66. Thiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài biết lắc xí ngầu đúng chứ???"

Dạ Nguyệt Hầu quay bước đi vào bên trong đình. Nghe Quả Quả hỏi mà không nhịn được liền dừng chân, Dạ Nguyệt Hầu ngoảnh mặt lại, hơi ngửa đầu, khoé môi nhếch lên, kiêu ngạo nhướng mày, ngạo nghễ cười hỏi. "Ngươi điên rồi sao? Sao lại muốn chơi trò đó với ta???" 

"Bởi vì trò thứ ba của chúng ta có tên là Thiên Ý!" Quả Quả ở phía sau nhanh chóng vượt qua và chạy vào đình trước. Nàng đứng bên bàn vui vẻ cười tít cả hai mắt tròn, bàn tay nhỏ nhắn xoè ra ba ngón, hớn hở nghiêng nghiêng đầu, bảo.

"Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn giành lại viên ngọc kia không?" Dạ Nguyệt Hầu từ tốn bước qua ba bậc thềm, đi vào trong đình. Dừng lại ở đối diện Quả Quả, Dạ Nguyệt Hầu tự mãn ngân giọng hỏi. 

"Đương nhiên là ta rất muốn rồi!" Quả Quả cười mỉm một cái, nàng đặt lên bàn hai cốc lắc và lấy trong thắt lưng ra sáu quả xí ngầu, nhẹ tay chia ra hai phần. "Vậy nên chúng ta sẽ chơi khác với bình thường một chút!"

Dạ Nguyệt Hầu rũ mắt chăm chăm nhìn vào những quả xí ngầu mà Quả Quả lấy ra rồi đặt xuống bàn. Hắn có chút ngỡ ngàng, vậy là ban nãy y vẫn giấu ba cục xí ngầu trong thắt lưng sao??? Vậy mà 'khi đó' (chính là lúc ngã đè lên người Quả Quả) hắn lại chẳng thấy đau!!! "Á!!! Lại nhớ đến chuyện đó nữa rồi!!!" Dạ Nguyệt Hầu tỏ vẻ chẳng màng, một tay ôm quyền che ở trước miệng, trừng mắt hằn hộc hỏi. "Vậy thì chơi thế nào?"

"Chúng ta sẽ chơi nhẹ nhàng hơn một chút nha!" Quả Quả nhanh tay bày ra nhiều thứ trên bàn. Nàng xếp theo thành hai hàng, mỗi bên sáu loại và chúng nằm ngược hướng nhau. "Nhưng thua thì vẫn phải chịu phạt!"

"Là những thứ này sao?" Dạ Nguyệt Hầu có chút quan ngại với những thứ được bày ra trước mắt hắn. Nào là bột trắng, mực đen, chậu nước... và đến cả chiếc tất cũng bị nàng bày ra bàn. Xem ra trò này cũng không ổn rồi!

"Không sai!" Trái ngược với Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả đang vô cùng hào hứng, nàng gật đầu, cưới híp mắt, sảng khoái lên tiếng. "Ngài lắc ra số nào thì sẽ được 'hưởng' số đó!" 

"Nhưng mà... đây là..." Dạ Nguyệt Hầu nói không nên lời với độ chơi bẩn và lầy của Quả Quả. Hắn chỉ tay vào chiếc tất được đặt trên dĩa và mực tàu trên bàn, trong lòng có chút bất an. 

Dạ Nguyệt Hầu xưa nay là người vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài, nên là hắn vẫn rất quan ngại với trò chơi lần này của Quả Quả. Trước giờ, xét thấy những trò chơi có khả năng khiến hắn bị bẩn, thì ngay lập tức Dạ Nguyệt Hầu sẽ không tham gia. Ấy vậy mà, hắn đã từng chơi cùng Quả Quả hai trò chơi trước đó đến thân tàn ma dại??? Song hắn vẫn chưa thể làm quen được!

"Chẳng lẽ chưa gì mà Dạ Nguyệt Hầu đã chịu thua rồi sao?" Quả Quả đi guốc trong bụng cái tên yêu sạch sẽ, ghét sự dơ bẩn này. Ngay tức khắc nàng liền ôm hai tay trước ngực, nhướng mày khích bác Dạ Nguyệt Hầu.

"Ngông cuồng! Ai nói ta chịu thua chứ?" Dạ Nguyệt Hầu nổi giận, hai tay chống trên bàn lườm Quả Quả trừng trừng, quát lên.

Quả Quả chẳng hề nao núng trước cơn giận của Dạ Nguyệt Hầu. Nếu như trong mắt người khác khi thấy hắn tức giận thì chẳng khác gì một con mãnh hổ đang cuồng nộ gầm gừ. Còn Quả Quả trái lại, nàng chỉ thấy Dạ Nguyệt Hầu hệt như một chú mèo đang nhe nanh ngáp một cái, vì buồn ngủ vậy!

Nàng thích thú khẽ cười trộm, rồi bắt chước dáng vẻ của Dạ Nguyệt Hầu. Hai tay chống xuống bàn, Quả Quả dửng dưng nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng hào hứng, nói. "Vậy thì chiến thôi nào! Ngài còn định chờ gì nữa chứ?"

Dạ Nguyệt Hầu thu tay về, đứng thẳng người, hắn ghét bỏ, liếc mắt một cái. "Bắt đầu đi!"

Kính lão đắc thọ, Quả Quả chìa tay mời Dạ Nguyệt Hầu. "Hầu gia là nhân vật lớn! Ngài lắc trước đi ah!" 

"Được!" Dạ Nguyệt Hầu không nói nhiều lời liền vung tay bắt lấy chiếc cốc lắc, đồng thời nghiêng miệng cốc một góc 45 độ quét qua chỗ ba viên xí ngầu trên bàn, cổ tay nhẹ hất lên một cái, ba viên xí ngầu tức tốc được ném vào trong cốc. Dạ Nguyệt Hầu bắt đầu xoay cổ tay, lắc mạnh chiếc cốc lắc, những tiếng lanh canh do ba viên xí ngầu va chạm với thành cốc liên tục vang lên liên hồi, rồi dừng lại. Dạ Nguyệt Hầu hất tay về, đặt lại chiếc cốc xuống bàn, rút tay lại, cất giọng hỏi. "Đoán đi! Là Tài hay Xỉu?"

Quả Quả không vội trả lời. Trái ngược với thủ pháp điêu luyện của Dạ Nguyệt Hầu, nàng một tay cầm cốc ngửa lên, tay kia gom ba viên xí ngầu của mình bỏ vào trong cốc. Sau đặt nhẹ nhàng lắc ba lần rồi đặt xuống. Quả Quả ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt Hầu, nàng nở một cười khiến người ta không thể ghét được, đáp. "Ta đoán, của ngài là Tài! Còn của ta ngài đoán là gì?"

Từ lúc nàng bắt đầu động tay, Dạ Nguyệt Hầu đã lộ rõ đại ý chê bai kỹ thuật lắc xí ngầu đầy yếu kém, và quê mùa của Quả Quả. Thật là xúc phạm người nhìn mà! Sao lại có người lắc xí ngầu tệ như thế chứ??? Dạ Nguyệt Hầu thật không thể nhìn nổi nữa, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, liếc mắt đi cho đỡ chướng, rồi hằn hộc đáp. "Của ngươi chắc chắn là Xỉu!"

Nghe thấy câu trả lời của Dạ Nguyệt Hầu, Quả Quả bất an trong lòng. Vì nàng đã biết được kết quả bên trong, ba viên xúc xắc lần lượt với ba mặt một, hai, năm, cộng lại bằng tám, thật sự là Xỉu ah! Toi rồi! Không lẽ Dạ Nguyệt Hầu ngoài việc có khứu giác nhạy bén ra, còn có thính lực siêu việt giống như trong mấy phim Thần Bài Hồng Kônghay sao???

"Không được! Nếu cứ thế này ta sẽ thua mất! Không có Nguyệt Quang Mị Châu, ta sẽ không về nhà được!" Quả Quả nhẹ cắn môi, cúi mặt nhìn chăm chăm vào chiếc cốc lắc bên dưới. "Phải giở mánh khoé thôi! Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên ta chơi xấu ngài ấy đâu!"

"Làm gì thế??? Còn không mau mở ra đi!" Thấy Quả Quả cứ nhìn trân trân vào chiếc cốc, do dự mãi mà chẳng dám mở ra, Dạ Nguyệt Hầu bán tín bán nghi liền đứng lên, bàn tay to lớn của hắn vội vàng chụp lấy bàn tay đang giữ trên đỉnh cốc của Quả Quả. Hắn lườm nàng một cái, gắt. "Đừng có giở trò khỉ với ta!"

"Haha... ta có làm gì mờ ám đâu ah!" Quả Quả giả vờ phá lên cười, để xua tay đi những nghi ngờ của Dạ Nguyệt Hầu đối với nàng. Vốn dĩ nàng cũng định chơi bẩn, nhưng vẫn chưa kịp ra tay đã bị Dạ Nguyệt Hầu nhìn ra rồi! 

"Muốn mở thì cũng phải cùng mở chứ!" Quả Quả tức tốc chòm người tới, nàng định mở cốc của Dạ Nguyệt Hầu ra trước. Nhưng nào ngờ hắn đã nhanh tay chặn đỉnh cốc lại trước một bước. Kết quả lại thành, bàn tay nhỏ mềm của nàng đang đặt trên tay Dạ Nguyệt Hầu.

"Cùng mở thì cùng mở!" Dạ Nguyệt Hầu thu tay kia về trước, hắn an toạ trên ghế trước, thờ ơ lên tiếng. Quả Quả ở bên đây cũng nhanh chóng làm giống như Dạ Nguyệt Hầu, rồi cả hai ra hiệu bằng ánh mắt, cùng nhau mở bát cùng một thời điểm.

"Năm - hai - một, Xỉu!" Dạ Nguyệt Hầu mắt cứ để ở chỗ ba viên xí ngầu của Quả Quả và thản nhiên thông báo kết quả cho nàng. Quả Quả cũng chẳng khác gì hắn, nàng cũng nhanh miệng nói ra ba mặt xúc xắc mà hắn đã lắc ra được. "Sáu - năm - hai, Tài!" 

Cược Tài Xỉu là kiểu cược cơ bản nhất trong lắc xí ngầu. Cách cược rất đơn giản, người chơi đặt Xỉu nếu dự đoán rằng tổng số điểm của ba viên xúc xắc là từ bốn đến mười điểm. Và cược Tài nếu dự đoán kết quả sẽ ra từ mười một đến mười bảy điểm.

"Được! Xem như hòa nhau ván đầu đi!" Quả Quả ngước mắt nhìn lên, nàng có chút thất vọng, nhẹ cất lời. Chiến thuật của nàng là đánh nhanh thắng nhanh, ngay trong hiệp đầu tiên đã hoà nhau. Khiến nàng mất hết nhuệ khí mà!

"Thực chất đây chính là hòa nhau rồi còn gì? 'Xem như' là thế nào?" Dạ Nguyệt Hầu bĩu môi, hắn không để lại cho nàng một chút mặt mũi nào, trực tiếp thẳng thắn dè bỉu nàng. 

"Đúng! Đúng! Hầu gia ngài nói gì cũng đúng!" Quả Quả bị bắt bẽ, cả người ngượng nghịu đầy thô cứng. Nụ cười trên mặt cũng không mấy dễ nhìn, nàng phất tay một cái, ống tay áo vung lên, cố chỉnh chỉnh lại cho đỡ quê. Nàng gượng cười ngoài miệng, mặt khác không ngừng ghét bỏ, mắng thầm trong bụng. "Người gì mà cứ hay bắt bẽ, đáng ghét!" 

"Ván thứ hai, bắt đầu đi!" Dạ Nguyệt Hầu ngã người, huênh hoang kiêu ngạo, lên tiếng.

"Vẫn tiếp tục là Tài hay Xỉu nhé!" Quả Quả búng tay trỏ vào cốc lắc, vui vẻ đề nghị. 

"Được thôi!" Dạ Nguyệt Hầu thờ ơ đáp. Lời vừa dứt, cả hai liền đổ xí ngầu cùng một lúc. Hai chiếc cốc vừa được đặt xuống, Dạ Nguyệt Hầu và Quả Quả liền tiên đoán kết quả trong cốc của đối phương.

"Của ngươi là Xỉu!"

"Của ngài cũng là Xỉu!"

Sau màn đấu mắt căng đét, Quả Quả một tay mở cốc của nàng ra trước. Nàng hí hửng cười đầy kiêu ngạo, giọng điệu thập phần mai mỉa châm chọc. "Ayda! Của ta đúng là Xỉu, nhưng là ba mặt nhị!"

Nghe tới đây, Dạ Nguyệt Hầu lập tức đứng hình trước kết quả đang hiện ra ở đối diện. Bởi trong luật cược Tài Xỉu còn có một quy định, nếu kết quả là Bộ ba đồng nhất (ba viên xúc xắc trả kết quả cùng một số) thì dù có đặt Tài hay Xỉu cũng đều bị tính là thua.

Dạ Nguyệt Hầu còn chưa kịp định thần lại, thì ngay lập tức đã bị Quả Quả bất ngờ hất chậu nước lạnh vào mặt không chút thương tiếc. Nước làm ướt cả tóc, xộc vào mắt vào mũi, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Nước chảy dài từ trên đầu xuống tận xương quai hàm quyến rũ, rồi lộp độp nhỏ xuống.

Dạ Nguyệt Hầu gồng cứng hai tay, cố gắng không để lộ vẻ tức giận trên mặt, nhưng trên thái dương đã chạy dài hai đường gân guốc. Hắn lãnh đạm và bất lực, nhẹ nhàng lau nước trên mắt và tự an ủi bản thân. "Cũng may chỉ là nước!"

"Đúng là nước! Nhưng là nước rửa chân của ta đó Hầu gia à!" Quả Quả không mảy may để ý sự kiềm nén để cố giữ một cái đầu lạnh của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng cứ biến lời nói thành lưỡi kiếm sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào tim Dạ Nguyệt Hầu thêm lần nữa!

"Tiểu tử thối! Ngươi chờ đó!" Dạ Nguyệt Hầu tức muốn lật bàn. Nhưng lật bàn rồi thì lấy gì mà chơi tiếp. Hắn còn phải phục thù ah! Cho nên nhất định phải nhịn lại tất cả.

Quả Quả giả vờ không nhận ra cơn thịnh nộ của Dạ Nguyệt Hầu. Nàng cười ngọt ngào, ngây ngô bảo. "Lần này chúng ta cược tổng nhé!"

Nhắc đến cược tổng trong lắc xí ngầu, thì đây chính là kiểu cược dự đoán tổng điểm cụ thể của ba viên xúc xắc. Đối với cược tổng người chơi chỉ có thể đặt điểm từ 4 đến 17, vì 3 và 18 nằm trong kết quả của cược bộ ba đồng nhất 1 và bộ ba đồng nhất 6.

Sau ba hồi lắc xí ngầu trong cốc và đặt lại xuống bàn. Quả Quả nhìn xuyên vào chiếc cốc của Dạ Nguyệt Hầu ở đối diện, dõng dạc lên tiếng. "Ta cược tổng của ngài sẽ là... mười lăm!"

"Còn tổng của ngươi sẽ là mười một!" Dạ Nguyệt Hầu cũng tập trung nhìn vào chiếc cốc của Quả Quả, suy nghĩ rồi đáp, trước khi dứt khoát mở cốc của hắn ra. Nhìn vào ba mặt xí ngầu, Dạ Nguyệt Hầu tặc lưỡi một cái, "Sáu - ba - sáu, tổng mười lăm! Xem như ngươi may mắn!"

"Còn ngài thì không được may mắn như ta rồi! Xin lỗi nha, Hầu gia! Nhưng của ta là ba - bốn - năm, tổng là mười hai ah!" Quả Quả mở cốc đặt sang một bên, nàng hí hửng cười. Rồi nhanh chóng cầm dĩa bột trắng lên, ụp ngay vào mặt Dạ Nguyệt Hầu khiến hắn không kịp trở tay.

"Khoan! Từ từ nào!" Mắt thấy Quả Quả tóm lấy dĩa bột trên bàn, Dạ Nguyệt Hầu sửng sốt, vội lui về sau. Nhưng phía sau lại là thành ghế, hắn cùng đường vừa định quay lại thương lượng, thì dĩa bột kia đã ịn hết lên mặt hắn rồi! 

Từ hai bên chân mày kiếm sắc sảo, mi mắt cong vuốt, cho đến chiếc mũi cao, hai bên gò má nõn nà và cả miệng của Dạ Nguyệt Hầu đều bị thứ bột kia nhuộm trắng như tuyết. Quả Quả trông thấy liền ôm bụng phụt cười vang đầy hỉ hả. 

Vẻ mặt cam chịu đến thảm thương, Dạ Nguyệt Hầu không hề nói thêm một tiếng nào, mặt lạnh như băng sơn tuyết cốc, hắn từ từ mở mắt lên. Rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được khi bản thân phải chịu uất ức, Dạ Nguyệt Hầu lập tức quát lên. "Lần này cược bộ đôi đồng nhất cho ta!" 

Hào hùng khí thế là vậy! Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Quả Quả được thêm một trận cười căng bụng. Ngay khi Dạ Nguyệt Hầu mấp máy cánh môi, hàng loạt bột trắng được phun ra từ miệng của hắn, tựa như tuyết lở. Nhìn thì cứ như thảm hoạ thiên nhiên, nhưng lại rất đáng yều và hài hước. Thật khiến người ta không thể nhịn cười được!

Dạ Nguyệt Hầu bị cười quê ê chề, hắn mất hết mặt mũi hậm hực ôm tay trước ngực quay mặt đi. Sau tràng cười thoả mãn, Quả Quả thu lại hỉ khí, nàng chợt nhớ đến quy tắc trong 'Cược bộ đôi đồng nhất'. Đây là kiểu cược dự đoán trong kết quả sẽ có một cặp đôi (2 trong 3 viên xúc xắc cho ra kết quả giống nhau).

Với kiểu cược này, người chơi có thể đặt cược bất kỳ bộ đôi nào. Khác với kiểu cược 'Bộ ba đồng nhất', người cược không được phép cược bộ đôi đồng nhất bất kỳ mà phải chọn một bộ đôi đồng nhất cụ thể để cược. Nếu kết quả là Bộ ba đồng nhất, thì tất cả các bộ đôi đồng nhất sẽ thua.

"Cược bộ đôi đồng nhất! Bắt đầu nào!" Quả Quả tằng hắng một cái rồi cất giọng bảo. 

Dạ Nguyệt Hầu mang chấp niệm phục thù mạnh mẽ, hắn quay lại, tóm lấy cốc lắc tiếp tục đấu với Quả Quả. 

"Ta đoán ngài sẽ không có đôi nào cả!" Quả Quả vẫn là người cất lời trước. Ngay sau đó, Dạ Nguyệt Hầu cũng ghét bỏ tiếp lời. "Ta cũng nghĩ, ngươi cũng sẽ như vậy đó!" 

Lần này Dạ Nguyệt Hầu cũng dứt khoát mở cốc lắc ra trước. Kết quả bên trong ba mặt của ba viên xí ngầu đổ ra ba số khác nhau. Và đúng như dự đoán, Dạ Nguyệt Hầu không hề có bộ đôi đồng nhất nào cả!

"Như thế này thì sao nhỉ?" 

Nghe thấy giọng của Quả Quả, Dạ Nguyệt Hầu mới ngước mắt nhìn sang. Chỉ thấy một viên xí ngầu mặt ba nằm an vị gần bên và hai viên xí ngầu còn lại lại bị chèo lên nhau. Một viên đã lật hẳn ra mặt năm, còn một viên đang hở một góc không chạm mặt bàn. Vả lại nó còn đang ở ranh giới giữa mặt ba hay năm, rốt cuộc mặt nào chạm bàn vẫn còn chưa thể xác định được. 

Thời cơ vừa đến, Dạ Nguyệt Hầu liền chớp ngay. Hắn dùng nội lực vỗ xuống bàn một cái. "Để ta giúp ngươi!"

"Không cần!" Quả Quả đoán biết hắn sẽ làm như thế, nàng đã vội vã ra tay ngăn cản. Nàng vội xòe tay đỡ lấy lòng bàn tay Dạ Nguyệt Hầu trước khi hắn đập xuống bàn, nàng cố gắng nâng tay Dạ Nguyệt Hầu lên, quyết không để viên xí ngầu kia lung lay như ý nguyện của Dạ Nguyệt Hầu.

Thấy kế hoạch chưa thành, Dạ Nguyệt Hầu không dừng lại ở đó, tay còn lại hắn cũng vội vã ra định ra đòn. Một chưởng lập tức được đầy ra, Quả Quả hớt hãi, nàng cũng đẩy chưởng ra. Hai người bọn họ đập tay vào nhau, một tiếng 'Bép!' vang lên khiến cho Dạ Nguyệt Hầu vô cùng bất ngờ kinh ngạc. 

Quả Quả chớp lấy thời cơ, nàng lập tức đan năm ngón tay nàng vào bàn tay to lớn đầy ấm áp của Dạ Nguyệt Hầu, rồi quả quyết ôm chặt năm ngón tay của hắn, giữ lại. 

Đột nhiên tay lập chưởng còn chưa kịp kích ra nội lực, cũng lại bị Quả Quả ôm chặt không thể hành động theo ý muốn. Đã thế còn bị tên thái giám kia chiếm tiện nghi, một tay bị y nắm cổ tay, tay còn lại thì bị năm ngón tay y siết chặt trong lòng bàn tay. Dạ Nguyệt Hầu bực tức vùng vẫy nhưng không thể dứt ra được. Hắn phát cáu, gắt lên. "Buông ra!"

"Không buông! Có chết ta cũng không buông ngài ra đâu!" Dạ Nguyệt Hầu càng phản kháng, Quả Quả càng cực lực ngăn cản. Hai người bọn họ không ai chịu thua ai, cứ giằng co mãi không ngừng. 

Cũng vì giằng co quá khích từ hai tay, hai chân cũng bắt đầu không chịu đứng yên, rồi cũng cùng tham gia vào trận chiến. Trong lúc giằng co, chân của hai người họ vô tình đụng vào hai bên mép bàn. Bị ngoại lực tác động, khiến cho viên xí ngầu đang gác chồng lên viên khác liêu xiêu, nhúc nhích. Ngay khi nhận ra điều đó, bọn họ không hẹn mà cùng lúc nhìn đăm đăm vào viên xí ngầu kia, trong lòng thầm cầu cho mọi chuyện không xảy ra theo đúng ý đối phương.

Có lẽ do ăn ở, nên mọi chuyện không được như ước nguyện của Dạ Nguyệt Hầu!

"Xem ra đến cả ông trời cũng đang đứng về phía ta đó, Hầu gia à!" Viên xí ngầu lạch cạch rơi xuống, rồi nằm yên vị với mặt ba điểm hướng lên trên. Lúc này, Quả Quả mới thả tay Dạ Nguyệt Hầu ra, nàng nhếch mép cười tà, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hả hê cất tiếng. "Giờ thì ngài sẽ biết tay ta!"

"Chờ đã!!! Có gì từ từ nói ah!" Thấy Quả Quả bắt đầu nghiền ngẫm xem nên chọn cái nào để trừng phạt mình. Dạ Nguyệt Hầu không khỏi vứt hết liêm sỉ, hoảng hốt lùi về sau né tránh.

Quả Quả dừng lại trước hộp phấn má hồng của thiếu nữ. Nàng nhóm người tới, bắt lấy cằm của Dạ Nguyệt Hầu, ép hắn phải nhìn thẳng vào nàng. Sau đó nàng nở một nụ cười đầy ranh ma, sáng lạn, hân hoan cất giọng hỏi. "Vậy sao ban nãy ngài không nói vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro