83. Ngài Chém Thật Đó À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau liền vọng lại tiếng gầm cuồn cuộn nộ khí của Dạ Nguyệt Hầu. Quả Quả đang ngửa đầu khóc lóc lập tức kinh hãi quay lại phía sau. Tiểu Canh Tử và Tiểu Lý Tử cũng bị nộ khí của Dạ Nguyệt Hầu dọa cho tay chân bủn rủn. Ba người họ mắt thấy ánh ngân quang chợt lóe từ Tuyệt Diệt Đao trên tay Dạ Nguyệt Hầu, tức khắc mặt cắt xanh như tàu lá.

Thân gây đại tội, không cần bấm quẻ nàng cũng biết hôm nay đại nạn khó thoát, nhưng không thể đứng yên chịu chết! Quả Quả vội vàng lòm còm đứng dậy, co giò bỏ chạy trước. Vừa chạy nàng vừa không ngừng sợ hãi xin tha. "Hầu gia tha mạng! Ta không cố ý đâu!"

Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử sợ đến mức hai chân như thể bị rút hết xương gân, bủn rủn mềm nhũn như sắp tan ra thành nước. Thời khắc này họ đã mất đi quyền kiểm soát hai chi dưới, dù muốn dốc sức bỏ chạy theo Quả Quả, nhưng chân họ chẳng thể nhấc lên khỏi mặt đất, thì còn làm gì được nữa chứ?

Bọn họ không dám trơ mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của Dạ Nguyệt Hầu giáng xuống, mà chỉ biết nhắm chặt hai mắt, thu người co rúm cam chịu cái chết dưới lưỡi đao của Dạ Nguyệt Hầu đang đến. Cả người căng cứng, hai hàm răng cắn chặt, đến cả đau đớn thét lên cũng không dám. Nhưng may thay, Dạ Nguyệt Hầu trực tiếp bỏ qua bọn họ, hắn vung đao đuổi theo phía sau Quả Quả với sát khí đằng đằng.

Không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, Tiểu Lý Tử và Tiểu Canh Tử sợ sệt he hé mắt ra xem. Khi nhận ra Tử Thần không để mắt đến họ, cả hai không còn chút sức lực ngã bò trên đất, mừng rơi nước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không biết rằng, Lão Đại của họ có thể bình an vô sự thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần này hay không đây???

"Ta nói thật đó!" Quả Quả ở phía trước dốc sức dùng khinh công bỏ chạy. Nàng chạy không màng đến hình tượng, còn không ngừng khóc lóc xin tha. "Tối qua là do ma xui quỷ khiến thế nào, nên ta mới hôn ngài! Ta xin lỗi! Xin lỗi mà!"

"Chỉ cần xin lỗi là xong sao?" Dạ Nguyệt Hầu ở phía sau cầm đao đuổi theo nàng. Vẫn là vẻ mặt như muốn giết người đó, hắn lạnh lùng thét ra tia lửa điện chết chóc.

"Vậy ngài muốn thế nào mới bỏ qua cho ta lần này đây?" Quả Quả ôm đầu mếu máo bỏ chạy, không dám nhìn lại phía sau.

"Mạng của ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu không nói hai lời, trực tiếp nhấn vào trọng tâm.

"Dừng!" Đột nhiên Quả Quả không chạy nữa, nàng đứng lại, quay người lại, một tay lập chưởng đưa ra phía trước. Nàng ngạc nhiên nhìn Dạ Nguyệt Hầu đầy nghi hoặc, hỏi. "Không phải là thật chứ??? Ngài chỉ là đang đùa với ta thôi đúng không?"

Dạ Nguyệt Hầu ban đầu có chút sững sốt, trước sự thay đổi bất ngờ không thể lường trước của Quả Quả. Nhưng mọi biểu cảm của hắn không hề lộ ra ngoài. Với gương mặt hầm hầm sát khí, ánh mắt căm phẫn nhìn nàng, Dạ Nguyệt Hầu không thèm trả lời, tay cầm chuôi đao siết lại một chút, rồi khẽ động. Hắn lạnh lùng vung đao chém về phía nàng.

Quả Quả vội vàng nghiêng người né tránh. Nàng hốt hoảng hỏi, "Ngài chém thật đó à?"

Dạ Nguyệt Hầu vẫn không đáp lời nàng, hắn xoay cổ tay lại một đao chém xuống. Quả Quả nhanh nhẹn né tránh đao khí đầy hung hiểm đang tới. Nàng kinh ngạc trước lưỡi đao vô tình của Dạ Nguyệt Hầu, dường như lần này hắn muốn giết nàng thật! Thế nên, Quả Quả muốn xác nhận lại lần nữa. "Thật sự không thể bỏ qua sao?"

Mặc cho đao khí hung hãn lao tới, Quả Quả vừa né tránh vừa chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Hầu, rồi đột nhiên cong môi cười. "Vậy... chẳng lẽ... đó là nụ hôn đầu của ngài?"

Đao trong tay đột ngột dừng lại một chút giữa không trung, Dạ Nguyệt Hầu bị nói trúng tim đen, hai má dần đỏ bừng lên, hắn thẹn quá hóa giận liền gia tăng đạo lực chém xuống. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ muốn độn thổ của Dạ Nguyệt Hầu lúc này, không cần dùng đầu để nghĩ, Quả Quả cũng biết rằng phán đoán của nàng đã đúng!

Cướp được nụ hôn đầu của Đệ Nhất Mỹ Nam, Quả Quả khoái chí ra mặt, nàng cười hắc hắc, và né tránh lưỡi đao vô tình của Dạ Nguyệt Hầu một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nàng chỉnh lại giọng nghe cho nghiêm túc một chút, nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ, trêu chọc. "Trùng hợp vậy! Đó cũng là nụ hôn đầu của ta! Xem như chúng ta hòa nhau đi, có được không Hầu gia?"

Dạ Nguyệt Hầu càng nghe càng tức điên. Câu nói bình thường của nàng khi lọt vào tai hắn, lại toàn là cười nhạo châm chọc. Vả lại, chuyện hắn bị cưỡng hôn đã đủ mất mặt lắm rồi! Đằng này, người cưỡng hôn hắn lại còn là một tên tiểu thái giám??? Nếu hắn không giết y để rửa nỗi nhục này, thì hắn sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu lên được!

Đúng vậy! Chuyện này chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo mà thôi! Vì vậy, tên tiểu thái giám này nhất định phải chết!

Quả Quả uyển chuyển uốn người né tránh lưỡi đao sắc nhọn, nàng vừa nghiêng đầu tựa như đang suy tư nghĩ ngợi. Rồi vui vẻ cười tít mắt, nàng tận dụng gương mặt xinh xắn, đáng yêu kia để biểu thị hết thảy những biểu cảm sinh động, minh họa cho ý tưởng đang diễn ra trong đầu nàng. "Cùng lắm thì... ta để cho ngài hôn lại một cái cũng được ah! Tối qua đang cuồng cuồng nhiệt nhiệt, thì đột nhiên ta ngủ quên mất, giờ nghĩ lại ta cũng thấy vừa tiếc vừa mất mặt! Sẵn đây chúng ta hãy nghiêm túc hôn lại lần nữa cho đàng hoàng đi! Ngài thấy sao?"

"Hồ Phỉn!!! Ta chém chết ngươi!!!" Dạ Nguyệt Hầu tức đến run tay, hắn siết chặt chuôi đao, chĩa thẳng mũi đao sắc nhọn vào nàng, gào lên như hổ gầm.

"Ta chỉ đùa thôi mà! Hầu gia tha mạng ah!" Không có trò nào vui hơn được việc chọc giận Dạ Nguyệt Hầu. Quả Quả phá lên cười đầy sảng khoái, rồi đạp không bỏ chạy khỏi đao khí cuồng nộ của Dạ Nguyệt Hầu ở phía sau. "Ta cũng là người đã mất nụ hôn đầu quý báu như ngài mà!"

"Chúng ta là đồng bệnh tương liên, ngài đừng tính toán với ta mà!" Nàng xoay người lại, hai tay chắp sau, kiêu ngạo né đông tránh tây, thích thú đề nghị. "Hoặc là thế này đi! Hai chúng ta cứ coi như chưa có gì xảy ra! Tối qua ta không có hôn ngài, được không???"

Cứ hễ nghe nhắc đến từ 'hôn', những ký ức tối qua lại ập về trong tâm trí của Dạ Nguyệt Hầu, khiến hắn tim đập nhanh bình bịch, mặt đỏ bừng bừng. Hắn ghét cảm xúc rối loạn đầy kỳ lạ này, hắn ghét việc hắn chẳng thể kiểm soát được trái tim trong lồng mình. Và hệ trọng hơn là hắn ghét việc không còn là chính hắn nữa!

Thế nên, hắn càng ghét cay ghét đắng kẻ đã khiến hắn thành ra như vậy! Những đường gân guốc nổi lên chằng chịt cả bàn tay ngọc thủ thon dài, Dạ Nguyệt Hầu nghiến chặt hai hàm răng ngọc, phẫn nộ gầm gừ. "Ngươi dám mở miệng nói thêm một tiếng! Ta lập tức chém chết ngươi!"

"Ta không dám nữa! Không dám nữa đâu! Ngài tha cho ta đi mà!" Hai tay ôm lại xá xá, Quả Quả bày ra vẻ mặt hối lỗi, rồi kéo khóa miệng lại.

Dạ Nguyệt Hầu càng tức điên người, y thật sự không xem lời nói của hắn ra gì mà! Cố kiềm lại cơn thịnh nộ, hắn nhắm mắt, thở ra một hơi, sau đó lập tức lườm Quả Quả một cái đầy sắc lạnh. Rồi cầm đao hung thần ác sát đuổi theo nàng. "Đúng là ngươi chán sống rồi!"

Quả Quả vội vàng cong đuôi bỏ chạy nhanh hơn. Mua vui có thể để lần sau, tính mạng vẫn là quan trọng nhất! Nàng không muốn phải chết ngay sau khi mới hôn Đệ nhất mỹ nam đâu!

Dường như không muốn để những kẻ tàn ác được sống thảnh thơi, lão thiên gia đã tuyệt đường sống của Quả Quả. Dùng khinh công chạy một hồi, nàng nhìn đi tứ phía, chạy thế nào mà lại chạy vào ngõ cụt. Bức tường phía trước đặc biệt cao hơn những bức tường khác. Nếu nàng chậm lại một nhịp thì sẽ bị Dạ Nguyệt Hầu tóm được mất.

Đảo mống mắt qua lại, may thay Quả Quả vô tình phát hiện ra được dưới góc tường có một cái lỗ mà nàng có thể chui qua được. Dù biết là lỗ chó, nhưng nàng không thể sỉ diện nghĩ nhiều như vậy! Có sống thì mới có sau này! Ngay tức khắc nàng liền cúi người chui qua lỗ chó trước khi Dạ Nguyệt Hầu kịp đuổi đến.

Bỗng nhiên, Dạ Nguyệt Hầu lại hoảng hốt chùn đao xuống, khi thấy Quả Quả chui vào lỗ chó. Hắn phẫn nộ quát ầm lên. "Không được vào trong đó!"

Dạ Nguyệt Hầu vốn muốn lao đến thật nhanh để bắt lấy hai chân tên tiểu thái giám này, kéo y quay trở lại. Nhưng khi hắn lao đến, thì nàng đã an toàn chui qua phía bên kia lỗ chó mất rồi!

"Hồ Phỉn! Ngươi mau chui ra đây cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu bất lực chỉ có thể ở bên đây bức tường tức giận ra lệnh.

"Còn khuya! Ta mà chui ra thì ngài sẽ giết ta còn gì!" Quả Quả ở bên kia bức tường, phủi phủi hai tay cùng quần áo dính đất cát, nàng ngang ngược cãi lại.

"Được! Được! Ta hứa! Ta hứa, ngươi chui trở lại đây, ta sẽ không giết ngươi nữa!" Dạ Nguyệt Hầu đành phải thỏa hiệp để dụ nàng ra ngoài. Hắn cất đao vào vỏ, dịu giọng bảo. "Mau chui qua đây đi!"

"Ta không tin!" Nghe được chất giọng hòa hoãn của Dạ Nguyệt Hầu, biết thế trận đã được cân bằng, Quả Quả bắt đầu lên mặt. Hai tay ôm lên trước ngực, nàng nghênh mặt, kiêu ngạo cất lời. "Ta sẽ ở trong này xem ngài làm gì được ta???"

Nhớ đến việc có bức tường ngăn cách nên hai người không thể nhìn thấy nhau, Quả Quả liền ngồi xổm xuống, hai tay khoanh trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài bằng lỗ chó, nàng treo nụ cười đầy mia mỉa trên khóe môi, hoan hỉ thách thức. "Có giỏi thì ngài chui qua đây bắt ta đi!"

"Ngươi???" Dạ Nguyệt Hầu ở bên kia bị nàng chọc tức đến mức sắp thổ huyết tại chỗ luôn rồi! Hắn siết chặt tay, cố kiềm lại cơn lôi đình sắp giáng xuống. Bây giờ ưu tiên hàng đầu chính là phải dụ được tên tiểu thái giám này ra ngoài. Sau khi tóm được y rồi, hắn muốn xử trí y thế nào mà chả được!

"Hảo ah!" Thấy y không chịu ăn mềm, vậy thì đành phải cho y ăn cứng. Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu dọa nạt nàng. Hắn một tay ôm Tuyệt Diệt Đao, ngồi xổm ở đối diện nàng qua lỗ chó. Dạ Nguyệt Hầu vừa cười nhếch mép, vừa dùng đôi đan phượng quyến rũ lườm nàng một cái, nghênh ngang cất lời. "Vậy thì ngươi cứ ở trong đó chịu đói chịu khát cho đến chết đi! Ta sẽ cho người canh chừng ở ngoài! Hễ thấy ngươi chui ra, thì sẽ lập tức giết chết ngươi!"

"Còn không mau ra đây trước khi ta hạ lệnh!" Dạ Nguyệt Hầu hoắc hoắc tay như gọi chó, nghiêm giọng yêu cầu.

"Nếu ngài đã tàn nhẫn, vô tình như vậy! Thì cứ mặc ta chết ở đây đi!" Quả Quả giả vờ hờn dỗi hất mặt đi. Nàng khinh khích cười đầy chế nhạo, ngân giọng thách thức Dạ Nguyệt Hầu. "Ta cứ không ra đó!"

Dạ Nguyệt Hầu bị nàng chọc đến phát điên. Nếu được, hắn thật mong có thể chém đôi bức tường ở trước mặt, rồi kéo y ra ngoài treo lên cây, đánh y cho thừa sống thiếu chết một trận ah!!! Nhưng hắn lại cố kìm nén lửa giận trong lòng, phủi áo đứng lên, cao giọng nói. "Được! Là do ngươi tự chọn đường chết! Đừng trách ta độc ác!"

"Người đâu!" Dạ Nguyệt Hầu lớn giọng gọi một tiếng, tứ phía đã có bốn Cấm Vệ Quân lao đến quỳ trước mặt hắn đợi lệnh.

"Thỉnh Hầu gia ban lệnh!"

"Canh phòng Vĩnh An Cung thật nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không được phép để lọt ra ngoài!" Dạ Nguyệt Hầu không chút lưu tình ra lệnh.

"Dạ rõ!"

Vì ở bên đây bức tường, nên Quả Quả không tài nào biết được phía bên kia sau khi Dạ Nguyệt Hầu hạ lệnh xong, hắn còn có căn dặn nhỏ giành cho những Cấm Vệ Quân về một việc gì đó, rồi mới xoay người bỏ đi. Nàng chỉ có thể nghe được những lời nói tàn nhẫn vô tình của hắn mà thôi!

"Hắn thật sự làm vậy với ta sao???" Quả Quả ngồi nhìn ra ngoài, những đôi chân thon dài của Cấm Vệ Quân cứ quanh đi quẩn lại bên ngoài. Nàng đứng đậy, đi qua đi lại, nhập tâm suy nghĩ. "Nhưng mà thái độ lúc nãy thì không giống lắm! Dường như hắn đang cố che giấu điều gì đó ở đây thì đúng hơn!"

Một chiếc lá bạch quả xanh theo gió cuốn rơi xuống cạnh Quả Quả. Nàng bất giác đưa mắt nhìn theo, tiện thể quan sát một lượt cung này. "Vĩnh An Cung là một trong những cấm cung đã được đánh đấu trên bản đồ Hoàng cung. Như vậy thì chắc chắn rằng, ở đây có bí mật gì đó rồi!"

"Vào thì cũng đã vào rồi! Trước sau gì cũng bị phạt! Vậy thì để xem, ta tìm ra được điều gì đây?"

Trong sân không có lấy một ngọn cỏ dại có thể mọc lên, nền gạch sạch đến nhẵn nhụi, chỉ có vài chiếc lá nhỏ rơi bên dưới những gốc cây xanh tươi. Không khí thoáng đãng, các viện sạch sẽ, không thể tìm ra bụi hay tơ nhện đóng trên trần. Đây là cảnh tượng hoàn toàn khác xa so với cấm cung cửa chốt then cài, không có người lui tới, sẽ hoang tàn, xơ xác như trong tưởng tượng của Quả Quả.

"Cấm cung gì mà sạch sẽ, trang hoàng như này cơ chứ???" Nàng tự lẩm bẩm một mình, rồi mạnh dạn đi sâu vào bên trong, nói không chừng nàng có thể khám phá ra bí mật mà Dạ Nguyệt Hầu đang cố che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro