78. Đồ Phân Biệt Giai Cấp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta về rồi đây!" Quả Quả mang bộ mặt u sầu bước vào lớp học. Nàng giao lại ống tranh cho Tạ Thanh Nhiễm, máy móc mở lời. "Tranh của ngài đã xong xuôi hết cả rồi! Tối nay chỉ cần thực hiện theo kế hoạch là được! Chúc ngài may mắn!"

Tạ Thanh Nhiễm vừa nhận tranh vừa có chút hoang mang trước thái độ kỳ lạ của Quả Quả. Nàng giao tranh xong, liền đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Cửu Hoàng tử, nghiêm chỉnh mài mực với vẻ mặt thẩn thờ. Và Cửu Điện hạ cũng phát hiện ra điểm bất thường của nàng, nhưng cả hai chưa hề lên tiếng, mà âm thầm quan sát biểu hiện của nàng.

Trong suốt cả buổi học, Quả Quả vẫn cứ lơ đễnh, buồn thỉu buồn thiu, một chữ cũng không nói, hai tay cứ luôn mài mực và mài mực. Lúc này, sợ rằng đến cả bản thân nàng cũng không biết nàng đang làm gì nữa ah!

Tạ Phu tử tay cầm sách, tiến tới bên cạnh Tiểu Điện hạ đang kinh ngạc há hốc, cứ nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào tên tiểu thái giám ngẩn ngơ bên cánh phải. Y nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu nhóc. "Điện hạ à, ngài có thấy rằng Tiểu Hoạt Tử hôm nay có chút cổ quái không?"

"Ta cũng thấy vậy ah! Hôm nay y yên ắng hơn mọi ngày, lại còn ngồi đực mặt ra, lơ đễnh, buồn bã hết cả buổi nữa!" Cửu Điện hạ mắt không rời khỏi Quả Quả, một tay che miệng, thủ thỉ đáp lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra với y sao?" Tạ Học sĩ và tiểu Hoàng tử cùng nhau bàn bạc kế hoạch ngay bên cạnh Quả Quả. Bởi vì bọn họ biết rằng, giờ đây nàng chẳng có tâm trí đâu để nghe họ đang nói những chuyện gì? "Lát nữa chúng ta sẽ hỏi y sau vậy!"

Tiết học vừa kết thúc mà Quả Quả vẫn đang miệt mài mài mực chẳng chịu dừng. Thấy nàng hết thuốc chữa như vậy, Cửu Hoàng tử liền vươn tay đến, nắm lấy cẳng tay nàng, nhẹ lay lay, gọi. "Tiểu Hoạt Tử! Tiểu Hoạt Tử!"

"Ah! Chuyện gì? Đã học xong rồi sao?" Quả Quả bị kinh động, mới hoàn hồn, quay sang ngơ ngác hỏi.

"Suốt cả buổi ngươi cứ mơ mơ hồ hồ! Nói đi, là ai bắt nạt ngươi? Ta sẽ xử kẻ đó cho ngươi!" Cửu Điện hạ hùng hùng hổ hổ lên tiếng.

"Kẻ đó... ta e là đến cả một cọng lông của hắn, ngài cũng không thể chạm tới!" Quả Quả thở dài thườn thượt, nàng chán nản quay mặt đi.

"Sao có thể???" Tiểu Điện hạ tức tối khi nghe những lời tựa như khiêu khích của Quả Quả. Cậu nhóc là một Hoàng tử cao quý, dưới vài người trên vạn người. Lại có người có thể thách thức uy quyền của hắn ư??? "Làm gì có ai mà ta không thể đụng tới???"

Trong lúc nóng giận Cửu Hoàng tử không thể nghĩ ra được, người mà Quả Quả nói là ai? Nhưng với một cái đầu lạnh như Tạ Thanh Nhiễm, hắn nhanh chóng đoán ra được danh tính của người kia rồi! "Là... là..."

Trông thấy thái độ khẩn trương, run sợ nói không tròn câu của phu tử. Rốt cuộc cũng khiến Cửu Điện hạ sực nhớ đến một người, có khả năng lật đổ cả bàn cờ. Cậu nhóc chớp mắt nghi hoặc, "Là... tiểu Hoàng thúc sao???"

Quả Quả nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nhóc, như thể cho hắn một sự xác nhận.

"Nếu là... tiểu Hoàng thúc... thì... đúng là... ta không thể chạm tới được!" Tiểu Hoàng tử bối rối gãi gãi má. Sau đó lập tức thay đổi thái độ, hừng hực khí thế. "Nhưng mà ngươi yên tâm! Ở ngoài sáng chúng ta không làm gì được, thì ở trong tối ta sẽ trả thù giúp ngươi! Dù sao thì chúng ta cũng có chung kẻ thù mà!"

"Ngươi và ngài ấy đã xảy ra chuyện gì?" Tạ Học sĩ đã luôn thắc mắc. Hắn muốn tìm hiểu một chút, để xem có thể giúp ích gì được cho tên tiểu thái giám kia không? Suy cho cùng, y cũng đã giúp đỡ hắn hai lần rồi! Nên Tạ Thanh Nhiễm nhanh chóng mở lời.

Quả Quả thành thật kể lại những chuyện đã xảy ra giữa nàng và Dạ Nguyệt Hầu.

"Người cầm nhầm tranh là thúc ấy. Đã vậy còn nổi giận với người khác. Đúng là không nói lý lẽ mà!" Cửu Điện hạ tức giận mắng mỏ. Hai má bánh bao phồng phồng đỏ ửng trông thật đáng yêu!

"Đúng vậy!" Tạ Thanh Nhiễm cũng rất đồng tình. Dạ Nguyệt Hầu thực sự đang đảo lộn trắng đen, thị phi bất phân!

"Loại người lòng lang dạ sói như thúc ấy, xứng đáng không có bằng hữu!" Cửu Điện hạ bắt đầu cao hứng bĩu môi, mắng chửi không chút nể nang.

Phẫn uất trong lòng bùng nổ, Quả Quả nhanh chóng mắng tiếp. "Người vô tâm vô phế đáng ghét đó, chắc chắn cô độc đến già!"

"Mỹ nam cao ngạo, lãnh khốc vô tình!" Đến lượt Tạ Học sĩ thì nghe không được ăn nhập cho lắm. Đã vậy giọng điệu còn ôn nhu, từ tốn, chả giống đang mắng chửi hay phê bình ai cả!

"Nhưng mà Tạ Phu tử à, đây là đang mắng người sao?" Quả Quả và tiểu Hoàng tử một mặt chê trách, trước một pha lạc quẻ đi vào lòng đất của hắn.

"Ta... ta không biết dùng từ gì để chửi ngài ấy cả!" Tạ Thanh Nhiễm lúng túng gãi đầu, tuy Dạ Nguyệt Hầu có rất nhiều tật xấu, nhưng không phải không có chỗ nào để khen. Vả lại giữa hai người bọn họ tỉnh thủy bất phạm hà thủ**. Hắn cũng không có lý do gì để mắng chửi Dạ Nguyệt Hầu cả!

"Vậy thì ngài hãy chửi theo bọn ta đi!" Quả Quả và tiểu Điện hạ lập tức bật mode hào hứng, lôi kéo Tạ Thanh Nhiễm cùng lao xuống bùn. Họ hít một hơi thật sâu, lấy sức mắng một tràng thật sảng khoái.

"Tên tự kiêu, nghênh ngang, phách lối!" Cửu Hoàng tử xung phong dẫn đầu, hai tay chống hông, hất mặt lớn tiếng mắng.

"Đồ tàn nhẫn, khó ưa, ủy mạnh hiếp yếu! Đồ phân biệt giai cấp!" Quả Quả hăng máu hét ầm lên.

"Tra nam cặn bã, nhất định sẽ bị báo ứng!" Mặc dù là chú cháu một nhà, nhưng Cửu Điện hạ lại mắng Dạ Nguyệt Hầu như thể kẻ thù không đội trời chung. Một chút lưu tình cũng không có! Đã vậy, cậu nhóc còn rất hăng hái, tích cực và đầy thích thú khi chì chiếc sau lưng tiểu Hoàng thúc của mình.

"Tên khốn keo kiệt bủn xỉn! Đi ngoài cũng sẽ không được yên!" Lời tiểu Cửu vừa dứt, Quả Quả đã tức khắc đệm theo sau. Dường như hai người bọn họ đang thi nhau xem ai mắng ác liệt hơn thì phải?

"Đại Ma Đầu chết tiệt! Rồi sẽ có một ngày ta hạ được thúc ấy cho mà coi!" Tiểu Điện hạ vừa nhảy lên giẫm giẫm trên mặt đất như thể đang giẫm trên thắt lưng của Dạ Nguyệt Hầu, vừa hổ báo mắng. "Ta nhất định sẽ giẫm lên lưng tên ma đầu đó! Giẫm chết thúc ấy!"

"Ta sẽ lột da rút gân, băm nhỏ hắn ta, ném cho cá ăn!" Quả Quả cũng ác không kém. Hai người bọn họ chửi êm như hát, kẻ hò người rap nghe thật sướng tai.

"Hahaha..."

Rồi đột nhiên cả hai quay đầu nhìn nhau, sảng khoái phá lên cười như một trò đùa. Họ thích chí cùng nhau đập tay yeah một cái, ăn mừng chiến thắng tâm ý tương thông. Đúng là không gì tốt hơn khi có chung đứa mình ghét!

Tạ Thanh Nhiễm ngược lại cười không nổi trước cái nết của hai người này. Ai đắc tội với bọn họ thì chắc chắn là sẽ không thể sống yên được mà! Nếu cả Đại Ma Đầu Dạ Nguyệt Hầu còn bị lôi ra mắng cẩu huyết lâm đầu, trù ẻo các thứ! Thì những người khác có là gì với bọn họ đây???

Dạ Nguyệt Hầu ở một nơi nào đó, bị chửi lén sau lưng liền hắt xì liên tục. Tâm trạng đang không tốt lại còn hắt hơi nữa, thật khiến hắn khó ăn lại càng thêm khó ở!

Một ngày dài yên ắng đã qua! Nhưng còn đọng lại trong lòng mỗi người những suy nghĩ, trăn trở khác nhau. Tuy vui vẻ mắng chửi Dạ Nguyệt Hầu được một lúc cùng với Cửu Hoàng tử, nhưng sau đó Quả Quả lại buồn bã, vì mối quan hệ không tới đâu với Dạ Nguyệt Hầu. Cái tên đó thật là khó công lược quá đi mất!

Song, nàng lại rất muốn được làm thân với Dạ Nguyệt Hầu. Một nam thần kinh như hắn tuy khó thuần hóa, nhưng không phải chính vì vậy mới thú vị sao??? Nhưng mà hắn quá đáng với nàng như vậy! Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu! Vẫn là nên giận hắn thêm chút nữa! Không thèm đếm xỉa đến hắn! Hứ!

Tam Hoàng tử nhạy cảm cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường ở Quả Quả. Nàng trầm mặc hẳn đi, cứ lẳng lặng châm cứu, chữa trị cho hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sự tĩnh mịch đáng sợ đến nhường nào ngay lúc này. Dù hắn đã cố gắng hóa giải sự yên lặng đến mấy, Quả Quả cũng cố gắng phối hợp trả lời cho có lệ. Buồn vui giận hờn gì nàng cũng phô bày hết ra ngoài. Tích cực thì cũng tích cực lắm! Mà một khi dính phải tiêu cực thì cũng tiêu cực không kém!

Tiêu Cảnh Si rất muốn an ủi nàng, nhưng hắn chẳng biết phải mở lời thế nào? Bởi nên hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, an ủi nàng. Quả Quả cũng hiểu được tâm ý của hắn đối với nàng. Nàng rất cảm kích hắn, song nàng cũng không muốn vì chuyện của nàng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Thế nên hôm nay nàng đã quay về sớm hơn thường ngày.

Trong lúc bổ cập thêm những kiến thức mới lạ cho Lục Hoàng tử, nàng cũng tập trung dạy những ý chính, không còn pha trò hớm hĩnh vui tươi như trước. Lục Điện hạ biết, nhưng cũng không vạch trần. Chuyện y đã không muốn nói ra, thì có gặn hỏi cũng vô ích! Vậy nên, sau khi học xong, Lục Hoàng tử cũng ngoan ngoãn trở về tẩm cung. Với hi vọng ngày mai y sẽ vui vẻ trở lại như thường...

Tiểu Điện hạ vừa đi, Quả Quả đã nhảy ngay lên giường quấn kín chăn. Nàng biết thế nào lão Khổng cũng hiện ra, lôi nàng đi luyện công. Nhưng hôm nay nên next qua bước này thì hơn. Đúng như dự đoán, Khổng Thần Khúc đi tới bên giường, thấy cái kén tròn tròn to to nằm ì trên giường. Lão ta cố gắng tìm một góc, kéo ra. Quả Quả nhất quyết không chịu ra khỏi chăn, nàng càng bám chặt hơn. Dù cho lão Khổng cứ cố tìm mọi cách lôi nàng ra, Quả Quả cũng không có tâm trạng mắng lão.

"Ra đây nào!"

"Không ra đâu!"

Biết rõ chuyện của bọn họ, Khổng Thần Khúc chỉ muốn khuyên một câu, nhưng phải nhìn mặt mới nói chuyện đàng hoàng được chứ!

"Được rồi! Tối nay cho con cúp tiết luyện công! Thay vào đó, chúng ta sẽ học một bài học mới về nhân sinh! Mau chui ra đi!"

"Không muốn học! Cái gì cũng không muốn học! Ta chỉ muốn được ngủ thôi!" Quả Quả ở trong chăn không ngừng la hét.

"Được! Vậy ta chỉ nói vài lời thôi!" Khổng Thần Khúc đành phải chịu thua nàng. Lão lui về sau vài bước, hai tay chắp sau, nghiêm giọng cất lời. "Cái gì cũng có nguyên nhân của nó! Cái tên tiểu tử đó cũng có câu chuyện của riêng hắn!"

Lão Khổng nói xong liền từ tốn rời đi. Đến khi trong phòng yên tĩnh, Quả Quả mới ló đầu ra khỏi chăn, nàng hiểu dụng ý của Khổng Thần Khúc. Dạ Nguyệt Hầu cũng cần một người có thể hiểu hắn! Nhưng nàng chỉ mới hỏi một câu, hắn đã rút đao kề lên cổ nàng! Thì làm sao nàng có thể hiểu hắn cho được???

Quả Quả trong lòng bức bối, nàng hất chăn trùm kín đầu, không muốn nghĩ về những chuyện không vui và con người đáng ghét đó nữa! Trong lúc đó, nàng đã vô tình bỏ qua một chuyện quan trọng, đó là viên Nguyệt Quang Mị Châu mà nàng vừa lấy về, đã bất ngờ phát sáng khi có ánh trăng chiếu vào. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại tụt tắt, giống như chưa từng phát quang lần nào vậy!

Đêm đó, Dạ Nguyệt Hầu cũng trằn trọc không yên. Hắn không biết bản thân bị làm sao, mà không tài nào chợp mắt được! Cứ hễ nhắm mắt lại, hắn sẽ nhớ đến vẻ mặt buồn bã thất vọng của tên tiểu thái giám kia. Hắn thật không ngờ, chỉ là một tên tiểu thái giám mà lại có thể tác động nhiều đến hắn như vậy!

Hôm sau, vô tình gặp lại nhau vài lần, Quả Quả với gương mặt bánh bao liền cung kính hành đúng lễ với Dạ Nguyệt Hầu, "Thỉnh an Hầu gia!" Rồi lẳng lặng cúi đầu bỏ đi mất, đến cả liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng không thèm!

Dạ Nguyệt Hầu vừa tiều tụy, vừa bức bối đến mức muốn phát điên lên, nhưng hắn không thể làm gì được, cũng chẳng biết trút vào đâu??? Vì chính hắn là người bảo y phải biết thân biết phận kia mà! Bây giờ y đã làm đúng theo lời hắn nói, thì hắn có quyền gì để nổi cáu với y???

Dạ Nguyệt Hầu rất muốn níu Quả Quả lại, nhưng hắn vì cái tôi của bản thân mà chẳng thèm giữ nàng lại. Hắn chỉ biết nuối tiếc nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Càng nhìn theo nàng, lòng tự tôn trong hắn bất ngờ dâng trào, hắn nổi cáu cũng xoay người bỏ đi mất.

Cả hai đều là những kẻ cứng đầu. Một khi đã quay đầu đi về hai hướng khác nhau. Tuyệt nhiên họ sẽ không bao giờ ngoảnh lại phía sau một lần nào cả!

----------------------------

**Chính là chòm sao Tỉnh (hay còn có tên gọi khác là Tỉnh Tú, Đông Tỉnh). Chòm sao này thuộc "nhị thập bát tú", tức là 28 chòm sao trên bầu trời theo cách chia của người Trung Hoa cổ. Chòm sao này tương ứng với chòm sao Song Tử của Tây Phương và nằm gần dải ngân hà. Còn "nước sông" chính là dải ngân hà.

Về phía Bắc và phía Nam của Tỉnh Tú có 2 chòm sao nổi tiếng là Bắc Hà và Nam Hà. Tương truyền đây là 2 chòm sao bảo vệ dải Ngân Hà. Nếu chúng hoặc dải Ngân Hà gặp vấn đề xấu thì thế giới sẽ có biến cố. Người xưa đã dựa trên sự chuyển động hài hòa giữa Tỉnh Tú, Bắc Hà và Nam Hà để đặt ra câu "tỉnh thủy bất phạm hà thủ" hay "nước sông không phạm nước giếng" với nghĩa bóng là mỗi cá nhân, tổ chức cần tự lo chuyện của mình, không xen vào chuyện người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro