60. Ngửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa điểm giờ Mùi vừa vang lên, ở Xuân Phong Đình - một nơi thoáng mát trong Tường Ninh Hoa Viên bỗng vọng ra một giọng nói bán nam bán nữ, nhưng lại có chút dễ nghe. 

"Hôm trước chúng ta lấy mạng ra cược rồi! Hôm nay, ta muốn cược thứ khác!" 

Quả Quả và Dạ Nguyệt Hầu một người ngồi một người đang đứng ở hai đầu chiếc bàn gỗ. Dạ Nguyệt Hầu nhướng một bên mày kiếm, khinh bỉ hỏi. "Là thứ gì?" 

"Nguyệt Quang Mị Châu!" Quả Quả cúi người xuống, mặt đối mặt với Dạ Nguyệt Hầu, thẳng thừng nói.

"Nguyệt Quang Mị Châu???" Dạ Nguyệt Hầu rũ mi cong ngẫm nghĩ, rồi ồ lên một tiếng khi nhớ ra hắn đang giữ một viên ngọc của nàng. "Ngươi đang nói về viên ngọc đó???"

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Quả Quả vui mừng rối rít. Nàng không quên dùng khổ nhục kế. "Chính là viên ngọc ta giấu trong túi gấm! Nó là món quà duy nhất mà người thân để lại cho ta! Bằng mọi giá ta phải lấy nó về!"

"Chứ không phải người trộm được của người khác àh???" Dạ Nguyệt Hầu liếc đôi đồng tử màu nâu sẫm khinh bỉ nhìn Quả Quả đang giả vờ giả vịt không quá ba giây. Đây là lời thoại quen thuộc của mấy tên bịp bợm kia mà! Nàng còn tưởng hắn không nhìn ra sao??? "Chắc ta tin lời ngươi nói mà!"

"Ngài vẫn còn giữ nó đúng chứ?" Quả Quả nhóm người tiến tới hơn một chút, khẩn trương lo lắng hỏi dò.

"Đúng! Nó đang ở chỗ ta!" Dạ Nguyệt Hầu tằng hắng một cái, ngước đôi đan phượng quyến rũ, nhẹ giọng trầm ấm, ngắn gọn cất lời. "Hôm nay chúng ta chơi trò gì?"

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi những trò nhẹ nhàng thôi ah!" Quả Quả thu người về, đứng thẳng lưng, hân hoan cười bảo.

Nàng rút ra chiếc bịt mắt hình gấu trúc siêu hiện đại, siêu cute, hớn hở tiếp lời. "Để chơi trò này chúng ta sẽ phải bịt mắt lại! Bởi vì trò này có tên là 'Ngửi'!"

Đôi đan phượng màu nâu sẫm ánh lên vẻ thích thú, chăm chú nhìn vào chiếc bịt mắt đáng yêu trên tay Quả Quả. Nhưng rất nhanh sau đó, Dạ Nguyệt Hầu liền thu lại ánh mắt kia, "Ngửi???" 

Hắn tựa lưng vào thành ghế, ngước mặt nhếch môi cười một cái, ngạo nghễ nói. "Ta hiểu rồi! Chỉ cần ta trả lời đúng những thứ ngươi đưa cho ta ngửi, thì ta sẽ thắng phải không?"

"Không sai! Nhưng nó chỉ đúng một phần thôi ah!" Quả Quả xoay cổ tay phải một vòng rồi búng tay một cái thật to. Trỏ ngón trỏ về phía ngực Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả tinh nghịch nháy mắt cười bảo. "Ngài còn phải để nó lại đúng vị trí nữa mới được nga!"

"Hảo ah!" Dạ Nguyệt Hầu thong thả đứng dậy, cười khẩy một cái, "Chỉ là mấy trò trẻ con thôi mà!"

"Để cho công bằng ta sẽ chuẩn bị những thứ cần đoán cho ngài! Còn ngài sẽ chuẩn bị cho ta, được chứ??? Thưa Hầu gia đáng kính!" Quả Quả vui vẻ một tay chắp sau, một chân lui phía về sau, khom lưng đánh tay, cúi chào chuẩn kiểu quý ông lịch lãm.

"Được lắm!" Dạ Nguyệt Hầu liếc mắt vụt qua Quả Quả một cái thật nhanh. Hắn nhẹ cong môi cười khẩy, "Xem ra ngươi cũng không tệ ah!"

Ngay lúc hắn còn đang định hỏi tội nàng về chuyện chơi thua trong trò Voi Gà Kiến hôm qua. Thì hôm nay nàng đã nhanh nhẹn ra tay trước! Chơi đẹp như vậy, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu không còn cách nào có thể bắt bẻ được nữa!!! Đúng là cao thâm ah!!!

Mặc kệ là Dạ Nguyệt Hầu đang thật lòng khen hay chỉ đang nói móc nàng. Quả Quả vẫn hăm hở chạy đến chỗ hắn. Nàng trèo lên, đứng trên ghế của Dạ Nguyệt Hầu, tay cầm chiếc bịt mắt hình gấu trúc định mang vào giúp hắn. "Trước tiên ngài nên bịt mắt lại đã!"

"Nhưng... nhưng mà ta vẫn chưa nhìn thấy ngươi chuẩn bị gì cho ta mà!" Dạ Nguyệt Hầu bất giác lùi ra ngoài theo phản xạ tự nhiên của hắn. Hắn không thích để người bước vào khoảng cách mật thiết của mình một chút nào cả! Vả lại, nếu là cái tên thái giám này thì càng không được!!! Cứ mỗi lần y đến gần, thì mùi hương mê hoặc kia sẽ lại tìm cách len lỏi vào mũi hắn nữa cho mà xem!!!

Quả Quả thì khác, nàng khá thoải mái về vấn đề này. Ngược lại, nàng còn là chuyên gia xâm lấn vùng mật thiết của người khác nữa ah! Nhưng chỉ là với những người mà nàng yêu thích mà thôi! Còn đối với người nàng ghét, họ tiến một bước, nàng sẽ lùi trăm dặm!

"Ngài đứng yên nào!" Quả Quả nhanh tay bắt lấy hai vai Dạ Nguyệt Hầu giữ chặt, nàng cưỡng chế không cho hắn lùi ra xa nàng. "Nếu ta để ngài thấy trước, thì cần gì phải chơi nữa! Không biết trước những gì mình sắp ngửi, mới kịch tính và hấp dẫn hơn chứ!"

Dù không thích người khác chạm vào người, nhưng Dạ Nguyệt Hầu của lúc này lại bị thu hút bởi những lời nói của Quả Quả. Y nói đúng là, nếu biết trước mọi thứ sẽ chẳng còn gì vui nữa!!!

Song, đột nhiên Dạ Nguyệt Hầu lại bất ngờ hắt tay Quả Quả ra, rồi giật lấy chiếc bịt mắt hình gấu trúc, gắt gỏng nhẹ quát. "Tự ta làm được!"

Dù cái hất tay của Dạ Nguyệt Hầu khiến cho Quả Quả kinh ngạc đến sững sốt. Xuýt chút nữa nàng đã ngã ra khỏi ghế! Thế nhưng, Quả Quả gan to bằng trời, không biết sợ là gì! Nàng giành lại chiếc bịt mắt trên tay Dạ Nguyệt Hầu, cương quyết nói. "Không được! Chiếc bịt mắt này phải để ta đeo cho ngài! Để đề phòng ngài giở trò gì đó thì sao?"

"Ta lại đi giở thủ đoạn hèn hạ để thắng một tên tiểu thái giám như ngươi??? Đúng là nực cười!" Dạ Nguyệt Hầu nhịn không nổi chuyện nực cười này! Hắn nhếch mép, cười khẩy một cái, thẳng thừng mai mỉa nàng với vẻ mặt cau có, khó ở như thường ngày của hắn.

Tuy miệng cà khịa là vậy, thế mà Dạ Nguyệt Hầu lại chịu buông tay đứng yên, hai mắt nhắm lại cho Quả Quả mang bịt mắt hình gấu trúc siêu cute vào cho hắn. Và thế là chuyện mà hắn 'ghét nhất' lại xảy đến, càng đứng gần y thì mùi hương kia lại càng toả ra nồng nàn hơn! Chuyện này khiến Dạ Nguyệt Hầu bức bối vô cùng!!! Rốt cuộc thì y có phải là thái giám thật không vậy??? 

Thông thường những tên nội giám khác, cơ thể lúc nào cũng bốc mùi hôi cực kỳ khó chịu. Mùi hôi kinh khủng này khiến những người đứng cách xa thái giám trong bán kính 300m cũng có thể ngửi thấy. Bởi vì bọn họ phải tịnh thân, nên không thể quản nổi nước tiểu trong bàng quang. Kết quả là nước tiểu sẽ dính vào y phục khiến cho bọn họ bốc mùi khó chịu.

Nhưng cái tên thái giám đang đứng trước mặt hắn thì lại khác. Y không những không bốc mùi, mà lại toả ra một mùi hương ngọt ngào quyến rũ, khiến hắn say đắm! Hai bàn tay siết chặt, giấu trong ống tay áo lớn, Dạ Nguyệt Hầu chỉ còn cách nín thở để không phải ngửi thấy mùi hương đầy mê hoặc của Quả Quả nữa! "Đến rồi! Lại đến rồi!"

Thấy Dạ Nguyệt Hầu đã ngoan ngoãn đứng yên. Vả lại hắn còn khẽ khép hai làn mi cong cong lại, điều này khiến cho nàng thích chí. Vừa chành miệng cười, Quả Quả vừa nhẹ nhàng giúp Dạ Nguyệt Hầu đeo chiếc bịt mắt trên tay vào. Kéo xuống che lại hai chân mày kiếm sắc sảo, cùng làn mi cong vuốt đáng ghen tị. Nhưng bù lại nàng sẽ có một Dạ Nguyệt Hầu với phiên bản mắt gấu trúc hoàn toàn mới. Và đặc biệt là phiên bản vô cùng vô cùng đáng yêu đó sẽ hiện ra ngay trước mắt nàng nhanh thôi!

Quả Quả chỉnh lại chiếc bịt mắt gấu trúc trên mặt Dạ Nguyệt Hầu cho ngay ngắn. Rồi hí hửng thu tay về, nàng ngây người nhìn ngắm Dạ Nguyệt Hầu trong version mới, cute hết phần thiên hạ!

Sau đó nàng nhanh chóng nhảy xuống ghế, rồi mang cái ghế kia ra xa một chút. Quả Quả quay trở lại liền huơ huơ tay lên trước mặt Dạ Nguyệt Hầu, thử hỏi. "Hầu gia à, ngài có thấy gì không???"

"Ta đã mang cái này vào làm sao thấy được gì nữa chứ???" Giờ đây đối với Dạ Nguyệt Hầu chỉ có bóng tối vây quanh, mắt không thể nhìn thấy được gì, lại còn bị Quả Quả hỏi dò. Dạ Nguyệt Hầu nổi đoá, những đường gân cổ quyến rũ lập tức nổi lên như thể đang muốn mê hoặc người khác. 

Thấy Dạ Nguyệt Hầu giận như vậy, đã đủ để Quả Quả biết rằng, hắn không hề nhìn thấy được gì! "Vậy thì tốt! Ngài không được chơi gian lận đâu đấy!" 

Nàng tiến tới đỡ lấy cánh tay hắn, giúp hắn xoay về vị trí đối diện với bàn. Dạ Nguyệt Hầu nghe nàng nói như vậy, quả thật càng thêm tức giận. Với cái mỏ hỗn cộng thêm cái tính chẳng ngán một ai bao giờ, Dạ Nguyệt Hầu mà không mắng lại, thì không phải là hắn!

Dạ Nguyệt Hầu nhẹ giọng mắng một tiếng. Tuy là mắng người nhưng cũng phải tỏ ra thanh cao một chút mới được nga! "Tiêu Nguyệt Ly ta quang minh chính đại! Không hề chơi bẩn như mấy loại nguỵ quân tử giống như ai kia đâu!" 

"Dám mắng ta! Nhưng mà ngay từ đầu ta cũng đâu phải là quân tử ah! Ta là nữ nhi đó nga! Đồ Hầu gia ngốc!" Quả Quả không cam tâm bị mắng chửi. Ban đầu nàng vốn có ý tốt muốn chỉnh lại hướng đứng cho hắn, nhưng giờ thì nàng lại không thèm giúp nữa. Trái lại, Quả Quả còn cố ý đẩy mạnh một cái, cho hắn quay một góc hướng thẳng vào tường. 

Quả Quả bỏ về chỗ của mình. Nàng lần lượt lấy ra những thứ có mùi đặt lên bàn. Nàng đặt chúng trong những chiếc đĩa tròn, đặc biệt còn dùng nắp để đậy lại cẩn thận. "Đây là những thứ ta chuẩn bị cho ngài! Bây giờ ta sẽ cho ngài ngửi để nhớ vị trí trước! Lượt sau ngài mới cần đoán xem nó là cái gì và nằm ở đâu nga!"

"Được!" Dạ Nguyệt Hầu đưa mặt hướng về phía vách tường, gật đầu một cái.

Quả Quả ở bên đây thật không thể nhịn cười được. Nàng mím chặt môi, cố gắng không để tiếng cười thoát ra khỏi cửa miệng. Trừng phạt Dạ Nguyệt Hầu ngang ngạnh khó ưa bao nhiêu đó là đủ rồi! 

"Hầu gia, ta ở bên này cơ mà!" Quả Quả liền vươn hai tay ra, nắm lấy cổ tay Dạ Nguyệt Hầu, từ từ nhẹ nhàng, cẩn thận kéo hắn về đúng vị trí. Những việc thế này nàng đã có kinh nghiệm trong những lúc chăm sóc Tiêu Cảnh Si rồi ah!  

Dạ Nguyệt Hầu có chút muối mặt, nên để yên cho nàng kéo hắn lại, rồi tằng hắng một cái, không nói thêm lời nào.

Quả Quả bắt đầu bưng dĩa thứ nhất lên, nàng mở nắp ra, đưa một đoá hoa có cánh hoa màu trắng ngà, đầu nhụy và đài hoa có tím nhạt, đến gần mũi Dạ Nguyệt Hầu. 

"Cái này... có mùi chuối???" Ngay khi nắp vừa được Quả Quả mở ra, nhờ vào khứu giác nhạy bén, Dạ Nguyệt Hầu đã lập tức nhận ra ngay.

Để yên tầm khoảng mười giây, Quả Quả liền đập nắp lại và để dĩa trên tay xuống. Nàng đổi sang dĩa thứ hai. Bên trong là một loài hoa có màu tím đậm nở cùng một cụm, cuống hoa thì có màu trắng , cả hoa và lá đều thơm một mùi hương đặc trưng.

"Đây là mùi tỏi!" Dạ Nguyệt Hầu hơi nghiêng đầu nhẹ hít một cái. Hắn vừa ngửi đã đánh hơi được đó là mùi gì???

Đến dĩa thứ ba, Quả Quả liền bậm môi tít mắt, hoan hỉ cười trộm. Bởi vì bên trong đang chứa một thứ có mùi cực kỳ kinh khủng. Nắp đậy vừa được mở ra, một loại mùi hương mạnh mẽ lập tức xộc vào mũi Dạ Nguyệt Hầu. Hắn tức tốc đưa tay che kín mũi, gương mặt kinh diễm bất phàm tự khắc nhăn lại. "Mùi này..."

"Thối quá đi mất!" Dung nham sâu thẳm dưới đáy thâm tâm Dạ Nguyệt Hầu không khỏi sục sôi, khi phát hiện ra hắn đã bị Quả Quả chơi khâm thêm một vố nữa!"Tiểu tử ngươi giỏi lắm!"

"Còn không mau đậy nó lại đi!" Núi lửa phun trào, Dạ Nguyệt Hầu nổi trận lôi đình, quát ầm lên. Sau tiếng quát của Dạ Nguyệt Hầu, dường như có một thế lực nào đó đã thao túng tâm lý của Quả Quả. Nàng sợ hãi vội vàng đậy nắp lại theo lệnh của hắn. 

Sau đó, nàng lại tiếp tục trò chơi, dâng thứ chứa dựng trong dĩa thứ tư lên cho Dạ Nguyệt Hầu ngửi. 

"Này cũng là tỏi???" Dạ Nguyệt Hầu có chút ngơ ngác, đầu óc quay cuồng với mùi của vật ở dĩa thứ tư, mà lại không khác gì mùi ở dĩa thứ hai cả! Bên trên chiếc dĩa này rất đơn giản, nàng chính là để ba tép tỏi đã bốc sẵn vỏ.

Quả Quả không cho Dạ Nguyệt Hầu có thời gian để suy nghĩ đáp án. Nàng nhanh tay dẹp dĩa thứ tư đi và bắt đầu lên dĩa cuối cùng. Trên dĩa, chứa ba quả có màu đen huyền, bóng loáng trông cũng khá đẹp mắt.

"Còn cái này là... là gì... ấy nhỉ???" Dạ Nguyệt Hầu bất giác nghiêng đầu, hắn cảm thấy bị thứ nằm trong dĩa thứ năm này đầy tính uy hiếp. Cái mùi hương này có chút kỳ lạ, trước giờ hắn hiếm khi được ngửi đến. Nên nhất thời cũng không thể đoán ra được nó là thứ gì???

"Xong rồi! Những thứ ta chuẩn bị cho ngài chỉ có bấy nhiêu đây thôi!" Mười giây trôi qua, Quả Quả liền lấy nắp đây lại. "Giờ thì đến lượt tiếp theo nga!"

"Đ-Được thôi!" Dạ Nguyệt Hầu vẫn chưa tìm ra được đáp án, song hắn lại nhanh chóng gật đầu.

"Đây là..." Quả Quả hí hứng mang ra một cái dĩa khác, một tép tỏi được đạt ở trung tâm chiếc dĩa, xung quanh bên ngoài là những cánh hoa hồng và ba lát cam đan xen trên dĩa. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Dạ Nguyệt Hầu vừa ngửi một cái đã lập tức đáp. 

"Tỏi ở vị trí thứ tư!" Dạ Nguyệt Hầu nhếch mép cười tà, muốn giở trò chơi bẩn với hắn sao??? Đừng có vọng tưởng!

Quả Quả bị sốc, nàng đã cố tình dùng hương hoa hồng và cam để lấn át mùi tỏi. Vậy mà Dạ Nguyệt Hầu lại trả lời đúng! Hơn nữa, phản xạ của hắn rất nhanh, không quá năm giây đã nói ra đáp án!!! Chuyện này, người bình thường sao có thể làm được chứ???

Quả Quả nhất thời không thể tin vào sự thật trước mắt. Nàng còn cho rằng, có thể Dạ Nguyệt Hầu lén nhìn trộm, hoặc là hắn gặp may. Còn không thì... không lẽ hắn biết dùng Thấu Thị??? Thế là nàng vội vàng bỏ dĩa tỏi về đúng vị trí của nó, sau đó liền sử dụng Thấu Thị kiểm tra Dạ Nguyệt Hầu. Nhưng sự thật là hắn vẫn còn đang nhắm hai mắt lại giống như lúc đầu.

Nàng có chút nghi hoặc, nên quyết định thử thêm lần nữa. Quả Quả cầm dĩa thứ hai có chứa rất nhiều loại cánh hoa khác nhau trên dĩa. Nào là cánh hoa Bạch Trầm Hương màu trắng ngà, có mùi thơm trầm và rất ngọt ngào, hoa phấn nhiều màu sắc có mùi hương ngọt ngào dễ chịu, hoa Phong Lữ Thảo mùi nồng hơi gắt. Để che đậy đi một bông hoa màu trắng ngà, đầu nhụy và đài hoa có màu tím nhạt ở bên trong.

Không yên tâm với đoá hoa đó, Quả Quả liền ngắt hết cánh hoa vứt ra ngoài, chỉ để lại duy nhất một cánh hoa vào. Đã vậy, nàng còn nhanh tay vùi nó xuống bên dưới và phả những cánh hoa khác lên trên để che đậy mùi hương của nó. Tiếp đến, nàng mới đưa ra cho Dạ Nguyệt Hầu ngửi và không quên dùng Thấu Thị để nhìn thấu huyền cơ ẩn chứa bên trong. "Còn đây là..." 

Dạ Nguyệt Hầu lần này bị rất nhiều mùi hương làm cho phân tán sự chú ý. Hắn nghiêng đầu, tập trung ngửi lại lần nữa. Và rất nhanh sau đó hắn đã ngửi ra được mùi cần ngửi. "Hàm Tiếu, ở ví trị số một!"

"Không phải chứ???" Quả Quả mắt tròn mắt dẹp, kinh ngạc há hốc. Nàng dùng Thấu Thị tận mắt chứng kiến hết thảy quá trình vừa rồi! Quả thật, Dạ Nguyệt Hầu không hề gian lận! Ngược lại, chính là hắn có khả năng thiên bẩm, ngửi! 

Ban nãy, khi Quả Quả bưng dĩa lên trước mũi Dạ Nguyệt Hầu, lúc đó ẩn sau lớp bịt mắt hình gấu trúc, Dạ Nguyệt Hầu vẫn đang nhắm chặt hai mắt, tập trung hít một hơi thật sâu. Những mùi hương khác nhau liền theo lực hút, lao vào trong mũi hắn! Nhờ vào khứu giác trời phú, hắn đã dễ dàng phân biệt được từng loại hương thơm khác nhau, dù cho bọn chúng có trộn lẫn vào nhau đi chăng nữa!!! 

Đây quả là chuyện kỳ diệu có một không hai đối với Quả Quả!

Hai mắt sáng lên, Quả Quả đột nhiên say sưa nhìn Dạ Nguyệt Hầu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Bất giác hai tay chống lên bàn, nàng tiến đến càng lúc càng gần Dạ Nguyệt Hầu. Tựa như nàng muốn dùng Thấu Thị để nhìn thử xem, rốt cuộc chiếc mũi kiều diễm của hắn có cấu tạo gì đặc biệt khác người không???

"Không được đến gần! Ngươi không định chơi tiếp sao???"

Nhưng, không ngờ rằng, Dạ Nguyệt Hầu bỗng nhiên lại đưa tay ra chắn lại, để ngăn Quả Quả tiến đến gần hơn. Vì mãi mang chiếc bịt mắt nên hắn chẳng thể thấy được gì và chuyện hắn không ngờ tới chính là bàn tay to lớn của hắn, đã vô tình bao trọn gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Quả Quả. 

Dạ Nguyệt Hầu giật mình vội thu tay về, kết quả lại sinh thêm chuyện! Ngay tại khoảnh khắc hắn từ từ rút tay về, những đầu ngón tay của hắn lại vô tình chạm vào cánh môi căng mọng của Quả Quả.

Chạm vào một nơi vô cùng mềm mại và ẩm mọng, khiến cho Dạ Nguyệt Hầu nhất thời cuống cuồng hết cả lên. Hắn nhanh chóng rụt tay về cất ở phía sau lưng, bàn tay siết chặt, cả người gồng cứng. Đã thế, hắn còn quay mặt đi, để tránh việc gò má đỏ lên trước mặt Quả Quả.

Quả Quả cũng không khá hơn là bao! Nàng thật sự không thể hiểu nổi, tại sao khi những ngón tay thon dài của Dạ Nguyệt Hầu chạm vào mặt nàng và đặc biệt là lúc chạm vào môi nàng. Trái tim bé bỏng trong lồng ngực đột nhiên kích động, đập nhanh giục giã liên hồi! Đến cả nàng cũng chẳng thể đếm được nó đã đập bao nhiêu nhịp trên phút nữa! Thậm chí, nó còn đập nhanh hơn cả những lúc A Si hôn lên má nàng nữa ah!!!

Và thế là Quả Quả một tay ôm ngực, nàng cúi đầu cố gắng hít thở sâu để trấn an trái tim bé nhỏ đang bị kích động quá mức. Và điều hòa nhịp đập trở lại như bình thường. Nếu không nàng sẽ ngất xỉu luôn ở đây mất!!!

Vậy nên, Quả Quả cũng chẳng còn tâm trí đâu để phát giác những biến đổi khác lạ về cảm xúc đang hiện ra trên gương mặt kinh diễm bất phàm của Dạ Nguyệt Hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro