu nó vào lòng, để không ai phát hiện ra, đặc biệt là Tạ Thanh Nhiễm. Nàng nâng ly, vui vẻ chúc mừng.

Tạ Thanh Nhiễm không hề nói gì. Y chỉ đăm đăm nhìn nàng, rồi ngửa đầu uống hết chun rượu, tựa hồ như đang tức giận.

"Ly thứ ba... ly thứ ba... muội xin được tạ lỗi vì đã gây phiền phức cho huynh những ngày qua!" Sở Huân Tiêu siết chặt quai bình, nàng rót ly cuối cùng, uống xong, nàng vội vả, khẩn thiết hối lỗi. "Muội sẽ cố gắng khuyên mẫu thân nhanh chóng rời khỏi quý phủ! Mẫu thân cũng vì muốn tốt cho muội! Là lỗi của muội! Xin lỗi huynh! Xin lỗi huynh!"

"Tiêu Tiêu! Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, muội vẫn không thể tin tưởng ta??? Đã có chuyện gì xảy ra với muội??? Muội không thể nói thật với ta sao???" Tạ Thanh Nhiễm siết chặt ly rượu nhỏ trong tay, y có chút tức giận vì nàng không hoàn toàn tin tưởng y, hay không muốn dựa dẫm vào y??? Với bản chất ôn nhu tận xương tủy, dù là đang tức giận, Tạ Thanh Nhiễm cũng chỉ cất cao giọng hơn so với bình thường một chút, đôi mày ngài khẽ nhăn lại.

"Muội... muội... thật ra muội..." Hai tay siết chặt trên đùi, Sở Huân Tiêu do dự ấp úng mãi chẳng thể nói ra được. Nàng chỉ biết ôm hết trách nhiệm vào mình, liên tục cầu xin tha thứ. "Là lỗi của muội! Xin lỗi huynh! Muội tự thấy hổ thẹn!"

Sở Huân Tiêu mím môi, nàng hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến gặp Tạ Thanh Nhiễm, nhưng khi ở trước mặt y, nàng lại không còn một chút dũng khí nào cả! Người nàng không muốn phải để lộ nhất, chính là Tạ Thanh Nhiễm. Bởi vì, là người quan trọng nhất, nên nàng chỉ muốn y sẽ lưu giữ những ký ức đẹp nhất của nàng trong lòng. Cũng vì là người quan trọng nhất, nên nàng mới muốn giấu giếm nhất!

Im lặng đấu tranh dằn xé trong lòng một lúc lâu sau đó, Sở Huân Tiêu đau khổ nhắm hai mắt lại, lắp bắp nói ra sự thật nàng đang cố chôn giấu. "Muội... muội... đã có thai rồi!"

"Tiêu Tiêu... chuyện này..." Ngũ lôi oanh đỉnh, Tạ Thanh Nhiễm bị sốc nặng khi nghe được chuyện này. Y hoang mang tột độ, hai bàn tay to lớn đang siết chặt hết sức có thể, gân tay cuồn cuộn nổi lên, tựa như rồng cuộn trong mây. Tạ Thanh Nhiễm khó khăn kiềm chế sát ý đang cuộn trào trong ngực y. "Sao có thể???"

Sở Huân Tiêu cũng đau đớn tột cùng khi phải nói ra chuyện này với Tạ Thanh Nhiễm. Làm sao có dễ dàng mở miệng thừa nhận với người mình yêu, việc nàng đang mang trong mình cốt nhục của kẻ khác được chứ???

Song chuyện đã đến nước này, nàng không thể giấu giếm được nữa. Sở Huân Tiêu cúi đầu, cánh môi run rẩy, đau đớn nói. "Thật ra, tối nay hẹn huynh ra đây, là để muội nói rõ mọi chuyện. Muội... muội... sẽ kể lại đầu đuôi sự việc cho huynh nghe..."

"Sau khi trả lại trâm cài Phỉ Thúy cho huynh, tiễn huynh lên kinh thành ứng thí, trên đường trở về muội đã gặp phải Lê công tử của làng bên. Hắn nho nhã lịch thiệp, còn hết lòng theo đuổi muội." Hắn đã khiến cho Sở Huân Tiêu nhớ đến bóng dáng của Tạ Thanh Nhiễm. Sau việc bị Sở gia từ hôn một cách nhục nhã, nàng biết bản thân cùng Tạ Thanh Nhiễm sẽ không thể nào đến với nhau được nữa. Nên nàng đã quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này.

"Một thời gian sau, muội cũng đã phải lòng hắn. Mẫu thân của muội cũng rất vừa ý gia cảnh cùng nhân phẩm của vị hiền tế này." Hai tay siết chặt vải váy trên đùi, Sở Huân Tiêu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, khi nhớ lại những chuyện kinh khủng mà nàng đã phải chịu đựng khi đó. "Nhưng rất nhanh hắn đã dần lộ ra bản chất thật của chính hắn."

Nàng lấy hết can đảm, mạnh mẽ nói cho thật rành mạch, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ngăn được cảm xúc vỡ òa, giọng nàng càng lúc càng lệch đi, nước mắt tràn khỏi bờ mi, đổ xuống hai gò má xinh đẹp, lê hoa đái vũ!

"Hắn giả vờ đứng đắn ở bên ngoài, chỉ khi còn lại hai người bọn muội, thì hắn làm ra những hành động thân mật quá mức với muội. Muội cảm thấy vô cùng khó chịu, nhiều lần né tránh và ngăn cản, nhưng hắn vẫn tiếp tục phi lễ với muội. Muội hẹn hắn ra ngoài để nói rõ ràng ý muốn đoạn tuyệt với hắn... thì hắn... thì hắn hạ dược... rồi... cưỡng bức muội."

Hai tay run rẩy không ngừng, Tạ Thanh Nhiễm liền bấu chặt vào đùi y, hai hàm răng ngọc nghiến chặt, Tạ Thanh Nhiễm lúc này vật vả chế ngự cơn thịnh nộ đang bùng phát trong lòng. Những sợi chỉ máu chằng chịt nổi lên, khiến mắt y đỏ ngầu như hòn lửa. Y cúi gầm mặt, tránh để Sở Huân Tiêu trông thấy dáng vẻ đầy đáng sợ của y khi sắp mất hết lý trí.

"Sao hắn dám???"

"Sao hắn dám làm ra chuyện khủng khiếp, đáng ghê tởm đó với nàng???"

Sao hắn dám làm tổn thương Tiêu Tiêu của y??? Nếu để y biết hắn là kẻ nào, thì y thề rằng hắn nhất định sẽ chết trong tay của y!!!

"Sau khi thỏa mãn được dục vọng của bản thân, hắn liền biến mất biệt tăm. Không lâu sau, mẹ muội mới phát hiện muội đã có thai với hắn, liền đến nhà hắn đòi hắn chịu trách nhiệm." Sở Huân Tiêu cắn chặt răng kiềm nén nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, để kể lại rõ ràng tường tận.

"Nhưng trước cửa Lê gia lại treo một mảng vải trắng, hỏi ra thì được biết, đây là tang lễ của hắn! Vốn dĩ Lê công tử đã đau ốm nhiều ngày, hoàn toàn không thể bước chân xuống giường. Cho nên kẻ kia không phải là Lê công tử của làng bên." Hóa ra từ trước đến nay nàng đã bị kẻ giả mạo nào đó lừa gạt. Khi đó nàng đã phải đau lòng, bi thống biết bao nhiêu???

Cũng vì lo nghĩ cho nàng quá nhiều, mà ngày lên kinh ứng thí, y chỉ biết nhận lại trâm Phỉ Thúy rồi quay đi mà chẳng hề nói một câu nào! Có lẽ vì vậy mà nàng đã không còn trông chờ hi vọng vào y, nên mới vội vã hứa hôn cùng người khác. Còn y không biết bản thân có đỗ đạt hay không, nên không muốn gieo cho nàng hi vọng, rồi lại khiến nàng thất vọng. Nàng xứng đáng gả cho một người tốt hơn, gia cảnh khá giả, ăn sung mặc sướng. Không cần phải theo y chịu cực chịu khổ khắp nơi.

"Ta xem nàng như báu vật mà trân quý! Thật không ngờ hắn lại dám coi nàng như trò đùa mà bỡn cợt! Đúng là đáng chết!" Sát tâm của Tạ Thanh Nhiễm cứ liên tục bị khuấy động, lửa giận càng lúc càng được thổi lớn, thậm chí có thể oanh tạc cả một thành trì kiên cố.

"Vì không muốn tương lai của muội bị hủy, mẹ muội đã tìm đến lang trung. Nhưng do cơ thể muội yếu nhược, nếu uống canh hoài thai rất có thể sau này sẽ không thể mang thai được nữa..." Sở Huân Tiêu cúi đầu nhìn vào chiếc bụng vẫn còn chưa lộ rõ của mình, cảm xúc hỗn độn. Dẫu biết đứa bé là vô tội, nhưng nàng không biết làm sao để đối diện với nó nữa. "Vậy nên mẹ đã rất lo lắng, trong khi bụng của muội ngày một lớn dần. Bất đắc dĩ... bất đắc dĩ... mẹ đã nhớ đến huynh, rồi kéo theo muội đến Đế đô tìm huynh."

Sở Huân Tiêu ngập ngừng trong giây lát, nàng chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

"Chuyện tối nay gặp huynh, hạ dược vào trong rượu cũng là kế hoạch của mẹ muội." Nàng khẩn trương giải thích trong nước mắt tủi hờn. "Nhưng mà huynh yên tâm, muội không có hạ dược huynh. Làm sao muội có thể làm hại huynh, khiến cho huynh phải trải qua những chuyện đau khổ mà muội đã từng gặp được chứ?" Nàng sao có thể nhẫn tâm mang nỗi đau mình đang gánh chịu đổ lên người Tạ Thanh Nhiễm??? Người bị tổn thương lại đi tổn thương kẻ khác???

Sở Huân Tiêu bất ngờ quỳ xuống, khiến cho Tạ Thanh Nhiễm vô cùng hốt hoảng bối rối. Nước mắt giàn giụa, nàng tha thiết cầu tình. "Nhiễm ca, muội cầu xin huynh, hãy đại nhân đại lượng bỏ qua cho mẹ muội lần này nữa thôi! Bà ấy làm tất cả cũng chỉ vì đứa con gái duy nhất là muội!"

"Mong huynh nể tình muội đã không làm hại huynh... À không phải... Mong huynh nể tình muội đã thành thật khai báo mà tha tội cho mẹ của muội... được không???" Sở Huân Tiêu ngước gương mặt đẫm lệ lên, nhưng nàng lại không dám đối diện vói Tạ Thanh Nhiễm. Thậm chí đến cả việc nắm lấy góc váy cầu xin, nàng cũng không dám chạm vào. Vì nàng nghĩ nàng không xứng! "Thật ra tất cả là lỗi của muội... muội..."

"Tiêu Tiêu, được rồi!" Tạ Thanh Nhiễm không thể chịu đựng được nữa. Y lập tức lao tới, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của nàng, đôi vai gầy đang run rẩy khóc vào lòng. Y đau lòng thở dài. "Muội không cần phải nói thêm gì nữa đâu!"

"Vậy là... Ý của huynh là..." Sở Huân Tiêu nắm chặt tay áo của Tạ Thanh Nhiễm, trên gương mặt u buồn đầy nước mắt của nàng, rốt cuộc cũng lộ ra được một tia hỉ khí.

Tạ Thanh Nhiễm ôm chặt nàng hơn một chút, như thể y muốn hết thảy những bi thương, thống khổ của nàng sẽ đều được truyền hết sang bản thân y vậy! Chỉ cần có thể giúp nàng gánh vác nỗi đau này, dù điều kiện gì hắn cũng bằng lòng đánh đổi.

"Người phải chịu nhiều tổn thương nhất ở đây chính là muội! Làm sao ta có thể trách bá mẫu để khiến muội đau lòng thêm nữa!" Tạ Thanh Nhiễm đau đớn cất giọng an ủi nàng. Vì y biết rõ, nàng chỉ còn lại người thân duy nhất là Sở bá mẫu, nếu y thật sự trách tội bà ta, sẽ làm cho Tiêu Tiêu đau lòng biết bao nhiêu???

Sở Huân Tiêu vui mừng khôn siết, bởi vì mẫu thân có ý đồ xấu với Tạ Thanh Nhiễm, người đã đỗ đạt, còn được Hoàng đế ưu ái. Nếu như huynh ấy có ý muốn trả thù, chỉ e là mẹ nàng không thể tránh khỏi chốn ngục tù. Thân là nhi nữ duy nhất, nàng đâu thể trơ mắt nhìn mẫu thân phải chịu cảnh khổ sở đau đớn trong những năm tháng xế chiều được...

"Tạ ơn huynh đã khoan hồng độ lượng, Nhiễm ca! Tạ ơn huynh!" Nàng muốn khấu đầu cảm tạ ân tình cao cả của Tạ Thanh Nhiễm, nhưng y lại ôm nàng chặt hơn nữa.

"Tiêu Tiêu, đã không sao rồi! Mọi chuyện đã qua hết rồi!" Tạ Thanh Nhiễm hệt như sắp gục ngã, y tựa cằm lên vai Sở Huân Tiêu, trái tim tan nát vụn vỡ, thiều thào thương khóc. "Xin lỗi muội, vì đã để muội một mình đương đầu với sóng gió! Xin lỗi muội vì đã không ở bên cạnh muội, lúc muội đau khổ, tủi hờn nhất!"

Cảm nhận được vai có chút nặng, vì Tạ Thanh Nhiễm đang gục trên vai nàng, và nghe thấy chất giọng đau đớn tan thương của y, khiến Sở Huân Tiêu xấu hổ, đau khổ và tự trách nhiều hơn. Nàng bối rối cuống cuồng, vội vã lên tiếng. "Đó không phải là lỗi của huynh. Không phải lỗi của huynh mà! Tại sao huynh phải xin lỗi người như muội cơ chứ???"

"Ngày mai muội sẽ cùng mẫu thân rời khỏi Tạ phủ, từ nay sẽ không phiền đến huynh nữa đâu!" Sở Huân Tiêu nhẹ đẩy Tạ Thanh Nhiễm ra, nàng cúi đầu lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi. Khôi phục tinh thần, nàng nghiêm giọng, từ tốn trang trọng cất lời. "Cảm ơn huynh đến cuối cùng cũng vẫn đối đãi tốt với hai mẹ con muội, những người đã đối xử thậm tệ với huynh trong quá khứ, gây rắc rối và làm bẽ mặt huynh ở hiện tại."

"Đừng nói vậy, Tiêu Tiêu à..." Tạ Thanh Nhiễm vội vàng ngẩng đầu, y vươn tay nắm lấy hai cánh tay Sở Huân Tiêu khẩn thiết ngăn cản. "Muội không cần phải đi đâu cả! Hãy ở lại đây tịnh dưỡng đi! Ta sẽ chăm sóc cho muội và đứa bé!"

"Như vậy sao được chứ?" Sở Huân Tiêu không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Nhiễm, nàng nhanh chóng liếc mắt đi hướng khác. Nàng vừa luống cuống, vừa lúng túng liền muốn bỏ trốn khỏi nơi này, nên nàng đã vùng khỏi tay Tạ Thanh Nhiễm, đứng lên. "Muội không còn mặt mũi nào để đối diện với huynh cả! Vả lại, huynh không cần phải thương hại muội! Những việc này đều do muội tự làm tự chịu, không có liên can gì đến huynh hết mà!"

"Ta làm như vậy không phải vì thương hại muội đâu! Mà là..." Tạ Thanh Nhiễm nhanh tay níu lấy ống tay áo nàng giữ lại. Y từ từ đứng dậy, muốn nói nhưng lại không thể nói ra được, nên chỉ đành nhanh chóng trấn an nàng. "Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện ta sẽ lo liệu ổn thỏa thôi!"

"Nhưng mà..." Dẫu biết Tạ Thanh Nhiễm là người nặng tình nặng nghĩa, vả lại y cũng đã lấy ân báo oán với hai mẫu tử của nàng rồi! Người tốt như huynh ấy trên đời này khó tìm như mò kim đáy biển. Sở Huân Tiêu làm sao có thể để bản thân trở thành gánh nặng cho y??? Hơn nữa nàng không muốn để vị hôn thê của y hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Bọn họ vốn đã chẳng còn liên hệ gì nữa rồi!

"Đêm khuya sương lạnh, để ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi trước!" Buông tay áo nàng ra, Tạ Thanh Nhiễm bước tới, liền trực tiếp bế bổng Sở Huân Tiêu lên.

"Nhiễm ca, huynh làm gì vậy??? Bỏ muội xuống đi! Muội tự đi được!" Bất ngờ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân không còn chạm đất, Sở Huân Tiêu kinh ngạc hoảng hốt. Nằm gọn trong lòng Tạ Thanh Nhiễm lại càng khiến nàng bối rối hơn gấp bội.

"Không được!" Tạ Thanh Nhiễm vững vàng nghiêm mặt, y vừa đi vừa bảo. "Trời tối nguy hiểm, muội vẫn nên bám chặt vào ta đi thì hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro