58. Họa Này Từ Đâu Mà Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim chóc trên cành rối rít gọi những tia nắng ấm áp xuất hiện. Một ngày mới lại bắt đầu! Ở chốn Hoàng cung hối hả, các cung nữ và thái giám phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, lo toan nhiều thứ.

"Sao hôm nay ngươi đến trễ vậy?" Tiêu Cảnh Vĩ ngồi chống cằm chờ đợi mòn mỏi ở trước cửa lớp. Vừa trông thấy bóng dáng Quả Quả, hắn lập tức đứng dậy, khẩn trương chạy tới hỏi han. 

"Ta phải làm bánh cho ngài mà!" Quả Quả vui vẻ vỗ vỗ vào hộp gỗ, cười nói. "Nhưng ngài phải học xong mới được ăn đó nga!"

"Ta biết rồi!" Cửu Hoàng tử nhìn vào hộp gỗ chỉ biết tiếc nuối xị mặt xuống, nhỏ giọng đáp lại. Rồi cùng Quả Quả đi vào lớp học. 

"Tạ Phu tử hảo!" Vừa vào lớp, Quả Quả liền vui vẻ chào hỏi Tạ Thanh Nhiễm. 

Tạ Học sĩ nhẹ đặt quyển sách trên tay xuống, cười gật đầu đáp lễ với nàng. Nhìn thấy sách vở vẫn còn nguyên, bút khô giấy trắng, mực chưa mài. Quả Quả ngạc nhiên khẽ hỏi. "Hai người vẫn chưa bắt đầu dạy học sao?"

"Ngươi không đến thì ai mài mực cho ta viết chữ đây?" Cửu Điện hạ ngồi vào chỗ ngay ngắn, rồi chỉnh lại xiêm y, thản nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy! Là lỗi của nô tài!" Quả Quả nhanh chóng bỏ hộp gỗ đựng thức ăn xuống bàn phía sau. Tay chân nhanh nhẹn, nàng lập tức sà xuống, một tay cầm thanh mực, một tay giữ ống tay áo, nàng vừa mài mực vào nghiên cho Cửu Hoàng tử, vừa cất lời. Câu nói tưởng chừng như vô ý nhưng lại chứa đầy hàm ý. "Ngày mai nô tài sẽ thức sớm hơn một chút, làm hết các công việc ở Hồng Lư Tự. Sau đó thì đến Ngự Thiện Phòng nấu nhanh hơn một chút. Để tranh thủ thời gian chạy đến Nam Sở Học Viện đúng giờ!"

"Không cần đâu!" Tiêu Cảnh Vĩ nghe xong liền phản bác. Cậu nhóc đưa mống mắt màu nâu hạt dẻ sang nhìn Quả Quả đầy thương xót. Chung quy bởi vì cậu nhóc không muốn Quả Quả phải vất vả nữa! Nghe y nói như vậy thôi thì cũng biết y đã đủ vất vả rồi! Cửu Điện hạ nhẹ giọng bảo. "Ngươi đến trễ một chút cũng được! Ta có thể chờ!"

"Như vậy không được đâu!" Quả Quả vội vàng ngừng mài mực, nàng nắm lấy cổ tay Cửu Hoàng tử khẩn khoản lên tiếng. "Nếu Cửu Điện hạ cứ chờ ta mà không chịu học, thời gian mà Tạ Phu tử dạy cho Điện hạ ngày càng ít đi! Ngài sẽ học không được nhiều kiến thức! Tội này ta gánh không nổi đâu!"

"Hơn nữa, không phải ngài đã hứa là sẽ học thật nhanh để viết được tên của ta sao???" Quả Quả nhẹ lay lay cánh tay Cửu Hoàng tử, công thêm combo vẻ mặt đáng thương và giọng điệu non nỉ để khiến cậu nhóc xiêu lòng. "Ta thật sự không thể chờ quá lâu đâu!"

"Thôi được rồi!" Tiểu Điện hạ nhanh chóng sập bẫy, cậu nhóc vươn tay còn lại vớ lấy cây bút lông, dịu giọng bảo. "Vậy thì ngày mai ta sẽ không chờ ngươi nữa! Ta sẽ học đúng giờ!"

"Thiên ah! Cute hết nấc!" Quả Quả không thể chống cự được trước độ ngoan ngoãn đáng yêu của Cửu Hoàng tử. Ai nói tên nhóc này ương ngạnh, phá phách, khó hầu hạ chứ??? Nàng lại thấy Tiểu Điện hạ vô cùng vâng lời, hiểu chuyện và còn rất biết nghĩ cho người khác nữa ah!!

"Hay là để ta tìm người mài mực cho ngài trong khoảng thời gian ta đến muộn nga!" Quả Quả thu tay về, nàng vừa tiếp tục công việc mài mực của mình, vừa lên tiếng đề nghị.

Quả Quả không ngờ rằng lời đề nghị này của nàng lại làm phật ý Cửu Hoàng tử. Cậu nhóc không vừa ý nên đã có chút tức giận, gằn giọng hậm hực. "Không cần! Tự ta sẽ mài mực!"

Quả Quả và Tạ Phu tử kinh ngạc trước quyết định của Cửu Điện hạ. Nàng ngập ngừng, khẽ hỏi. "Như vậy có ổn không?"

"Sao lại không ổn?" Tiểu Hoàng tử quay sang, nhìn Quả Quả hỏi ngược lại nàng.

Tuy là thông thường thì các vương công quý tộc thời này không cần phải động tay làm bất kỳ việc gì cả! Bởi vì hết thảy những việc đó đều có người hầu kẻ hạ làm thay! 

Nhưng tên tiểu thái giám này đã vì hắn mà tấp bật nấu ăn như vậy, hắn cũng phải làm chút gì đó cho y chứ??? Mài mực chỉ là việc cỏn con, chẳng lẽ một Cửu Hoàng tử như hắn lại không thể làm được hay sao???

Vả lại, cậu nhóc này chỉ thích nói chuyện với Quả Quả, tiếp xúc với nàng, chơi đùa cùng nàng. Nên mới muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn. Những người khác thì không có cửa đâu!

"Nếu vậy thì làm phiền Cửu Điện hạ rồi!" Quả Quả không nhiều lời nữa. Tâm ý của Cửu Hoàng tử đã rõ, nàng hiểu rằng Thư đồng của Cửu Hoàng tử, đâu phải ai cũng có thể làm được! Tên nhóc này là đang nhìn trúng nàng rồi! Tuổi còn nhỏ mà tính khí đã bá đạo như vậy rồi, lớn thêm một chút thì nữ nhi trong thiên hạ sẽ đại loạn vì cậu nhóc này cho mà xem!

"Ngươi đã biết là vậy, thì hãy làm thêm đồ ăn cho ta đi!" Nhắc đến thức ăn, Cửu Điện hạ đột nhiên lại dịu giọng trở lại. 

"Hảo ah!" Quả Quả vui vẻ gật đầu. Tên nhóc này chỉ cần có đồ ăn ngon, thì mọi chuyện đều sẽ dễ thương lượng ah!

"Hôm nay ngươi làm món gì vậy?" Tiêu Cảnh Vĩ quay đầu nhìn lại chiếc hộp gỗ chứa thức ăn ở phía sau. Cậu nhóc đã không nhịn được sự hiếu kỳ đang thôi thúc trong lòng, liền bật ra thành tiếng, hỏi. 

Quả Quả ra vẻ thần bí, cố ý không trả lời câu hỏi của Cửu Điện hạ. "Lát nữa ngài sẽ biết thôi mà!"

Hôm nay vì mãi chờ Quả Quả, mà thời gian học của Cửu Hoàng tử bị ngắn lại. Dù cho Tạ Phu tử đã cố gắng tóm gọn và chỉ dạy các kiến thức cần thiết. Nhưng buổi học vẫn bị kéo dài hơn thường lệ. 

Sau khi kết thúc buổi học, Quả Quả thong thả giúp tiểu Điện hạ dẹp dọn lại sách vở. Còn Tạ Phu tử ở phía trên cũng đang thu dọn đồ đạc, song có vẻ như y đang hối hả, sốt sắng hơn bình thường. Dọn dẹp xong, Quả Quả liền bày ra bàn phía sau những dĩa thức ăn nàng đã chuẩn bị sẵn trong hộp gỗ. Nàng quay lại hớn hở gọi, "Tạ Phu tử cùng vào ăn đi! Ngài cũng có phần đó!" 

"Ngươi cũng nấu cho y???" Cửu Hoàng tử ở bên cạnh ghen tị đỏ mắt. Cậu nhóc tưởng rằng nàng chỉ nấu cho mỗi mình mình thôi chứ???

"Đương nhiên rồi! Càng nhiều người ăn cùng, sẽ càng vui hơn mà!" Quả Quả nhanh chóng giải thích, rồi cười tít cả hai mắt tròn. Chỉ với nụ cười này của nàng thôi, cũng đủ khiến Cửu Hoàng tử không thể giận nàng được nữa rồi!!!

"Thật ngại quá!" Tạ Thanh Nhiễm thu dọn những thứ cần thiết xong, liền nhanh chân bước đến chỗ bọn họ, hắn cúi đầu chắp tay, tuy gấp gáp mà vẫn giữ được sự ôn nhu vốn có, nhẹ cất lời. "Hôm nay nhà ta có việc bận, ta phải về sớm rồi! Hẹn lần sau sẽ cùng ăn vậy!"

"Không sao, để ta gói lại cho ngài mang về!" Quả Quả lập tức liền đem một dĩa thức ăn đặt lại vào trong chiếc hộp gỗ. 

"Không cần phiền ngươi đâu!" Tạ Phu tử vội vàng xua tay ngần ngại. 

"Y không ăn thì cứ để ta ăn!" Tiểu Hoàng tử ở bên cạnh tính khí có chút nhỏ nhen, bất mãn bảo.  

"Cửu Điện hạ như vậy là không tốt ah!" Quả Quả nghiêm mặt, nàng đã ngay lập tức lên tiếng chỉnh đốn lại Cửu Hoàng tử. Tên nhóc đó sau khi bị nàng chấn chỉnh thì giận dỗi hất mặt đi. 

"Tạ Phu tử phần của ngài đây!" Quả Quả đậy nắp hộp lại, nàng nhanh chân đứng lên rồi đưa chiếc hộp cho Tạ Thanh Nhiễm. 

"Cảm tạ ngươi! Ngày mai ta sẽ trả lại chiếc hộp cho ngươi!" Tạ Học sĩ nhận lấy chiếc hộp từ tay Quả Quả, lịch thiệp cất lời, rồi vội vã rời đi. 

Quả Quả nhìn theo bóng lưng Tạ Phu tử, bất giác nổi lên sự tò mò. "Ngài ấy làm gì mà vội vã quá vậy???"

"Làm sao ta biết được chứ?" Cửu Điện hạ không thèm quan tâm, thờ ơ đáp. Tuy cậu nhóc này với Tạ Thanh Nhiễm là quan hệ sư đồ, nhưng nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết bọn họ không hề thân thiết với nhau. Cho nên Cửu Hoàng tử không biết chuyện mà Tạ Thanh Nhiễm đang gặp phải, cũng không có gì là lạ!

Bây giờ trên bàn giờ còn lại hai dĩa thức ăn. Nhìn vào dĩa bánh trước mắt, Cửu Hoàng tử vô cùng kinh ngạc. Dù thân là Hoàng tử, đã từng nếm qua không ít món ngon vật lạ trên thế gian, nhưng loại bánh này của Quả Quả là lần đầu cậu nhóc được thấy!

"Đây là bánh rán! Nó được làm từ những nguyên liệu đơn giản, nên ta đã quyết định làm nó trước!" Biết chắc Cửu Điện hạ sẽ mắt tròn mắt dẹp, miệng mồm há hốc khi nhìn thấy chiếc bánh Souffle Pancake  núng nính, đi kèm theo các loại trái cây và mật ong trang trí. Quả Quả cười đắc thắng vì những suy đoán của nàng không hề sai chút nào. Chỉ khác một điều là Cửu Hoàng tử trong đáng yêu hơn nàng tưởng!

 Quả Quả phấn khích liền cao hứng vỗ ngực nói. "Đợi sau này ta tập hợp đủ các nguyên liệu khác, ta sẽ làm những chiếc bánh bắt mắt, phức tạp và ngon hơn cho Điện hạ!"

"Hảo ah!" Cửu Hoàng tử thích thú nhìn sang Quả Quả cười, gật đầu. Quay lại nhìn vào chiếc bánh lạ mắt, nhưng lại vô cùng xinh xắn bày ở trước mặt, tiểu Điện hạ đột nhiên nghiêng đầu thắc mắc hỏi. "Nhưng mà làm sao các Ngự trù lại cho ngươi nấu ăn trong Ngự Thiện Phòng vậy???"

Quả Quả lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không??? Song dưới ánh mắt đầy sức ép của tên nhóc này, nàng biết nếu không nói thì sẽ không được ah!!! "Thật ra các Ngự trù ở Ngự Thiện Phòng nợ ta một ân huệ!"

"Nên bọn họ mới cho ngươi nấu??" Tiêu Cảnh Vĩ không đợi được sự dông dài của Quả Quả, cậu nhóc có chút hấp tấp, nhanh miệng hỏi ngay vào vấn đề chính. "Mà chuyện này là sao?"

"Chuyện này phải kể từ lúc ta vừa nhập cung, thì bị các vị tiền bối ở Hồng Lư Tự bắt đến Ngự Thiện Phòng chẻ củi!" Quả Quả tay chống lên má, thở dài một cái rồi kể.

Chợt nhớ đến đây là chuyện hệ trọng, không thể để lộ ra ngoài. Hơn nữa tên nhóc này còn là Hoàng tử, nếu chẳng may trong lúc gặp Hoàng đế, cậu nhóc vô tình vạ miệng nói ra hết thảy thì toang! Quả Quả liền phải ra điều kiện trước, "Nhưng ngài phải hứa là không được phép tiết lộ với bất kỳ ai hết nga! Nếu không ta sẽ không kể ra đâu!"

"Được! Ta xin thề!" Cửu Điện hạ liền giơ ba ngón tay lên ngang má, nghiêm nghị tuyên hệ. "Nếu ta tiết lộ chuyện mà ngươi sắp kể, thì tiểu Hoàng thúc của ta sẽ đoạn tự tuyệt tôn!"

"Nè không phải chứ???" Quả Quả trố mắt nhìn tiểu Điện hạ đang tuyên hệ trước mặt rồi phì cười, "Ngài có huyết hải thâm thù với Dạ Nguyệt Hầu à??? Sao lại phải lôi ngài ấy ra thề độc như vậy chứ???"

Tiêu Cảnh Vĩ lảng tránh ánh mắt của Quả Quả. Cậu nhóc lắc đầu, xua tay bảo. "Cũng không có gì! Khi nào rảnh sẽ kể cho ngươi nghe sau! Giờ ta muốn nghe câu chuyện của ngươi trước!" Lòng hiếu kỳ đã dâng đến đỉnh điểm, cậu nhóc thật không thể chờ được nữa!

"Được! Đây sẽ là bí mật của chúng ta!" Quả Quả bật ngón tay út ra, nàng muốn Cửu Hoàng tử phải hứa với nàng thêm lần nữa. Bởi vì chuyện này thật sự rất hệ trọng, có thể khép vào tội khi quân phạm thượng và hệ lụy đến nhiều người. Nên Quả Quả nhất nhất phải cẩn trọng. "Ngài mà nói ra, ta sẽ nghỉ chơi với ngài đó!"

Cửu Điện hạ nhanh chóng ngoắc tay với nàng, rắn rỏi đáp. "Ta đã hứa rồi mà!"

Quả Quả ngước mắt nhìn đống củi lớn, chất cao hơn cả đầu, mà ngao ngán. Kế hoạch thất bại rồi! Nàng đành phải ngậm ngùi vừa chẻ củi, vừa học cung quy thôi!

Mở cung quy ra, cẩn thận đặt trên một bó củi nhỏ gần đó, Quả Quả chỉnh lại cho khớp với tầm nhìn của nàng. Sau đó thì bắt tay vào việc thôi!

Quả Quả vừa đứng vung rìu che củi vừa liếc mắt sang quyển cung quy bên cạnh học thầm. Có thể nói đây là nơi an toàn, có ít tai mắt nhất. Bởi vì nơi này chính là Ngự Thiện Phòng mà! Bọn ma cũ kia sẽ không thể trà trộn vào đây để thăm dò nàng được.

Chẻ được một canh giờ, mồ hôi nhễ nhại, thì có một Ngự trù hối hả chạy vào bảo nàng, "Theo ta qua đây! Chẻ mớ củi này để nấu nước pha trà Thiết Quan Âm, dâng lên cho Hoàng hậu nương nương!"

Quả Quả thấy hắn sốt sắng, nàng cũng khẩn trương cầm rìu đi theo. Đến phòng chứa củi, Quả Quả mới biết, thì ra bên trong còn chứa rất nhiều củi nữa ah! Vả lại, còn được phân loại rõ ràng tỉ mỉ. Dẫu biết trong nghệ thuật nấu ăn Cung đình cần nhiều loại gỗ khác nhau. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy! Lần này, Quả Quả đúng là được dịp mở mang tầm mắt!

"Đây là gỗ Hàm Ý, ngươi một bó, ta một bó mang ra chẻ thật nhanh để bọn ta đun nước pha trà!" Ngự trù kia dừng lại ở trước một gian củi chất cao qua đầu, hắn liền ôm một bó củi lớn ở gian phía trước chỉ cao đến ngực vào lòng, vừa gấp gáp nói.

"Được!" Quả Quả cũng lập tức làm theo.

Hắn thả củi xuống cho nàng chẻ, rồi dặn. "Khi nào chẻ được một nửa thì ôm vào trong!" Nhận được cái gật đầu của Quả Quả, hắn liền vội vã quay người rời đi.

Nhưng vừa cầm một khúc củi trong đống củi Hàm Ý, Quả Quả liền có chút nghi ngờ. Nàng nhăn mày liễu, nhìn tới nhìn lui rồi đưa lên gần mũi, nhắm hai mắt lại tập trung vào khứu giác, hít một hơi.

Một hương thơm thanh dịu, nhưng lại có vị cay nhẹ tạo cảm giác khô ấm đặc trưng của gỗ. Và quan trọng hơn nữa, là mùi hương béo ngậy tựa như mùi sữa ở những nốt hương cuối cùng. Khiến cho Quả Quả sững sờ đến mức mở hai mắt lên.

Chỉ dựa vào nốt hương cuối này thôi, cũng đủ để Quả Quả tự tin kết luận rằng, khúc củi trong tay nàng không phải gỗ Hàm Ý. "Đây rõ ràng là gỗ Ngọc Chẩm cơ mà! Tại sao nó lại nằm lẫn lộn trong đống gỗ Hàm Ý được chứ???"

Tuy gỗ Hàm Ý và Ngọc Chẩm có màu sắc, vân gỗ và thậm chí là mùi hương gần như giống nhau. Nhưng người trong nghề vẫn có thể phân biệt hai loại gỗ này bằng cách xác định nốt hương cuối. Gỗ Hàm Ý ở nốt hương cuối sẽ có mùi hương đậm đà, mạnh mẽ và trầm ấm hơn gỗ Ngọc Chẩm. Chuyện đơn giản như vậy, không lẽ các Ngự trù trong Ngự Thiện Phòng lại không biết sao???

"Chẳng lẽ là..."

Để tránh đả thảo kinh xà, Quả Quả liền ám binh bất động, nàng vẫn chẻ củi như thường. Nhưng lại phân ra làm hai loại củi, một bên là Ngọc Chẩm, một bên là Hàm Ý chân chân chính chính. Nàng không hề nói ra chuyện nàng vừa phát hiện ra gỗ Ngọc Chẩm để lẫn vào trong gỗ Hàm Ý. Nàng muốn xem xem rốt cuộc kẻ đã làm ra chuyện thật giả lẫn lộn này có mục đích gì???

Sau khi chẻ xong, Quả Quả cố ý mang một số củi Ngọc Chẩm và một số Hàm Ý, đem vào Ngự Thiện Phòng giao cho Ngự trù ban nãy đã kêu nàng chẻ củi. "Củi Hàm Ý đến rồi đây!"

"Để xuống đó rồi mau ra ngoài chẻ tiếp đi!" Vị Ngự trù đang bận rộn tay chân nên không để ý đến Quả Quả và cả bó củi có vấn đề trên tay nàng. Lão chỉ kịp hối thúc vài lời mà thôi!

Quả Quả cũng không nói gì, nàng quay lại tiếp tục vừa chẻ củi vừa học cung quy, trong khi chờ đợi drama sẳp sửa nổ ra!

Rất nhanh sau đó đã có dưa cho nàng hóng. Sau khi nước được nấu bằng củi Hàm Ý sôi lên, vị Ngự trù liền pha trà Thiết Quan Âm theo đầy đủ các bước, để có một tách trà ngon chuẩn vị. Nào là làm nóng ấm chén, đánh thức trà và cuối cùng là pha trà.

Trà pha xong, Ngự trù nhanh chóng đặt lên mâm cùng với hai dĩa bánh quế hoa ăn kèm, giao cho thái giám của Khôn Ninh Cung. Trà đưa đi chưa được bao lâu thì lại bị trả về, với lý do trà không đúng vị và yêu cầu pha lại một bình khác.

"Sao lại như vậy chứ?"

Không chỉ có Ngự trù đảm nhiệm việc đun nước đau đầu. Mà các Ngự trù khác cũng đau đầu chẳng kém, bọn họ nghĩ mãi mà không biết mình đã sai ở đâu??? Dùng gỗ Hàm Ý đun nước, pha nghiêm ngặt theo từng bước trước nay vẫn hay pha. Tại sao hôm nay lại bị nói là trà không đúng vị???

Trà Thiết Quan Âm là loại trà mà Hoàng hậu nương nương thích nhất. Nhưng trước khi Nương nương thưởng trà sẽ có một cung nữ chịu trách nhiệm uống thử trước. Vị cung nữ này vừa uống xong đã trả trà lại, đến cả cung nữ uống thử còn biết trà không đúng vị. Thì làm sao mà một người yêu trà như Hoàng hậu nương nương lại không nhận ra được chứ???

Phen này Ngự Thiện Phòng gặp họa lớn rồi! Nhưng họa này từ đâu mà đến bọn họ cũng không biết nữa ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro