70. Thời Gian Qua Cực Khổ Cho Ngài Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi lau tóc cho Dạ Nguyệt Hầu, cái tên thẳng nam này chẳng hề chú ý gì cả! Hại Quả Quả cứ mãi nhón chân, khó giữ được thăng bằng và chân nàng rất nhanh đã mỏi, nên nàng lảo đảo sắp ngã xuống. Dạ Nguyệt Hầu theo phản xạ vội vàng giang hai cánh tay rắn chắc ôm nàng kéo vào lòng, giúp nàng tránh cú ngã đó.

Nhưng hắn không có kinh nghiệm đỡ người nên đã dùng lực quá nhiều, khiến nàng đập mạnh cả gương mặt mềm mại vào bờ ngực cứng như trường thành của hắn.

Quả Quả vốn đã biết cơ ngực của Dạ Nguyệt Hầu sẽ vô cùng rắn rỏi, nhưng nàng thật không ngờ rằng, nó còn cứng hơn cả bê tông cốt thép nữa ah! Hại nàng đập vào đau hết cả mũi, chóp mũi cũng vì vậy mà đỏ hết cả lên. Quả Quả nhăn nhăn mày liễu, quyến luyến ngẩng mặt đầy uỷ khúc lên nhìn Dạ Nguyệt Hầu.

Nãy giờ nàng đã cố gắng tập trung vào chính sự lắm đấy! Nàng đã cố kiềm chế bản thân, để tay chân không được tháy máy, sờ mó lung tung, rồi bị Dạ Nguyệt Hầu tống cổ ra ngoài. Bởi vì dù không được sờ, nhưng được ngắm cả body nóng bỏng full HD có che này, thì cũng đã đủ với nàng lắm rồi!

Những tưởng cú ngã trời ban kia có thể giúp nàng xơi múi chút đỉnh, nhưng đời không như là mơ! Đã không xơi được múi nào, ngược lại còn bị đập vào ngực hắn muốn gãy cả sống mũi! Ai thấu nỗi đau này giúp nàng cơ chứ???

Ngay lúc này Dạ Nguyệt Hầu đã hồn bay phách lạc, hắn chẳng hiểu sao lúc đó lại giang tay ra để giúp tên thái giám kia. Hắn đâu phải loại người thích lo chuyện bao đồng như vậy đâu??? Ai té ngã thì mặc kệ họ! Là do họ không cẩn thận nên mới bị ngã. Đó là bài học đích đáng dành cho họ, để lần sau chú ý hơn! Hoặc có thể nói rằng, gieo nhân nào gặp quả đó, việc gì phải giúp đỡ! Thật là...

Đúng vậy! Dạ Nguyệt Hầu trước nay không phải người bác ái như thế! Đối với chuyện sống chết của người khác, hắn còn có thể nhẫn tâm làm ngơ. Thậm chí, đích thân hắn còn là kẻ đã gây ra biết bao vụ đầu rơi máu chảy, máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay! Thì dăm ba chuyện té ngã và bị thương của người khác thì có thá là gì???

Vả lại, xưa nay những kẻ giả vờ ngã trước mặt hắn cũng không phải số ít! Một phần muốn tiếp cận hắn, quyến rũ hắn, phần thì muốn sà vào lòng hắn hay đại loại là chỉ muốn nhận sự giúp đỡ của hắn, rồi dần tìm cách trở nên thân thiết hơn với hắn! Họ chỉ cần thấy được một đầu sợi dây mà Dạ Nguyệt Hầu vô tình làm lộ ra, thì sẽ ngay tức khắc nắm lấy nó và cố buộc chặt lấy mình vào hắn không buông. 

Không muốn vướng vào phiền phức, nên ngay từ đầu Dạ Nguyệt Hầu đã chặt đứt hết tất cả những suy nghĩ viễn vong đó của họ, bởi Tuyệt Diệt Đao bên hông. Và hắn rất lười để tâm đến những trò vặt vãnh đó! Với những kẻ tâm cơ như thế, ngay khi người kia muốn hành động, đã bị Dạ Nguyệt Hầu rút Tuyệt Diệt Đao ra, chĩa thẳng mũi đao về phía yết hầu. Nếu dám làm ra thêm một hành động nhỏ nào, thì đầu trên cổ không cần giữ nữa!

Kết quả, người ta truyền tai nhau rằng, nếu không muốn trở thành quỷ hồn dưới đao của Dạ Nguyệt Hầu, thì phải cách hắn ngoài bán kính hai mét (bằng độ dài của cả thanh Tuyệt Diệt Đao). Sau này, điều đó đã trở thành luật bất thành văn trong khắp kinh thành Thiên Tuế này!

Có lẽ do vừa nãy tên tiểu thái giám này không phải là giả vờ ngã giống như bọn họ, nên hắn mới giúp đỡ chăng???

Hơn nữa, khi lỡ ra tay tương cứu rồi, Dạ Nguyệt Hầu mới bắt đầu hối hận! Vì dùng quá nhiều lực khiến Quả Quả va vào người hắn, thứ đầu tiên đập vào ngực hắn chính là mũi của nàng. Vào khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, trái tim Dạ Nguyệt Hầu đã hẫng mất một nhịp. Sau đó, nó cứ như bị hỏng, điên cuồng đập loạn, từng tiếng bình bịch bình bịch hối hả vang lên không thể vãn hồi.

Vì trái tim bất ổn nên tay chân hắn cũng trở nên bất hoạt, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Đến cả thở hắn cũng quên mất! Lại nói đến chỗ bị nàng chạm vào lập tức bỏng rát tựa như bị lửa thiêu đốt. Sau đó, cơn nóng rát này lan dần ra khắp cơ thể, khiến máu trong người hắn đều bị nàng làm cho nóng hết cả lên! Đầu cũng ong ong không thể nghĩ được gì nữa!

Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh, và gương mặt đầy ủy khúc với chóp mũi đỏ lên như chú hề của y. Mới giúp Dạ Nguyệt Hầu định thần lại đôi chút!

Nhưng vẻ mặt trách hờn này của y cũng quá mức đáng yêu rồi! Thật đáng ghét mà! Hắn phải hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu lại cái đầu nóng mới được ah! Song, khi hít vào lại là mùi hương ngọt ngào của y nữa chứ! Hắn đúng là không nên ở quá gần cái tên tiểu thái giám này mà!!!

Dù sâu trong lòng đang gào thét dữ dội, nhưng bên ngoài Dạ Nguyệt Hầu vẫn mặt lạnh vô cảm! Cũng không hẳn là lạnh lùng vô tình, chỉ vì não hắn đang trì trệ không biết phải xử lý tình huống này như thế nào? Và hồi đáp lại bằng biểu cảm gì nên mới như thế thôi!

Nhưng điều này lại khiến Quả Quả hiểu lầm rằng, Dạ Nguyệt Hầu vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ là mặt hắn có hơi đỏ, chắc là do tức giận vì nàng đã chạm vào cơ thể hắn đây mà!! Nên nàng mới nhanh chóng tách hắn ra và cất giọng bảo. "Hầu gia à, ngài có thể khom người xuống một chút không?"

Giọng nói trong treo của Quả Quả đã thành công lôi kéo được sự chú ý của Dạ Nguyệt Hầu và tâm trí của hắn trở về bình thường. Dạ Nguyệt Hầu như chú cún nhỏ bị ướt, dù kiêu ngạo nhưng vẫn phải ngoan ngoãn khom người xuống để Quả Quả lau khô cho hắn.

Song cũng vì khá lười biếng nên hắn đành tìm một điểm tựa. Rốt cuộc hắn nhìn trúng cái bàn ở ngay sau lưng Quả Quả, nơi đang được đặt sẵn mâm y phục chuẩn bị cho hắn. Dạ Nguyệt Hầu với thân hình cực phẩm, từ từ đổ người về phía trước.

Mắt thấy combo nhan sắc tuyệt thế và body quyến rũ nhất thiên hạ đang tiến đến gần, trong mắt Quả Quả chỉ thấy cả người Dạ Nguyệt Hầu như phát ra ánh hào quang chói loá, khiến nàng hoa mắt choáng ngộp, không thể nhìn thẳng được! Nàng không thể chịu nổi sự kích thích này! Tim nàng ngay lập tức đập loạn trong ngực, Dạ Nguyệt Hầu càng đến gần bao nhiêu, thì trái tim nàng càng điên cuồng bạo loạn bấy nhiêu.

Quả Quả không tự chủ mà lùi lại trước cơn bão cảnh sắc tuyệt trần đang đổ bộ vào nàng! Nhưng chưa đầy hai bước chân, đã cảm nhận được vật cản sau lưng, nàng mới dừng lại. Dạ Nguyệt Hầu tiếp tục tiến tới, hắn vươn hai tay ra nhẹ đặt trên mặt bàn, vô tình khóa Quả Quả bên trong vòng tay hắn. Kết quả đã tạo ra một cảnh tượng khá ngượng ngùng, nhưng cũng không kém phần tình tứ, khiến con dân ngôn tình gào thét trong thích thú!

Ngay thời điểm này, Dạ Nguyệt Hầu đã cúi mặt đến ngang tầm mắt với Quả Quả. Hắn vươn đôi đan phượng xinh đẹp mỹ miều nhìn thẳng vào Quả Quả. Điều này làm cho trái tim thiếu nữ của Quả Quả không ngừng run rẩy. Nàng ngại ngùng hai má nóng bừng, rồi liếc mặt và hơi nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ngũ quan tuyệt sắc đến mức thần nhân cộng phẫn, đang ở ngay trước mắt. Kẻ phàm phu tục tử như nàng không xứng nhận được một đặc ân như thế này đâu ah!

Trước phản ứng của Quả Quả, Dạ Nguyệt Hầu mới kịp nhận ra, bây giờ họ đang rơi vào tình cảnh gì??? Nhưng hắn không có ý định sẽ thay đổi tư thế. Bởi vì nhìn thấy y ngượng nghịu như vậy, Dạ Nguyệt Hầu lại rất thích chí! Ai ở trong hoàn cảnh này, khi đối diện với hắn mà không đỏ mặt tía đâu chứ??? Dù là nam nữ, già trẻ, bé lớn đều như nhau cả thôi. Và đến cả tên nội giám này cũng vậy! Chuyện này càng khiến Dạ Nguyệt Hầu trở nên cao ngạo và tự luyến cực độ về cái nhan sắc kinh diễm của hắn hơn nữa! 

Có lẽ đây là phản ứng bình thường của con người trước cái đẹp chăng??? Cho nên hắn hoàn toàn không có bất thường gì trong cảm xúc và lý trí đúng không nhỉ??? Nếu đã là vậy thì hắn không thể thua tên thái giám này được! Phải tìm cách trêu cho y xấu hổ đến mức phải bỏ chạy ra ngoài luôn mới được!

"Lau đi chứ?" Dạ Nguyệt Hầu cười khẩy, nhướng một bên mày kiếm sắc sảo, tà mị cuồng luyến, bảo. 

Không để chỉ có mình nàng cảm thấy xấu hổ, Quả Quả vừa nỗ lực quay lại lau tóc cho hắn, vừa tìm cách trêu lại hắn. Cuối cùng nàng tìm thấy một chủ đề có thể thoả mãn yêu cầu này, mà lại có thể lấp đầy lòng hiếu kỳ của nàng. "Hầu gia à, ngài có ý trung nhân hay đã tề gia chưa vậy?"

Tuy cách một lớp khăn, nhưng bàn tay mềm mại của y xoa trên đầu hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Song, lại nghe đến chủ đề này, Dạ Nguyệt Hầu liền nổi cáu, hắn nhăn mặt, gắt gỏng nói. "Không phải chuyện của ngươi! Bớt phí lời đi!"

Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ đang tức giận, Quả Quả biết nàng chọc đúng chỗ cần chọc rồi ah! Nàng thích thú, lại càng tò mò hơn, hớn hở hỏi tiếp. "Ta chỉ đang thắc mắc, không biết liệu một cô nương như thế nào mới có thể đốn ngã trái tim của ngài?"

Dạ Nguyệt Hầu có chút nghệch mặt ra khi nghe nàng nói như vậy. Thật ra từ trước đến nay, hắn không hề quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ! Một phần vì hắn thích cuộc sống tự do tự tại như bây giờ hơn, tuy có chút buồn chán cũng không sao! Chín phần còn lại là vì hắn chưa từng nghĩ tới, người như hắn sẽ được ai đó yêu bằng cả trái tim chân thành. Và hắn cũng không thể tưởng tượng ra được, hắn sẽ yêu một ai đó bằng cả sinh mệnh, thì sẽ như thế nào?

Bỗng ánh mắt Dạ Nguyệt Hầu lại trở nên dịu dàng quá đỗi, trước cảnh tượng đang diễn ra trong phòng tắm này. Nàng sẽ vì hắn mà dịu dàng, tỉ mỉ lau khô tóc cho hắn sau khi hắn tắm xong. Còn hắn sẽ vì nàng mà khom lưng, say sưa nhìn nàng âu yếm, yêu thương mãi không rời mắt...

"Nếu được như thế này thì cũng không tệ ah!" Bất giác trong lòng chợt dâng lên một loại hạnh phúc, bình yên đến lạ thường. Khiến cho Dạ Nguyệt Hầu cũng phải cong khoé môi để lộ nửa nụ cười ôn nhu, mê hoặc lòng người.

Nhưng còn chưa kịp xuất hiện, nửa nụ cười còn lại đã bị Dạ Nguyệt Hầu dập tắt một vạn lần. Hắn nổi cáu với bản thân, thầm mắng một tiếng."Điên rồi! Ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?"

Tất cả cũng tại tên tiểu thái giám kia, mới làm cho đầu óc hắn không được minh mẫn như vậy! Đúng là đáng chết! Dạ Nguyệt Hầu hằn hộc, hừ một tiếng. "Không biết! Lo mà lau cho nhanh đi!"

Dù biết là Dạ Nguyệt Hầu đã nổi giận, song, Quả Quả tò mò về đáp án mà nàng đang có được! Thế nên nàng quyết tâm thăm dò hắn thêm chút nữa! "Ta chỉ muốn biết ngài có phải là chậu đã có hoa rồi hay chưa? Để sau này, khi có ai đó mắng ta là tiểu trà, bạch liên bông hay gì đó. Ta còn biết đường mà mắng lại."

Quả Quả chưng ra bộ mặt uất ức, thẳng thắn cất lời. "Tự nhiên bị chửi mà không biết gì cả, thì sẽ có lỗi với bản thân lắm ah!"

"Dù có trăm cái miệng cũng chẳng ai cãi lại được với ngươi nữa! Chứ đừng nói biết hay không biết?" Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt lườm nàng đầy ghét bỏ.

"Nhưng mà nghe ngài nói như vậy thì ta yên tâm rồi!" Chỉ cần nhìn thái độ vừa rồi, Quả Quả cũng đoán ra được dáp án. Nàng lại ở trước mặt Dạ Nguyệt Hầu cười ngọt ngào một cái. Nụ cười này quá đỗi phong hoa tuyệt đại, nên Dạ Nguyệt Hầu lại càng ghét hơn!

Đột nhiên hắn nâng người đứng thẳng lên, đầu vẫn đội khăn, hai tay khoanh trước ngực, Dạ Nguyệt Hầu ngoảnh đầu ra cửa, hậm hực bảo. "Lau khô tóc rồi thì cút ra ngoài đi!"

"Vậy còn y phục?" Quả Quả có chút ngỡ ngàng, gấp gáp hỏi đến. 

"Tự ta sẽ thay!" Dạ Nguyệt Hầu ngắn gọn đáp. 

Quả Quả vốn tưởng còn có cơ hội cuối cùng để được xơi múi, đụng chạm vào body quyến rũ kia. Nhưng Dạ Nguyệt Hầu đã dập tắt ý đồ đen tối đó của nàng ngay tức khắc. Hết cách Quả Quả đành phải lủi thủi ra ngoài. "Được! Được! Ta ra ngoài chờ ngài!"

Qua bức bình phong, thấy được Quả Quả đã ra ngoài đóng cửa lại, Dạ Nguyệt Hầu ở trong phòng mới bước ra khỏi bồn tắm, vớ tay bắt lấy y phục nhanh chóng mặc vào. Nhìn thấy bộ y phục màu đen xám trên tay, Dạ Nguyệt Hầu mới phát hiện ra một chuyện. 

Thì ra Ngô Quản gia đã luôn chuẩn bị cả y phục ở Nguyệt Tư Cung này cho hắn! Có thể trước đây, tuy hắn không còn về Nguyệt Tư Cung nữa, nhưng Ngô Quản gia vẫn chuẩn bị y phục sẵn phòng hờ cho hắn. Còn nhớ lần trước bị tên tiểu tử thối ngoài kia lột đồ giữa thành. Hắn đã căn dặn đốt hết những y phục màu vàng và chuẩn bị những bộ mới. Sau sự việc đó, Ngô Quản gia cũng đã phải đổi một lượt y phục ở phủ và cả ở đây cũng vậy!

"Hầu gia à, ngày thường cũng là tự ngài thay y phục luôn phải không? Chứ không phải là ngài ghét ta, nên mới không muốn ta chạm vào cơ thể ngài, đúng không?" Quả Quả ở bên ngoài vẫn thò mắt nhìn trộm, nàng khảng khái hỏi vọng vào.

"Phải!" Dạ Nguyệt Hầu bất lực thở dài, hắn vừa thay y phục vừa như có như không trả lời nàng, "Muốn nghĩ thế nào thì tùy ngươi!"

Quả Quả đột nhiên quay người đi, nàng tựa lưng vào cửa, trầm tư suy nghĩ, theo hiểu biết của nàng, từ xưa, tứ đại mỹ nam Trung Quốc đã gặp không ít rắc rối và tai ương chỉ vì dung mạo khuynh thành. Mà Dạ Nguyệt Hầu sinh ra đã sở hữu nhan sắc tuyệt diễm, thì chắc rằng cũng không khá hơn họ là bao! Qua hành động tự mình tắm rửa và thay đồ mà không cần hạ nhân hầu hạ, đã giúp Quả Quả chắc chắn hơn về nhận định của mình! 

Có lẽ trong quá khứ Dạ Nguyệt Hầu đã phải trải qua không ít phiền phức, nên mới khiến tính cách của hắn trở nên khó gần, cục súc, vô tình và tàn nhẫn như vậy! Hắn làm thế cốt chỉ để người khác phải tránh xa hắn ra một chút thôi! Hành động giương gai nhọn ra để tự bảo vệ mình, thật giống với một chú nhím đáng yêu!

Quả Quả ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ giọng như đang thì thầm. "Thân mang dung mạo tuyệt thế không phải lỗi của ngài! Thời gian qua cực khổ cho ngài rồi!"

Dạ Nguyệt Hầu ở trong phòng chấn kinh. Tựa hồ chỉ một câu nói của hắn, nàng đã có thể mường tượng ra hết thảy những rắc rối mà hắn đã gặp phải trong quá khứ. Dạ Nguyệt Hầu cảm thấy chỉ với một câu nói này của nàng, cơ hồ hắn vừa được nàng an ủi cả một tuổi thơ bất hạnh, vừa được nàng xoa dịu những tổn thương từ tận đáy lòng. Chỉ một câu nói đó của nàng, như đánh tan tảng băng khổng lồ đang bao trùm lấy trái tim lạnh lẽo của hắn! Khiến hắn như thể trút bỏ được những gánh nặng bấy lâu, cả người nhẹ nhõm vô ngần!

Dạ Nguyệt Hầu ngửa đầu lên, hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu rồi nhè nhẹ thở ra. Hai cánh môi bất giác cong lên, vẽ ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc! Tuyệt đại phong hoa, hương diễm đoạt mục!

Không nghe thấy động tĩnh bên trong, Quả Quả vội đưa mắt nhìn vào lỗ nhỏ đã khoét trên cửa. Nhưng Dạ Nguyệt Hầu đã mở cửa bước ra với bộ y phục đen xám đầy tinh xảo. Nàng liền vui vẻ chạy lại chỗ hắn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dạ Nguyệt Hầu cũng chẳng thèm nói gì, một mạch bước ra khỏi Nguyệt Tư Cung.

Quả Quả cứ lẻo đẻo, lăn xăn đi theo sau hắn cách một bước chân. Nàng không nhịn được nữa, liền hỏi. "Hầu gia à, vậy còn ngọc của ta đâu?" 

"Ta không thích động vào đồ không phải của ta! Ngày mai sẽ mang cho ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu vẫn như cũ lạnh giọng đáp. 

"Không dám phiền Hầu gia cao quý nhọc công mang ngọc đến trả cho ta! Hay là bây giờ chúng ta về phủ của ngài lấy luôn đi!" Quả Quả hí hửng đề nghị. 

Song lại bị Dạ Nguyệt Hầu nhanh chóng chặt đẹp. "Không được!" 

"Vậy thì thôi vậy! Phiền ngài rồi! Hầu gia!" Quả Quả có chút thất vọng, cái tên Hầu gia này đúng là khá xơi mà! Dằn xuống sự ghét bỏ đang nổi lên, Quả Quả vẫn nở ra một nụ cười. Nàng đứng bên trong Ngọ Môn, vẫy vẫy tay chào. 

"Hầu gia đi thong thả!"

"Ngày mai nhất định phải vào cung chơi nga!"

"Ta đợi ngài!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro