72. Vật Hoàn Cố Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng Latinh (lingua latīna, IPA: [ˈlɪŋɡʷa laˈtiːna]) là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, ban đầu được dùng ở khu vực quanh thành phố Roma (còn gọi là thành La Mã) thuộc vùng Latium lịch sử (ngày nay là vùng Lazio của Ý)." Nàng vẽ ra hình dạng nước Ý, xác định vị trí các thành phố kể trên.

Sau đó, nàng còn vẽ lại bản đồ Trái Đất, đánh dấu từng khu vực và hướng phát triển của chủ thể. "Cùng với sự bành trướng của Đế quốc La Mã, chữ Latinh cùng tiếng Latinh cũng mở rộng từ bán đảo Ý sang các vùng lân cận bên bờ Địa Trung Hải. Cho đến cuối thế kỷ XV, chữ Latinh đã phổ biến khắp Tây, Bắc và Trung Âu, chỉ có Đông và Nam Âu vẫn tiếp tục sử dụng chữ Kirin. Ở giai đoạn sau, cùng với quá trình phát triển của các quốc gia châu Âu, chữ Latinh bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới, từ châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi và một phần châu Á."

"Tiếng Latinh đã đóng góp rất nhiều từ vựng cho ngôn ngữ tiếng Anh. Đặc biệt, các gốc từ tiếng Latinh (và tiếng Hy Lạp cổ đại) được sử dụng trong các thuật ngữ về thần học, triết học, khoa học, y học và luật pháp." Ở đây có các lĩnh vực mà Lục Hoàng tử không hiểu, Quả Quả sẽ giải thích tường tận về nguyên ngành đó.

"Bảng chữ cái Latinh đầu tiên gồm 21 chữ cái, A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X. Sau này thì mở rộng thêm hai chữ mới là G, Y." Quả Quả dùng một tờ giấy mới, viết ra bảng chữ cái.

"Có một bài hát giúp dễ học thuộc bảng chữ cái này hơn! Ta sẽ dạy ngài nga!" Nàng chợt nhớ ra một ý tưởng, liền quay sang Lục Hoàng tử, vừa múa máy tay chân vừa hát hò vui vẻ bài hát thiếu nhi.

"Ta nhớ rồi!" Tiểu Hoàng tử gật gật đầu, ghi nhớ bài hát kia nhưng lại không hề mở miệng hát lấy một chữ.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đến hệ đếm. Hệ đếm gồm các hệ như: Hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân và hệ thập lục phân. Đối với hệ đếm, chúng thì ta chỉ cần chú ý đến hệ thập phân là được."

"Giờ ta sẽ bắt đầu tập viết thôi nào!" Nàng chuẩn bị giấy và bút cho Lục Điện hạ, sau đó thì viết thị phạm trước cho cậu nhóc bên cạnh xem. "Đây là chữ A viết Hoa và chữ a viết thường. À đúng rồi! Khác với Hán tự, không phân biệt viết Hoa đầu câu và có nhiều thể viết khác nhau như Triệt Thư, Lệ Thư, Hành thư, Thảo thư hay Khải Thư. Chữ Latinh chỉ được viết ở một thể duy nhất và phải viết hoa đầu câu."

"Sau này thì, cả hai loại chữ này được viết theo nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau của mỗi cá nhân, nhưng vẫn giữ được bản chất vốn có của nó. Chỉ là trông chúng bắt mắt và xinh đẹp hơn mà thôi!" Quả Quả nhanh viết ra hai phong cách khác nhau, Lục Hoàng tử hai mắt lấp lánh nhìn theo nét bút múa lượn, vừa khoẻ khoắn vừa xinh đẹp lạ thường của nàng.

Thời gian sau đó là lúc nàng viết ra từng chữ tiếp theo trong bảng chữ cái và cầm tay tỉ mỉ dạy cậu nhóc viết chữ. Trong lúc Lục Hoàng tử tập viết chữ, Quả Quả vừa quan sát, vừa ăn uống liên tục. Khiến cho tiểu Điện hạ ở bên cạnh dù cứng mấy cũng phải thèm.

Lục Hoàng tử từ từ thò tay ra, nhẹ nhàng cầm một chiếc bánh quy, há miệng cắn một cái. Cứng cứng, giòn giòn, béo thơm mùi sữa lại có vị ngọt vừa phải mà không bị ngấy. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được nếm thử loại bánh mới này!

"Bánh quy ta làm ngon đúng chứ?" Quả Quả mong chờ nhận được sự công nhận từ Lục tiểu Hoàng tử, hai mắt tròn chớp chớp đầy hào hứng.

"Bánh quy?!!" Tiểu Điện hạ ngạc nhiên trước loại bánh mới và tên gọi của nó. Nhưng không để bị lộ ra suy nghĩ trong đầu, cậu nhóc chỉ gật đầu, nhỏ giọng bảo. "Cũng không tồi!"

"Nào! Ngài ăn thử cái này đi!" Quả Quả tóm lấy một miếng chuối trong đĩa đưa đến trước miệng Lục Hoàng tử. Vốn đã biết tính tình của tên nhóc này thận trọng cao thâm, nên không được khen nhưng cũng không bị chê là tốt rồi! Nàng vui vẻ cất lời. "Đây là chuối ngào đường đấy! Cũng giống như hồ lô ngào đường vậy! Các lại hoa quả khác cũng có thể mang đi ngào đường!"

"Ừ!" Tiểu Điện hạ nhận lấy miếng chuối, vừa ăn vừa luyện viết chữ Latinh.

Học chữ xong rồi, thì đến học số. Quả Quả lại lấy thêm một tờ giấy mới, viết lần lượt từ 0 đến 10 bằng chữ Hán trước, hai dòng dưới nàng viết bằng chữ số Ấn Độ và chữ số La Mã tương ứng. "Còn đây là cách viết chữ số Thiên Trúc (Ấn Độ)** và chữ số La Mã!"

Phải mất thêm một lúc lâu nữa, buổi học tối nay mới kết thúc, bằng việc dặn dò trước khi cho tan học của Bạch lão sư. "Ngài nhớ dành thời gian luyện viết và học thuộc nga! Tối mai trước khi học bài mới, ta sẽ kiểm tra bài cũ đấy!"

"Ok!" Lục tiểu Điện hạ nhanh tay lấy miếng bánh quy cuối cùng còn sót lại trên đĩa, cắn vào miệng. Rồi thu gom mớ tài liệu học tập trên bàn nhét vào trong áo, tay còn lại làm ra biểu tượng Okê trước lúc quay về.

Chờ cho cậu nhóc nhảy tường ra khỏi Hậu Viện, Quả Quả mệt mỏi hỏi. "Tối nay lão có thể dạy ta thuật Ẩn Thân trước được không vậy?"

"Không được!"

***

Ánh trăng khuất dần trong mây, mặt trời bắt đầu ló dạng. Mới sáng sớm tinh mơ, Quả Quả đã tràn đầy năng lượng tích cực, nàng hào hứng xách giỏ tre, lăn xăn chạy đến Nam Sở Học Viện. Đang lon ton trên đường, nàng chợt trông thấy xa xa phía trước có một nhân ảnh quen thuộc dần xuất hiện.

"Chào buổi sáng Hầu gia! Ngài thượng triều sao?" Quả Quả nhanh chân chạy tới, nàng vui như trẩy hội, hớn ha hớ hả cười đầy ngọt ngào, huyên thuyên chào hỏi.

"Trả cho ngươi!" Vừa thấy bộ dạng lúp xúp chạy đến của tên tiểu thái giám kia, Dạ Nguyệt Hầu liền ném túi gấm trả lại cho y.

"Cảm ơn Hầu gia!" Vật hoàn cố chủ, Quả Quả một tay chụp lấy túi gấm, miệng ríu rít cảm ơn không ngớt. "Cảm ơn Hầu gia! Ngài đúng là người tốt mà!"

"Ta mà là người tốt sao?" Người lần đầu được nghe người khác nói rằng, mình là người tốt nên có chút bất ngờ. Dạ Nguyệt Hầu tức cười, khoé môi rung rung, phất ống tay áo. "Ngươi nịnh nọt vừa thôi!"

"Ta nói thật đó! Viên ngọc này rất rất quan trọng với ta! Ngài không chỉ giúp ta bảo quản tốt, mà còn trả lại nguyên vẹn cho ta, thì chính là đối tốt với ta!" Quả Quả lấy viên ngọc ra, nàng nheo mắt phải lại, vui vẻ soi nó dưới ánh mặt trời và cười ngọt ngào dưới nắng ấm. "Ai đối tốt với ta thì người đó chính là người tốt!"

Âm thanh của nàng tựa như rót mật vào tai, dù đang cảm thấy cả người dần lún vào hố kẹo mạch nha, nhưng vẫn không thể là mờ đi lý trí của Dạ Nguyệt Hầu. Hắn cố che dấu cảm giác vui sướng trong lòng, lườm nàng hừ một tiếng. "Bớt nói mấy lời ba hoa đi!"

"Ta có chuyện này muốn hỏi ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu dùng nắm đấm che miệng, tằng hắng một cái, ngượng nghịu đảo mắt đi, hắn thấp thỏm nhỏ giọng lắp ba lắp bắp, chẳng giống hắn của thường ngày một chút nào cả! "Sau này... sau này... không biết là... khi buồn chán... ta có thể... lại tìm đến người chơi thêm vài trò nữa không?"

"Ta còn tưởng là chuyện gì to tát lắm?" Quả Quả thở phào, nàng phì cười, bước đến nắm lấy mép ống tay áo, gần cổ tay Dạ Nguyệt Hầu, hoan hỉ bảo. "Được chứ! Được chứ! Ta cũng rất muốn chơi chung với ngài ah! Sau này hãy cùng nhau chơi vui vẻ nhé!"

Dạ Nguyệt Hầu lúc này mới thôi bất an trong lòng. Hắn cứ sợ rằng sau khi lấy lại được thứ mình muốn, tên tiểu thái giám này sẽ không chịu chơi với hắn như trước nữa. Bởi vì sau khi đạt được mục đích, thì ai lại quan tâm đến người bị lợi dụng sẽ như thế nào chứ???

Thế nên, hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và câu trả lời khiến hắn không thể nào thất vọng của y. Y là người tiếp theo mà hắn có thể đặt một chút niềm tin vào phải không nhỉ? Nếu đúng là như vậy thì xem như y đã thành công phá vỡ tầng lá chắn đầu tiên, trên con đường chinh phục trái tim được bao bọc bởi vô vàn những tấm khiên bảo vệ của Dạ Nguyệt Hầu rồi!

Một kẻ lập dị không tin vào thiên địa thần ma, cũng chẳng có hứng thú với thất tình lục dục, lại không màng thế sự, nên cực kỳ khó tiếp cận. Càng huống hồ là muốn bước một chân vào thế giới riêng của hắn???

Muốn khiến Dạ Nguyệt Hầu hoàn toàn tin tưởng y, thì phải xem những nổ lực sau này của y như thế nào rồi!

Dạ Nguyệt Hầu có chút khoan khoái trong lòng, nhưng không muốn bị phát hiện nên hắn đảo mắt đi. Liền nhìn trúng chiếc giỏ tre trên tay Quả Quả, hắn hiếu kỳ, trỏ tay vào nó, hỏi. "Ngươi đang cầm gì vậy?"

"Không phải mũi ngài rất thính sao? Còn giả vờ hỏi ta làm gì nữa chứ?" Quả Quả không khách sáo, liền vạch trần hắn giả nai cho qua chuyện.

Dạ Nguyệt Hầu cũng không phải dạng dễ xơi, hắn lập tức hỏi vặn lại, bắt lỗi nàng. "Là ai từng nói, chủ nói một thì nô phải hiểu mười vậy nhỉ?"

"Là ta! Là ta!" Quả Quả đuối lý, đành phải nhường một bước. "Đây là thức ăn ta chuẩn bị cho Cửu Điện hạ! Ta đang trên đường đến Nam Sở Học Viện đây!"

Dạ Nguyệt Hầu nghĩ ngợi một chút, rồi âm trầm nói ra thắc mắc trong lòng. "Nghe nói mấy hôm nay tên nghịch ngợm đó đã chịu ngoan ngoãn học hành... Chẳng lẽ là do ngươi?"

"Thật ra ta cũng không có tài cán gì! Chẳng qua ta chỉ là nhiệt tình giúp Cửu Hoàng tử nhìn thấy đãi ngộ khác biệt sâu sắc giữa hai tầng lớp trong xã hội này mà thôi!" Quả Quả lại được dịp khua môi múa mép, nhưng những lời nàng nói hoàn toàn là sự thật! Chỉ có nàng hơi màu mè hoa lá lẹ chút thôi! "May mắn là Cửu Điện hạ thông minh hiểu được ý của ta! Và bây giờ ta đã trở thành thư đồng của ngài ấy!"

Dạ Nguyệt Hầu nghe xong cũng mệt bở hơi tai, phải chi tai hắn có chế độ tự động nhận những thông tin quan trọng và lược giản những lời không cần thiết thì hay biết mấy... Về khoản này, y khiến hắn nhớ đến một người cũng khiến hắn mệt tâm không kém!

Nhưng muốn chơi chung với y, thì hắn phải tập làm quen với cái tính hay nói nhiều này của y thôi! Dạ Nguyệt Hầu ôm tay trước ngực, một tay xoa cằm hỏi. "Thư đồng không phải chỉ cần lo chuyện sách vở thôi sao?"

"À thì đúng là vậy! Nhưng Điện hạ lại thích ăn đồ do ta nấu..." Quả Quả cười đáp.

Song nàng còn chưa kịp nói hết câu thì do bất ngờ, Dạ Nguyệt Hầu đã cắt ngang lời của nàng. "Ngươi còn biết Trù nghệ???"

Quả Quả định nói, Dạ Nguyệt Hầu lại lập chưởng ra hiệu cho nàng dừng lại. Hắn nhếch mép cười, lên tiếng nói trước. "À mà thôi! Không cần nói, ta cũng biết ngươi sẽ nói gì rồi!"

"Sẽ lại là 'Bởi vì ta là kẻ lang thang, nên phải biết nấu ăn để không bị chết đói!' chứ gì?" Dạ Nguyệt Hầu nhại lại giọng điệu của Quả Quả, rồi nguýt nàng một cái.

"Đúng là người hiểu ta nhất, chỉ có thể là Hầu gia ngài thôi ah!" Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ và thái độ kia của Dạ Nguyệt Hầu thì không thể nhịn cười được. Nàng ngửa mặt cười ha hả không chút tiết chế. Thì ra Dạ Nguyệt Hầu cũng có những lúc hài hước thế này, tuy là đang nhại lại người khác, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ lại không đổi sắc, vẫn là một Dạ Nguyệt Hầu cáu bẳn của thường ngày.

"Lại lắm lời!" Hai tay ôm trên ngực buông lỏng xuống, Dạ Nguyệt Hầu ghét bỏ hừ một tiếng.

Đến lúc này Quả Quả mới chìa giỏ tre trên tay ra, dò hỏi. "Hầu gia à, ngài có muốn xem thử không?"

"Tại sao lại là xem thử? Mà không phải là ăn thử?" Những lời của Quả Quả truyền vào tai, trong đầu Dạ Nguyệt Hầu liền nảy ra một sự bất mãn. Khi nhìn thấy những món được Quả Quả chuẩn bị trong giỏ tre, Dạ Nguyệt Hầu đã lập tức chê bai. "Đây là món gì? Sao lại trông có chút kỳ quái? Có ăn được không vậy?"

"Ta vốn cũng đâu có ý định mời ngài ăn thử đâu!" Bị hất một gáo nước lạnh, Quả Quả không khỏi tức giận. Nàng cố tỏ ra rộng lượng, không hề giận dỗi, nghiêm giọng chào, rồi một mực đi thẳng không thèm quay đầu lại. "Ta sắp trễ giờ rồi, chào Hầu gia, ta đi trước đây!"

"Cái tên thái giám chết tiệt này!" Dạ Nguyệt Hầu bị bỏ lại cũng tức giận chẳng kém. Hắn ở phía sau, thét ầm lên. "Ai nói là ta muốn ăn đồ ngươi nấu chứ!"

Đang bực bội trong người mà trên đường đi vào Kim Loan Điện còn gặp phải một người khó nhằng đang tiếp cận. Dạ Nguyệt Hầu chỉ biết thở dài một cái, khi nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau truyền tới và cái choàng vai bất ngờ.

"Thập Bát Hoang! Nghe bảo mấy hôm nay đệ chăm vào cung lắm! Chẳng lẽ ở đây có gì thú vị sao?" Nam tử tử y vui vẻ cười nói. "Còn thú vị hơn cả sòng bạc và kỹ viện của đệ? Hình như đã mấy ngày rồi đệ không đến đó!"

"Cũng thường thôi!" Dạ Nguyệt Hầu quay mặt đi hướng khác, đáp cho có lệ.

Nhưng câu trả lời này không thể qua mặt được vị Hoàng huynh đã nhìn hắn lớn lên từng ngày. Với người hay trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi như Thập Bát Hoang, thì hãy nghĩ ngược lại những lời mà đệ ấy nói, khi đó ta sẽ hiểu được, thật ra trong lòng đệ ấy đang cảm thấy thế nào???

'Cũng thường thôi!' chính là 'Rất không bình thường!' đó ah! Mà 'Rất không bình thường!' chính là 'Không tệ!' Đã không tệ, thì chỉ có thể là 'Vô cùng đặc biệt!' ah!

Tín Lăng Vương không có ý vạch trần, song y vẫn thắc mắc về nguyên nhân đáng ngờ, dẫn đến hành động khác với lẽ thường của Dạ Nguyệt Hầu. "Vậy thì tại sao?"

"À đúng rồi!" Đi thêm được vài bước, Tín Lăng Vương lại nhớ ra một chuyện thú vị nữa. "Còn có cả đứa con rơi của đệ nữa..."

Dạ Nguyệt Hầu lập tức dừng chân, với gương mặt hầm hầm tựa như sắp đi giết người, hắn liếc Tín Lăng Vương một cái thật sắc, rồi hất mạnh tay đang gửi trên vai hắn ra.

Tín Lăng Vương vội vàng bào chữa để làm dịu bầu không khí, nếu không bọn họ lại choảng nhau trước cửa Kim Loan Điện, ngay trước mặt bá quan văn võ thì không hay cho lắm! "Không! Không! Ta nói sai rồi! Cái tên nhóc ương bướng giống đệ ngày nhỏ, cũng đột ngột trở nên ngoan ngoãn lạ thường đó ah???"

Dạ Nguyệt Hầu không thèm để ý cái tên hay buôn chuyện này, hắn một mình bước về phía trước như muốn bỏ xa Tín Lăng Vương, càng xa càng tốt! Song, Tín Lăng Vương lại một mực bám theo hắn không buông, y cười bảo. "Ta còn tưởng Tạ Học sĩ sắp cáo quan hồi hương rồi chứ??? Chẳng ngờ tên nhóc thối đó bỗng nhiên lại chịu học hành chăm chỉ??? Đúng là chuyện lạ ah!"

"Cả hai người khó thuần hoá nhất Tây Lương Quốc lại đột ngột thay đổi. Chẳng lẽ đây là điềm báo cho một đại thảm hoạ nào đó, sắp ập xuống giang sơn của Nhị Hoàng huynh sao?"

"Nếu có thì cũng tại cái miệng quạ của huynh mà ra đấy!" Dạ Nguyệt Hầu không thể không để ý đến Tín Lăng Vương. Hắn quay sang, lườm y một cái. "Hơn nữa, đệ chẳng thấy cái thằng nhóc đó giống đệ một chút xíu nào cả!"

"Bốn tuổi đệ đã phóng hoả Diên Hi Cung. Năm tuổi đã đi chém người. Tám tuổi cầm đao xông vào Kim Loan Điện muốn giết chết Lão Già Ngu Xuẩn**. Mười ba tuổi, chỉ vài canh giờ đệ đã chém chết bốn năm mạng người gì đó rồi!" Dạ Nguyệt Hầu ngang nhiên, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời xanh, cất giọng dõng dạc, kể lại một số chuyện đã xảy ra trong quá khứ huy hoàng của bản thân.

Dạ Nguyệt Hầu cười khẩy, đại ý khinh thường nói tiếp. "Còn tên oắt con đó bây giờ làm được cái gì??? Chẳng qua chỉ là mấy trò hờn dỗi vặt vãnh, mà cũng muốn so với đệ???"

"Nửa điểm cũng không xứng!"

"Đúng vậy! Đúng là không có bất kỳ một ai có thể bì được với đệ cả!" Tín Lăng Vương đứng ở bên cạnh cũng chỉ biết cười lắc đầu, khi nhớ lại những chuyện chấn động mà Dạ Nguyệt Hầu đã gây ra khi đó.

------------------------

**Lão Già Ngu Xuẩn là biệt danh đầy yêu thương mà từ nhỏ Dạ Nguyệt Hầu đã dùng để gọi Tiên Đế đó ah!

Nguồn: Internet.

** Bổ cập kiến thức cho những ai chưa biết (còn biết rùi thì cứ việc bỏ qua nha!!!):

Từ 1 đến 9 là chữ số do người Ấn Độ sáng tạo ra. Bởi vì chữ số Ấn Độ đơn giản tiện lợi, nên người Ả Rập rất nhanh liền sử dụng nó rộng rãi, lại còn truyền chúng đến Châu Âu. So với chữ số La Mã dài dòng phức tạp, cách ghi chép chữ số này có tính ưu việt rất lớn, vì vậy nó được phổ biến rộng khắp châu Âu. Năm 1202, Italia xuất bản cuốn sách "The Book of Calculation" (Sách tính toán) của Fibonacci, giới thiệu hệ thống và cách sử dụng chữ số Ấn Độ, ký hiệu chữ số mới này chính thức được công nhận tại Châu Âu.

Bởi vì người Ả Rập đem chữ số Ấn Độ đến đấy nên người châu Âu vẫn luôn gọi chúng là "chữ số Ả Rập". Trong khi người Ả Rập gọi hệ chữ số này là "chữ số Ấn Độ" (أرقام هندية, arqam hindiyyah). Nói cách khác chữ số Ả Rập bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng lại do những người người Ả Rập truyền khắp tứ phương, điều này chính là nguyên nhân vì sao sau này mọi người hiểu lầm chữ số Ả Rập do người Ả Rập phát minh. Vì vậy, người đời sau thường gọi là "chữ số Ả Rập".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro