68. Nguyệt Tư Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầu... Hầu... gia...ah... cứu...mạng ah!" Quả Quả bị nước nhấn chìm, nàng vùng vẫy kịch liệt, tay chân huơ lên loạn xạ vẫn không thể chạm đáy. Nàng gắng gượng tìm đủ mọi cách, vất vả lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước. Mặc cho tầm mắt nhoè đi, tai bị nước ùa vào, ù ù không nghe rõ, mũi khó chịu cũng vì bị nước xộc vào, đối với nàng lúc này việc thở bình thường cũng trở nên xa xỉ.

Dù miệng đã ngậm đầy nước, nàng vẫn cố ngóc đầu lên, tay vươn ra vớ lấy khúc gỗ cứu mạng duy nhất đang đứng trên đình, Quả Quả kêu la thành cố truyền đạt thành một câu hoàn chỉnh. "Ta... ah... ta... không... biết... bơi!"

"Ngươi không biết bơi???" Dạ Nguyệt Hầu ngây người, trố mắt nhìn Quả Quả giẫy giụa dưới hồ. Hắn vốn dĩ trong lúc tức giận, chỉ muốn đá tên tiểu thái giám đáng ghét này xuồng hồ, để dạy cho y một bài học và khiến cho hắn hả giận thôi ah! Nhưng hắn thật không ngờ rằng, tên gia hoả biết đủ thứ trên đời, lại không hề biết bơi!

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, y giả vờ lừa hắn lao xuống cứu y, để trả thù việc hắn đã đạp y xuống hồ. Hắn đương nhiên sẽ không để bản thân bị lừa dễ dàng như vậy được!

"Thật... thật... không... biết..." Quả Quả bị ngợp nước, nàng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nàng càng cố hết sức ngoi lên khỏi mặt nước. Thì dòng nước lạnh lẽo vô tình lại càng nhấn chìm nàng xuống đáy hồ một cách dễ dàng hơn. Quả Quả dùng chút sức lực cuối cùng, thiều thào yếu ớt đáp lại Dạ Nguyệt Hầu, trước khi chìm dần vào lòng nước sâu thẳm.

"Haizzz!"

Sau tiếng thở dài, là tiếng nước văng tung toé, mặt hồ chấn động. Dạ Nguyệt Hầu vội tháo bỏ Tuyệt Diệt Đao bên hông, lao vụt xuống hồ. Nhìn thấy biểu cảm thống khố tuyệt vọng đó của y, khi đang cố gắng vùng vẫy khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, không thể nào là giả được! Dù là thế nào thì cứ cứu y lên trước đã rồi hẳn tính sau.

Dạ Nguyệt Hầu ở dưới hồ, chỉ cần một tay ôm ngang eo nhỏ của Quả Quả, nắm nàng kéo lên khỏi mặt nước. Vừa thoát khỏi tình trạng đuối nước, Quả Quả lập tức thở hổn hển, nàng tham lam hít lấy hít để không khí trong tự nhiên, như thể không khí sắp bị một thế lực nào đó hút cạn vậy!

Nàng vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi vì cú sốc đuối nước vừa qua, nên vô thức hai tay ôm cứng trên cổ Dạ Nguyệt Hầu, bám chặt vào người hắn không rời. Hệt như nàng đang dùng hết sức bình sinh để bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất đang lênh đênh giữa biển cả bao la vậy! Nếu thả lỏng tay ra một chút, nàng sẽ chết ngay mất!

Dạ Nguyệt Hầu cũng hết cách với nàng, bởi đây là phản ứng quen thuộc của một kẻ vừa mới thoát khỏi tình trạng đuối nước. Vả lại là do hắn đá tên này xuống hồ, nên càng không thể trách y được! Thế nên Dạ Nguyệt Hầu đành phải để mặc nàng ôm chặt lấy hắn, tay đang ôm trên eo vỗ nhè nhẹ trấn an nàng, rồi từ từ đưa nàng tiến đến gần bờ.

Vừa được đưa đến đất liền, Quả Quả đã vội bò lên bờ, nằm lăn ra đất thở hổn hển. Nhưng nàng lại không thấy Dạ Nguyệt Hầu lên theo. Nàng không hiểu sao Dạ Nguyệt Hầu lại chưa chịu lên bờ, nên quay sang nhìn lại.

Bất ngờ Quả Quả lại thấy Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên cũng bị nước cuốn vào, hắn vẫy vùng dưới nước không thể lên được. Đã vậy hắn còn càng lúc càng ra xa bờ, đoán biết có lẽ hắn bị chuột rút, nên Quả Quả vội vàng lao đến cố gắng bắt lấy tay hắn.

"Hầu gia! Hầu gia! Đưa tay cho ta!"

Nhưng không may cho Dạ Nguyệt Hầu, dù nàng đã cố gắng cách mấy cũng không bắt được hai cánh tay đang vùng vẫy của hắn. Ngược lại hắn còn ngày một chìm xuống nhanh hơn!

Nhìn Dạ Nguyệt Hầu lặng im rồi từ từ chìm xuống mặt nước, tất cả các giác quan của Quả Quả đột nhiên ngưng trệ trong tích tắc. Nàng không thể cảm nhận được gì nữa, tựa như tai không thể nghe thấy, mũi không thể ngửi được, mắt cũng hoa hết cả lên, và đầu óc mù mịt trắng xóa không thể suy nghĩ được gì nữa! Trái tim nàng như thể đã ngừng đập, cả người chết lặng đi trước cảnh tượng đó!

"Quả Quả! Dây thừng đây!"

Một lọn dây thừng quấn tròn tiếp đất, gây ra tiếng động lớn, kéo linh hồn Quả Quả quay trở lại. Ngay lúc này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm duy nhất! Nàng tức tốc lao vụt đến tóm lấy dây thừng quấn quanh một cây cổ thụ gần đó, buộc chặt lại một đầu. Đầu dây còn lại nàng cột vào eo mình. Hít một hơi thật sâu giữ lại trong miệng, Quả Quả liền nhảy xuống hồ.

Nàng lao đến chỗ Dạ Nguyệt Hầu vẫn còn đang chìm dần. Nắm lấy tay hắn kéo về phía nàng, rồi ôm ngang eo hắn, tay kia nàng nắm lấy dây thừng trên hông, dựa vào nó để kéo cả hai trồi lên khỏi mặt nước. Quả Quả cho Dạ Nguyệt Hầu đang bất tỉnh ngửa đầu tựa trên vai nàng, sau đó nàng ra sức bám vào dây thừng, từng chút từng chút men theo sợi dây, đưa cả hai vào bờ.

Khổng Thần Khúc lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Lão đưa tay ra giúp Quả Quả tóm lấy cánh tay Dạ Nguyệt Hầu kéo hắn lên bờ. Sau khi đặt Dạ Nguyệt Hầu nằm yên ổn trên đất, lão quay lại định kéo Quả Quả lên. Nhưng nàng dựa vào dây thừng đã tự mình leo lên được.

Tháo bỏ dây thừng trên eo, nàng lao đến chỗ Dạ Nguyệt Hầu, túm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Mạch vẫn còn đập, liếc mắt nhìn đến lồng ngực của Dạ Nguyệt Hầu vẫn phập phồng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần để hắn nằm nghiêng sang một bên là được.

"Giao hắn lại cho con đấy! Con biết làm thế nào mà phải không?" Đoán biết chuyện cứu người này không làm khó được đệ tử ngoan của lão, Khổng Thần Khúc liền có ý định rời đi. Thấy được cái gật đầu của Quả Quả rồi, Khổng Thần Khúc mới an tâm rời khỏi đó.

Quả Quả ngồi bên cạnh đợi khoảng một phút, mà Dạ Nguyệt Hầu vẫn chưa nôn nước ra và không tỉnh lại. Nàng liền lật hắn lại và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Nàng dùng hai tay chồng lên nhau ép ở 1/2 dưới xương ức bên trái, cho đến nhịp thứ 15 hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Quả Quả vừa lo lắng vừa khẩn trương. Nàng cố trấn an bản thân không thể hoảng loạn trong lúc này, nếu không Dạ Nguyệt Hầu phải làm sao??? Ai sẽ cứu được hắn chứ???

Nàng đành phải hô hấp nhân tạo cho Dạ Nguyệt Hầu. Bởi tần số thổi ngạt cần thiết là 1/15 nhịp ép tim ngoài lồng ngực. Nàng đẩy đầu hắn về phía sau, nâng cằm lên cho hai hàm răng gần như chạm nhau, quan sát và lắng nghe hơi thở. Một tay bịt mũi, một tay kéo hàm xuống dưới để mở miệng hắn ra. Sau đó, nàng hít hơi thật sâu, rồi ngậm chặt miệng lại.

Vốn định mang hơi thở kia truyền cho Dạ Nguyệt Hầu, nhưng nào ngờ ngay khi hai cánh môi sắp chạm nhau. Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ tỉnh lại. Hắn ho sặc sụa, khiến nước bắn hết lên mặt Quả Quả. Ngược lại Quả Quả không những không tức giận, mà nàng còn vui mừng đến sắp khóc ngay đến nơi. Hai tay ôm má Dạ Nguyệt Hầu, nước mắt nàng đã rưng rưng khoé mi. "Hầu gia, ngài tỉnh lại rồi!"

Dạ Nguyệt Hầu vừa hé mắt ra, trong tầm mắt hạn hẹp thiếu ánh sáng của hắn chỉ có gương mặt xinh xắn trắng nõn của Quả Quả. Tên tiểu thái giám này tuy mặt mày mếu máo hệt như sắp khóc, nhưng lại nhìn thấy sự vui mừng tột độ trong nụ cười tươi đầy hạnh phúc của y.

Quả Quả khịt khịt mũi cố kiềm nén nước mắt, vừa cười ngọt ngào vừa đong đầy tình cảm bảo. "Đúng là dọa chết ta mà!"

Dạ Nguyệt Hầu lập tức rơi vào trạng thái bão hoà, trước nụ cười và biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Quả Quả. Bây giờ tất cả tâm trí của hắn đều đổ dồn vào duy nhất hình ảnh ở trước mắt này. Hết thảy những thứ khác trên thế gian đều không thể dung nạp vào đôi mắt kinh diễm của hắn được nữa! Dù mặt đất dưới lưng có nứt lở ra, hay mặt trời trên đầu sụp đổ xuống cũng không quan trọng bằng nụ cười cùng ánh mắt đó. Và cả cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền vào má!

Dạ Nguyệt Hầu không tự chủ đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại đang xoa xoa trên má hắn. Đột nhiên hắn đanh mặt lại, tay cũng siết chặt lấy tay Quả Quả hơn. Rồi bỗng dưng hắn hất tay nàng ra, đứng dậy đi thẳng vào đình, treo lại Tuyệt Diệt Dao lên hông. Vẫn là vẻ mặt hầm hầm khó ở, hắn giở giọng chua ngoa bảo. "Đi theo ta!"

Quả Quả vẫn còn ngồi dưới đất chẳng thể hiểu được trời trăng gì??? Tại sao Dạ Nguyệt Hầu lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như vậy chứ??? Nàng đã làm sai cái gì sao??? Không đúng!!! Sai ở chỗ nào được chứ??? Nàng không sai! Hắn cũng không sai! Mà vốn dĩ tính cách hắn đã như vậy rồi! Như thế này mới đúng là Dạ Nguyệt Hầu chứ!!!

Xem ra nàng có thể yên tâm rồi! Hắn không bị làm sao cả! Hoàn toàn là một Dạ Nguyệt Hầu bình thường của thường ngày! Thế là Quả Quả vui vẻ chạy theo phía sau Dạ Nguyệt Hầu, cùng hắn đi đến nơi hắn muốn đến.

Dừng lại trước Nguyệt Tư Cung, Dạ Nguyệt Hầu có chút bồi hồi, cũng đã mười năm rồi hắn mới về lại nơi này! Đây là nơi hắn từng sống mười hai năm trước, cho đến khi Tiên đế băng hà. Sau đó hắn mới dựng lên Hầu phủ bên ngoài Hoàng cung và không còn trở về đây nữa.

Ban đầu cung này có tên là Cảnh Yên Cung, khi đó Thập Bát Hoàng tử sáu tuổi, sau khi dọn ra khỏi Lan Thuần Cung đến đây, vừa dừng chân trước cửa đã không nói không rằng, một lực rút đao chém biển treo trên cửa cung thành hai nửa, rơi ngay xuống đất. Và tấm biển Nguyệt Tư Cung này đã được dựng lên ngay sau đó.

Theo luật lệ Lương triều, vốn dĩ, các tiểu Hoàng tử đến năm sáu tuổi sẽ không được ở trong Hậu cung của Mẫu phi như thuở ấu thơ nữa! Mà phải chuyển đến Nam Tam Sở (nơi ở dành cho Hoàng tử), trong Nam Tam Sở có Nam Sở Học Viện, bên ngay cánh phải còn có Thái Y Viện và Ngự Dược Phòng, thuận tiện cho việc học tập.

Nhưng!

Thập Bát Hoàng tử nói không thích dọn vào Nam Tam Sở và dõng dạc hỏi, "Chẳng lẽ trong Hoàng cung này không còn chỗ nào khác để ta ở được sao?"

Thế là Tiên đế đành phải sắp xếp Cảnh Yên Cung (một cung điện gần với Nam Tam Sở nhất) làm nơi ở mới cho Thập Bát Hoàng tử. Tuy là Hoàng tử duy nhất có cung riêng để ở trong Hoàng cung, điều này khiến các tiểu Hoàng tử khác ghen tị đỏ mắt, nhưng Tiểu Nguyệt Ly lại không vừa ý với tên cung. Hắn đã chém nó làm đôi và thay bằng một cái tên mới do chính hắn nghĩ ra, Nguyệt Tư Cung. Hắn lại cho sắp xếp và sửa sang nơi này giống hệt với Lan Thuần Cung, những vật dụng chuyên dùng và những vật tưởng niệm đều được mang hết về đây.

Hồi tưởng chuyện đã qua nhiêu đó là đủ rồi! Dạ Nguyệt Hầu đẩy cửa bước vào, Quả Quả cũng nhanh chân theo sau. Đã mười năm không vào, nhưng mọi thứ ở đây vẫn như trước, cây cỏ xanh tươi, khoảng sân trống, hành lang và cả cung điện đều sạch sẽ tươm tất, không tìm nỗi một hạt bụi, hay vết bám của tơ nhện. Điều này khiến Dạ Nguyệt Hầu có chút mơ hồ, hắn cứ ngỡ như bản thân đã quay ngược thời gian, trở về mười năm trước vậy!

Bất giác cong khoé môi cười đầy diễm lệ, khi chợt nhớ đến lời Lương Minh Đế từng nói, "Hoàng cung này vẫn mãi là nhà của đệ, Nguyệt Tư Cung cũng vẫn là của đệ! Bất cứ khi nào muốn về, cứ việc trở về!"

Xem ra Nhị ca chưa từng quên những lời nói đó, nên vẫn cho thái giám đến Nguyệt Tư Cung quét dọn hằng ngày! Chỉ có hắn mới là người vô tình không nhớ đến mà thôi!

Nghe thấy tiếng động, các thái giám túc trực trong Nguyệt Tư Cung liền chạy ra xem thử. Vừa trông thấy Dạ Nguyệt Hầu, bọn họ vội hành lễ, "Tham kiến Hầu gia!"

"Mau chuẩn bị hai phòng tắm nước nóng cho ta đi!" Dù cả người ướt sũng, Dạ Nguyệt Hầu vẫn ngang nhiên ngẩng cao đầu, lạnh lùng cao ngạo ra lệnh.

"Dạ rõ!" Bọn họ vội vàng đi chuẩn bị, tuy có hối hả nhưng vẫn không mất đi phong thái vốn có một nội giám đã được giáo huấn kỹ càng. Không giống như một tên tiểu thái giám ất ơ nào đó, cả người ướt như chuột lọt đang có mặt ở đây.

"Hầu gia, đây là..." Quả Quả ở phía sau Dạ Nguyệt Hầu nghiêng người ra, hớn hở hỏi.

"Là nơi ở của ta!" Bất lực với sự tò mò của nàng, Dạ Nguyệt Hầu hậm hực trả lời.

"Ồh!!!" Quả Quả tròn miệng, vẻ mặt của nàng tựa như mới vừa chiêm nghiệm ra một chân lý mới, liền hô lên một tiếng. "Ta hiểu rồi!"

"Hiểu cái gì thì mặc kệ ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu có chút ghét bỏ sự thông minh nhanh nhạy của tên tiểu thái giám này. Hắn liếc mắt ra phía sau, nổi cáu quát lên. "Còn không mau đi tắm đi!"

Quả Quả vội co giò chạy theo phía sau các thái giám. Tuy chân thì đi theo những thái giám đằng trước, nhưng Quả Quả lại ngoảnh đầu lại nhìn Dạ Nguyệt Hầu. Thấy hắn cũng đang nhìn theo nàng, nàng liền nở một nụ cười đầy ngọt ngào với hắn, rồi quay đi.

Nhưng Dạ Nguyệt Hầu vẫn đứng đó lạnh mặt nhìn theo bóng dáng của nàng từ từ khuất dần khỏi tầm mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro