57. Thần Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ đưa mây che trăng, ngửa đầu tuôn bình rượu thượng hạng vào miệng, nam nhân hắc y ngồi trên mái ngói hóng gió thưởng trăng, vô cùng an nhiên nhàn hạ.

Bên ngoài tiêu dao tự tại là vậy! Nhưng, sâu trong tâm trí của mỹ nam kia lại đang không ngừng nghĩ ngợi về những việc sẽ xảy ra vào sáng mai.

Ngày mai hắn có một trận quyết đấu sinh tử! Song hắn chẳng mảy may lo lắng! Hắn chỉ đang nghĩ xem, ngày mai cái tên gia hoả kia sẽ quyết đấu với hắn như thế nào??? Y sẽ dùng đao to búa lớn hay là giáo mác gậy gộc???

Không biết là y có mặc luôn áo giáp và cưỡi chiến mã đến không đây??? Nhưng mà dáng người y thấp bé như vậy, có khi không chịu nổi sức nặng của áo giáp sắt. Nói không chừng, còn chưa kịp chờ đến lượt hắn ra tay, thì y đã bị cái áo giáp nặng cả trăm cân đó làm cho té chết từ lâu rồi!

Tưởng tượng ra dáng vẻ hừng hực khí thế của y trong bộ giáp sắt, tay cầm giáo mang theo bừng bừng nộ khí, lao về phía hắn. Nhưng y lại không chịu nổi sức nặng của bộ giáp đó, nên khi vừa mới di chuyển đã vấp một cái, loạng choạng ngã lăn đùng ra đất. Chắc là sẽ tức cười lắm ah!

Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt Hầu không thể nhịn cười được! Hắn cong môi cười một cái đầy đắc ý. Nụ cười của Đệ nhất Mỹ nam đúng là không đùa được đâu! Chỉ bốn chữ thôi! Hương diễm đoạt mục!

Mắt phượng long lanh không hề rời khỏi ánh trắng sáng, ngay lúc này, hắn thật sự cảm thấy có chút mong chờ về trận quyết chiến ngày mai!

Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày mới đầy phấn khích rồi đây!

Đuổi được lão Khổng ra ngoài, Quả Quả lập tức thổi tắt nến và lên giường đi ngủ. Lúc này nàng mới nhớ ra, nàng còn một chuyện vẫn chưa hỏi lão Khổng nữa ah!

"Lão Khổng, giờ lão ẩn thân đi. Để xem ta có tìm ra lão không nào?" Quả Quả thích chí, nhẹ vẫy vẫy tay trước khi quay về hướng Khổng Thần Khúc đang đứng.

"Tùy theo ý con!" Khổng Thần Khúc liền phối hợp theo, lão khẽ cười một cái, nhân ảnh lập tức biến mất khỏi gian phòng, không để sót lại bất kỳ vết tích nào!

Thế nhưng lúc Quả Quả quay lại vẫn thấy Khổng Thần Khúc còn ở đó. Và đúng là nàng có thể nhìn thấy hết thảy các cơ quan trong cơ thể lão Khổng đang hoạt động như thế nào! Song có một điều kỳ lạ là, nàng cứ trực tiếp nhìn thấy bên trong mạch máu, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng nhưng lại không thể nhìn xuyên qua từng lớp da bên ngoài như những gì nàng đã thấy trước đó. Chuyện này làm Quả Quả nghi ngờ rằng Khổng Thần Khúc đã làm gì đó rồi! Thế nhưng nàng không thể hỏi lão được, nếu không, lão sẽ cho rằng nàng mới là kẻ biến thái!

"Có thật là lão đã ẩn thân rồi không?" Bởi vậy, Quả Quả liền làm khó Khổng Thần Khúc ngay.

"Thật! Ta đã ẩn thân rồi ah!" Khổng Thần Khúc bất lực thở dài, không phải đã nói trước với nàng rằng, dạy cho nàng Thấu Thị là để nàng nhìn thấy lão trong khi lão đã ẩn thân rồi sao???

"Hay là thử lại lần nữa đi!"

Khổng Thần Khúc vẫn chiều theo ý Quả Quả, hiện lại nguyên hình. Quả Quả lần này cũng không dùng Thấu Thị nữa, nàng muốn nhìn thấy lão Khổng ẩn thân ngay trước mắt nàng. Sau đó mới dùng lại Thấu Thị để tìm kiếm tung tích của lão.

Chỉ vừa mới nghĩ thôi, mà đột nhiên, trên trán và dưới hai mí mắt của Quả Quả bất ngờ lóe sáng. Hệt như lúc nàng sử dụng Thấu Thị vậy! Lại càng bất ngờ hơn, khi Quả Quả phát hiện ra những thứ xung quanh đều bị nàng nhìn thấu!

Chẳng lẽ nàng chỉ cần nghĩ trong đầu thôi, thì cũng có thể dùng đến Thấu Thị mà không cần phải kết thủ ấn và đọc thần chú sao?

Để lại thắc mắc qua một bên, Quả Quả nhìn về nơi Khổng Thần Khúc đã từng đứng trước đó. Quả nhiên, Thấu Thị cũng không thể nhìn ra thuật Ẩn Thân của Khổng Thần Khúc. Nàng đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy một khoảng trống trơn. Lão Khổng dám lừa nàng sao?

Không đâu! Lão chính là đang trêu nàng!

Quả Quả quét mắt thật nhanh dò tìm hết tất cả các ngóc ngách, để kiếm ra đuôi hồ ly của Khổng Thần Khúc. Dù thân pháp của lão có nhanh đến đâu, cũng không thể qua được Thấu Thị của nàng!

Trong lúc càn quét khắp nơi, Quả Quả còn nhìn thấy một lớp màng hình bán nguyệt đang bao trùm lấy Thanh Tâm Cung. Nàng vẫn đang thắc mắc đó là thứ gì, nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là mau chóng tìm ra lão Khổng đang trốn ở đâu trước đã. Rồi hỏi sau cũng chưa muộn, vì nàng biết rõ, chắc chắn Khổng Thần Khúc đã phát giác ra cái màng này từ lâu rồi! Và cả việc nàng sử dụng Thấu Thị chỉ trong suy nghĩ, lão cũng biết luôn rồi đúng không???

"Tìm thấy rồi!" Tập trung tinh thần hơn một chút, Quả Quả đã có thể phát giác ra nhân ảnh của Khổng Thần Khúc đang vụt ra khắp nơi trong Hậu Viện.

"Thế nào? Thấu Thị hữu dụng chứ?" Giọng nói của Khổng Thần Khúc bất ngờ truyền vào tai Quả Quả. Nàng kinh ngạc thản thốt, "Còn có thể giao tiếp trong suy nghĩ???"

"Đúng vậy đó!" Khổng Thần Khúc vẫn còn bay vụt qua vụt lại không ngừng, lão truyền thanh âm hoan hỉ vào tai nàng. "Sau này ta sẽ dạy cho con nhiều thứ thú vị hơn nữa!"

"Hảo ah!" Nội tâm luôn vui vẻ, hoạt bát Quả Quả gật đầu một cái. Nàng quên không kịp ngăn lại được câu sau trong ý nghĩa và đương nhiên lão Khổng đã nghe thấy. "Lần này thật sự phải cảm tạ lão rồi!"

"Không cần khách sao!" Khổng Thần Khúc hí hửng, lão bắt được dịp lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Quả Quả, châm chọc, mia mỉa nàng. "À thì ra, bên trong thần thức con có thể lễ phép như vậy à???"

"Cút!" Quả Quả muối mặt, liền thô bạo đẩy lão Khổng một cái, hét lên trong suy nghĩ.

Dù là trong quá khứ hay hiện thực, Quả Quả cũng không ngừng xua đuổi Khổng Thần Khúc ra khỏi tâm trí nàng. Sau đó, chưa chi nàng đã chìm vào những giấc mộng đẹp.

Ngay lúc này, ở trong một toà tháp lập loè ánh nến yếu ớt, có một người bí ẩn vẫn đang miệt mài nghiên cứu kinh văn cổ thư. Gã dường như vừa bị kinh động khi cảm ứng được một nguồn sức mạnh to lớn nào đó. Không thể ngồi yên, để mặc người kia tác quai tác quái trong Hoàng cung được, gã tức tốc hành động.

Đột nhiên, lại thấy một quầng sáng tròn từ trong toà tháp toả ra và lan đi khắp Hoàng cung chỉ trong nháy mắt. Khổng Thần Khúc đứng ở bên ngoài lớp màng chắn đang bao trùm cả Thanh Tâm Cung, lão cảm nhận được có người đang dùng Vu lực dò xét, liền cong môi cười đầy đắc ý.

"Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi sao?"

Từ lúc bắt đầu dạy Thấu Thị cho Quả Quả, Khổng Thần Khúc đã giăng lên một lớp màng bảo vệ để ngăn người kia phát hiện ra thần thức của Quả Quả, khi nàng sử dụng Vu lực. Lão thật không ngờ rằng, dù lão đã cố giấu kỹ, nhưng vẫn bị người kia phát hiện ra. Tuy phải mất chút ít thời gian, nhưng cũng đủ để lão bảo vệ nàng.

Khổng Thần Khúc nhẹ giậm chân một cái, một luồng Vu lực lập tức vụt lên, khiến cho mái tóc trắng của lão liền bị hất tung phất phới. Nguồn Vu lực mạnh mẽ của lão Khổng tức thì cản lại quầng hào quang đang lan tới.

Vầng ánh sánh kia khi gặp phải Vu lực của Khổng Thần Khúc, liền không hề tỏa ra thêm nữa, mà dừng lại ngay tại đó.

Thấy vậy, đột nhiên từ trong cơ thể lão Khổng lại xuất ra một ảo ảnh. Ảo ảnh của lão ta nhanh chóng bước vào vòng tròn hào quang đó, Khổng Thần Khúc đường mạo cất giọng hỏi. "Nhóc con, muốn làm gì?"

Bên trong Thần Thức Giới (thế giới tinh thần) của người kia, đã có một ảo ảnh đã chờ sẵn, người nọ mặc chiếc áo choàng đen, có mũ trùm kín đầu, che đi dung mạo. Gã vội vàng cúi người, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay phải chạm vào nhau tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại xoè đều đặt lên ngực trái, kính cẩn chào một tiếng. "Tổ sư gia!"

"Giờ thì trả lời câu hỏi của ta đi, nhóc con!" Khổng Thần Khúc không màng đến lễ nghĩa, hai tay chắp sau lưng, lão nghênh mặt cất tiếng.

"Thật ra ban nãy ở trong Tư Thiên Đài, con đã phát hiện ra một luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong Hoàng cung. Nên con mới định dò xét tình hình, không ngờ lại gặp Tổ sư gia ở đây!" Người kia thu tay về, đầu vẫn hơi cúi xuống thành thật thuật lại hết thảy.

"Về chuyện này, ngươi không cần phải lo!" Khổng Thần Khúc quay người đi, mắt hướng về phía cửa phòng của Quả Quả, trầm giọng bảo. "Ta sẽ đích thân giám sát tiểu nha đầu đó, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu! Yên tâm đi! Ta cũng sẽ không để ảnh hưởng đến Hoàng thất!"

"Tiểu nha đầu??? Là nữ nhi sao?" Người kia ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Đã vậy Tổ sư gia còn ra mặt bảo vệ cô ta??? Xem ra ta không thể làm gì được khác rồi!"

Nhìn vào bóng lưng lục y của Khổng Thần Khúc lại có thêm một sự kinh ngạc mới. Nhưng gã lại quan tâm đến chuyện chính, hơn là tò mò lý do tại sao Tổ sư gia của gã lại đột ngột đổi màu y phục, mà không trung thành với bạch y như trước nữa???

"Nếu vậy thì con đành phải trông cậy vào Tổ sư gia rồi!" Tay phải úp lên tay trái, hai đầu ngón trỏ chạm nhau, gã cung kính cúi đầu đáp. Dừng một chút, gã liền lên tiếng hỏi, mong được giải đáp những thắc mắc đang hiện hữu trong lòng. "Nhưng mà... cô ta chắc hẳn là người rất đặc biệt, nên mới được Tổ sư gia để mắt đến, đúng không ạ?"

"Không cần phải đoán mò nữa!" Khổng Thần Khúc phất tay một cái. Lão ta quay người lại, chưng ra bộ mặt vui vẻ thích thú từ lúc nào, hứng khởi nói một lèo. "Tiểu yêu nữ đó tính tình khá ương ngạnh, nhưng lại rất nhân hậu. Tuy đầu óc không được bình thường, nhưng lại rất thông tuệ, tinh tường mọi việc và hơn hết là y minh vô cùng cao minh."

"Hoạt bát, lanh lợi, lắm trò nghịch mà chưa từng hại ai bao giờ. Ngoan cường hổ báo, nhưng người không phạm ta, thì ta cũng không phạm người. Nếu người phạm ta thì chỉ có thể ăn miếng trả miếng mà thôi!"

Người nọ sửng sốt đến nỗi cạn ngôn với bộ dạng có một không hai kia của Khổng Thần Khúc. Hình như gã đã vô tình dò đúng kênh radio đang phát chuyên mục 'Khoe khoan đồ nhi' của lão Khổng rồi thì phải???

Khổng Thần Khúc nói nhiều đến mức người bí ẩn nọ không thể loading kịp. Đến lúc này, giọng của lão ta mới bắt đầu trở nên nghiêm túc lạ thường. "Vả lại, điều quan trọng nhất chính là nha đầu đó cũng là một Thần Giả! Thực lực không hề thua kém nữ nhi của ngươi năm xưa! Nếu được giải thích và chỉ dạy đàng hoàng, thì chắc chắn sẽ là một anh tài kiệt xuất đứng đầu thiên hạ!"

Hai chữ Thần Giả phát ra từ miệng của Khổng Thần Khúc khiến cho người kia cả kinh đến nỗi kích động mở to hai mắt. Trước giờ người đạt được khả năng đó chỉ có ba người..."Không ngờ rằng, tiểu cô nương kia lại là một người có Vu lực vô hạn??? Chẳng trách..."

Nhưng khi nghe lão Khổng nhắc đến con gái của mình, trái tim của gã liền nhói lên một cái. Gã rủ mi im bặt không nói lời nào.

Khổng Thần Khúc không hề quan tâm đến tâm trạng của người kia. Dù gã có đau lòng thì cũng mặc kệ, không liên quan gì đến lão ta. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai rồi cũng phải chết mà thôi! Chẳng qua ở đây lại là con gái lại ra đi trước, để kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh thôi ah!

"Nhưng mà... ta nói trước nhé! Nha đầu đó ta nhìn trúng rồi! Nó sẽ trở thành đệ tử của ta! Ngươi đừng có mơ tưởng đến việc cướp đồ nhi của ta!" Thanh âm mang một chút rắn rỏi đanh thép như một lời tuyên bố chủ quyền của Khổng Thần Khúc vang lên, phá vỡ những hồi ức đau thương của người kia.

Gã gượng cười chua xót, khẽ đáp. "Tổ sư gia yên tâm! Làm sao con dám cướp người của ngài chứ!"

"Vậy thì sau này nếu thấy có động tĩnh gì không đáng ngại, phiền Quốc sư cứ nhắm mắt cho qua đi!" Khổng Thần Khúc nhìn thẳng vào mắt người ở đối diện, giọng điệu nhờ vả này nghe có vẻ hơi hách dịch ah!

"Dạ rõ, thưa Tổ sư gia!" Vậy mà người nọ vẫn một mực cung kính như cũ, chắp tay cúi đầu hành lễ.

"Được rồi! Quay về đi!" Lão Khổng lộ ra ngữ điệu mệt mỏi, xoay người rời đi.

Người kia vẫn cúi đầu chắp tay chào một tiếng trước khi thu Thần Thức Giới của gã lại. "Vậy Khổng Bá xin cung tiễn Tổ sư gia!"

------------------------
P/s: Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không kịp đăng chap mới vào ngày sinh nhật của Quả Quả.

Nay tui đăng bù nha!!! Happy Birth To Quả Quả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro