62. Là Do Ngươi Tự Chuốc Lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ngươi, đi theo ta!" Dạ Nguyệt Hầu cầm theo chiếc bịt mắt gấu trúc siêu cute lạnh lùng quay người rời đi.

Quả Quả lót cót theo sau. Nàng không biết đích đến của hắn là nơi nào, liền nhóm người tới gần, tò mò hỏi. "Hầu gia à, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Ngậm miệng lại rồi đi theo ta!" Dạ Nguyệt Hầu tuy vẫn như cũ ung dung đường mạo bước đi, nhưng trong lòng có chút bực bội vì tên tiểu thái giám lắm lời này. Hắn gắt gỏng mắng một tiếng, không có quay đầu chỉ có mống mắt màu nâu sẫm nhịn không được liền liếc về đuôi mắt phượng dài, gằn giọng cảnh cáo. "Còn một điều nữa, hãy tránh xa ta ra!"

Quả Quả ở phía sau chán ghét bĩu môi một cái. Nếu không phải vì trời sinh nàng bản tính thân thiện hoặc hắn không vừa đẹp vừa thơm đi, thì ai mà thèm đến gần chứ??? Vậy là Dạ Nguyệt Hầu đi trước, Quả Quả theo sau, nàng luôn đi cách hắn một đoạn chừng một cánh tay. Nhìn vậy thôi, chứ đừng tưởng rằng Quả Quả ngoan ngoãn vâng lời Dạ Nguyệt Hầu, hắn bảo không được đến gần thì nàng sẽ không đến gần. Mà ngược lại bởi vì nàng chán ghét cái tính kiêu ngạo khó gần của hắn đó ah! 

Dạ Nguyệt Hầu cũng không để tâm nàng nghĩ gì về hắn. Chỉ cần tên nội giám đó không tự ý xâm nhập vào vùng mật thiết bất khả xâm phạm của hắn là được! Bọn họ im lặng đi từ Tường Ninh Hoa Viên đến Thần Vũ Môn.

"Gần đến nơi rồi! Đeo vào đi!" Dạ Nguyệt Hầu dừng chân đứng lại, hắn cầm chiếc bịt mắt hình gấu trúc lên, quay người đưa cho Quả Quả. Nhưng đột nhiên hắn lại giành lại, rồi bước về phía nàng. "Khoan! Để ta đeo cho ngươi!"

Nói về khoản đa nghi, Dạ Nguyệt Hầu cũng không thua gì Quả Quả. Nhưng nếu như Dạ Nguyệt Hầu không tự đề nghị, thì Quả Quả cũng sẽ yêu cầu hắn làm vậy! Nàng là quỷ háo sắc, đương nhiên sẽ không bỏ qua phúc lợi được gần kề Đệ Nhất Mỹ Nam rồi!

"Tháo mũ xuống đi!"

Dạ Nguyệt Hầu ở trước mặt Quả Quả lạnh lùng ra lệnh. Sau khi nàng làm theo lời hắn, Dạ Nguyệt Hầu liền mang chiếc bịt mắt gấu trúc vào cho nàng. Nhìn Dạ Nguyệt Hầu dần dần bị chiếc bịt mắt che khuất, Quả Quả cứ ngỡ sẽ như những cảnh romantic trong mấy bộ phim tình cảm ngọt sủng.

Nhưng sự thật không như là mơ!

Động tác kéo chiếc bịt mắt xuống của Dạ Nguyệt Hầu đã không được dịu dàng, thì cũng phải đàng hoàng lịch sự một chút chứ??? Còn đằng này hắn lại thô lỗ, ngang ngược ghịch ghịch chỉnh chỉnh sửa sửa chiếc bịt mắt, làm sao để che kín đôi mắt của Quả Qu. Và khiến nàng không thể nhìn thấy được gì nữa, hắn mới chịu dừng tay!

Những cái ghịch lắc dữ dội của Dạ Nguyệt Hầu, khiến cho Quả Quả chao đảo, nghiêng ngả. Nàng cứ tưởng như trời giáng, đầu óc quay cuồng chấn động!!! Sau khi cảm thấy yên tâm về việc Quả Quả không thể nhìn trộm, Dạ Nguyệt Hầu mới từ từ thu tay về. Vậy là Quả Quả được phen thất vọng tràn trề!!! Tụt hết cả mood, độ hảo cảm lúc này cũng lao dốc không phanh, chạy thẳng đến tận âm vô cùng.

"Thô thiển quá đi!" Quả Quả ấm ức chê một tiếng. 

Đeo xong chiếc bịt mắt gấu trúc lên cho nàng, Dạ Nguyệt Hầu có chút tức cười. Thì ra lúc đeo cái này lên, sẽ trông như thế này!!! Nhìn cũng có chút đáng yêu đó chứ??? 

"Nhưng mà... nói như vậy là ban nãy... ta cũng như vậy sao???" Khoé môi vừa nâng lên một chút đã nhanh chóng bị hạ xuống. Là người luôn theo đuổi hình tượng ngầu lòi, bá đạo, bây giờ lại biến thành kẻ dễ thương đáng yêu như vậy, Dạ Nguyệt Hầu liền không thể chấp nhận được."Đúng là tức chết đi được!"

Hắn không nói tiếng nào đã vô tâm quay người bỏ đi. Nghe thấy tiếng bước chân, Quả Quả vội vàng đội mũ lên, hai tay huơ về phía trước tìm kiếm, nàng bất lực mở lời. "Hầu gia, đeo cái bịt mắt này vào ta không thấy đường đi ah!"

Dạ Nguyệt Hầu thở dài một cái, hắn miễn cưỡng đứng lại. Quay người đưa tay về phía Quả Quả, bất đắc dĩ lên tiếng. "Vậy thì nắm lấy ống tay áo của ta đi!"

"Không được! Không được! Như vậy không chắc chắn, dễ ngã lắm ah!" Quả Quả vừa xua tay vừa lắc đầu từ chối. 

"Cho ngươi níu ống tay áo của ta đã là phước đức tổ tông mười tám đời để lại cho ngươi rồi! Ngươi còn muốn gì nữa???" Thấy tên thái giám kia lắm chuyện như vậy, Dạ Nguyệt Hầu tự khắc nổi giận, lớn tiếng quát.

"Cái tên hầu gia này, ngoài mặt đẹp body ngon ra, thì cục súc, thô lỗ, hống hách hết chỗ nói!!! Chả bằng một góc của A Si!" Quả Quả bị quát liền phụng phịu trong lòng. Nàng tức tối ra sức chê bai Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng mà nàng nói câu nào, chỉ tổ là đúng y sì câu đó!

"Không nắm thì thôi! Ngươi tự liệu mà đi!" Dạ Nguyệt Hầu ở đối diện vẫn chưa nguôi giận, hắn thu tay về nhỏ nhen bảo.

"Nắm! Nắm! Ta nắm ống tay áo thôi cũng được!" Đôi chân trong lúc hốt hoảng, e ngại bước về phía trước, Quả Quả vội vội vàng vàng huơ tay tìm kiếm ống tay áo của Dạ Nguyệt Hầu. Dù chỉ là bám víu vào ống tay áo thôi, cũng đỡ hơn nàng phải tự thân mò mẫm tìm đường.

Dạ Nguyệt Hầu thấy vậy, hắn liền đưa tay ra, ống tay áo rộng lớn màu đen xòe ra như một cái cánh của thiên thần sa ngã, để cho Quả Quả bám vào. Xem ra hắn cũng không phải loại vô tâm vô phế! Nhưng cái nết có hơi kỳ cục, cho nên hắn chỉ đứng đó vươn tay, để mặc cho một người bị bịt mắt mò tới. Bám được vào tay áo hắn hay không là do mệnh của nàng!

May thay Quả Quả đã đi đúng đường. Nàng bước vài ba bước về phía trước, hai tay huơ ra thì chạm được vào tay áo của Dạ Nguyệt Hầu. Rồi thế là hai tay nàng từ từ nắm vào ống tay áo hắn và siết chặt không buông.

Đến lúc này, Dạ Nguyệt Hầu mới hạ tay xuống, quay người rời đi. Nhưng hắn trong một giây ngắn ngủi sau đã trực tiếp hối hận rồi!

Dạ Nguyệt Hầu muốn đi, hắn đã sải một bước thật dài. Song, Quả Quả lại không hiểu ý, chỉ đứng yên một chỗ. Điều này khiến cho ống tay áo của Dạ Nguyệt Hầu bị kéo căng ra, bước đi của hắn cũng vì vậy mà khựng lại.

Dạ Nguyệt Hầu có chút điên tiết. Biết vậy ban nãy hắn cứ để mặc y tự sinh tự diệt, tự tìm đường đi. Không thèm vươn tay ra cứu vớt y cho đỡ phiền phức như bây giờ. Thật là... lại bị mùi hương kia dụ dỗ nữa rồi! Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, tay đang bị Quả Quả níu, hắn ghịch một cái, cáu gắt bảo. "Đi thôi!"

Quả Quả ở phía sau sợ hãi vấp ngã liền chầm chậm đi từng bước nhỏ theo sau Dạ Nguyệt Hầu. Nàng bĩu môi lầm bầm mắng vài tiếng cho hả giận. "Đồ khó ưa đáng ghét!"

Chính vì nàng đi từng bước nhỏ, mà Dạ Nguyệt Hầu lại sải từng những bước lớn. Cho nên cánh tay của hai người bọn họ lúc nào cũng căng ra, nhìn giống như là Dạ Nguyệt Hầu đang cố kéo theo Quả Quả. Đây chẳng khác gì một hình ảnh vô cùng quen thuộc chốn làng quê, trâu đi cày! 

Mắt không thể nhìn thấy, dù đã cẩn thận dùng bàn chân dò đường, an toàn chưa được bao lâu, thì Quả Quả chẳng may lại bị vấp vì giẫm phải hòn sỏi nhỏ dưới đế giày. 

"Ah!!!" Quả Quả mất đà liền ngã chúi về phía trước và đập nguyên cả gương mặt nhỏ nhắn có mang chiếc bịt mắt hình gấu trúc vào lưng Dạ Nguyệt Hầu. 

Không cần phải nói cũng biết, Dạ Nguyệt Hầu tính tình khó chịu kia sẽ nổi giận như thế nào??? Mặt mày hầm hầm nộ khí quay quắt lại thét ầm lên. "Ngươi muốn chết sao???" 

"Ta đã nói rồi mà!!! Nắm tay áo không chắc chắn, sẽ bị ngã mà ngài không chịu tin!!! Giờ lại mắng ta!!!" Quả Quả uất ức nghẹn ngào, tựa như sắp khóc đến nơi.

Dạ Nguyệt Hầu bực tức phất tay một cái, cáu bẳn bảo. "Không chơi nữa! Đi về!!!"

"Khoan đã! Chúng ta đã đi một đoạn đường xa mới đến được đây! Chẳng lẽ ngài lại muốn tay không quay về sao?" Quả Quả vội vàng giang rộng hai tay ra, kiên quyết cản Dạ Nguyệt Hầu lại.

Khóe môi nhẹ nhếch lên khi trông thấy dáng vẻ tên tiểu thái giám Hồng Lư Tự kia, vì đeo bịt mắt gấu trúc mà không thể nhìn thấy được gì. Thế nên y chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán, mà đã dựa vào đôi tai để nghe, thì y chỉ có thể liên tục nghiêng đầu sang phải rồi sang trái.

Dạ Nguyệt Hầu trầm giọng, tà mị yêu nghiệt hé môi. "Là ngươi tự chuốc lấy đó nga!"

"Đúng! Đúng! Đúng!" Quả Quả gật đầu lia lịa. Lát nữa dù là Dạ Nguyệt Hầu có bày ra cửa ải gì, nàng cũng chấp nhận đương đầu. "Là ta tự mình chuốc lấy!"

"Giờ ngươi muốn thế nào đây?" Dạ Nguyệt Hầu tuy khá thích thú với những dự tính trong đầu, nhưng hắn vẫn có chút miễn cưỡng, hỏi.

Ý cười nở rộ trên môi, Quả Quả hoan hỉ ngại ngùng nói ra đề xuất của nàng. "Ít nhất thì ngài cũng cho ta bám víu vào tay ngài một chút chứ!"

"Thành toàn cho ngươi!" Dạ Nguyệt Hầu không biết ăn nhầm thứ gì, đột nhiên lại tốt tính vô cùng. Quả Quả vừa nói muốn bám vào tay hắn, thì hắn liền đồng ý ngay tức khắc. Không phải chỉ mới vừa vài khắc trước, hắn còn không cho phép nàng đến gần hắn hay sao???

Quả Quả có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ mắng nàng vài câu nữa chứ??? Đằng này lại lập tức đồng ý ngay. Thôi cứ mặc kệ đi! Chỉ cần được bám vào tay Đệ Nhất Mỹ Nam thì Quả Quả cũng đủ mãn nguyện rồi! Chuyện sống chết gì gì đó thì tính sau cũng được ah!

Dạ Nguyệt Hầu tâm tình vui vẻ, quay lại bước về phía Quả Quả. Hắn nâng cẳng tay lên ngang tầm nàng, cất giọng. "Này!"

Quả Quả không giấu được sự vui vẻ, nàng cứ chành miệng cười mãi, trong khi hai tay nhẹ nhàng mò mẫm để tìm đường chạm vào tay Dạ Nguyệt Hầu. Vì hắn đang đứng ngay bên cạnh nàng, nên Quả Quả dễ dàng chạm được vào tay áo của Dạ Nguyệt Hầu. Tay phải Quả Quả từ từ di chuyển lên phía trên, nàng nhẹ nhàng bám vào cánh tay hắn. Tay còn lại nàng cũng nhanh chóng ôm lấy cẳng tay Dạ Nguyệt Hầu. "Như vậy mới không sợ bị ngã nữa!" 

Dạ Nguyệt Hầu bị Quả Quả ôm lấy cánh tay, hắn chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Nhất thời hắn cũng không biết được xúc cảm kia là gì??? Nhưng hắn hiểu rõ, nó đến từ kiểu bám víu kỳ lạ của tên tiểu thái giám này!

Cái này... cái này quá là dí sát vào người hắn rồi! Dạ Nguyệt Hầu đột nhiên lại trở nên căng thẳng vô cùng!!! Bởi vì mùi hương ngọt ngào kia sẽ lại quẩn quanh bên mũi hắn. Điều này khiến hắn không thể làm ngơ được!!! Đây... đây cũng chẳng giống với những kiểu bám của các phi tần vào tì nữ hay thái giám một chút nào!!! Nhưng mà... hắn cũng không phải thái giám, y không bám theo kiểu đó cũng đúng ah!!!

Bây giờ chuyện quan trọng hơn phải làm chính là đi tới nơi đó! Dạ Nguyệt Hầu quyết định tịnh tâm không nghĩ nhiều nữa, hắn liền dắt theo Quả Quả cùng đi. Nhưng quả thật là mùi hương của nàng cứ liên tục làm phiền khứu giác của Dạ Nguyệt Hầu, khiến cho hắn lòng dạ rối bời!!! Đôi mắt không ngừng đảo đi khắp nơi.

Tới trước Thần Vũ Môn, nhìn thấy bóng dáng thị vệ và cung nữ đang gác cổng, Dạ Nguyệt Hầu lại muốn đạp Quả Quả ra xa. Trước đó, hắn đã vô tình quên mất một việc quan trọng rằng, ở Thần Vũ Môn cũng có thị vệ và cung nữ đứng canh như ở Hồng Vũ Môn. Để bọn họ thấy tình cảnh giữa hắn và tên thái giám Hồng Lư Tự thân mật khoác tay như thế này thì... thật là kỳ cục và mất mặt quá đi mất! Không biết chừng ngày mai sẽ xuất hiện vô số những tin đồn nhảm về hắn cho mà xem!!!

Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác! Muốn ra khỏi Hoàng cung chỉ có một đường duy nhất đó là đi ra bằng Thần Vũ Môn!

Để xem ở đây có bao nhiêu người, nếu ngày mai dám có nửa lời nào không hay về hắn lọt ra ngoài. Hắn bảo đảm, đám người kia sẽ xuống Âm Phủ cùng nhau, một người cũng không thiếu! 

Dạ Nguyệt Hầu không nói lời nào, hắn chỉ nghênh mặt lên, trừng mắt lườm bọn họ bằng ánh mắt đầy chết chóc. Tay còn lại hắn nhẹ nắm vào chuôi đao treo bên hông, một lực liền đem một nửa lưỡi ngân đao rút ra. 

Các thị vệ và cung nữ ở hai bên cổng thành bị sát khí bức người của Dạ Nguyệt Hầu trấn áp toàn bộ. Bọn họ vô cùng kinh đảm khiếp vía, vội vàng quỳ rạp xuống, đầu cúi sát đất, hai mắt nhắm chặt. Chẳng ai dám cả gan ngẩng lên nhìn thêm lần nào nữa! Hết thảy bọn họ cả người đều run rẩy sợ hãi đến mức không thể mở miệng lên tiếng xin tha!

Quả Quả bị bịt mắt, nên nàng không hề nắm rõ tình hình mới vừa xảy ra như thế nào. Còn về Dạ Nguyệt Hầu, sau khi đi qua khỏi Thần Vũ Môn hắn mới nhẹ nhàng trả đao lại vào vỏ.

Nhẫn nại cho Quả Quả bám trên tay, đi thêm một đoạn đường nữa, Dạ Nguyệt Hầu khịt mũi một cái. Hắn có chút mừng rỡ, liền dừng lại gạt tay Quả Quả ra. Dạ Nguyệt Hầu vội đưa tay áo lên che đi nửa mặt, cất giọng trầm ấm nói. "Đến nơi rồi! Từ giờ ngươi phải trả lời các câu hỏi của ta! Trả lời đúng hết thì xem như ngươi qua được ải thứ nhất! Giống như ngươi, ta cũng có năm ải dành cho ngươi!" 

"Được thôi!" Quả Quả đứng đó, tay làm ra biểu tượng 'Ok'. Nàng ngoan ngoãn nhận lời. 

"Vậy thì câu đầu tiên, đây là đâu?" Dạ Nguyệt Hầu tìm một chỗ mát, đứng tựa lưng vào tường, cất giọng hỏi. 

Dạ Nguyệt Hầu còn chưa kịp dứt lời, Quả Quả đã lên tiếng đáp. "Chuồng ngựa ở bên ngoài Hoàng cung!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro