56. Ngũ Đại Thế Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... được được!" Khổng Thần Khúc còn chưa kịp uống một hớp trà, đã bị Quả Quả xua đuổi. Lão đành phải đặt lại ly trà xuống bàn, nhanh chân lùi ra phía sau, đứng sang một bên.

Quả Quả đan tay kết thủ ấn một cách thần tốc, miệng lẩm bẩm đọc thần chú không sai nửa chữ. Khổng Thần Khúc ở bên cạnh thích thú dõi theo nàng với đôi mắt sáng rực và nụ cười tâm đắc không thể che đậy.

Sau khi kết ấn và đọc thần chú xong, Quả Quả cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình đang tỏ ra từ trong tiềm thức của nàng. Hai nốt chu sa và vệt đỏ trên trán nàng lập tức phát ra ánh hoàng quang. Quả Quả nhẹ mở hai mắt lên, một đạo hoàng quang chợt loé sáng từ trong đáy mắt nàng.

"Thế nào con đã thấy được những gì rồi?" Khổng Thần Khúc đứng gần bên còn sốt sắng hơn cả Quả Quả, lão ta nôn nóng liền hỏi.

Những hình ảnh vô cùng sắc nét đang hiện ra trong tầm mắt của Quả Quả. Tựa như một chiếc kính hiển vi 100x vậy! Nàng có thể từ từ nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấu tạo của lá hay hoa đang cắm trong bình. Thậm chí là nhìn xuyên qua phía sau những chiếc cột gỗ lớn trong phòng. Bên trong chiếc tủ quần áo có chứa những loại y phục hay đồ vật bí mật gì cũng bị nàng nhìn thấu. Và hơn thế nữa, nàng còn có thể nhìn xuyên qua bức tường dày, để tận mắt nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng bên cạnh.

"Rất chi tiết!" Quả Quả tâm đắc nhẹ gật đầu, có bao nhiêu thích thú phấn khởi đều chen chúc nhau hiện hết lên mặt nàng. "Có thể thấy xuyên qua từng lớp từng lớp vật chất! Đúng là tốt quá đi mất!"

"Nếu vậy, Thấu Thị có thể cũng sẽ giúp ta nhìn thấy rõ từng đoạn kinh mạch hoặc những nơi bất ổn trong cơ thể người khác! Như thế sẽ giúp ích cho ta trong việc chữa bệnh sau này." Quả Quả càng phấn khích hơn khi nghĩ đến điều này, trái tim nhỏ cứ lăn xăn không ngừng, khi chạm tới viễn cảnh tốt đẹp trước mắt. Dựa vào năng lực này, nàng có thể cứu sống được nhiều người hơn!

"Lão Khổng, lần này lão lập đại công rồi đó!" Trước khi vỗ vai Khổng Thần Khúc, Quả Quả không quên tắt chế độ nhìn xuyên thấu mọi vật đi đã.

"Đương nhiên rồi! Tiểu nha đầu! Còn không mau bái ta làm sư đi!" Khổng Thần Khúc được khen, lập tức phồng mũi. Lão ta ưỡng ngực, vênh mặt tự tin trăm phần, cất cao giọng bảo.

"Còn khuya!" Quả Quả vậy mà lại trực tiếp lôi Khổng Thần Khúc từ trên Thiên Đàng ném xuống Địa Ngục. Nàng ngồi xuống cầm ly trà mà lão Khổng đã rót sẵn, một hơi uống cạn. "Lão đừng thấy ta khen lão vài câu đã vội đắc ý! Chuyện lúc nãy vẫn chưa xong với ta đâu!"

"Vậy con muốn thế nào đây?" Không phải thái độ gắt gỏng trong một cuộc đàm phán cam go, mà chỉ đơn thuần là một câu hỏi thiện chí mang ý nghĩa cầu hoà. Khổng Thần Khúc nhẹ giọng hỏi.

"Bây giờ ta cũng không biết sẽ xử lý tội trạng của lão như thế nào???" Quả Quả đặt lại ly trà xuống bàn, mặc nhiên cất giọng đanh thép. "Vừa thấy chết không cứu, vừa hạ lưu đê tiện. Tuy lão đã dạy Thấu Thị cho ta, nhưng tội chết có thể miễn, còn tội sống khó tha!"

"Hảo! Hảo! Con muốn thế nào cũng được!" Khổng Thần Khúc nhất mực nuông chiều nàng. Chỉ cần quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn một chút, thì cái gì lão cũng chịu!

"Trước tiên, ta có vài vấn đề muốn hỏi lão!" Quả Quả nhìn sang Khổng Thần Khúc, nghiêm túc nói.

"Con hỏi đi!" Khổng Thần Khúc sảng khoái đáp.

"Lão nói lão là người bất tử, vậy lão sống được bao lâu rồi?" Tay chống đỡ thái dương, Quả Quả đưa mắt nhìn sang Khổng Thần Khúc bắt đầu hỏi.

"Gần ba trăm năm!" Khổng Thần Khúc ngó lên trần nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Bốc phét vừa thôi!" Hai mắt tròn mở to, Quả Quả đập tay xuống bàn, hùng hổ cất giọng. "Chắc ta tin lão ba trăm tuổi!"

"Ừa thì không được ba trăm, thì cũng hai trăm mấy! Để ta nhớ lại xem nào!" Khổng Thần Khúc có chút hổ thẹn, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi! Lão cũng chẳng còn nhớ nữa! Mà lão cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì! "Hai trăm chín mươi mấy năm trước, ta sinh ra ở Địa Châu!"

"Địa Châu???" Quả Quả nghe không hiểu cái danh xưng này! Từ lúc nàng xuyên qua đây, đã ở ngoài thành Thiên Tuế, đi mấy dặm là vào thành đóng đô ở đó luôn. Sau này gặp Dạ Nguyệt Hầu thì bị hắn ném vào cung làm thái giám.

Đã vào cung thì như chim trong lồng, nàng đâu thể đi nơi nào khác được! Tuy Lục Hoàng tử đã nói với nàng bí mật ở Vạn Sự Các, nhưng nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có lý do chính đáng nàng không thể vào trong được! Cho nên nàng hoàn toàn vẫn chưa biết gì về Tây Lương Quốc này cả!

"Con không biết gì sao?" Khổng Thần Khúc có chút ngạc nhiên vì sự sửng sốt của Quả Quả. "Ở Tây Lương Quốc này được chia làm mười bốn châu. Địa Châu nằm ở cánh rừng phía Bắc của Thiên Tuế Thành. Nơi đó chính là cố hương của ta!"

"Nói cho con biết thêm một chuyện nữa!" Khổng Thần Khúc liền một mạch nói rõ cho nàng biết. "Ở Tây Lương Quốc có năm thế lực lớn, khiến người khác phải kiêng nể vạn phần, mọi người thường gọi là Ngũ Đại Thế Gia."

"Đầu tiên phải kể đến chính là Tiêu Thị Hoàng Tộc ở vị trí trung tâm xã tắc, Kinh Châu - Thiên Tuế Hoàng Thành. Thứ hai là Cao Thị - Cảnh Vệ Tông, thủ phủ hướng Đông - Hợp Châu, thứ ba là Cửu Gia - Binh Gia, thủ phủ hướng Tây - Kỳ Châu. Thứ tư là Du Thị - gia tộc chuyên làm mật thám, sát thủ cho Hoàng tộc, thủ phủ hướng Nam - Định Châu. Và cuối cùng là Vu tộc - Khổng Gia ở Địa Châu."

"Nói như vậy là... lão thuộc Vu tộc???" Không những vậy, Quả Quả còn ngầm hiểu ra được một chuyện quan trọng. Hoàng thành Thiên Tuế được bao bọc và bảo vệ nghiêm ngặt của bốn danh môn thế gia Cao - Cửu - Du - Khổng. Đồng thời, bốn thế lực ở bốn hướng sẽ tự kiềm kẹp và trấn áp lẫn nhau. Địa thế trung tâm này quả thật là vô cùng đắc lợi thắng thế!

"Nơi đó tộc nhân ít, sống trong rừng núi hẻo lánh. Nhưng lại có Vu Thuật mạnh mẽ và Tộc Trưởng sẽ chọn ra người có Vu Thuật mạnh nhất để tiến cử làm Quốc Sư." Khổng Thần Khúc uống xong một ngụm trà, lão đưa mắt nhìn về hướng Bắc xa xăm, tựa như có thể nhìn thấy quanh cảnh sâm lâm nơi đó, trầm giọng nói.

"Nếu như ta nhớ không lầm thì, Quốc Sư đương nhiệm chính là tiểu chắt chắt gì đó của ta - Khổng Bá???" Với một người đã sống hơn hai trăm năm như lão Khổng Thần Khúc, thì có gọi thêm mấy lần 'chắt chắt' cũng còn được nữa ah!

"Những người ngoại tộc thường không biết sự tồn tại của ta!" Khổng Thần Khúc quay lại nhìn Quả Quả với ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với những lúc nhây nhoi khác của hai người, lão ôn nhu cất lời. "Cho nên ban nãy mới không tiện giúp con giải vây! Nếu là tình thế cấp bách, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi!"

"Khó khăn lắm ta mới tìm được một người hợp ý trong suốt hơn hai trăm năm nay. Con nghĩ thử xem, làm sao ta không muốn cứu con cho được???" Khổng Thần Khúc nhẹ vỗ vỗ lên vai Quả Quả, gửi gắm một chút tâm tư tình cảm của lão vào cả lời nói lẫn hành động đó.

"Lão đừng tưởng nói mấy lời êm tai đó thì ta sẽ bỏ qua cho lão!" Quả Quả tuy hiểu được tâm ý của lão Khổng, nhưng nàng lại không nhân nhượng. Quả Quả trực tiếp hất tay lão Khổng ra, phân rõ trắng đen với lão ta, để lão đừng có si tâm vọng tưởng. "Đừng có mơ!"

Khổng Thần Khúc cũng không giận nàng. Lão ta vốn đã quen với tính khí khẩu thị tâm phi của nàng từ lâu. Hôm nào không nói lời chói tai mai mỉa với lão, thì có thể ngày đó nàng sẽ ăn cơm không ngon ah!

"Còn một chuyện nữa ta muốn hỏi lão! Nếu như ta muốn dùng Thấu Thị mà quên mất thủ ấn và thần chú thì phải làm sao? Trong Vu thuật, có nhất thiết phải kết hợp cả thủ ấn và thần chú thì mới dùng được Vu thức không?" Quả Quả nghiêng đầu, thẳng thắn nói ra những vướng mắc đang kẹt lại trong tâm trí nàng.

"Hỏi rất hay!" Khổng Thần Khúc nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn. Lão rất đắc ý với câu hỏi của Quả Quả, liền nghiêm túc giải thích cho nàng. "Thật ra thì những cường giả trong Vu tộc có thể lược bỏ thần chú hoặc thủ ấn. Nhưng họ bị giới hạn bởi Vu lực nên chỉ có thể bỏ qua một trong hai mà thôi!"

"Cho tới tận bây giờ chỉ có ba người có Vu lực vô hạn. Nhưng tiếc là một người đã chết, nếu không thì người đó đã trở thành vị Quốc sư kế nhiệm đầy tài năng của Tây Lương Quốc này rồi!" Giọng của Khổng Thần Khúc chợt trở nên trầm hẳn đi.

Hiếm khi thấy được dáng vẻ trầm lặng này của lão đanh đá này. Xem ra lão cũng đánh giá cao thiên phú của người kia lắm! Nhưng... cũng thật quá đáng cho thiên tài đoản mệnh kia! Đúng là thiên đố anh tài mà!

"Vậy hai người còn lại là ai?" Quả Quả hiếu kỳ liền bật ra thành tiếng. Chưa kịp nói xong nàng đã sực nhớ đến gã quái nhân bên cạnh. Quả Quả không ngại phô ra những biểu cảm của sự nghi hoặc. "Đừng nói với ta, lão là một trong hai người đó nga!"

"Quả không hổ là đồ nhi của ta!" Khổng Thần Khúc tự cao tự đại, nhẹ vỗ bàn một cái. Lão thích chí hí hửng nói tiếp. "Người cuối cùng hiện đang nhốt mình trong Tư Thiên Đài, là Quốc sư đương triều - Khổng Bá!"

"Nói như vậy là ta phải cẩn thận hơn với vị Quốc sư này rồi!" Quả Quả cúi mắt, bàn tay nhỏ đặt lên cằm, nàng thận trọng biểu lộ.

"Con không cần phải lo lắng đâu Quả Quả!" Khổng Thần Khúc cười lắc đầu, lão thích chí bảo. "Nếu con nhận ta là sư phụ, thì cái tên nhóc con đó còn phải cúi đầu gọi con mấy lần tiểu sư thúc tổ** nữa đó ah!"

"Lại thế nữa rồi!" Quả Quả chỉ biết thở dài với ông lão gần ba trăm tuổi đang ngồi trước mặt nàng cười đùa không chút tiết chế nào hết đây! Không ra dáng trưởng bối chút nào, thử hỏi ai lại đi tôn trọng cái lão thần kinh này chứ? Vả lại người ta còn là Quốc sư cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng nữa là... Tốt hơn hết, nàng vẫn là tự lo cho bản thân mình trước đã!

"Phải rồi!" Khổng Thần Khúc đột nhiên hơi nheo mắt lại, khi có một thắc mắc đang tồn đọng trong lòng. "Ngày mai con định đối phó với Dạ Nguyệt Hầu như thế nào?"

"Lão hỏi làm gì?" Quả Quả liếc mắt nghi hoặc nhìn sang, hậm hực hỏi.

"Ta chỉ hiếu kỳ thôi mà!" Khổng Thần Khúc nhẹ cười một cái, thật tâm đáp. Không chỉ vậy, lão còn nhanh tay rót trà vào ly cho Quả Quả.

"Nói cho lão biết cũng được! Nhưng lão không được bán đứng ta đâu đó nga!" Quả Quả cầm ly trà lên, vừa uống một hớp, nàng vừa ngước mắt nhìn lão Khổng, nói.

"Tất nhiên rồi! Con là đồ nhi của ta mà!" Khổng Thần Khúc có chút ưỡng ngực, tự hào khí thế lên tiếng.

"Ngày mai ta sẽ chơi trò đập trứng với Dạ Nguyệt Hầu! Bên trong giỏ trứng, ta sẽ để lẫn trứng sống và trứng chín." Quả Quả cao hứng đứng lên, nàng xoay một vòng nhỏ rồi vỗ nhẹ vào đầu của Khổng Thần Khúc một cái để mô phỏng lời nói của nàng. "Nếu ta thắng ta sẽ lấy trứng sống đập lên đầu hắn!"

"Nghe có vẻ vui đó!" Khổng Thần Khúc bị gõ đầu liền thất thần trong một khoảnh khắc. Lão đã gần ba trăm tuổi rồi đó ah! Chứ không có ít ỏi gì nữa đâu! Vậy mà lại bị Quả Quả như tiểu hài. Lão mà không thất kinh mới là chuyện lạ nga!

Ngay sau đó Khổng Thần Khúc lập tức ổn định tinh thần. Quả không uổng công sống lâu hơn hai trăm năm trên cõi hồng trần! Khổng Thần Khúc cảm thấy rất có hứng thú với trò chơi của Quả Quả, song lão càng hiếu kỳ với điểm mấu chốt của vấn đề hơn. "Nhưng làm sao con phân biệt được trứng sống hay trứng chín???"

"Ah! Cũng may ta vừa dạy Thấu Thị cho con, như vậy thì quá dễ rồi!" Khổng Thần Khúc ồ lên một tiếng, khi chợt thấy lão vừa làm một việc có gấp đôi sự hữu ích cho Quả Quả.

"Không cần dùng đến Thấu Thị của lão, ta cũng có thể dễ dàng phân biệt được trứng sống và trứng chín!" Quả Quả bĩu môi, thẳng thừng bác bỏ.

"Con dùng cách gì chứ???" Khổng Thần Khúc nhẹ chớp mắt, ngạc nhiên không hiểu Quả Quả làm sao có thể phân biệt được trứng sống và trứng chín mà không dùng đến Thấu Thị???

"Đương nhiên là phải dựa vào mưu mẹo rồi!" Quả Quả nhẹ gõ gõ vào thái dương, huênh hoang đắc ý nói hết tất cả mưu kế của nàng ra. "Trong lúc luộc trứng chỉ cần cho thêm vỏ hành tím vào nồi, thì vỏ trứng sau khi luộc xong sẽ có vỏ đậm hơn trứng sống! Đến lúc đó ta chỉ cần dùng mắt thường quan sát, cũng đủ để biết được đâu là trứng sống, đâu là trứng chín rồi ah!"

"Thật sao?" Khổng Thần Khúc càng nghe càng thích thú với kế hoạch của Quả Quả.

"Ngày mai cứ theo ta đến Ngự Thiện Phòng thì lão sẽ biết ta nói thật hay đùa!" Quả Quả nghênh mặt lên, nàng hoan hỉ chưa đầy vài giây. Vừa dứt lời thì đã trở mặt vô tình. Nàng mạnh tay tống khứ Khổng Thần Khúc ra khỏi phòng. "Còn bây giờ mau cút ra ngoài, ta phải đi ngủ rồi!"

---------------------------------------------------

Tư Thiên Đài (司天臺, Bureau of Astronomy) là cơ quan chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt,... coi việc suy lượng độ số của Trời, khi thấy việc tai dị hay điềm lành, vị chưởng quan Tư Thiên Đài là Tư Thiên Giám được quyền suy luận, rồi làm tấu đệ lên vua.

Nguyên từ thời Tần Trung Quốc, cơ quan Thái bộc thự thuộc Thái thường tự chuyên phụ trách việc tính âm dương bói toán. Thời Đường, đổi lại là một cơ quan riêng tên Tư Thiên Đài với chưởng quan là Tư Thiên Giám. Thời Minh trở đi, lấy tên là Khâm Thiên Giám.

Nhưng ở đây chưởng quản của Tư Thiên Đài sẽ là Quốc sư nha!!!

P/s: Gọi tiểu sư thúc tổ tui không chắc là nó có đúng không nữa!!! Mong được cao nhân chỉ giáo!!!

Còn nữa, trò Đập Trứng này khá lãng phí. Cả nhà vui lòng đừng chơi theo nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro