60. Nhiệt Háo Suyễn Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Quả Quả đã kể về ân oán giữa nàng với Ngự Thiện Phòng cho Cửu Hoàng tử nghe, nhưng nàng vẫn chưa kể hết. Thật ra câu chuyện vẫn còn một phần ở phía sau nữa, mà nàng không hề kể đến.

"Còn một chuyện nữa! Muốn giải quyết êm xuôi mọi chuyện, chúng ta phải khắc phục nguyên nhân của nó trước! Ta muốn hỏi, nhi tử nhà huynh mắc bệnh gì thế, Hàn đại ca?" Quả Quả đột nhiên giơ tay lên, giống như các bé tiểu học sẽ ngoan ngoãn giơ tay khi muốn phát biểu ý kiến.

"Thằng bé mắc phải căn bệnh Nhiệt Háo Suyễn Thực!" Hàn Tô ngần ngại đáp.

"Thật sao??? Huynh chắc chứ??? Ai đã bắt mạch chẩn bệnh cho con trai của huynh vậy?" Quả Quả bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của Hàn Tô, khẩn trương gấp gáp hỏi một lèo. Làm cho hắn thật sự có chút hoảng hốt.

"Là An Thái y!" Hàn Tô cùng mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của nàng.

"Nếu đã là Thái y thì y thuật chắc chắn phải cao minh lắm đúng không?" Quả Quả đảo mắt một cái, lại gấp gáp hỏi thêm. "Ta có thể tin tưởng vào ông ấy không?"

Nhưng trong mắt mọi người, nàng cứ như một kẻ đầu óc không được bình thường vậy! Phó Ngự trù tức tối với những câu hỏi ngốc nghếch của nàng, liền bảo. "Tất nhiên An Thái y y thuật cao minh rồi! Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Quả Quả trực tiếp phớt lờ Phó Ngự trù không thèm trả lời gã. Nàng đưa mắt nhìn về Hàn Tô, cất giọng nói. "Nè Hàn đại ca, hay là huynh nói triệu chứng bệnh của con trai huynh cho ta nghe đi!"

"Thằng bé mệt mỏi, khò khè, ho nhiều, hay há miệng, thở gấp có tiếng rít, đờm trắng vàng, lưỡi đỏ và rêu lưỡi vàng đục." Hàn Tô tuy không hiểu dụng ý của Quả Quả, song hắn vẫn tỉ mỉ trả lời.

"Theo như những triệu chứng mà huynh ấy vừa kể, thì đúng là căn bệnh đó rồi! Nhưng để chắc chắn hơn, ta rất mong có thể gặp được thằng bé, tận tay bắt mạch cho nó ngay bây giờ!" Quả Quả chăm chú lắng nghe, nàng có chút e ngại bởi vì không được trực tiếp gặp bệnh nhân. Chữa bệnh dựa theo những phán đoán sơ xài như thế này không tốt một chút nào! Nói nặng hơn một chút, chính là đi ngược lại với y đức của một đại phu. Những người như vậy thì bị gọi là lang băm đó ah!

Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Bây giờ nàng đã nhập cung, như chim bị nhốt trong lồng, đến cả nàng còn khó thoát ra ngoài, chứ đừng nói đến việc muốn gặp được nhi tử của Hàn đại ca. Quả Quả không do dự nữa, nàng ngước mắt lên, nghiêm túc bảo. "Huynh mau lấy giấy bút ra đây đi!"

Không biết là do thế lực nào sai khiến, mà khi nhìn vào ánh mắt kiên định của tên tiểu thái giám kia, Hàn Tô đã ngay tức khắc làm theo ý nàng, đi lấy giấy bút đặt trên bàn.

Mọi người có mặt ở đây đều há hốc kinh ngạc đến đơ người, trước hành động của Quả Quả và Hàn Tô. Một người dám nói, một người dám làm! Lâu Ngự trù không thể nhịn được nữa, liền phải bước tới tức tối lên tiếng ngăn cản, "Nè! Nè! Tiểu tử ngươi định làm trò gì thế hả???"

"Đừng làm phiền ta để ta nhớ lại một chút!" Quả Quả đang cầm bút định viết, thì bị Lâu Ngự trù ở bên cạnh cản trở, nàng phất tay một cái, rồi tập trung hí hoáy viết. Mặc cho các Ngự trù có nói gì cũng vô ích.

"Nè! Tiểu tử! Ngươi bị điên sao?" Lưu Ngự trù cũng không ngăn nổi cơn thịnh nộ trong lòng, gã trực tiếp bộc phát. "Đây là mạng người đó! Đâu thể tuỳ tiện nghe lời ngươi muốn kê cái gì thì kê, muốn uống cái gì thì uống! Bộ ngươi là đại phu à! Nếu con trai của đệ ấy có mệnh hệ gì? Ngươi tính sao đây???"

"Ta hiểu suy nghĩ của huynh!" Quả Quả đặt bút xuống, ngước mắt nghiêm nghị nhìn Lưu Ngự trù, nhẹ giọng nói. "Tuy ta không phải là đại phu, nhưng ở làng ta, ai ai cũng biết đến bài thuốc này. Và họ hay dùng bài thuốc này để chữa căn bệnh đó! Nhiều người uống thuốc này vào đều sẽ nhanh chóng khỏi bệnh!"

"Ta sẽ không làm những chuyện tổn hại đến người khác đâu! Nếu các huynh không tin tưởng ta, có thể mang đơn thuốc này đến nhờ đại phu xem xét. Rồi hẳn quyết định cũng chưa muộn mà!" Quả Quả đưa toa thuốc cho Lưu Ngự trù xem thử.

Theo Đông y, háo tức là hen và suyễn là hai chứng bệnh cùng phát sinh, chủ yếu từ tạng phế và hai tạng liên quan là tỳ và thận có những đặc điểm riêng biệt. Háo là biểu hiện của đàm đọng, gây tiếng thở khò khè của phế, ngậm miệng có thể vẫn thở được. Háo có liên quan mật thiết tới sự thay đổi thời tiết hoặc những vật lạ kể cả ăn uống, tiếp xúc... Còn suyễn là biểu hiện của sự nghẽn tắc phế khí nghiêm trọng, co kéo, tiếng rít điển hình phải há miệng ngồi phục mới thở được. Háo và suyễn chính là dùng để nói về bệnh lý hen phế quản (Tây y).

Trên lâm sàng Đông y, hen có hen hàn và hen nhiệt, còn suyễn có suyễn thực và suyễn hư. Căn bệnh của nhi hài Hàn đại ca, thuộc loại hen nhiệt (Nhiệt Háo) và suyễn thực.

Nhiệt Háo là do nhiệt uất tích ở trong, lại cảm phải phong tà gây ra khó thở khò khè, bứt rứt khó chịu, tức ngực. Suyễn thực do phong hàn uất ở trong phế, khí nghịch lên gây suyễn, suyễn thực bệnh chủ yếu ở phế. Vì vậy, phương pháp điều trị cho căn bệnh này chính là, thông lợi phế khí hoá đàm, giáng khí, định suyễn.

Bài thuốc thứ nhất chữa Nhiệt Háo: Bạch quả định suyễn thang: Bạch quả nhân 4g, hoàng cầm 8g, hạnh nhân 6g, tang bạch bì 10g, tô tử 6gam, cam thảo 4g, ma hoàng 6g, bán hạ 8g, khoản đông hoa 4g. Cách dùng: Ma hoàng bỏ mắt, hạnh nhân bỏ vỏ, tô tử giã dập, bán hạ chế. Chín vị trên + nước 800ml, sắc lọc bỏ bã lấy 150ml. Uống ấm chia đều 5 lần, ngày uống 3 lần, tối uống 2 lần.

Bài thuốc thứ hai trị Suyễn Thực: Tam ao thang: Ma hoàng 12g, hạnh nhân 12g, cam thảo 12g. Cách dùng: Ma hoàng bỏ mắt, hạnh nhân bỏ vỏ. Các vị trên + nước 500ml, sắc lọc bỏ bã lấy 100ml. Uống ấm chia đều 2 lần, lần 1 uống nếu sau 30 phút suyễn thở hết hoặc giảm 3-4 phần; thuốc còn lại chia đều 2 lần uống trong ngày. Nếu lần 1 uống sau 2 giờ suyễn chưa cắt uống hết phần còn lại.

Lưu Ngự trù đọc xong lại chuyền sang cho những người bên cạnh cùng xem. Bọn họ thân là Ngự trù tuy cũng có một chút hiểu biết về thảo dược, nhưng đương nhiên không thể so sánh với các Thái y cao thâm ở Thái Y Viện rồi! Xem đi xem lại, toa thuốc lại trở về tay Quả Quả.

"Ta cũng rất muốn đến thăm con trai của huynh, nhưng ta không thể tuỳ ý xuất cung được!" Quả Quả bước đến rồi giao đơn thuốc cho Hàn Tô, buồn bã cất giọng. "Nếu ta có thể đến đó tận mắt thấy được thằng bé thì tốt biết mấy!"

"Ngươi không cần phải xuất cung đâu!" Hàn Tô nhận lấy, hắn gãi đầu nhẹ cười một cái. "Thật ra ban nãy ta đã cho thằng bé vào giỏ tre và vác nó cùng vào cung!"

"Thật sao? Vậy thì huynh mau dẫn ta đến chỗ thằng bé đi!" Quả Quả vui mừng ra mặt, nàng lập tức kéo Hàn Tô chạy ra ngoài.

"Hàn đại ca, con trai huynh tên là gì vậy?" Vừa đi theo phía sau Hàn Tô, Quả Quả vừa hỏi.

"Nó tên Hàn Tín!" Hàn Tô vui vẻ quay đầu đáp.

Đi vòng ra phía sau Ngự Thiện Phòng có một cây cổ thụ cao lớn, Quả Quả nhìn thấy bên dưới gốc cây to có một giỏ tre. Nàng và Hàn Tô cùng bước nhanh đến đó. Trong chiếc giỏ tre có một tiểu hài tử, chừng bốn năm tháng tuổi đang nằm ngủ với hơi thở khò khè.

"Hàn Tín ngoan! Qua đây nào! Để ta bế con nga!" Quả Quả liền cúi người xuống, bế đứa trẻ lên. Ngón trỏ khẽ chạm vào cổ tay nhỏ bé của đứa trẻ, Quả Quả có chút hoan hỉ. "Đúng là căn bệnh đó rồi!"

"Hàn đại ca huynh phải tin tưởng ta! Huynh hãy cho Hàn Tín uống thuốc theo toa ta đã kê! Ta đảm bảo chỉ trong ba ngày, bệnh tình của Hàn Tín sẽ khởi sắc!" Quả Quả quay sang, đối diện với Hàn Tô, nghiêm túc cất lời.

"Được!" Hàn Tô không chút do dự, vui vẻ cười gật đầu. "Ta tin tưởng đệ!"

Bế đứa trẻ bụ bẩm dưới tán cây, Quả Quả chợt nhớ ra một chuyện, "Hàn đại ca, sau này huynh không cần phải bỏ Hàn Tín vào giỏ tre để mang thằng bé theo như vậy nữa! Ta sẽ chỉ cho huynh một cách tiện lợi hơn nhiều. Mấy bà cô ở quê ta hay địu con như vầy nè!"

Quả Quả đưa lại Hàn Tín cho Hàn Tô bế hộ, còn nàng thì nhanh chân nhanh tay lấy tấm khăn trong giỏ trải xuống cỏ. Nàng bế lại Hàn Tín đặt lên tấm khăn kia rồi chậm rãi quấn thằng bé lại, để Hàn Tô ghi nhớ từng bước quấn mà nàng đang làm. Sau khi quấn xong, Quả Quả bế Hàn Tín đến, cho Hàn Tô bế trong lòng. Nàng dùng bốn gốc vải thừa buộc ra sau lưng Hàn Tô.

"Đa tạ đệ!" Hàn Tô ngỡ ngàng trước cách thức tiện dụng này. Hắn địu Hàn Tín trước ngực hoan hỉ cười, ôn nhu cất giọng. "Nãy giờ ta vẫn chưa có cơ hội nói một tiếng đa tạ ngươi một cách đàng hoàng!"

"Nếu tính luôn cả việc của Hàn Tín, thì đệ đã cứu mạng cả hai cha con nhà ta rồi! Đệ chính là ân nhân của Hàn gia bọn ta!" Hàn Tô lại định quỳ xuống hành đại lễ để tỏ lòng thành kính với Quả Quả. "Sau này bọn ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình hôm nay của đệ!"

Quả Quả vội vàng ngăn cản, nàng tức tốc đưa tay đỡ lấy hai cánh tay hắn. Quả Quả nhất quyết không cho hắn khụy xuống, hai đầu gối chạm đất. "Hàn đại ca! Huynh đừng nói vậy mà! Chúng ta là huynh đệ, huynh không cần khách sáo! Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi! Do huynh là một người cha tốt, còn Hàn Tín là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, ông trời đương nhiên sẽ không nhẫn tâm mà chia cắt hai người!"

Hàn Tô cảm động đến phát khóc, hắn nhìn nhi tử trong lòng, nhẹ gật đầu một cái. Đúng là ân đức tổ tiên để lại, hôm nay hắn không những không bị trách phạt, mà còn có may mắn gặp được nhiều huynh đệ tốt, hết lòng vì huynh như vậy!

Quả Quả đến lấy chiếc giỏ tre, giao lại cho Hàn Tô, nhẹ nhàng nói. "Không còn chuyện gì nữa, huynh hãy cùng Hàn Tín quay trở về nhà đi! Ta phải quay lại chẻ củi tiếp đây!"

"Không cần đâu! Đệ hãy để đó cho ta!" Hàn Tô tuy một tay xoa đầu Hàn Tín, một tay nhận lấy giỏ tre, nhưng hắn lại nhè nhẹ lắc đầu. "Ban nãy vì để Hàn Tín ở nhà một mình nên ta lo lắng! Bây giờ ta đã mang nó theo bên người, vả lại nó vừa mới uống thuốc của An Thái y kê, nên ta có thể ở lại giúp đỡ đệ rồi!"

"Hàn đại ca, không cần đâu! Ta tự mình làm được ah!" Quả Quả ngại ngùng xua tay. "Huynh hãy chăm Hàn Tín đi!"

"Không được! Đệ đừng cản ta! Hôm nay ở Ngự Thiện Trà Phòng này, ai giao cho đệ làm gì, thì ta sẽ làm thay đệ!" Hàn Tô đột nhiên khí phách hùng hồn, lẫm liệt cất lời. "Đệ cứ việc ngồi yên trong phòng học cung quy đi!"

Trước thái độ kiên quyết của Hàn Tô, Quả Quả không thể không nhượng bộ. "Được! Được! Cảm ơn huynh!" Nàng đưa tay muốn đón Hàn Tín đáng yêu đang ngủ say trong lòng phụ thân. "Hay là để ta trông Hàn Tín giúp huynh nga!"

Nhưng Hàn Tô lại cúi đầu nhìn nhi tử trong ngực cười dịu dàng, bảo. "Không cần đâu, Tiểu Hoạt Tử! Hàn Tín thức dậy mà không thấy huynh, nó sẽ quấy khóc đó!"

"Vậy được!" Hết cách Quả Quả đành phải từ bỏ. Nàng cùng Hàn Tô quay trở lại Ngự Thiện Phòng.

Từ trong Ngự Thiện Phòng nhìn ra, có thể nhìn thấy Hàn Tô đang địu Hàn Tín trước ngực. Không cần phải hỏi các vị Ngự trù cũng đoán được là chiêu trò do ai bày ra cho Hàn Tô rồi! Chẳng phải là tên tiểu thái giám thần bí đang đi bên cạnh hắn sao??? Nhưng cách này cũng vô cùng tiện lợi cho một nam nhân phải vất vả chăm lo cho nhi tử như Hàn Tô. Bọn họ lặng đi, chẳng ai nói gì cả, mà cứ quay lại chú tâm vào các công việc mình đang làm.

"Ở đây có cần ta giúp gì không?" Quả Quả lon ton bước vào Ngự Thiện Phòng, nàng hào hứng vui vẻ cất tiếng.

Thế nhưng trái ngược với sự nhiệt huyết của Quả Quả, đổi lại là sự lạnh lùng của các Ngự trù. "Không cần đâu! Đi ra chỗ khác chơi đi!"

"Hay là để ta rửa rau phụ huynh nhé!" Quả Quả nép đến gần bên Chu Ngự trù, vui vẻ cười bảo.

"Không! Không những việc nặng nhọc này cứ để ta làm cho!" Chu Ngự trù nhanh chóng cầm lấy giỏ rau xanh tươi, đặt sang một bên trước khi Quả Quả chạm tay tới.

"Ta nhóm lửa được..." Quả Quả chuyển sang ngồi xuống kế bên Trần Ngự trù, nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị vị Ngự trù kia khước từ. "Không! Không! Bếp lò vừa nóng vừa nhiều khói, đệ sẽ bị ngạt đó! Mau đi ra chỗ khác đi! Để ta làm cho!"

Bên này không được, Quả Quả lại chạy sang bên kia, nàng nhìn vào cái chảo lớn liền thân thiện đề nghị. "Ta giúp huynh xào thức ăn nga!"

Cũng giống như ban nãy, nàng ngay lập tức liền bị Lâu Ngự trù từ chối. "Không được! Dầu mỡ sẽ làm đệ bị bỏng đấy! Cứ để cho ta đi!"

"Mọi người thật sự không cần ta giúp sao?" Quả Quả vừa bất lực, vừa hờn tủi, cằn nhằn một câu. "Hay mọi người sợ ta làm hỏng việc?"

"Không phải vậy đâu!" Các Ngự trù vội vàng xúm lại quanh Quả Quả, lúng ta lúng túng giải thích. "Bây giờ đệ đã là ân nhân của Hàn Tô, thì cũng là ân nhân của bọn ta. Ngự Thiện Phòng sau này sẽ là nhà của đệ! Đệ muốn đến cứ đến! Muốn ở bao lâu cứ ở!"

"Đúng vậy! Đã là nhà thì phải có lớn có nhỏ. Bọn ta đều là huynh trưởng, đương nhiên sẽ chăm sóc cho tiểu ấu đệ của mình thật chu đáo rồi!" Trần Ngự trù trỏ tay vào những Ngự trù khác, vừa nói vừa quay ra phía sau đấm đấm bóp bóp hai vai cho Quả Quả, cưng chiều hết mực.

"Vả lại bọn ta cũng từng nói, có phúc cùng hưởng, có họa bọn ta sẽ gánh giùm đệ cơ mà!" Chu Ngự trù vỗ ngực, vênh mặt đầy tự hào, khảng khái lên tiếng. "Ở Ngự Thiện Phòng này, đệ cứ việc thảnh thơi đi!"

"Thật sao???" Quả Quả vui mừng, hai tay chắp lại, lém lĩnh đáp. "Nếu đã là vậy, ta cũng không khách sáo nữa đâu!"

"Nhưng đã là huynh đệ, thì ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn các huynh làm việc vất vả được chứ???" Quả Quả hai tay choàng trên vai hai vị Ngự trù đứng gần nàng nhất, hạ giọng nũng nịu nài nỉ. "Để ta giúp các huynh nhé! Dù là chuyện nhỏ nhất cũng được!"

"Được rồi! Cùng nhau làm việc vui vẻ đi!" Một tên trúng tám đích, các vị Ngự trù đều phải gục ngã trước chiêu làm nũng đầy hiểu chuyện này của Quả Quả. Bọn họ vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy! Quan trọng nhất vẫn là vui vẻ!" Quả Quả hoan hỉ cùng bọn họ cười lớn một trận đầy sảng khoái, trước khi bắt tay vào việc. Mối quan hệ vững chắc giữa nàng và các Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng cũng bắt đầu từ những nụ cười rạng rỡ này.

---------------------
Nguồn: Internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro