61. Ghen Tị Quá Đi Mất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, Quả Quả dấy lên một sự nghi hoặc trong lòng. Nàng muốn làm rõ sự nghi ngờ đó, nên liền từ từ chậm rãi tiến đến gần Dạ Nguyệt Hầu thêm lần nữa. Và lần này nàng vẫn phải dùng đến Thấu Thị để làm rõ vấn đề.

"Đã bảo không được đến gần rồi mà!"

Quả Quả chỉ vừa tiến đến gần Dạ Nguyệt Hầu trong phạm vi nhỏ, thì ngay tức khắc Dạ Nguyệt Hầu đã phát giác ra. Hắn tự khắc đổ người về phía sau để né tránh nàng và không quên dùng chất giọng chứa đầy nộ khí để quát nàng.

Hóa ra là vậy! Thảo nào, trước đây năm lần bảy lượt bị Dạ Nguyệt Hầu vác đao rượt nàng chạy vòng vòng trong Hoàng cung, Quả Quả đều không thể chạy khỏi hắn. Lần nào cũng bị hắn tìm được! Tất cả đều tại mùi cơ thể đặc trưng của nàng ah!

Thấu Thị đã cho Quả Quả biết, khi nàng tiến tới gần, Dạ Nguyệt Hầu sẽ ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng. Nàng đến càng gần thì Dạ Nguyệt Hầu sẽ ngửi thấy mùi hương càng lúc càng nồng nàn hơn. Chính vì vậy mà tuy không nhìn thấy được gì, nhưng hắn vẫn dễ dàng phát hiện ra hành tung của nàng.

Nhất thời, Quả Quả rất muốn biết rốt cuộc mùi trên cơ thể là hương gì??? Có thơm hay không nhỉ??? Không thơm thì cũng đừng bốc mùi là được nga!!! Nàng muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào đây???

Để phân tán sự chú ý, hoá giải không khí kỳ lạ đang bao trùm lấy hai người bọn họ, Quả Quả liền quay về tiếp tục trò chơi. Nàng vội vàng cầm dĩa tiếp theo lên, đưa đến gần mũi Dạ Nguyệt Hầu nham nhỡ hỏi. "Còn cái này... là gì???"

Vừa ngửi một cái, Dạ Nguyệt Hầu đã ngửi thấy mùi của đại hồi, quế, thì là, đinh hương và tiêu. Những gia vị này vừa ngửi vào, đã xộc vào mũi mùi cay nồng, khiến cho mũi hắn đỏ hết cả lên. Đến cả nước mắt cũng vì chúng mà sắp chảy hết ra ngoài. "Cái tên tiểu tử này đúng là thâm độc mà!"

Dạ Nguyệt Hầu lấy tay che mũi, hắn khịt khịt mũi vài cái, rồi cáu khỉnh cất lời. "Là Lan Tỏi, số hai!"

Quả Quả đã vô cùng vô cùng thích chiếc mũi thần kỳ của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng cứ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ trầm mê, khoé môi bất giác cong lên, cười khe khẽ ngây ngô như kẻ ngốc! Nàng cứ ngỡ trò này chính là sở trường của nàng. Nhưng lại không thể ngờ được rằng, chính vì vậy mà, nàng đã gặp phải kỳ phùng địch thủ khó đối phó như Dạ Nguyệt Hầu.

Còn hai dĩa nữa thì lượt chơi của Dạ Nguyệt Hầu sẽ hết. Nếu cứ thế này chắc nàng sẽ thua mất!!! Không sao!!! Không sao!!! Nàng sẽ không thua đâu mà!!!

Quả Quả nâng dĩa thứ ba lên. Nếu biết trước Dạ Nguyệt Hầu có chiếc mũi thiên bẩm, thì ngay từ đầu nàng nên đưa dĩa này lên trước, để phá khứu giác của hắn mới phải!!! "Vậy thì đây là cái gì ah?"

Dạ Nguyệt Hầu vừa ngửi phải liền muốn ngã ngửa. Hắn nổi giận lớn giọng mắng nàng. "Ta chém chết ngươi!!! Đây là trứng thối chứ gì!! Vị trí số ba!"

"Cái cuối cùng rồi! Sẽ là cái gì được đây???" Quả Quả cầm lên chiếc dĩa thứ năm, bên trên là những quả nhỏ màu đen bóng bẩy. Nhưng nhìn kỹ một chút mới thấy, có hai loại quả màu đen khác nhau.

Ngửi thấy mùi hương này, trong tâm trí của Dạ Nguyệt Hầu bỗng hiện về những mảng ký ức thời thơ ấu mơ hồ, khi đó hắn khoảng chừng ba bốn tuổi gì đó.

Vĩnh Tuyên, năm thứ hai mươi hai.

Trong sân Lan Thuần Cung, có một tiểu hài tử một thân hồng y, trên lưng có mang một ống tranh bằng gỗ Xích Tích. Tiểu nam hài hồng y xinh xắn đáng yêu hơn người, ngũ quan tuyệt sảo, mỹ lệ vạn phần. Cộng thêm nước da trắng nõn nà nhẵn mịn mềm mại, càng khiến cho người gặp người yêu!

Trái ngược với dung mạo mỹ miều, trời sinh tuyệt thế đó, cậu nhóc luôn mang vẻ mặt quạo quọ khó gần, khiến cho hạ nhân trong cung tránh xa một phép. Khi đó, cậu nhóc đang rất chăm chỉ luyện tập võ nghệ, xung quanh chỉ có một tiểu thái giám cúi đầu đứng chờ.

Từ ngoài cửa cung bỗng vọng vào tiếng bước chân hối hả và những giọng nói trẻ con, mà chỉ mới vừa nghe thôi đã đủ khiến tiểu nam hài chán ghét đến phát ốm!

"Thập Bát đệ!" Thập Tứ hoàng tử Tiêu Ngập sáu tuổi và Thập Lục Hoàng tử Tiêu Sầm năm tuổi, vừa nhìn qua là đã biết một lũ ranh mãnh gian xảo, nhan sắc còn lâu mới bì kịp với tiểu chủ của Lan Thuần Cung. Trên tay hai đứa nhóc này đang cầm hai chiếc hộp vàng, chạy vào. Theo sau bọn họ vẫn là một đoàn tuỳ tùng với nhiều thái giám và cung nữ.

Cả hai mặt mày hớn hở, dừng lại ngồi vào bộ bàn ghế trong sân. Thập Tứ và Thập Lục Hoàng tử liền vội vã mở nắp hộp ra, mỗi người một câu hoan hoan hỉ hỉ, hối thúc.

"Đây là Mận đen (trâm vói), cống phẩm của Thiên Trúc. Phụ Hoàng đặc biệt ban cho hai huynh đệ bọn ta, nhưng bọn ta không muốn ăn!"

"Mà bỏ đi thì lại thấy tiếc. Nên ta với Thập Tứ ca mang tới cho đệ đây! Đệ mau ăn đi!"

"Là Mận đen thật sao?" Tiểu Thập Bát cũng ngừng tập võ, tiến tới chỗ bọn họ. Tiểu nội giám hầu cận cậu nhóc cũng nhanh chân đi theo phía sau. Tiểu hài tuy tuổi nhỏ nhưng lại tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, lạnh lùng.

Liếc đôi đan phượng xinh đẹp nhìn vào hai chiếc hộp trước mắt, Tiểu Thập Bát đưa tay ra, cầm lấy tấm vải lụa bọc những quả màu đen. Tiểu thái giám ở bên cạnh trông thấy những quả đen trên tay Tiểu Thập Bát, liền giật mình hoảng hốt.

Hắn muốn ra hiệu cho Tiểu Thập Bát đừng ăn, nhưng lại thấy Tiểu Nguyệt Ly nhẹ cong môi cười một cái. Nhân lúc hai vị Hoàng tử lớn đang trông chờ Tiểu Thập Bát ăn những quả Mận đen kia, thì bất ngờ thấy Tiểu Nguyệt Ly hành động trong nháy mắt. Bắt lấy cánh tay Thập Lục hoàng tử đang ngồi ngay bên cạnh, dùng lực kéo lại. Rồi trực tiếp ụp những quả đen trong tay nhét hết vào miệng Thập Lục hoàng tử, trừng mắt hỏi. "Vậy sao các người không tự ăn đi?"

Thập Lục hoàng tử chưa kịp phản ứng đã bị nhét đầy những quả Mận đen vào miệng. Tên nhóc tâm kinh đảm chiến, hai mắt trợn dọc, thở cũng không dám thở, vẻ mặt đầy sự thống khổ, cương quyết cắn chặt răng, tuyệt không để những quả đen kia được phép tiến vào miệng mình. 

Thế nhưng Tiểu Thập Bát đâu dễ gì mà tha cho tên nhóc đó, Tiểu Nguyệt Ly liền ra sức chà sát những quả đen ra đầy miệng Thập Lục hoàng tử. Tên nhóc này ngay lúc này đã không nhịn được uất ức thảm bại, nước mắt ứa ra như thác đổ, khóc không thành tiếng.

Tận mắt thấy Tiêu Sầm bị Tiểu Nguyệt Ly ép ăn loại trái cây màu đen kia, Thập Tứ hoàng tử và các cung nữ thái giám có mặt ở đây đều kinh hoàng há hốc, sốc đến tận óc. Thập Tứ điện hạ vội vàng quay người, bán sống bán chết bỏ chạy.

Đương nhiên Tiểu Nguyệt Ly sẽ không dễ dàng để Thập Tứ hoàng tử chạy mất. Có chơi thì phải có chịu chứ??? Đã có gan bắt nạt người khác, thì phải có gan chịu phạt ah!!! Vả lại không phải huynh đệ thì nên có phước cùng hưởng, có họa cùng chia sao??? Thấy tiểu đệ gặp nạn, thân làm ca ca mà định một mình bỏ chạy như thế, thì không ổn rồi! Chẳng có chút nghĩa khí nào cả! Vậy thì càng phải dạy dỗ nhiều hơn rồi! 

Tiểu Thập Bát lập tức lớn giọng ra lệnh. "Tiểu Ngô! Giữ hắn lại!"

Ngay tức khắc, tên tiểu thái giám thân cận của Tiểu Nguyệt Ly liền lao ra chắn trước Thập Tứ hoàng tử, hắn vươn tay xoay người Tiêu Ngập lại rồi giữ chặt lấy cậu nhóc trong lòng.

"Ngô Cương ngươi dám!" Thập Tứ hoàng tử bị bắt lại, đến nhút nhít cũng chẳng được. Tên nhóc này vừa kinh hãi vừa tức giận lớn tiếng quát.

Tiêu Ngập không thể thoát ra được, trong lòng càng chấn động hơn, vội vã đưa hai mắt mở to trân trân nhìn về phía Tiểu Nguyệt Ly. Cậu nhóc cả người một bộ y phục màu đỏ, trên lưng vẫn còn mang ống tranh, đã xô ngã Thập Lục Hoàng tử xuống đất. Tiểu Thập Bát nhăn mày kiếm, hai mắt chăm chú nhìn vào hai bàn tay nhỏ đang xoè ra trước mắt. Vì sợ thứ quả đen có mùi hôi khăng khẳng kia sẽ làm bẩn tay mình.

Tiêu Sầm ngã huỵch ra đất, không ngừng thở dốc. Tên nhóc đó ghê tởm thứ đang dính đầy trên miệng mình, rồi bất chợt uất ức tột cùng, không kịp nói lời nào liền oà khóc oa oa thành tiếng ngay tại chỗ.

Thập Tứ hoàng tử biết rõ, Tiểu Thập Bát sẽ không tha cho mình. Cho nên, khi thấy Tiểu Nguyệt Ly cẩn thận cầm những quả mận đen được bọc trong khăn lụa, nằm bên trong chiếc hộp còn lại lên, Tiêu Ngập càng thêm khiếp đảm kinh hãi. 

Tên nhóc đó ở trong lòng tiểu nội giám không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, miệng cũng rối rít la hét. "Mau... mau... buông ta ra! Ta... ta... là Hoàng tử đấy! Ngươi không thả ta ra... thì... ta... ta... sẽ mách với Phụ Hoàng trị tội ngươi!" 

Ngô Cương khi đó vẫn còn là một tiểu thái giám mười năm tuổi, nhưng lại hết mực trung thành với Thập Bát Hoàng tử vừa hơn ba tuổi. Lời của Tiểu Nguyệt Ly đối với hắn chính là thiên lệnh! Hắn tuyệt nhiên sẽ không cãi lại nửa chữ! Thậm chí cho dù Tiểu Thập Bát có bảo hắn đi chết, hắn sẽ lập tức đâm đầu vào tường chết ngay tức khắc!

Vả lại, Tiểu Ngô cũng có ác cảm rất sâu với hai vị tiểu Hoàng tử này. Bởi vì bọn họ ỷ mình lớn tuổi hơn, phía sau còn có mẫu phi chống lưng. Nên thường hay lui tới Lan Thuần Cung này để tìm cách bắt nạt tiểu Điện hạ nhà hắn. Có một thời gian, bọn họ còn cười ngạo Tiểu Nguyệt Ly là ngu độn!!! Thử hỏi làm sao Tiểu Ngô không ghét cay ghét đắng bọn họ cho được cơ chứ???

Ngô Cương trong lòng không chút sợ hãi trước những lời đe doạ của Thập Tứ Hoàng tử. Ngược lại hắn còn hả hê, khi được góp sức vào công cuộc trả thù của Tiểu Thập Bát. Song ngoài mặt, hắn lại tỏ ra như thể bị Tiểu Nguyệt Ly ép buộc, thân bất do kỷ lắm mới phải làm như vậy. "Thập Tứ Điện hạ, xin thứ lỗi! Ta... ta cũng là... nghe lệnh mà làm thôi!"

Tiêu Ngập không thể đứng yên chờ chết. Trong lúc sợ hãi vẫn còn giữ được một tia lý trí, tên nhóc đó liếc mắt nhìn qua đám cung nữ và thái giám hầu cận, lớn giọng quát. "Các ngươi... các ngươi... mau cản nó lại!"

"Ai dám???" Tiểu Thập Bát dùng ánh mắt xoẹt ra tia lửa quét qua bọn hầu cận kia, nổi giận hét lên một tiếng. 

Những thái giám và cung nữ kia giật thót tim trước tiếng hét cùng nộ khí của Thập Bát hoàng tử. Bọn họ sợ đến run lẩy bẩy, hai chân đứng không vững, các cung nữ lập tức ngã ngồi trên đất, ôm nhau khóc lóc. 

Còn các thái giám thì co rúm người lại, không ai dám đối diện với Tiểu Thập Bát dù chỉ mới ba tuổi, nhưng cậu nhóc này vẫn là Hoàng tử. Hơn nữa, khí thế vô cùng bức người, có thù tất báo, nên không ai dám động đến.

Dù đã mất Mẫu Phi từ lúc mới lọt lòng, nhưng ngoại thất của Thập Bát Hoàng tử là một thế lực mà không một ai trong Tây Lương Quốc này dám đắc tội. Còn một điều đáng phải khắc cốt ghi tâm nữa, đó là Hoàng đế Bệ hạ trước nay vẫn luôn dung túng cho vị tiểu Hoàng tử này. 

Dù Thập Bát Điện hạ có làm ra chuyện gì cũng được Thánh thượng cho qua dễ dàng, nhưng ngược lại kẻ chịu tội thay lại chính là những kẻ nô bộc thấp hèn như bọn họ. Cho nên, muốn sống yên ổn trong Hoàng cung, vạn vạn lần không được động vào Thập Bát tiểu Hoàng tử. Đó là nguyên lý sống còn mà bọn họ đã rút ra được!

Chuyện của các vị tiểu Hoàng tử, thì cứ để các vị tiểu Chủ tử tự giải quyết với nhau đi ah! Đừng lôi những người vô tội vào!!! Bọn họ run rẩy ngoảnh mặt đi, xem như chưa từng nghe thấy những lời mà Thập Tứ điện hạ vừa ra lệnh. "Nô tài không dám!"

Thập Tứ Hoàng tử chìm trong tuyệt vọng bất lực, "Các người... các người..."

Tiểu Nguyệt Ly lúc này đã cầm những quả mà theo lời hai vị Hoàng huynh nói là Mận đen, mang đến trước mặt Thập Tứ Hoàng tử. Mống mắt nâu chấn động, cả người buông xuôi đến mức mềm nhũn, tựa như sắp tan ra thành nước, cánh tay không run rẩy không ngừng, Tiêu Ngập hoảng loạn, bất lực cầu xin. "Thập Bát đệ... Thập Bát đệ... tha cho ta!!! Ta... ta không muốn ăn phân dê đâu!" 

"Phân dê???" Tiểu Nguyệt Ly liếc mắt phượng nhìn xuống chiếc khăn lụa trên bàn tay nhỏ, nơi đang chứa đựng những viên nhỏ màu đen. Gương mặt lạnh lùng không đổi sắc, chỉ có chất giọng trầm đi một chút, nhưng lại chứa vô vàn sự phẫn nộ. "Ngươi không muốn??? Tại sao lại mang cho ta???"

Tiểu Thập Bát vừa nói vừa không niệm tình, nhét luôn những viên phân dê vào miệng Thập Tứ hoàng tử. Hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, không một động tác thừa!!!

Từ khi hai vị Hoàng huynh xuất hiện, Tiểu Thập Bát đã biết bọn họ đến là để bắt nạt mình. Lúc Thập Tứ và Thập Lục hoàng tử mở hai chiếc hộp ra, Tiểu Nguyệt Ly vừa ngửi qua đã thấy có điểm bất thường. Cũng may nhờ có chiếc mũi thính này, mà không bị bọn họ lừa một phen ah!!! 

"Cái này là... là... phân dê!" Dạ Nguyệt Hầu nhíu mày, ậm ờ nói ra trong khi vẫn chưa rời khỏi ký ức của hai mươi lăm năm về trước.

Kết quả đã định, Quả Quả không nói nhiều lời, nàng tức tốc hai tay bắt lấy tép tỏi ở dĩa thứ tư và hoa Lan Tỏi ở dĩa thứ hai hoán đổi vị trí cho nhau.

"Nè! Không được chơi ăn gian đâu đấy!" Giác quan thứ sáu đột nhiên phát huy, trực giác mách bảo, Dạ Nguyệt Hầu có thể lường trước được rằng, Quả Quả sẽ giở trò. Nên hắn vội vã một tay bắt lấy cổ tay nàng và giữ chặt nó, trước khi tháo chiếc bịt mắt gấu trúc ra.

Tay còn lại Dạ Nguyệt Hầu liền chạm vào chiếc bịt mặt, đầu hơi ngửa ra sau, lộ rõ yết hầu gợi cảm, hắn một lực nhẹ kéo chiếc bịt mắt qua khỏi đầu. Chỉ một động tác mở bịt mắt ra của Dạ Nguyệt Hầu thôi, mà lại mị hoặc quyến rũ và cuốn hút vô cùng!!!

Khiến cho người ở đối diện, chứng kiến hết thảy là Quả Quả, không tài nào rời mắt khỏi Dạ Nguyệt Hầu được!

Nàng ngây ngất say mê, bất động đứng đó ngắm nhìn từng cử chỉ hành động của Dạ Nguyệt Hầu. Danh xưng Đệ nhất Mỹ nam quả là không điêu nga! Đến khi chạm vào ánh mắt xinh đẹp vô ngần kia, nàng mới ngượng ngùng thản thốt được một câu ngắn ngủi. "Ta đâu có làm gì đâu chứ???"

"Sao lại như vậy chứ???" Dạ Nguyệt Hầu ngược lại không để tâm đến thái độ của Quả Quả. Hắn liếc mắt nhìn sơ qua kết quả trên bàn một cái, liền trực tiếp hất tay nàng đi. Hắn tức giận, hai tay đập xuống bàn, thét ầm lên. "Ngươi có đánh tráo vị trí của chúng không vậy??? Mũi của ta không bao giờ ngửi sai được!"

"Hoa Lan Tỏi có mùi rất giống tỏi, nên mới được gọi là Lan Tỏi! Ngài nhầm lẫn một chút cũng là chuyện bình thường mà!" Quả Quả dù có bị Dạ Nguyệt Hầu bốc trần sự thật, nàng chột dạ, những vẫn giữ được bình tĩnh, nửa thật nửa giả cất giọng nói.

"Nhưng mà Hầu gia à, ngài thật sự có thể phân biệt được những thứ đó qua mùi của chúng sao???" Quả Quả không kiềm được phấn khích tột độ đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng. Nàng nhóm người tới hứng khởi hỏi.

Dạ Nguyệt Hầu không hiểu được thái độ phấn khởi của Quả Quả là sao đây??? Hắn bất mãn cau có khó chịu ra mặt, rồi nghênh mặt gắt hỏi. "Có gì lạ lắm sao???"

"Nói như vậy là ngài có một chiếc mũi thiên sinh không chỉ siêu đẹp, mà còn siêu đỉnh nữa ah!" Quả Quả hai tay ôm lại, đôi mắt to tròn đột nhiên sáng lên như đèn pha. Nàng cực kỳ phấn khích nhưng lại pha lẫn một chút chua xót, vừa tấm tắc khen, vừa thì thầm tủi thân. "Đúng là ghen tị quá đi mất!"

"Ghen tị??? Ngươi đang ghen tị với ta, chỉ vì ta có cái mũi thính này thôi đó hả???" Dạ Nguyệt Hầu vừa sửng sốt vừa có chút nực cười. Hắn thật sự kinh ngạc đến mức không còn tin tưởng vào thính lực của chính mình.

"Cái này có gì đáng để ghen tị chứ??? Không khéo lại bị người khác cười vô mặt!" Dạ Nguyệt Hầu nhìn chăm chăm vào Quả Quả, hắn nhất thời kích động nói mà không kịp suy nghĩ kỹ càng thấu đáo. Đến lúc phát giác thì lại đảo mắt đi hướng khác, lảng tránh ánh nhìn của nàng. Vì sợ nàng sẽ phát hiện ra chuyện gì đó, thì không hay cho lắm!

"Với người khác thì ta không biết thế nào! Nhưng với ta, chuyện ngài sinh ra đã có thiên bẩm về khứu giác nhạy bén bất phàm, đã là một chuyện rất đáng để ta ghen tị rồi!" Quả Quả nhẹ cười một cái, xinh đẹp chói mắt. Nàng nhẹ nhàng mà lẫm liệt, đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào Dạ Nguyệt Hầu thẳng thắn cất lời.

Dạ Nguyệt Hầu lúc này mới chịu chú ý đến biểu cảm của Quả Quả. Và cẩn thận quan sát thái độ của nàng, để chắc rằng những lời nàng đang nói đều xuất phát từ chân tâm. Nàng thật lòng không có cười nhạo hắn!!! Giống như những kẻ khác...

"Chả bù cho ta..." Đến cuối cùng nàng lại nhỏ giọng dần rồi tắt hẳn. Nuốt hết những lời định nói tiếp trở lại trong bụng. Thiên phú gì nàng cũng không có! Những thứ có được đều do nàng khổ luyện mà thành!

"Chuyện gì???" Cánh môi phảng phất hỉ khí, một bên chân mày kiếm hơi nhướng lên, cao hơn bình thường một chút, tỏ ý trêu ghẹo nàng. Đến cả giọng nói cũng dịu đi, không còn gắt gỏng như lúc ban đầu nữa, Dạ Nguyệt Hầu khẽ hỏi. "Chẳng lẽ ngươi bị khiếm khứu sao???"

"Không phải! Không phải mà!" Quả Quả đã buồn tủi lắm rồi, mà còn bị Dạ Nguyệt Hầu chọc ghẹo như vậy. Nàng ức nghẹn, lắc đầu nguầy nguậy, bác bỏ phán đoán kém duyên của hắn.

"Vậy thì sao?" Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu có chút hiếu kỳ về tên tiểu thái giám ở trước mắt hắn.

"Không có gì! Chúng ta chơi tiếp đi!" Quả Quả rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nàng ngước mặt lên nhìn Dạ Nguyệt Hầu, lại nở một nụ cười sáng lạn như ánh dương, ngọt ngào như đường mật.

"Được rồi! Chơi tiếp! Ta cũng không rảnh để nghe ngươi kể lể đâu!" Dạ Nguyệt Hầu bị quê, hắn liền tỏ vẻ không màng, hậm hực lên tiếng.

Tuy Dạ Nguyệt Hầu đã thua ở lượt chơi của mình, song hắn vẫn còn có thể đặt hi vọng vào lượt chơi của Quả Quả. Nếu nàng trả lời sai, thì đương nhiên sẽ không có chuyện hắn thua!!!

Dạ Nguyệt Hầu vẫn còn nhớ đến việc nàng cho hắn ngửi mùi trứng thối và cả mùi phân dê nữa nga!!! Hắn mà không tìm cách phục thù là không ổn rồi!!! "Lần này ngươi sẽ biết tay ta!"

"Người đâu!" Dạ Nguyệt Hầu quay người lại, bước ra xa Quả Quả một quảng, lớn tiếng gọi.

Những tên thái giám bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Dạ Nguyệt Hầu liền vội vàng chạy vào, cúi người chắp tay chầu. "Dạ! Hầu gia ngài có việc gì cần phân phó?"

Dạ Nguyệt Hầu nhỏ giọng cẩn thận giao phó tên thái giám kia kỹ càng, rồi mới quay lại chỗ của hắn. "Mang luôn những cái bên kia xuống đi!"

"Dạ rõ, thưa Hầu gia!" Tên thái giám Tây Viện nhanh chóng vác ghế đến cho Dạ Nguyệt Hầu ngồi và dọn những chiếc dĩa mà Quả Quả đã chuẩn bị xuống.

Dạ Nguyệt Hầu nhìn về phía Quả Quả, cất lời. "Ngươi đi theo ta!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro