63. Ngươi Lại Dám Lừa Ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên trong có bao nhiêu con ngựa quý?" Dạ Nguyệt Hầu một tay ôm ngang eo, một tay đưa tay áo lên ngửi, để lấn át mùi hôi đặc trưng của nơi này.

"Ta không biết nhiều về ngựa, cho nên chỉ có thể nói đại khái thôi ah!" Quả Quả hơi nghiêng nghiêng đầu, nàng không hề tỏ ra khó chịu vì mùi hôi ở đây. Nàng chỉ tập trung vào những vấn đề mà Dạ Nguyệt Hầu đặt ra cho nàng và nhanh chóng đi tìm câu trả lời chính xác. "Trong chuồng có bốn con ngựa quý. Một con hắc mã, một con hồng mã, một con bạch mã và cuối cùng là con ngựa có bộ lông màu xám nhạt."

Câu đầu tiên Quả Quả trả lời đúng, Dạ Nguyệt Hầu cũng không có ngạc nhiên lắm. Nhưng đến thời điểm nàng nói ra trong chuồng có bốn con ngựa quý, Dạ Nguyệt Hầu không khỏi kinh ngạc, đưa đôi mắt phượng xinh đẹp chăm chú nhìn vào tên tiểu thái giám hồng y đang đeo chiếc bịt mắt hình gấu trúc đứng ở bên kia. Chẳng lẽ y đã đến đâu rồi??? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ???

Đúng lúc này, cửa điền trang nuôi ngựa được hai nô dịch mở ra, thấy Dạ Nguyệt Hầu đang đứng bên ngoài, bọn họ sợ hãi vội cúi thấp người hành lễ. Dạ Nguyệt Hầu đành phải nhẫn nhịn để tìm cách kiểm chứng nàng. Hắn không để lộ sự kinh ngạc ra ngoài, thanh âm trầm ấm, ra vẻ thần bí, cười bảo. "Vào bên trong đi, sẽ có thứ thú vị hơn đang chờ ngươi! Đi thẳng năm bước có ba bậc thềm."

Quả Quả lần này không đáp, nàng nghe theo lời Dạ Nguyệt Hầu đi thẳng vào bên trong. Cẩn thận vừa đi vừa đến bước, đến bước thứ năm, nàng giở cao chân định bước lên bậc thềm như lời Dạ Nguyệt Hầu đã dặn. Nhưng nào ngờ chẳng có bậc thềm nào ở đây cả!

Quả Quả còn tưởng là do nàng đã đi chệch hướng, nên quay sang phải giơ cao chân đạp xuống, rồi xoay qua trái cũng làm tương tự như vậy! Rốt cuộc chẳng bước lên được bậc thềm nào! Kết cục lại thành trò cười cho Dạ Nguyệt Hầu, những hành động của nàng nãy giờ giống như nàng đang giận dữ, cố giẫm giẫm thứ gì đó dưới chân cho hả giận.

Quả Quả có chút tức giận, nàng đi về phía trước thêm ba bước nữa mới đụng phải bậc thềm. Thù bị chơi khâm không trả không được, sau khi giơ chân bước lên, đứng vững vàng trên bậc đầu tiên, Quả Quả ngoảnh mặt về phía sau, nói móc lại Dạ Nguyệt Hầu. "Nè! Có thật là có ba bậc thềm không vậy??? Hay là ngài lại định chơi xỏ ta???"

"Là do ngươi chân ngắn!" Dạ Nguyệt Hầu không giải thích cũng không nguỵ biện, mà lại trực tiếp đỗ lỗi cho khuyết điểm của nàng, lấy cớ đó chê bai nàng.

Quả Quả trả thù bất thành, lại ăn thêm một đòn chí mạng. Thật ra nàng là nữ nhi ah! Mà nữ nhi cao 1m65 như nàng thì cũng đâu phải là nấm lùn đâu!!! Đúng là cái tên Hầu gia khó ưa thấy ghét mà!!!

Nàng bực bội giậm chân một cái rồi bước lên hai bậc thềm còn lại. Sau đó, nàng cẩn thận dùng chân dò tìm xem còn bậc thềm nào nữa không? Quả thật là không còn bậc thềm nào nữa! Dạ Nguyệt Hầu thật không có lừa nàng! Nhưng bên dưới cũng không phải là đất bằng, hình như là phải xuống thềm. Quả Quả cẩn trọng bước xuống năm bậc thềm nữa, nàng mới có thể đứng trên đất bằng.

Nhìn tên tiểu thái giám kia di chuyển khó khăn khi bịt mắt, Dạ Nguyệt Hầu chỉ trầm ngầm đứng bên ngoài ngửi tay áo, dõi theo nàng. Thương xót thì không biết có hay không, nhưng Dạ Nguyệt Hầu vẫn không có nương tay với Quả Quả!!!

Ở bên trong điền trang nuôi ngựa, có một nô dịch bê trên tay ra một dĩa có nắp đậy, giống hệt như những gì nàng đã chuẩn bị cho Dạ Nguyệt Hầu trước đó. Người kia đến gần Quả Quả thì Dạ Nguyệt Hầu đứng bên ngoài lên tiếng hỏi lớn. "Con ngựa này đang bị gì?"

"Hầu gia ngài quá đáng lắm ah!" Càng bước vào chuồng ngựa, mùi hôi càng nực nồng, Quả Quả sắp không chịu nổi nữa rồi! Mà cái tên Hầu gia cũng chơi bẩn hết biết!!! Nắp đậy trên dĩa vừa được tên nô dịch kia mở lên một chút, Quả Quả đã vội quay mặt đi hướng khác, một tay vươn ra ngăn cản không cho hắn tiếp tục mở nắp lên, nàng chặn tay trên nắp, một lực nèn xuống đem nó đậy lại.

Quả Quả bịt mũi nhăn mặt, khóc không thành tiếng, "Nó đang bị tiêu chảy!"

Dạ Nguyệt Hầu ở bên ngoài quan sát, hắn vô cùng hứng thú với vẻ thống khổ của Quả Quả. Hành hạ người khác là thú vui của hắn cơ mà!!! Dạ Nguyệt Hầu cong môi cười đầy đắc ý, "Đây không phải là do ngươi tự chuốc lấy sao?"

"Là ngài tâm địa phúc hắc trước thì có!" Quả Quả xoa xoa chiếc mũi nhỏ, nàng uất ức vì bị ức hiếp. Nhưng nàng đâu dễ dàng gì chịu khuất phục, Quả Quả lập tức phản pháo.

Dĩa tiếp theo lại được mang lên, Dạ Nguyệt Hầu lại hỏi. "Đó là phân của con ngựa nào trong số những con ngựa ở đây?"

"Là của..." Quả Quả tập trung ngửi ngửi, nàng vừa ngửi vừa di chuyển để tìm ra vị trí của con ngựa kia. Nhưng Quả Quả quên mất một việc, nàng đang bị bịt mắt lại đó ah! Kết quả, nàng đã đụng trúng một cái cột trong chuồng ngựa. "Ah!"

Dạ Nguyệt Hầu ở bên ngoài không thể nhịn cười được với sự hậu đậu của Quả Quả. Tất cả cũng vì bịt mắt nên nàng mới như vậy! Quả Quả đụng đầu đau gần chết, còn hắn thì lại thấy mát lòng mát dạ vô cùng! Đúng là đồ vô tâm vô phế mà!!!

"Là của con thứ năm hàng thứ hai bên trái!" Quả Quả sau khi xoa trán bị đau, nàng đã tìm ra được con ngựa cần tìm, dõng dạc đáp.

Dù đã cố gắng đứng ra xa và liên tục ngửi tay áo không ngừng, song vẫn không thể lấn áp mùi hôi của chuồng ngựa bốc ra. Dạ Nguyệt Hầu không thể chịu nổi mùi hôi ở đây được nữa! Những người có khứu giác nhạy bén thì mũi thường sẽ mẫn cảm với mùi hương hơn người thường rất nhiều. Và đương nhiên mùi hôi thối lại càng khiến họ cảm thấy khó chịu hơn!!! Muốn trả thù tên tiểu thái giám kia, nhưng hoá ra hắn cũng đang tự hành hạ chính bản thân mình, ngu ngốc mà!!! Vậy nên, phải nhanh chóng rời khỏi mới được!!!

"Câu cuối cùng! Hãy tìm ra con ngựa quý Huyền Tịch cho ta!" Dạ Nguyệt Hầu lớn giọng nói vọng vào.

Quả Quả trầm ngầm, nàng nhẹ xoay cổ chân quay người từ từ tìm kiếm phương hướng. Thông thường thì chuồng ngựa sẽ được dọn dẹp rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để mùi làm ảnh hưởng đến Hoàng cung. Có lẽ vì Dạ Nguyệt Hầu đã không cho bọn họ dọn nên mới bốc mùi nồng nặc như vậy! Nhưng mà như vậy cũng tốt, phân và nước tiểu vẫn còn sẽ giúp nàng xác nhận được mùi hương của từng con ngựa đang có mặt ở đây.

Hơn nữa, ngựa có tới tận hai cơ quan khứu giác, một ở trong lỗ mũi và khoang mũi giúp phân loại mùi, cơ quan thứ hai nằm dưới khoang mũi, có tên là cơ quan Jacobson. Cho nên ngựa rất nhạy cảm với mùi thơm, chúng có thể phát hiện mùi lạ cách xa hàng trăm mét. Vì vậy mà từ lúc Dạ Nguyệt Hầu đưa Quả Quả tới đây thì những con ngựa trong chuồng đã trở nên kích động hơn, không ngừng hí vang.

Đặc biệt là một con ngựa ở phía bên cánh trái, nó không những kích động hí vang mà còn liên tục tìm cách muốn thoát ra khỏi chuồng! Vậy thì chỉ có một nguyên nhân khiến nó làm vậy mà thôi!!! Chẳng phải vì Dạ Nguyệt Hầu đang ở bên ngoài hay sao??? Nếu nàng đoán không lầm thì Huyền Tịch chính là ngựa của Dạ Nguyệt Hầu.

Quả Quả ngoảnh mặt về phía Dạ Nguyệt Hầu, cười đáp. "Nó ở gian thứ hai bên trái. Con ngựa này là của ngài có phải không Hầu gia? Nó vẫn còn vương mùi của ngài đây này!"

"Câm miệng!" Dạ Nguyệt Hầu nổi trận lôi đình một phần vì nàng đã trả lời đúng hết thảy tất cả các câu hỏi của hắn từ nãy đến giờ. Một phần vì câu châm chọc đầy ám muội của tên tiểu thái giám này.

"Ngài không cho ta nói nữa, vậy thì ta sẽ không nói nữa!" Quả Quả nhớ rõ từng bước di chuyển của mình. Nàng quay người lại, bắt đầu bước về phía cửa, đi lên năm bậc thềm rồi bước xuống ba bậc thềm và theo mùi hương trên cơ thể Dạ Nguyệt Hầu, đi tới dừng ở đối diện hắn, vui vẻ cười hỏi. "Nhưng ta đã trả lời được hết những câu hỏi của ngài rồi! Có phải là ta đã thông qua rồi không?"

"Xem như ngươi may mắn!" Dạ Nguyệt Hầu hạ mắt nhìn Quả Quả với chiếc bịt mắt hình gấu trúc siêu cute trên mặt. Hắn hừ một tiếng quay mặt đi. Nhưng không ai hơn hắn hiểu rõ rằng, tên tiểu thái giám kia không phải dựa vào may mắn!

"Ta đã an toàn qua ải rồi, có thể mở bịt mắt ra chưa vậy, Hầu gia?" Quả Quả trỏ tay chỉ vào gấu trúc đeo trên mắt, khẽ hỏi.

"Vẫn chưa được! Ngươi phải đeo nó đến hết trò chơi!" Dạ Nguyệt Hầu vội vàng quay lại, lên tiếng ngăn cản trước khi nàng mở bịt mắt ra.

"Không phải chứ???" Quả Quả não nề, thả lỏng tay xuống. Nàng thật sự muốn khóc lắm rồi!

"Hầu gia à, đã xong chưa vậy???" Quay trở lại Xuân Phong Đình, Quả Quả phải đứng chờ gần một khắc, chân nàng sắp rụng rời ra luôn rồi! Đã vậy lại còn thêm chiếc bịt mắt trên mặt nữa chứ! "Ta sắp thành người mù thật luôn rồi này!"

Còn Dạ Nguyệt Hầu thì đang ngồi chuyển chệ trên ghế, một chân vắt ngang, lưng thảnh thơi tựa vào thành ghế, một tay chống đỡ thái dương, những ngón tay còn lại liên tục gõ gõ vào tay ghế giết thời gian. Trông hắn lúc này chẳng giống với một vị Hầu gia cao quý tao nhã, mà lại giống hệt như một tên trại chủ lưu manh, phóng túng của một nhóm sơn tặc nào đó hơn!!!

Mắt thấy tên thái giám ban nãy đã quay trở lại với thứ mà hắn đã căn dặn, Dạ Nguyệt Hầu lộ ra một chút vui mừng. "Đến rồi!"

Chờ cho tên nội giám kia đặt mâm trên tay xuống bàn an toàn, Dạ Nguyệt Hầu liền nhướng mắt ra hiệu. Tên thái giám kia e ngại từ từ làm theo những gì Dạ Nguyệt Hầu đã bảo trước đó. Còn về Dạ Nguyệt Hầu, hắn nhanh chóng đưa ống tay áo lên che mũi lại. "Vậy đây là mùi gì?"

Tên thái giám kia lặng lẽ cởi giày ra, sau đó hắn cởi luôn cả tất ra đưa đến trước mặt Quả Quả. Nàng tức tốc liền dùng tay đẩy ra, không để hắn đưa chiếc tất thối đó đến gần nàng thêm chút nào nữa! Tay còn lại Quả Quả bịt mũi, uất ức nghẹn ngào gắt lên. "Đồ xấu xa! Là mùi hôi chân!"

Dạ Nguyệt Hầu lại không thể nhịn được cười, trước bộ dạng thống khổ của tên tiểu thái giám đáng ghét kia. Ức hiếp kẻ thù, khiến y sống dở chết dở, chính là thú vui mà Dạ Nguyệt Hầu muốn cảm thụ nhất vào lúc này!

"Được rồi! Ải tiếp theo!" Hắn sảng khoái trong lòng, vênh mặt đắc ý, gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, cất giọng trầm ấm đầy mê hoặc, bảo. "Hãy nói cho ta biết đây là món gì??? Và nó được nấu từ những nguyên liệu gì???"

Tên thái giám ở Tây Viện nhanh chóng mở nắp đậy ra, bên trong chiếc mâm là một thố tiềm canh bằng gốm men ngọc đã dùng nắp đậy kín. Dạ Nguyệt Hầu thậm chí còn không cho tên nội giám lục y mở nắp thố ra nữa ah! Vậy nên, Quả Quả phải tìm cách đánh mùi. Nàng từ từ tiến đến gần bên bàn, ngồi xuống đối diện với thố canh và bắt đầu ngửi ngửi.

Ngửi bên trái, rồi ngửi bên phải, Quả Quả hít thêm một hơi cuối cùng thật sâu! Có được câu trả lời rồi, nàng nhanh chóng đứng lên, dõng dạc đáp. "Bào ngư vi cá thang cô!"

"Nguyên liệu gồm bào ngư bốn con, vi cá mập một miếng, hải sâm hai cân, nấm đông cô ba lạng, củ sen năm lạng, táo đỏ mười trái, hành lá một nhánh, hành tím, gừng, tỏi mỗi thứ một củ, hai muỗng dầu mè, một muỗng rượu và một ít muối." Quả Quả bắt đầu kể ra hết tất cả các nguyên liệu cần để nấu món canh bào ngư vi cá trân quý này, không sót một từ.

Từng thớ thịt từ từ cứng lại, Dạ Nguyệt Hầu vừa nghe nàng kể, vừa siết chặt hai lòng bàn tay. Hắn càng lúc càng trở nên tức tối khó chịu trong lòng. Hắn ngàn vạn lần cũng không thể chấp nhận được sự thật này!!! Dù cho hắn vẫn không mở nắp, nhưng Quả Quả vẫn có thể trả lời đúng hết thảy???

"Ta còn phát hiện ra một bí mật nữa, đó chính là nước dùng để nấu súp chính là canh gà hầm cùng hạt sen!" Quả Quả ở bên kia không ngừng vênh vang đắc ý, nàng một tay ôm ngang eo một tay chỉ thiên, cười nói. "Chắc đây là món ăn yêu thích của ngài ấy rồi! Đúng là dễ đoán ah!"

"Cái tên điên này!" Dạ Nguyệt Hầu trừng mắt liếc Quả Quả một cái thật sắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tày đặt trên tay ghế càng lúc càng siết chặt hơn. "Rốt cuộc thì y ghen tị với ta ở điểm nào chứ?? Mũi của y cũng thính như vậy! Có khi còn thính hơn cả mũi của ta!!! Tại sao lại ghen tị với ta làm gì cơ chứ???"

Bây giờ Dạ Nguyệt Hầu lại thấy, Quả Quả nói ghen tị với hắn thực chất ra là đang chế nhạo hắn thì đúng hơn! Lửa giận đùng đùng bừng lên, Dạ Nguyệt Hầu cười khẩy một cái. "Dám lừa ta??? Để xem ta trị ngươi như thế nào!"

Dạ Nguyệt Hầu thả lỏng cả người, tựa lưng lại vào thành ghế, những ngón tay thon dài nhẹ gõ vào má, hắn lộ ra một chút hỉ khí trên khoé môi, ra lệnh. "Giờ thì hái cho ta một bông hoa Mẫu Đơn đi!"

"Dạ rõ!" Không hẹn mà gặp, Quả Quả cá tính cũng không kém, hai ngón tay đặt lên trán, nàng vui vẻ nhẹ chào một cái, rồi quay người rời đi.

Song, nàng quên một điều rằng, nàng đang bị bịt mắt lại, cho nên không thể nhìn thấy đường đi. Quả Quả bắt đầu đi chậm lại, từng bước chân trở nên dè dặt hơn. Nàng dựa vào khứu giác để tìm ra mùi hương của hoa Mẫu Đơn giữa Hoa Viên rộng lớn với hơn trăm loại hoa cỏ khác nhau.

Nhưng mà, chuyện này đâu thể làm khó được Quả Quả. Nhớ lúc trước luyện tập gian khổ để có được chiếc mũi thính, nàng thường hay dùng cách bịt mắt này cơ mà! Bây giờ dù có bịt mắt hay không cũng không ảnh hưởng gì đến khứu giác nhạy bén của nàng nữa! Và còn một chuyện nữa, tuy là được Khổng Thần Khúc dạy cho nàng một chiêu vô cùng bá đạo đó là Thấu Thị, nhưng Quả Quả không hề dùng đến nó, bởi nàng tin vào khứu giác đã được tôi luyện của mình, nhất định sẽ thắng!!!

Nói thì nói vậy, nhưng bịt mắt khiến cho mọi thứ xung quanh tối đen như mực, cũng là một bất lợi lớn. Quả Quả không thể nhìn thấy những chướng ngại vật phía trước. Nàng cứ chầm chậm men theo đoạn đường bằng đá cuội nhiều màu sắc dưới chân mà đi. Có lúc nàng đã va phải tảng đá ven đường nhẹ thì trầy chân, còn nặng thì ngã hẳn ra đất.

Ấy vậy mà cái tên Hầu gia máu lạnh vô tình kia lại không chút thương xót!!! Dạ Nguyệt Hầu ngồi trong đình, thong thả uống trà Đại Hồng Bào do tên thái giám Tây Viện ban nãy chuẩn bị. Hắn vẫn luôn đưa đôi mắt phượng xinh đẹp dõi theo hình bóng nhỏ nhắn của Quả Quả. Bộ dạng luống cuống mò mẫm dè chừng của nàng, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu vô cùng thích thú!!! Đặc biệt là những lúc nhìn thấy nàng vấp ngã, hắn còn cười được! Đã vậy trên gương mặt tuấn mỹ kia còn lộ ra vài phần đắc ý nữa ah!!!

"Hoa của ngài đây, Hầu gia!" Quả Quả khó khăn vất vả lắm mới mang hoa Mẫu Đơn quay trở lại, nàng vừa thở gấp vừa đưa cho Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu đưa tay nhận lấy đoá hoa từ tay Quả Quả, so với hoa nụ cười mỉm chi của hắn còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù đó chỉ là một nụ cười mia mỉa khinh khi đi chăng nữa!

"Thêm một đoá hoa Tưởng Ly!" Dạ Nguyệt Hầu đặt cành hoa Mẫu Đơn xuống bàn, lại bảo.

Quả Quả lại tiếp tục đi tìm, vượt qua bao nhiêu chông gai khó nhọc, nàng đã mang về cho Dạ Nguyệt Hầu thêm một bông hoa Thược Dược xinh đẹp. Quả Quả ngồi bệt xuống đất, tuy vẫn còn đang thở hổn hển, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng bàn làm điểm tựa, đưa đoá hoa Thược Dược đến trước mặt Dạ Nguyệt Hầu.

Dạ Nguyệt Hầu cúi người chống tay lên bàn, hoan hỉ nhận đoá hoa từ tay Quả Quả. Hắn nhìn ngắm đoá hoá trong giây lát, khoé môi bất giác vẽ ra một hình bán nguyệt lấn áp của trăng đêm rằm. Hắn đột nhiên lại nhớ đến ý nghĩa của bông hoa xinh đẹp ở trước mắt. Đây là hoa tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc vững bền.

Tắt hẳn ý cười trên cánh môi quyến rũ, khi Dạ Nguyệt Hầu chợt nhận ra rằng, tại sao hắn lại đột ngột nhớ đến ý nghĩa của hoa Tưởng Ly làm gì cơ chứ??? Chẳng có chút gì gọi là liên quan ở đây cả! Dạ Nguyệt Hầu liền đặt cành hoa trên tay xuống và quay lại với công cuộc bắt nạt tên tiểu thái giám kia.

"Một cành Trúc Liễu."

"Một đoá hoa Hải Đường!"

"Nguyệt Kiến Thảo!"

Chưa dừng lại ở đó, Dạ Nguyệt Hầu vẫn tiếp tục ra lệnh cho Quả Quả hái thêm nhiều loại hoa khác nữa. Chỉ trong chốc lát nhìn lại, trên bàn đã chứa đầy những loại hoa khác nhau, với nhiều màu sắc sặc sỡ.

"Cửu Lý Hương!"

"Liên Cập Thảo!"

"..."

"Cái tên Hầu gia này là muốn hái hết hoa trong Tường Ninh Hoa Viên luôn hay sao á???" Quả Quả hậm hực trong lòng, nãy giờ nàng đã đi đến đi lui, chạy qua chạy lại chỉ để hái hoa trong Hoa Viên này không biết bao nhiêu lần rồi ah!"Mệt chết ta rồi!"

"Hầu gia à... đã... đã đủ chưa vậy???" Trên tay cầm một cành Mai Khôi màu hồng, vẫn là cố gắng đưa đến cho Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả ngồi bệt trên đất, nàng thở không ra hơi, "Ta... ta chạy không nổi nữa!"

"Được rồi! Ải này coi như ngươi qua!" Dạ Nguyệt Hầu thả cành hoa hồng xuống chiếc bàn đã chất đầy hoa ở trước mặt, hắn đang có một tâm trạng tốt, nên cũng dễ dãi hơn thường ngày một chút. Hành hạ tên tiểu thái giám kia theo cách này đã khiến hắn chán rồi!!! Đến lúc nên đổi sang kiểu khác rồi!!!

"Vậy thì tốt quá!" Quả Quả ngồi ở dưới đất, cười mãn nguyện, nàng nhẹ nhàng tháo bịt mắt ra , rồi chớp chớp mắt vài lần để làm quen lại với ánh sáng.

"Nè sao ngươi lại tháo bịt mắt ra vậy vẫn còn một ải nữa cơ mà!" Dạ Nguyệt Hầu vừa ngạc nhiên vừa tức giận trước hành động của Quả Quả.

Còn Quả Quả thì ngược lại, nàng thản nhiên cầm chiếc bịt mắt hình gấu trúc đứng lên, nhẹ giọng nói. "Hầu gia à, không phải thắng thua đã quá rõ ràng rồi sao??? Cần gì phải chơi thêm ải cuối cùng đó nữa chứ???"

"Ngươi???" Dạ Nguyệt Hầu lúc này mới hiểu ra được rằng, Quả Quả đã thắng bốn trên năm cửa ải của hắn rồi còn gì! Cũng do hắn đã quá hả hê trong việc hưởng thụ cảm giác hành hạ, bắt nạt nàng, cho nên mới quên bén đi chuyện này!

"Ngươi lại dám lừa ta???" Dạ Nguyệt Hầu nổi trận lôi đình, hắn đứng phắt dậy, Trỏ tay vào mũi Quả Quả, gắt mắng. "Ngươi đã có chiếc mũi còn thính hơn cả mũi chó rồi. Lại còn ghen tị vớ vẩn với ta làm gì???"

"Chuyện của ta một lời khó nói hết! Ta biết ngài không tin ta!" Quả Quả hiểu được vì sao Dạ Nguyệt Hầu lại giận dữ. Nàng liền cầm lên một cành hoa Cúc trắng đưa cho Dạ Nguyệt Hầu, nhẹ giọng bảo. "Nhưng mà, ta đã nói ta ghen tị với khứu giác thiên bẩm của ngài đều thật! Không hề có nửa lời giả dối!"

--------------------------------------------------

Ý nghĩa của hoa Mẫu Đơn: Là một lời cầu chúc người nhận sẽ có được cuộc sống đong đầy, an khang, sung túc.

Ý nghĩa của hoa Cúc trắng: tượng trưng cho sự thật và lòng trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro