59. Thế Này Mà Cũng Gọi Là Giải Quyết Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Ngự trù ban đầu còn tỏ ra ngơ ngác với quyết định của La Thượng trù, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền lộ ra bộ mặt thật, vui vẻ cười đồng ý ngay. "Không! Cứ làm theo lời của La đại ca đi!"

Hàn Tô mở to hai mắt ngước lên nhìn các vị huynh đệ tốt trong Ngự Thiện Phòng đầy kinh ngạc, há hốc. Bọn họ thật sự không truy cứu??? Nhưng điều hắn vạn vạn không ngờ tới còn nhiều hơn ở phía sau!

"Về gỗ Ngọc Chẩm ta sẽ tự mình giải quyết!" La Thượng trù nhẹ đỡ Hàn Tô đứng lên, sau đó thì đặt vào lòng bàn tay hắn một túi gấm. "Còn đây là chút ngân lượng, cầm lấy mua thuốc cho hài tử của đệ đi!"

"Ta cũng chỉ có bao nhiêu đây thôi!"

"Ta cũng vậy!"

Các Ngự trù nhanh chóng lục lọi quần áo để lấy chút ngân lượng góp lại cho Hàn Tô. Chỉ trong chớp lát không khí trong phòng liền tràn ngập tình người ấm áp! 

"Như vậy sao được chứ?" Hàn Tô kinh ngạc trước tấm lòng của các vị Ngự trù, đã không trách phạt hắn, mà còn rộng lượng góp tiền giúp hắn giả quyết khó khăn. Thử hỏi làm sao hắn không cảm thấy xấu hổ, trước những con người cao thượng này cơ chứ???

Hàn Tô chỉ biết cúi gầm mặt, lùi về sau liên tục lắc lắc đầu, từng tiếng nấc lên như sắp khóc đến nơi. "Đệ làm sai, các huynh không báo lên Hoàng thượng, là đã đại nhân đại lượng lắm rồi! Đệ đã lừa các huynh, hổ thẹn còn không kịp, làm sao còn mặt mũi nào mà nhận ngân lượng từ các huynh nữa chứ???

"Còn về chuyện gỗ Ngọc Chẩm, đệ sẽ tìm cách trả lại cho các huynh!"

"Đều là huynh đệ! Chỉ cần đệ làm sai chịu sửa là được rồi! Sau này có khó khăn gì, thì phải nói với bọn huynh trước tiên, có biết không?" La Thượng trù hòa nhã, cười đầy hiền từ mang số túi gấm đặt vào hai lòng bàn tay của Hàn Tô.

"Đúng đó!" Các Ngự trù còn lại đồng thanh đồng thủ gật đầu, khí khái bồi theo.

"Đại ân đại đức của các huynh, Hàn Tô đệ suốt đời xin khắc cốt ghi tâm! Xin các vị đại huynh hãy nhận của đệ một lạy!" Hàn Tô hai tay nâng những túi gấm cao hơn đầu, hai chân khụy xuống quỳ trên đất, xúc động lên tiếng.

"Ấy! Ấy! Không cần thiết phải làm vậy!" Mọi người vội xúm lại, đỡ Hàn Tô dậy.

"Thế này mà cũng gọi là giải quyết sao?" Quả Quả có chút chán chường thở dài một hơi. Nàng chống cằm, đưa mắt nhìn bọn họ, cất cao giọng hỏi.

Lời nói không mấy thiện ý của Quả Quả lập tức phá vỡ bầu không khí thiện lảnh chung quanh, khiến cho các Ngự trù khó chịu. Chu Ngự trù không nhịn được liền cáu gắt, lớn giọng hỏi. "Vậy thì ngươi muốn gì đây?"

"Kể từ khi ta phát hiện ra chuyện này, cũng xem như đã là tòng phạm với các người rồi!" Quả Quả dửng dưng hớp một ngụm trà, đặt ly xuống, nàng khẽ cười một cái. "Cho nên ta đã nghĩ, thay vì cứ mãi đi tìm cách giải quyết, tại sao chúng ta không nhắm mắt lại, coi như chẳng thấy gì hết đi!"

"Ý ngươi là..." Hoàng Ngự trù dường như hiểu được ý của Quả Quả, gã có chút vui mừng, úp mở lên tiếng.

"Đúng vậy đó! Thay vì cứ tiếp tục làm ra những chuyện sai trái, để che đậy một sự dối trá trước đó. Tại sao chúng ta không bỏ mặc nó luôn đi???" Quả Quả gật đầu một cái, nàng liêu xiêu đứng lên, bước đến chỗ La Thượng trù và Hàn Tô, bảo.

"Thật là... sao ngươi cứ văn vẻ dài dòng hoài vậy?" Lưu Ngự trù là người thẳng tính, gã thích trực tiếp nói vào vấn đề, nên khi Quả Quả cứ dông dài khiến cho gã vô cùng tức giận, quát lên. "Có gì cứ nói thẳng ra đi!"

"Ý của hắn là muốn chúng ta âm thầm sử dụng hết số Ngọc Chẩm giả Hàm Ý đó!" Bao Ngự trù vỗ vào vai Lưu Ngự trù, ngăn lại cơn thịnh nộ đang trào dâng, nhẹ giọng giải thích.

"Ừm! Ừm! Chính xác là thế!" Quả Quả búng tay một cái, nói ra những suy nghĩ toan tính trong lòng. "Bởi vì theo lời Hàn huynh vừa nói, chỉ cần dùng ba que củi Hàm Ý có thể che đậy được mùi khét của Ngọc Chẩm và quan trọng hơn mùi vị thức ăn cũng không bị biến đổi."

"Cho nên chúng ta không cần phải tốn công phí tiền mua lại gỗ Hàm Ý thật. Rồi nhọc trí tính kế mang Ngọc Chẩm ra, thế Hàm Ý vào! Không khéo sẽ bị thị vệ phát hiện nữa ah! Như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn!"

Các Ngự trù nghe xong, liền đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại nàng. Vô cùng tán đồng với ý kiến của nàng, họ liên tục gật gù, khen ngợi. "Ngươi nói cũng có lý lắm!"

Đúng là một kẻ phạm tội không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là cả bọn cùng phạm tội!

"Vậy là sau chuyện đó thì La Thượng trù cho phép ngươi được nấu ăn ở Ngự Thiện Phòng luôn à?"

Cửu Điện hạ cắm cúi ăn miếng bánh trong dĩa, vẻ mặt vô cùng thoả mãn, nhưng cậu nhóc vẫn luôn chú tâm vào câu chuyện mà Quả Quả đang kể. Hai bàn tay nhỏ thuần thục việc dùng dao và nĩa để cắt những miếng bánh của cậu nhóc, chính là thành quả mà Quả Quả trong lúc vừa kể vừa cầm tay chỉ dẫn cho Cửu Hoàng tử đó ah!!!

"Đ-Đúng vậy!" Quả Quả hớn hở cười, đắc ý bảo. "Kể từ đó, Ngự Thiện Phòng chính là địa bàn của ta! Nhờ vậy mà ta cũng đã chuẩn bị được kha khá các nguyên liệu để nấu ăn và làm bánh rồi!"

"La Thượng trù không chỉ cho ta nấu ăn ở đó thôi đâu! Mà họ còn giúp bọn ta vượt qua cơn khốn đốn, khi bị các vị tiền bối bắt nạt nữa đó ah!" Quả Quả há miệng ăn một miếng bánh ngon lành, vị ngọt của mật ong và vị béo ngậy của lớp kem cùng hương thơm ngọt mát của các loại trái cây, khiến nàng quên hết mọi ưu phiền. Bây giờ nàng chỉ toàn tâm toán ý hưởng thụ dĩa bánh rán thơm ngon trước mắt mà thôi!!!

Cửu Hoàng tử ngay tức khắc liền dừng tay, nổi giận hỏi. "Kẻ nào bắt nạt ngươi?"

"Lúc mới vào cung, các vị tiền bối ở Hồng Lư Tự đã bắt nạt bọn người mới như bọn ta! Đây là chuyện thường tình mà, ma cũ hay ức hiếp ma mới mà!" Quả Quả không thèm để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó, nàng vẫn vui vẻ ăn bánh ngon lành. 

Vả lại, trong chuyện đó, nàng cũng không phải là người chịu thiệt mà! Nhưng nàng vẫn không đồng tình với những hành động xấu xa như vậy! "Bọn họ thật sự rất quá đáng! Cho bọn ta ăn thức ăn thừa thì thôi đi, đằng này còn nhổ nước bọt vào thức ăn của bọn ta nữa chứ!"

Cửu Điện hạ nghe xong, hai mắt mở to đầy lo lắng nhìn vào Quả Quả. Dẫu biết những chuyện cá lớn nuốt cá bé, cậy quyền thế ức hiếp người yếu đã là những chuyện rất đỗi quen thuộc trong Hoàng cung. Nhưng mà dám đối xử với tên tiểu thái giám này tệ hại như vậy, thì đúng là quá đáng mà!!! Trước đây, tuy Cửu Hoàng tử cũng hay phá phách, nổi loạn nhưng lại không hề bắt nạt, hay làm những chuyện quá đáng như vậy với các cung nữ và thái giám theo hầu!

Trông thấy dàng vẻ vì nàng mà lo lắng tức giận, Quả Quả nhẹ cười một cái. Thì ra ở trong Hoàng cung này, ngoài A Si ra, còn có một người cũng quan tâm nàng như vậy!!! "Nhưng mà ngài yên tâm đi! Ta đâu có dễ để cho bọn họ bắt nạt mình cơ chứ!"

Cửu Hoàng tử liền rất hiếu kỳ muốn biết Tiểu Hoạt Tử đã giải quyết đám thái giám kia như thế nào??? Với tính cách không sợ trời không sợ đất của y, chắc chắn là sẽ không để mặc cho bọn chúng ức hiếp đâu ah!!! Đến cả Cửu Hoàng tử như hắn còn không ức hiếp được y cơ mà!!!

"Sau khi nhấn đầu tên cầm đầu vào dĩa thức ăn đó, bọn ta đã chạy đến Ngự Thiện Phòng để cầu cứu! Ta thật sự không thể đi ngủ với cái bụng cứ đánh trống mãi không ngừng được!" Quả Quả hào hứng cầm nĩa xắn một miếng bánh cùng với một trái nho, cho vào miệng ăn ngon lành rồi kể lại mọi chuyện.

Cửu Điện hạ đảo mắt một cái, nếu như hắn nhớ không lầm thì... "Nhưng mà vào ban đêm, Ngự Thiện Phòng sẽ khoá cửa lại mà!"

"Lúc bọn ta chạy đến Ngự Thiện Phòng, mọi người vẫn đang dọn dẹp còn chưa khoá cửa. Ta vào tìm xem còn thứ gì có thể nấu lại ăn được không? May mà vẫn còn một chút đồ thừa!" Quả Quả nhẹ vỗ vai Cửu Hoàng tử một cái, đắc ý kể.

"Ngươi yên tâm! Sau này ta sẽ bảo hộ ngươi! Sẽ chẳng còn ai dám ức hiếp ngươi nữa đâu!" Cửu Hoàng tử bỏ nĩa trong tay xuống, cậu nhóc làm ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Quả Quả lẫm liệt nói.

"Hahaha! Điện hạ không cần phải lo lắng! Chuyện đó đã qua rồi mà! Sau khi ta vùng lên phản kháng đã không còn ai trong Hồng Lư Tự dám ức hiếp ta nữa!" Khá bất ngờ với thái độ nghiêm túc của Cửu Điện hạ, cái tên nhóc này còn nhỏ mà đã mạnh mẽ, nam tính như vậy rồi! Sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại trượng phu đáng để tin cậy, dựa dẫm! Quả Quả chỉ biết phá lên cười một cái. "Ngoại trừ một người..."

"Vậy ngươi đã nấu món gì? Có ngon không?" Chớp mắt một cái, Cửu Hoàng tử đã thay đổi thái độ, cậu nhóc háo hức, đôi minh phượng sáng lên lánh lấp, hỏi.

Quả Quả ngớ người, nàng không biết rằng, những lời ban nãy cái tên nhóc này vừa nói có thật sự nghiêm túc không vậy trời??? "À thì... Ta đã dồn hết tất cả các món thừa lại, trộn lên và làm thành món cơm trộn. Tuy thiếu đi nước sốt để trộn cơm, nhưng ta thay bằng vài loại nước chấm khác. Dù không ngon xuất sắc nhưng cũng ổn phết. Ăn no căng bụng luôn ah!"

"Vậy sao?" Cửu Điện hạ nuối tiếc ra mặt khi tưởng tượng món cơm trộn trong đầu. Tuy không được Tiểu Hoạt Tử đánh giá cao, nhưng nghe có vẻ cũng không tệ ah! Cậu nhóc thật muốn nếm thử quá đi! Nếu hắn gặp y sớm hơn một chút thì tốt quá rồi!

Quả Quả chém xong dĩa bánh, còn một chút mật ong trên dĩa, nàng liền thè lưỡi liếm sạch không chừa một chút vụn nào sót lại. Đặt chiếc dĩa bóng loáng xuống bàn, nàng tràn đầy hào hứng, tự tin vỗ ngực nói. "Cửu Điện hạ người không cần phải tiếc đâu! Sau này, đợi ta tìm ra một loại quả, ta sẽ làm ra loại nước sốt trộn cơm ngon nhất thiên hạ cho ngài nếm thử!"

Nghe thấy bốn từ 'ngon nhất thiên hạ' Cửu Hoàng tử có chút phấn chấn trở lại, liền hiếu kỳ hỏi. "Là quả gì?"

"Một loại quả có màu đỏ! Tuy gọi là quả, nhưng nó không thể dùng để tráng miệng được đâu!" Quả Quả nghiêng đầu, không biết phải giải thích thế nào. Nàng chợt nảy ra một ý tưởng sống động hơn, "À! Hay là để ta vẽ ra cho ngài xem!"

Vừa nói dứt câu, Quả Quả liền đứng dậy đi đến bàn dạy học của Tạ Phu tử. Nàng ngồi xuống lấy bút và mực nhiều màu ra, trải giấy rồi chặn lại, sau đó thì mài mực. Cuối cùng nàng chấm đầu bút lông vào nghiên mực đỏ, đặt bút xuống vẽ vài đường thật điệu nghệ.

Cửu Điện hạ thích thú chua mỏ "Woao!" một tiếng, rồi hớn hở đưa mắt nhín theo từng đường bút, nét mực múa lượn trên mặt giấy của Quả Quả không rời. Đến khi vẽ xong, Quả Quả nhấc bút lên, Cửu Hoàng tử nhanh tay cầm ngay bức tranh của nàng lên xem, cậu nhóc nghiêng nghiêng đầu, mày ngài khẽ nhíu lại một chút, "Là như vậy sao?"

Lần đầu tiên nhìn thấy một loại quả mới, khiến cho Cửu Điện hạ vô cùng ngạc nhiên. Quả Quả đứng lên, tựa người vào bàn, ôm hai tay ở trước ngực, não nề thở dài một cái. "Bởi vì ở đây không giống với quê hương của ta, cho nên không biết là có tìm được không nữa!"

"Vậy thì ở chỗ ngươi, đây được gọi là quả gì?" Cửu Hoàng tử cầm bức họa đưa đến trước mặt Quả Quả hỏi.

"Là Ớt Chỉ Thiên!" Quả Quả nhận lấy rồi đáp. "Ớt có vị cay hơn tiêu rất nhiều ah! Nhưng cay như vậy lại kích thích vị giác, khiến người ta cảm thấy ngon miệng hơn! Ta đặc biệt thích các món ăn cay!"

Vì ớt có nguồn gốc từ châu Mỹ, cho nên trước khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, thì ớt là loài thực vật chưa hề được biết đến trong thế giới của Quả Quả! Ớt đã được trồng khắp nơi trên thế giới sau thời Columbus. Diego Álvarez Chanca, một thầy thuốc trong chuyến đi thứ hai của Columbus đến West Indies năm 1493, đã mang những hạt ớt đầu tiên về Tây Ban Nha. Và đã lần đầu viết về các tác dụng dược lý của chúng vào năm 1494.

Từ México, vào thời đó đang là thuộc địa của Tây Ban Nha, cũng là một nước kiểm soát thương mại với châu Á, ớt đã nhanh chóng được chuyển qua Philippines và sau đó là Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản với sự trợ giúp của các thủy thủ châu Âu. Gia vị mới này đã nhanh chóng được sử dụng trong chế biến thức ăn của các quốc gia này.

Nhưng vì Quả Quả đã xuyên đến Tây Lương Quốc. Đây là một thế giới khác hay một hành tinh khác, nên nàng có thể hi vọng mọi thứ diễn ra ở đây sẽ khác so với thế giới của nàng. Nàng không cần phải chờ đến một ngàn năm nữa mới được nhìn thấy trái ớt!!! 

Bởi vì trước khi Columbus tìm ra châu Mỹ thì nó đã luôn tồn tại ở đó, nàng có thể hi vọng một loài chim di trú nào đó mang hạt của quả ớt bay đến gần đây. Nói chung nàng sẽ ra sức tìm kiếm, biết đâu sẽ tìm ra thật thì sao???

"Vậy sao?" Cửu Hoàng tử cảm thấy có chút ghen tị với tên tiểu thái giám này. Y ở bên ngoài ngao du khắp nơi, thưởng thức được vô số phong cảnh cùng mỹ vị. Đúng là rất tiêu dao tự tại ah!

"Nếu tìm được ớt Chỉ Thiên, ta sẽ nấu thật nhiều món cay cho Điện hạ dùng thử. Đảm bảo ngài sẽ thích cho mà xem!" Quả Quả tâm hoa nộ phóng, nàng cảm thấy chưa từng tràn đầy phấn khởi như bây giờ.

Nàng quay sang định chia vui với Cửu Hoàng tử, nhưng nào ngờ, cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng lại là... Cửu Điện hạ không chút tiếc chế, bày ra vẻ mặt vô cùng mong chờ, ánh mắt hiện rõ ba chữ 'đồ ăn ngon', miệng há to, nước dãi chảy ròng ròng. "Hảo ah!"

-------------------------------------------------

Nguồn: Internet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro