71. Lớp Vỡ Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ngày mai Nguyệt Quan Mị Châu sẽ trở về tay mình rồi! Hahaha!" Quả Quả tung tăng nhảy chân sáo về đến Hồng Lư Tự. "Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cũng đòi lại được! Đường về nhà của mềnh!"

Sau khi hoàn thành xong các công việc được giao, Quả Quả mới lon ton đi về Thanh Tâm Cung. Vừa bước đến trước cửa tẩm điện của Tiêu Cảnh Si, Quả Quả đã trông thấy Tam Hoàng tử đang tiếp khách. Nàng liền lùi lại, đứng ở bên ngoài chờ đợi và vô tình nàng nghe được đại khái những chuyện đang xảy ra bên trong.

"Đây là nhân sâm ngàn năm mà Hầu gia bảo nô tài chuẩn bị, để dâng lên cho Điện hạ! Với hi vọng ngài mau chóng bình phục!" Đối diện với Tam Hoàng tử đeo băng che mắt màu đen, là nam nhân tầm bốn mươi tuổi. Gã đang kính cẩn cúi đầu, hai tay dâng lên một mâm lễ vật lớn.

"Làm phiền Ngô Quản gia gửi lời cảm ơn của ta đến tiểu Hoàng thúc!" Tam Hoàng tử nhẹ nâng tay, ôn nhu cất lời.

"Dạ, Điện hạ! Ngài nghỉ ngơi sớm, Hầu phủ còn có việc. Nô tài xin phép cáo lui!" Ngô Quản gia giao lại khay chứa nhân sâm cho Tiểu Quế Tử, rồi lại chắp tay cúi đầu nói.

"Được rồi! Tiểu Quế Tử giúp ta tiễn Ngô Quản gia đi!" Tam Hoàng tử khẽ gật đầu đồng ý.

"Tuân lệnh, thưa Điện hạ!" Tiểu Quế Tử đặt chiếc mâm xuống bàn, vừa đáp vừa hướng Ngô Quản gia cùng rời khỏi.

Quả Quả vội quay người đi, nếu để người khác trông thấy sẽ cho rằng nàng đang nghe lén sự tình trong Thanh Tâm Cung. Chuyện này không ổn tí nào! Tốt nhất là không để người khác nhận ra nàng, cũng không để tin đồn bất lợi phát sinh.

"A Si! Là Dạ Nguyệt Hầu gửi nhân sâm đến cho huynh sao?" Chờ cho hai người kia đã đi xa, Quả Quả mới nhanh chân chạy vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cảnh Si, hai mắt tròn chăm chú nhìn vào củ nhân sâm nằm trên mâm, hâm hở cất giọng hỏi. 

"Đúng vậy!" Biết Quả Quả đến, Tiêu Cảnh Si liền cảm thấy vui vẻ, song hắn vẫn chưa thể thoát khỏi những nghi vấn trong lòng. "Nhưng chuyện này khiến ta lấy làm khó hiểu..."

"Tại sao vậy?" Quả Quả ngước mắt lên quan sát Tiêu Cảnh Si một chút, nàng thắc mắc nghiêng đầu hỏi. "Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngài ấy chưa từng tặng quà gì cho huynh sao?"

"À không phải vậy!" Tiêu Cảnh Si có chút tức cười vì sự hiểu lầm của Quả Quả. Hắn nhẹ che miệng cười một cái, rồi từ tốn ôn nhu nhẹ cất giọng giải thích. "Thường thì tiểu Hoàng thúc chỉ tặng quà vào những dịp lễ lộc thường quy, cho có lệ. Đây được xem là quy tắc ngầm của riêng thúc ấy. Không thể hiện bất kỳ động thái nào, cũng không tỏ thái độ thân thiết với bất kỳ ai!"

"Cứ như vậy mà từ trước đến nay, tiểu Hoàng thúc chưa từng tặng ai bất cứ thứ gì, ngoài điều luật ngầm mà thúc ấy đã đặt ra đó. Lúc biết tin ta trọng thương hồi cung, thúc ấy đã gửi quà đến một lần rồi!" Tiêu Cảnh Si đưa tay sờ nhẹ lên băng vải đang che trên mắt, giọng điệu có chút mơ hồ không rõ.

"Lần này lại gửi quà đến thêm lần nữa. Còn là một củ nhân sâm ngàn năm vô cùng quý giá..." Tiêu Cảnh Si nhẹ cười một cái, đến cả hắn cũng không biết nụ cười này có ý nghĩa là gì nữa??? Là cười bản thân ngu ngốc không nắm bắt được tâm tư của tiểu Hoàng thúc??? Hay là vui mừng vì sự thay đổi đột ngột của một núi tuyết sừng sững??? "Nếu không phải đích thân Ngô Quản gia mang đến, ta còn tưởng bản thân nghe nhầm nữa ah!"

"Nghe A Si nói như vậy, làm ta cũng phải ngẫm nghĩ..." Quả Quả yên lặng lắng nghe những suy tư trăn trở của Tiêu Cảnh Si và não của nàng cũng bắt đầu vận động. "Với một người vừa cứng ngắc vừa cố chấp như Dạ Nguyệt Hầu, thì không có chuyện đột nhiên lại thay đổi được!"

"Chắc là có lý do hay việc gì đó tác động đến ngài ấy rồi!" Mày liễu hơi nhíu lại khi trầm ngâm, trong đôi mắt đen trong trẻo chợt ánh lên một tia sáng, khi Quả Quả xâu chuỗi lại những vấn đề và ngầm suy đoán. "Chẳng lẽ là do chơi mấy trò bịt mắt cùng ta, đã khiến Dạ Nguyệt Hầu thấu hiểu cảm xúc của A Si, khi hai mắt bị thương không thể nhìn thấy được gì."

"Vậy nên ngài ấy mới hành động như vậy!" Không hiểu tại sao Quả Quả lại cảm thấy rất vui, nàng hoan hỉ ngẩng đầu lên, cánh môi xinh đẹp bất giác cong lên đầy minh mị. "Nếu đúng như thế, thì có vẻ như Dạ Nguyệt Hầu cũng không phải người vô tâm vô phế, xấu xa ác độc như mọi người nghĩ!"

"A Si à! Đây không phải việc kỳ lạ xấu xa gì đâu. Huynh cứ nghĩ rằng, đây là minh chứng cho câu 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã' đi!" Đặt tay lên bàn tay to lớn của Tiêu Cảnh Si, Quả Quả hân hoan cất giọng khuyên giải. "Thấy huynh bị thương như vậy, không biết lúc nào mới hồi phục. Người làm thúc thúc như ngài ấy, đương nhiên cũng có chút xót lòng xót dạ mà!"

"Chắc có lẽ giống như cô đã nói!" Bất ngờ bị Quả Quả tiếp xúc, khiến cho Tiêu Cảnh Si có chút giật mình hoảng hốt, cơ mặt đang nghiêm nghị cứng ngắc liền dãn ra. Hắn nhẹ cong môi cười một cái.

Dù vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng trước mắt hắn cũng không thể làm gì khác được. Có lẽ là hắn vẫn nên để 'thời gian chứng minh' mọi chuyện đi!

Bởi vì không ai biết được trong lòng vị Dạ Nguyệt Hầu tâm sâu hơn biển kia, đang nghĩ gì??? Một người trước nay luôn bất cần, chưa từng đối xử thật lòng thật dạ với người khác, cũng không cần bất kỳ ai để tâm đến mình như tiểu Hoàng thúc của hắn, thì lại càng khó nắm bắt! Hắn càng muốn hiểu lại càng không thể hiểu được! Thôi thì đành chịu vậy! Nhìn chung thì đây cũng chẳng phải ý xấu gì, chỉ cần hắn lưu ý hơn một chút là được!

"Giờ để ta chẩn mạch cho huynh nga!" Quả Quả nhẹ nắm lấy cổ tay Tiêu Cảnh Si xoay lại, kéo hắn thoát khỏi những lo ngại đang quẩn quanh đầu óc.

"Được!" Tiêu Cảnh Si không tự chủ liền trở nên ôn nhu vui vẻ hơn lúc nãy một cách lạ thường. Hắn nghiêng đầu về phía Quả Quả ý cười nở rộ trên cánh môi kiều diễm, khẽ lên tiếng.

Đặt những đầu ngón tay nhỏ nhắn trên cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Cảnh Si, cảm nhận những nhịp đập truyền đến qua xúc giác, Quả Quả chợt cắn môi. "Cũng gần một tuần rồi, quá trình hồi phục này của A Si có vẻ hơi chậm nga!"

"Những lúc thế này ta chợt cảm thấy Dạ Nguyệt Hầu đúng là thần tiên hạ phàm mà! Ngài đúng là vị cứu tinh của ta!" Đang loay hoay suy nghĩ, Quả Quả chợt nhớ đến món quà bất ngờ mà Dạ Nguyệt Hầu đã gửi đến tặng cho Tiêu Cảnh Si. Nàng quay quắt qua nhìn củ nhân sâm ngàn năm, cười tít cả hai mắt tròn. "Ngài yên tâm đi! Nhân sâm ngàn năm của ngài, ta sẽ tận lực để giúp nó phát huy hết thảy mọi lợi ích vốn có của nó!"

Nhân sâm có tính bình, vị ngọt, hơi đắng có tác dụng bổ khí, cố thoát, điều tiết cơn khát, ích trí, an thần, kiện tỳ, bổ phế, trấn tĩnh, giảm đau mỏi và chống mệt mỏi. Hoàn toàn phù hợp để điều hòa các vị thuốc có trong toa mà nàng đã kê. (Lại chém gió!)

Nếu đã là vậy thì Quả Quả sẽ cần thêm một cái bếp lò nữa, để nàng sắc nhân sâm riêng. Sau đó thì có thể cho Tiêu Cảnh Si uống riêng hoặc hòa chung với thuốc sắc dùng chung cũng được.

Quả Quả liền bắt tay vào việc, nàng chạy ra ngoài gọi Tiểu Quế Tử chuẩn bị củi lửa sắc thuốc. Quay trở lại, nàng liền tháo giúp băng mắt trên mặt Tiêu Cảnh Si xuống, rồi phất tay một cái, lật bộ kim châm trên bàn ra, tiến hành thi châm.

Quá trình trị liệu hôm nay lại kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Cảnh Si dành cho Quả Quả. Hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má đào phúng phính của nàng. Tiêu Cảnh Si chầm chậm cúi đầu xuống, trìu mến đặt lên cánh môi yêu kiều của hắn lên chóp mũi xinh xắn của Quả Quả. Một nụ hôn yêu chiều đầy ngọt ngào kéo dài trong giây lát, rồi quyến luyến rời đi.

Quả Quả khoái chí ra mặt, nàng chành miệng cười te tét nhưng lại không dám cười lớn thành tiếng thật sảng khoái, chỉ có những tiếng khúc khích phát ra khe khẽ. Song, như vậy cũng đủ để Tiêu Cảnh Si phát hiện ra Quả Quả đang thích chí đến cỡ nào???

Tiêu Cảnh Si vui vẻ vì tiếng cười giòn giã của Quả Quả, hắn cũng che miệng tủm tỉm cười theo. Quả Quả phát hiện ra tiếng cười khúc khích bên cạnh, liền quay sang ánh mắt trìu mến quan sát Tiêu Cảnh Si. Những ngày qua, Quả Quả cảm nhận được Tiêu Cảnh Si tuy vẫn còn xấu hổ, ngại ngùng, nhưng hắn đã mạnh dạn hơn trước nhiều rồi! Cứ đà này, nói không chừng nàng vừa chữa hết đôi mắt bị thương còn vừa trị luôn căn bệnh nhát gái của Tiêu Cảnh Si nữa ah!

Đến lúc đó, nàng sẽ có thể vui vẻ đón nhận nụ hôn đầu ngọt ngào cùng với hắn rồi! Môi chạm môi ah! Thích quá đi mất! Quả Quả bất giác nhìn vào cánh môi quyến rũ của Tiêu Cảnh Si và nhẹ chạm vào bờ môi căng mọng của chính nàng, rồi ngây ngốc cười tủm tỉm. Nàng phải về phòng tiếp tục mơ mộng mới được!

"Đêm cũng đã khuya rồi! Huynh nghỉ ngơi sớm đi nga! Mai còn phải thượng triều nữa!" Quả Quả dịu dàng đắp chăn lại cho Tiêu Cảnh Si, sau đó quyến luyến đứng dậy, rời khỏi mép giường. "Chúc ngủ ngon, A Si!"

"Quả Quả!" Tiêu Cảnh Si khẩn trương vươn tay như muốn bắt lấy cổ tay nàng, giữ nàng ở lại. Nhưng mắt hắn vẫn chưa khỏi, rốt cuộc vẫn là huơ vào hư không. 

"Sao vậy A Si?" Quả Quả lập tức quay lại, nắm lấy bàn tay to lớn của Tiêu Cảnh Si, hớn hở hỏi. 

"À..." Tiêu Cảnh Si lúc này mới bắt đầu ngại ngùng, hai má xấu hổ lại đỏ lên, hắn lắp bắp mãi vẫn chưa thể nói tròn câu. "Cũng không có gì! Chỉ là ta muốn nói..."

"Ừm? Ta đang nghe đây! Huynh muốn nói gì thế?" Quả Quả phấn khích, nắm tay hắn chặt hơn nữa. Nàng đang mong chờ không biết mỹ nam ôn nhu của nàng đang muốn nói gì??? Có phải là hắn đang muốn giữ nàng lại ngủ cùng đêm nay không ah???   

"Cô vất vả rồi! Nghỉ ngơi sớm đi ah! Còn nữa... chúc cô đêm nay mơ những giấc mơ đẹp!" Tiêu Cảnh Si nhẹ ho một tiếng mới bắt đầu ôn nhu dịu dàng nói ra. Nhưng lời muốn nói ra nhất, lại bị hắn giấu lại vào lòng. "Và trong những giấc mộng đẹp đó có cả sự xuất hiện của ta nữa!"

Dẫu biết Tiêu Cảnh Si không thể bạo dạn như nàng được, nhưng Quả Quả vẫn cảm thấy mất mát trong tim một chút. Nàng lúc nào cũng tưởng bở cả!!! Haiz!!! Quả Quả đành phải cười một cái, lấy lại tinh thần. Nàng luyến tiếc rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Tiêu Cảnh Si, "Hảo ah! Hẹn gặp lại huynh vào sáng sớm mai nga!"

"Hẹn gặp lại cô vào lúc mặt trời vừa ló dạng!" Tiêu Cảnh Si quyến luyến hơi siết bàn tay lại, nhỏ giọng thẹn thùng cất lời. Sau khi nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, hắn không khỏi thở dài một hơi. "Phải chi nàng và ta ở cùng một nơi, thức dậy cùng một lúc và cùng nhau chào buổi sáng thì tốt biết bao!"

Vừa mở cửa phòng trong Hậu Viện, Quả Quả đã trông thấy Lục Điện hạ ngồi trong bóng tối chờ sẵn trong phòng. Tên nhóc này nghe thấy tiếng động, biết nàng trở về, liền lên tiếng trách móc. "Hôm nay cô về trễ!"

"À do ta nán lại trò chuyện cùng A Si thêm một lúc!" Quả Quả nghe hỏi lập tức đáp mà không hề suy nghĩ. Nàng đốt nến lên, lại thấy có chút bất mãn. "Mà sao ta phải giải thích với tên nhóc này cơ chứ?"

Lục tiểu Điện hạ vẻ mặt không vui, chẳng thèm nhìn đến Quả Quả, có lẽ do cậu nhóc này đã ngồi trong phòng chờ đợi rất lâu rồi thì phải??? Nếu ai không biết còn tưởng rằng tên nhóc này đang nổi máu ghen nữa đó nha. Nhưng là ghen với ai thì chưa xác định được!

"Vả lại, ta còn phải đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút điểm tâm tối. Và vào thư phòng chuẩn bị những thứ này nên mới lâu thêm một chút nữa đó!" Quả Quả đặt vật trên tay xuống, nàng mồi lửa đốt nến. Chẳng mấy chốc thắp sáng cả căn phòng. 

"Là gì vậy?"Lục Điện hạ trong lúc chưa nhìn rõ đã nhanh miệng hỏi. 

"Tèng teng teng!" Quả Quả cũng rất phối hợp, chờ cho nến được thắp sáng, nàng liền khoe ra. "Chính là sấp giấy và đĩa thức ăn đêm này đây! Vừa học bài vừa nhâm nhi đồ ăn vặt là ngon hết xảy!"

"Ta còn tưởng là cái gì đó kỳ lạ hay thần kỳ một chút chứ?" Tiểu Điện hạ tụt mood không phanh, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của Quả Quả. 

"Không vội! Những thứ kỳ lạ sẽ lũ lượt kéo đến ngay thôi!" Quả Quả đi lấy văn phòng tứ bảo và ngồi xuống ghế bên cạnh. Nàng vừa trải giấy mài sẵn mực vừa bảo. "Hôm nay chúng ta sẽ học lớp vỡ lòng tiếng nước ngoài! Và ngài sẽ được tiếp xúc với chữ Latinh và những con số trong hệ số đếm." 

"Trước tiên ta sẽ nói một chút về hệ thống chữ viết. Các hệ chữ viết có thể được phân vào bốn loại sau: hệ chữ tượng hình, hệ chữ âm tiết, hệ chữ hình nêm và hệ bảng chữ cái." Quả Quả dùng sơ đồ vẽ minh họa trên giấy cho Lục tiểu Hoàng tử xem.

"Một bảng chữ tượng hình được cấu thành bởi nhiều ký hiệu văn tự mang đặc điểm là một mình ký hiệu đó đã biểu thị toàn bộ một từ, một âm tiết hoặc một ngữ tố, còn gọi là chữ ngữ tố. Tiêu biểu là các nước như Y Diệp (Ai Cập), Giáp Cốt Văn trong chữ Hán,..." Nàng vừa giải thích vừa phân tích chi tiết ra giấy. Tay còn lại thì lấy một miếng chuối ngào đường, cho vào miệng nhai nhai.

Hai mắt phượng sáng rực, tiểu Điện hạ vô cùng thích thú trước những thứ mới lạ đang được tận tai nghe và chính mắt thấy! Nhưng Lục Hoàng tử thuộc tuýp người nghiêm túc, nên ánh mắt cậu nhóc không giấu được sự không đồng tình lắm với việc vừa học vừa ăn như Quả Quả. 

 "Trong hệ âm tiết có hai loại chữ bao gồm abjad (là một bảng chữ cái mà không có nguyên âm) và abugida, còn được gọi là alphasyllabaries, ở đó nguyên âm được thể hiện bởi dấu hoặc các sửa đổi khác của phụ âm). Ở Sa Đặc A Lạp Bá (Ả Rập Xê-út) dùng hệ chữ cái abjad trong đó mỗi ký hiệu hoặc biểu tượng (glyph) đại diện cho một phụ âm, và để người đọc tự đưa ra nguyên âm thích hợp."

Quả Quả nghĩ ngợi rồi lấy ví dụ dễ hiểu viết ra giấy, trong tiếng Ả Rập, gốc từ "viết" có dạng k-t-b. Từ gốc này, nguyên âm và đôi khi phụ âm được thêm vào: كتاب kitāb "sách", كتب kutub "những cuốn sách", كاتب kātib "người viết", كتّاب kuttāb "những người viết", كتب kataba "anh ta đã viết", يكتب yaktubu "anh ta viết"...

Những chữ viết này thật sự có sức hút mãnh liệt đối với một người mới như Lục điện hạ. Cậu nhóc cứ mắt tròn mắt dẹt, chăm chú quan sát, say sưa lắng nghe và ghi nhớ tỉ mỉ từng chút một.

"Và còn chữ hình nêm là loại chữ viết của người Sumer (hay còn được gọi là Babylon). Hệ thống này bao gồm một sự kết hợp của các ký hiệu logophonetic (biểu ngữ), bảng chữ cái phụ âm và âm tiết." Nhớ đến những ký tự trên những miếng đất nung, Quả Quả nhanh tay phác hoạ lại. 

Nàng viết ra ba chữ ABC rồi gác bút xuống, nghỉ tay một chút. "Cuối cùng là hệ chữ cái Latinh, đây là hệ chữ được rất nhiều quốc gia sử dụng sau này!"

"Thì ra còn có nhiều hệ chữ tồn tại. Trước giờ ta chỉ biết đến hệ chữ tượng hình Hán ngữ thôi chứ???" Miệng nhỏ tròn như quả trứng, Lục Hoàng tử hoan hỉ cảm thán. 

"Đúng vậy ah!" Nhìn thấy tiểu Điện hạ thích thú như vậy, khiến cho Quả Quả cũng vui vẻ phấn khởi theo. Nàng há to miệng, ăn một cái bánh quy trước khi thay giấy mới, bắt đầu tóm tắt phần chính. "Giờ ta sẽ nói một chút về nguồn gốc của tiếng Latinh cho ngài hiểu nga!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro