69. Nguyện Giả Mắc Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngâm mình trong thùng nước nóng, Dạ Nguyệt Hầu miên man nhớ lại những chuyện vừa mới xảy đến ban nãy. Cái tên tiểu thái giám đó khi nhìn thấy bờ thì cứ như nhìn thấy cả một núi vàng vậy! Y dám đạp vào ngực hắn để bò lên bờ??? Sau cái đạp đó của y thì hắn cũng bắt đầu bị chuột rút luôn!

Dạ Nguyệt Hầu không kịp trở tay, nhưng nếu kêu tên thái giám đó cứu thì mất mặt quá rồi! Vậy nên, hắn cứ cố sức cam chịu cảm giác cơn đau đến từ sự co thắt của các cơ bắp chân. Một cơn chuột rút bắp chân thường kéo dài vài phút, nên chịu đựng thêm một chút nữa, chắc là sẽ ổn thôi! Song, nước trong hồ làm gì có thể để yên cho hắn! Dạ Nguyệt Hầu càng lúc càng chìm sâu xuống hồ mà không thể chống cự, vì chân không thể hoạt động được như ý.

"Đúng là ngu ngốc mà!" Dạ Nguyệt Hầu lúc này đã xả búi tóc ra, mái tóc đen mượt mà như suối tơ thả ra bên ngoài bồn tắm gỗ. Hắn tựa lưng vào bồn để lộ cơ ngực cuồn cuộn, trắng nõn, hoàn mỹ trên từng milimet! Một cánh tay với các bắp cơ săn chắc đầy hoàn hảo đang đặt trên mép bồn, bàn tay còn lại xoa xoa thái dương đang khiến hai chân mày kiếm nhíu chặt lại với nhau. Hắn bức bối vì mất mặt quá đi mất!

Sau đó, nước đã ngập lên dến cằm hắn, vì sắp mất đi dưỡng khí mà hắn bắt đầu vùng vẫy. Và rồi hắn nghe tiếng hét hoảng hốt của tên tiểu thái giám kia, "Hầu gia! Hầu gia! Đưa tay cho ta!"

Dù hắn đã cố đưa tay ra rồi, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa hai người bọn họ lại ngày càng xa nhau. Tên thái giám kia vì cố chòm tới mà xuýt lại ngã xuống hồ lần nữa. Tiếp đó Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu chìm xuống lòng nước, tai không thể nghe thấy gì nữa, tầm mắt cũng dần hẹp lại, cơ thể tựa như mang theo một viên đá ngàn cân, cả người hắn nặng trĩu vô cùng khó chịu rồi chìm xuống nhanh hơn.

Dạ Nguyệt Hầu cảm nhận được trái tim trong lồng ngực hắn đã đập chậm lại, cổ họng tắt nghẽn và hắn không thể thở được nữa! Ngay khi hắn cảm thấy mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, thì mặt hồ phía trên lại chấn động thêm lần nữa!

Trong tầm mắt hẹp không nhìn rõ, Dạ Nguyệt Hầu mơ màng nhận ra tên tiểu thái giám kia vậy mà lại kéo theo ánh sáng mang đến chỗ hắn. Y mím chặt môi, hai má mũm mỉm phồng ra, trên eo cột sợi dây thừng đang tiến gần đến chỗ hắn. Cái tên không biết bơi này vậy mà lại kéo được hắn lên khỏi mặt nước???

Trong cơn mê man, dường như thứ đầu tiên hắn hít vào lần nữa, là mùi hương ngào ngạt của y hoà trộn với không khí! Thật thơm! Thật ngọt ngào! Sau khi hắn mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn cũng là y! Với sự lo lắng vô ngần, nỗi đau xót cắt da cắt thịt và sự vui mừng khôn xiết không thể giấu nổi qua đôi mắt rưng rưng, nụ cười và cả chất giọng như nghẽn lại đó!

"Hầu gia, ngài tỉnh lại rồi!"

"Đúng là dọa chết ta mà!"

Đây chính là một loại cảm xúc hạnh phúc khó tả, khi ta cố gắng giành giật sự sống cho người mình yêu thương, trân quý nhất! Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng! Cảm xúc vỡ oà khi nhìn thấy họ bình an quay về bên cạnh ta!

Những thứ đó không thể là giả được! Y là thật lòng thật dạ lo lắng cho an nguy của hắn! Cảm giác quen thuộc này giống như sự lo lắng bảo bọc của Lương Minh Đế và Tín Lăng Vương, cùng với sự đau xót của Ngô Cương ngày trước dành cho hắn vậy!

Biểu cảm mà tên thái giám đó cho hắn thấy, hoàn toàn không phải cảm giác sợ hãi, lo lắng bản thân sẽ bị liên luỵ, hay trách tội của một tên nô bộc đã làm cho người có thân phận cao quý bị đuối nước. Và sự vui mừng khi cứu được người đó, thì bản thân hắn sẽ không sao nữa!

"Thật sao? Thật sự là như vậy sao?? Y cũng thật tâm lo lắng cho ta?"

Cảm giác khi biết được có thêm một người thật lòng lo lắng cho mình, đã khiến cho Dạ Nguyệt Hầu không tự chủ mà trở nên vui vẻ. Khoé môi bất giác vẽ ra một cung đường hạnh phúc. Hắn vội lấy tay che đi nụ cười trên môi, nhưng lại để lộ vẻ mặt viết rõ hai từ 'khoái khoái' ngay trên má rồi!"

Trong bụng mở cờ chưa được bao lâu, Dạ Nguyệt Hầu lại trầm mặt xuống, chất giọng chứa đầy nộ khí liền được phóng ra. "Nếu còn dám ở ngoài nhìn lén, ta sẽ khoét mắt ngươi ra!"

Nếu chuyện nàng ở bên ngoài nhìn lén nãy giờ đã bị lộ, thì nàng không nhất thiết phải giấu giấu giếm giếm làm gì nữa. Quả Quả hùng hổ đẩy cửa bước vào.

Dạ Nguyệt Hầu ở phía sau bức bình phong nổi trận lôi đình, gắt mắng. "Ngươi còn dám cả gan xông vào??? Nếu đã nghe không hiểu tiếng ta nói, thì cần giữ đầu của ngươi lại làm gì nữa?"

Quả Quả không chút sợ hãi, nàng vẫn tiếp tục đi đến gần. Nàng vừa hí hửng đi vào vừa thản nhiên nói, "Hầu gia không cho ta đứng bên ngoài nhìn, nên ta mới phải vào bên trong nhìn. Chẳng phải ta đang tuân mệnh, làm theo ý của ngài sao? Thân là nô bộc, chủ tử nói một ta phải hiểu mười mới sống được chứ?"

"Mau cút ra ngoài cho ta!" Còn chưa kịp bước qua bức bình phong, Dạ Nguyệt Hầu đã rút đao kề ngay vào cổ Quả Quả, hắn gầm lên như dã thú đang thể hiện uy thế, bảo vệ lãnh thổ, không để kẻ khác xâm lấn!

Dù lưỡi đao sắc bén ngay trên cổ, Quả Quả vẫn tiếp tục từng bước chậm rãi đi tới. Bước qua khỏi bức bình phong, nàng thả chiếc khăn trắng, phủ lên đầu Dạ Nguyệt Hầu. "Ta biết ngài sẽ không nỡ giết ta đâu! Nếu không ban nãy ngài cũng sẽ không phí sức nhảy xuống hồ để cứu ta lên! Đúng không, Hầu gia đáng kính?"

Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ trước hành động bị phủ khăn lên đầu của Quả Quả. Cùng với lời nói của nàng, tựa như nói trúng tim đen của hắn, khiến hắn có chút không biết làm sao, tay cầm chuôi đao bất giác run lên một chút. Đúng là ban nãy không nỡ để nước dìm chết y, nhưng đối với Dạ Nguyệt Hầu mà nói, bây giờ ra tay giết chết y, thì cũng không có gì là không thể???

Quả Quả liền kéo một cái ghế ngồi xuống sau lưng Dạ Nguyệt Hầu. Nàng nhẹ nhàng cầm khăn, cẩn thận lau phần ngọn tóc cho hắn trước. "Thật ra thì ta chỉ muốn hầu ngài tắm thôi! Tuy người đá ta xuống hồ là ngài, nhưng người cứu ta lên cũng là ngài. Ngài có thể bỏ mặc ta vùng vẫy dưới hồ, thấy chết không cứu, nhưng rốt cuộc ngài đã chọn cứu ta. Vì vậy ta muốn làm gì đó để trả ơn ngài!"

Chẳng phải ban nãy y cũng đã bất chấp nguy hiểm lao xuống cứu hắn lên sao??? Như vậy coi như huề nhau, ơn nghĩa cái gì nữa??? Dù Quả Quả có dùng lời ngon tiếng ngọt, rót mật vào tai Dạ Nguyệt Hầu, song, cũng không vì vậy mà làm mờ đi lý trí của hắn được! Nhưng chẳng hiểu sao, Dạ Nguyệt Hầu lại quyết định cất đao vào vỏ, song hắn cáu kỉnh hừ một tiếng. "Đừng có ngụy biện! Ngươi đừng tưởng ta không nhìn ra ý đồ của ngươi!"

"Hầu gia à, chúng ta đều là nam nhân. Ngài có cái gì thì ta cũng có cái đó! Nên cần gì phải hiếu kỳ nữa cơ chứ???" Quả Quả hai tay vẫn tỉ mỉ lau từng lọn tóc đen nhánh của Dạ Nguyệt Hầu, nàng liếc mắt vào bồn tắm, tủm tỉm cười bảo. Đến khi phát hiện mình nói sai, liền nhanh chóng sửa lại. "À không... cái ngài có... ta cũng từng có..."

"Phí lời! Cút ra ngoài cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu không thể nhịn được nữa, hắn thật muốn bóp chết tên tiểu thái giám này ah! Tay siết chặt nắm đấm lớn, hắn quay đầu lại trừng nàng, quát ầm lên.

Quả Quả dừng động tác ở tay lại, mở to đôi mắt tròn nhìn vào mắt phượng xinh đẹp của Dạ Nguyệt Hầu nhẹ chớp chớp. Nàng ra vẻ vô tội, yếu đuối đáng thương, nhẹ giọng nói. "Ta chỉ quan tâm ngài thôi mà! Tóc ngài vẫn còn ướt nè! Để ta lau cho ngài! Nếu để tóc ướt sẽ dễ bị cảm lắm đó!"

Đối diện với gương mặt đáng yêu của tên tiểu thái giám đáng ghét đó, không hiểu hắn lại cảm thấy có chút ngại ngùng, chẳng thể nhìn thẳng vào được đôi mắt to tròn trong trẻo đó. Dạ Nguyệt Hầu vội vã quay đi.

Song, từng lời nói của nàng đã thấm vào tim Dạ Nguyệt Hầu. Hắn có chút mềm lòng, vì tóc của tên nội giám kia cũng vẫn còn ướt, y chẳng lo cho bản thân mình, mà lại quan tâm đến hắn, còn dịu dàng lau khô tóc cho hắn???

Quả Quả lại tiếp tục nói, vừa nói nàng lại có chút bất mãn nghía mắt nhìn vào trong bồn tắm. "Vả lại, cũng đâu phải trên người ngài không một mảnh vải che thân đâu!"

Trong lúc phát hiện y lấp ló bên ngoài, chọt thủng giấy dán trên cửa, rồi đưa mắt trái nhìn vào. Thì Dạ Nguyệt Hầu đã nhanh tay lấy một tấm khăn dày, quấn quanh eo, che chỗ cần che lại trước khi nàng hùng hổ tung cửa bước vào.

Và thế là câu cuối của Quả Quả đã vả vào mặt Dạ Nguyệt Hầu một cái, khiến hắn sực tỉnh!

Mặc dù biết rõ tên gia hoả kia cũng không chỉ đơn thuần muốn lau khô tóc cho hắn, nên mới vào đây với tấm lòng trong sạch không chút tạp niệm. Nhưng hắn lại không có ý định sẽ đuổi y ra ngoài. Đây chẳng phải là cái tình cảnh nguyện giả mắc câu (tình nguyện để bị lừa gạt) mà người đời vẫn hay nói đó sao???

Dạ Nguyệt Hầu tuy có chút nổi đoá với bản thân và tức giận với tên tiểu nội thái háo sắc kia, ấy thế mà hắn lại chẳng thể nổi giận đùng đùng như trước nữa. Hắn chỉ có thể gầm gừ cho có lệ, "Lo mà lau cho nhanh đi! Ngươi mà dám liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa! Ta chọt mù mắt ngươi!"

Đây cũng đâu phải lần đầu bị nàng nhìn thấy đâu! Hắn cần gì phải kín kẽ như thế??? Quả Quả cười thầm trong bụng trước những lời hù doạ cho có của Dạ Nguyệt Hầu. Hắn bảo không được nhìn, thì nàng sẽ ngoan ngoãn không nhìn vào sao??? Tuy mỏ có hơi hỗn nhưng tên Hầu gia này cũng đáng yêu quá đi ah!

Tay Quả Quả vẫn luôn lau tóc cho Dạ Nguyệt Hầu không ngừng. Đột nhiên cả gian phòng lại rơi vào trầm mặc, yên lặng đến đáng sợ! Quả Quả không biết phải nói gì để tiếp tục câu chuyện, Dạ Nguyệt Hầu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, để phá giải bầu không khí ngột ngạt này!

Quả Quả lau dần lên tới đỉnh đầu của Dạ Nguyệt Hầu. Bất ngờ bị chạm vào đầu, Dạ Nguyệt Hầu giật mình, theo phản xạ lập tức quay người lại, bắt lấy cổ tay nàng siết chặt, rồi dùng lực kéo nàng đứng lên đối diện với hắn mà gắt hỏi. "Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Vì động tác bất ngờ của Dạ Nguyệt Hầu, khiến nước trong bồn tắm văng tung toé. Còn Quả Quả vẫn dửng dưng đáp lại. "Ta đang giúp ngài lau khô phần tóc phía trên đó! Bên dưới đã sắp khô rồi!"

Dạ Nguyệt Hầu có chút ngượng ngùng vì ánh mắt ngạc nhiên của tên tiểu thái giám này. Như thể y đang muốn hỏi hắn rằng, "Ta đã làm gì sai sao?"

Điều đó khiến Dạ Nguyệt Hầu cảm thấy tội lỗi, dường như hắn đã phản ứng thái quá rồi thì phải??? Tuy trước nay chưa quá ba người được chạm vào đầu hắn. Nhưng nếu hắn đã chấp nhận để y lau khô tóc, thì y chạm vào đầu hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi mà??? Thế nên, hắn từ từ thả lỏng rồi buông tay ra.

Thấy vậy, Quả Quả lại cầm khăn, nàng nhón chân lên vươn hết tay ra mới có thể phủ khăn lên đầu Dạ Nguyệt Hầu, vì hắn cao hơn nàng đến một cái đầu lận ah! Nàng nhẹ nhàng tỉ mỉ hai tay xoa xoa chiếc khăn trên đầu Dạ Nguyệt Hầu, tập trung vào việc lau khô tóc giúp hắn.

Còn Dạ Nguyệt Hầu không biết từ lúc nào, cứ rũ mi cúi mắt đắm đuối nhìn vào tên tiểu thái giám nhỏ nhắn ở trước mặt, đặc biệt là gương mặt xinh xắn đáng yêu mãi không dứt ra được! Làm sao lại có một đôi mắt to tròn long lanh như vậy cơ chứ??? Mày liễu như trăng, hai má phúng phính đáng yêu! Còn có đôi môi hồng căng mọng, lay động lòng người nữa cơ đấy???

Nhưng tiếc là lại rơi trên người một kẻ nam nhân! Mà tên này còn là một tên thái giám nữa chứ!!! Đúng là phí phạm của giời mà!!!

Dạ Nguyệt Hầu tự khắc thở dài rồi vô tình quay mặt đi. Việc này đã cản trở quá trình Quả Quả lau tóc cho hắn. Bởi thế, nàng liền hai tay bắt lấy hai má Dạ Nguyệt Hầu giữ lại, nàng nhẹ giọng trách. "Ngài quay mặt đi thì làm sao ta có thể lau đàng hoàng được?"

Đột nhiên lại bị Quả Quả áp chặt hai lòng bàn tay trên má, Dạ Nguyệt Hầu sửng sốt đến mức hai mắt phượng mở to. Lần nữa đối diện cùng y và cảm nhận lòng bàn tay ấm áp ấy, bất ngờ Dạ Nguyệt Hầu cảm thấy hai má nóng bừng, đầu óc hỗn loạn. Đến khi y dời hai tay từ má lên đến chiếc khăn trên đầu, thì hắn mới có thể hoàn hồn. Nhưng ngay lúc hai lòng bàn tay nhỏ đầy ấm áp của y rời khỏi má hắn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro