64. Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà... nhưng mà..." Với lòng hiếu thắng và tự tôn cao ngút trời, Dạ Nguyệt Hầu không thể chấp nhận được sự thật rằng, hắn lại thua trong tay tên tiểu thái giám hồng y kia thêm lần nữa.

"Không sao! Ngài chỉ thua một trò thôi mà!" Trong lúc tam quan sụp đổ trước mắt Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả bước tới vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi. "Hôm nay ta đã chuẩn bị ba trò chơi lận! Ngài chỉ cần thắng hai trên ba trò là được!"

"Vậy trò thứ hai là gì?" Dạ Nguyệt Hầu được thắp lên tia hi vọng, lập tức lấy lại tinh thần, hắn sốt sắng hỏi tới ngay.

"Trò chơi thứ hai có tên là... 'Nhìn'!" Quả Quả giơ hai ngón tay hình chữ V lên và tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Nhìn???" Dạ Nguyệt Hầu vừa sửng sốt vừa nghi hoặc. "Đừng nói là..."

"Hai chúng ta chỉ cần ngồi xuống nhìn nhau!" Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Quả Quả nắm lấy cổ tay áo kéo hắn ra khỏi đình. Nàng nhanh nhẹn ngồi xuống thảm cỏ, hai chân cuộn tròn, rồi ngẩng mặt lên nhìn Dạ Nguyệt Hầu, tươi cười tiếp lời. "Nếu ai chớp mắt trước thì người đó thua!"

"Được thôi! Lần này ngươi thua chắc rồi!" Dạ Nguyệt Hầu cũng nhanh chóng đặt mông ngồi trên thảm cỏ, hai chân xếp bằng, hắn mặt đầy kiêu ngạo tự mãn cất lời.

"Nè! Quy định là ngài có thể dùng bất kỳ cách gì để khiến đối thủ chớp mắt." Quả Quả đan hai tay thành hình chữ X trước ngực, nghiêm nghị mà vô cùng đáng yêu, thông cáo. "Nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực đâu đó ah!"

"Không dùng bạo lực thì không dùng bạo lực!" Tuyệt Diệt Đao bên hông không rời thân, ngay lúc này lại bị Dạ Nguyệt Hầu tháo ra, đặt ở ngay bên cạnh. Dạ Nguyệt Hầu mặt đầy hào hứng vui vẻ mỉm mỉm cười, bảo. "Nào! Bắt đầu đi!"

"Được thôi! Bắt đầu nào!" Hai tay chống trên đùi, Quả Quả cũng không kém phần tự kiêu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Hầu ở đối diện, ý cười nở rộ trên khoé môi tà mị.

Sau tiếng hô của nàng, cả hai người đồng thời nhắm mắt lại, rồi cùng lúc mở lên, nhìn chằm chằm vào đối phương. Một đôi mắt hạnh to tròn long lanh và một đôi đan phượng tuyệt diễm tựa như đang xâu xé, cắn nuốt nhau.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của Dạ Nguyệt Hầu mà thôi! Còn Quả Quả thì tất nhiên không phải vậy. Bởi vì thời gian này chính là lúc mà nàng có thể tận dụng một cách triệt để, ở khoảng cách gần để ngắm nhan dung tuyệt thế của đệ nhất mỹ nam!

Aiya!!! Sao càng nhìn lại càng không thể rời mắt vậy nè!!! Vẻ đẹp này đúng là câu hồn đoạt phách mà!!! Ngũ quan hoàn hảo trên từng milimet, mắt phượng mày kiếm, mi cong, sống mũi, xương gò má và cả xương quai hàm đều được thượng đế gọt giũa một cách tỉ mỉ và sắc sảo nhất. Và đương nhiên không thể bỏ sót hai cánh môi chữ Tứ đầy căng mọng kia. Thiên ah!!! Muốn chạm vào gương mặt kinh diễm đến mức làm điên đảo chúng sinh đó quá đi mất!!! Thật không thể chịu đựng nổi mà!!!

Nhưng không được chớp mắt đâu đó nga!!! Dù mãi say sưa chìm đắm trong khung cảnh tuyệt mỹ đang diễn ra ngay trước mắt, hoa viên với đầy rẫy các loại cây cỏ hoa lá đang khoe sắc, gió mát hoa thơm, và hơn hết chính là mỹ nam tuyệt sắc đang ở chính giữa khung cảnh nên thơ này. Song, Quả Quả vẫn cố gắng không để bị mê hoặc đến mức đánh mất lý trí.

Tâm nghĩ gì, đều đã hiện hết thảy lên mặt, Dạ Nguyệt Hầu thật không muốn nhìn thấy bộ mặt háo sắc đến mức sắp chảy hết cả nước dãi của tên tiểu thái giám kia. Cơ mặt không ngừng co rút lại, Dạ Nguyệt Hầu đương nhiên sẽ nổi đóa, vì có người dám nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát đó. Nhưng điều đáng hận nhất ở đây, chính là người đang thèm khát hắn lại là một tiểu thái giám chết tiệt???

Dạ Nguyệt Hầu cũng không còn lạ gì với tính cách của tên tiểu thái giám này. Ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã như vậy rồi! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Dù rằng bây giờ đã trở thành một tên hoạn quan, y vẫn chứng nào tật nấy, say mê nhan sắc của hắn.

Nhưng mà Dạ Nguyệt Hầu lại cảm thấy vẻ mặt này của tên tiểu thái giám kia cũng không quá đáng ghét nữa! Chắc có lẽ là do hắn đã thấy quen rồi thì phải??? Thậm chí Dạ Nguyệt Hầu có lúc đã từng nghĩ, háo sắc lộ liễu không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những kẻ háo sắc ngầm! Ta sẽ không biết được, ở trong bóng tối bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì đâu!!! Ít ra thì tên này còn thể hiện ra ngoài, để hắn biết được và có tâm thế phòng bị sẵn sàng để kịp ứng phó.

Còn đang căng đôi đồng tử màu nâu sậm diễm lệ lên nhìn về phía Quả Quả, và chìm trong những suy nghĩ bâng quơ, Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên bừng tỉnh, khi thấy tên gia hoả ở đối diện đã bắt đầu không chịu ngồi yên.

Quả Quả đã không nhịn nổi nữa, nàng vô thức đưa tay ra và tiến tới gần Dạ Nguyệt Hầu. Dạ Nguyệt Hầu di chuyển mống mắt, nhìn theo khoảng cách rút ngắn giữa bàn tay nhỏ nhắn của Quả Quả với cơ thể hắn. Dạ Nguyệt Hầu tuyệt đối sẽ không để cho tên tiểu thái giám hư hỏng này đạt được ước nguyện. Hắn lập tức bắt lấy cổ tay Quả Quả giữ chặt lại, trước khi nàng chạm được vào cơ thể hắn.

"Ngươi định làm gì?" Dạ Nguyệt Hầu lườm nàng một cái đầy sắc lạnh, gằn giọng hỏi.

"Hầu gia, ngài phải tập trung nhìn vào mắt ta! Nếu không ngài sẽ thua đó!" Quả Quả chành miệng cười, nhưng cơ mắt không hề bị đá động đến. Đã vậy, nàng còn tỏ ra chính nhân quân tử, nghiêm giọng nhắc nhở.

Đột nhiên một tiếng "Bộp!" nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Hỏng rồi! Dạ Nguyệt Hầu chỉ lo chú ý đến nụ cười và lời nhắc nhở của Quả Quả, mà hắn không kịp nhận ra rằng, Quả Quả đã áp tay sờ vào má hắn từ lúc nào. Trong lúc Dạ Nguyệt Hầu còn đang tròn mắt liếc nhìn bàn tay của Quả Quả đặt trên má hắn, thì nàng lại bắt đầu giở trò sờ soạt. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gò má xinh đẹp trắng nõn của Dạ Nguyệt Hầu, một sự mềm mại thoải mái liền truyền đến, khiến cho Quả Quả vô cùng thích thú. "Mềm quá! Thật muốn cắn một cái quá đi!"

"Cái tên này!" Dạ Nguyệt Hầu bực tức trừng mắt lườm Quả Quả, gắt mắng. Tay còn lại hắn nhanh chóng giơ lên vốn định túm lấy tay Quả Quả hất ra ngoài.

Nhưng hình như hắn lại đang khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ với hắn hơn thì phải??? Ngược lại với Quả Quả thì vô cùng hời ah!

Dạ Nguyệt Hầu vốn dĩ muốn tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quả Quả, nhưng vì một thế lực nào đó mà hắn lại vô tình áp bàn tay to lớn của hắn lên bàn tay của nàng. Kết quả khiến cho tay Quả Quả càng áp chặt vào má của hắn hơn, và hắn cũng trở thành người bối rối hơn nữa!

Đồng tử màu nâu sẫm bất giác co lại, Dạ Nguyệt Hầu vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Quả Quả hất mạnh ra ngoài, trước nụ cười đầy bí hiểm đang nở trên môi nàng. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Dạ Nguyệt Hầu lại trở nên sắc lạnh như thường, tay kia cũng không chút lưu tình liền ném cổ tay nàng về.

Không thực hiện được ý đồ xấu xa, thế là Quả Quả đành phải như cũ ngồi nghiêm túc nhìn Dạ Nguyệt Hầu chăm chăm không rời như vậy thêm một lúc nữa. Song, Quả Quả vẫn chưa chịu chùn bước, nàng sẽ tìm cách khác nhất định phải vừa chiếm được tiện nghi, vừa khiến Dạ Nguyệt Hầu phải chịu thua mới được.

Đang mãi mê suy nghĩ và chìm ngắm trong nhan sắc có thể khuynh đảo cả vũ trụ, Quả Quả đột nhiên tỉnh táo trở lại, trước ánh mắt bỗng dưng trở nên quá đỗi dịu dàng và nụ cười mỉm đầy phong hoa tuyệt đại của Dạ Nguyệt Hầu.

Aigo! Sao tự nhiên Dạ Nguyệt Hầu lại cười ngọt ngào như thế chứ??? Ngài có biết là nếu như ngài ấy cười như vậy, sẽ khiến người khác bị truỵ tim ngay lập tức không vậy??? Muốn giết người sao??? Đúng là mê hoặc chúng sinh quá đi mà!!! Nàng sẽ ngất đi trong vẻ đẹp bất tận này mất!!!

Nhưng mà khoan! Tại sao Dạ Nguyệt Hầu vừa cười ôn nhu vừa dịu dàng đưa tay về phía nàng??? Quả Quả cảm thấy tình cảnh này giống như trong mơ vậy! Không chân thực chút nào cả! Thì ra Dạ Nguyệt Hầu cũng có mặt dịu dàng như vậy sao??? Đúng là hiếm thấy...

Còn đang ngao du trong ảo mộng, thì bất chợt bàn tay to lớn của Dạ Nguyệt Hầu đã chạm nhẹ vào má của của Quả Quả. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng này khiến cho trái tim của Quả Quả rung lên! Đôi mắt hạnh to tròn của nàng lập tức mở to hơn. Ngay thời khắc này nàng không thể nghĩ gì khác ngoài hắn nữa!

Chưa dừng lại ở đó, Dạ Nguyệt Hầu lại tiếp tục lướt những ngón tay vừa dịu dàng vừa ôn nhu sờ lên má Quả Quả. Tay còn lại hắn cũng nhanh chóng đặt lên một bên má còn lại của nàng và làm ra những hành động ôn nhu ấm áp giống như vậy!

Bất ngờ nhận được ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào và cả những cái vuốt ve đầy dịu dàng ấm áp trên má, khiến cho Quả Quả chìm sâu xuống đáy hồ dục vọng và bị những sợi dây xích hưởng thụ giam cầm bên dưới vĩnh viễn.

"Hầu-Hầu gia???" Đôi mắt càng lúc càng mơ hồ, huyễn cảnh hạnh phúc che mờ đi lý trí, Quả Quả chỉ biết mấp máy môi, lẩm bẩm phát ra một tiếng không rõ ràng.

"Không lẽ chỉ có ngươi mới biết giở trò sao?"

Lời vừa dứt, nụ cười ngọt ngào liền tắt, thay vào đó là cái nhếch môi đầy hiểm độc. Ánh mắt trìu mến đong đầy yêu chiều tức khắc hóa thành hư ảo, đôi đan phượng màu nâu sậm kia lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng vốn có của nó. Đặc biệt là hai bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng trên má Quả Quả đột ngột trở nên thô bạo. Một cảm giác đau buốt bất ngờ ập đến khiến cho Quả Quả lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mê.

"Hầu gia! Đau! Đau!" Quả Quả tức thì hét toáng lên, mày liễu nhăn lại, nàng còn không ngừng đánh đánh vào hai tay của Dạ Nguyệt Hầu, trong khi hắn đang cố gắng dùng nhiều sức lực hơn để kéo giãn hai má của nàng ra. "Đừng nhéo má của ta nữa mà!"

Mặc cho Quả Quả la hét Dạ Nguyệt Hầu vẫn vô tâm vô phế, lạnh lùng tàn nhẫn mà ra sức véo mạnh hơn nữa. Làm cho hai má trắng nõn của Quả Quả liền trở nên đỏ bừng lên vì sự thô bạo của hắn.

Bị Dạ Nguyệt Hầu véo má đau điếng! Quả Quả thật không thể ngờ được rằng, Dạ Nguyệt Hầu lại dùng mỹ nam kế với nàng! Cái tên này biết nàng ham mê nhan sắc nghịch thiên của hắn nên mới làm vậy với nàng đây mà! Cũng tại nàng háo sắc vô độ, nên mới dễ dàng sập bẫy của hắn như thế! Aiya! Hai cái má bánh bao của nàng giờ sắp thành hai cái bánh nướng luôn rồi!!!

Nhưng dù cho nàng có cố hết sức cũng không thể đẩy hai bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ của Dạ Nguyệt Hầu ra khỏi má nàng được. Quả Quả cũng không thể cam tâm ngồi yên chịu đau một mình, để cho Dạ Nguyệt Hầu muốn nhéo thế nào thì nhéo thế ấy được! Nàng phải trả thù!

Quả Quả ngay tức khắc liền vươn tay hai tay ra, nàng cũng muốn véo hai má hoàn hảo của Dạ Nguyệt Hầu đến khi nào chúng sưng đỏ lên thì thôi. Song tình huống ngượng ngạo này thật khiến Quả Quả thất vọng hoá đá. Mặc cho nàng đã giương thẳng hai cánh tay ra, nhưng phải cách một khoảng trống lớn nữa mới có thể chạm đến Dạ Nguyệt Hầu.

Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc không gì có thể xấu hổ hơn của Quả Quả. Nàng chết lặng khi nhìn vào khoảng không vô hình đó. Dạ Nguyệt Hầu nhịn lại một tràn cười sắp phun ra khỏi miệng, khi thấy Quả Quả thẩn thờ từ từ thu tay về trong tuyệt vọng.

Thấy Quả Quả đau đớn, Dạ Nguyệt Hầu lại càng thích thú nhiều hơn, hắn nhướng một bên chân mày kiếm lộ tỏ đại ý đắc thắng. Cái điệu bộ đó, đúng là chọc cho Quả Quả tức điên mà! Cương không được thì nhu, Quả Quả không thể để Dạ Nguyệt Hầu véo hai má của nàng mãi được. Nàng giả vờ dùng ánh mắt ngấn lệ đầy đau thương nhìn Dạ Nguyệt Hầu, cả người buông lỏng, không chút kháng cự.

Quả nhiên điều này đã đánh trúng tâm tư của Dạ Nguyệt Hầu. Hắn đã có chút ngạc nhiên sửng sờ trong giây lát. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để Quả Quả thoát thân. Nàng chớp lấy cơ hội lập tức luồn hai tay vào trong, một lực liền gạt hai cổ tay của hắn, thành công đánh bật hai bàn tay của Dạ Nguyệt Hầu đang nắm chặt má của nàng ra khỏi hai má đỏ của nàng.

Không được véo hai cái bánh bao mềm mềm đó nữa, Dạ Nguyệt Hầu có chút luyến tiếc. Nhưng dù sao thì cũng trả được thù, nên hắn thu tay về, không thèm tính toán với nàng nữa.

Vì mắt ngấn nước, Quả Quả khó lòng giữ nguyên trạng thái hướng mắt về Dạ Nguyệt Hầu mà không chớp mắt. Nàng phải cố gắng ngước mặt lên, lấy tay nhẹ nhàng lau lau bờ mi từng chút từng chút một mà không để mắt phải chớp một cái nào. Chỉ có thỉnh thoảng hai mắt hơi híp lại đôi chút.

Dạ Nguyệt Hầu hai tay ôm lên trước ngực, nghênh mặt hắn giọng hỏi. "Ngươi mới vừa chớp mắt phải không?"

"Không! Không hề à nha!" Quả Quả hít hít mũi, nghiêm túc mà hóm hĩnh phản bác lại. "Ta chỉ là mới vừa nheo mắt lại một chút xíu thôi hà!"

Tinh thần tập trung cao độ, hai người bọn họ lại quay về với cuộc chiến căng não. Đây không chỉ đơn thuần là trò chơi chỉ cần nhìn nhau như cái tên của nó! Mà đây chính là cuộc đấu trí và ganh nhau tinh thần thép. Hôn nay dù cho trời long đất lở, bọn họ cũng nhất quyết ngồi đây nhìn nhau mãi không rời mắt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mặc gió thổi bay hoa lá trên cành, chim hót ríu rít, hay bướm bay lượn xung quanh. Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả vẫn không chút động đậy, an tĩnh nhìn đối phương với sự cảnh giác cao độ, dẫu rằng chẳng ai trong số hai người họ có ý giở trò gì cả!

"Hầu gia à, hình như là ngài đang chảy nước mắt kìa!" Quả Quả đột ngột thản nhiên cất giọng nói.

"Ai nói ta chảy nước mắt chứ?" Dẫu cho đôi mắt xinh đẹp đang rất khó chịu, Dạ Nguyệt Hầu vẫn lườm nàng, gắt lên.

Biết tỏng thế nào Dạ Nguyệt Hầu cũng sẽ chối sống chối chết! Quả Quả nhanh như chớp liền vươn tay sượt qua mí mắt của hắn, nhanh chóng lấy xuống một giọt nước mắt long lanh giống như pha lê trên ngón tay. Nàng đắc ý nhẹ giọng hỏi, "Vậy đây là cái gì?"

Dạ Nguyệt Hầu thẹn quá hoá giận, lập tức mắng. "Ngươi cũng có hơn gì ta đâu! Nước mắt lưng tròng, đã sắp rơi xuống rồi kìa!"

"Nhìn lâu một chỗ nên bị như vậy cũng là chuyện thường tình mà!" Quả Quả cười ngượng một cái, nàng cố để không bị nhăn cơ mắt, nhanh miệng bào chữa.

Mắt phượng vẫn không rời khỏi Quả Quả, Dạ Nguyệt Hầu nhếch mép, tà mị cười một cái điên đảo chúng sinh. Chất giọng trầm ấm cất lên, làm mê hoặc lòng người. "Nếu đã mỏi như vậy thì mau chớp mắt đi!"

"Không sao! Ta còn chịu được!" Tuy có thể háo sắc đến mức nghịch thiên, nhưng Quả Quả không phải là một tiểu cô nương với cái đầu rỗng toét. Hai mắt dán chặt vào Dạ Nguyệt Hầu, nàng nửa thật nửa đùa, đáp trả. "Ngược lại là ngài đó!"

"Ta???" Dạ Nguyệt Hầu tỏ vẻ tự tin trăm phần, ngạo nghễ vênh mặt khoác lác. "Ngươi yên tâm! Ta còn dư sức ngồi đây nhìn ngươi đến sáng mai đấy!"

"Vậy sao???" Quả Quả lộ rõ đại ý khinh bỉ trên cánh môi, nàng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ biết Dạ Nguyệt Hầu đang cực kỳ khó chịu. Nàng chỉ tiếc là không thể vạch trần hắn ngay tức khắc. "Đã sắp không chịu đựng nổi rồi, mà còn cố tỏ ra kiêu kỳ!!!"

"Nhưng mà ta cũng sắp không trụ nổi rồi! Phải tìm cách dứt điểm nhanh mới được!" Nói người thì cũng phải biết xem lại bản thân, Quả Quả cũng đã đến cực hạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro