65. Lần Này Không Tính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả đột nhiên thở hổn hển, một tay liền quạt quạt liên hồi, tay còn lại bắt đầu nới lỏng cổ áo. "Hình như trời có chút nóng nực nhỉ?"

"Nóng nực cái quỷ gì chứ???" Dạ Nguyệt Hầu không khỏi nổi đoá lên. Bọn họ đang ngồi dưới tán cây rợp bóng bên mái đình, gió thổi hiu hiu, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ, lấy đâu ra nực nội??? Lại nói điên nói khùng gì nữa đây???

Nhưng khi thấy Quả Quả kéo dãn hai bên mép cổ áo, Dạ Nguyệt Hầu từ tức giận liền chuyển sang kinh ngạc, hoảng hốt. "Ngươi... ngươi đang làm cái quái gì thế hả???"

"Cái này gọi là nới lỏng y phục đó! Hầu gia à, ngài không thấy sao???" Quả Quả nhếch môi cười thầm, khi thấy Dạ Nguyệt Hầu sững sốt trước cổ áo ngày một bị kéo rộng. Và hắn bỗng dưng vội vàng lúng túng liếc mắt đi, không nhìn vào nơi không nên nhìn nữa!

Quả Quả thích thú, nàng dừng lại động tác. Vốn muốn châm chọc Dạ Nguyệt Hầu thêm tí nữa, liền gặn hỏi. "Hầu gia à, ngài nhìn đi đâu vậy??? Sao không nhìn thẳng vào ta này???"

"Nam nhân với nam nhân có gì đáng để nhìn chứ???" Hai tay ôm ngang bụng, Dạ Nguyệt Hầu vẫn chẳng thèm đảo mống mắt màu nâu sậm nhìn lại, hừ một tiếng.

"Đương nhiên là có ah! Tuy đều là nam nhân, nhưng ngài khác ta khác, chúng ta đâu phải cùng một người!" Quả Quả rất trông chờ vào biểu cảm nổi giận của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng thản nhiên bồi thêm vài câu, chọc tức hắn. "Và tất nhiên trên cơ thể cũng có chỗ mập chỗ ốm, chỗ lòi chỗ lõm khác nhau đó chứ!"

"Cái tên điên này! Ngươi muốn chết sao???" Dạ Nguyệt Hầu thật không thể nhịn được trước sự điên không gì bằng của tên tiểu thái giám kia. Chuyện người với người khác nhau đâu phải hắn không biết, hắn nói như vậy chính là muốn bảo, hắn không có hứng thú cũng không muốn đào sâu vào mấy chuyện đó đó ah! Tên gia hoả này là không hiểu hay giả vờ không hiểu đây??? Phải bị ăn chửi thì mới chịu khôn ra hay gì??? Nếu thật là vậy thì hắn sẽ cho y toại nguyện!!! Dạ Nguyệt Hầu điên tiết, đấm tay vào đùi, liếc mắt hừng hực nộ khí, quát lên.

Dạ Nguyệt Hầu vừa liếc mắt trừng Quả Quả ở đối diện, ngay lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện bất ngờ đầy sai trái!

Mấy lớp hắc y trên người hắn từ lúc nào đã bị Quả Quả ra cởi, tuột xuống ngang eo. Đã thế, tên tiểu thái giám kia còn đặt tay lên ngực hắn sờ sờ. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt trên ngực, Dạ Nguyệt Hầu bất giác rùng mình một cái. Ngũ lôi oanh đỉnh, Dạ Nguyệt Hầu ngỡ ngàng kinh ngạc đến sửng sờ. Chuyện này rốt cuộc là sao đây??? Từ lúc nào mà...

Đúng rồi! Chính là lúc đó!

Hắn vạn vạn không ngờ tới, tên tiểu thái giám này đã nhân khi hắn không thèm chú ý đến y, thì y đã tiến gần đến trước mặt hắn. Rồi lúc hắn đang nổi trận lôi đình, đấm tay xuống đúi mà ngay trong khoảng thời gian tít tắc đó y đã túm lấy hai mép cổ áo của hắn, một lực dứt khoát cởi ra, không một trở ngại!

"Thấy chưa ta nói có sai đâu!" Dạ Nguyệt Hầu còn đang đứng hình vì bị cởi đồ trong nháy mắt, đến cả hắn còn không hoàn toàn hề hay biết, thì thanh âm óng éo của tên tiểu thái giám kia truyền vào tai, khiến hắn hoàn hồn. Quả Quả thu tay về xoa xoa cằm, nàng chăm chú suy xét từng chi tiết trên cơ thể Dạ Nguyệt Hầu, đã vậy nàng còn điềm nhiên đánh giá. "Vai của ngài rộng hơn vai ta, ngực của ngài cũng săn chắc hơn ngực của ta. Và còn..."

"Im miệng!" Dạ Nguyệt Hầu không nhịn được nữa. Bỗng nhiên bị lột đồ khoe thân trước mặt Quả Quả những hai lần, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu máu lửa sục sôi. Hắn một tay vội vã kéo áo lên, một tay toang chộm lấy Tuyệt Diệt Đao bên cạnh, nộ khí ngút trời quát lên.

"Aigoo!" Quả Quả không sợ trời không sợ đất, tất nhiên cũng không hề sợ một Đại Ma Đầu khét tiếng như Dạ Nguyệt Hầu. Nàng hớn hở một tay liền đè cán đáo xuống đất, chặn không cho Dạ Nguyệt Hầu cầm Tuyệt Diệt Dao lên. Tay còn lại lập chưởng chắn trước mặt Dạ Nguyệt Hầu, nàng cười mia mỉa, kiêu giọng nhắc nhở. "Nếu như ngài phạm quy thì coi như thua đó nga!"

"Ngươi!!!" Dạ Nguyệt Hầu đúng là tức đến sắp tắt thở, mà không thể làm gì được! Thì ra nãy giờ đều là cái bẫy y đã giăng sẵn cho hắn.

Chọc cho hắn cả giận mất khôn, nhưng y đã tính sai ở một chỗ, càng nổi giận hắn lại càng trợn to hai mắt chứ không hề chớp mắt. Nhưng mà bị tên kia cởi đồ những hai lần thì đúng là sỉ nhục mà!!! Hắn không thể nào nuốt trôi cục tức này!!!

Thật ra, ngay từ đầu cái Quả Quả muốn ở trò chơi này chính là tìm ra cách để chiếm tiện nghi của Dạ Nguyệt Hầu càng nhiều càng tốt! Chứ không quan trọng thắng thua như hắn. Cho nên hắn muốn kéo áo lại, nàng đâu có dễ dàng buông tha như thế được!!!

Nhân lúc, Dạ Nguyệt Hầu đang chỉnh lại y phục, trước khi để hắn kịp trở tay, Quả Quả tức tốc đặt tay lên ngực hắn thêm lần nữa rồi dùng lực đẩy ngã hắn. Dạ Nguyệt Hầu bị Quả Quả xô ngã, nằm đè trên cỏ, mặt hắn chỉ đối diện nàng trong gang tấc, khiến hắn có chút hốt hoảng liền không tự chủ liền gắt gỏng hỏi, "Ngươi lại tính giở tró quỷ quái gì nữa vậy???"

Hai tay Quả Quả chống trên ngực Dạ Nguyệt Hầu và ngay lúc này hai người họ đã rơi vào tư thế ám muội, một người nằm trên một người nằm dưới ah! Không để Dạ Nguyệt Hầu định thần lại, Quả Quả hâm hở hỏi. "Hầu gia, ngài vừa chớp mắt có phải không?"

"Ta không có!" Tuy có chút lúng túng, ngượng ngùng vì ở tư thế kỳ hoặc không mấy thoải mái và khoảng cách cực gần với Quả Quả. Cộng thêm việc nàng đang đổ oan cho hắn, rõ ràng là hắn vẫn chưa chớp mắt mà! Dạ Nguyệt Hầu tức tối trừng mắt, rít một tiếng.

Quả Quả không thèm nói gì, thay vào đó nàng chỉ nở một nụ cười khiêu khích và vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt Hầu đang nằm dưới thân nàng.

Dạ Nguyệt Hầu dù có chút gượng gạo và xấu hổ vì tình cảnh hiện tại của hai người, nhưng hắn vẫn không buông bỏ trò chơi. Nếu như dễ dàng buông bỏ như vậy, há chẳng phải là đang trúng kế của tên gia hoả này sao??? Tất nhiên hắn sẽ không để tên tiểu thái giám đó đạt được ước nguyện đâu!

"Có vẻ như ngươi sắp chịu không nổi rồi!" Dạ Nguyệt Hầu nhìn Quả Quả cười khẩy một cái, "Còn không mau chớp mắt đi!"

"Đúng là ta sắp không giữ được nữa!" Quả Quả toàn thân mỏi rã rời vì phải chịu lực giữ người không bị ngã xuống đè lên thân thể của Dạ Nguyệt Hầu. Ngẫm lại thì hắn là sướng nhất rồi, chỉ nằm êm ở đó mà không cần phải tốn một chút sức lực nào cả. Như thế thật không công bằng mà! Đã vậy hắn còn cười nhạo nàng??? "Vậy nên đổi ngược lại là ngài giữ!"

Lời vừa dứt, Quả Quả liền túm chặt hai vai của Dạ Nguyệt Hầu, nàng dùng lực cố gắng xoay người, đem nàng và hắn thế chỗ cho nhau.

"Ngươi???" Dạ Nguyệt Hầu đột ngột trở thành người nằm trên, hắn thật sự đã phải xấu hổ trước tình cảnh ám muội khó giải thích rõ này. Song hắn lại chẳng thể làm gì khác được. Đến cả liếc mắt nhìn đi nơi khác để che giấu cảm xúc trong lòng cũng không thể! Dạ Nguyệt Hầu chỉ đành phải gắng sức tỏ ra ngạo mạn, lườm Quả Quả rồi hừ một tiếng. "Tiểu tử, ngươi giỏi lắm!"

Một cơn gió thổi qua, khiến hoa trên cành rơi rụng. Hai tay chống trên thảm cỏ, chịu đựng thêm một thời gian với cùng một tư thế cũ, không hề nhút nhít lấy một lần. Dù là một người có thể chất tráng kiện như Dạ Nguyệt Hầu đi nữa, xương cốt của hắn không tê mỏi nhưng mắt của hắn đã sắp mù rồi!

Quả Quả tinh ý phát hiện ra vấn đề mà Dạ Nguyệt Hầu cố giấu. Nàng nhìn hắn, nhẹ cười một cái, cất giọng châm chọc. "Hầu gia à, ngài cũng cừ thật đấy! Vẫn giữ vẫn được cho đến tận bây giờ!"

Nghe như vạn tiễn xuyên tim, Dạ Nguyệt Hầu không ngờ rắng tên tiểu thái giám này lại nhìn ra được sơ hở của hắn. Hắn càng không muốn bị một tên tiểu thái giám chế nhạo. Thế nên, Dạ Nguyệt Hầu không nói không rằng liền nắm lấy hai vai Quả Quả một lực kéo lên.

Hắn vốn định sẽ đem nàng cùng hắn ngồi lại đàng hoàng trên thảm cỏ. Song nào ngờ người tính không bằng trời tính, Quả Quả vậy mà lại không chịu hợp tác, vả lại nàng còn ra sức phá hoại. Quả Quả không chịu ngồi dậy, ngay lúc Dạ Nguyệt Hầu nhấc nàng lên, Quả Quả lại lập tức kéo hắn xuống trở lại. Bởi vì nàng tưởng rằng hắn là đang muốn đổi chỗ lại với nàng, giống như những gì nàng đã làm với hắn.

Chuyện này khiến cho Dạ Nguyệt Hầu bất ngờ sững sốt, hắn vừa bị mất đà vừa bị Quả Quả kéo xuống, trong tầm mắt chỉ có mỗi gương mặt phúng phính đáng yêu cùng với ngũ quan long lanh thuần khiết của nàng. Và Quả Quả cũng tròn mắt nhận ra được việc Dạ Nguyệt Hầu không thể làm chủ được cục diện sức mạnh, rất nhanh sau đó hắn sẽ đổ xuống người nàng. Đối với họ lực sát thương mạnh nhất phải kể đến đó chính là hai cánh môi ẩm mọng kia.

Nếu không có gì ngăn cản thì rất có thể bọn họ sẽ mặt đối mặt, môi chạm môi với nhau ah! Nhưng đây lại là điều mà bọn họ không muốn xảy ra nhất!

Song làm gì có nhiều thời gian cho bọn họ suy đoán nữa chứ??? Chuyện gì nên đến cũng đã đến, Dạ Nguyệt Hầu đã ngay lập tức ngã xuống, đè lên người Quả Quả. Tình cảnh dễ hiểu lầm này giống với mấy bộ tiểu thuyết khác. Những lúc thế này thì nam nữ chính sẽ đánh mất nụ hôn đầu vào tay đối phương.

Nhưng với Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả thì nó lạ lắm!

Cũng là trán cụng trán, mũi chạm mũi,... song môi lại không chạm môi mà chạm vào thứ khác!

Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả bốn mắt căng tròn nhìn nhau đến kinh hồn bạt vía. Bọn họ đứng hình trong một khoảng thời gian tưởng chừng thiên hoang địa tàn. Vì quá đỗi sững sốt mà họ quên luôn cả cách thở, đầu óc mù mịt chẳng thể nghĩ được thứ gì cả! Bây giờ chỉ còn lại tiếng nhịp tim thình thịch liên hồi vang lên bên tai, nhưng cũng không chắc được rằng, họ có còn nghe thấy không nữa???

Cảm giác khó chịu truyền đến, cả hai không tự chủ, liền cùng lúc chớp chớp mắt vài lần, để cố gắng nhìn nhận lại vấn đề... Cũng may bọn họ chưa mất gì cả! Bởi vì ở giữa hai đôi môi xinh đẹp kia, đã bị ngăn cách bởi hai lòng bàn tay mềm mại.

"Lần này không tính!"

Cả Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả ngay tức khắc bật ngồi dậy, họ cùng quay ngoắt sang hai bên, bỏ tay che trên miệng xuống, cùng lúc đồng thanh xấu hổ hét lên.

Sau khi cố gắng điều hoà lại nhịp tim đang bạo loạn trong lồng ngực, từng tiếng đập thình thịch thình thịch không ngớt vang lên bên tai, và cả hô hấp cũng đầy khó khăn gấp gáp. Cả hai lấy lại tinh thần và sau đó đã quay lại với trò chơi, tuy họ giống như đang nhìn vào đối phương chăm chăm, nhưng thật ra họ lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Hai bàn tay to lớn siết chặt trên đùi, Dạ Nguyệt Hầu trong lòng thấp thỏm không yên. Quả Quả cắn chặt răng, giấu vẻ ngượng ngùng vì sự cố trớ trêu ban nãy. Bọn họ làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ???

Nhưng mà cũng may, nhờ vào phản ứng nhanh nhạy, cả hai đã kịp thời lấy tay bịt miệng lại trước khi Dạ Nguyệt Hầu ngã xuống. Song họ lại không dám tận mắt chứng kiến hết thảy sự việc phía sau, dù là trò chơi gì đó thì họ cũng mặc kệ, thế nên cả hai đã đồng loạt nhắm chặt mắt lại.

Sau khi trán đau, mũi đau và cả hai bị đau do va chạm, họ mới dám hé mắt ra quan sát tình hình. Song mọi chuyện lại khá bất ổn khi cả hai quá gần nhau!

Quả Quả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nàng đã bảo vệ được nụ hôn đầu vô cùng quý giá của bản thân. Tuy nàng sắc đảm bao thiên nhưng vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Dù đó có là đệ nhất mỹ nam cũng không ngoại lệ!

Bởi vì Quả Quả không muốn chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà đánh mất đi nụ hôn đầu có ý nghĩa sâu sắc đối với nữ nhi. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, thì đây sẽ là điều khá lãng nhách và thậm chí là tồi tệ! Với nàng, nụ hôn đầu phải dành cho tình lang yêu dấu của mình. Nụ hôn đầu phải trải qua một cách lãng mạn, nồng nàn. Chậm rãi cảm nhận hương vị ái tình ngọt ngào thăng hoa và cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, vỡ òa thành từng nhịp đập giục giã, vang dội không ngừng.

Ngồi ở đối diện, Dạ Nguyệt Hầu thi thoảng lén liếc mắt nhìn Quả Quả rất nhanh rồi vụt đi. Thật ra dù bên ngoài cố tỏ ra cao lãnh đến mức nào đi chăng nữa, nhưng trong sâu thẫm tận đáy tâm hồn, Dạ Nguyệt Hầu vẫn phải ngượng đến chín cả người.

Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi quá mức cho phép với một người như vậy! Thậm chí còn suýt hôn phải người ta. Hắn không ngượng mới là lạ đó! Nhắc đến hôn mới nhớ, cũng may hắn đã nhanh tay che miệng lại, nếu không thì lớn chuyện rồi! Cái tên bên dưới hắn là một tiểu thái giám ah! Có chết hắn cũng không muốn môi chạm môi với một tên nam nhân đã bị thiến đâu! Chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy sởn hết cả gai ốc rồi!

Nhưng mà...

Hình như ban nãy không chỉ có mình hắn hoảng sợ che miệng lại thôi đâu ah!

Cái tên tiểu thái giám kia cũng thế sao???

Tại sao y lại làm như vậy cơ chứ? Không phải y rất háo sắc sao? Y còn rất thích hắn nữa kia mà??? Cớ sao lại không nhân cơ hội đó để được hôn hắn nhỉ??? Là vì y sợ hắn sẽ giết y sau khi xảy ra cớ sự đó à??? Chắc là như vậy rồi! Bởi vì hắn nổi danh là kẻ máu lạnh vô tình mà! Nếu dám hôn hắn, thì y chỉ có một con đường để đi, chết!

Xem ra đầu óc y vẫn còn dùng được đấy! Tuy háo sắc nhưng vẫn không đến mức bao thiên, không sợ chết! Cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Dạ Nguyệt Hầu lại nhẹ đảo mắt về nhìn thẳng vào mắt Quả Quả. Nhưng... Biểu tình khi nãy không giống vậy! Ngược lại hệt như y cũng không hề muốn giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện hôn nhau! Hắn là đệ nhất mỹ nam đó ah! Hôn được hắn là phúc khí tiên sư nhà y để lại thì có. Hôn hắn thì có thiệt thòi gì cho y đâu chứ??? Sao lại bày ra biểu cảm 'không hề muốn một chút nào' đó???

Đúng là càng nghĩ càng tức! Hắn có chỗ nào không tốt hơn y gấp trăm ngàn lần??? Ừa thì tính khí có hơi không được tốt một chút! Nhưng chẳng phải hắn cũng đã rất dễ dãi với y rồi sao??? Y còn muốn gì nữa??? Nghĩ mãi mà không tìm được nguyên nhân, Dạ Nguyệt Hầu phát cáu, hai tay ôm lên trước ngực, dời mắt đi. "Hứ!"

Đúng lúc đó, một chú bướm nhỏ từ đâu bay đến, lại đậu ngay trên mũi Quả Quả. Nàng đã cố nhưng nhịn không được bụi phấn rơi từ trên cánh bướm xuống, liền hắt xì một cái.

Lần này có cãi cũng không ai dám chứng, Quả Quả chùi chùi mũi, nàng đành phải nhỏ giọng bảo. "Ừa thì ta nhận thua!"

"Ta đã bảo trò này ngươi thua chắc rồi mà!" Dạ Nguyệt Hầu ung dung đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo, mà không thèm nhìn Quả Quả lấy một cái. Hắn nghênh mặt, cao ngạo nói.

"Vậy chúng ta chơi đến trò thứ ba đi!" Quả Quả hớn hở đứng lên theo.

----------------------------

P/s: Tui biết mọi người rất trông chờ vào thời khắc nụ hôn đầu của hai pé cưng nhà tui xuất hiện. Nhưng mọi người cố chờ thêm chút nữa, ta không muốn viết về nụ hôn đầu của hai ẻm một cách sơ xài chỉ vì sự cố đâu!!! Ngày đó sắp đến rùi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro