75. Tiên Nữ Trong Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thượng triều xong, Dạ Nguyệt Hầu một mạch đi thẳng đến Giám Định Các. Ống tranh bằng gỗ Xích Tích đang được cất giữ cẩn thận trong tay áo. Trùng hợp, hôm nay đã đến ngày bức hoạ trong ống tranh cần phải được bảo dưỡng lại. Thế nên, từ sáng sớm, Dạ Nguyệt Hầu đã mang theo cả tranh của hắn và túi gấm của Quả Quả đến Hoàng cung.

Giám Định Các là nơi dùng để giám định thật giả và đánh giá chất lượng của các loại bảo vật, cống phẩm trong Hoàng cung. Ngoài ra, nơi đây còn đảm nhiệm của việc bảo dưỡng, phục hồi và sửa chữa các bảo vật, cổ vật bị hư hại,...

Cẩn trọng giao lại cho Viên Giám trưởng, vị lão thần đứng đầu Giám Định Các, tóc đã bạc trắng đang kính cẩn cúi đầu, nhận lấy ống tranh bằng hai bàn tay có mang găng đang run rẩy. Chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút không yên trong lòng. Dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra!

Dạ Nguyệt Hầu thật muốn thu ống tranh lại, nhưng hắn lại sợ tranh không được bảo dưỡng đúng định kỳ sẽ bị hư hại. Cố nén nỗi bất an xuống, Dạ Nguyệt Hầu đặt ống tranh vào tay Viên Giám trưởng rồi thu tay về. Hắn tin rằng với tranh của hắn, người trong Giám Định Các sẽ không dám sơ suất nên sẽ không có chuyện gì đâu!

Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt Hầu mới yên tâm quay người rời đi, tà áo hắc y nhẹ tung bay dưới bầu trời xanh, mây trắng lẳng lặng trôi. 

Mãi cho đến giờ Ngọ ba khắc, Quả Quả mới đem bức hoạ của nàng đang được đựng trong ống tranh Hồng Tựu đến giao cho một viên quan trẻ ở Giám Định Các. Nhờ phủ một lớp dầu lên bức tranh để bảo vệ bức hoạ không bị phai màu. Vị quan trẻ tuổi kia sau khi xem xong bức thư uỷ thác của Tạ Học sĩ, mới nhận tranh và hẹn chiều nay sẽ trả lại ống tranh sau khi hoàn thành.  

Khi cái nắng ráng chiều tìm tới, cũng là lúc Dạ Nguyệt Hầu vào cung lấy lại ống tranh đã được bảo dưỡng mang về phủ. Hắn nhìn thấy hai ống tranh có hoạ tiết và màu sắc gần giống hệt nhau, đang được đặt trên hai giá cạnh nhau. Nhưng với con mắt tinh tường của mình, Dạ Nguyệt Hầu vừa nhìn là đã nhận ra đâu là ống tranh của hắn. Dạ Nguyệt Hầu nhanh chóng cầm ống tranh lên, rồi quay về trước cái cúi đầu hành lễ của nhưng người có mặt ở Giám Định Các này. 

Cả ngày hôm nay, ngoại trừ lúc gặp nhau để trả lại ngọc vào ban sáng, thì hầu như Dạ Nguyệt Hầu chưa gặp lại tên tiểu thái giám kia thêm lần nào nữa. Không phải thường ngày, chỉ cần vào cung, thì dù là ở ngóc ngách nào, hắn cũng đều sẽ bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của y hay sao? Tuy Dạ Nguyệt Hầu đã cố tình đi qua những nơi đã từng gặp được tên tiểu nội giám kia, nhưng hôm nay lại không hề có thu hoạch gì! Thế là Dạ Nguyệt Hầu đành phải ngậm ngùi ôm sự tiếc nuối không cam lòng mà quay về phủ. 

Sau khi dâng bữa thiện cho các phi tần trong Hậu cung xong, Quả Quả phải tất tả chạy đến Giám Định Các nhận tranh trước khi nó đóng cửa. Cầm ống tranh trên tay, cẩn thận cất vào trong tay áo, nàng vui vẻ nhảy chân sáo về Hồng Lư Tự chuẩn bị dùng bữa cùng Tiểu Lý và Tiểu Canh.

Ánh nắng hoàng hôn rất nhanh đã tắt, màn đêm dần ngự trị cả bầu trời. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng cả một góc sân. Trong thư phòng, Dạ Nguyệt Hầu cẩn thận mang tranh từ trong ống tranh ra treo lên giá, nơi vốn dĩ vẫn luôn treo bức hoạ đó. Từ từ thả bức tranh đang được cuộn tròn xuống, Dạ Nguyệt Hầu mới phát hiện ra, tranh của hắn....

"Bị tráo rồi!!!???"

Dạ Nguyệt Hầu cố gắng kiềm nén cơn thịnh nộ đang sắp sửa bùng nổ trong lòng. Bức tranh kia vô cùng vô cùng vô cùng hệ trọng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Dạ Nguyệt Hầu. Hắn không thể để mất bức hoạ ấy được! Tuyệt đối không được!!!

Tại sao hắn lại phớt lờ trực giác của bản thân để giao tranh cho Viên Giám trưởng bảo dưỡng chứ??? Nếu như ngay từ đầu hắn không đưa ra thì tốt biết mấy! Tranh của hắn sẽ không bị thất lạc như bây giờ. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai cả!!! Tại sao hắn lại bỏ qua lời cảnh báo của bản thân chứ??? Đúng là điên thật mà!!! 

Hai tay siết chặt hai nắm đấm, Dạ Nguyệt Hầu đang rất nổ lực điều hòa hơi thở gấp gáp và trái tim trong lồng ngực đang đập rất mạnh, rất nhanh vì phẫn nộ tột độ. Hắn đưa mắt hầm hầm liếc ra ngoài cửa sổ. Bây giờ trời đã tối rồi, hắn có hối hả nhập cung cũng không còn người ở Giám Định Các nữa!!! Nói không chừng bức tranh của hắn đã bị người khác lấy đi từ sớm mất rồi!!! 

Không thể như vậy được!!! Bức tranh quý giá của hắn!!! 

Hai hàm răng ngọc nghiến chặt, xưa nay hắn vốn rất ghét chuyện người khác chạm tay vào đồ của hắn! Đồ của hắn chỉ cần người khác chạm nửa đầu ngón tay vào, thì dù là yêu thích đến đâu, hắn cũng không chút luyến tiếc, tự tay đập vào đầu người kia cho nát bấy mới thôi!

Nhưng mà riêng bức hoạ này... bây giờ chỉ cần về lại với hắn mà không có một vết xước nào, là hắn đã mãn nguyện lắm rồi!!!  

Sát khí bùng lên, bao trùm khắp cả gian phòng, ánh mắt chết chóc nhìn ra cửa, tựa như muốn quét sạch mọi thứ mà hắn có thể nhìn thấy lúc này. Nếu tranh của hắn mà có mệnh hệ gì, dù là nhỏ nhất! Thì hắn sẽ bắt cả cửu tộc của tất cả những người có mặt ở Giám Định Các hôm nay, xuống Hoàng Tuyền hối lỗi!!! Và cả người đã làm hư tranh của hắn, hắn sẽ cho tất cả đều biết thế nào là đại khai sát giới!

Còn nếu tranh của hắn vẫn còn nguyên vẹn như cũ, thì chỉ cần chặt hai tay của gã đã cầm tranh hắn mang đi, và giết kẻ đã làm lẫn mất tranh của hắn, là coi như xong chuyện! Tất cả các người hãy tự cầu nguyện cho cái đầu trên cổ của mình đi! Bởi vì ngày mai sẽ trở thành ngày giỗ của những kẻ chán thở nào đó!

Hai hàm răng ngọc hơi hé ra, Dạ Nguyệt Hầu tự trấn an bản thân về sự an toàn của bức tranh. Đã là quan lại trong cung chỉ cần nhìn vào bức họa, ai ai cũng đều biết đây là tranh của hắn! Nếu đã biết là tranh của hắn, người kia nhất định sẽ vừa quỳ vừa lết đến phủ, để mang tranh trả lại cho hắn mà thôi! Hắn không cần phải lo lắng quá! Cứ việc ngồi đây chờ gã mang tranh đến trả là được! Bức họa sẽ ổn thôi mà!

Tuy dặn lòng là vậy, nhưng Dạ Nguyệt Hầu không thể an tâm được! Hắn cứ đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu, không biết phải phát tiết vào đâu! Hắn chợt nhớ đến bức tranh bị nhầm, vẫn còn đang nằm trong tay hắn. Có lẽ chủ nhân của bức tranh này là người đã cầm tranh của hắn đi! 

Dạ Nguyệt Hầu lập tức chĩa mũi dùi về phía bức tranh trên giá. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào chân dung trên bức hoạ, như thể mũi đao xuyên qua, xé toạc lồng ngực người trong tranh. Nhưng, Dạ Nguyệt Hầu bất giác cảm thấy thiếu nữ trong tranh rất quen mắt! Dường như hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải! 

Gương mặt trắng nõn phúng phính, tinh nghịch này! Đôi mắt to tròn long lanh này! Chân mày lá liễu và cả đôi môi đỏ căng mọng này... Đúng là rất quen mắt!!! Cẩn thận dò xét, tỉ mỉ chiêm nghiệm tổng thể bức tranh hồi lâu, Dạ Nguyệt Hầu ngầm đồng tình rằng, với cái nhan sắc này nói không điêu, thì có thể dùng làm minh chứng cho câu 'Tiên nữ trong tranh' cũng được đó chứ????

Nhưng là ai mà lại khiến cho hắn có cảm giác rất đỗi quen thuộc này??? Là... là... ai nhỉ???

Tiểu thư khuê các trong khắp Thiên Tuế Thành này, ít nhất hắn đã từng gặp qua một lần. Nhưng không ai có thể lưu lại ấn tượng, để hắn nhớ được ngũ quan của họ quá lâu. Nhiều lắm cũng chưa tới nửa khắc, là mọi thứ đều bay sạch khỏi trí nhớ của hắn!!! Họ nhạt nhoà như khói như sương vậy!!! Cho nên, Dạ Nguyệt Hầu dám chắc rằng, thiếu nữ trong tranh này không phải là một trong số họ!

Cung nữ trong Hoàng cung thì lại càng không đáng nói tới. Dường như lần cuối cùng hắn nhìn vào cung nữ là mười lăm năm về trước, khi mà ả ta chết dưới lưỡi đao của hắn, máu đỏ chảy lênh láng trên sàn thì phải??? Chuyện đã qua lâu rồi, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa... Mấy chuyện vặt vãnh này không đáng nhớ tới. Bây giờ hắn đang ưu tiên việc tìm ra danh tính của tiểu cô nương kia trước.

Còn nói đến các kỹ nữ trong thanh lâu, thì hắn càng chắc chắn rằng, điều đó là không thể! Với khí chất tươi sáng và thần thái kiêu ngạo đó, đương nhiên không thể bắt gặp ở thanh lâu được! Nhưng nếu như vô tình gặp được ở đâu đó khác, hắn nhất định sẽ nhớ ra mà! Bởi vì hắn rất ít khi giao tiếp với người khác, nữ nhân lại càng ít. Cho nên nếu gặp được một tiểu cô nương như vậy, hắn chắc hẳn sẽ nhớ mãi không quên!

Song... thì là ai, hắn nhất thời vẫn chưa nhớ ra được. Dạo gần đây hắn chỉ quẩn quanh trong Hoàng cung, làm sao gặp được vị cô nương này, mà lại có cảm giác quen thuộc được chứ??? Chẳng lẽ là hắn nhầm??? Không đâu! Trực giác của hắn xưa nay đều không sai mà!!! Nếu như hắn đã cảm thấy quen mắt, thì chính là đã từng gặp qua rồi!!! Nhất định là thế!!!

Vì quá đỗi tò mò danh tính của tiểu cô nương trong tranh, Dạ Nguyệt Hầu chợt nhắm hai mắt lại, tập trung suy nghĩ. Nếu như chỉ lưu tâm đến đôi mắt này, nụ cười này... Bỗng lúc này trong tâm trí Dạ Nguyệt Hầu dần hiện ra đôi mắt hạnh trong trẻo, nụ cười tựa như câu hồn đoạt phách người ở đối diện. 

Rốt cuộc thì ngũ quan của người kia dần hiện rõ trong tâm trí hắn, nếu bỏ đi cách vấn tóc của nữ nhi và bỏ luôn cả bộ nữ y trong tranh. Thay bằng tóc búi cao, đầu đội mũ, trên người khoác một bộ nam trang... thì người kia chính là... 

"Đúng rồi! Chính là tên tiểu thái giám mang nữ mạo đó!" Dạ Nguyệt Hầu mở toang hai mắt lên, hắn có chút vui mừng khi tìm được đáp án mình mong muốn. Nhưng hắn lại nảy sinh nghi ngờ với thực tế. "Đúng là rất giống! Nhưng y là thái giám cơ mà! Không thể là y được! Đúng! Đúng! Làm sao có thể! Chắc là người giống người thôi! Chính là như vậy đó!"

Dạ Nguyệt Hầu lại rơi vào ngõ cụt vì những khúc mắc khó giải quyết. Nhưng nếu là như vậy thì bức tranh này là của ai? Vì sao lại giống y? Người trong tranh có quan hệ gì với tên gia hoả đó??? Tỷ đệ hay là huynh muội song sinh???

Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ??? 

Hắn đành phải ngừng tập trung vào nhân vật chính của bức hoạ và đảo mắt phượng nhìn chung quanh tìm kiếm manh mối, rất nhanh hắn đã có phát hiện. "À ở bên cạnh còn có bốn câu thơ này... đọc mà nổi hết cả gai ốc!"

"Nguyệt chiếu bích động song phượng thái
Phong lưu dương liễu ngẫu oanh minh.
Bách xích ty la hân hữu thác
Thiên niên cầm sắt vĩnh hòa minh."

"Vậy là ý trung nhân sao? Y thích nữ nhân cơ à??? Vậy mà ta cứ tưởng..." Dạ Nguyệt Hầu nhíu mày, xoa xoa cằm, rồi đột nhiên nổi giận. "Hoá ra từ trước đến nay, y chỉ đều là trêu chọc ta thôi sao??? Tên gia hoả ngươi được lắm!"

Cơn giận nhỏ nhanh chóng qua đi, trong đầu Dạ Nguyệt Hầu lại nảy ra một sự phản bác mới. "Nhưng y chỉ là một tên tiểu thái giám nhỏ nhoi mà thôi! Làm sao có thể gửi tranh đến Giám Định Các bảo dưỡng được???" Bởi vì Giám Định Các là cơ quan được lập ra để chỉ phục vụ cho Hoàng thất và quan lại mà thôi. 

Vậy chắc không phải là tranh của y đâu nhỉ? Nếu không phải là của y thì là của ai?? Ai đang giữ tranh của hắn??? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai đến trả lại tranh cho hắn??? Không lẽ gã không biết đó là tranh của hắn sao??? Rốt cuộc là cái tên ngu ngốc nào vậy chứ???

Lúc này, trong đầu Dạ Nguyệt Hầu đã hình thành sẵn mười vạn câu hỏi vì sao, bởi quá mức lo lắng về bức họa của hắn. Hắn trằn trọc luôn yên, cứ đi đi lại lại trong thư phòng suốt cả đêm!

Thật là...

Nhưng giờ Dạ Nguyệt Hầu cũng không nỡ trút giận lên bức tranh sinh động này được! Tức chết mà!!! Hắn chỉ còn cách tự đấm tay xuống bàn, tự trút giận lên chính bản thân mình. Bây giờ chỉ có thể chờ đến khi trời sáng, hắn cấp tốc vào cung để tìm lại bức tranh. Nếu người kia biết tranh bị tráo cũng sẽ vào cung để đổi lại thôi! Đến khi đó, hắn sẽ tính từng chuyện một với bọn họ. 

Và cứ thế, Dạ Nguyệt Hầu đã có một đêm không ngủ vì mãi lo lắng cho an toàn của bức hoạ!

Ở trong Hoàng cung, sau khi ăn xong bữa ở Hồng Lư Tự, Quả Quả tìm cách lẻn trốn đến Thanh Tâm Cung. Nàng mãi bận bịu việc chữa trị cho Tiêu Cảnh Si và vừa dạy vừa kể chuyện cho Lục Hoàng tử nghe đến tối muộn. Sau đó còn bị lão Khổng bắt phải luyện tập võ công cùng Vu thuật đến hơn nửa đêm mới chịu cho nàng vào nghỉ. 

Lúc này Quả Quả mới được dịp mở ống tranh ra xem thử thành quả của Giám Định Các ở thời đại này sẽ như thế nào??? Nàng thật không thể ngờ được rằng, tuyệt tác của nàng đã bị thất lạc.

"Hỏng rồi!" Quả Quả không khỏi thản thốt. Nàng chăm chú nhìn vào nữ nhân trong tranh, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Tiên nữ trong tranh! Đây đích thị là tiên nữ trong tranh!"

Huệ chất lan tâm, ôn nhu nhuyễn ngọc!

Vị nữ nhân trong bức tranh khiến người khác vừa nhìn vào liền có một cảm giác vô cùng cao quý, thanh nhã, dịu dàng thục đức không ai sánh bằng! Đôi mắt dịu dàng nhưng đượm buồn, nụ cười mỉm chi nhưng lại ngọt ngào đến tận xương!

Một nữ nhân như vậy, nếu như ai gặp mà không yêu, thì người đó chính là kẻ điên!

Quả Quả nghiêng đầu, bắt đầu thắc mắc về lai lịch của bức tranh. Hàng tá câu hỏi liền được nảy ra. Nhưng đây là tranh của ai thế nhỉ??? Vậy còn tranh của nàng đâu??? Không thể để bao nhiêu công sức của nàng đổ sông đổ biển được!!! Nàng còn phải dùng bức tranh đó để giúp Tạ Phu tử nữa kia mà!!!

Chắc chắn chủ nhân của bức tranh này đang cầm tranh của nàng! Ngày mai nàng phải đến Giám Định Các thật sớm, để tìm người kia đổi lại tranh mới được! Nếu không kế hoạch giúp Tạ Phu tử thoát cưới sẽ tan thành mây khói mất!!! Mong rằng ngày mai sẽ thuận lợi đổi lại được tranh.

Nàng nhăn nhăn mặt, sau đó cuộn tranh lại, rồi nhét vào ống tranh như cũ, đặt ống tranh Hồng Tựu nằm yên trên bàn. Sau đó, nàng ngáp một cái, quay người vươn vai đi về phía giường ngủ, đánh một giấc thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro