58. Vậy Mà Lại Bảo Mình Không Nói Ngang Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi! Là hắn!" 

Bảy Ngự trù chưởng quản các Cục ở Ngự Thiện Phòng đang đau đầu về vấn đề nan giải, thì Lưu Ngự trù đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí im ắng đầy nặng nề đó. 

Ngay lúc này, từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào, khiến cho tất cả mọi người đều quay ra nhìn. "Không bằng không chứng, thì đừng đổ oan cho người tốt nga!" 

Quả Quả đoán thấy đã đến lúc nàng nên xuất hiện rồi! Thế nên nàng mới mon men đi đến trước cửa Ngự Thiện Phòng. Nào ngờ nàng vừa tới, đã nghe thấy có người muốn đổ oan cho nàng. Quả Quả không lên tiếng là không được rồi ah!!!

Các Ngự trù trông thấy tên tiểu thái giám Hồng Lư Tự, dám đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Bọn họ đều nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tên Ngự trù ban nãy liền bước ra, tức giận lớn tiếng nói. "Không phải ngươi thì là ai vào đây nữa! Ngươi vừa đến thì có chuyện xảy ra!"

"Họa không phải tự nhiên mà đến! Là do các người không sớm phát giác ra thôi!" Quả Quả lẫm liệt đảo mắt lướt nhìn hết thảy các Ngự trù đang có mặt ở đây. Nàng thản nhiên cất lời. 

Trước sự dửng dưng trong lời nói và ánh mắt cao thâm khó lường của Quả Quả, lại càng khiến cho những Ngự trù bán tín bán nghi. Hoàng Ngự trù - người chưởng quản Huân cục (cục chuyên phụ trách xử lý các loại thịt cá) nóng nảy hỏi, "Ngươi nói như vậy có nghĩa là ngươi biết chuyện gì đang xảy ra???"

"Đương nhiên là ta biết rồi!" Quả Quả cười một cái, nàng tràn đầy tự tin, nhanh nhảu đáp. "Không những biết mà ta còn vì các người, nên đã nghĩ ra cách khắc phục luôn rồi!"

"Vậy còn không mau nói ra đi!" Lại thêm một Chu Ngự trù - người quản lý Tố Cục (cục phụ trách quản lý rau dưa, thảo mộc) nhịn không nổi sự úp úp mở mở của Quả Quả, gắt gỏng quát lên.

"Nói ra thì ta được lợi gì chứ?" Quả Quả không nóng không vội, nàng ôm tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn các Ngự trù, điềm nhiên cất giọng hỏi.

"Ngươi?" Những Ngự trù bên trong Ngự Thiện Phòng quả là bị tên tiểu thái giám Hồng Lư Tự chọc cho tức điên. Song bọn họ cần phải nhẫn nhịn, bởi vì bây giờ họ chỉ có thể dựa vào tên tiểu thái giám này, để tìm ra vấn đề mà thôi! "Tiểu tử! Ngươi giỏi lắm!"

"Nói đi! Ngươi muốn gì?" Rốt cuộc thì La Thượng trù - người chưởng quản Ngự Thiện Phòng cũng phải lên tiếng hỏi.

"Thật ra thì ta cũng chẳng muốn gì nhiều cả! Cái ta muốn chính là, ta mong rằng sau này chúng ta sẽ tương thân tương ái như huynh đệ một nhà. Có phúc càng hưởng, có họa cùng chịu thôi ah!" Quả Quả nhìn thẳng vào bọn họ, đặc biệt là vị Thượng trù của nơi này, thành thật nói. 

Vị Thượng trù nghe xong thì trầm ngâm không nói gì. Ngược lại các vị Ngự trù khác thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu của Quả Quả. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng thế! Ta chỉ mới nhập cung, lạ nước lạ cái, tất nhiên là phải tìm nhiều huynh đệ tỷ muội tốt kết thân. Để cho con đường sau này dễ đi hơn một chút đó mà!" Quả Quả cười một cái, lại nói tiếp.

La Thượng trù nhẹ gật đầu, Lưu Ngự trù vừa nãy còn nghi ngờ nàng, liền khảng khái bảo. "Được! Ngươi giúp bọn ta lần này, bọn ta nợ ngươi một ân huệ. Sau này đều là huynh đệ! Có phước cùng hưởng, có họa bọn ta gánh giùm ngươi!"

"Có câu này của các vị, ta yên tâm rồi!" Quả Quả vui vẻ khom người chắp tay, tỏ ra thành kính, nhưng không mấy thành tâm. 

"Nói đi! Chuyện này rốt cuộc là sao?" Một vị Chu Ngự trù chưởng quản Phạn Cục (cục phụ trách cơm cháo và các món chay) cũng không thể đợi được nữa, lập tức hỏi vào vấn đề chính. 

Quả Quả nghênh mặt lên, thẳng thừng nói rõ mọi chuyện. "Trà không đúng vị, là do có người không biết phân biệt gỗ Hàm Ý và gỗ Ngọc Chẩm đó ah! Hai loại gỗ này cũng không thể phân biệt được, thì xứng làm Ngự trù sao?" 

"Ngươi nói gì?" Một số Ngự trù phát cáu lên, làm sao bọn họ có thể mắc phải những sai lầm cơ bản như vậy chứ??? Số khác thì lại ngỡ ngàng há hốc. "Vậy là có kẻ lấy gỗ Ngọc Chẩm giả làm gỗ Hàm Ý???" 

"Đúng là Ngọc Chấm!" Riêng Thượng trù đại nhân ở phía sau tỉ mỉ kiểm tra lại bó củi. Gã buông thanh gỗ trên tay xuống, nổi giận gắt lên. "Ai đã làm ra chuyện này?"

Tất cả cá Ngự trù đều im bặt trước cơn giận dữ của Thượng trù. Đây không chỉ đơn thuần là một sự lừa dối, mà còn là thể diện của Ngự Thiện Phòng. Bỗng, một người nhớ ra được chuyện gì đó, liền la lên. "Là Hàn Tô!"

"Đúng vậy! Chính là hắn!" Phó Ngự Trù người chấp chưởng Quải Lô Cục (quản các món ăn thường ngày) nhanh miệng nói chênh vào. "Việc nhập củi, phân loại củi đều do một tay hắn quản lý và sắp xếp. Không phải hắn thì là ai nữa???"

"Nói như huynh vậy cũng không đúng! Trước giờ củi vẫn do hắn quản lý, nhưng cũng có xảy ra chuyện gì đâu?" Bao Ngự trù dựa vào những hiểu biết từ trước đến đây của mình với cách làm việc tỉ mỉ của Hàn Tô. Gã nhẹ lắc đầu phản bác.

"Tuy là mùi hương và công dụng gần như giống nhau. Nhưng giá của hai loại gỗ này lại khác xa nhau. Có thể là hắn muốn đúc túi riêng, cho nên mới nhập một nửa Ngọc Chẩm trộn lẫn vào Hàm Ý, để qua mắt chúng ta!" Lâu Ngự trù bắt đầu nghi ngờ rồi suy diễn.

"Nhưng Hàn Tô không phải loại người như vậy!!!" Trần Ngự trù - người quản lý Thuỷ Viên Cục (cục chuyên phụ trách quản lý trà, rượu, chè) cau mày bảo. "Vả lại nếu củi xảy ra vấn đề người bị tình nghi đầu tiên là hắn! Hắn dại gì mà lại lấy gà giả phượng như thế chứ???"

"Đúng đó! Ta không tin chuyện này do Hàn Tô làm ra đâu! Nếu lỡ có người muốn hãm hại hắn thì sao?" Chu Ngự trù gật đầu một cái, gã vừa liếc xéo Quả Quả một cái, vừa rắn rỏi cất lời.

"Phải! Phải! Phải! Nói không chừng có người đã tráo đổi hai bó củi đó với nhau! Giá hoạ cho người khác, rồi giả vờ làm người tốt, ra tay giúp đỡ chúng ta lúc lâm nguy!" Hoàng Ngự trù cũng nhanh chóng liếc mắt khinh bỉ, mia mỉa nàng.

Quả Quả đứng ở bên ngoài, hai tay lại ôm lên trước ngực, nàng cười khẩy một cái, nhẹ giọng hỏi. "Các người nói vậy là có ý gì đây???"

"Chứ không phải sao??? Lúc ngươi chưa đến thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa đến thì liền có hoạ giáng xuống đầu bọn ta!" Lưu Ngự trù - chưởng sự Yến Hội Cục (là cục tổ chức yến tiệc Hoàng gia, chịu sự quản lý Hồng Lư Tự phụ trách các lễ mừng, hiến tế, tiếp đón ngoại sứ và các đại thần trong triều) trỏ tay chỉ thẳng vào mặt Quả Quả, gã nóng nảy quát tháo. "Không phải ngươi giở trò thì còn ai vào đây nữa!"

"Các người thân là Ngự trù mà còn nói ngang hơn cả mấy bà cô bán cá ở quê ta nữa ah!" Quả Quả nở ra nụ cười khinh bỉ, ánh mắt cũng đầy vẻ cười cợt ngước nhìn đám người ở đối diện.

"Ngươi!" Các Ngự trù nóng giận ra mặt, trừng mắt quát nàng. 

"Từ lúc ta đến đây, chỉ có một thân một rìu! Còn những loại củi đó luôn ở chỗ các người! Nói ta tráo củi của các người??? Chẳng lẽ ta biến ra được???" Quả Quả nào chịu kém thế, dù chỉ có một thân một mình, nàng cũng không để người khác ức hiếp. Nếu không sẽ có lỗi với phụ mẫu ở nhà lắm ah! "Nếu ta thần thông quảng đại như vậy, thì đâu có ở đây chẻ củi cho các người nhóm???" 

Ánh mắt lạnh lùng, gai góc mà không kém phần chế giễu, Quả Quả nhếch mép, bảo. "Vậy mà lại bảo mình không nói ngang đi!"

"Ngươi!!!" Thực sự không thể chịu đựng được nữa, các Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng thật muốn bóp chết cái tên tiểu thái giám ngạo mạn kia.

"Bộ ta nói gì sai sao?" Quả Quả vẫn không chút sợ hãi, cong môi nàng dửng dưng cười hỏi. 

"Ngươi nguỵ biện! Chắc chắn là ngươi có đồng bọn, các ngươi đã vạch sẵn kế hoạch để gài bẫy bọn ta!" Ngự trù không chấp nhận những lời giải thích điêu ngoa của Quả Quả. Gã cứ một mực tìm cách đổ tội cho nàng.

Quả Quả không nhịn được liền phá lên cười một cái. Nàng thật không thể tin được, những lời như vậy mà vị Ngự trù kia cũng nói ra được sao??? Đúng là tức cười chết nàng rồi!!!

Các Ngự trù khác đang hết sức ngỡ ngàng kinh ngạc với việc Quả Quả đột nhiên cười lớn giữa bầu không khí vô cùng căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Muốn cãi nhau sao??? Đến đi!! Nàng còn dư sức cãi với họ đến tối!!! "Có đồng bọn??? Bây giờ ta lại thấy giống như... các Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng làm sai không dám nhận. Còn định dùng ta làm ma chết thay cho các người thì có!"

"Được rồi! Được rồi! Đừng cãi nữa!" La Thượng trù chẳng muốn nghe thêm một câu nữa, gã liền phải lên tiếng dẹp loạn. "Gọi Hàn Tô đến đây đi!"

Lời của Thượng trù đại nhân vừa dứt, Phó Ngự trù liền rời đi.

"Vẫn là Thượng Trù đại nhân anh minh hơn người!" Quả Quả chắp hai tay đắc ý lên tiếng. Nàng thu tay về, nghiêng đầu thắc mắc, "Nhưng mà Hàn Tô là ai thế?"

"Là người ban nãy vừa kéo ngươi đi đấy!" Hoàng Ngự trù nhanh miệng đáp.

"Là huynh ấy!" Quả Quả có chút sửng sốt, nàng mím môi khẽ lắc đầu. "Nhìn sao cũng không thấy giống người xấu!"

Chu Ngự trù thật sự không thể ngờ được, có lúc gã lại đứng về phía của Quả Quả như thế này. Gã vỗ tay một cái, vô cùng tán đồng với câu nói này của Quả Quả. "Thì bởi!"

Thái độ của Chu Ngự trù kia là sao chứ??? Quả Quả ngạc nhiên chớp mắt, nàng trỏ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi dò. "Vậy ta nhìn giống người xấu lắm sao???"

"Không giống!" Hoàng Ngự trù nhẹ lắc đầu, dịu giọng thật thà cất lời. "Nhưng bọn ta chọn tin huynh đệ của mình, hơn là tin người lạ!"

Nghe được câu này, Quả Quả không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Ngược lại nàng còn vui mừng, tủm tỉm cười. "Được! Xem như các người cũng có nghĩa khí lắm!"

"Được rồi! Chúng ta qua phòng bên cạnh, chờ Hàn Tô đến!" La Thượng trù dẫn theo các Ngự trù đi trước, Quả Quả không hoảng không sợ liền theo sau cùng.

Mặc kệ không khí trong phòng lúc này đang vô cùng ngột ngạt, Quả Quả ở bên đây vẫn ung dung ngồi nhàn hạ thưởng trà. Bên kia các vị Ngự trù thì thấp thỏm không yên trong lòng, cứ nhìn chằm chằm vào tên thái giám hồng y ở trước mặt. 

Uống được hai ba ngụm trà, rốt cuộc cũng chờ được người kia tới. Vì không muốn người khác phải chịu oan ức, vừa bước vào cửa, Hàn Tô liền vội vàng nhận tội. "Không cần tra hỏi nữa! Đừng đổ oan cho người tốt! Chuyện này là do đệ làm!"

"Cái tên nhóc này! Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ???" Thượng trù đại nhân còn chưa nói gì, các Ngự trù khác đã vô cùng tức giận, vây lấy Hàn Tô trách móc. "Uổng công bọn ta tin tưởng ngươi!"

"Xin lỗi mọi người!" Bởi vì bản thân thật sự đã làm sai, trước sự tức giận chất vấn, trách cứ của các Ngự trù, Hàn Tô chỉ biết cúi đầu nhận sai. 

"Chỉ xin lỗi là xong sao?" Bao Ngự trù tức giận đến mức không thể kiềm chế được, liền quát lên. Đứa trẻ hiền lành ngày nào tại sao lại trở nên hư đốn rồi???

"Xin lỗi!" Hàn Tô vẫn một mực cúi đầu nhận lỗi.

"Ngươi nói đi! Tại sao lại làm như vậy chứ? Nói đi!" Lưu Ngự trù hai tay bắt lấy vai Hàn Tô, siết chặt, gắt hỏi.

"Xin lỗi! Là lỗi của đệ!" Hàn Tô vẫn không dám ngước mặt lên, nhỏ giọng lặp đi lặp lại một lời duy nhất. 

"Ayda! Huynh đừng có xin lỗi nữa! Nếu có khổ tâm gì thì huynh cứ việc nói ra đi! Mọi người ở đây đều sẽ giúp huynh mà!" Quả Quả không nhịn được nữa, nàng đặt ly trà xuống bàn, lớn tiếng nói. "Ta tin, nếu như không phải huynh có điều gì khó nói, thì huynh sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu!"

Nghe được câu này của tên tiểu thái giám kia, hết thảy mọi người trong phòng đều phải sửng sốt. Bọn họ chỉ biết nổi giận trách mắng Hàn Tô, mà không ai chịu bình tâm nghe hắn giải bày tâm sự. Sự tình bên trong chắc chắn là có uẩn khúc gì đó!!! Nếu không tại sao một người hiền lành chất phác như Hàn Tô, lại làm ra được những chuyện lừa gạt huynh đệ như thế này cơ chứ???

"Đúng đó! Có gì thì cứ nói ra đi! Đều là huynh đệ với nhau, giấu giấu giếm giếm làm gì cơ chứ???" Chu Ngự trù bất lực ngồi xuống ghế, khẽ hỏi. 

Các Ngự trù khác cũng bắt đầu di tản, trả lại cho Hàn Tô một chút không gian, pha loãng không khí vốn đang rất nặng nề xung quanh hắn. Thấy vậy, Quả Quả đắc ý cong môi mỉm cười thật khẽ, rốt cuộc nàng đã giúp Hàn Tô giải vây được rồi! Nhưng nụ cười đó của nàng lại bị La Thượng trù vô tình bắt gặp!

"Thật ra..." Hàn Tô hít một hơi thật sâu, trầm giọng từ tồn nói ra. "Nhi tử nhà đệ đang ốm nặng! Vì để có tiền mua thuốc chạy chữa cho hài tử nên đệ đã..."

"Cái tên đại ngốc này! Tại sao chuyện như vậy lại không nói cho bọn ta biết???" La Thượng trù thở dài một cái, nhẹ giọng trách. "Con trai của đệ cũng chính là cháu của bọn ta, chúng ta như người trong nhà. Tiền thuốc men chạy chữa, bọn ta mỗi người một ít, gom góp giúp ngươi! Việc gì phải làm vậy chứ?"

"Các huynh đã giúp đỡ đệ rất nhiều rồi! Đệ thật sự không thể nhận thêm ân huệ của các huynh được nữa!" Hàn Tô vẫn cúi người liên tục lắc đầu, thủ thỉ. 

"Nhưng ngươi có biết làm như thế, sẽ vừa hại mình hại người hay không?" La Thượng trù thất vọng lắc đầu.

"Không! Đệ không có ý hại các huynh đâu!" Đến lúc này, Hàn Tô mới gấp gáp ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, vội vàng giải thích. "Đệ xin lỗi! Nhưng đệ đã rất cẩn thận chất gỗ Hàm Ý và Ngọc Chẩm xen lẫn nhau, cứ ba khúc gỗ Hàm Ý thì đệ sẽ chất một khúc gỗ Ngọc Chẩm. Như vậy khi mang đi chẻ số củi Hàm Ý sẽ nhiều hơn Ngọc Chẩm. Vậy thì đến lúc mang đi nhóm lửa, mùi hương của Hàm Ý sẽ che đậy được mùi cháy khét của Ngọc Chẩm. Hương vị của món ăn cũng sẽ vì vậy mà không bị ảnh hưởng!"

"Đệ cũng biết giờ nào thì Hoàng hậu nương nương sẽ thường muốn uống trà Thiết Quan Âm, nên thường ngày đệ hay chuẩn bị sẵn một bó củi bên ngoài! Chờ cho các huynh nấu nướng xong xuôi, không có vấn đề, đệ mới yên tâm ra về!" Hàn Tô lại cúi đầu, đau khổ nói tiếp. "Hôm nay bệnh tình của nhi tử đệ nghiêm trọng hơn, đệ thấp thỏm không yên muốn nhanh chóng quay trở về chăm sóc cho nó! Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hoàng hậu nương nương muốn dâng trà! Để đề phòng đệ đã chuẩn bị sẵn một bó bên ngoài và dặn lại với Bao đại ca!"

"Đúng vậy! Khi Hoàng hậu bảo dâng trà là do Lão Trần đảm nhiệm! Lúc đó ta mãi lo nấu chè cho Hoàng thượng, nên quên không nói lại với hắn!" Bao Ngự trù liền lên tiếng xác minh.

"Đúng là người tính không bằng trời tính!" Trần Ngự trù nhè nhẹ lắc đầu than một câu.

Nhắc đến khi đó, lão Trần không nói là đang cần gì, Quả Quả cũng không nhắc đến việc có một bó củi đã đặt sẵn bên ngoài. Hơn nữa nàng còn dùng nó để lót Cung quy ah!

"Dù đệ có chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ đến đâu, thì giấy cũng không thể gói được lửa! Rốt cuộc cũng có người phát hiện ra được sự thật!" Hoàng Ngự trù cũng ảo não, giọng đầy thương cảm, thiều thào cất tiếng.

"Đệ xin lỗi! Là lỗi của đệ, các huynh muốn trách cứ trách, muốn trị tội đệ thế nào cũng được! Đệ sẽ nghĩ cách trả lại số Hàm Ý thật cho các huynh!" Hàn Tô tức tốc quỳ xuống, khẩn thiết van nài. "Nhưng đệ xin các huynh đừng bẩm báo với Bệ hạ, đệ không thể để mất công việc này được! Con trai của đệ còn đang chờ đệ mang thuốc về cho nó..."

Thậm chí, hắn còn dập đầu cầu xin. "Đệ xin các huynh đó! Sau này đệ sẽ không làm những chuyện như thế nữa đâu!"

Dưới gối nam nhân có dát vàng, khi thấy Hàn Tô đột ngột quỳ xuống, Quả Quả đã rất sửng sốt. Có thể nói nàng là người sẽ vô cùng kinh hãi, khi phải nhìn thấy một ai đó ở bên cạnh khuỵ xuống. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất áp lực, rất nặng nề!!!

Các vị Ngự trù khác ở xung quanh cũng giật mình hoảng hốt. Bọn họ vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Hàn Tô, muốn ngăn cản hắn đừng quỳ, đừng dập đầu nữa. La Thượng trù cũng không ngoại lệ, gã vội đi nhanh về phía Hàn Tô, khom người hai tay đỡ hắn đứng lên, ôn nhu khẽ nói. "Được rồi! Đệ đứng lên đi! Bọn ta đâu chỉ biết đệ ngày một ngày hai! Bọn ta biết đệ đã hơn hai mươi năm rồi! Vả lại, trước lúc lâm chung, phụ thân của đệ còn nhờ bọn ta chăm sóc cho đệ nữa mà! Ngay từ đầu ta đã không có ý định bẩm báo lên Hoàng thượng rồi!"

Thế nhưng, Hàn Tô không có ý muốn đứng lên, hắn vẫn một mực cúi đầu quỳ tại đó hối lỗi. La Thượng trù đành phải thu tay về, đứng lên ngay ngắn, cất cao giọng nghiêm nghị hỏi. "Chuyện này kết thúc tại đây đi! Mọi người có ý kiến gì không?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro