73. Tạ Học Sĩ Gặp Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Điện hạ à, ngài có cảm thấy Tạ Học Sĩ hôm nay có chút khác lạ không?"

Đã qua hơn nửa tiết học, mà Tạ Phu tử đã thở dài tổng cộng ba mươi lần, lơ đễnh hai mươi tám lần, làm rơi bút mười lăm lần. Nếu nói không có chuyện gì, thì chỉ có ma mất não mới tin ah! Quả Quả tò mò, liền ghé đầu sang Cửu Hoàng tử bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm hỏi. 

"Ta cũng thấy vậy đó!" Cửu Hoàng tử cũng nghiêng đầu sang, đáp lời nàng. Song cậu nhóc còn để tâm đến chiếc giỏ tre ở phía sau đang chứa món gì, hơn là phiền muộn của vị lão sư phía trước nữa ah! "Nhưng mà chúng ta không cần phải quan tâm đâu! Ngươi cứ mặc kệ hắn đi!"

"Như vậy sao được chứ!" Quả Quả không đồng tình, nàng phụng phịu trách. "Xưa nay học trò đều phải phân ưu cùng phu tử kia mà!"

"Chẳng phải chỉ cần phân ưu việc nước là được rồi sao?" Đột nhiên bị thư đồng bên cạnh giận dỗi, Cửu Hoàng tử chẳng biết mình đã nói sai chỗ nào, liền dịu giọng phân trần.

"Không! Không!" Quả Quả vừa dùng hai ngón trỏ đan chéo hình chữ 'X', vừa lắc đầu nguầy nguậy, nàng nghiêm túc giải thích. "Cổ nhân nói, 'Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ'. Tức là khuyên chúng ta phải chăm lo việc nhà trước, sau mới xử lý việc nước. Có vậy mới ổn từ trong ra ngoài được! Cho nên, chúng ta càng phải giúp đỡ chuyện riêng của Tạ Phu tử hơn nữa!" 

Tiểu Điện hạ đặt bút trên tay xuống, đảo mắt nhìn Quả Quả một cái, ý vị thâm sâu nói. "Nãy giờ ngươi nói nhiều như vậy, cốt chỉ là đang tò mò việc riêng của hắn thôi chứ gì? Sao không nói quạch toẹt ra luôn cho nhanh!"

"Ái chà! Cửu Điện hạ đúng là hiểu ý ta mà!" Quả Quả vui vẻ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Cửu Hoàng tử, hớn hở bảo. "Sau buổi học chúng ta sẽ tấn công ngài ấy!"

"Được!" Tiểu Hoàng tử chiều theo ý Quả Quả, nhẹ gật đầu một cái. 

Nếu như tên tiểu thái giám này đã muốn làm vậy, thì cứ làm vậy đi! Hắn sẽ bồi theo tới cùng! Dù sao thì sau giờ học cũng chỉ toàn là làm bài tập và chơi những trò chơi cũ rít, chả có gì thú vị cả! Vả lại, ngoài những lúc học như thế này ra, hắn cũng có ít thời gian chơi cùng y. Thế nên hắn cũng muốn nhân cơ hội lần này, để có nhiều thời gian ở bên cạnh tên tiểu thái giám lắm trò này hơn, chắc chắn là sẽ rất vui ah!

Khoảng nửa canh giờ sau, buổi học hôm nay đã kết thúc, Quả Quả nháy mắt với Cửu Hoàng tử, bọn họ lập tức lao đến chắn trước cửa, không cho Tạ Phu tử ra về và ép hắn nói ra mọi chuyện. 

"Haiz..." Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, cả ba ngồi trước thềm của lớp đồng loạt tay phải chống cằm, tay trái cầm một cái Sandwich thở dài thườn thượn. Không biết là vô tình hay cố ý mà bọn lại xếp theo thành hình nấc thang đi lên.

Nấc đầu tiên, Cửu Điện hạ tức giận, nhíu chặt mày ngài. "Thật không thể ngờ! Lại có loại người vô sỉ như thế cơ đấy!"

"Ta cũng không ngờ chuyện bức xúc này lại có thể xảy ra!" Ngồi ở giữa Quả Quả cũng giận không kém, nàng vỗ đùi, gầm gừ như hổ tranh mồi.

"Ta càng không thể ngờ chuyện như vậy lại xảy ra trên người ta!" Tạ Phu tử một mặt ảo não bi ai, khóc không ra nước mắt, than một tiếng đầy ai oán.

"Haiz..." Rồi cả ba lại thờ dài lần nữa, khi nhớ lại chuyện đó.

Chuyện này phải kể từ lúc Tạ Phu tử xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ trong lớp lần đầu tiên. Và khoảng thời gian đó, là sau khi y nhận được thư của Quản gia trong phủ gửi đến báo, có mẫu tử nhà họ Sở mang theo hôn ước, hung hăng tiến vào phủ khi chưa có sự cho phép của y. Thế nên, Quản gia phải nhanh chóng viết thư cấp báo. 

Sau buổi học hôm đó, Tạ Thanh Nhiễm đã nhanh chóng quay trở về phủ. Quả thật đây chính là Sở bá mẫu và Sở tiểu thư - Sở Huân Tiêu vị hôn thê của y. Nhưng đây đã là chuyện của quá khứ rồi! Bây giờ phải gọi là vị hôn thê cũ mới đúng!

Không phải người đã tuyên bố huỷ bỏ mối hôn sự này vào ba năm trước chính là người của Sở gia bọn họ sao??? Hôm nay lại lặn lội lên Đế đô, mặt dày vô liêm sỉ đòi phục hôn cái quái gì cơ chứ???

Năm xưa đúng là hai nhà Tạ - Sở có mối giao hảo rất tốt, nên phụ mẫu hai bên mới hứa hôn quý tử cùng ái nữ duy nhất của hai nhà cho nhau ngay từ nhỏ, nguyện kết thông gia. Tạ Thanh Nhiễm và Sở Huân Tiêu cũng trở thành một cặp thanh mai trúc mã sớm tối có nhau. 

Nhưng đến năm Tạ Thanh Nhiễm mười tám tuổi, y đang trên đường lên kinh ứng thí thì nhận được tin báo, phụ thân đột nhiên lâm bạo bệnh. Y vội vã quay về cùng mẫu thân chăm lo thuốc men chạy chữa cho cha, đỡ đần cho mẹ và gánh vác công việc kinh doanh của gia đình. 

Ba năm sau sóng gió lại ập đến một lần nữa, bệnh tình của cha y ngày một trầm trọng và cũng đến lúc không qua khỏi. Sinh ly tử biệt khiến cho mẹ y đau buồn quá độ nên cũng sinh bệnh, y vì tin tưởng thúc bá trong gia tộc mà bị lừa lộc, kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản. 

Những năm tháng đó, chính là lúc Tạ Thanh Nhiễm đang phải một mình đương đầu những khắc nghiệt của tạo hoá. Vậy mà sau khi lễ Tốt Khốc (lễ cúng 100 ngày sau khi mất) của phụ thân y vừa qua, Sở gia đã không nể tình xưa nghĩa cũ, đã không giúp đỡ Tạ gia giữa lúc khó khăn thì cũng thôi đi! Nhưng nào ngờ họ chẳng thể ngồi yên được nữa, liền kéo đến Tạ trạch gây nháo loạn một phen, muốn cắt đứt quan hệ, phủ sạch ân tình với Tạ gia. Và hủy bỏ hôn ước vốn đã sắp đặt từ lâu.

Chính tay Sở bá mẫu đã ép Tạ Thanh Nhiễm lấy ra tờ hôn ước mà y cẩn thận cất giữ, xé tan tành ngay trước mặt y. Bà ta còn lớn tiếng nhục mạ y và kiên quyết phản đối chuyện gả Sở Huân Tiêu cho Tạ Thanh Nhiễm - một kẻ bất tài đã trở nên nghèo hèn, còn phải lo cho mẹ già đau ốm.

Tạ Thanh Nhiễm học rộng hiểu nhiều. Y cũng biết lúc đó là thời điểm thích hợp để giải trừ hôn ước với Sở Huân Tiêu, một tiểu thư mười bảy tuổi xinh đẹp như hoa chớm nở. Theo tục lệ, phụ thân qua đời, y phải để tang cha trong ba năm. Vì không muốn hủy đi thanh xuân tươi đẹp của nữ nhi đã cùng y lớn lên từng ngày. Một phần vì bấy giờ hai nhà đã trở thành môn không đăng, hậu không đối, Tạ Thanh Nhiễm không muốn để Sở tiểu thư theo y chịu khổ, nên đã đồng ý giải trừ mối hôn sự này. Khi đó, người của nhà họ Sở mới chịu yên lặng ra về.

Hai năm sau, dù hết lòng chạy chữa, bán cả Tạ trạch lo tiền thuốc men, song mẹ y cũng qua đời. Cuối cùng Tạ Thanh Nhiễm đã bán mảnh đất nhỏ còn sót lại để lo tang lễ cho mẹ. Lâm vào bước đường cùng, không có nhà để về, y đành phải nương nhờ vào một ngôi chùa nhỏ thanh tịnh trong làng. Cũng nhờ tấm lòng bác ái của các vị thiền sư nơi này, đã giúp y chuyên tâm ôn lại chuyện học hành trước đó, sôi kinh nấu sử trong một năm ròng, rồi lên kinh ứng thí một lần nữa. 

Lần này, coi như ông trời cũng có mắt, hạnh phúc đã mỉm cười với y. Tạ Thanh Nhiễm đã đổ Trạng Nguyên, nhưng y chọn cách ở lại Đế đô mà không quay về vinh quy bái tổ. Và hết lòng dạy dỗ cho Cửu Hoàng tử đến tận hôm nay. Nếu khi đó, tên của y không được đề trên bảng vàng, có lẽ y đã quy y cửa Phật, không vướng bận hồng trần. 

Ba ngày trước, Sở bá mẫu và Sở tiểu thư đã đường đột cầm tờ hôn ước cũ mà Sở Huân Tiêu vẫn còn giữ, xông vào Tạ phủ. Rồi vô sỉ ở lỳ trong phủ đòi Tạ Học sĩ thực hiện hôn ước, sau khi y vừa mới mãn tang ba năm cho cả phụ mẫu. Vì tờ hôn ước kia vẫn còn, nên Tạ Thanh Nhiễm đang rất đau đầu. Y thật sự không ngờ người họ Sở lại có thể mất hết liêm sỉ như vậy, sau khi khinh miệt lăng mạ, rồi hủy hôn với y, lúc y lâm vào khó khăn. Đến lúc y có chút tiếng tăm liền tìm đến vòi vĩnh ăn vạ??? Trên đời này, có còn đạo lý nữa không ah???

"Vậy giờ ngài tính sao?" Quả Quả nhịn không được trước sự nhân nhượng, đối đãi như khách của Tạ Phu tử đối với hai mẹ con vị hôn thê cũ.

Người nhà họ Sở trước kia đã không niệm tình nghĩa, đối xử vô tình quá đáng với y như vậy. Mà bây giờ y vẫn còn giữ lại hai mẹ con Sở gia trong phủ được sao??? Nếu đổi ngược lại là nàng, thì hai mẹ con trơ trẽn kia đã bị nàng một cước tống ra khỏi phủ từ lâu rồi! Vừa nhìn đã thấy bẩn hết cả mắt! Sau đó, nàng không ngại mà kể hết tội lỗi của hai mẹ con này cho người trong thiên hạ đều biết. Để họ đi đến đâu, cũng đều bị người đời phỉ nhổ đến đó! Tạ Học sĩ đúng là người có tấm lòng Bồ Tát mà! Trong khắp Tây Lương Quốc này chắc cũng chỉ có mình ngài ấy mới làm được như vậy thôi ah!

"Ta cũng không biết nữa!" Tạ Thanh Nhiễm bất lực lắc lắc đầu. "Giờ ta chẳng muốn về nhà chút nào!"

"Ta có ý này!" Cửu Hoàng tử ở bên kia ló đầu ra, nhanh nhảu cất lời. "Hay là Phu tử cứ nói đã được Phụ hoàng ban hôn cho cô cô của ta, nên không thể lấy cô ta được!"

"Không được!" Tạ Thanh Nhiễm và Quả Quả nghe xong liền thất kinh hét toáng lên.

"Điện hạ à, giả truyền Thánh chỉ là tội chết đấy!" Quả Quả vội vàng đánh vào trọng điểm. Thân là Hoàng tử lại còn nhỏ tuổi, nên Cửu Điện hạ có thể dễ dàng được Bệ hạ tha thứ. Còn nàng với Tạ Thanh Nhiễm thì không thể có được đặc ân đó đâu ah! Cửu Hoàng tử đúng thật chỉ là trẻ con thôi ah!

"Có gì to tát đâu! Chúng ta cứ đổ tội cho Tiểu Hoàng thúc của ta, Phụ hoàng sẽ không nỡ phạt thúc ấy đâu!" Cửu Điện hạ thản nhiên cắn một góc Sandwich, nhai một cách ngon lành, hớn hở bảo.

"Đúng là tên nhóc này có thù hằng sâu đậm với Dạ Nguyệt Hầu lắm đây mà! Năm lần bảy lượt đều muốn dồn ngài ấy vào chỗ chết!" Quả Quả nheo mắt nhìn sang cậu nhóc đang ngồi bên trái của nàng, lòng đầy hoài nghi về mối quan hệ khắng khít của hai chú cháu nhà họ Tiêu này!

Nàng cũng khá ngạc nhiên trước thái độ chắc nịch của tên nhóc ranh mãnh này. Có thật là dù cho Dạ Nguyệt Hầu có giả truyền Thánh chỉ, khi quân phạm thượng, tuy không thể tru di cửu tộc, nhưng cũng không bị phạt gì, thì có hơi khác lạ thật đó ah!

Quả Quả lại chỉ ra chỗ không nên làm càn, để tên nhóc kia hiểu ra rằng, mình trẻ con đến mức nào! "Vậy rồi Dạ Nguyệt Hầu tìm chúng ta tính sổ thì phải làm sao đây?"

"Ah! Ah! Như thế thì không được! Nếu thúc ấy đánh mông ta, thì Phụ hoàng cũng sẽ không cản đâu ah!" Tiểu Hoàng tử lập tức hoảng sợ, gương mặt thanh tú liền trở nên nhăn nhó khó coi khi nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đó. Cửu Hoàng tử một tay đưa Sandwich lên miệng ăn cho đỡ sợ, tay kia liền níu lấy ống tay áo của Quả Quả như cầu cứu.

Quả Quả đành phải dỗ dành, trấn an tiểu Điện hạ đang run sợ. Nàng không biết giữa hai chú cháu này đã xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng nàng đã biết rõ một điều rằng, Lương Minh Đế này thật sự là người sủng đệ hơn con rồi ah!

"Vả lại, không thể vì chuyện của ta mà huỷ hoại thanh danh của Vĩnh Cát Công chúa!" Tạ Thanh Nhiễm để bên kia cũng kịch liệt phản đối ý kiến này.

"Ngoài Thập Ngũ cô cô Tiêu Trường Huân vẫn chưa thành thân ra, ta còn có một tiểu muội muội tám tuổi! Nếu Phu tử không ngại chuyện tuổi tác, ta có thể giúp ngài xin thánh chỉ ban hôn!" Cửu Điện hạ lại ngây ngô nói tiếp mà chẳng chịu suy nghĩ đến hậu quả.

"Không ổn đâu ah!" Quả Quả và Tạ Thanh Nhiễm chỉ biết bất lực thở dài. Kế sách của một tên nhóc mười tuổi đúng là không thể dùng được!

Vẫn là người lớn dễ bàn bạc hơn, Quả Quả cũng cắn Sandwich, vừa nhai vừa nói. "Hoặc là, Tạ Học sĩ ngài có ý trung nhân chưa? Nếu có thì trực tiếp xin Hoàng thượng ban hôn luôn đi cho lẹ!"

"Thật ra..." Tạ Thanh Nhiễm bắt đầu trở nên ấp úng, xấu hổ tía tai. "Ta vẫn chưa có... người trong lòng!"

Quả Quả nắm được điểm mấu chốt, liền phá lên cười, trêu chọc y. "Nếu vậy thì nói không chừng, đây chính là duyên của ngài đó! Ngài có chạy cũng chạy không thoát!"

"Ngươi đừng trêu ta nữa mà! Hãy nghĩ cách giúp ta đi!" Tạ Thanh Nhiễm hờn dỗi, nhẹ nhàng trách cứ. 

Cửu Điện hạ không để tâm đến việc người lớn nói chuyện. Cái Sandwich trên tay đã ăn hết, tiểu Hoàng tử nhân cơ hội Quả Quả không để ý, đã âm thầm cắn trộm Sandwich trên tay nàng.

"Nếu muốn ta giúp ngài, vậy thì ngài hãy nói hết thảy tất cả những chuyện đã xảy ra vào hai ngày nay đi! Một chi tiết nhỏ như hạt bụi cũng không được bỏ sót!" Quả Quả nửa thật nửa đùa, phá vỡ cảm giác ngột ngạt trong lòng Tạ Phu tử. Và nàng vẫn chưa phát hiện ra cái bánh của mình đã bị người khác cắn trộm. "Nhân danh đệ tử chân truyền của Sherlock Home, ta sẽ phân tích, suy luận chuyện này giúp ngài tìm ra lời giải đáp và cách giải quyết vấn đề!"

"Bởi vì muốn gỡ chuông thì chúng ta nên tìm ra nút thắt chuông, chứ không phải người buộc chuông!" Quả Quả hoan hỉ ba hoa đạo lý do mình tự chế.

"Mà Sherlock Home là ai thế?" Cửu Hoàng tử và Tạ Thanh Nhiễm tò mò hỏi.

"Là một nhân vật thám tử hư cấu đến từ bên kia đại dương - một người phá án đầy tài ba!" Quả Quả giải thích ngắn gọn, nhưng không biết hai người họ có hiểu được không nữa???

Tạ Thanh Nhiễm và Cửu Hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, có lẽ họ không hiểu lắm. Nhưng nếu tên thái giám này đã khen nức nở như vậy, thì người kia chắc chắn là một người vô cùng xuất chúng!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi cái nắng oi bức giữa trưa và cả chất giọng ôn trầm của Tạ Phu tử.

"Hai ngày nay ta vẫn chưa được gặp cô ấy một cách đàng hoàng. Nghe người hầu trong phủ nói lại, cô ấy cứ luôn ở trong phòng không ra ngoài. Còn bá mẫu thì luôn quát tháo la mắng hạ nhân trong nhà, sai họ làm việc này việc kia, cứ như chủ nhân của cả phủ." Tạ Thanh Nhiễm nghiêng đầu sang trái, thuật lại mọi chuyện. "À phải rồi, bà ta còn thường xuyên ra lệnh cho người hầu nấu nhiều món đại bổ cho cô ấy, vì cô ấy ốm yếu xanh xao."

"Canh đại bổ sao???" Quả Quả ngạc nhiên, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, nàng gấp gáp hỏi. "Gồm những món gì huynh có nhớ không?"

"Ta cũng không để tâm lắm, nhưng nghe nói hình như cô ấy không ăn được cá, nên không có các món cá trong bữa ăn!" Tạ Thanh Nhiễm cố gắng nhớ lại.

"Vậy trước đây thì sao? Cô ấy vẫn ăn được cá chứ??" Quả Quả vội vàng hỏi tiếp, để nhanh chóng làm sáng tỏ nỗi nghi ngờ đang dấy lên trong đầu nàng.

"Được! Đó cũng là vấn đề mà ta đang thắc mắc ah!" Tạ Thanh Nhiễm chắc nịch gật đầu. Là thanh mai trúc mã nên y dễ dàng biết được sở thích và thói quen của Sở Huân Tiêu.

"Không ăn được cá mà còn uống canh đại bổ??? Vậy chỉ có thể là..." Lúc này, Quả Quả đã có được kết luận cho mọi chuyện. Nhưng không thể nói trắng ra hết thảy. Nàng vẫn là nên để người trong cuộc tự hiểu ra thì hơn. Quả Quả tỏ vẻ thần bí, nhẹ cất giọng. "Trước mắt chúng ta nên tìm hiểu mục đích thật sự của họ là gì???"

"Bà ta ham vinh hoa phú quý nên muốn để nhi nữ mình trở thành Tư Nghiệp Phu nhân!" Cửu Hoàng tử ngồi thẳng người, gương mặt lộ ra sự chán ghét cực độ, liền mắng.

"Ngoài chuyện đó ra thì họ còn che đậy bí mật nào khác nữa không?" Quả Quả nhanh chóng dẫn dắt cả hai con người đơn giản này vào những nghi ngờ thâm sâu hơn. "Một nguyên nhân nào khác khiến họ phải vứt bỏ cả sĩ diện, để chạy đến kinh thành tìm Tạ Đại nhân ăn vạ chuyện hôn ước cũ đã bị chính họ phá vỡ???"

"Chuyện này... chuyện này... ta cũng không rõ nữa!" Với người chưa nhiễm khói lửa trần gian và mang một trái tim thanh thuần như Tạ Thanh Nhiễm, không thể nghĩ ra được chuyện Quả Quả đang nghĩ, cũng không có gì là lạ! Y đưa mắt nhìn vào đoá hoa sắp tàn, cánh hoa héo úa lả lướt rơi xuống gốc cây, trầm giọng bảo. "Có lẽ do cô ấy đã quá tuổi thành thân rồi chăng???"

"Ôi trời!!! Tạ Học sĩ đúng là ngây thơ mà!!! Bọn họ là đang muốn úp nồi, bắt sống huynh đó!!!" Quả Quả thật sự không tin được trên đời lại tồn tại một nam nhân tinh khiết như Aquafina, đang ở gần ngay bên cạnh nàng. Y cần phải được bảo tồn ngay tức khắc mới được! Huynh ấy đúng là thật giống với tên gọi của mình, Thanh tao thuần khiết, hồng trần vô Nhiễm! 

Quả Quả không nỡ tiêm nhiễm vào đầu Tạ Thanh Nhiễm những thứ không hay ho. Thế là nàng đổi cách khác. "Để biết được động cơ gây án của họ, thì buộc chúng ta phải xài tới chiến thuật đả thảo kinh xà, dụ rắn ra khỏi hang!"

Nghe có hơi kỳ lạ, xưa nay trong binh pháp thường nói phải tránh 'Đả thảo kinh xà' kia mà??? Cửu Điện hạ chưa đủ tuổi để học binh pháp, nên đã nhanh miệng hỏi. "Ý của ngươi là..."

"Trước tiên y muốn làm kinh động đến họ, khiến họ lo lắng sợ hãi. Sau đó họ đành phải hành động nhanh, sớm hơn dự định, từ đó để lộ sơ hở." Thân là Phu tử, trò hỏi thì thầy đáp. Tạ Thanh Nhiễm ôn nhu giải đáp thắc mắc cho tiểu Hoàng tử.

"Quả không hổ danh là Tạ Học sĩ, kiến thức uyên bác!" Quả Quả búng tay một cái rõ to, tấm tắc khen ngợi. "Ý của ta chính là như vậy đó!"

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao để kinh động bọn họ đây?" Đến lúc này, Cửu Hoàng tử mới hỏi đúng ý của Quả Quả.

"Trước hết, ta cần Cửu Điện hạ giúp đỡ!" Nàng nhanh chóng bắt tay vào việc chính. Quả Quả đã phát hiện ra cái sandwich của nàng đã bị ăn gần hết. Nàng choàng vai bá cổ tiểu Hoàng tử và nhét luôn miếng còn lại vào miệng tên nhóc này, rồi nghiêm túc phân công. "Ngài hãy đến Ngự Dược Phòng lấy giúp ta các loại thảo dược như Diệp Hải Đường, cam thảo, trần bì, trà đen, đậu nành, táo đỏ, hạnh nhân, bạc hà, cát ly, bạch quả, hương nhu, hồng sâm, quế, hồng hoa và Đoạn Tình Thảo."

Tiểu Điện hạ vừa ăn bánh vừa vui vẻ gật đầu. Nhiệm vụ này khá dễ hoàn thành.

"Phiền Tạ Đại nhân giúp ta chuẩn bị giấy vẽ, bút lông, mực màu, giá vẽ và một cái gương! Ta sẽ hoạ ra ý trung nhân trong lòng ngài!" Quả Quả quay sang phải liệt kê những thứ cần thiết cho kế hoạch đang ấp ủ trong lòng nàng.

"Chúng ta sẽ lấy đó làm cái cớ để quyết liệt từ chối mối hôn sự này!" Cửu Điện hạ hùng hùng hổ hổ, đứng dậy hét lên.

"Ừa!" Tạ Thanh Nhiễm phủi áo đứng lên, lẫm liệt gật đầu.

"Đội Tác Chiến Số Một! Hành động thôi!" Quả Quả cũng đứng dậy, nàng giơ thẳng nắm đấm ra, đảo mắt ra hiệu cho hai thầy trò hưởng ứng theo nàng. 

Họ hiểu ý, ba người cùng nhau nun nấu ý chí, hừng hực khí thế cụng tay một cái, rồi siết chặt nắm đấm, hô một tiếng đầy vang vọng. "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro