77. Thuần Lan Hoàng Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah! Hầu gia! Đau! Ngài thả ta ra trước đi mà!" Bị Dạ Nguyệt Hầu nhéo tai kéo đi một đoạn thật xa, tai của Quả Quả đã đỏ bừng hết cả lên. Hai bàn tay nàng ôm lấy cổ tay Dạ Nguyệt Hầu, không ngừng van xin hắn, hãy buông tha cho cái lỗ tai tội nghiệp của nàng đi!

"Ngươi cũng biết đau sao?" Dạ Nguyệt Hầu tức giận, quẳng nàng đến trước mặt hắn. Nộ khí bừng bừng, quát vào mặt nàng, không thương tiếc. "Là ai ban nãy còn dám chạy ra đỡ đao cho kẻ khác??? Ta chẻ đầu ngươi ra cũng không thành vấn đề hả??? Ngươi có nhiều hơn một cái mạng à???" 

"Nhưng mà ta không thể thấy chết không cứu được!" Quả Quả xoa xoa bên tai đỏ bừng, phụng phịu đáp. 

"Ngươi có biết, nếu như ban nãy ta không nương tay, thì ngươi đã báo danh với Diêm Vương không biết bao nhiêu lần rồi không???" Dạ Nguyệt Hầu nổi giận gắt. 

Đúng vậy! Nếu như ngay từ đầu hắn không nương tay, thì nàng đã chầu Diêm Vương không ít hơn ba lần, chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi đâu ah!

Lần đầu tiên, khi mà Dạ Nguyệt Hầu vung đao chém xuống Viên lão đại nhân đang quỳ bên dưới. Bởi vì không hề có ý muốn giết lão quan kia, nên Dạ Nguyệt Hầu đã giảm lực xuống theo khoảng cách kéo gần đến đầu Viên đại nhân. Nhưng vì đao pháp cực nhanh của Dạ Nguyệt Hầu mà người khác không thể nhận ra được tác dụng lực mà hắn đã dùng. 

Vả lại, ngay khi thấy Quả Quả lao ra trước lưỡi đao, Dạ Nguyệt Hầu đã kinh ngạc hoảng hốt đến mức, đôi đan phượng minh mị đầy lãnh khốc bất giác trở nên sững sờ trong thời khắc ngắn ngủi đó. Và bàn tay đang vung đao của hắn cũng chẳng còn một chút sức lực nào! Có lẽ chuyện này đến cả hắn cũng không thể nhận ra trong khoảnh khắc đó. Cũng vì vậy mà, Quả Quả có thể đỡ được cổ tay đang cầm đao của Dạ Nguyệt Hầu chỉ trong gang tấc!

Vì hành động dại dột của nàng, như đổ thêm dầu vào lửa, lại càng khiến Dạ Nguyệt Hầu nổi giận đùng đùng. Hắn trong lúc nổi cơn thịnh nộ, đã túm cổ áo Quả Quả xách lên lúc nào không hay! Vốn định ném cái tên thái giám quá phận này sang một bên cho rảnh chuyện, mà đột nhiên nhớ lại kẻ ngu ngốc, thích lo chuyện bao đồng và chán sống kia là ai, lại một lần nữa làm cho Dạ Nguyệt Hầu khựng lại động tác. "Nếu ta mà ném thì với cái cơ thể yếu đuối này của y, nói không chừng xương của y sẽ gãy thành nhiều khúc rồi chết mất!"

Đến cả Dạ Nguyệt Hầu lúc đó cũng phải công nhận một điều rằng, đây là lần hiếm hoi duy nhất, trong lúc tức giận, mà hắn còn giữ lại được một chút lý trí như thế này! Nếu như là người khác, ngay từ đầu không bị hắn chém một nhác, tiễn về miền Tây Phương cực lạc. Thì cũng bị hắn ném vào cột đình, xương cột sống gãy làm đôi, chết không kịp ngáp rồi!

Dạ Nguyệt Hầu đành phải nén giận, từ từ thả Quả Quả xuống đất, rồi dùng lực đẩy một cái, xem như là hình phạt cho hành động liều lĩnh kia của y! 

Nhưng mà cái tên này vừa không biết điều, lại còn vừa lắm lời nữa ah! Sau khi thoát chết hai lần, y còn dám quay ra xin tha cho bọn họ. Nếu là kẻ khác thì nhất định sẽ chết trước khi mở miệng, chứ không phải chỉ bị lườm một cái, rồi thôi như y đâu! Đến cả Dạ Nguyệt Hầu cũng không biết tại sao hắn có thể kiên nhẫn với y đến như vậy nữa chứ???

"Ta biết ngài là người tốt mà!" Quả Quả vậy mà lại cười tít mắt, nàng vươn tay, nhẹ kéo ống tay áo màu xám đen của Dạ Nguyệt Hầu, nũng nịu. "Là ta đã hiểu lầm ngài! Ngài cho ta xin lỗi nga!"

"Hiểu lầm?" Dạ Nguyệt Hầu có chút ngạc nhiên nhìn tên tiểu thái giám trước mặt. Y hiểu lầm hắn cái gì vậy chứ??

"Đúng mà!??" Hai mắt tròn chớp chớp, Quả Quả hếch cằm lên, tự hào cất lời, như thể nàng đi guốc trong bụng hắn. "Thật ra, ngài vốn không muốn giết Viên lão đại nhân, ngài chỉ đang 'Giết khỉ dọa gà' để ép người có tội thật sự ra nhận tội thôi phải không? Chẳng lẽ ta đã hiểu sai ý của ngài rồi sao???" 

"Nhưng mà ta thấy cách này không hiệu quả lắm! Lỡ như thủ phạm thật sự không ra nhận tội, không lẽ ngài phải giết người vô tội sao?" Quả Quả hơi nhíu mày, khi nghĩ đến một khả năng khác có thể xảy ra. 

Dạ Nguyệt Hầu đứng ở đối diện nàng, đang vô cùng sững sốt. Từ trước đến giờ, người khác đều nói hắn tàn bạo như thế nào??? Chứ chưa từng có ai nghĩ tại sao hắn lại làm vậy??? Cũng chẳng có ai thật sự muốn tìm hiểu nguyên do! Nhưng chuyện hắn tàn bạo cũng không phải là giả, giết người không gớm tay cũng là sự thật! 

Với hắn không có chính nghĩa cổ suý, cũng không có cái gọi là bàng môn tà đạo, chỉ có những việc hắn cho là đúng và những người hắn muốn bảo vệ mà thôi! Những kẻ chết dưới đao của hắn đa phần đều đáng chết! Số ít bị oan, nhìn không thuận mắt hay trong lúc tức giận lạm sát kẻ khác cũng không phải là không có! Nói chung, hắn chưa bao giờ bao biện cho hành động của chính mình! Và cũng không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về hắn.

Song, điều khiến Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ hơn hết chính là, duy chỉ có tên tiểu thái giám này khác với tất cả mọi người mà hắn từng gặp trước nay! Chỉ mới vừa gặp gỡ hắn có mấy ngày, mà tựa hồ như y lại hiểu rõ hắn, như thể đã quen biết từ lâu. Cảm giác bị y nhìn thấu khiến Dạ Nguyệt Hầu vừa có chút vui sướng, lại vừa cảm thấy xấu hổ, bất an vô cùng!

Kế đúng trong ba mươi sáu kế phải là 'Giết gà dọa khỉ' vì đây là kế dùng để công khai việc trừng trị người sai phạm để răn đe người vô tội noi gương, không phạm sai lầm. Nhưng với trường hợp của Dạ Nguyệt Hầu thì ngược lại. Hắn đang dùng người vô tội để bức ép người có tội ra nhận tội. Nên Quả Quả mới tráo vị trí 'gà' và 'khỉ' lại cho giống với kế sách mà Dạ Nguyệt Hầu đang dùng.

Hiểu được dụng ý của tên tiểu thái giám trước mặt, Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên mỉm cười. Nụ cười khiến cả thiên nhiên đều phải nghiêng mình ngắm nhìn. Nhưng hắn không muốn để y đắc ý, lại càng không muốn để y biết được, y đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn. Nên Dạ Nguyệt Hầu đã hờ hững đáp. "Đúng là ngươi đã sai rồi! Phải là 'Giết gà doạ khỉ' mới đúng!"

"Vả lại, giết nhầm còn hơn bỏ sót, ngươi chưa nghe câu đó bao giờ à?" Dạ Nguyệt Hầu tỏ ra tàn nhẫn vô tình, lãnh đạm lên tiếng.

Ngược lại, Quả Quả lại bật cười trước dáng vẻ hung thần ác sát của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng còn tiến đến gần, vỗ vỗ vào vai hắn, nàng không hề ngần ngại phô ra vẻ mặt như thể vừa hiểu rõ phong tình, vừa thông cảm cho hắn lắm vậy! "À được rồi! Ta hiểu ngài mà!"

"Ngươi! Ngươi!" Lần nữa bị nói trúng tim đen, hai má bắt đầu đỏ bừng bừng, Dạ Nguyệt Hầu xấu hổ đến mức tay chân run rẩy, nói năng lộn xộn. Hắn thẹn quá hoá giận, gắt vào mặt nàng. "Ngươi thì hiểu cái gì chứ?" 

Quả Quả cố gắng không cười nhạo Dạ Nguyệt Hầu nữa. Nàng đột ngột nhớ đến, "Nhưng mà Hầu gia à, còn tranh của ta đâu?"

"Đây!" Dạ Nguyệt Hầu cũng nhanh chóng bắt kịp phản ứng của Quả Quả. Hắn dẹp bỏ cảm xúc xấu hổ sang một bên, lập tức lôi tranh của nàng từ trong ống tay áo bên kia ra. Cầm tranh trong tay, Dạ Nguyệt Hầu chưa định trả lại ngay cho Quả Quả, chỉ khi nhận được câu trả lời làm hắn hài lòng, thì nàng mới có thể nhận lại tranh. "Người trong tranh đó là ai? Có quan hệ gì với ngươi?"

"Ngài chắc đã nhận ra rồi mới phải chứ?" Cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Quả Quả vui vẻ chống hông, nàng hếch mặt lên, tự luyến đáp. "Đó chính là ta! Nói chính xác hơn, chính là phiên bản nữ của ta! Bởi vì ta tò mò không biết, nếu ta là nữ nhân thì sẽ trông như thế nào? Nên sẵn khi Tạ Học sĩ cần giúp đỡ, ta đã vẽ bức tranh này!" 

"Ngươi có bị gì không đấy?" Dạ Nguyệt Hầu trưng ra bộ mặt thương hại pha chút ghét bỏ, giọng điệu thì không giấu được sự miệt thị với ý nghĩ điên rồ của tên tiểu thái giám kia. 

"Ta hỏi thật, chẳng lẽ ngài không tò mò nếu như ngài là nữ nhi, thì ngài sẽ có dáng vẻ như thế nào sao?" Quả Quả nheo mắt, nàng sáp lại gần, nghiêng người nhìn Dạ Nguyệt Hầu cất giọng thử hỏi. 

"Không hề! Ta không có điên như ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu dứt khoát trả lời. Hắn còn không quên gièm pha nàng thêm vài câu. "Chỉ có những kẻ dở hơi như ngươi mới nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó thôi!"

"Ồh!" Bị xem như kẻ biến thái, Quả Quả mất hứng, chỉ biết xụ mặt xuống. Chưa quá năm giây lâm li bi đát, nàng đã ngay lập tức phấn chấn trở lại, mặt đầy chờ mong, hỏi. "Vậy ngài thấy thế nào? Đẹp chứ?"

Đột nhiên bị bắt phải nhận xét bức họa, làm cho Dạ Nguyệt Hầu nhớ đến mỹ nhân trong tranh. Nhưng mỹ nhân này thực chất không phải là mỹ nhân. Mà chỉ là một tên tiểu thái giám đầu óc có vấn đề thôi! Uổng công hắn cứ mãi ngắm nhìn, rồi suy nghĩ về mỹ nhân kia suốt cả đêm! Đúng là vô nghĩa mà!!!

Nhưng không thể để y biết chuyện điên rồ vào tối qua của hắn được! Dạ Nguyệt Hầu nuốt nước bọt một cái, hắn liếc mắt đi nơi khác, ấp úng cất lời. "Tranh ngươi vẽ cũng... cũng... không tồi!" 

Thấy được phản ứng kỳ lạ của Dạ Nguyệt Hầu, hành động chẳng khớp với lời nói tí nào. Cộng thêm việc hiểu rõ hắn là người trong ngoài bất nhất, Quả Quả mặt đầy tự hào, mỉm cười thích thú. 'Không tồi' ở đây chính là 'đẹp' chứ còn gì nữa??? Chẳng qua là hắn ngại nói ra mà thôi! "Có được sự công nhận của Hầu gia, vậy thì xem ra ta đã có thể giúp Tạ Phu tử nở mày nở mặt được rồi!" 

"Đúng rồi, chuyện này liên quan gì đến hắn?" Từ miệng của tên tiểu thái giám kia, Dạ Nguyệt Hầu đã nghe tới tên của Tạ Thanh Nhiễm đến hai lần. Hắn có chút khó chịu, hậm hực hỏi. 

"Thật ra mọi chuyện là như vầy!" Quả Quả bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ kể lại hết thảy những gì nàng biết về chuyện của Tạ Học sĩ và kế hoạch mà bọn họ đã cùng nhau lập ra. Nhưng tuyệt nhiên nàng sẽ không khờ khạo nhắc đến chuyện nàng biết chế dược rồi!

Dạ Nguyệt Hầu nghe xong liền trả tranh lại cho Quả Quả, nhưng hắn có chút hiếu kỳ, hỏi. "Vậy sau đó ngươi sẽ xử lý bức tranh này như thế nào?"

Bắt được ánh mắt luyến tiếc của Dạ Nguyệt Hầu khi trả lại tranh cho nàng, Quả Quả tức thì liền muốn trêu chọc hắn. Nàng giả vờ giả vịt, đảo mắt tựa như đang suy ngẫm, rồi bâng quơ lên tiếng. "Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa nghĩ tới ah! Sau đó thì sao nhỉ? Chắc là Tạ Học sĩ sẽ trả tranh lại cho ta. Ai lại treo tranh của một tên tiểu thái giám trong nhà chứ??? Ngài bảo có đúng không nè???"

"Nếu vậy thì ngươi định sẽ làm thế nào?" Dạ Nguyệt Hầu có chút sốt sắng tiếp tục hỏi dồn.

Quả Quả hí hửng trong lòng, với bộ dạng như ngồi trên đống lửa của Dạ Nguyệt Hầu lúc này, chứng tỏ hắn vô cùng thích bức họa của nàng! Quả Quả cố gắng thu lại hỉ khí trên mặt, nàng nhún vai tỏ ra buồn bã, nhỏ giọng nói. "Ta còn làm gì được nữa chứ??? Một là giữ lại, hai là mang đốt thôi! Nhưng nếu đốt thì tiếc quá! Tranh ta vẽ thực sự rất đẹp mà! Không nỡ đốt ah!"

Dạ Nguyệt Hầu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn siết chặt tay chần chừ. Không biết là có nên nói hay không? Lại càng chẳng biết phải nói thế nào??? Bởi vì y đã không cho hắn cơ hội để mở lởi ngay từ đầu rồi! Nếu đã biết bức tranh đó là của một tên tiểu thái giám, dù có đẹp cách mấy, ai lại mang treo trong nhà chứ??? Điều đáng nói ở đây còn là phiên bản nữ của y mới đáng ngại hơn nữa ah! Người bình thường ai lại làm chuyện điên rồ như vậy bao giờ???

Người ta thường nói, vui thôi đừng vui quá, mà Quả Quả lại quên mất điều này. Nàng trong lúc trêu chọc Dạ Nguyệt Hầu đã vô tình nhớ đến người trong bức tranh của hắn, nên đã hỏi đến. "Phải rồi, Hầu gia! Người trong tranh của ngài rất xinh đẹp ah! Thuần Lan Hoàng Quý Phi là mẫu thân của ngài sao?"

Dạ Nguyệt Hầu nghe đến chuyện này, sắc mặt lập tức tối sầm lại! Trong nháy mắt, hắn rút đao ra, ép Quả Quả vào gốc cây. Mũi đao đâm thẳng vào thân cây, lưỡi đao cận kề trên cổ nàng. Dạ Nguyệt Hầu nhìn Quả Quả trừng trừng, thanh quản tức giận rung lên trong cổ họng, hắn phát ra từng tiếng gầm gừ như thú dữ. "Ta ghét nhất ai đó chạm vào đồ của ta! Nếu không muốn chết thì tự biết thân biết phận đi!"

Bất ngờ bị Dạ Nguyệt Hầu túm lấy vai phải bằng tay trái, cẳng tay hắn khóa chặt trên hai xương đòn của nàng, ấn mạnh nàng vào thân cây. Ngay sau đó lưỡi đao trong chớp mắt đã cắm ngang cổ, chỉ cách da nàng tầm một li. Quả Quả không còn cảm thấy cơn đau ở phía sau lưng truyền tới và cả sự đè nén nặng trĩu trên ngực, hay sự áp bức ngay trên cổ. Bởi vì ở đâu đó trong tim nàng lại đau đớn hơn ngay lúc này!

Nàng nhìn Dạ Nguyệt Hầu đang giận dữ ngay trước mắt, rồi khẽ rũ mi cúi đầu, cất giọng thiều thào nói. "Vậy mà ta cứ tưởng đâu, chúng ta đã thân thiết hơn với nhau rồi chứ? Nhưng... hình như không phải vậy!"

Kể từ khi nhìn thấy Quả Quả buồn tủi cúi đầu xuống, lửa giận trong người Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên biến mất hết thảy. Nghe thấy từng câu, từng chữ vô lực của nàng vang lên bên tai, trái tim hờ hửng trong lồng ngực Dạ Nguyệt Hầu tựa như rơi xuống hố sâu. Cả người đuối sức, vô thức chùn xuống, hắn từ từ thu đao về, hai hàm răng ngọc cắn chặt, không thể nói nên lời.

Quả Quả chắp tay cúi đầu, nàng bước sang một bên quỳ xuống hành đúng lễ, rồi đứng lên lùi về sau ba bước và quay đầu bỏ đi. "Xin Hầu gia thứ lỗi! Nô tài cáo lui trước!" 

Đơ người ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, Dạ Nguyệt Hầu không thể hiểu được cảm xúc đang dâng lên trong lòng hắn lúc này nghĩa là gì? Tại sao hắn lại cảm thấy mất mát nhiều đến thế?

Nhưng rõ ràng hắn không mất gì cả! Tranh của hắn cũng đã đòi lại được nguyên vẹn! Vậy tại vì sao hắn lại buồn đến thế?

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực này là gì? Tại sao nó lại đau đến vậy? 

Chuyện này... ngay cả bản thân hắn của lúc đó, không thể nào hiểu ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro