74. Ý Trung Nhân Của Tạ Phu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hoạt Tử à! Không ngờ Hoạ nghệ của ngươi lại siêu phàm như vậy!" Mắt phượng mở to đầy thích thú, khi dõi theo từng đường bút múa lượn đầy điêu luyện của Quả Quả trên giấy. Cửu Hoàng tử ngồi bên cạnh không khỏi trầm trồ, khen ngợi.

"Nhưng... nhưng... tại sao... ngươi lại vẽ ngũ quan của ngươi vào trong tranh chứ???" Tạ Thanh Nhiễm đứng ở phía sau nhiệt tình bóp vai cho Quả Quả. Tuy y rất thán phục tài nghệ vẽ tranh của tên tiểu thái giám này, song y lại nhẫn không được khi chứng kiến cảnh tượng Quả Quả vừa vẽ vừa quay lại soi gương, chiếc gương đang được chính Cửu Hoàng tử cầm bằng hai tay. Y ngượng ngùng ấp úng mãi mới nói ra được.

"Ở đây chúng ta có ba người, không vẽ mặt ta, chẳng lẽ vẽ mặt ngài hay mặt của Cửu Điện hạ vào sao???" Quả Quả mặt không biến sắc, tay cầm bút vẽ cũng không dừng lại. Nàng nghiêm túc lên tiếng. Nhưng mọi người tuyệt đối đừng để bị lừa, tuy nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu nói nàng không phúc hắc, xấu xa thì đều là gạt người cả đấy!

"Ngươi nói cũng có lý!" Nghe xong, đến cả Tạ Thanh Nhiễm cũng không thể phát hiện có chỗ nào bất thường. Y bất đắc dĩ đáp lời.

"Ta thấy gương mặt của y rất đẹp mà! Giống như nữ nhi vậy! Mày cong, mắt tròn, môi lại đỏ! Nếu y mặc nữ trang bước ra ngoài, ai trông thấy cũng sẽ đều lầm tưởng hết cho xem!" Cửu Hoàng tử thản nhiên bày tỏ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong tâm trí. Rồi chốt hạ vấn đề một cách đầy bất ngờ. "Sau này lớn lên, ta nhất định sẽ cưới một cô nương như vậy!"

Nghe được những câu đầu, trong lòng Quả Quả rung lên, nàng nhanh chóng phát hiện vần đề nằm ở câu cuối của Cửu Hoàng tử. Quả Quả lập tức dừng bút lại, nàng quay sang Cửu Điện hạ vừa phủi sạch những nghi ngờ đang nhắm vào nàng, vừa nghiêm túc giảng những triết lý về tình yêu cho tiểu Hoàng tử bên cạnh nghe. Dù kinh nghiệm yêu đương của nàng gần như bằng không!

"Khoan hãy nói đến chuyện ta nam sinh nữ tướng! Nhưng mà Điện hạ à, sau này ngài hãy nhớ lời ta nói hôm nay. Ngài tuyệt đối không nên yêu bằng mắt, mà ngài hãy dùng trái tim và lý trí để nhìn và cảm nhận!"

Nàng tự trỏ tay vào mặt mình, nhẹ cười một cái, "Tuy ta là một kẻ nhan khống chính hiệu! Nhưng ta chỉ nhìn và chiếm tiện nghi xíu thôi! Chứ không thật sự yêu mỹ nhân đâu! Bởi vì người đẹp chưa chắc đã là người tốt! Còn người tốt thì tự nhiên sẽ đẹp!"

Tiểu Điện hạ cũng rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng tiếp thu theo kiểu gì thì nàng hoàn toàn không biết được! Cửu Hoàng tử bật cười, đắc ý hỏi. "Ý ngươi là đang mắng xéo Dạ Nguyệt Hầu?"

"Lại là Dạ Nguyệt Hầu??? Chuyện xấu gì cũng hắc vào mặt ngài ấy??? Cái tên nhóc này quá đáng quá đi!" Quả Quả đột nhiên có chút tức giận thay Dạ Nguyệt Hầu, nàng vô thức bênh vực hắn mà không hề phát giác. "Ta không có ý này! Ta chỉ nói đại khái thôi! Có những việc tận mắt thấy, chính tai nghe chưa chắc đã là thật!"

"Tóm lại là, ngài nên yêu một cô nương có thể khiến ngài rung động không phải bởi vẻ ngoài của cô ấy. Vì thời gian có thể mài mòn hết thảy mọi thứ! Và nhan sắc là thứ dễ lụi tàn nhất! Nhưng trái tim son sắt của cô ấy sẽ mãi không thay đổi! Trừ phi chính ngài là người đã làm tổn thương cô ấy trước! Đó mới là tình yêu đích thực!" Quả Quả nhẹ giọng triết lý.

Song đến cuối cùng nàng lại lộ ra bản chất háo sắc đã ăn sâu vào trong máu thịt của nàng. "Nhưng nếu cô ấy vừa đẹp vừa tốt thì còn gì bằng!"

"Ngươi có đang nghiêm túc không vậy???" Tạ Thanh Nhiễm cũng phải bó tay với nàng. Hắn không thể không lên tiếng chấn chỉnh.

"Ta mặc kệ! Ta chỉ muốn cưới một cô nương giống như ngươi thôi!" Cửu Điện hạ cố chấp, không muốn thay đổi chủ kiến, liền lớn tiếng gắt lên.

Quả Quả cũng hết cách với tên nhóc này, nàng thở dài một cái, rồi quay lại tiếp tục cầm bút lên vẽ. "Ngài đúng là trẻ con mà! Sau này lớn lên ngài sẽ tự hiểu thôi!"

Cửu Điện hạ vẫn còn giận dỗi vì bị Quả Quả bác bỏ ý kiến. Cậu nhóc thầm quyết định sẽ vẫn cứ ôm khư khư cái chấp niệm đó trong lòng. Sau này lớn lên, hắn sẽ chứng minh cho y thấy, hắn nói được làm được!

Lúc này, Tạ Thanh Nhiễm mới ôn nhu lên tiếng. "Nói thì nói vậy, nhưng ta lại thấy tình cảm là một thứ không thể lường trước được! Những người dù biết rõ rằng họ không đẹp, họ không tốt nhưng chẳng hiểu tại sao ta vẫn cứ lao đầu vào yêu???"

"Ngài nói cũng rất đúng!" Quả Quả bị lời nói của Tạ Phu tử phản tỉnh. Nàng dừng bút lại, có chút trầm ngâm, dịu giọng như than thở. "Trái tim là thứ khó nắm bắt, lại càng khó điều khiển gấp bội! Nếu như có thể dễ dàng yêu hay không yêu ai đó theo ý muốn, thì chẳng có ai trên thế gian này phải đau khổ bi luỵ vì tình cả!!!"

Cửu Điện hạ tuổi nhỏ nghe hai người họ nói chuyện liền cảm thấy có chút phức tạp khó hiểu. Ngược lại cậu nhóc suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Thích chính là thích, việc gì phải cân đong đo đếm??? Vả lại, cái tên nhóc này thật sự rất thích y!

Tỉ mỉ chấm đầu bút lông mực trắng vào mống mắt trên bức tranh, sau đó nhẹ nhàng rút ra, Quả Quả đặt bút xuống gác, vui mừng hô lên một tiếng. "Hoàn thành!"

Tác phẩm tự hoạ chính mình thời cổ đại đã hoàn thành sau nửa canh giờ. Đấm đấm sống lưng đau nhức, Quả Quả vô cùng hãnh diện với tuyệt tác mình vừa tạo ra, nàng cứ nhìn vào bức tranh, cười đầy tự mãn.

"Thật sự rất sống động!" Tạ Thanh Nhiễm sau khi nhìn vào bức tranh cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Đẹp quá đi! Sau khi dùng xong, Phu tử phải tặng lại cho ta bức tranh này đó ah!" Tiểu Điện hạ mê đắm bức hoạ ở trước mắt, trong đôi minh phượng nhãn mở to đã luôn bắn ra những trái tim màu hồng bling bling. Dù là đang xin xỏ nhưng cậu nhóc vẫn không hề rời mắt khỏi bức hoạ. Đây chính là tiểu thiên tiên trong tưởng tượng của hắn!

"Vẫn chưa xong đâu!" Quả Quả đứng lên nhường chỗ lại cho Tạ Thanh Nhiễm. "Bây giờ Tạ Phu tử phải đề một bài thơ thể hiện tình cảm lên bức họa này, mới được xem là đại công cáo thành!"

"Phải thật tình tứ, nồng nàn vào đó ah! Khiến ai nhìn vào cũng đều phải ghen tị đỏ mắt, thì kế hoạch của chúng ta mới càng thành công mỹ mãn được!" Quả Quả đẩy Tạ Thanh Nhiễm xuống ghế, còn không ngừng rót vào tai y những lời khích lệ.

"Ta... ta... hiểu rồi!" Ban đầu, Tạ Thanh Nhiễm có chút ngại ngùng lắp bắp. Nhưng sau khi bình tâm lại, trầm mặc suy nghĩ trong giây lát, y liền cầm bút lên, vừa ôn nhu đề thơ lên tranh vừa thâm tình đọc.

"Nguyệt chiếu bích động song phượng thái
Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.
Bách xích ty la hân hữu thác
Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh."

Nét chữ khoẻ khắn mạnh mẽ, song cũng không kém phần nhu thuận hài hoà, cộng thêm ý thơ dịu dàng chất chứa tình cảm e ấp, nhưng lại vô cùng sâu sắc bền chặt. Quả Quả ở đằng sau dõi theo, không tán dương tài năng này là không được ah! "Woa! Hay quá đi! Đúng là tuyệt tác! Tạ Học sĩ, xin bái phục!"

"Nghĩa của bài thơ này là gì vậy, Phu tử?" Cửu Hoàng tử không chăm học hành, nên còn nhiểu chỗ chưa hiểu, cậu nhóc đành phải giấu sự xấu hổ đi, lên tiếng hỏi.

"Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh.
Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác
Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa."

Tạ Thanh Nhiễm đặt bút xuống, mắt nhìn những vần thơ, nhẹ giọng ngượng ngùng, e thẹn đáp. "Bốn câu thơ này chính là nói, hai người bọn ta lưỡng tình tương duyệt, đã cùng thề ước sẽ kết phát vi thê (kết tóc làm phu thê)!"

Thơ văn có vẻ không thu hút được sự chú ý của Cửu Hoàng tử. Cậu nhóc liền quay sang mớ thảo dược ở phía sau, cất giọng hỏi đến. "Vậy còn những thảo dược ngươi bảo ta chuẩn bị để làm gì?"

Quả Quả và Tạ Thanh Nhiễm cũng quay lại để tâm đến. Nhờ vào sợ ngang ngược của Cửu Hoàng tử, bọn họ đã lấy được thảo dược và những dụng cụ cần thiết. Nàng bước về phía đó, vào chỗ ngay ngắn, tự tin nói. "Các loại thảo dược này được dùng ở giai đoạn hai của kế hoạch. Đây là bước quan trọng, quyết định sự thành bại của chúng ta!"

"Lợi hại vậy sao?" Cửu Hoàng tử vội chạy đến, thích thú reo lên.

Quả Quả xoa xoa tay vào nhau, bắt đầu phân loại thảo dược. "Chúng ta cần cam thảo, đậu nành, hạnh nhân, bạc hà và Đoạn Tình Thảo."

"Vậy còn Diệp Hải Đường, cát ly, táu đỏ, bạch quả, hồng sâm, quế, hồng hoa, trần bì, trà đen, hương nhu thì để làm gì?" Tạ Thanh Nhiễm nghe vậy liền thắc mắc đi tới.

"Hai người có thế lấy trần bì, trà đen, hương nhu, quế và hồng hoa làm túi thơm. Táu đỏ để ăn hay lấy bạch quả nấu chè cũng được! Còn Diệp Hải Đường, cát ly và hồng sâm thì mang đi hầm canh đi!" Quả Quả thản nhiên cười đáp.

Bởi vì Diệp Hải Đường, cát ly, táu đỏ không có tác dụng dược lý trong trường hợp này. Bạch quả, hồng sâm, quế và hồng hoa thì có tác dụng ngược lại. Còn trần bì, trà đen, hương nhu là những thảo dược có mùi thơm.

Tất cả các loại thảo dược trên được thêm vào để làm bình phong, che đậy mục đích thật sự của nàng. Vì nếu chỉ lấy đúng phần cần dùng thì sẽ bị các vị Thái Y phát hiện. Nên nàng đã nhờ Cửu Hoàng tử lấy hai nửa có tác dụng đối lập nhau, pha trộn thêm một phần lại có công dụng khác. Các loại thảo dược thường có nhiều công dụng, và sự kết hợp giữa những loại khác nhau sẽ cho ra nhiều ứng dụng khác nhau. Cho nên không dễ dàng để đoán ra được mục đích thật sự của nàng.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế dược!" Quả Quả hai tay chống xuống bàn, nháy mắt ngạo nghễ lên tiếng.

"Chế dược?" Cửu Hoàng tử và Tạ Thanh Nhiễm lập tức ngẩn ra, không hiểu chuyện gì??? Tên tiểu thái giám này còn biết cả chế dược sao?

Tạ Thanh Nhiễm thật sự không thể không nổi lên sự nghi ngờ về tên thái giám này. Y Trù nghệ, Họa nghệ đều giỏi, lại còn biết chế dược??? Không biết rằng y đang còn giấu tài gì nữa không đây? Và bí mật đằng sau y là gì???

Nếu như y thật sự có ý xấu, chỉ với tài năng chế dược của y, cũng đủ khiến cho Hoàng cung đổi chủ. Vậy mà trước nay y vẫn chưa gây ra động tĩnh gì??? Nếu không phải vì giúp hắn, thì người thông minh như y sao lại để lại lộ chuyện bản thân biết chế dược ra ngoài cơ chứ??? Một khi để người khác biết được, thì dù y có trăm cái mạng cũng không đủ dùng.

Y đã một mực tin tưởng hắn, mạo hiểm tính mạng để giúp hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn lại lấy oán báo ơn sao??? Đương nhiên là không rồi! Có lẽ ngay từ đầu y biết rõ điều đó còn hơn cả hắn nữa!

"Đúng vậy! Làm xong ta sẽ nói rõ cho hai người hiểu, được chứ?" Quả Quả đảo mắt đầy thâm ý nhìn lướt qua Tạ Thanh Nhiễm, nàng nhẹ cười gật gật đầu. "Các công đoạn bào chế gồm có, Đoạn Tình Thảo nấu ninh với ít nước, đậu nành xay nhuyễn làm chất độn, hạnh nhân ép lấy dầu, bạc hà đâm nhỏ lấy nước, rễ cam thảo giã thành bột."

"Bọn ta có thể giúp gì được cho ngươi không?" Tạ Thanh Nhiễm và Cửu Hoàng tử không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Vậy thì... Cửu Điện hạ giúp ta giả bạc hà nhé! Còn Tạ Phu tử thì ép hạnh nhân và xay đậu nành, được chứ?" Quả Quả thích sự ăn khớp này của hai người bọn họ, nàng cười một cái hương diễm đoạt mục! Rồi phân công hợp lý các công việc cho từng người. "Còn ta, ta sẽ nấu Đoạn Tình Thảo và nghiền rễ cam thảo."

Ba người nhanh chóng bắt tay vào việc. Cửu Hoàng tử sức nhỏ việc nhỏ, cậu nhóc cầm chiếc chày nhỏ giã những lá bạc hà trong cối rồi, tách phần bã bỏ đi. Quả Quả thổi lửa canh nước sắc thuốc, cùng lúc đó, nàng cho rễ cam thảo vào cối lớn, dùng bánh xe bằng sắt nghiền nó thành bột mịn. Tạ Thanh Nhiễm một thân nam nhi, thế nên phải đảm nhiệm công việc nặng nhọc nhất trong đây, y phải xay hạt hạnh nhân thành dầu bằng một cái cối đá cỡ vừa. Và dùng chiếc cối đó xay hạt đậu nành thành bột.

Không mất nhiều thời gian, công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi. Cửu Điện hạ và Tạ Phu tử ngồi ở đối diện dõi theo các công đoạn pha chế thuốc còn lại mà Quả Quả sẽ làm. Nàng bắt đầu trộn bột cam thảo với bột đậu nành vào cối, cho thêm nước Đoạn Tình Thảo và nước bạc hà theo tỉ lệ. Dùng chày quấy đều tay để tạo thành khối bột mịn màu xanh không dính. Sau đó, ủ một chút và ve thành viên. Chờ viên ráo lăn qua dầu hạnh nhân để khô, viên có độ bóng của dầu hạnh nhân là thành công.

Trong khi bột cam thảo sẽ tác dụng với dầu hạnh nhân, thì bột đậu nành tác dụng với nước Đoạn Tình Thảo. Mà cả hai loại trên lại không có tác dụng với nhau, phải nhờ nước bạc hà làm chất dẫn mới hình thành được tác dụng dược lý cần thiết. Từ đó tạo ra loại thuốc làm giảm nồng độ Testosterone, giảm hưng phấn, khiến cho bên dưới không cứng lên được. Và còn một điều đặc biệt ở loại thuốc này, đó là nó có tính đối kháng với thuốc mê!

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Quả Quả lần lượt đưa hai viên thuốc thành phẩm lên nhìn và đánh giá theo cảm quan rồi tự đắc ra mặt.

Nàng nhanh chóng bóc hai viên thuốc cho vào lọ, đậy nắp lại rồi dúi lọ thuốc vào tay Tạ Thanh Nhiễm. Nàng ghé vào tai y, tinh ranh cười, nhỏ giỏng bảo. "Thế gian hiểm ác, ta vẫn nên phòng trước vẫn hơn! Và đó là lý do loại thuốc này ra đời! Đây là loại thuốc khiến cho bên dưới không dùng được! Sau khi uống một viên sẽ có tác dụng trong ba ngày, còn hai viên thì sẽ là bảy ngày. Huynh hãy liệu mà uống nhé!"

"Cái này... cái này...???" Tạ Thanh Nhiễm đỏ bừng cả gương mặt tuấn tú, đến cả hai tai cũng bị nướng chín, miệng run rẩy không nói nên lời.

Sau khi trêu ghẹo Tạ Thanh Nhiễm xong, Quả Quả thu người lại, nghiêm túc vạch ra đối sách khiến y không kịp trở tay. "Bây giờ ta sẽ nói rõ kế hoạch tác chiến! Đầu tiên Tạ Đại nhân mang tranh về treo trong thư phòng. Sau đó huynh mời bá mẫu vào bàn chuyện và giả vờ vô ý khiến bà ta nhìn thấy bức tranh. Lúc này huynh phải kịch liệt phản đối chuyện thành thân với Sở tiểu thư và nói là đính ước với ý trung nhân mới rồi!"

"Theo suy đoán của ta, bà ta sẽ không dễ dàng để miếng mồi ngon dâng vào miệng kẻ khác. Và thế là bà ta buộc phải đưa ra hạ sách cuối cùng, đó là bảo Sở tiểu thư quyến rũ huynh, thậm chí là hạ dược với huynh. Nên trước khi đến gặp Sở tiểu thư, huynh hãy uống một viên thuốc này! Gặp riêng cô ấy rồi, huynh hãy tìm ra bằng chứng bọn họ đã động tay vào thức ăn hay rượu. Rồi dùng việc này để nắm thóp hai mẫu tử họ và ép cô ấy nói ra sự thật! Cuối cùng là đuổi bọn họ ra khỏi phủ!" Quả Quả thích thú búng tay một cái.

"Đúng là cao kiến!" Cửu Hoàng tử vỗ tay bôm bốp rồi bật hai ngón cái khen ngợi. Không cần hỏi cũng biết hành động đó từ ai mà ra. "Tiểu Hoạt Tử à, ngươi thật thông minh nga!"

"Cửu Điện hạ quá khen!" Quả Quả hoan hỉ nghiêng người chắp tay. Nàng đưa mắt về hướng Tạ Thanh Nhiễm, khẽ hỏi. "Tạ Phu tử ngài thấy thế nào?"

"Ta sẽ làm theo cách của ngươi!" Tạ Thanh Nhiễm cố gắng xua tan cảm xúc ngại ngùng, nhẹ gật đầu một cái.

"Cố lên!" Quả Quả giơ nắm đấm khích lệ Tạ Phu tử. Rồi hăng hái lấy bức tranh trên giá cuộn lại nhét vào ống tranh. "Giờ ta phải đem tranh đến Giám Định Các bảo dưỡng cái đã! Phiền ngài viết một bức thư ủy thác giúp ta!"

"Được!" Tạ Thanh Nhiễm siết chặt lọ thuốc trong tay áo, hạ quyết tâm gật đầu.

Quả Quả giơ cao ống tranh như đang cầm thánh vật trong tay, nàng hùng hồn hô lên đầy khí thế. "Ngày mai có tranh lập tức hành động!"

"Ừa!" Tạ Thanh Nhiễm và Cửu Hoàng tử cũng quyết liệt không kém, gật mạnh một cái.

"Phu tử cố lên! Chúng ta phải chiến thắng kẻ xấu! Bảo vệ hạnh phúc của người!" Tiểu Điện hạ ngước mặt lên, không ngừng huyên thuyên náo động, cổ vũ tinh thần cho Tạ Thanh Nhiễm đang đứng ngay bên cạnh.

"Cảm ơn tấm lòng của Điện hạ! Thần sẽ chiến đấu đến hơi sức cuối cùng!" Tạ Thanh Nhiễm cúi đầu cười đầy ôn nhu, y siết chặt tay hình nắm đấm, rắn rỏi hô lên. "Tuyệt đối không nhân nhượng! Tuyệt đối không khuất phục!"

"Đúng vậy! Không nhân nhượng, không khuất phục!" Cả ba đồng thanh đồng thủ hô hào khí thế, khiến cho không khí sục sôi.

Cũng nhờ vậy mà mối quan hệ của cả ba người cũng trở nên khắng khít hơn.

Tạ Thanh Nhiễm cũng nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn!

"À phải rồi! Cảm tạ ngươi, Tiểu Hoạt Tử! Ngươi vất vả rồi! Ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi đàng hoàng!" Tạ Thanh Nhiễm hai tay chắp lại, cúi người hành lễ trang trọng với Quả Quả.

"Không cần khách khí! Ta chỉ là thấy chuyện bất bình nên mới hành hiệp trượng nghĩa thôi ah!" Quả Quả vội ngăn Tạ Học sĩ hành lễ. Nàng cười tít cả mắt cầm theo ống tranh chạy đi mất. "Không nói nữa, ta mang tranh đến Giám Định Các đây!"

----------------------------

Nguồn: Internet.

P/s: Mấy nay tui bị dealine dí muốn xỉu. Mới thở thở được xíu là tui up chương mới liền nè! Sorry cả nhà nhiều nha!

Đây là hai câu thơ khác nhau, tui ghép lại thành một bài.

月照碧洞雙鳳彩
風流楊柳偶鶯鳴

Nguyệt chiếu bích động song phượng thái
Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.

Động biếc trăng soi ngời cặp phượng
Liễu xanh gió thổi hót đôi oanh.

百尺絲羅欣有托
千年琴瑟永和鳴

Bách xích ty la hân hữu thác
Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh.

Trăm thước lụa tơ vui uỷ thác
Ngàn năm cầm sắt vẫn giao hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro