61. Hầu Gia Bị Làm Sao Thế???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà...

Dạ Nguyệt Hầu bức bối với bộ dạng ma chê quỷ hờn của hắn lúc này, khắp người đều là trứng. Hắn vừa đi qua khỏi Ngọ Môn, vừa ghét bỏ phủi phủi hết tay này đến tay kia, từ đầu đến chân không nơi này là hắn không cảm thấy ghê tởm. Lúc chơi thì hăng lắm, nhưng giờ tàn cuộc lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Những thị vệ đang đứng canh ở Hồng Môn Quan chợt ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên. Bọn họ vừa định quay sang nhắc nhỡ những tên tiểu thái giám phải chú ý đến mùi cơ thể, nhưng bất ngờ thay, người đến không phải là tiểu thái giám nào cả. Mà lọt vào tầm mắt họ là một Dạ Nguyệt Hầu xơ xác tiêu điều!!!

Vừa trông thấy bộ dạng nhếch nhác đó của hắn, các thị vệ liền sững sốt hết cả lên. Nhưng dù có đánh chết bọn họ, họ cũng không dám lên tiếng hay làm gì đó quá khích. Mà chỉ có thể đứng như trời trồng, rồi trố mắt thật lớn, lén nhìn theo hắn bàng hoàng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tưởng hãi hùng này!!! 

"Hầu gia... Hầu gia bị làm sao thế???" 

Không nói đến cả Tây Lương Quốc, chỉ nói đến Hoàng cung này, đây chính là địa bàn của Dạ Nguyệt Hầu. Ở trong địa bàn của ngài ấy, ai lại có khả năng khiến Dạ Nguyệt Hầu trở nên thảm hại như vậy??? Cả người nhếch nhác, tóc tai bù xù, đầy mùi trứng tanh hôi??? 

Dù nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ ra được... Sao có thể chứ??? Bọn họ có nằm mơ không???

Với tính cách của Dạ Nguyệt Hầu thì để người khác chạm vào người ngài ấy đã khó như lên trời rồi... Đằng này còn thê thảm như vậy, là không chỉ chạm vào thôi đâu ah!!! Thật... thật nghĩ không ra mà!!! Là ai cơ chứ???

Là Tín Lăng Vương??? Không! Không! Không!!! Tín Lăng Vương ôn nhu nho nhã, không thể làm ra những chuyện như vậy!!! Còn Lương Minh Đế lại càng không! Trong khắp Hoàng cung, ai ai cũng biết, Lương Minh Đế cưng sủng Dạ Nguyệt Hầu còn hơn cả ngọc tỷ trên tay, đương nhiên là tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử tệ với ngài ấy như thế rồi!!! Dạ Nguyệt Hầu chỉ mất một cọng tóc thôi, cũng đủ khiến Hoàng đế đau lòng không nguôi rồi ah!!!

Trong cung này, vẫn còn một nhân vật nữa có khả năng gây ra chuyện này. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm vậy! Quốc sư của Tây Lương Quốc Khổng Bá! Tuy Vu thuật cao thâm nhất thiên hạ và võ công cái thế, nhưng Quốc sư tuổi đã cao, tính tình nghiêm khắc, trầm tĩnh, không thích đùa giỡn. Vả lại, ngài ấy còn luôn nhốt mình trong Tư Thiên Đài, thì làm sao có thể khiến Dạ Nguyệt Hầu thân tàn ma dại như thế này chứ???

Chẳng lẽ... trong Hoàng cung còn có cao nhân khác đang ẩn thân sao???Aiya!!! Thật là khó hiểu quá đi mất!!!

Không tìm được câu trả lời, cũng không thể trực tiếp hỏi đến chuyện này, bọn họ đành phải cứ vậy mà cho qua thôi!!!

Trên đường về phủ, Dạ Nguyệt Hầu mới biết được cảm giác thế nào là đau khổ tuyệt vọng đến mức muốn chết quách đi cho xong! Tại sao ban nãy hắn không ở lại Hoàng cung tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn trở về phủ ah??? Bây giờ vác cái thân xác hoang tàn này đi trên đường lớn, hắn xấu hổ mất mặt chẳng dám ngóc đầu lên.

Dạ Nguyệt Hầu cứ cắm đầu cắm cổ, một tay giơ cao qua đầu, dùng ống tay áo rộng lớn vừa che mặt lại, lúc cần thì phải hé mắt nhìn ngó xung quanh và vừa rón rén bước đi ven đường. Bộ dạng của hắn lúc này không khác gì những kẻ đã làm ra mấy chuyện xấu xa cả!!!

Dạ Nguyệt Hầu càng nghĩ càng tức! Một Dạ Nguyệt Hầu oai phong đỉnh đỉnh đâu mất rồi??? Giờ hắn chỉ thấy một tên trộm gà sợ bị bắt mà thôi!!! Thường ngày, hắn một mình một đường, bước đi hiên ngang kiêu ngạo kia mà... Dạ Nguyệt Hầu chỉ muốn nhanh chóng về đến phủ sớm lúc nào đỡ lúc ấy!!! Nhưng hình như hôm nay đường về phủ chợt dài ra thì phải??? Sao hắn đi mãi mà chưa về đến nhỉ???

Trước phủ Dạ Nguyệt Hầu, bốn tên gia đinh canh cửa đang ngáp ngắn ngáp dài vì nhân sinh tẻ nhạt buồn chán. Thì đập vào mắt họ là một dáng vẻ vô cùng khả nghi của một người, cứ thập thò lấp ló, trốn chui trốn nhũi, thoắt ẩn thoắt hiện từ gốc cây này đến gốc cây khác ở phía bên kia đường.

Một tên đứng bên cạnh sư tử đá liền nhanh miệng mắng một câu, "Ban ngày ban mặt lố bịch như vậy, là đang chửi mọi người mù mắt hết rồi sao???"

"Vả lại hắn vừa chui từ đâu ra thế??? Cả người lôi thôi, dơ bẩn!!! Chắc cũng không phải loại tốt lành gì, cho nên mới bị người khác ghét bỏ phỉ nhổ và ném nhiều trứng vào người như vậy ah!!!" Tên đứng ở đối diện cũng nhanh chóng hí hửng mắng thêm vào.

"Nếu không phải trộm thì cũng là cướp! Còn không nữa thì cũng là cường hào ác bá, sa cơ thất thế!!! Đúng là đáng đời! Ai bảo thường ngày làm nhiều chuyện xấu làm chi!!!" Một tên đứng gần một bên cánh cửa lớn, ghét bỏ huýt mắt một cái, hả hê mắng chửi.

"Không giống như chủ nhân của chúng ta! Cao cao tại thượng, oai phong khí thế, đỉnh thiên lập địa, danh chấn bốn bể, người người khiếp sợ! Làm sao có thể rơi vào tình cảnh éo le giống như tên kia cơ chứ???" Tên còn lại đã vô tình lộ ra thân phận thật, là một fan tư sinh ẩn mình dưới lốt gia đinh trong phủ. Điệu bộ hâm mộ của hắn không khác gì so với mấy thiếu nữ hoa si hay nhìn theo Dạ Nguyệt Hầu cả!

Bọn họ mỗi người một câu càng chửi càng hăng, mãi cho đến khi người kia lấp ló một mực đi về phía này, bọn họ mới kịp ngỡ ngàng há hốc. "Nhưng mà khoan! Hình như đó là..."

"Dạ Nguyệt Hầu???" Cả bốn cả kinh, họ không thể tin vào mắt mình, liền gấp gấp quay đầu nhìn về phía nhau, tìm kiếm đáp án khác. Nhưng dường như là không có đáp án khác rồi!!! "Là Dạ Nguyệt Hầu phải không??? Là chủ nhân của chúng ta đó sao???"

"Hầu gia bị làm sao thế??? Bộ dạng này là gì đây???" Một tên ôm đầu, tâm kinh đảm chiến, gương mặt trắng bệch. Hắn của lúc này vô cùng nghi ngờ nhân sinh! Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được sao???

"Chuyện quái gì đã xảy ra với ngài ấy vậy???" Những người khác cũng không tự chủ được mà kinh hoảng thốt nên thành tiếng. 

Đây là lần đầu tiên... À không đã là lần thứ hai rồi!!! Bọn họ thấy được dáng vẻ tồi tàn thê thảm như thế của chủ nhân Hầu phủ. Lần này lại là ai có khả năng khiến Dạ Nguyệt Hầu thành ra thế này nữa đây???

Về đến trước phủ, Dạ Nguyệt Hầu lại càng cảm thấy rát mặt hơn cả sát muối nữa ah! Hắn đã hai lần thảm bại như thế này mà quay trở về phủ rồi!!! Người trong phủ ai ai cũng biết, thật khiến hắn xấu hổ nhục nhã đến chết đi được!!!

Bây giờ cửa phủ đã ở ngay trước mặt, mà hắn cũng chẳng muốn vào nữa!!! 

Nhưng! Thà mất mặt một lúc, còn hơn mất mặt dài dài. Dạ Nguyệt Hầu thở dài một cái, đứng thẳng người, rủ bỏ dáng vẻ xấu hổ, hiên ngang kiêu ngạo bước vào phủ. Bốn tên gia đinh cũng rất biết cách chừa lại chút mặt mũi cho chủ tử. Bọn họ ngay tức khắc đều cúi đầu nhìn xuống chân, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Chờ cho Dạ Nguyệt Hầu bước qua thềm, đi vào trong phủ xong, họ muốn dám ngẩng đầu lên. 

"Ban nãy coi như ta chưa nói gì đi!!!" Tên fan tư sinh kia vô cùng hổ thẹn, che miệng hối hận trăm phần, nhỏ giọng thủ thỉ. Những người khác đứng ở đó vẫn còn há hốc, cổ họng nghẽn lại, không thể nói thêm được lời nào.

Vừa vào đến cổng Thuỳ Hoa, Dạ Nguyệt Hầu đã đụng mặt với Ngô Quản gia ngay trước cửa. Ngô Cương ngay tức khắc bàng hoàng sửng sốt đến mức nói không nên lời. "Hầu... Hầu... Hầu gia..." 

Dạ Nguyệt Hầu không trả lời, hắn chỉ tức giận liếc mắt đi, hừ một tiếng tựa như hổ gầm, rồi bỏ vào trong đình viện. Ngô Quản gia không nhiều lời, lập tức sốt sắng đi theo phía sau Dạ Nguyệt Hầu, lớn tiếng gọi. "Người đâu mau chuẩn bị nước tắm ngay!" 

Thanh Tâm Cung.

Sau khi báo cáo mọi việc trong Thanh Tâm Cung lại cho Tam Hoàng tử, Tiểu Quế Tử đi ra khỏi tẩm điện, đóng cửa xong quay người lại định rời đi, thì gặp ngay Quả Quả. Bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của nàng, khiến cho hắn không khỏi bàng hoàng. "Ngươi? Ngươi?? Ngươi???" 

Quả Quả vội vàng đặt ngón trỏ trước môi, xuỵt một cái, ngăn cản hắn lớn tiếng sẽ làm kinh động đến A Si đang nghỉ ngơi bên trong. Tiểu Quế Tử cau mày nhỏ giọng hỏi, "Ngươi lại làm sao nữa vậy?" 

"Ta không sao! Đừng làm kinh động đến Tam Điện hạ!" Quả Quả lắc lắc đầu, nàng cũng hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể, đáp.

"Mau đi theo ta!" Tiểu Quế Tử gật đầu rồi nhanh chân bước về phía Hậu Viện. "Ta sẽ chuẩn bị nước cho ngươi tắm!"

"Là Dạ Nguyệt Hầu có phải không?" Tiểu Quế Tử ngoảnh lại nhìn bộ dạng ma chê quỷ hờn của Quả Quả, hỏi. 

"Phải! Ngài ấy ức hiếp ta!" Quả Quả gật đầu lia lịa, ban đầu còn ra vẻ uỷ khúc vô cùng. Nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ, hả hê cười nghênh mặt nói. "Nhưng mà ngươi yên tâm! Ngài ấy còn thê thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần!"

"Thật hết nói nổi ngươi!" Tiểu Quế Tử lại ghét bỏ ra mặt. Sau khi giúp Quả Quả chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Quế Tử trước khi rời đi còn không quên nghiêm túc dặn dò. "Tắm xong thì mau đến bái kiến Điện hạ đi!"

"Ta biết rồi!" Quả Quả ở trong phòng, nhẹ gật đầu rồi đóng cửa lại. 

Trăng sáng soi bóng trên hồ, dưới mái đình, có một nhân ảnh mỹ nam tử đẹp hơn cả minh nguyệt. Dáng vóc thuộc hạng cực phẩm trong cực phẩm, ngàn năm khó tìm! Mỹ nam đang nằm vắt chân, thanh trường đao dài vẫn mang theo bên hông, một tay ôm vò rượu, hướng mắt ngắm trăng. 

Những cơn gió mang theo chút hàn khí, nhè nhẹ trêu đùa ống tay áo màu xám đậm, Dạ Nguyệt Hầu đã luôn trầm mặc thưởng thức rượu ngon, lòng đầy suy tư. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai rồi! Tại sao hắn lại thua tên tiểu giám giám gia hoả đó thê thảm như vậy chứ??? 

Ngẫm nghĩ một hồi, trong men rượu cay nồng, rốt cuộc thì hắn cũng phát hiện ra được điểm mấu chốt nằm ở đâu rồi! Không phải mọi thứ đều do tên tiểu thái giám gian manh kia chuẩn bị sao??? Vậy thì đương nhiên là y biết rõ trứng sống nằm ở đâu rồi???

Nghĩ tới là thấy tức tối vô cùng! Hắn lại bị y lừa thêm một vố rõ đau nữa rồi!!! Song đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra điểm khả nghi, thì đã quá muộn!!! Uổng cho hắn cả đời anh minh!!! Càng nghĩ càng tức, nhưng lại không thể làm gì được tên xảo quyệt kia, Dạ Nguyệt Hầu chỉ biết trút từng dòng rượu ngon chảy vào miệng, uống cho hạ hoả!!!!

"Giỏi lắm! Để xem ngày mai ngươi giở trò gì?" Dạ Nguyệt Hầu tay siết chặt vò rượu, nghiến răng gầm gừ. Rồi lại ngửa đầu tuôn rượu vào miệng uống tiếp.

Dạ Nguyệt Hầu đột ngột dừng hẳn việc rót rượu vào miệng lại, hắn bật ngồi dậy, dưới ánh trăng nhàn nhạ, bỗng dưng hai má hắn đỏ bừng lên. Dạ Nguyệt Hầu xấu hổ lấy tay che mặt lại. Chung quy là bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện kỳ quái đã xảy ra giữa hắn với tên tiểu thái giám kia. 

Chính là... chính là... trong lúc chơi cái trò đập trứng sinh tử gì đó... À... thì... ờ... sao lại phát sinh ra chuyện nắm... nắm tay (nói đúng hơn là chỉ nắm cổ tay) cơ chứ??? Còn có... è hèm... đụng chạm thân thể (cái này thật ra là Quả Quả trây trứng sống lên tay, lên vai, lên ngực của Dạ Nguyệt Hầu)??? Hơn nữa còn bị y đè xuống đất cưỡi trên bụng (chính là lúc Quả Quả đang hăng máu, vui mừng trên chiến thắng, mà Dạ Nguyệt Hầu thì lại muốn co giò bỏ chạy. Cho nên mới bị Quả Quả tóm được, nàng đã xô ngã hắn ra đất, rồi nhanh chóng ngồi lên bụng hắn, hai tay cầm hai quả trứng đập ngay vào mặt hắn)???

Sơ suất! Sơ suất rồi!! Quá là sơ suất rồi!!!

Càng nhớ lại, lại càng khiến hai gò má Dạ Nguyệt Hầu nóng bừng bừng, làm cho trái tim trong lồng ngực cũng bị kích động theo. Từ trước đến nay hắn đã luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Ấy vậy mà cái tên tiểu thái giám kia hết lần này đến lần khác xông qua giới hạn của hắn, phá vỡ những nguyên tắc của hắn. Có lẽ là do hắn đã quá chìm đắm vào trò chơi mới lạ, nên mới nhất thời hồ đồ, quên cảnh giác cái tên gia hoả này. Không sai! Chắc chắn là vậy rồi!!!

"Hầu gia!" Ngô quản gia một tay cầm đèn lồng, tay còn lại thì đang vắt một chiếc áo choàng đi đến. Dừng lại trước đình, Ngô quản gia ngẩng đầu nhẹ giọng lo lắng gọi. "Sương đêm nặng hạt! Ngài cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi ah!"

"Lần sau phải tránh y ra xa một chút!" Dạ Nguyệt Hầu nhanh chóng đứng lên, rủ bỏ dáng vẻ xấu hổ kia, tiêu sái nhảy khỏi mái đình."Nếu không, ta sẽ lại cảm thấy bản thân trở nên kỳ lạ mất..."

Đêm khuya gió lạnh, có một bóng đen nhỏ nhắn lao vun vút trên những mái ngói, tường thành trong Hoàng cung. Khinh công phiêu dật bất phàm!

Tay cầm đèn lồng đi kiểm tra xung quanh Hồng Lư Tự một vòng. Xác nhận không có gì bất thường, Quả Quả mới yên tâm quay về phòng. 

Tối nay, Quả Quả cứ thuận nước đẩy thuyền, từ từ bồi dưỡng tình cảm cùng Tiêu Cảnh Si. Quả Quả bị sự dịu dàng của Tiêu Cảnh Si làm cho say đắm.

Nhưng Quả Quả vẫn nhận ra một điều rằng, dù cho Tiêu Cảnh Si có mở lòng hơn với nàng, tiếp xúc nhiều hơn với nàng, mà không còn viện cớ 'nam nữ thụ thụ bất thân' gì đó nữa. Song hắn vẫn chưa trực tiếp thổ lộ với nàng. Lúc hôn nàng cũng luôn né tránh cánh môi mọng mị của nàng, dẫu rằng hắn đã từng hôn lên tóc nàng, trán nàng, hay má nàng.

Nàng biết rằng hắn e ngại việc hai mắt bị thương, nhưng nàng thực không có ngại đâu mà! Hắn lo làm gì cơ chứ??? Mà thôi vậy! Nàng tin sẽ có một ngày nhất định Tiêu Cảnh Si dũng cảm thẳng thắn thừa nhận tình cảm của hắn giành cho nàng!!! Rất có thể sẽ là ngày mà hắn lấy lại được ánh sáng cũng nên! Ngày đó đang dần đến gần rồi, nàng cứ việc thong thả đi ah!!!

Trong lúc nàng đang miên man hạnh phúc, bóng đen kia đã dừng lại trên tường cổng Hồng Lư Tự.

"Có kẻ đột nhập???" Vừa định đẩy cửa phòng, Quả Quả chợt phát giác phía sau lưng có tiếng động nhỏ phát ra. Hơn nữa đây là tiếng tiếp đất của những người dùng khinh công. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại. 

"Ta nghe nói hôm nay đến lượt ngươi canh tuần Hồng Lư Tự!" Từ trong bóng tối vọng một thanh âm trong trẻo, bóng dáng nhỏ nhắn kia cũng nhanh chân bước về phía nàng. 

"Đúng vậy ah!" Quả Quả buông bỏ phòng bị khi thấy nghe thấy giọng nói cùng dung mạo xinh đẹp đang hiện ra dưới ánh trăng. Nàng nhún vai uỷ khúc bảo. "Ta thật nhớ chiếc giường ấm áp ở Thanh Tâm Cung quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro